Part 1: Feels Like
Theme song: Feels Like - Vicetone ft. Laur
[Đọc note ở cuối chương để xem ref trong 1 vài phân cảnh đặc thù của tôi]
Có không nhiều thứ trên đời này khiến Nick quá bận tâm. Hắn đa phần không quan tâm nhiều đến thế sự, bởi cái tâm thế việc gì không liên quan đến mình thì mình phải chú ý làm chi. Sự tập trung của hắn thường sẽ chỉ xoay quanh việc qua môn, chăm Livio, không chửi nhau với Vash và hầu nhị vị tiểu thư nhà bên.
Tuy vậy, thi thoảng, hắn cũng sẽ phải phân tâm đến một số vấn đề ngoài lề, ví dụ như hôm nay.
"Nico, dì hỏi bao giờ anh về thăm nhà đấy. - Livio bỗng lên tiếng hỏi ngang giữa lúc họ đang facetime vào một buổi tối nọ - Dì nhớ anh lắm, suốt ngày nhắc tới anh thôi."
"Dì nhớ Vash thì có, đừng cố bịp anh vậy Livio. - Nick nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn đang tập trung kiểm bài tập mà Livio mới làm trên máy tính - Câu mười tám tính sai rồi, em vứt luôn cái vận tốc phản lực không cho vào công thức à? Giở sách ra, đọc lại cho anh phần này, ngay!"
"Dạ. - Livio cúi đầu lật sách tìm lại công thức để chữa bài, nhưng miệng vẫn không buông tha chủ đề này - Dì muốn mời cả anh Vash đến ăn chơi nữa, tất nhiên. Nhưng dì nhớ anh là thật, đã lâu rồi anh không về nhà mà."
Dì có thể bớt lộ liễu vậy không, hắn nghĩ thầm trong đầu.
Không phải là hắn ghét bỏ hay lạnh nhạt gì với dì Daniella, thậm chí, lòng hắn vẫn luôn biết ơn dì đã cưu mang hai đứa từ thuở thơ ấu. Dì nhận nuôi hai đứa trẻ không cùng bố từ chị gái mình, không một lời phàn nàn đồng ý chăm bẵm chúng để chị đi xa làm lại cuộc đời sau khi thành công cai nghiện rượu. Nhưng cuối cùng thì, dì hắn lúc đó cũng chỉ là một người phụ nữ trẻ mới ngoài 20, thâm tâm luôn khao khát được sống vì bản thân nhiều hơn là trông nom hai thằng nhóc tì.
Từ ngày Livio còn đỏ hỏn được mang về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô New Haven, khi Nick đã đủ lớn để hiểu chuyện và trông em, hình bóng dì cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Dì chỉ hay xuất hiện vào bữa tối, rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một guồng làm việc mới thường nhật.
Cũng bởi vậy nên, Nick đã quen cuộc sống tự thân một mình, nói đúng hơn là, không có bản năng dựa dẫm vào gia đình hay người thân quen. Kể từ khi chuyển đến sống ở Boston, hắn không cảm thấy mình cần về nhà quá nhiều. Thi thoảng lượn qua kiểm tra tình hình học tập của Livio, mang chút quà bánh về để dì biết hắn vẫn đang sống tốt không thiếu thốn gì cả, có mặt vào những dịp nghỉ lễ lớn, vậy với hắn đã là đủ rồi. Và hắn cũng biết, dì Daniella cũng không yêu cầu hắn phải liên tục trở về. Dì tính ra cũng không phải thích dính đứa cháu lớn đến vậy, hắn biết mà, Livio luôn được cưng hơn vì vẻ ngoài hiền lành nhẹ nhàng.
Vậy tại sao mọi thứ lại chuyển hướng sang thế này?
Thực ra ra thì, câu chuyện bắt đầu từ Lễ Tạ ơn năm ngoái.
"Nicholas Daniella Wolfwood ơi~! - Vào một ngày cuối tuần sát đợt nghỉ lễ Tạ ơn, Vash bỗng dở chứng mang bữa sáng đến tận phòng cho Nick - Bạn thân yêu dấu mau dậy ăn sáng nào. Nay tớ làm full set bữa sáng kiểu Anh mà bạn thích cho bạn nè~!"
"Cái đéo mẹ gì vậy... - Nick vừa thò được mặt ra khỏi chăn ấm đã thấy thanh niên đeo tạp dề hồng phấn đứng ở đầu giường với một khay đồ ăn to bự, mùi xúc xích nướng và nấm xào bơ thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến hắn tỉnh cả ngủ - Nay ông dở chứng à? Muốn cái mẹ gì??"
"Ớ, tớ có muốn gì đâu, bạn nói thế làm tớ buồn lắm lắm ý. - Nụ cười thương hiệu trên mặt Vash lập tức chuyển thành cái bĩu môi rầu rĩ vô cùng khoa trương - Tớ không thể một ngày chiều chuộng bạn cùng nhà thân mến của tớ sao?"
Trước khi Nick kịp trùm chăn lại để tìm về chốn bình yên trong mơ, bởi vì giờ vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày chủ nhật, Vash đã nhanh tay đặt khay đồ ăn xuống tủ đầu giường và giữ chặt lấy tay hắn.
"Ấy ấy ấy, bạn thân yêu hỡi, đừng trốn như vậy chứ ạ."
"Con lạy ba, ba tạm tha con đi, cho con thêm vài phút bình yên. - Nick vừa rên rỉ vừa cố sống cố chết giằng lại cái chăn - Muốn gì tí nữa con hầu ba sau được được không? Xin đấy???!!!"
"Đừng xin tớ trên giường thế, tớ không kìm được mà cưng bạn hơn mất. Đã cưng nhất nhà rồi à. - Vash tất nhiên là không chịu buông tha cho hắn, nụ cười trên môi ngày càng khủng bố hơn - Thôi ngoan nào em bé, dậy ăn sáng thôi."
Giằng giật một lúc cuối cùng tay người cũng không thể chống lại tay máy, Nick bị dựng dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, thần trí nửa tỉnh nửa mê, miệng há ra định ngáp thì lập tức bị nhét một miếng xúc xích vào. Hắn theo bản năng nhai để chống nghẹn, dù hương vị có thơm ngon đến mức nào nhưng bởi bị đập dậy trước khi não bật nguồn nên lưỡi chả cảm thấy gì mấy.
Vash thì ngồi ở bên mé giường tròn mắt long lanh nhìn hắn ăn, trông cực kì giống mẹ hiền đang chăm con thơ vậy.
"Bỏ ngay cái kiểu nịnh hót vớ vẩn đấy đi bạn, có trợn lòi mắt ra đây cũng không thấy mủi lòng đâu. - Sau một hồi im lặng để lấy lại sự tỉnh táo, Nick cuối cùng cũng buông dĩa xuống, nhàm chán nói - Hợp lý thì triển, không hợp lý thì cút, chúng ta đã giao ước từ đầu rồi mà?"
"À thì... - Vash ngọ nguậy vặn vẹo những ngón tay đang đan vào nhau, tỏ vẻ đau buồn tổn thương - ...tôi biết, cơ mà chỉ muốn thi thoảng cưng ông tẹo thôi không được à? Sao cái gì ông cũng nghĩ thành tôi tâm cơ thế? Niềm tin đã mất làm tôi buồn quá."
Hắn thật sự sắp mất hết kiên nhẫn rồi đây. Không những buổi sáng chủ nhật chill đét bị phá hỏng, hắn còn phải chịu cái mặt giả trân đến phát sợ của Vash, thứ khiến hắn buồn nôn chỉ sau mấy đứa trẻ trâu học cấp Ba mặc quần tụt hay lang thang gần nhà. Đừng tưởng tiểu thiếu gia nhà Plantes lúc nào cũng ăn bận sặc sỡ là dạng bóng lộ mỏng manh õng ẹo, sống chung rồi mới biết, Vash thực chất là một bạn nam mạnh mẽ và tâm cơ không thể coi thường. Anh muốn gì thì sẽ cố sống cố chết có được nó bằng được, nhưng luôn chọn con đường khó khăn nhất vì tư tưởng "lợi mình mà không hại người". Họ đã ở cùng nhau đủ lâu để có thể thoải mái để lộ con người thật của mình ra rồi.
Vậy nên giờ tự nhiên phải nhìn cái trò nũng nịu này, Nick có chút không chịu nổi. Hắn khó chịu chậc lưỡi, đặt mạnh cái khay đồ ăn đã hết sang tủ giường bên còn lại và khoanh tay, trầm giọng cảnh cáo:
"Vash, nhanh trước khi tôi hất cẳng ông ra khỏi phòng."
"...Haizzz, thôi được rồi. - Vash cuối cùng cũng đành chịu thua, vươn vai thả người dựa vào thanh đầu giường, lí nhí nói - Sắp tới chúng ta được nghỉ Lễ Tạ ơn, và tôi đang không có chỗ để đi. Năm nay tôi có thể bám càng về nhà ông chơi được không?"
"Tại sao lại không có chỗ để đi? Nhà ông đâu?" - Nick nhướn mày khó hiểu hỏi lại.
Nhà Plantes sống rất tình cảm, anh em Vash và Nyle nếu không phải vì học khác ngành thì chắc đã dính vào nhau như sam rồi. Cô Rem, mẹ hai ông tướng, là một người phụ nữ dịu dàng và thương con vô cùng. Nick đã vô số lần thấy cô gọi cho Vash chỉ để tán gẫu, hỏi thăm, nói lời yêu thương, rồi hai anh em cũng rất hay về Iowa thăm nhà nữa. Làm gì có chuyện lễ Tạ ơn mà anh không có chỗ để về.
"Chuyện là...tôi bị nhầm lịch thi. - Vash gãi gãi đầu, ngại ngùng nói - Tôi tưởng ra lễ cái là phải thi môn Lịch sử nhân loại nên bảo mẹ sẽ không về đợt lễ này, thành ra cả nhà tôi book vé bay về Pháp chơi rồi. Ông hỉu khom, kiểu, giờ tôi chả có chỗ nào để đi hay ai để đu cả. Mà tôi cũng không muốn bảo Nyle, tại nói xong chắc chắn ông ý sẽ lại dồ dồ lên xong đòi huỷ chuyến. Mẹ tôi đã chờ mãi để có dịp sắp xếp về Pháp, tôi không thể làm hỏng chuyến đi của mẹ được. Milly nhà đông quá không tiện chứa tôi, Meryl thì phải đi đến tít tận California, xa lắc xa lơ à."
"Ồ, thế tôi là biện pháp cuối cùng của ông hửm đồ khốn?" - Nick cười khẩy.
"Éc, không...là kiểu, tôi ngại ý." - Vash lập tức xua tay.
"Ngại? Vash Plantes của khoa Nhân chủng học đại học Boston mà ngại được? - Nick giơ tay búng trán anh một cái rõ đau, khiến anh phải ôm đầu kêu oai oái - Ông mở được mồm hỏi Milly và Meryl mà ngại hỏi tôi luôn. Thế sao hôm đi bay sinh nhật Lina hôn bao người không thấy ngại? Hay cái hôm đi chơi tuốt tận Manhattan xong ngủ luôn nhà một cái thằng cha nào đó bắt đại được trên Tinder thì không ngại đi?"
"Tất nhiên là...tất nhiên là ngại rồi!! Tôi cũng là người, có cảm xúc chứ! Tôi có quyền ngại mà. - Vash xấu hổ quá đến mức la lối hẳn lên, đứng bật dậy ra chiều định bỏ đi - Ông là đồ khốn nạn!! Hãm, đéo ra gì!! Tốn công tôi dậy sớm dồn toàn bộ tình cảm vào bữa sáng kiểu Anh cho ông. Thôi, ông đây cú..."
"Thôi thôi, đùa tí gì căng. - Nick nhanh tay bắt Vash, giở giọng trấn an - Được chứ, nhà chỉ có Livio và dì tôi Daniella thôi, mà mấy lần ông cũng chào họ qua điện thoại rồi. Chốt thế nhé, chúng ta sẽ khởi hành sớm nên chuẩn bị dần đi."
Lúc ấy, hắn cũng chẳng nghĩ được sâu xa gì trong đầu. Hắn không ghét Vash, thậm chí là hai người còn được tính là khá hợp cạ thân thiết nữa, tội gì không đưa về nhà được. Dì Daniella và Livio thì thoải mái khỏi nói, nhà họ tuy không lớn nhưng chắc chắn sẽ xếp được chỗ cho thêm một người nữa, mà không thì Vash ngủ phòng hắn cũng không sao.
Cơ mà, cái đầu mới ngủ dậy của hắn hôm đó đâu có tính được đến việc giờ giường hắn đã quá bé để hai gã trai cao trên dưới mét tám nằm thoải mái, và trong nhà thật sự không có cái nệm dư nào cả. Làm sao hắn tính được đến sự cố "đáng xấu hổ" xảy ra trong suốt gần một tuần chung chăn chung gối, đến mức khiến cả hai không dám nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài sau đó.
Và tất nhiên, sao mà hắn tính được đến việc dì Daniella yêu dấu của hắn chỉ qua một lần gặp đã trở nên thích Vash đến mức suốt ngày dụ dỗ hắn đem anh chàng về chơi ăn cơm mọi dịp có thể chứ.
Sau lần ấy thì chắc còn khướt đồ ngốc đó mới dám đến nhà mình lần nữa.
Nick đảo mắt nhìn Livio qua màn hình rồi tiếp tục quay lại kiểm tra bài làm của em, vứt luôn chuyện đó sau đầu.
"Nico, em bảo. - Livio im lặng làm bài được một lúc xong lại ngẩng đầu lên bắt chuyện tiếp - Anh với anh Vash, hai người dạo này ổn chứ?"
"Ổn, sao không? - Nick giả vờ bỏ qua hàm ý trong câu hỏi của em, nhạt giọng hỏi ngược lại - Không ổn thì sao sống chung nhà tiếp được?"
Chuyện cũng đã xảy ra được gần một năm rồi, còn gì đâu mà ổn hay không ổn.
Không ổn thì sao đồ đầu gà kia mấy hôm trước vẫn nhảy mẹ lên lưng mình đòi cõng chạy ra quán cafe mà.
Mình ổn mà.
"À dạ." - Livio chỉ trả lời nhạt nhẽo rồi lại quay lại bài tập của mình.
Thế nhưng trước đó, em vẫn tựa vô tình mà như cố ý để lại một ánh mắt kì quái cho anh trai.
Và Nick bỗng cảm thấy hơi chột dạ.
Hơi. Hơi thôi.
_______________________________________
4.33 pm.
Hội đỗ nghèo khỉ cấp Quốc gia :D
[Merryryl <3]
- Alo anh em!! Êy!!!
[Vashumeowmeow :3c]
- Mố?
[Meryryl <3]
- Tối nay mẹ về nha các con yêu :D Pizza èn chill khom?
[Vashumeowmeow :3c]
- Khom thích chill.
- Just Dance đi 🕺🕺
- Tui mới mua bản mới nhất ó :3 Mà chạ có ai chơi cùng :"<
[Meryryl <3]
- Ò triển luôn 💃🏼💃🏼
- Alo @Millymolly @NickDWolf
- Chơi đê!! Đừng seen thế chứ 😒
[Maknae Mil ✨]
- Em 1 slot nha 💃🏼💃🏼
- Sozi nãy vừa ra khỏi lớp mới rep được tin nhắn ạ.
- Em muốn ăn tráng miệng lava chocolate 🥹
[Nico Dick 🥵]
- Nay thứ mấy mà đòi quẩy??
- Nhà vừa mới dọn, không nhận gà sang quậy đâu.
- Mang máy sang nhà mấy bà mà chơi, cho tôi nghỉ cái đi xin đấy 👏
[Vashumeowmeow :3c]
- Ông có biết cái icon đấy là vỗ tay không?
- Nick vỗ tay hưởng ứng rồi nha các mẹ ơi 🎉🎉
- Tối 7h nhé, Meryl khao ăn hẻ?
[Meryryl <3]
- Bao la hơn biển cả là màu xanh trong mắt em ~
- Sâu hơn cả hố đen là cái ví của Meryl ạ 🥺
- Hết xiền rồi, cầu đại gia bao nuôi hic.
[Maknae Mil ✨]
- 1 slot cầu đại gia bao nuôi 🥹
[Vashumeowmeow :3c]
- Để anh rủ Nyle sang 😉
- Ông ý giờ cũng đang rảnh lắm, giả vờ ở nhà tĩnh tâm chứ toàn ngồi canh đào bitcoin chán bome ak
- Nyle bảo oke nhé 🎉
- Ấm no rồi anh em ui hjhj 🕺
[Nico Dick 🥵]
- Nhà tôi mà...
- Nhà này treo biển cấm hãm vào rồi Đầu Gà ơi!!!!
- Điên à mà rủ hãm chó tới???
- Điên à!!!?????
- Vl bố bỏ nhà, oke??????
________________________________________________
"Ồ, xin chào Nicholas. - Nick thò được cái đầu ướt rượt ra khỏi nhà vệ sinh đã gặp phải ngay "kiếp nạn" của mình - Thế biển cấm hãm đâu, tôi muốn xem."
Nyle "con mẹ nó hãm" Plantes, đóng nguyên bộ sơ mi trắng và quân âu xanh tím than, đang đứng dựa vào góc tường nối giữa phòng khách và hành lang, nhếch miệng cười nhẹ như không "chào đón" hắn. Căn hộ giờ đã tràn ngập tiếng nhạc sôi động của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào đó mà Vash hay nghe mỗi lần nấu ăn. Nick nghe chẳng hiểu nổi thứ tiếng ấy phát âm thế nào, ấy vậy mà Vash còn có thể vừa nhảy vừa hát trong lúc đang canh nồi nước sôi.
Đúng như những gì hắn tưởng tượng, "thần tượng giới trẻ" của căn hộ 2107 đang biểu diễn với cái muôi gỗ trên tay cực kì hăng say.
"You make everything alright~ Gureumi jjwak kkin haessal han jum eomneun nal~ Nega baro naye Shining light~"
Vash nay chỉ mặc mỗi quần đùi dưới chiếc hoodie ngoại cỡ, lúc hạ người xuống cong mông trông vô cùng...rõ nét. Anh xoay chiếc muôi cực kì điêu luyện rồi kết câu rap bằng cách chỉ thẳng vào mặt Nick và nháy mắt một cái rõ kêu.
"Tiếp chiêu nào, Nico~!"
"Không, tôi không nhảy, oke?" - Tất nhiên là Nick sẽ từ chối lời mời thách đấu này, một lần tu liên tục nửa chai vodka và bị kéo vào cái trò nhảy nhót này là quá đủ rồi.
Nhưng điệu nhạc quen thuộc vẫn khiến người hắn không kiềm được mà đung đưa theo nhè nhẹ, lọt vào mắt "người hãm" bên cạnh khiến anh ta bụm miệng cười ra tiếng.
"Không nghĩ Nicholas cũng bị em trai tôi kéo vào cái trò này đấy." - Nyle không hề nề hà còn bồi thêm vào một câu mỉa mai.
"Thôi nín đi cha nội, bị ép nghe riết nên bị cuốn theo thôi. - Nick nghiến răng bật lại - Sao anh lại ở đây?"
"Tôi mời ó Nick. - Vash đã nhảy xong đoạn dance break cuối bài và chen miệng vào trả lời hộ trong lúc đang tìm nhạc mới - Lâu lắm rồi anh Nyle không tham gia với bọn mình, rủ anh ý đến chơi cùng cho vui có sao đâu."
Nyle nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng nét mặt hiện rõ sự đắc thắng vô cùng đáng ghét.
"Thằng bé mời mãi nên tôi đành phải tới, may được hôm không có việc nên đến ngồi với mọi người chút. Cậu sẽ không phiền đâu nhỉ, Nicholas?"
Phiền bỏ cha.
"Nhà cũng không phải của mình tôi, Vash rủ ai đến sao tôi cấm được. - Nick đi lướt qua Nyle đến thẳng tủ lạnh, lấy lon Monster uống dở ra làm một ngụm - Chỉ sợ thú vui bình dân của chúng tôi không làm hài lòng nổi anh thôi, Nyle."
"Tôi cũng là người thường thôi mà. - Nyle thong thả tháo xắn tay áo sơ mi lên rồi thoải mái ngồi xuống cái ghế bành đơn - Hồi còn ở nhà mẹ với Vash tôi cũng hay chơi Just Dance suốt mà."
"Vãi, vẫn định chơi Just Dance à? - Nick nghe xong thì quay ngoắt đầu qua nhìn Vash, lúc này đang miệng huýt sáo tay khuấy nồi nước sốt - Đã bảo là muốn chơi trò đó thì sang nhà hai mẹ trẻ kia mà quậy rồi mà."
"TV nhà đó không to, chơi không đã đâu. - Vash bỏ ngoài tai sự khó chịu của hắn mà vui vẻ đáp - Meryl và Milly đang đi lấy pizza với đồ uống, chắc cũng sắp về rồi. Ông lấy hộ tôi mấy cái đĩa rồi đặt xuống khăn trải nhé."
Nick nhìn qua quầy bar lát đá kiêm bàn ăn của họ, kiêm luôn cả việc ngăn cách khoang bếp với phòng khách, thấy ngay hai cái ghế bành còn lại đã bị đẩy sát vào tường, để chừa ra một khoảng sàn trống trước TV. Vash đã trải sẵn khăn đi picnic xuống đó, là cái khăn mà họ đã phải suýt vặt đầu nhau ở IKEA mới chọn được. Cho đến tận bây giờ, Nick vẫn không hiểu hai thằng đực đi mua khăn trải picnic kẻ caro màu hồng cam làm gì vào thời điểm mới quen nhau chỉ vừa qua ba tháng.
Ngẫm lại thì, họ đã cùng nhau chất quá nhiều những thứ vớ vẩn linh tinh trong căn hộ này trong suốt bốn năm qua rồi.
Nick không thấy phiền lắm, cả hắn và Vash đều biết cách sắp xếp gọn gàng mọi thứ mà.
Họ vẫn ổn, rất ổn.
"Đống đĩa giấy mình để đâu ý nhỉ? Ngăn trên cùng đúng không?" - Nick vừa mở từng cánh tủ một để tìm dụng cụ ăn uống vừa hỏi Vash.
"Ngăn trên cùng tủ giữa, kiểm tra lại xem còn bao nhiêu cái nữa nhé, cả cốc giấy nữa. - Vash thản nhiên trả lời, tay vẫn đều đều khuấy nồi sốt đỏ au - Tuần sau đi trung tâm thương mại đi, mình cần mua thêm giấy vệ sinh với mấy cái móc treo đính tường để ở hành lang."
"Thêm móc treo nữa à? Nhà giờ toàn móc là móc thôi, ông có thể ngừng mua quần áo được không? - Nick cầm nguyên cả bịch nhựa đựng đĩa và túi giấy ném xuống cái khăn - Đang làm gì thế? Tưởng nay ăn pizza mà?"
"Sốt Salsa đặc biệt của nhà Plantes, hehe. - Vash nghiêng đầu, tự hào nháy mắt với Nick một cái - Tôi nhờ Meryl mua Doritos rồi, tí để ăn chơi."
"Mẹ không bao giờ cho mình ăn mấy thứ kiểu đấy, em biết thừa là mẹ ghét đồ Địa Trung Hải thế nào mà." - Nyle điềm nhiên "quật" lại lời Vash luôn với khuôn mặt lạnh như tiền trong lúc mắt đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại.
"Mẹ KHÔNG ghét đồ Địa Trung Hải. - Vash quay người về phía anh trai mình, một tay chống nạnh một tay giơ cái muôi gỗ lên - Mẹ chỉ không thích ăn thịt cừu thôi, vì nó có mùi."
"Mẹ mà biết em làm cái thứ sốt cà chua béo ngấy đó để ăn với bánh ngô chiên công nghiệp thì sẽ buồn lắm đấy, Vash."
"Ăn gì kệ em, em nấu chắc gì em đã ăn."
"Trong phòng Vash chất một thùng Doritos phiên bản đặc biệt đó ông anh." - Nick dù đang bận sắp xếp lại không gian chơi cho mọi người nhưng vẫn đủ tâm trí để "chọc gậy bánh xe".
"Cậu có vẻ rõ phòng em tôi thế nào nhỉ? - Nyle dùng tông giọng mỉa mai vô cùng đáng ghét hỏi ngược lại hắn - Rồi sao nữa, nó còn giấu gì trong phòng nữa cậu kể tôi nghe đi."
"Chắc giấu cả đồ lót của tôi trong đó đấy ông anh ạ. - Nick cũng không hề kém cạnh, cười cười bật lại - Sao anh không vào kiểm tra đi?"
"Tôi không có nhu cầu tra xét đời tư em trai mình, tôi tin mắt nhìn của em tôi đủ tốt để không chọn những kẻ ảo tưởng không xứng đáng." - Nyle ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhàn nhạt, nhưng tông giọng nói ra bắt đầu hơi đanh lại.
"Thế thì quá buồn, anh đang bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Tin tôi đi, tôi ở cùng em anh mà. - Nick lúc này đã mò xuống kệ tủ kê TV, lôi ra cái Nintendo Switch dán đầy sticker và một đống dây nối - Vash, ổ HDMI cắm vào TV đâu? Đã bảo đừng rút ra rồi mà."
"Biết đâu được, tôi có bao giờ mó vào dây dợ đâu. Ngoài ra thì, xin có thể dừng việc bảo tôi giấu quần lót của ông đi được không? Toàn phơi ngoài dây xong không kẹp lại bị gió thổi bay mất rồi đổ thừa cho người đàng hoàng thế là không được đâu bạn hiền." - Vash nói vọng ra từ bếp.
Nick cũng lười đấu võ mồm lại với Vash, hắn chỉ biết thở dài rồi bắt đầu lục đống dây to nhỏ đang bị cuốn chặt vào nhau. Lúc nào cũng vậy, hắn làm gì có chơi mấy đâu, nhưng lại luôn phải là người phải dọn trò ra để hầu các cô các cậu. Đó là một phần của việc sống chung với Vash Plantes, một là chơi, hai là dọn, ba là vừa chơi vừa dọn, chứ không có lựa chọn đứng ngoài không tham gia. Anh luôn biết cách kéo tất cả mọi người vào cuộc vui của mình và không để ai bị bỏ lại.
Mãi mới gỡ được đống dây rối ra để tìm ổ cắm vào TV, chưa kịp thả lỏng thở dốc thì Nick đã bị giật bắn mình bởi tiếng cửa chính bật mở đánh rầm. Hắn run tay đánh rơi mấy cái dây xuống, đang định mở miệng ra mắng vốn đứa nào dám phá cửa nhà thì lại bị át tiếng bởi...
"Anh Vash!!! Anh Nyle!!!!! Nick!!!!!!!!! Hê nhô cả nhà chúng em đã về rồi!!!!!"
"Ô thế là đến đủ rồi à?? Nãy đi siêu thị thấy nhiều thứ để vơ quá nên đến muộn xíu, cho mình xin lỗi cả nhà nhé ạ."
Người chưa thấy đâu đã nghe được tiếng, chắc chắn chỉ có hai "quái nữ" nhà bên, Meryl Stryfe và Milly Thompson thôi. Nick mệt mỏi xoa xoa thái dương, cố ép mình phải lập tức làm quen với sự bất ổn quen thuộc này.
"Ồ, Meryl, Milly, xin chào. - Nyle đứng dậy, nở nụ cười lịch thiệp chào hỏi - Không sao, tôi cũng mới đến thôi."
Mẹ kiếp cái đồ thảo mai này...khó chịu thật...
Meryl bước vào phòng khách trước, trên người mặc áo len ngoại cỡ với quần đùi jean đen cạp cao, bên dưới đi tất da chân tối màu, thuận tiện che đi khuyết điểm "mét năm" của mình. Cô nàng trước giờ nổi tiếng biết cách hack dáng, còn vô cùng chỉn chu ít khi ăn mặc tuỳ tiện ra ngoài, thành ra việc trở thành soái tỷ của khoa báo chí cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có Vash và Nick vô tình chứng kiến được hồi năm nhất Meryl đã bị bắt nạt đến thế nào vì ngoại hình và tính cách của mình, nhưng giờ thì, đâu cần ai biết mấy chuyện đó nữa đâu, phải không?
Theo ngay sát sau cô nàng là em bé nhỏ của hội bọn họ, Milly. Em vừa trông thấy ba người trong phòng thì lập tức cười tươi hơn nở hoa, mặc kệ việc đang phải tay xách nách mang một đống túi bóng lỉnh kỉnh và một chồng pizza.
"Nhị vị tiểu thư đến đúng giờ lắm. - Vash đã tắt bếp và bê nồi sốt ra đặt trên quầy bar, rồi chống một tay lên mặt đá ra dáng "chủ tiệm" - Xong cả rồi, giờ mời cả nhà dùng bữa xong cùng quẩy thôi!"
"Yay, quẩy!!!!" - Milly vừa reo hò vừa sải chân dài chạy một mạch vào bếp và ném hết đống đồ trên tay lên bàn.
Nick thật sự muốn đứng dậy và nói gì đó, kiểu dạng như "con lạy hai mẹ nói nhỏ thôi không hàng xóm chửi", hoặc "xin hai bà cô tổ có thể quậy vừa vừa thôi, con vừa dọn nhà xong". Nhưng rồi, đảo mắt một vòng thấy Vash và Milly đang ríu rít bày đồ ăn ra, còn Nyle phá lệ lịch sự bắt chuyện hỏi thăm Meryl về chuyến thực tập vừa rồi, hắn quyết định ngậm miệng lại rồi tiếp tục yên lặng chuẩn bị máy trò chơi cho màn chính của buổi tiệc tối nay.
________________________________________________
"Cố lên chị Meryl ơi!!! Sắp được bốn sao rồi!!! Yeahhhhhhh!!!!!" - Milly hưng phấn đến mức đứng hẳn dậy cổ vũ hò hét inh ỏi.
Meryl thoảng nhếch môi cười, nhưng rồi bị Vash kéo sang xoay một vòng, đến lúc quay về vị trí để nhảy solo mặt lại tái mét vì mệt. Trong khi đó, Vash vô cùng thoải mái hoà vào điệu nhạc, thi thoảng còn freestyle vài động tác vô cùng điêu luyện rồi hô hào tạo động lực cho cô nàng tiếp tục "chiến" nốt bài. Họ hiện tại đang thử sức với bài Timber của Kesha bản Cực khó, Meryl nhảy vị trí của chị gái sexy xinh đẹp mặc áo cờ Mỹ, còn Vash tất nhiên là làm gấu trúc đội mũ cao bồi đeo xích vàng rồi. Vốn dĩ bài này nhảy không khó, nhưng vì chân tay Meryl hơi ngắn nên phải dụng lực gấp đôi máy mới nhận để tính điểm. Mấy bài trước đó, đa phần là Vash, Milly và Meryl chơi, đều bị mất sao chỉ vì vấn đề này, vậy nên cô nàng mới cay cú, quyết tâm phải cố sống cố chết được năm sao mới thôi.
"Mạnh tay lên Meryl! - Vash cười cười - Bạn nhảy tốt lắm nè!!"
Còn chưa kịp để Meryl phản ứng, anh đã ngồi quỳ một chân xuống, tiếp tục cầm tay cô kéo chạy xoay quanh mình. Cô nàng đột ngột bị kéo đi suýt ngã trượt chân, may mà được Vash đỡ, không thì coi như công cuộc chinh phục sao thứ năm này lại lần nữa đổ sông đổ bể.
Nick ngồi dưới đất ôm bát Doritos đều đều nhấm mồi, nhàm chán trông hai bạn trẻ nhảy tấu hề. Nay họ có bia làm điểm nhấn cho bữa tiệc, nhưng cuối cùng ba "dân bay" kia ham chơi quá nên thành ra gần như chỉ có mỗi Nyle và hắn ngồi uống bia với nhau trong sự ngại ngùng đầy khó xử.
Thú thực thì buổi hôm nay cũng khá là vui. Họ mở đầu bằng việc cùng nhau ngồi dưới sàn ăn pizza và xem cá voi tìm bạn tình trên kênh National Geographic (Milly chọn). Tuy vậy, gần như chẳng ai chú ý tới chương trình mà chỉ tập trung nghe Meryl ngồi kể mấy chuyện "thâm cung bí sử" ở chỗ cô vừa mới kết thúc kì thực tập. Vash đã suýt đánh rớt miếng salami cuối chỉ vì quá mải hóng vụ bà cô biên tập viên trưởng tưởng mình mang bầu với đàn em bên phòng in ấn nên đã định đòi anh chàng chịu trách nhiệm, nhưng hoá ra cái hôm bà ấy nghĩ mình đã lỡ ngủ với người ta thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh chàng kia say quá cởi quần áo rồi ngủ như chết, bà cô kia cũng vậy. Nyle kết luận theo kiến thức tâm lý học (9.5 điểm vừa nhận kết quả hôm kia) là căn bản bà ấy chán chồng nên muốn tìm cách li dị thôi, còn Milly thì chưa gì đã nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô cùng đồng cảm với hai nhân vật chính của câu chuyện.
Ăn xong thì người dọn cuối cùng cũng không phải Nick, vì đại ca Nyle chơi kéo búa bao thua phải ra rửa bát (Nhưng vẫn phải giám sát chứ, nhỡ đâu tên kia giận cá chém thớt đập bể bát thì sao??). Nhìn tên đạo mạo phải sắn tay cọ nồi đáng ra nên phải thấy thoả mãn, cơ mà đến dáng vẻ cầm múi sắt kì cho bằng sạch đống vết bẩn dưới đáy inox trông cũng soái vậy thì sao hắn có thể vui vẻ cười ra mặt được? (Nyle ở nhà gia chánh ghê lắm đó Nick, mẹ tôi chỉ chờ ông ấy về nhà để đỡ phải làm thôi.)
Giờ thì họ đã tới phần cao trào của tiết mục chính, khi đến cả Nyle cũng đã thể hiện kĩ năng nhảy của mình bằng bài Can't feel my face của The Weeknd đạt bốn sao tròn. Màn biểu diễn này đã thành công khiến cả bốn người há hốc mồm, bởi:
1. Đại thiếu gia Nyle Plantes là fan của The Weeknd à mà còn vừa nhảy vừa hát được vậy?
2. Ông anh lần đầu (tự nhận) nhảy bài này mà đạt bốn sao bản Khó có phải là hack quá không?
Meryl là người chơi kém nhất, căn bản là do Vash và Milly đều một thân kĩ nghệ đầy mình. Với tần suất tham gia nhảy random dance challenge ở quảng trường đại học dày như vậy, hai vị "mỹ nam thục nữ" này gần như bất bại trong trò Just Dance. Họ thậm chí còn nhảy đôi bài Wannabe của ITZY với choreo nguyên bản thay vì theo hướng dẫn trên máy (lý do chỉ được có gần bốn sao).
"Không nhảy thử một bài sao, Nicholas?" - Vào một lúc nào đó, Nyle bỗng lên tiếng bắt chuyện với Nick sau một hồi lâu im lặng.
"Tôi không nhảy, đã bảo rồi." - Nick làm một ngụm bia kèm một miếng Doritos, lớn giọng đáp để át đi tiếng nhạc.
"Ăn nhiều thế mà không hoạt động là dễ béo phì đó." - Nyle đổi tư thế thành duỗi một chân, chống tay lên chân còn lại, lưng dựa vào ghế bành phía sau.
"Béo thì cũng không đến lượt anh lo, có béo thì cũng là do em anh chăm tôi tốt thôi." - Nick tất nhiên là không chịu yếu thế rồi, gì chứ việc cà khịa thì hắn luôn có thể chiến tốt.
"Chỉ có những kẻ vô liêm sỉ mới thoải mái kể việc mình dùng lòng tốt của người khác thế nào thôi." - Nyle tiếp tục chơi chiêu bài mỉa mai.
"Hết câu để khịa rồi hả ông già? - Nick cười khẩy - Vash tự muốn nấu ăn chứ có phải tôi ép đâu."
Nyle đang định mở miệng phản lại gì đó thì đã bị tiếng reo hò ầm trời đột ngột cắt ngang. Cả hai đồng loạt quay về phía TV, đập ngay vào mắt là chữ "Megastar" toả sáng lấp lánh trên màn hình. Meryl lúc này đã xụi lơ ngã lăn ra đất, còn Milly thì vui đến mức nhảy tưng tưng quanh chị, hò hét liên tục không rõ nổi câu chữ. Vash đang cố sức giữ lấy tay cô nàng, dụng lực đỡ không để cô bị ngã đập đầu. Mặt anh lúc này đã lấm tấm mồ hôi, hệ quả của việc nhảy liên tục gần hai tiếng đồng hồ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn không hề nhạt đi chút nào.
"Giỏi quá Meryl! Chúng ta còn được hơn cả năm sao luôn á!! - Vash cuối cùng cũng ngồi thụp xuống sàn cùng Meryl, vui vẻ nói - Rồi, nghỉ tí rồi quẩy tiếp nào! Milly, chọn bài đi em!"
"Thôi...thôi...cho tôi nghỉ...cột sống tôi không ổn tí nào...hic..." - Meryl thều thào nói.
"Ơ kìa...chị Meryl, chúng ta mới chơi thôi mà. - Milly bĩu môi, tay với lấy điều khiển để lựa bài mới - Thế giờ ai nhảy đây? Lại em và anh Vash ạ?"
Nick đặt cái bát xuống, vỗ tay vô cùng nhạt nhẽo coi như để chúc mừng cô bạn già đã đạt được mục tiêu. Hắn nhân lúc này lật cổ tay liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra xem đã đến giờ giới nghiêm của toà nhà chưa.
Ồ, còn tận hơn 30 phút nữa mới đến 11h, để họ chơi tiếp chắc cũng...
"Vash! Nicholas chưa chơi này!" - Nyle đột nhiên lên tiếng.
Hành động này đã thành công kéo sự chú ý của ba người kia về phía họ. Mắt Milly lập tức sáng rực lên, em vừa nhanh tay đảo bài liên tục vừa nói:
"Phải rồi, Nick chưa chơi, để em chọn bài cho anh nhé! Vash, anh nhảy đôi với anh Nick được không ạ?"
"Hỏi gì kì thế Milly? - Vash đang ngồi nghỉ uống nước vẫn hưởng ứng nhiệt tình - Tất nhiên là oke rồi. Lấy bài đơn giản thôi, Nick chưa chơi bao giờ đâu, cũng không có biết nhảy."
"Ò ukie, để xem nào...Hmmm, à, Bailando nè anh! Bailando nhé!! Bài đấy thì anh có thể nhảy dẫn cho anh Nick được."
"Ờ được đấy! - Vash đứng dậy, tiến về chỗ Nick và đưa tay ra trước mặt hắn - Nào, Nick, thử chút đi, bài này dễ lắm!"
"Đã bảo rồi, tôi không nhảy!" - Nick theo bản năng thu người lại, gằn giọng chống đối.
Theo đúng như Vash bình thường thì anh sẽ tìm đủ cách từ mè nheo đến thuyết phục, thậm chí là cả đe doạ, để Nick làm theo ý của mình. Nhưng lần này thì khác, thay vì mở miệng cố gắng dồn ép hắn, anh chỉ tròn mắt to đối mắt nhỏ với hắn, rồi quay sang nhìn Milly. Hai người họ trao đổi ánh mắt trong im lặng một hồi rồi đồng loạt cùng nở nụ cười "khủng bố" kì quặc đến rợn người.
Nick có cảm giác không lành.
Thật sự không tốt chút nào.
Cảm giác đấy càng ngày càng dâng lên với tốc độ chóng mặt, khi mà Milly, vẫn giữ điệu cười đó trên mặt, chầm chậm rảo bước về phía hắn.
"Này...này!! Hai người định làm... - Chưa kịp nói hết câu, Nick đã bị hai người bo góc giữ chặt lấy hai tay, kéo mạnh lên - Ê!! Ê!!!! Từ từ, định làm gì vậy????"
"Đi nào!!! Milly, khởi động đi! - Vash lôi Nick ra trước cái TV, mặc kệ hắn có giãy giụa phản kháng thế nào vẫn không buông tay - Thôi nào Nick, đừng ngại. Tôi sẽ nhảy phần khó hết cho, cậu chỉ cần di chuyển na ná giống như hướng dẫn viên trên kia là được, hiểu không?"
"Không, tôi không hiểu! Thả raaaaa!!"
Nick không phải là người yếu đuối gì cho cam, hắn trước giờ phải chăm "em bé" Honda CB650r nặng hơn 200 cân, dắt đẩy thoải mái không bao giờ gặp vấn đề gì. Thế nhưng Vash, dù cơ thể trông thì có vẻ gầy yếu hơn, lại luôn chiếm được thế thượng phong trong những "trò chơi" thể lực giữa hai người họ. Nick thường hay đổ tội cho cánh tay giả của Vash, chắc chắn trong đó có cái gì khiến lực tay của anh chàng mạnh mẽ đến như vậy.
Tỉ như bây giờ, khi Milly đã thả một tay hắn ra để lùi lại nhường sân khấu cho hai người, Nick vẫn bị bàn tay bằng sắt lạnh như băng đó nắm chặt không có cách nào thoát nổi. Tiếng đàn guitar mượt mà vang lên, và hắn lúc này mới nhận ra hai người họ đã chuyển sang nắm tay từ bao giờ. Đó cũng là vị trí của hai hướng dẫn viên trên màn hình, Vash chỉ đơn giản đưa họ vào đúng thế khởi động để chuẩn bị nhảy thôi. Nhưng cái cách anh quay sang mỉm cười với Nick, sắc xanh trong đôi con ngươi lấp lánh phản chiếu ánh vàng nhu hoà của đèn phòng, dịu dàng đến động lòng người, cơ thể hai người sát nhau đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh của kim loại và hơi ấm từ anh, mọi thứ vào giờ phút này khiến hắn...
"Bắt đầu nào, Nico." - Vash thấp giọng nói với hắn.
Và chả chờ cho hắn kịp phản ứng gì, anh đã bắt đầu nhảy, cầm tay hắn đưa họ đi một vòng tròn. Vash dừng lại đằng sau lưng hắn, một tay giữ eo, một tay cầm cổ tay hắn giơ lên, rồi từ từ thả xuống theo hướng dẫn viên trên TV. Nick đứng cứng ngắc một chỗ, vừa lúng túng không biết phải di chuyển thế nào để giống được với nguời hướng dẫn cho vị trí của hắn, một cô gái mặc chiếc váy xẻ tà đỏ mỏng tang, vừa xấu hổ chỉ muốn kiếm một cái hố dưới đất để chui vào.
Tiếng cổ vũ của Meryl và Milly lúc xa lúc gần, lọt vào tai hắn như qua một màn nước mỏng. Trong một giây hoảng loạn, hắn theo bản năng quay sang nhìn Vash, không kiềm được mà để lộ được ý cầu cứu qua ánh mắt.
Vash nháy mắt với hắn, nở nụ cười trấn an, tay vỗ theo điệu nhạc. Anh đang tạo nhịp để hắn nhảy theo, nhưng Nick vẫn không biết làm sao để có thể hoà được vào âm nhạc như anh đang làm.
Và rồi...
Khung cảnh phía sau Vash bỗng mờ dần, hình ảnh tường trắng và giá treo quần áo xoáy động, màu sắc hoà vào nhau thành những mảng khói không rõ định dạng. Nick chớp chớp mắt, cố gắng để nhìn thật sâu vào cảnh tượng hư ảo kia.
Quái lạ...mình bị hoa mắt à...
"Wolfwood, anh..." - Thanh âm quen thuộc từ đâu đột ngột vọng thẳng vào màng nhĩ hắn, khiến hắn giật mình, lùi ngược lại.
Từ màn khói hiện dần ra một bóng người đỏ rực, bên trái người đó lại ánh lên sắc xanh ngọc bích kì quái. Hình ảnh cứ liên tục chuyển động, làm đầu Nick đau như búa bổ. Họ đang ở trong phòng khách của căn hộ 2107, nhưng lại có gió lộng mang theo cát thổi đến rát da thịt. Vash đang mặc hoodie ngoại cỡ và quần cộc ngắn cũn cỡn, tóc vàng xoà hai bên mai, tay vỗ nhịp để hắn nhảy theo, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, hình ảnh anh đã bị thay thế bởi một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đỏ dài, mặt mũi không thể trông rõ vì bị che khuất sau lớp kính tròn màu vàng cam.
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng đâu đây, nhưng lọt vào tai hắn phập phù như tiếng radio bị chập. Xung quanh ầm ĩ tiếng động cơ máy nổ đùng đoàng, và rồi là tiếng ai đó đang gào thét gọi tên hắn.
Quá nhiều thứ dồn vào đại não cùng một lúc, Nick lảo đảo lùi lại, toàn bộ tầm mắt khi thì bị phủ bởi màn đen vô tận, lúc lại lập loè vô số hình ảnh và ánh sáng màu đan xen.
"Nick..Nick??!!"
Bàn tay giả bằng kim loại lạnh lẽo từ đâu vươn tới níu chặt lấy tay hắn, xúc cảm từ da thịt như có phép thuật, lập tức xua đi toàn bộ những ảo ảnh nãy giờ đang dồn dập tấn công hắn.
"Nick, ông ổn không vậy? Bị choáng à?"
"Anh ơi anh có sao không???"
Hắn chầm chậm chớp mắt, một lần, lại một lần nữa.
Họ vẫn đang ở trong phòng khách nhà hắn, và TV vẫn đang chạy giai điệu êm tai nhưng không kém phần sôi động. Vash vẫn đứng đối diện hắn, với hoodie, quần cộc và tóc mềm xoà khắp trán, gương mặt trẻ trung lộ rõ sự lo lắng.
Nick nghiêng đầu, nhìn Meryl và Milly mặt mũi hoảng sợ chạy lại chỗ hắn. Ở bên kia góc phòng, Nyle vẫn đang ngồi tựa lưng vào ghế bành, tóc mai che đi biểu cảm trong mắt.
Mình...mơ giữa ban ngày sao...?
_______________________________________________
Khu chung cư vốn khá nhỏ, lại được xây đa phần là để cho sinh viên ở, nên không có bãi đỗ xe riêng. Tất cả mọi người đều phải gửi xe ở một bãi tư nhân cách đó tầm năm phút đi bộ.
Dưới trời khuya không trăng không sao, có hai người đàn ông trẻ đang rảo bước song song bên nhau trên vỉa hè vắng tanh không một bóng người.
"Em chơi trò này mãi chưa chán à, Vash? Định kéo dài nó đến bao giờ?" - Người đàn ông mặc sơ mi và quần âu chỉnh tề, vào một lúc nào đó, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chơi? - Người còn lại, Vash, hai tay xách hai túi rác lớn, nghiêng đầu nở nụ cười yếu ớt - Không, Nyle, em đang sống như người bình thường, chứ không phải chơi."
"Đã từ bao giờ chúng ta được sống như người bình thường? - Nyle nhíu mày - Đừng để thế giới này lừa em bằng sự yên bình giả tạo, đã bao lần rồi chúng ta thả lỏng bản thân và bị đẩy vào đường cùng?"
"Thế giới này không có phép thuật, không có sinh vật kì bí hay dị tượng. Chúng ta sinh ra là người bình thường, vậy nên em tin là chúng ta tất nhiên sẽ được sống như người bình thường rồi, Nyle. - Vash trong vô thức liếc nhìn cánh tay giả kim loại của mình - Anh đừng chim sợ cành cong thế."
"Vậy tại sao dấu ấn vẫn còn đó? Vash, tay em, ấn kí trên lưng anh, nó vẫn xuất hiện ở đây. Không có gì thay đổi cả, chỉ là mọi thứ chưa đến lúc mà thôi. Đừng lơ là để rồi lại tự làm tổn thương mình, anh nhắc em trước."
Vash dừng chân, lúc này đã hoàn toàn quay người, đối diện Nyle bằng ánh mắt trong suốt như pha lê. Anh mỉm cười dịu dàng và nói:
"Có lẽ là vậy, nhưng nếu mọi thứ không có gì khác biệt, thì sao em không thể một lần làm việc mình chưa bao giờ thử? Nhỡ đâu mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc hoạ chi không khiến được số phận xoay vần, thì chuyện vẫn sẽ đi theo những gì chúng ta đã biết, phải không? Mình đâu có thật sự mất gì đâu anh."
Nyle cũng đứng lại và đáp lại ánh mắt của anh, mày vẫn không hề giãn ra. Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, rồi cuối cùng, Nyle cũng thở dài đáp:
"Nếu đó là điều em muốn. Trước nay anh chưa bao giờ cản được em mà."
"Cảm ơn anh, Nyle. - Vash híp mi cười hài lòng - Cũng không hẳn là thứ em muốn đâu, cơ mà nếu đây là cách để Nick được sống, thì em chắc chắn sẽ làm đến cùng."
"Nếu anh và em là những kẻ đáng bị nguyền rủa, thì hãy để số phận chỉ nguyền mỗi đôi ta thôi. Knives, xin đừng kéo họ vào nữa. Tội lỗi của chúng ta hãy để mình chúng ta chịu, được không anh?"
"Anh cũng đã quyết tâm làm vậy với họ mà, phải không?"
Điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Nyle rút nó ra, đảo mắt liếc nhanh thanh thông báo.
11.19 pm.
[Legato]
- Nyle ơi sắp về chưa thế? Giáo sư vừa gửi mail thông tin cho bài thuyết trình tuần sau, về mà không mệt thì ngồi xem cùng tôi nhé.
"Không, Vash. Anh không quan tâm đến mấy người đó, chưa bao giờ."
Hello, chap 1 vô số thông tin có làm cả nhà nao núng :)))) Tôi ban đầu vẫn chỉ định viết chap này nhẹ nhàng cutie thanh xuân vườn trường thôi, ai ngờ lại quay xe bất ngờ có chút chỉnh sửa timeline, thành ra giờ đã cmn gần 8k chữ rồi :))))
Dưới đây là 1 số ref của tôi ở đoạn party chơi Just Dance, cả nhà hãy xem để tưởng tượng ra mấy người đó chơi thế nào nhé (hãy cứ giả vờ là Vash có full đĩa Just Dance các bản khác nhau đi lol):
+ Feel Special Dahyun rap ver (Twice): https://vt.tiktok.com/ZGJuHqsDs/
+ Timber - Kesha ft. Pitbull (bài của Vash và Meryl): https://youtu.be/u3S8T3jZA6A
+ Wannabe - ITZY (bài của Vash và Milly): https://youtu.be/fGK1xZasDSc
+ Can't feel my face - The Weeknd (bài của Nyle): https://youtu.be/BYcAph4p9d4
+ Bailando - Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno & Gente de Zona (Bài của Vash và Nick): https://youtu.be/SLq_69hsBLA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip