Part 0: Alldaylong

Theme song: Alldaylong - Dreamcatcher

Nick không phải là một người tâm linh, hắn chỉ tin vào những gì mình nghe được, nhìn thấy được, sờ nắn được. Dù đúng là có một vài thứ không thể giải thích được nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ phải tin, tỉ như cảm giác liên kết với Livio dù hai anh em có ở xa nhau đến mức nào, hay việc Vash có thể đoán được hôm nay hắn muốn ăn gì để làm bữa sáng. Ừ thì, thế giới này chứa đựng vô vàn những điều kỳ bí, và Nick thường sẽ chọn việc lờ chúng đi để sống tiếp cuộc đời bình dị của mình. Làm một sinh viên đại học bình thường, ngày ngày lên lớp gà gật, cuối tuần thức khuya chạy deadline, chơi game, bị kéo vào mấy buổi đàn đúm sau kì thi đến mất xác. Một cuộc sống an yên, nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Nick hài lòng với những gì mình đang có, cho đến một ngày kia.

Trước mặt là cả một chân trời đỏ quạch thê lương, dưới chân là cát sỏi khô cằn nhuốm màu vàng xám ảm đạm. Trên tay hờ hững cầm li rượu đã cạn, miệng lưỡi tê dại bởi vị thuốc lá đắng chát và mùi máu tanh nồng.

Có ai đó đang ngồi cạnh hắn, vạt áo đỏ rực hơn cả màu trời vương trên nệm sô pha cũ nát. Nick muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng mi mắt cứ kéo xuống nặng trĩu. Hắn buồn ngủ quá, cơ mà có thứ gì đó lèn chặt trong ngực khiến hắn nhức nhối chẳng thể nào buông xuôi theo bản năng.

"Đừng nói nhảm nữa, Wolfwood. Xin cậu đấy, đừng nói gì nữa."

Cảm giác ê ẩm từ ngực giờ đã lan ra đến tận đầu ngón tay. Wolfwood đúng là tên hắn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, thanh âm quen thuộc phát ra từ miệng người kia lại làm hắn tức đến muốn sôi máu. Có gì đó thật sai trái trong giọng nói âm ấm của họ, và Nick chỉ hận không thể nhảy dựng gào thét.

Nhưng mà hắn mệt quá, mệt đến mức ngón tay chẳng thể giữ nổi cái li rỗng và chai rượu đã gần cạn. Bóng tối chầm chậm kéo tới, choán lấy những tia sáng cuối cùng lọt được vào mắt. Vạt áo đỏ khẽ lay theo gió, người bên cạnh vẫn bất động như tượng đá.

Giọt nước mắt mặn chát chưa kịp rời khoé mi đã bị gió nóng thổi khô, và Nick cuối cùng cũng chìm hẳn vào bóng đêm tĩnh lặng vô tận.

Trong giấc mơ tựa ảo ảnh xa xôi ấy, hắn đã không thể nhỏ lệ. Thế nhưng, ở thế giới thực, Nick mê mang tỉnh lại với gương mặt ướt đẫm nước và cơn đau âm ỉ lèn đầy trong lòng ngực, một lần nữa.

Đã là lần thứ năm rồi. Lần thứ năm hắn mơ về đúng một khung cảnh, một con người không rõ mặt, và một cảm xúc kì quái mà quen thuộc vô cùng. Một thế giới đầy cát và mùi thuốc súng, nơi ánh mặt trời còn nóng hơn cả lửa đốt lò, và màn đêm buông xuống lạnh đến mức có thể đông chết bất kì sinh vật sống bất cẩn nào. Một thế giới nơi hắn chọn cái kết cho mình bên chai rượu và một ai đó, người mà hắn chưa bao giờ có cơ hội để diện kiến.

Nick hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn chát chúa đang dâng đầu trong cổ họng rồi mới mơ màng đảo mắt sang nhìn đồng hồ điện tử đặt ở bàn đèn đầu giường.

7h49'.

Nay là thứ mấy rồi...

Ting! Ting ting ting!

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên dồn dập đã lập tức cho hắn câu trả lời. Nick tỉnh hẳn khỏi cơn mê ngay tắp lự, mở trừng mắt ngồi bật dậy khỏi ổ chăn ấm áp.

Vãi đái nay là thứ tư. Chết con mẹ mình rồi!!!

Không để hắn kịp đặt chân ra khỏi giường, cửa phòng đã đột ngột bị đập rầm rầm, kèm theo một tràng mắng mỏ vọng tới từ bên ngoài:

"NICHOLAS DANIELLA WOLFWOOD!!! DẬY CON MẸ NÓ CHƯA??? ĐÉO ĐỊNH ĐI HỌC À????"

"Đây đây đây!! Vl bình tĩnh bạn ơi, tôi dậy rồi. Năm phút ra ngay!" - Nick lật đật nhảy thẳng từ trên giường xuống, một tay lột nhanh áo ngủ ra vứt vào sọt quần áo bẩn ở góc phòng, tay còn lại vơ vội điện thoại.

"Đã bảo bao lần rồi là đừng có mà chơi game khuya nữa, nay có ca học tám rưỡi sáng xong vẫn phải cố chày cối làm gì hả ông trẻ? - Người ngoài cửa vẫn tiếp tục càm ràm, nhưng giọng có vẻ đã dịu hơn một chút - Nhanh bốn cái chân lên còn ra ăn sáng. Nay tôi còn phải đưa cơm trưa sang cho Nyle, muộn tí nữa là xong phim đấy!"

"Đĩ mẹ hoá ra là gọi ông đây dậy sớm để đi ship cơm à? - Nick vừa tròng đại một cái áo phông sạch lên người vừa đáp trả lại - Sao đếu bảo con vợ kia tự đến mà lấy? Mấy tuổi rồi còn phải có người làm cơm trưa cho vậy?"

"Sớm sủa gì đâu mà kêu với ca, đáng ra phải dậy từ lâu rồi chứ ở đấy mà chây ỳ. Tôi đéo chấp nhận chuyện ông cứ vứt bát đũa bẩn ở bồn rửa để chiều về dọn nữa đâu. Nhanh lên, xong còn phải qua nhà Milly lấy đồ giặt nữa, để ở nhà em ấy mấy hôm rồi không lấy ê mặt lắm ý."

"Sao không để học xong lấy? - Mặc được cái quần bò với khoác được cái áo khoác lên người, Nick kiểm nhanh lại đồ dùng học tập để nhét vào cặp (bao gồm laptop, chuột, bàn phím rời và một đống sạc) rồi dậm chân bước nhanh tới mở cửa phòng - Sáng ra bày việc cho vui cửa vui nhà hả ba?"

Đón chờ hắn ngay bên ngoài hành lang lúc này, là một bạn Vash đang khoanh tay trước ngực với thái độ khó chịu ra mặt.

"Milly bảo từ nay sẽ phải lên cắm trên thư viện để chuẩn bị chạy luận văn rồi, phải qua lấy sớm." - Anh chàng trông thấy hắn thì hậm hực lầm bầm.

Nick nhìn lướt từ trên xuống dưới anh bạn cùng nhà yêu quý của mình một lượt, bắt được vài điểm mấu chốt thì nhếch miệng cười tà:

"Milly nói với ông tối qua lúc hai người đi bay hở? Cũng gan thật đấy, Meryl mà biết ông dụ dỗ em bé nhỏ nhà bà ấy đi chơi tiếp thì ra vườn ngửi mùi đất cho quen đi chứ còn gì."

"Bay cái đếu gì?!! - Vash nhíu chặt mày, tỏ vẻ hầm hố gắt lại - Tôi là một người rất có trách nhiệm, biết nay học ca sớm nhất nên đã đi ngủ cực kì đúng giờ, không như ai kia, bạn hiểu khom ạ?"

Khác hẳn với bộ cánh cực kì bình dân của Nick, Vash nay diện một chiếc cardigan to bự bảy sắc cầu vồng với quần jean ống rộng thêu đầy hoa cúc ở một bên. Anh đeo một cái bờm hất hết tóc mai ra đằng sau để lộ ra một đống khuyên bấm dọc vành tai trái, trên mặt là cặp kính râm tròn ánh tím.

"Ờ, không bay mà sao phải đeo kính che quầng thâm hả bạn? - Nick cười khẩy, lướt qua Vash đang giật mình thon thót để đi về phía phòng khách - Tí nữa mà ngủ gật trên đường về là tôi để bạn lạc trôi trên cao tốc luôn đấy."

"Này...này!!! Nicholas, cậu mà để tôi ngã lần nữa là tôi sẽ...tôi sẽ... - Vash vội vàng chạy theo hắn - ...tôi sẽ bỏ nhà, để cậu nhịn đói chết thì thôi."

"Ông đây biết nấu ăn, chỉ là muốn chia việc nhà ra cho đầu vàng nhà cậu trông đỡ vô công rồi nghề thôi. - Nick nhún vai, mũi bắt được mùi bánh mì nướng thơm phức từ bếp nên cơ mặt giãn hẳn ra - Cái gì trong nhà này cũng là tôi lo rồi còn tỏ vẻ."

Livio không phải cây cỏ tự hít khí giời uống sương sớm mà lớn được, đứa nhỏ giờ đã cao gần mét chín kia ăn không biết bao cơm gạo hắn nấu mới to đùng được đến vậy chứ. Dì Daniela của họ lúc nào cũng bận bịu với công việc ngày đêm để có thể nuôi hai đứa cháu, thành ra Livio và Nick đã quen với việc tự lập từ nhỏ. Livio sinh ra là đứa trẻ ốm yếu, vậy nên Nick thường sẽ cố gánh nhiều việc hơn, làm mãi thành thói quen ôm đồm khó bỏ. Mãi cho đến khi chuyển vào ở cùng Vash, hắn mới biết chia bớt trách nhiệm của mình ra cho người bạn cùng nhà bất đắc dĩ.

Nói là bất đắc dĩ vậy, mà họ cũng đã chung sống trong căn hộ hai phòng ngủ này được gần bốn năm rồi. Nick đến giờ vẫn thi thoảng hơi bồi hồi khi nghĩ lại về việc này, thật không thể tưởng được hắn lại ở cùng được với một con người khác xa mình vạn dặm như thế.

Nicholas D. Wolfwood là một thanh niên trẻ điển hình sinh ra ở một miền quê nước Mỹ, giản dị và độc lập. Hắn phải vay ngân hàng để đi học đại học, ngày ngày tan lớp xong lại đi làm để kiếm tiền tự nuôi thân. Thi thoảng dì hắn sẽ chuyển cho một ít để bồi dưỡng, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn tự thuê được một căn hộ rộng giá hời, tự mua trả góp được xe máy, tự sinh tồn ở thành phố xa lạ này.

Vash Plantes là tiểu thiếu gia dát vàng từ đầu đến chân gốc châu Âu với tông giọng sang chảnh, nghe đã biết là người có tiền. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Nick đã ngửi được mùi tiền trên người Vash, và theo bản năng, hắn lập tức không ưa gì cậu chàng mặt mũi lúc nào cũng hớn ha hớn hở như chó con này. Thế nhưng dòng đời xô đẩy, cuối cùng hắn lại phải cộng sinh cùng anh, và trải qua bao ngày tháng lên voi xuống chó bên nhau, Nick cũng phải công nhận, hắn không thể ghét Vash được.

Anh ồn ào, tăng động, loè loẹt, nhưng đồng thời cũng vô cùng hiểu chuyện, dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Anh năng nổ tham gia mọi hoạt động cộng đồng, luôn hoà đồng với tất cả mọi người, thu hút bất kỳ ai bằng nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời. Anh, trái với vẻ ngoài ăn chơi dễ gây định kiến, thực chất là mọt sách ham học vô cùng, biết chơi nhạc cụ, còn tự chăm sóc bản thân mình tốt nữa (Không phải Nick soi đống đồ skincare của anh chàng đỏm dáng đâu, tại họ dùng chung nhà vệ sinh mà).

Vash...hoàn hảo, quá hoàn hảo so với một thanh niên mới ngoài 23.

Mọi thứ anh làm nhìn qua tưởng chừng là tuỳ hứng, nhưng thực chất đều vô cùng chỉn chu và tinh tế. Tỉ như hôm nay, cả hai người đều không hề dậy trong tình trạng tốt nhất (Dù có đeo tai nghe để tập trung bắn CS:GO, Nick làm sao bỏ qua được tiếng Milly gọi í ới từ ngoài hành lang chung cư đêm qua), vậy nên thực đơn bữa sáng Vash chuẩn bị là súp kem bí ngô ăn kèm bánh mì nướng lát và nước cam, nhẹ nhàng thanh đạm mà cũng đủ ấm bụng cho tới trưa.

"Mặc thế tẹo đi xe là rét đấy con trai. - Nick vừa đặt thìa xuống bát súp đã hết sạch vừa nói - Vào lấy cái áo gió mà mặc thêm vào, đã bảo bao lần là đi xe máy không mặc cardigan rồi mà. Tôi đi dọn rửa xong chà răng cái là chúng ta đi."

"Ơ khoan, còn quần áo ở nhà Milly..." - Vash lúng búng nói với miếng bánh trong miệng.

"Có điện thoại không biết dùng à, gọi cho em nó bảo vứt nhờ vào nhà cái. Có hai bọc toàn đồ hè thu thôi, nhẹ tênh á. Không thì ông sang bê luôn về đi."

"Ai da~! Còn cơm trưa của Nyle..."

À, tất nhiên là làm gì có ai hoàn hảo trăm phần trăm. Vash Plantes có một yếu điểm chết người cùng họ, thậm chí là có cùng một khuôn mặt luôn.

Nyle "con mẹ nó hãm" Plantes.

Đại sứ chọc gậy bánh xe của đại học Boston, đồng thời cũng là anh song sinh của Vash. Tên khốn kiếp bên ngoài cao cao tại thượng đam mê hành hạ người khác, bên trong thì làm nũng em trai như một thằng bệnh hoạn.

À quên, phỉ phui cái mồm, đại gia Nyle giờ đang bao nửa tiền nhà, không được gọi mạnh thường quân của mình là thằng bệnh hoạn.

Nick vừa đánh răng vừa tự nhủ mình phải ngừng chửi thầm Nyle thôi, dù sao thì dạo gần đây anh ta cũng đã bớt cà khịa chọc ngoáy hắn lại rồi. Chắc là nhờ Vash tỉ tê nịnh nọt gì đó, hoặc cơ bản thì mùa chạy luận án đã tới rồi và tên khốn cuối cùng cũng có việc để làm thay cho việc đi soi mói linh tinh.

Hắn xong xuôi bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc Vash ôm hai cái bọc lớn đầy quần áo khệ nệ đi vào phòng khách. Anh thả mạnh mấy cái bịch xuống sàn, thở dốc được một cái thì phải chạy ngay vào bếp lôi đống hộp đồ ăn từ tủ lạnh ra để cho vào trong túi xách đi.

"Nick rảnh đẩy hộ đống quần áo vào sau sô pha cái đi ạ. Chờ tôi tí xong mình khởi hành luôn."

Nick bĩu môi nhìn đống bọc dưới sàn, nhưng rồi cũng im lặng vứt cặp xuống để đẩy chúng vào góc "đồ lười" của họ. Cơ bản thì trong căn hộ nhà VashWood (tên do Meryl đặt, Nick từ chối hiểu), thi thoảng khi quá lười dọn dẹp, hai thanh niên sẽ gom hết đồ đạc dồn vào một góc sau cái ghế bành đơn sát lối vào hành lang để cho phòng khách đỡ bừa bộn. Họ vẫn là sinh viên mà, mà sinh viên thì cũng có quyền được lười đôi lúc chứ.

"Còn 15 phút nữa là đến giờ, bảo con vợ hay đệ con vợ ra cổng lấy nhé chứ không có thời gian phi hẳn vào trong khu luật đâu. - Nick với tay lấy chùm chìa khoá trên giá treo cạnh cửa - Oke chưa chấn bé đù?"

"Một lần nữa, tôi nhắc lại, Vash có một âm tiết thôi và vô cùng dễ gọi, thôi ngay việc xuyên tạc tên tôi ạ. - Vash lúc này cũng đã sắp xếp xong hết đồ ăn trưa, vác đống hộp lỉnh kỉnh ra thềm nhà - Rồi, đi nào."

Nick tay cắp hai cái mũ bảo hiểm, tay cầm chìa khoá mở cửa chính. Hắn quay đầu nhìn Vash đang lúi húi buộc dây giày, cơn nhức nhối âm ỉ lưu lại từ giấc mơ cuối cùng cũng tan biến.

Và thế là, một ngày mới của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip