CHAP 21
Duyên thật sự có một giấc ngủ đúng nghĩa , không phá rối , không lo lắng và không họat động mạnh . Cô cảm thấy thật dễ chịu với cái nắng nhẹ nhàng từ cửa sổ đưa gió biển vào . Hương thơm của biển mặn nhưng tươi mát . Cô nhìn qua thiên thần bên cạnh vẫn còn ôm cứng lấy cô mà ngủ , khuôn mặt yên bình này cô muốn lưu giữ mãi mãi . Cánh tay cô đặt dưới cổ Triệu ôm lấy đôi vai trần .... . Vai trần ? Cô đưa bàn tay sờ soạn tấm lưng ... Lưng trần ? Lưng trần ... Đúng là lưng trần !
/Cái quái gì thế này ? Rõ ràng tối qua đâu có làm ?/ - Duyên lật cái chăn lên thì thấy nguyên bộ sưu tầm pyjama mà cô chọn đã nằm dưới chân Triệu và bị dẫm đạp không thương tiếc .
"Ưmmm . . ." – Triệu cong môi ưỡn người khi cảm thấy hơi ấm bên cạnh rời xa . Da cô vào sáng sớm đặc biệt mịn và thơm hơn mọi lúc . Cô lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm cả - "Gấu ah ~ ~" – Cô gọi .
"Tại sao ?" – Duyên cầm bộ pyjama hỏi Triệu .
"Bé ngủ say quá lột lúc nào đâu có biết" – Cô lấy nét 'ngây thơ' vốn có của mình ra đáp .
"Mặc vào đi !"
"Ưmm . . . Chút nữa thay đồ rồi , mặc chi nữa ? Ngủ chút nũa đi Gấu ~ ~" – cô chồm người ôm lấy Duyên .
"Gấu thiệt hết cách với Bé" – Cô xoa trán mình , tay còn lại luồn dưới cổ Triệu kéo cái chăn che đến đó . Duyên khẽ nhìn giường bên cạnh , Lệ Hằng còn ngủ . Cũng phải , còn quá sớm mà . Mùi hương từ da Triệu khiến cô dễ ngủ hơn . Hôn khẽ vào làn da ở bả vai cô ấy thấy không đã , cô cắn nhẹ một cái mới chịu .
"Dám cắn Bé" – Cô lườm Duyên rồi cắn vào vai cô ấy .
"A đau" – Duyên đẩy đầu Triệu ra rồi cười – "Ngủ . . . Ngủ . . . Không quậy nữa . . ." – Cô cười , ôm Triệu vào lòng , vuốt vuốt dỗ cô ấy ngủ lại .
...
8AM
"Lệ Hằng dậy đi ! Lệ Hằng dậy ! Dậy !" – Thanh Trúc từ phòng khác trở về , miệng gọi í ới – "Thầy phụ trách thông báo nửa tiếng nữa tập trung đấy" – Thanh Trúc chạy qua giường Duyên gọi – "Kỳ Duyên , Minh Triệu dậy . . . . Dậy ! Nửa tiếng nữa tập trung đấy !" – Thấy 2 người ngồi dậy vò vò đầu , Thanh Trúc ra ngoài tập trung trước , chủ yếu là cua trai .
"Ờ .... Cám ơn" – Duyên chỉ mới ngủ lại một chút nên cô không khó để dậy trở lại . Duyên bắt đầu màn khó thật sự đây – "Bé à ~ ~ Dậy đi . Chúng ta phải tập trung" – Cô lay lay tay Triệu . . .
"Ưmmm .... muốn ngủ . . ." – Triệu hất tay cô ra , cau có úp mặt xuống gối .
"Triệu ~" – cô thì thầm vào tai Triệu như thôi miên – "Dậy đi Bé . Đừng ngủ nữa . Trễ rồi"
"Gấu mà còn nói .... Bé đạp Gấu chết đấy" - Giọng cô nhão nhão dưới cái mền .
"Triệu à ! Triệu ơi ! Triệu à ! Triệu ơi !" – Liên khúc Triệu của Duyên cộng với những cái lắc mạnh mà cũng không di chuyển được thân con sâu ngủ này .
"Hay để cô ấy ngủ đi , dù sao tập trung cũng chỉ chơi vài trò vớ vẩn thôi" – Lệ Hằng nói giúp , cô không nỡ đánh thức Triệu dậy . Cô không hiểu sao Duyên đối xử với Triệu rất lạ ...
Không phải không tốt mà chỉ là ... Có một người tình nóng bỏng như vậy , cưng còn không hết sao lại la mắng còn hăm he suốt ngày . Cô thắc mắc vô cùng , có phải chăng người ta thích những thứ khó khăn không thuộc về mình ? Cũng giống như cô ?
"Gọi một chút cô ấy sẽ dậy thôi . Cô cứ dùng nhà tắm trước đi" – Duyên cười , cô biết rõ cái tính của Triệu , lúc nào nên nhu lúc nào nên cương . Triệu không thích cái cách nuông chiều ẻo lả . Triệu thích Duyên la mắng vì hai mươi ba năm rồi chưa ai la mắng Triệu cái gì , cũng không ai cấm cản Triệu làm điều gì . Triệu thấy vui lắm , Duyên có thứ mọi đức tính tốt , có thể chăm lo cho cô theo cách khác , cái cách không phải để nhìn mà để cảm nhận .
"Gấu à ~" – Triệu nằm ngửa lại nhìn Duyên – "Gấu không thương Bé sao ?"
"Không Thương . Nếu Bé còn ngủ nướng , Gấu sẽ vứt xác Bé xuống biển cho cá mập"
"Không . Bé hỏi thật" – Mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc .
"Dĩ nhiên là ...." – Duyên bỏ lửng câu nói , mỉm cười nhìn Triệu . Cô cúi xuống hôn lên môi Triệu thay cho trả lời . Có phải Duyên hôn cuồng nhiệt bao nhiêu là thương bấy nhiêu không ? Nếu vậy Duyên chết vì mất dưỡng khí quá .
Duyên nằm đè nửa người lên Triệu . Dĩ nhiên giữa họ bị ngăn cách bởi lớp vải áo và cái mền chăn cô đắp đến tận cổ cô ấy . Nụ hôn trượt sâu , thật dài sau một ngày trời xa cách , ý là xa cách hai cái lưỡi ấy ! Duyên sờ dọc bên gò má Triệu , da cô ấy buổi sáng không chỉ rất thơm và cả đôi môi cũng vậy . Cái mùi cherry ngọt lịm cứ thoang thoảng trên đầu lưỡi Duyên mãi .
"Hửm ?" – Triệu hụt hẫng khi Duyên rời khỏi trước .
"Nếu Bé ngoan ngõan , Gấu sẽ suy nghĩ về việc cho Bé tắm chung với Gấu" – Cô luôn mang mình ra làm phần quà hấp dẫn dành riêng cho Triệu .
"Gấu biết chỉ nhiêu đó không đủ buổi sáng cho Bé mà ~" – cô cong môi lên giận , ngồi dậy làm cái mền tụt xuống bụng dưới .
"Mặc đồ vào rồi vào nhà tắm" – cô đưa bộ pyjama cho Triệu .
"Mặc rồi lại cởi , cởi rồi lại mặc"
"Không lẽ Bé định như vậy bước vào nhà tắm ?" – Duyên chỉ bộ dạng của Triệu .
"Bộ Bé xấu đến nỗi không cho ai nhìn được sao ?" – Cô hất mặt lên .
/Không ! Mà là đẹp đến không thể cho ai nhìn được/ - Duyên gào thét trong đầu – "Triệu !" - cô nghiêm mặt nhìn Triệu
"Quấn khăn được rồi chứ ?" – Triệu xìu mặt xuống .
"Quấn hai cái đi !" – Duyên bước xuống giường , quấn trên quấn dưới che cho Triệu .
"Gấu làm như Bé con nít vậy . Ghê quá đi !" – cô lột cái khăn ở trên ra .
"Gấu bảo Bé quấn vào !"– Duyên quấn .
"Không !" – Triệu lột .
"Quấn vào !" – Duyên quấn .
"Không !" – Triệu lột .
"Quấn vào !" – Duyên quấn .
"Không !" – cô vứt xa hơn để Duyên khỏi lấy .
Cạch .
Lệ Hằng đã rửa mặt và thay đồ chỉnh tề , bước ra và thấy tình cảnh đôi co cả hai . Triệu thật sexy trong mắt cô . Mới sáng sớm mà cháy nắng đến vậy sao ? Đầu óc cô quay cuồng .
"Muốn làm gì thì làm !" – Duyên không đôi co nữa , đi thẳng vào nhà tắm với bộ đồ chuẩn bị sẵn .
Triệu cũng bực lắm , Duyên lo hơi quá rồi . Ghen thì ghen nhưng không thể coi cô yếu đuối như vậy được . Cô chỉ yếu đuối trong những lúc cần thiết và bây giờ thì không . Triệu bực tức ngồi xuống mép giường tìm thuốc lá . Mỗi lần cô không vui đều hút để giải khuây nhưng từ khi quen Duyên , cô đã bỏ rồi .
"Có thuốc lá không ?" – Triệu quay sang hỏi Lệ Hằng , kẻ nãy giờ không rời con mắt khỏi cô .
"Hình như Thanh Trúc có"- cô lật đật moi cái túi 'vật dụng hữu ích' của Thanh Trúc tìm kiếm và đưa cho Triệu gói thuốc lẫn quẹt diêm .
"Cám ơn !" – Triệu lấy một điếu ra , mồi lửa nhanh và kéo một hơi dài . Không phải mùi bạc hà nhưng cái đăng đắng trong lá thuốc như nhau . Không ngon nhưng phải nghiện . Không tốt nhưng phải thích . Không hòan thiện cũng phải chấp nhận . Giống như Duyên và cô , không thể rời xa nhau dù ép buộc hay tình nguyện .
"Hai người gây nhau hả ?" – Lệ Hằng ngồi xuống bên cạnh Triệu .
"Liên quan gì đến cô ?" – Triệu quay ngang lườm Lệ Hằng , đừng nghĩ là khách của quán cô mà muốn gì cũng được .
"Không ! Nếu chị không muốn ngủ chung với cô ta , tôi sẽ nhường giường cho chị" – cô tìm cách chen vào .
"Dù tôi ngủ chung với cá mập cũng không ngủ chung với cô hay giường của cô đâu . Đi chỗ khác !"
"Minh Triệu, chị ...." – cô định nói gì cũng không nhớ nữa , đầu óc mình bay đi đâu rồi . Chỉ còn hai tròng mắt đang dính vào bộ ngực căng tròn của Triệu , trông ngon quá cô muốn ăn nó ngay , liếm mút cho thật ướt thật cứng . Cặp đùi cô ấy sao thon vậy ? Cô muốn sờ lên da Triệu . Mông của cô ấy chắc phải rất săn chắc . Cô muốn .... muốn lắm ... muốn Triệu đến phát điên , muốn được nghe tiếng rên rĩ của cô ấy khi được cô làm thỏa mãn .
Triệu nhếch mép khi thấy đôi mắt ngây dại của Lệ Hằng cứ dán chặt lên người mình . Cô quay hẳn người lại đối diện cô ta . /Lệ Hằng , cô thỏa mãn rồi chứ ? Nhìn đối diện thế này thích hơn đúng không ?/ Triệu kề sát mặt Lệ Hằng , nhả hơi khói ra phủ quanh mắt cô ấy , cũng như tình trạng của chính cô ta lúc này , lạc lối vào mê cung rồi . Mờ mịt và ảo ảnh . Lệ Hằng chỉ biết có cô trước mắt thôi .
"A ~" – Triệu tự rên nhẹ rồi nhìn Lệ Hằng co giật một cái . Cô biết cô ta chảy cái thứ nhớt nhợt trong quần ra rồi . Triệu cười với bộ dạng dâm đãng của Lệ Hằng , muốn nhào vào cũng không thể nhào . Lệ Hằng nên biết rõ chỉ cần một giây cô ta sai lầm thì cả đời này cô ta cũng không có được Triệu . Ngay cả nhìn .
Cạch .
Duyên bước ra nhìn thấy Triệu ngồi sát Lệ Hằng , đã vậy miệng còn hút thuốc . Nhìn thấy Triệu cười thích thú như xảy ra chuyện gì thú vị lắm , cái tính chiếm hữu trỗi dậy trong lòng cô . Duyên nhíu mày nhìn thằng vào mặt Triệu với vẻ không bằng lòng . Triệu cũng không nghịch nữa , cô lấy đồ và vào nhà tắm .
"Cô có cần dùng trước không ?" – Triệu quay lại buông một câu với Lệ Hằng trước khi đóng cửa , bên trong còn nghe thấy giọng cười của cô .
Duyên không nhìn Lệ Hằng vì cô biết phải khống chế cảm xúc . Lệ Hằng không chỉ là kẻ duy nhất mê mẩn Triệu của cô .
/Cô ấy rên . Là tiếng rên phải không ? Chỉ nghe thôi mà đã ướt quần rồi . Ôi trời ! Nghĩ đến cảnh có được cô ấy làm mình phát điên . Cái miệng đó có phải rất phá phách ko ? Cả hai bầu ngực nữa , nó thiệt cuốn hút làm sao ! Làm sao mà cô ấy lại có bộ ngực gợi cảm đến như vậy chứ ?/ - Một mớ suy nghĩ về body Minh Triệu làm cô càng ngày càng ướt - /Ôi ! Chết tiệt ! Mình sợ không kiềm chế được mà làm hại cô ấy mất . Không ! Không ! Mình muốn cô ấy tự nguyện với mình chứ không dùng thủ đoạn hay mánh khóe khác . Mình muốn cả tâm hồn lẫn thể xác . Mình sẽ chinh phục đc cô ấy và để Triệu rời xa cái nghề đáng nguyền rủa đó . Sao nhỏ Duyên lại bao đc cô ấy cơ chứ ? Mình cũng có tiền vậy ! Cô ta không cưng chiều gì Triệu lại suốt ngày mắng mỏ . Nếu là mình thì ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng không để cô ấy chạm vào . Mình sẽ cưng chiều yêu Thương . Ôi Minh Triệu/ .
Mọi người ra boong thuyền tập trung đông đủ . Duyên không nói lời nào với Triệu từ khi ra khỏi phòng . Triệu đã hút thuốc trong phòng dù biết cô rất ghét điều đó . Lệ Hằng vẫn bám sát cô ấy không buông .
Duyên ngồi kế bên Triệu mà không ai nói tiếng nào , im lặng và im lặng . Duyên thì giận Triệu hút thuốc , còn Triệu thì giận Duyên về vụ mặc đồ . Không ai nhường ai ...
Reng reng reng ~
"Alô ! Con nghe , thưa mẹ" – Duyên bắt điện thoại lên khi thấy số bà – "Dạ , tụi con trên thuyền" – Cô đưa điện thoại qua cho Triệu , cầm lấy và nghe .
"Mẹ !" – Triệu nói giọng đều đều – "Dạ con biết . Dạ .... dạ .... dạ" – Sau một tràng vâng lời , Triệu trả lại điện thoại cho cô – "Mẹ nói nhà đang sửa lại vài chỗ và cả phòng ngủ nữa"
"Uhm" – cô nhìn Triệu , còn cô ấy chỉ nhìn ra xa vu vơ – "Sao không biết vào chỗ mát ngồi hả ? Muốn cảm nắng lắm hả ?" – Duyên nắm tay Triệu kéo qua chỗ hàng ghế dựa có dù , ấn cô ngồi xuống và nằm dài bên cạnh – "Sao hút thuốc hả ?" – Duyên mở lời trước , cứ im lặng như vậy chắc Triệu bỏ ăn quá . Đã kén ăn lại còn hay bỏ bữa , cô mà không xuống nước trước thì có mà chết đói .
"Thích !" – Với giọng điệu ngang bướng vốn có , Triệu không làm hạ nhiệt tình trạng của cả hai chút nào .
"Triệu ~" – cô gọi nhẹ , lập tức Triệu quay lại nhìn cô – "Gấu không thích người khác nhìn cơ thể Bé" – Cuối cùng thì cô cũng nói ra sự bực tức của mình .
"Nhưng mà đâu ai dám đụng vào Bé"
"Bé biết rõ những người khác thèm khát Bé cho dù chỉ một cái nhìn"
"Gấu ah , Bé biết là Gấu ghen .... Nhưng Gấu nghĩ ngoài Gấu ra còn ai chạm được vào Bé hửm ?" –Triệu tiến lại gần , nằm đè lên trên người Duyên , ngón trỏ cứ miết quanh vành môi quyền rũ đang khô vì nắng ấy .
"Gấu biết là vậy nhưng ...." – Ngón tay Triệu ép môi Duyên lại , ngăn những gì cô ấy sắp nói ra .
"Bé là của Gấu" – Triệu thì thầm quyến rũ . Môi cô phải giúp môi Duyên ẩm hơn mới được . Môi cô mút hết môi dưới lại đến môi trên của Duyên khiến chúng từ từ mềm ra dần – "Gấu ah , đừng xem Bé là một người yếu đuối được không ? Tuy là con gái nhưng Bé có sự mạnh mẽ của mình . Bé đủ khả năng để bảo vệ mình và không cho ai chạm tới"
"Uhm" – Duyên chỉ còn biết gật đầu thôi . Cô đã quá lo lắng rồi chăng ? Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó đi . Trước mắt cô phải giải quyết nụ hôn hòa giải này với Triệu trước đã .
Lệ Hằng nắm chặt nắm đấm nhìn Triệu đang trườn phía trên người Duyên mà hôn lấy hôn để , trong khi họ vừa cãi nhau và Duyên bỏ mặc Triệu ngồi đó suốt . Chỉ một chút cô lại tự nguyện sà vào lòng Duyên lại rồi . Triệu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ? Tiền của Duyên nhiều hơn cô sao ?
"Gấu à ~ Bé đói ~"
"Đói nghĩa nào ?" – Duyên hơi hoảng .
"Theo Gấu thì nghĩa nào ?" – Triệu chống khủy tay lên bụng Duyên , nhìn cái mặt suy nghĩ ngố ngố của cô ấy .
"Một ngày rồi chúng ta không có ...." – Duyên trượt bàn tay xuống eo Triệu , luồn vào lớp áo , xoa nhẹ ở đường cong yêu thích . Cô biết mình có cảm giác với Triệu và muốn cả cuộc đời này mãi mãi bên cạnh cô ấy . Bây giờ chuyện này với họ là dĩ nhiên .
"Gấu cũng biết nữa hả ? Bé tưởng Gấu phải mừng vì trốn được chứ ?" – Cô đặt môi mình nhẹ lên trên ngực Duyên rồi liếm nhẹ lên nó .
"Bé à ~ Ở đây là chốn công cộng đấy !"
"Mình vào phòng đi !" – Cô tiếp tục le lưỡi quét ngang qua nó .
"Lỡ họ về phòng thì sao ?"
"Trường Gấu không kết thúc mấy trò nhảm nhí đó sớm vậy đâu . Hay Gấu muốn mình làm ở đây hả ?" – Cô đe dọa .
"Được , được . Về phòng , về phòng" – Duyên vội gật đầu lia lịa trước khi mất đi hương vị nắng mai ngọt ngào .
"Bé cõng Gấu nhé"
"Gấu nặng lắm đó"
"Bé cao hơn Gấu đấy . Đồ Gấu Béo !" – cô đứng lên xoay lưng chờ Duyên .
"Ừ . . . Cô bé đô con" – cô cười , leolên lưng Triệu để cô cõng vào khoang thuyền .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip