6 - Ta là công chúa!
Con mèo trắng từ từ mở mắt ở một nơi khô ráo, không ướt mưa cũng không lạnh lẽo, nó phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà rất lạ, toàn thân thì ê ẩm đau nhức, nhưng có vẻ tốt hơn lúc ngất đi ở trong đường hầm ấy rất nhiều.
Trong cái hầm toàn những cục sắt có thể di chuyển, không biết là cái gì nữa, nhiều người đi ra đi vào, chui dô cục sắt và nó chạy đi như những con ngựa đủ màu.
Nó có thêm một phát hiện mới là mình... đang nằm trong vòng tay một ai đó.
Đường đường là đại công chúa băng thanh ngọc khiết, trước giờ còn chưa chạm tay bất kì ai ngoài mấy tiểu nô tì, bây giờ bị ôm chặt, như vậy... ờ thì mặc dù rất ấm áp nhưng không khỏi khiến công chúa hốt hoảng.
Xù lông lên, muốn bật nhảy ra khỏi vòng tay đó, mà điều... sức lực có hạn, đang yếu ớt nên không thể làm gì hơn.
Lấy lại tỉnh táo hoàn toàn, nhớ ra mập mờ trong kí ức đã được ai đó cứu sống, băng bó, ủ ấm... cho nên ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay lạ, đôi mắt đen tròn ngẩng lên, ngoài trời đã sáng rồi, ánh sáng rọi qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt.
Hình ảnh theo ánh sáng có thể nhìn rất rõ vào lúc này, một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp, đang dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt ngủ, tay ôm mình trong lòng.
Ôi! Là ân nhân sao?
Ân nhân là một cô gái đẹp?
May là con gái ôm mình, cũng đỡ. Công chúa mèo không còn hoảng loạn, khuôn miệng bất giác cong lên :3
Người kia dáng ngủ thật là phong độ, à "phong độ" là hai từ hiển thị ập vào trong đầu nàng vào lúc này, cách ăn mặc lạ lẫm mà độc đáo nàng chưa từng thấy qua ở xứ sở của mình. (Áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần Âu phục, trên vai khoát hờ chiếc áo blazer cá tính).
Mai tóc đen nhánh của cô ả được cột cao, chỉ chừa phần mái buông xuống che một nửa vầng trán cao rộng. Khuôn má trắng nõn góc cạnh, sống mũi thẳng đứng làm hốc mắt thêm sâu hút hồn. Hẳn là ánh mắt cũng rất đẹp, hiện tại đôi hàng mi đã khép lại rũ xuống nên không thể chiêm ngưỡng. Và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng được vẽ bằng đường viền tuyệt mỹ, cả khuôn mặt êm đềm cho người ta cảm giác tựa đóng băng, chỉ còn hơi thở phả ra nhè nhẹ, thơm tho, đều đều...
Ai mà đẹp dữ thần vậy trời?
Ở xứ sở của mình, người thế này chắc chắn sẽ được làm bá tước là ít, hoặc nếu là dân thường thì khẳng định có thể làm con dâu hoàng tộc.
Thôi nằm lại cũng được, không hiểu sao khung cảnh này thật yên bình và đẹp đẽ làm công chúa muốn ...ngắm cảnh dưỡng thần.
Ngắm cảnh?
Nghỉ ngơi một chút là chuyện tiên quyết vào lúc này, người con gái kia có ngũ quan rất đẹp khiến đầu óc công chúa càng thư giãn, phải nói khách quan rằng không thua kém đại công chúa của vương triều Thuận An này bao nhiêu. Rất tốt, người cứu mạng công chúa ít nhất phải đẹp một chút mới xứng đáng lập công chứ!
Đại công chúa hài lòng, kê cằm lên cổ tay có sẵn của người kia thản nhiên ngước mắt nhìn mỹ cảnh, vừa ngẫm nghĩ.
Không biết ở đây là chốn nào? Làm sao ta trở lại vương thành? Có thể đã bị hút vào thế giới khác, nhiều truyền thuyết kể về khu rừng cấm, thì ra nó có thật, xui xẻo quá! Nhưng tự cảm thấy cũng đáng đời cho sự ham chơi của một đứa "biết luật phạm luật" là mình. Vừa vui đó liền âu sầu, ủ rũ.
Mà điều đáng buồn nhất vào lúc này chính là, bị thương nặng như vậy thì không còn khả năng biến hình. Thiệt bất tiện!
Đại công chúa thể cảm nhận rõ tiên khí trong người cạn kiệt tất thảy, chẳng còn chút nào, một chút cũng không. Thật ra, nàng vốn không thích biến hình mèo cho lắm, rất là bất tiện trừ những trường hợp cao hứng, quá khích, hoặc là lễ tế trọng đại.
Làm sao nói cho con người này biết mình là công chúa đây ta?
Nếu ả có thể giúp mình trở về vương thành thì sẽ ban thưởng ngàn lượng kim ngân châu báu mới được. Aydaaa! Dù sao ả đã cứu mình một mạng.
Nghĩ nghĩ nghĩ... cuối cùng ngáp dài một cái, mắt díu lại, buồn ngủ nữa rồi... thì ra ngắm nhìn người ta ngủ cũng dễ khiến mình buồn ngủ.
Công chúa co người, động đậy uốn chiếc lưng dài ngoằn, tìm một tư thế ngủ khác thoải mái hơn, cuối cùng càng cuộn tròn trong lòng người ta, lim dim nhắm mắt.
Chưa kịp đi vào giấc mơ đã nghe thấy tiếng con gì đó kêu in ỏi. Tai mèo vốn đã thính, nó kêu nhiều như thế kia thì ai mà ngủ nổi?
Teng teng teng...
"Chiếc giường" công chúa đang nằm đột ngột động đậy, bật dậy... sau đó là giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên tai, vì nằm ngay lòng ngực người ta nên âm thanh vọng xuất càng lớn và trầm.
- Alo... Kỳ Duyên nghe!
Không biết xì xào gì đó, tiếng xì xào kì cục nghe không rõ, rồi tiếng nói tiếp tục vang vang vọng vọng.
- Được! Tôi đến ngay, phong toả hiện trường, lấy lời khai tất cả nhân chứng có mặt, điều đội pháp y, mười lăm phút nữa tôi tới.
Tiếng nói rất vội vả, sau đó cả người công chúa bị ném sang một bên trên salong.
Uida, sao mạnh tay dữ vậy? Đau chết người ta rồi, vẫn còn băng bó khắp người cơ mà!
Người đẹp đó vội vội vàng vàng, chạy như bay vào phòng tắm, chưa đầy năm phút sau bước ra, tất cả thơm lừng, cơ thể rắn rỏi chưa kịp lau khô chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm, làm nước lăn tăn chảy dài trên da thịt trắng trẻo mịn như bột, vài giọt nước nghịch ngợm lăn qua chiếc cổ cao ba ngấn, lăn xuống xương quai xanh gợi cảm rồi thấm vào chiếc khăn độc đạo trên người.
Trong khoảnh khắc đó, gò má công chúa tự nhiên đỏ bừng, cảm thấy mặt mình nóng như ai thiêu đốt, lông không tự nguyện dựng đứng hết lên.... aaaa. Tắm gì mà nhanh thần tốc vậy? Công chúa ta đây mỗi khi tắm phải ngâm hoa hồng mất một canh giờ. Thôi không được nhìn!
Người gì đâu kì cục, làm như ở đây chỉ có mỗi mình ả ư? Ả có đặt ta trong mắt không?
Ả hấp tấp đi vào một căn phòng khác rồi bước ra hoàn toàn khác hẳn, vẫn mặc bộ đồ dị hợm chưa từng thấy qua nhưng lại có nét uy nghiêm không khác gì một tướng quân hay bá tước, một cái áo trắng tinh thẳng thớm và cái quần đen trơn dài, trông ả bảnh bao cuốn hút, vạc áo còn bỏ vào trong quần, thắt lưng đeo dây đai (dây nịt đó má), trên thắt lưng còn chiễm chệ đeo một cái bao da chứa vật gì đó be bé cưng cứng, dường như rất quý vật đó nên bộ dạng cẩn trọng hẳn, nó yên vị ở chỗ mà người ta hay vắt một thanh gươm (súng đó má), ả lấy thêm một chiếc áo, trên vai áo có mấy cái sao ánh kim rất lấp lánh.
Ôi! Trông ả còn uy nghiêm hơn tướng quân nữa chứ, gương mặt lạnh băng, lấy một cái chai gì đó xịt xịt xịt, thơm không thể tưởng tượng. Thì ra hương thêm đêm qua trên người ả chính là do vật kia.
Chỉ là tất cả những việc đó ả chỉ làm mất vài phút, đôi môi đẹp thì lầm bầm:
- Sao mình lại ngủ quên trên sofa cả đêm được trời?
Lúc này, ả mới đảo mắt lại nhìn công chúa, hình như vừa hay ả nhận ra sự hiện diện của nàng, thở dài một cái chầm chậm quay bước chân, nhẹ nhàng xốc công chúa lên xem xét.
- Vết thương sao rồi nhỉ? - Ả lại tự nói chuyện một mình, lấy mấy chỗ băng bó ra xem xét.
Bàn tay ả mát lạnh làm da gà của nàng đồng loạt dựng đứng, cũng may có bộ lông che phủ, nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy rung động, từ khi lạc đến xứ sở kì quặc này thì ả chính là người đầu tiên tỉ mẩn chăm sóc nàng, quan tâm nàng, dịu dàng với nàng, nâng niu nàng... cảm động muốn phát khóc, mắt nàng rưng rưng long lanh.
Nhưng chưa kịp rung động bao lâu liền... *phịch*
Ả lần nữa mạnh tay ném nàng sang bên, đứng bật dậy, mặc dù cái ghế rất mềm nhưng di chứng vết thương đủ làm nàng ê ẩm.
Ả đi vào trong bếp lục lọi lục lọi một lát bước ra, nhăn mặt gãi gãi đầu.
- Nhà chẳng còn gì cho mày ăn.
"Mày..." dám hỗn xược với công chúa? Ta là công chúa! Chưa ai dám gọi công chúa như vậy.
Nàng bất mãn nhìn ả bằng đôi mắt rực lửa, ả nhìn lại nàng, đột nhiên mỉm cười.
- Chà! Mày cũng biết buồn vì không có thức ăn hả? - Ả xoa đầu nàng. - Không ngờ mày biết nghe tiếng người, trong vô số những việc ngu ngốc thì đây là chuyện thông minh đầu tiên của mày á!
"Xoa đầu", "ngu ngốc"... aaaaaa ta là công chúa!
Đồ khi quân phạm thượng, ta mà về được sẽ nói phụ vương chém đầu ngươi.
Công chúa tức giận, gương mặt càng khó coi, vậy mà ả ta càng phấn khích.
- À ha, mày đói lắm rồi hả? Mặt mày đói buồn cười quá! - Ả lại xoa đầu nàng, xỉ xỉ vào trán nàng, mắng yêu. - Xấu đói quá đi, được rồi, tao sẽ kiếm thức ăn cho mày, nhưng đầu tiên phải đặt tên. Mày lưu lạc lê lếch như vậy, hay lấy là: Lạc Trôi đi.
Cái gì? Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cái tên gớm ghiếc như vậy mà dám đặt cho công chúa ư? Không chịu không chịu không chịu...
Nàng cố vùng vẫy hết sức lực lắc lắc lắc cổ, cho lục lạc rung lên, cố gắng mấy lần bằng tất cả sức lực. *leng keng leng keng...*
Cuối cùng ả chịu để ý, không nói được đúng là bất tiện khủng khiếp mà! Ả nhíu mày xem xét cái lục lạc của nàng.
- Pham Dinh Minh Trieu. À, trên đây có khắc chữ, tên mày đó hả?
Nàng hài lòng, cơ mặt giãn ra mãn nguyện, sau bao cố gắng cuối cùng ả đã hiểu, mừng quá!
Nhưng ả tiếp tục nhíu mày, vẻ không hài lòng.
- Tên dài quá, lại không đẹp. - Ả cắn môi.
Không đẹp, không đẹp, không đẹp! Không đẹp cái tổ cha nhà ngươi! >.< Tên do phụ vương đặt mà không đẹp, cả dân chúng điều phải sùng bái mà dám chê.
Lần này mắt ả sáng lên, quả quyết nói:
- Lấy tên Tiểu Bạch cho dễ thương, dễ kêu.
Cái gì?
Sau đó ả dường như nhớ ra có chuyện quan trọng liền đứng bật dậy.
- Chết, đến hiện trường ngay mới được, không có gì cho mày ăn, thôi, chịu nhịn đói đi, chiều tao về. À, cũng có thể ngày mai hoặc ngày mốt mới về. - Phá án thì không thể hẹn trước được.
Ả đứng lên, định bỏ đi, Minh Triệu hốt hoảng xù lông, không phải chứ? Ả nói mai hoặc mốt về và để công chúa ở trong cái hộp bưng bít này ư?
Ọt ọt ọt... thật sự là ả nhắc mới thấy đói bụng khủng khiếp.
Đừng mà... cảm giác bị bỏ rơi và lạc lỏng như mấy ngày nay thật sự rất khủng khiếp.
Đừng mà... tay ả đã chạm lấy cánh cửa, nàng bất lực nhìn theo với một tia hy vọng mong manh.
Ở nơi xa lạ này, nàng chỉ biết có mình ả, không thể đối xử với nàng như vậy được.
Đột nhiên ả dừng tay, quay đầu, nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt rơi lên khuôn mặt đáng thương của nàng... vài giây sau, ả thở dài quay trở vào.
- Hayzzz, đáng lẽ không cho mày theo, nhưng bỏ rơi thì không nỡ, mày phiền phức hết sức.
Ả nhẹ tay bế nàng lên, ôm vào lòng sải bước.
Đáng lẽ là bình thường công chúa sẽ cực kì uất ức vì lần đầu tiên bị nói phiền phức, nhưng việc ả quay lại bế nàng theo cùng cái bụng đói meo đã che mờ luôn cơn tức giận, mừng hơn bắt được vàng, nàng hớn hở ra mặt, an ổn gối đầu lên cánh tay ả.
Nàng được đưa vào trong con ngựa sắt đủ màu mà nàng hay thấy mấy ngày trước. Ở trong này ấm áp và yên tĩnh, có kính nhìn được ra bên ngoài, còn có mấy cái ghế ngồi được rất êm, không giống cảm giác ở trên lưng ngựa như vương quốc của mình. Lúc đi, không chồng chềnh lộc cộc như đi ngựa, đã vậy còn nhanh hơn ngựa, à, giống như đi kiệu mà không cần người khênh vậy.
Ả để nàng nằm lên ghế song song chỗ ả ngồi, nàng rất ngoan ngoãn.
Con ngựa sắt lướt gió hiu hiu làm mắt công chúa nhíu lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Con ngựa sắt đột ngột không chạy nữa, nàng cảm thấy mình bị bế xốc lên, tiếng ả ồm ồm vang vang làm nàng thức giấc.
Ả hiên ngang ôm nàng bước đi vào một nơi nào đó có rất nhiều người đang đứng chỉ trỏ quay quanh, ồn ào, dáng ả vội vàng, vừa càu nhàu.
- Đáng lẽ không cho mày theo, mà bỏ ở trong xe thì chết ngộp mất.
Có vẻ như ả làm chức vụ gì đó rất lớn, rất nhiều người chào ả, thấy ả đến bọn họ mừng rỡ reo, tất cả đều dạt qua hai bên cho ả đi, y hệt phụ vương lúc thượng triều, Minh Triệu được bế trên tay ả vô tình được bao phủ hào quang đó, chiễm chệ lười nhác lim dim mắt tận hưởng cảm giác được sùng bái giống hệt hồi xưa.
Ả đứng lại.
14 phút 57 giây!
Một người mặc trang phục uy nghiêm không kém ả, đứng đối diện đưa bàn tay lên trán chào, sau đó liền cầm một mảnh giấy ghi chi chít chữ xanh, khẩn trương báo cáo.
- Sếp, nạn nhân là một cô gái trẻ chết trong bãi cỏ bên vệ đường, sáng nay một nhóm người dân đi tập thể dục đã phát hiện, trên người có 9 vết đâm, một nhác trúng ngực thủng tim dẫn dến tử vong, các nhác còn lại phân bố rãi rác ở những phần không chí mạng. Hiện trường không có vết xô xác, nghi ngờ đây không phải vị trí gây án. Trên người nạn nhân không có thứ gì đáng giá, trong ví không có tiền nhưng còn giấy tờ tuỳ thân, giỏ xách có dấu hiệu lục lọi nghi giết người cướp của nhưng chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn còn.
- Được rồi, đội pháp y đang khám nghiệm phải không?
- Dạ!
Ả không nói không rằng tiện tay giao nàng cho một tên con trai cao to vừa mới báo cáo. Tên đó lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng lại không dám trái ý lãnh đạo liền đưa tay đón nàng.
Minh Triệu hoảng hồn cong lưng xù lông, không chịu!
Nàng lấy hết sức lực cào thật mạnh mấy nhát vào tên đó.
- Ui daaa. Sếp ơi! - Tên đó la hoảng loạn, tay gớm máu.
Ả quay đầu, nhíu mày, nhìn vết cào trên tay hắn.
Nàng tròn mắt nhìn ả cố tỏ ra vô tội.
Vài chục giây bất động, ả đột nhiên mỉm môi nửa như muốn cười, đưa tay đón nàng về phía mình.
- Tiểu Bạch đừng quấy, tao có việc quan trọng, mày theo cậu ta một chút... - Ả nhẹ giọng như muốn dỗ ngọt nàng, trước ánh mắt kinh ngạc hơn cả lúc nãy bị cào cấu của tên con trai kia.
"Sếp bị điên ư? Đại Uý mặt lạnh phải không?"
Minh Triệu không muốn, không muốn bị con trai bế, "nam nữ thụ thụ bất thân", với lại tay tên đó cứng quá, mùi rất khó chịu, không quen. Nàng quay mặt đi trước lời dỗ của ả, nàng muốn ả bế! Không thích người khác chút nào.
Mắt nàng loé lên, sử dụng tuyệt chiêu cuối như mỗi lần làm nũng với phụ vương, dùng mặt cọ cọ cọ vào tay ả, ngước mắt nhìn lên, thấy ả vẫn chưa mềm lòng, liền nhỏm người, cọ cọ cọ tiếp vào ngực ả, lấy hết mức vẻ mặt đáng thương.
Lại không chịu ư? Được rồi, nàng rưng rưng mắt nhìn ả, sau đó ném hết sỉ diện dùng lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay ả một cái.
Ả lắc đầu bất lực.
- Tiểu Bạch! Mày thật là...
Thấy chưa, cuối cùng ả không cứng rắn nổi, không đưa nàng cho người khác nữa, chỉ nhẹ quay lưng bế theo nàng bước vào trong, không quên nói với tên con trai nọ.
- Anh rảnh thì đi mua cho tôi một gói thức ăn cho mèo, nhanh nhanh...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip