Part 2: Stunnin'


Theme song: Stunnin' - Curtis Waters, Harm Franklin.

[Cảnh báo có nhắc đến hút thuốc và chơi đồ]

Để cộng sinh được với nhau trong một khoảng thời gian dài thường sẽ có hai cách. Một là bạn phải thật sự đồng điệu với người ấy, hai là phải giữ được khoảng cách an toàn nhất định để tránh xung đột.

Nick và Vash, sau bốn năm chung sống dưới một mái nhà, đã thành thục cả hai cách đó.

Ở khoảng tường cạnh tủ lạnh có treo một chiếc bảng phấn, ghi lại những thứ phải tuân thủ trong căn hộ số 2107.

1. Phải gõ cửa trước khi vào phòng nhau.

2. Dọn dẹp và vứt rác trước 9h tối.

3. Không được chiếm nhà vệ sinh quá 1 tiếng.

4. Mọi đồ cần giặt để ở thùng chung trong nhà vệ sinh, 8h tối thứ Hai và thứ Năm sẽ cho vào máy.

5. Mời người lạ về phải báo trước ít nhất 2 tiếng. Mùa thi cấm được mang ai tới.

6. Vash: đi tập đàn. Nicholas: trực ca đêm.

Năm điều đầu thì khá dễ hiểu, còn điều thứ 6 là thứ họ mới thêm vào từ năm thứ hai sống chung với nhau. Kể từ năm nhất đại học, hàng tuần, Vash sẽ có buổi đi chơi đàn với band nhạc, cũng toàn là các sinh viên của đại học Boston, vào sáng thứ Bảy. Địa điểm chơi của nhóm ở hơi xa khu họ sống, nếu đi xe bus sẽ mất gần 1 tiếng mới đến nơi. Và đó là lý do sau gần 1 năm chăm chỉ đi tập, Vash cuối cùng cũng phải bỏ dở để tập trung học thi. Chả biết anh đã nói chuyện với nhóm thế nào mà thi xong rồi, Nick tưởng anh sẽ đi tập lại, nhưng kể cả khi đã vào năm học mới, hắn vẫn thấy anh ủ rũ ngồi ở phòng khách đọc truyện tranh, xem Netflix và ngủ gật trên sô pha, hoặc trốn trong phòng nghịch đàn cả buổi sáng thứ Bảy hàng tuần.

"Ủa sao không đi chơi đàn lại? Hết đợt thi rồi mà." - Một ngày kia, Nick cuối cùng cũng không chịu nổi mà hỏi Vash khi họ chạm mặt nhau ở bếp vào bữa sáng.

Phản ứng đầu tiên của Vash là giật mình đến đánh rơi cả cái thìa trên tay, mặt hơi ửng đỏ. Anh ấp úng, có vẻ định chuyển sang chủ đề khác, nhưng rồi lúc thấy hộp ngũ cốc mình tìm nãy giờ đang ở trên tay Nick, anh chỉ biết thở dài, thấp giọng đáp:

"Tại tôi...ngại."

"Ngại? Ông đùa à? - Nick nhíu chặt mày, tay đang định đưa hộp ngũ cốc cho Vash thì lập tức khựng lại - Vash Plantes của khoa Nhân chủng đại học Boston mà biết ngại? Ông mê đánh bass đến vậy, gì phải ngại chứ? Hay là cãi nhau gì với nhóm chơi cùng xong giờ không dám đến gặp người ta nữa?"

"Không! À ừ, nhưng mà...! - Vash ban đầu lớn giọng phản kháng theo bản năng, sau rồi lại ỉu xìu xuống - Haizz, tôi không có vấn đề gì với hội Lina. Cơ mà...cái tôi ngại là..."

"Là gì?? - Nick thật sự phát ngán với cái kiểu ngại ngùng kì quái bất chợt của anh rồi, hắn gạt phắt đi - Đéo mẹ cứ lúng ba lúng búng nghe phát mệt đi được!"

"Là! - Vash gắt lại - Là vì tôi lười! Được chưa??!! Đồ khốn nạn!! Hãm đéo tả được!! Sao ông cứ cục cằn với tôi thế??? Mỗi lần đến chỗ tập phải đổi tận 3 lần bus, đi bộ hơn 20 phút mới đến nơi, tôi lười quá!!! Mà còn là sáng thứ Bảy ý. Tối thứ Sáu toàn đi chơi xong sáng phải dậy lúc 8h tôi không chịu nổi. Mà đợt đó gần ba tháng liền tôi không tập, trình xuống hẳn rồi, tôi sợ đến làm phiền mọi người lắm!"

Đầu bài cục xúc kết bài nước mắt đã lưng tròng, trung bình một cuộc nói chuyện với bạn Vash liên quan đến những vấn đề nhạy cảm đều như vậy. Nick ngao ngán nhìn anh dụi mặt vào tay áo, chả biết não bộ lúc 9h sáng chạy kiểu gì mà lại nảy ra một ý tưởng trong đầu. Hắn với tay lấy cái bát viền vàng của Vash từ trên kệ xuống, đổ vừa đủ ngũ cốc vào rồi đẩy cả bát lẫn bịch sữa nãy mới bỏ ra từ tủ lạnh đến trước mặt anh, dịu giọng hỏi:

"Thế nếu tôi chở ông đi, thì ông có tiếp tục chơi nữa không?"

"Hở? - Vash lập tức ngẩng mặt lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn - Ông sẽ chở tôi đi đến phòng tập à?"

"Ừ thì, dù sao sáng thứ Bảy tôi cũng chẳng có việc gì làm, vả lại... - Nick nói xong rồi mới thấy mình bị hớ. Hắn và Vash đâu có thân nhau đến mức chở nhau đi làm việc riêng đâu, họ cho tới lúc bấy giờ chỉ đi chung xe những lúc cần ra siêu thị thôi. Thế nên là, hắn lại phải lục não tiếp để nghĩ ra một lý do. - Tôi cũng cần ông giúp một thứ, coi như chúng ta trao đổi đi."

Sắc xanh trong mắt Vash sáng rực lên, anh chưa cần nghe yêu cầu của Nick là gì đã gật đầu lia lịa ngay tắp lự, thiếu mỗi thè lưỡi ra là giống con chó vàng nhà hàng xóm dưới tầng nuôi thôi. Và thế là điều thứ 6 trên tấm bảng cạnh tủ lạnh đã được thành lập.

Nick sẽ chở Vash đến chỗ chơi đàn lúc 8h45' sáng thứ Bảy hàng tuần, đổi lại, anh sẽ ngồi bầu bạn với hắn vào các ca trực tối muộn ở tiệm cafe hắn đang làm thêm.

Đính chính lại, không phải vì hắn sợ đi làm về trên nguyên một khúc đường vắng tanh heo hút nhà cửa lúc gần 12h đêm đâu, mà là 2 tiếng trước giờ đóng cửa thường sẽ chẳng mấy có khách, hắn muốn có người ngồi đó cho đỡ chán với buồn ngủ thôi.

Một tuần có mỗi ba buổi, và Vash có thể ngồi đó thưởng trà, học bài, đọc sách hay xem phim thoải mái. Thi thoảng Nick còn lén lấy bánh vòng phủ chocolate cho anh ăn trong giờ làm, và toàn bộ bánh ngọt thừa sẽ được họ gom về nhà chén nốt (Ý tưởng của con sâu ngọt Vash, vì đằng nào bánh cũng không để được đến hôm sau).

Và đó là thứ đầu tiên, khởi nguồn cho vô vàn hoạt động mà họ cùng làm sau này. Cho đến bây giờ, Nick và Vash gần như luôn ra ngoài cùng nhau, trừ những việc cả hai không thể đi chung được, ví dụ như Vash đi quẩy tuần ba bữa, hay những ca làm chiều của Nick. Họ vẫn tôn trọng thế giới riêng của nhau, nhưng những hành động nhỏ nhặt để cùng xây dựng cuộc sống chung giờ cũng đã trở thành thú vui thường nhật của họ.

Nói không ngoa, đây quả thực là cuộc sống lý tưởng mà Nick vô cùng hưởng thụ.

Ví dụ như lúc này, khi Vash đang lướt những ngón tay thon dài trên dây đàn, cùng Lina, hát chính kiêm tay guitar, song ca một bản nhạc pop bắt tai, Nick ngồi khoanh chân trong một góc sopha tập trung làm bài. Hắn có một bài tập nhỏ phải nộp vào tuần sau, không quá gấp và lượng cũng không nhiều, vậy nên ngồi làm trong môi trường nhiều tiếng ồn thế này không là vấn đề. Vả lại hắn cũng đã quá quen với việc vác bài đến làm trong lúc chờ Vash chơi đàn rồi, thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm thì còn giúp anh chàng nhận xét phần tập nữa.

"Waiting for a miracle to get over you~I know it's been a while but i still think of you~" - Vash nhếch môi cười nhẹ trong lúc hát đoạn điệp khúc, đôi mắt xanh trong suốt hướng về phía Lina chan chứa sự nhớ nhung dịu dàng.

(Start Again - Connor Price ft. Chloe Sagum)

Lina tất nhiên cũng không hề kém cạnh. Cô nàng nghiêng hẳn người về phía anh, nụ cười trên môi ngọt hơn mía lùi. Hai người cứ thế chàng tung nàng hứng cho đến hết bài, kể cả đoạn rap vốn nên là khó khăn cho Vash khi sở trường của anh chỉ là hát ballad, cũng được biểu diễn rất trơn chu. Nick khá ngạc nhiên với sự tiến bộ này của anh chàng, vì chỉ mới tuần vừa rồi, Vash còn không thuộc được hết lời.

Nói thật thì nếu không phải đã quá hiểu Vash, Nick có lẽ sẽ hiểu nhầm tình cảnh giữa anh và Lina bây giờ. Bài hát nói về một cặp đôi đã chia tay trong nuối tiếc, và giờ bởi cảm xúc vẫn còn đó, nên khi duyên số đưa họ gặp lại nhau, cả hai đều ngập ngừng không biết nên mở đầu mối quan hệ thế nào. Nó khớp với hai ca sĩ đang song ca kia đến kì quái, bởi Lina và Vash đã từng hẹn hò với nhau một khoảng thời gian ngắn hồi năm nhất đại học.

Lina là một cô gái nhỏ đáng yêu, dù mồm miệng nhiều lúc hơi cục xúc quá thể, nhưng nội tâm lại dịu dàng tràn ngập tình thương. Ai đã chơi được với cô đều công nhận, rằng yêu được Lina của khoa Kinh tế thị trường là một món quà lớn. Cũng không quá ngạc nhiên khi sau một thời gian ngắn quen Lina và tham gia vào ban nhạc của cô, Vash đã thành công nắm tay được tiểu mỹ nữ dạo quanh sân trường.

Tuy vậy thì, chỉ sau chưa đầy hai tháng sau, vào một buổi tối muộn, Vash về nhà với đôi mắt buồn rầu và một túi vải lớn. Anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng và khoá trái cửa, ngó lơ Nick đang ngồi ở phòng khách, còn chưa kịp mở miệng mắng mỏ vì không thèm báo gì mà bỏ bữa tối.

"Này, có định ra ăn không đấy? - Nick cẩn thận gõ cửa, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể gọi Vash từ bên ngoài hành lang - Ông không nói gì nên tôi chỉ làm ít pasta, có ăn thì để tôi đun lại sốt."

Phải mất một lúc sau, hắn mới nghe được tiếng Vash trả lời, yếu ớt hơn thường lệ.

"Tôi không ăn, cảm ơn."

Nick đảo mắt quay ra nhìn nồi mì vẫn đặt trên bếp, trong đầu xoay một vòng suy nghĩ rồi chậc lưỡi, lớn tiếng nạt:

"Không ăn thì ra mà dọn! Tôi nấu rồi thì ông đừng có hòng mà trốn việc!"

"...Ừ, tẹo tôi ra. Chờ tôi một chút." - Vash lí nhí đáp.

"Một chút" của Vash đến cuối cùng kéo dài tới tận gần sáng. Nick bị đánh thức khỏi giấc nồng khi đồng hồ vừa điểm 5h, bởi tiếng nồi rơi loảng xoảng xuống sàn. Hắn định trùm chăn cố quay lại miền hạnh phúc, nhưng trong đầu bỗng nhớ ra "dị tượng" hôm qua của anh bạn cùng nhà, vậy nên sau một hồi đấu tranh thì đành lật đật dậy ra kiểm tra tình hình.

Vash thậm chí còn không bật đèn phòng khách lên. Anh chỉ mò mẫm trong bóng tối với đèn pin điện thoại, đó là nguyên do chính cho tiếng động lớn vừa rồi. Nick vuốt mặt thở dài, với tay ra chỗ công tắc bật đèn lên. Vash kêu Oái một cái, tiếp tục đánh rơi luôn cả bát và dĩa trên tay, cả người nhảy dựng lên như gặp phải ma.

"Ôi mẹ ơi, ông làm tôi hết cả hồn. Đêm hôm tự nhiên doạ người thế chết tôi đấy!" - Vash vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoá ra chỉ là Nick đang đứng đó thôi.

"Này, Đầu Gà. - Nick dẫm từng bước chậm rãi tiến tới chỗ anh, trầm giọng cảnh cáo - Tôi không quan tâm ông ra ngoài làm gì, nhưng việc này còn ảnh hưởng đến cả tôi nữa, thế nên tốt nhất ông nên giải trình đi."

Bỏ qua cái mặt nghệt ra vô cùng ngu ngốc của Vash, vành mắt qua cặp kính tròn (kính chống ánh sáng xanh để ngồi làm việc trên máy tính Vash hay dùng mỗi đợt phải chạy deadline) vẫn thấy rõ được nét sưng do vừa khóc, Nick dùng hết công suất não bộ có thể tải được vào lúc 5h sáng, moi cho bằng được chuyện đã khiến anh ra nông nỗi này.

Hoá ra là Vash bị đá. Lý do nghe thì hơi kì nhưng cũng có lý, đấy là bởi anh bay quá khiến cô nàng Lina thấy bất an. Vash tham gia vào quá nhiều hoạt động từ ngoại khoá đến học tập, anh luôn rực rỡ như mặt trời ban trưa, nặng lượng tưởng không bao giờ cạn. Thành ra, điều này làm tất cả những người gần gũi anh luôn có cảm giác tựa Icarus hướng về mặt trời, chạm vào quá lâu thì sẽ phải bỏng.

Sau này, đó cũng trở thành lý do chung cho đa số những cuộc chia tay của anh chàng. Vash không hẳn là luôn muốn kiếm người yêu, nhưng anh chàng không thể nào từ chối được việc đi hẹn hò và làm quen với bất kì ai tiếp cận mình. Mãi cho đến năm vừa rồi, nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của Nick trong việc cản "đường tình duyên" cho Vash, anh mới thật sự được làm một sinh viên độc thân vui tính, thoải mái thảnh thơi.

Có lẽ chỉ có mỗi Nick biết được, rằng Vash chưa từng thật sự yêu ai cả. Anh có thể thích thú, vui vẻ khi ở cạnh người ta và buồn bã vì cuộc tình chấm dứt, nhưng Nick đã tận mất chứng kiến vô số lần anh vực dậy bằng tốc độ ánh sáng. Thậm chí có những người chóng vánh đến mức Vash chỉ nhớ tên nhớ tính chứ không nhớ mình đã có tình cảm với họ thế nào khi trong mối quan hệ. Cơ mà thường thì kể cả sau khi chia tay, Vash vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè với những người tình cũ, thậm chí còn có thể làm bạn thân, ví dụ như Lina.

Cũng không trách được, Vash Plantes là một diễn viên đại tài mà. Đáng ra anh nên học nghề diễn chứ không phải làm một nhà nhân chủng học. Nick ghét nhất cái tính này của anh, giả trân đến phát nghiện.

Thi thoảng thì, cái sự giả trân "muốn làm hài lòng tất cả mọi người" này cũng đẩy Vash vào rắc rối, tỉ như vào lúc này.

Buổi tập vừa kết thúc, cả band đang bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Nick nâng mắt lên từ máy tính, nhìn Vash đang vừa xếp đàn vào túi vừa cười nói gì đó với Lina. Nụ cười tươi sáng chân thành thật đấy, nhưng chỉ trông thoáng qua thôi hắn cũng có thể nhận ra được anh đang có vấn đề.

Tay chú bé có vẻ bắt đầu đau đây. Chắc sáng nay lại bỏ uống thuốc rồi.

Vash có thói quen cười nhe răng để che đi cơn đau. Nếu chỉ là những cơn âm ỉ thì anh còn có thể ha hả nói chuyện để giấu diếm, nhưng khi phần cánh tay chỉ còn nguyên vẹn chưa đầy phân nửa bắt đầu nhói đau dữ dội, anh thậm chí còn không mở miệng ra nói được gì cả. Cười là cách tốt nhất, và Nick ghét cay ghét đắng cái phản ứng kì quặc này của anh.

Hắn đóng laptop lại, cất nó cùng cặp kính cận vào balo (mua cùng chỗ với cặp của Vash vì "Nick, ông đã cận thì chớ lại còn làm trên máy tính nhiều, phải đeo loại đủ xịn mới bảo vệ được mắt, hiểu không?") rồi đứng dậy định đi ra "giải cứu" cho anh. Nếu không có người mạnh mẽ can thiệp, chắc chắn là Vash sẽ lại bị lôi lôi kéo kéo đến tận qua bữa trưa mới về mất. Thế nhưng, chưa kịp nâng bước, Nick đã khựng lại trước tiếng gọi vọng từ cửa vào phòng tập:

"Lina, em xong chưa?"

Lina vừa nghe được thì quay đầu ra phía cửa, nhoẻn miệng cười đáp lớn:

"Dạ xong rồi! Em ra đây, chờ téo!! - Nói đoạn, cô nàng chuyển qua nói nốt với Vash - Vash, người yêu em đến rồi, về việc tập bài kia để có gì em nhắn tin cho anh nhé."

"Ừ được. - Vash đứng dậy, đeo túi đựng đàn lên vai, tay phải ôm lấy bắp tay trái - À mà, mới hả Lina? Không định giới thiệu cho anh à?"

"À thì...cái đấy..." - Lina gãi gãi đầu, thái độ bỗng chuyển sang khó xử.

Chưa kịp để cô nói hết, cửa phòng đã bị bật mở đánh rầm vào tường, tiếp sau là một loạt tiếng dậm chân bình bịch đi thẳng tới chỗ họ. Nick nghiêng đầu, nhướn mày nhìn người đang sấn sổ tới. Đó là một anh chàng to cao cắt đầu cua, gương mặt có lẽ để bình thường chắc cũng dễ nhìn, nhưng giờ trông khá dữ tợn vì đang nhăn nhúm hết cả lại. Anh ta nhanh chóng chen vào giữa Vash và Lina, và trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, giơ tay đẩy mạnh Vash một cái.

"Này! Làm cái gì thế??" - Nick là người phản ứng đầu tiên, lập tức chạy lại chỗ họ.

Vash lảo đảo lùi về sau vài bước, mím môi nhăn chặt mày. Tên đầu cua kia chẳng biết là cố tình hay vô ý đã đụng phải đúng đoạn mối nối tay giả của anh, chỗ anh nãy giờ đang phải nhịn đau.

"Mẹ mày!! Ai cho mày lại gần Lina??" - Anh ta gầm lên, mặc kệ Lina ở phía sau đang cố kéo anh ta lại.

"Haha...xin chào, bạn trai của Lina. - Vash chỉ mất hai giây để lấy lại tỉnh táo. Mặt anh giãn hẳn ra, nụ cười thương hiệu hiện trên môi ngay tắp lự - Cậu tên gì? Tôi là Vash Plantes, bạn cùng band nhạc với..."

"Câm ngay! Tao biết mày là ai, thằng khốn vô liêm sỉ! Mày lại định tiếp cận Lina để tán tỉnh em ấy tiếp hả?" - Tên kia vừa hét hò vừa giơ tay lên định đánh anh thêm lần nữa.

Tuy vậy, tay anh ta lần này không thể hạ xuống nổi, bởi đã bị Nick giữ chặt trên không trung. Hắn kịp thời đứng chắn cho Vash, ngăn không để tên điên kia có thêm cơ hội "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

"Để tao cho mày biết một thông tin hữu ích này, thằng chó ngu. - Hắn nghiến răng, siết chặt lấy cổ tay tên người yêu Lina - Vash mà muốn tán Lina ý, thì có mười mày cũng không cản được. Tuổi *** sánh vai, đừng để bố mày phải đánh cho tỉnh ra, hiểu không?"

"Kìa, Nick, đừng nói vậy. - Vash ra bộ làm hoà, đặt nhẹ tay lên vai Nick với ý muốn hắn bình tĩnh lại - Tôi nghĩ bạn ấy chỉ đang hiểu lầm gì thôi, thả tay bạn ấy ra đi, nhé? - Đoạn, anh hướng mắt về phía tên kia, dịu giọng nói - Cậu bạn, Lina với tôi chỉ là bạn tốt. Đúng là chúng tôi đã từng hẹn hò, nhưng chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi không hề có ý định với em ấy, thế nên cậu đừng lo nhé."

Tên đần kia còn định mở mồm ra nói gì nữa, nhưng bị Nick vặn tay rồi hất thẳng xuống đất. Từ nhỏ đến lớn chưa từng ngán bố con thằng nào, hắn trước nay hết phải bảo vệ bé Livio mít ướt yếu đuối tới "sứ giả hoà bình" Vash Plantes, làm gì có chuyện lơ là tập luyện cơ thể. Xà đơn và tạ (quà sinh nhật của dì Daniella và Vash) để trong phòng hắn không phải là vật trang trí.

Vash theo thói quen định đi tới kiểm tra xem gã người yêu Lina thế nào, nhưng chưa kịp bước nửa bước đã bị Nick giữ chặt lấy cổ tay, kéo xềnh xệch ra khỏi phòng tập. Anh để mặc cho hắn lôi đi, chỉ biết quay đầu lại làm bộ mặt xin lỗi với Lina, lúc này đã quỳ xuống đất ôm lấy người yêu.

"Lina, em quản người của em cho cẩn thận. - Nick chả cần nhìn cũng biết được hai người đang ngầm trao đổi với nhau trong im lặng, hắn lớn tiếng cảnh cáo - Còn để anh mà thấy nó múa may trước mặt tụi này lần nữa là anh sẽ không nhẹ tay đâu."

Chẳng để Lina kịp lên tiếng trả lời, hắn và Vash đã khuất dạng sau cánh cửa. Hai người một trước một sau cứ thế đi thẳng xuống hầm gửi xe, chẳng nói chẳng rằng gì. Mãi cho đến lúc dừng chân trước "cục cưng" xe máy của hắn, Vash mới nhẹ nhàng mở lời:

'Nick, từ sau đừng thế nữa. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ông làm thế thành ra Lina lại bị khó xử."

"Trẻ con đéo gì, cũng hai mấy tuổi rồi. Ăn nói rẻ rách thế đáng ăn đòn!" - Nick nhếch môi, gắt gỏng. Hắn cho tay vào túi áo khoác theo bản năng tìm bao thuốc và bật lửa, nhưng rồi chỉ rút ra được một cái pod xinh xinh. À phải, mình đang cai thuốc mà.

Vash cụp mi, buồn bã nhìn Nick cáu bẳn rít một hơi pod thật dài rồi nhả khói nhiều đến mức mờ hết cả không gian giữa hai người. Anh không đáp lại mà chỉ im lặng xoa xoa chỗ tay đau.

"Này. - Nick lúc này mới để ý được tay phải anh vẫn đang ôm lấy đoạn mối nối tay giả, đành phải dịu giọng xuống hỏi han - Ông có mang thuốc không? Đau thì phải uống chứ?"

"Đợt này cũng bớt đau rồi. Tôi không muốn phụ thuộc vào thuốc quá. Mát xa tí là đỡ ý mà." - Vash mỉm cười trấn an hắn.

"Cô và Nyle đều bảo phải uống lúc cần mà, ông đừng có mà vớ vẩn thế, tôi tẩn cho đấy. - Nick lại làm một hơi nữa trước khi cất pod vào túi áo và lấy chìa khoá xe ra - Tẹo về để tôi xem, okay? Bao lâu ông không tháo nó ra rồi?"

"Thôi mà Nick, cái này tôi tự lo được. - Vash sốc túi đựng đàn lên vai, phẩy phẩy tay tỏ ý bỏ qua - Mấy nay cũng hơi xô bồ nên tôi không để ý lắm. Chắc tại nay phải hoạt động nhiều nên nó bắt đầu dở chứng thôi, không sao đâu."

Cánh tay giả của Vash là hàng tối tân, được làm bằng khung platinum màu bạc bóng loáng, có thể phản ứng với sóng não để thực hiện nhiều cử chỉ chi tiết, ví dụ như ban nãy là bấm phím trên đàn. Đa phần thời gian Vash sẽ đeo găng và mặc áo dài tay để che đi phần chi giả này, và bởi khả năng không kém tay thật là bao, nhiều người dù biết cũng không thấy bởi vậy mà phân biệt đối xử với anh. Vash giả vờ quá tốt, đến mức mọi người xung quanh gần như không có ai coi anh như người khuyết tật, cho dù anh đã mất cả tay phải lẫn chân trái.

Hồi đầu mới gặp, Nick nghĩ đơn giản, à, hoá ra chỉ cần có tiền thì dù khuyết tật cũng sẽ thành lành lặn. Nhưng bên nhau lâu rồi, hắn mới thấy được Vash đã phải nỗ lực thế nào để làm quen và chung sống với hai phần cơ thể vốn không phải của mình. Phần mối nối chả cần trái gió trở giời cũng sẽ liên tục đau nhức, việc bắt sóng não để thực hiện hành động cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và trên hết, Vash phải chú ý bảo trì phần chi giả liên tục. Hồi trước anh còn hay trốn trong phòng tự lau rồi mất cả buổi để nối chúng lại, cơ mà giờ nhờ sự trợ giúp của Nick, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều.

Trong mắt mọi người, Vash Plantes là một người đàn ông trẻ mang trên mình kim quang vạn trượng, tự tin, độc lập, đi cùng với tài năng vượt quá tưởng tượng của bất kì ai. Anh gần gũi, thân thiện, luôn biết cách thể hiện mình đúng mực để hoà nhập mà không hoà tan.

Quá hoàn hảo.

Nhưng trong mắt Nick, anh thực chất bình thường hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Một sinh viên đại học biết chơi biết học, thi xong sẽ muốn đi bay, bay mất xác mấy ngày lại về nằm bẹp một chỗ. Một chàng trai vừa qua đôi mươi tràn ngập màu sắc, dùng trái tim thiện lương và con mắt trong suốt hướng tới thế giới bên ngoài. Chỉ có đúng một điều, Vash có thể thành thật về mọi thứ, trừ những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Nick ghét điều này, bởi hắn là người sẵn sàng nhổ vào mặt bất cứ ai nếu người đó làm hắn khó chịu, nhưng đồng thời, đây cũng là thứ khiến hắn vô hình chung bị thu hút bởi Vash.

Đây là muốn bảo vệ, muốn răn dạy, hay là...muốn gì hơn?

Hắn cũng không rõ nữa.

Cơ mà sau từng ấy thời gian bên nhau, Nick đúc kết được một điều:

Vash không phải là một người hoàn hảo hay ánh mặt trời chói loá. Anh là một vì sao xinh đẹp diễm lệ, lấp lánh trong bóng tối, và chỉ có thể nán lại trong đôi mắt của người thật sự chú tâm tìm kiếm.

Thật đáng tiếc, chưa từng có ai mong chờ và tận tuỵ với anh đến vậy. Bởi thế nên, anh vẫn mãi chỉ là một tia sáng xa xăm, đẹp đẽ mà khó nắm bắt.

"Ông nên dừng việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người đi, Vash. - Nick nhẹ nhàng nói trong lúc đang giúp Vash tháo chân giả ra - Đứa nào làm phiền thì đấm bỏ cha chúng nó rồi đi, sợ gì mà cứ phải cười mãi như thế. Bao lần bị thế này rồi mà không chừa à?"

"Tôi chơi với Lina trong sáng chứ có gì đâu, là tại bạn trai em ấy nghĩ nhiều thôi. Sao cái gì ông cũng đổ cho tôi vậy? Đéo mẹ gì cứ phải độc mồm độc miệng với tôi thế? - Vash nhăn mặt vì đau, bàn tay còn lành lặn bấu chặt lấy ga giường - Ây ây, nhẹ tay thôi được không?"

"Một. - Nick cố tình nhấn vào cái chốt giữ chi mạnh hơn bình thường, thành công khiến Vash phải kêu lên thành tiếng - Ông hoàn toàn có thể dừng chiều Lina lại và đối xử với con bé như bạn bình thường. Đã mang tiếng người yêu cũ rồi mà không biết phải giữ khoảng cách à? Hai. Ông thừa sức hất chết cụ thằng ngu kia ra, đéo gì phải để nó ủn tận những hai lần? Mà không muốn đánh lại thì cũng phải phòng thân đi chứ? Sức lực đánh cướp bận trước đâu rồi?"

"Tôi không đánh cướp, nói lại cho rõ. - Vash lí nhí đáp trả - Hôm đấy chỉ là tôi muốn lấy lại túi cho chị gái đấy thôi. Với cả chân tay tôi thế này, nhỡ mà gây ra đánh nhau thật thì lại hỏng cả người. Tội gì tôi phải đánh, không phải ai cũng gấu chó gấu mèo như ông."

"Ừ ừ, không đánh mà phải lên công an tường trình lâu thế. Ông nghĩ tôi không nghe được mấy ông cảnh sát kháo nhau là có đứa sinh viên nào giỏi võ vl, một hit tiễn thẳng thằng cướp xuống đất nằm luôn à? Đây chở ông đến đồn đấy. - Tháo được cái chân ra, Nick đặt nó xuống chiếc khăn tắm trải sẵn dưới đất rồi giơ tay ra trước mặt Vash - Đồ làm sạch đâu? Đã lấy bình xịt mới chưa?"

"Ở ngăn tủ quần áo dưới cùng, có cả khăn lau luôn đấy. - Vash bĩu môi, làu bàu nói - Nói thật thì, tôi không muốn làm gì trước mặt Lina cả. Dù sao cũng là bạn trai em ấy mà. Vả lại, tay đang đau, lười phiền phức lắm."

Nick đi ra chỗ cái tủ, cúi đầu lục trong đống đồ đạc linh tinh ra một túi zip. Hắn nghe Vash nói thì nhếch mép, quay đầu lại nhìn anh nói:

"Biết là tôi sẽ can thiệp nên lười đúng không? Chó khốn nạn."

"Không có ông thì tôi cũng tự nghĩ được cách thoát. - Vash lơ đãng đáp trả ánh nhìn đầy phán xét của hắn - Tôi không gấu nhưng da tôi dày. Người ta chọc chán rồi sẽ bỏ thôi."

"Ờ, cứ nói vậy với hai cái cục sắt này đi. - Nick cầm túi zip quay trở lại chân giường, bắt đầu bày đồ ra để chuẩn bị làm sạch phần chi giả - Né tránh không phải là cách giải quyết phiền phức. Ông lươn khươn lần một lần hai được, nhưng rồi cũng sẽ có lúc ông phải đối diện trực tiếp thôi. Làm người tốt không đồng nghĩa với làm người hèn, hiểu không?"

"Cậu chỉ là đồ đạo đức giả thôi. Cứ nói xuông thế không giải quyết được vấn đề đâu. Làm người tốt không có nghĩa là làm người hèn."

Vash không trả lời hắn, mà chỉ im lặng lấy giấy, bắt đầu lau phần mối nối tay giả. Nick nhìn anh một lần nữa né tránh câu hỏi, lòng thầm thở dài.

Anh không hèn, hắn biết rõ điều đó. Nhưng không phải ai cũng thấy được điều này, và hắn không hề muốn anh lại bị quy chụp.

Hắn không muốn thấy ánh sao mình trân quý ảm đạm đi chỉ vì những thứ không xứng đáng.

_______________________________________

"Bluesummers! Em có đó không? Ra đây cô có việc cần bảo!"

Tiếng gõ cửa đều đặn, không quá to mà cũng không quá nhỏ, khiến Legato vừa thoải mái đi ra từ phòng tắm lập tức cảm thấy buổi sáng này coi như bị huỷ rồi. Chỉ cần nghe thoáng qua thôi, hắn cũng biết được người ngoài cửa là giáo viên quản kí túc xá. Mà thứ duy nhất khiến bà giáo già phải đến tận cửa phòng họ gọi vào sáng cuối tuần chỉ có thể là...

"Plantes lại khoá trái phòng giải trí rồi. Em giải quyết đi, Bluesummers. Hội sinh viên Delta chuẩn bị tới rồi. - Bà giáo vừa nhanh chân đi trước vừa liên tục càm ràm - Trời ạ, cái cậu này cứ hở ra là làm lộn tùng phèo cả kí túc xá lên. Còn lần nữa tôi sẽ làm đơn cho cậu ta ra khỏi đây đấy."

Có cứt mà đuổi được cậu ấy. Nyle đang trong diện ưu tiên, các giáo sư còn phải lạy cậu ấy ở lại ký túc xá để tiện chạy đồ án tốt nghiệp đây.

"Dạ, cô cứ để em. - Legato nở nụ cười trấn an - Cô về chuẩn bị đón hội sinh viên đi ạ. Em sẽ đưa cậu ấy ra trong vòng mười phút."

Bà giáo liếc nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi đành thở dài bỏ đi, để lại Legato một mình trước cửa phòng giải trí. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Nyle "chiếm dụng của công" và Legato phải ra tay gấp trước khi ban quản lý gọi cứu hoả tới phá cửa.

Hắn chờ bà cô khuất dạng trong thang máy rồi mới xoay người ngó nghiêng một hồi, khi đã chắc là không có ai đang ở trên hành lang thì mới nhanh chân chạy một mạch về phía cửa thoát hiểm ở hướng ngược lại. Sau khi phi thẳng xuống tầng một bằng tốc độ ánh sáng, Legato đi vòng ra phía sau toà nhà, dừng chân dưới một tán cây rộng lớn. Ngay đối diện với đoạn cành cây cao gần nhất là cửa sổ của phòng giải trí, lúc này đang mở hé một bên, rèm màn trắng muốt đung đưa theo gió.

Legato cúi đầu nhìn quần vải bông với áo phông đang mặc trên người, lòng thầm mặc niệm cho bộ đồ ngủ ưa thích của mình. Hít vào một hơi thật sâu, hắn vươn tay, bật người bám lấy cành cây gần nhất và bắt đầu trèo lên.

Cửa sổ phòng giải trí vốn chỉ mở he hé để gió lùa vào cho thoáng, bỗng bị mở bật tung ra. Một bàn tay đầy vết xước vẫn còn rơm rớm máu từ dưới giơ lên bám chặt lấy khung cửa, và rồi sau đó là cả một thân hình cao lớn dụng lực đu vào. Legato lộn một vòng rồi mới tiếp đất, chân chưa trụ vững nên phải lảo đảo mất nửa giây mới tạm ổn định được trọng tâm. Hắn mệt mỏi thở dốc, dựa lưng vào tường cạnh cửa, một tay ôm ngực, tay còn lại vuốt mồ hôi cùng lá rụng khỏi đầu và mặt.

"Nyle..." - Sau một hồi lấy lại được hơi thở, Legato bắt đầu đảo mắt quanh phòng, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nyle thường trốn ở đây để chơi đàn xả đồ, nên chắc là anh ta sẽ chỉ loanh quanh ở cái đàn piano lớn đặt ở góc trái phòng thôi.

"Ồ, xin chào, Gatto." - Giọng nói trầm thấp mượt như nhung bỗng từ đâu đáp lại, khiến hắn giật nảy mình.

(*Gatto là con mèo trong tiếng Ý)

Hắn quay phắt lại, mắt lập tức bắt được hình ảnh đáng xấu hổ của người bạn cùng phòng. Cái này mà lỡ để ai nhìn thấy thì thôi rồi hỏng, vĩnh biệt hình tượng mỹ nam tử băng lãnh.

"Ôi trời...Nyle ơi là Nyle... - Legato chậm rãi tiến lại gần, ngao ngán nói - Cậu tỉnh đồ chưa vậy?"

Nhân vật chính nhà ta, người thản nhiên làm hỏng buổi sáng của hắn, đang trong tình trạng trần như nhộng, trên người chỉ mặc độc cái quần boxer, làn da trắng sứ không tì vết tựa của thiên sứ giáng trần. Anh ta nằm ngửa trên sàn gỗ lạnh băng, hai chân vắt trên ghế chơi đàn. Hộp phím đàn đang mở rải đầy những tờ giấy nhàu nát chi chít chữ viết đen kịt, ngay bên cạnh là máy tính cùng một lô nến đã cháy hết đặt rải rác trên một cái bàn tròn dùng để ngồi chơi bài. Legato chắc chắn cái bàn đấy hôm qua không phải ở vị trí đó, mà là do đại thiếu gia đây kéo từ góc bên kia sang. Càng tiến lại gần, mùi ngai ngái của thứ thảo dược gây nghiện lại càng rõ hơn, và Legato cảm thấy may mắn vì trước khi ra khỏi phòng đã kịp vơ lấy bình xịt thơm quần áo.

"Tỉnh rồi. Mà giờ lại hơi buồn ngủ." - Nyle ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám không tiêu cự lơ đãng đáp lại ánh nhìn chán nản của hắn.

"Quần áo cậu đâu?" - Legato cúi người đỡ anh chàng dậy, đặt anh ta tựa lưng vào ghế.

Nyle chầm chậm chớp mắt rồi từ từ nâng bàn tay trắng muốt lên, chỉ về phía sau cây đàn. Legato cố định anh ta ngồi im không ngã rồi mới đứng dậy đi tìm quần áo. May thay Nyle chắc hơi hơi tỉnh rồi nên đã lấy lại thần trí, đúng là quần áo của anh ta đang được gấp gọn gàng cất sau một cái chân đàn.

"Đã bảo cậu bao lần rồi, chơi thì chơi trong phòng thôi. Ra tận đây xong lại bị bớ thì chết." - Vừa tròng cái áo pijama vào người Nyle, Legato vừa càu nhàu, nhưng nghe kĩ hoàn toàn không thấy trong giọng có sự bực tức.

"Tại muốn chơi đàn nữa. - Nyle dựa cằm vào vai hắn, để mặc hắn lật qua lật lại người mình, lim dim đáp - Chơi đàn xong mới có hứng viết."

"Thế đã viết xong chưa?" - Legato cuối cùng cũng mặc được hết quần áo lên người Nyle. Hắn vòng tay qua nách anh ta và xốc ngược lên, giữ cho người đàn ông trẻ còn cao lớn hơn mình tạm thời đứng thẳng được.

"Xong rồi. Sáu mươi ba trang, lẻ hai trăm mười sáu chữ. - Nyle lắc lắc đầu, bẻ cổ crack crack xong thì nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Legato để tự đứng tì tay vào hộp đàn - Mà cậu lên đây làm gì? Tẹo nữa là tôi tỉnh rồi, xong tự về được mà."

Legato mím môi nhìn người bạn cùng phòng lúc này đã lấy lại được năng lượng băng giá của mình. Dù mắt anh ta vẫn đang cụp xuống, thi thoảng còn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng nhìn qua hoàn toàn sẽ không nhận ra được đây là người vừa mới hút nguyên một phổi cần suốt đêm hôm qua.

"Sao lần này lại hút? Bình thường cậu sẽ chơi LSD để chạy luận văn mà? - Legato vừa xịt ba bốn lượt bình xịt thơm vào cái đàn vừa hỏi - Chơi cái này bảo sao buồn ngủ?"

"À thì. - Nyle vươn vai một cái rồi cúi đầu nhìn đống giấy nháp giờ đã rơi lả tả dưới đất - Nay không hẳn là phải tìm cảm hứng, tôi đang muốn thả lỏng đầu óc thôi. Ngoài ra thì, hút cần xong chơi đàn mới bay, tôi cuối cùng cũng đã chơi hoàn chỉnh được bản đó rồi."

À, bản đó.

"Chắc mấy bận nữa về sẽ đánh cho mẹ và Vash nghe. Cậu có muốn đến nhà tôi chơi cuối tuần này không?"

Cái chap này nó cũng làm nền y hệt như cái theme song ý. Plot không tiến mấy, mà tôi lại chỉ đang muốn miêu tả cuộc sống của hai anh em thông qua ánh nhìn của những người thân cận nhất thôi. Nếu các bạn để ý thì, thực ra WW cũng đã có tí rung rinh rồi, nhưng chúng ta sẽ xem tiến triển tình cảm sẽ thế nào với thiết lập này nhé :D

Chap sau sẽ lại quay lại plot chính, sorry cả nhà nha :p

Btw chap 1,2 sẽ có cover art, nhưng mà đến chap 3 tôi mới up lol :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip