≽^• ˕ • ྀི≼

Có chàng buôn súng tương tư chàng cảnh sát

__

Moon Beak thẫn thờ ngồi trong căn phòng rộng lớn . Gã đăm chiêu suy tư, nhìn màn hình bản đồ rộng lớn trước mắt rồi ngã người về sau cái ghế sô pha mềm mại chợp mắt

Gã nhớ về quá khứ của mình. Gã ước rằng gã không nên được sinh ra, không nên tồn tại, không nên sống tới bây giờ.
Tại sao mẹ gã lại sinh con mình ra rồi lại đem cho bọn buôn người? Sao không bóp cổ cho chết luôn đi. Gã lại nghĩ tới người đã cứu mình . Một tên khốn mafia chẳng xem gã ra gì, chỉ biết lợi dụng gã cho những cuộc làm ăn phi pháp dơ bẩn đến gã cũng chẳng biết

Rồi gã nhớ đến anh

Anh chàng cảnh sát hết mình vì công lý, vì cái thứ pháp luật giết kẻ yếu ấy. Anh cố chấp, thực sự rất cố chấp đến ngu người nhưng anh vẫn hết mình vì thứ vô nghĩa ấy. Anh ta biết cách cho Moon beak sự đồng cảm, sự quan tâm, chút thủ vị và trong lòng gã dần xuất hiện thêm thứ gì nữa nhỉ?

Đôi mắt hai màu khẽ chớp chớp. Môi khô khẽ lầm bầm rồi gã đứng dậy, vô phòng mình mà tìm đại bộ đồ nào đó mặc

Sắp tới rồi
Sự bạo loạn của Hàn Quốc
Lee Doo sẽ làm gì để cản gã nhỉ
Chắc là...bắn cho chết
Gã bật cười nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài

__

H

ôm nay trời rất trong xanh. Từng cơn gió mát luồn qua từng con phố, chút nắng mai vẫn còn dư vị không thể dứt.

Tuy trời rất đẹp nhưng lòng người lại không như vậy , hàng nghìn người ra ngoài đường biểu tình. Hai phe đối lập được chia rõ rệt ; một đội yêu cầu dẹp bỏ súng và một đội yêu cầu súng nên được lưu thông trong thị trường Hàn

Lee Doo hòa vào dòng người để cố gắng tìm Moon Beak ở đâu. Sau vụ tin báo lần trước, anh nghĩ số người mua súng đã tăng lên. Anh cần dẹp vụ biểu tình chấp thuận súng đạn

Bỗng chốc một linh cảm xấu khiến anh nhìn lên tòa nhà trước mắt. Ở đâu đó qua kính, anh thấy gã - Moon Beak . Gã như cảm nhận người thương nhìn mình và vẫy tay, ra hiệu gọi lên. Anh căng thẳng bước vào trong, nhấn mạnh vài nút thang máy để đi lên gặp gã " lần cuối "

Gã nay lại ăn mặc rất đơn giản. Một cái áo ba lỗ cùng chiếc quần tây trắng  , cạnh đó là một cái suit (?) trắng bị vứt bừa như không chủ

Moon beak ngả người, đôi mắt cong không dấu được vẻ điên cuồng và chút mệt mỏi. Khi anh đi ra từ thang máy, gã vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn dòng người biểu tình phía dưới. Đáy mắt mong chờ sự bạo loạn, sự nổi dậy của những con người khổ sở, bị ức hiếp nhịn nhục và áp lực cuộc sống

Như cảm nhận thêm một khác bước vào không gian ngột ngạt của mình, gã quay người lại. Đôi mắt càng cong hơn khi thấy anh, những ánh sao nhỏ hiện hữu ngay trong đồng tử hai màu lạc quẻ đối lập. Không chút thích hợp với vẻ mặt điển trai của gã

Lee Doo liếc xung quanh, cẩn thận đánh giá tình hình mình gặp phải. Anh chắc vẫn cân nổi đám vệ sĩ này, vì anh từng là lính đánh thuê mà (。•̀ᴗ-)و ̑̑✧

Gã biết điều đó nên ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra xa, để mình gã nói chuyện với anh. Gã vẫn như thế, vẫn cái dáng cao ráo gây nhớ nhung ấy nhưng giờ đây lại xa lạ đến ong đầu

Gã bước lại gần anh, thì thầm với anh đủ điều trước khi đến hồi kết, anh cũng chỉ đối đáp lại vài câu cụt lủn. Nhưng có một câu mà anh vẫn nhớ cho tới khi Moon beak chết

" anh biết gì không? "

" tôi nghĩ không hẳn tôi xem anh là bạn tôi "

" mà là một cái gì đó hơn cả bạn "

" là sao nhờ. tôi... thích anh "

" từ bao giờ nhỉ, chắc là từ lúc trong bệnh viện thăm dì "

" khi thấy tên kia sắp tấn công anh, tôi rất căng thẳng và lo sợ . sợ rằng anh sẽ bị thương dù anh có thể đánh lại "

" có lẽ là tôi thật sự thích anh...đúng chứ?"

Gã cười khẽ rồi bước đi, để lại một tâm tư bối rối vì một câu nói thích

Nhẹ như gió bay nhưng lại đầy sức nặng ở trong tim người 

__

٩꒰。•◡•。꒱۶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip