Part 4: I Know There's Gonna Be (Good Times)
Theme song: I Know There's Gonna Be (Good Times) - Jamie XX, Young Thug, Popcaan.
(Bài này thực ra chỉ là vì nghe vào cảm giác nó trippy vui vẻ, chứ plot thì cũm khom liên quan lắm. Cả nhà cứ nghe đi vì nó ảo vl :)))
Vash đã nghĩ mình sắp chuẩn bị thiu thiu ngủ trong dòng suy nghĩ thì bị giật mình tỉnh lại bởi cảm giác ai đó đang gõ lên đùi mình. Anh khẽ hé mi, liếc sang nhìn người ngồi bên cạnh. Nyle đang ngồi sau tay lái, một tay thong dong giữ vô lăng, mắt vẫn đang hướng về phía trước. Điều hoà trong xe ấm áp dễ chịu, nhưng anh ta vẫn đeo găng, ngón tay dài đều đều gõ lên đùi Vash.
"Hay.là.vì.em.từng.nói.muốn.thay.đổi.nên.DE.muốn.chơi.?"
Vash nhướn mày rồi quay ra tựa đầu vào cửa kính, lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên kia con đường cao tốc. Anh đặt tay lên đùi, ngón trỏ gõ nhẹ lại lên ngón tay của Nyle.
"Chúng.ta.từng.nói.nhiều.lần.rồi.có.sao.đâu.DE.không.nghe.chửi.rủa.và.than.phiền.đâu.Nó.có.quy.luật.chúng.ta.biết.mà.Chỉ.có.anh.thích.diễn.thôi."
"Lần.đó.em.đâu.có.than.Em.đang.định.thay.đổi.mà."
"Thế.thì.nhiều.nhất.cũng.chỉ.mang.Nick.đi.thôi.Liên.quan.gì.đến.kí.ức.?"
Nyle ngưng một chút không gõ lại câu trả lời ngay. Vash cũng không vội vàng, anh thu tay lại, tiếp tục ngắm đường ngắm phố. Họ đang trên đường về lại Iowa, có lẽ phải sáng sớm hôm sau mới về đến nhà. Rem dù hơi ngạc nhiên khi hai đứa trẻ đột ngột báo về không có kế hoạch gì, nhưng bà vẫn rất vui vẻ vì được gặp lại các con.
"DE.thích.nhất.là.hành.hạ.em.Nó.sẽ.tìm.đủ.cách.thôi."
Một vài hình ảnh lướt qua tâm trí khiến mặt Vash hơi tối lại. Anh dùng tay chống cằm nãy giờ che miệng, đồng tử trong mắt co lại.
"Lần.này.khác.Em.có.cảm.giác.vậy."
Bàn tay đặt trên đùi hay chậm rãi rút về, nhưng đã ngay lập tức bị anh giữ lại. Vash tiếp tục gõ, lần này nhịp dồn dập hơn hẳn lúc trước.
"Chúng.ta.im.lặng.không.có.nghĩa.là.chúng.ta.ngu.Em.sẽ.tìm.hiểu.đến.cùng.Sẽ.không.để.thế.giới.này.kết.thúc.như.trước."
Nyle giật tay mình lại, đặt lên vô lăng. Anh ta khẽ nhếch mép, đôi mắt xanh xám liếc nhìn gương mặt Vash qua cửa sổ kính bên ghế phụ lái. Hai người đối mắt với nhau trong im lặng, và rồi, Vash từ từ khép mi, chẳng biết là đang nhẹ nhàng quay lại giấc ngủ hay đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.
______________________________________________
"Chúng ta chuẩn bị phải đi rồi. Vash, đứng dậy thôi."
"Không..."
"Vash. Đi thôi, trước khi lại bị sét đánh như lần trước."
"Cứ để nó đánh đi. Đánh chết em đi. Em mệt rồi, Knives."
"Em biết mình sẽ không chết được mà. Đi nào, trước khi DE làm gì đó điên rồ."
"DE không điên được đâu. Anh đi đi, em muốn nằm đây."
"Chúng ta phải sống, Vash. Đừng cố chống lại nữa, em càng cố làm trái những gì DE muốn thì chúng ta càng phải chịu đau đớn nhiều hơn. Giờ không phải lúc phát điên."
"Anh từ bao giờ hèn vậy, Knives? Ở những chỗ kia, anh điên lắm mà. Sao giờ anh lại bảo em điên? Em không thể chịu được cảnh phải nhìn họ chết ngay trước mặt em nữa. Em thà chấm dứt ngay bây giờ còn hơn."
"Em không được chết. Ai chết cũng được. Anh và em không thể chết ở đây."
"...Đi đi Knives."
"Vash."
"..."
Bàn tay gầy guộc trắng bệch từ đâu đặt lên mái tóc vàng rực xác xơ ướt sũng, nhẹ nhàng vuốt ve. Vash vẫn nhắm nghiền mắt, nửa người bất động chìm dưới mặt nước buốt giá đến thấu xương. Từng ngón tay dịu dàng xoa xuống gáy anh, và rồi...
"Chúng.ta.sẽ.tìm.được.cách.Anh.Em.Họ.Chúng.ta.sẽ.sống."
_____________________________________________
Vash rời căn hộ về nhà tính đến nay đã là ba ngày rồi. Dù anh vẫn cập nhật tình hình, chụp ảnh check-in với gia đình và hỏi han Nick thường xuyên, thái độ kì quặc của anh cũng không qua nổi được ánh mắt của hắn. Nick ngấm ngầm ghi nhớ mọi thứ, dành để đến lúc rảnh hơn sẽ tiếp tục điều tra.
Quay trở lại với hiện tại.
Cuối cùng cũng tạm đóng được máy tính sau gần hai tuần "chạy lũ", Nick ngả ườn lưng trên ghế thở một tiếng thật dài. Tuần sau vẫn còn có bài phải nộp, nhưng hắn quyết định sẽ dành ít nhất một ngày để xả hơi trước khi quay lại "guồng quay chết chóc". Thường thì khi có Vash ở đây, họ sẽ nai nhau ra trung tâm thương mại để vừa chơi vừa lượm đồ dự trữ cho vài tuần tới, hoặc sang hơn là sẽ đi IKEA ngắm nghía những "căn hộ trong mơ" (trích lời Vash, người dành cả một buổi chiều để nhỏ dãi trước dàn chậu cây treo cửa sổ màu cầu vồng). Thế nhưng người trong ngoặc lúc này vẫn bặt tăm ở cách hắn nghìn dặm, chắc chắn là đã chạy xong deadline và có khi còn đang thư thái thưởng trà trong vườn cây ăn quả xinh đẹp sau nhà cùng gia đình sang chảnh của mình.
Càng nghĩ càng cay, Nick bực bội dùng chân đá vào bàn làm việc, đẩy chiếc ghế xoay mang cả mình phi thẳng ra giữa phòng. Đồ khốn nạn trước khi vào mùa hết hứa hẹn rồi vẽ vời, nào là "Nick ơi xong giữa kì mình đi IKEA mua mắc treo nhé, mấy cái ở Walmart trông xấu lắm hic hic", xong đến "Nick ơi cá hồi tuần cuối tháng sale đậm này!!! Mình làm bữa sashimi tại gia đi! Thèm cá quá à hu hu". Ừ đấy, giờ thì biến mất luôn, để hắn ở nhà trống trải một mình thế này.
Hu cc. Thò mặt về thì tự đi mà mua. Bố đây còn lâu mới chở đồ lừa đảo nhà ông!
Đã từ lâu họ không để nhau một mình ở căn hộ, chắc cũng phải được hơn hai năm rồi. Thời gian bên nhau càng dài, hai người càng khớp lịch trình vào với nhau hơn, đến kể cả việc về nhà, đi chơi cũng đều có sắp xếp trước. Nick biết lần này Vash đột ngột rời đi phần lớn là do anh muốn né tránh câu chuyện hắn khơi ra, nhưng đầu tính được vậy chứ lòng vẫn khó chịu thì biết làm sao. Ai nghĩ được đâu mà ông con giời trốn nguyên cả nửa tuần vậy.
Cuối tuần này chắc chắn phải nghỉ, không làm được nữa đâu. Nhưng mà nghỉ thì làm gì ta...
Não hắn chắc bị bài tập Điện máy ăn hết rồi. Thế quái nào mà giờ không nghĩ ra được gì để xả hơi vào ngày nghỉ hiếm hoi này đây...
Mẹ kiếp, hay là ngồi cày lên hạng nốt CS:GO? Mà mắt mình mỏi lắm rồi, nhìn máy tính nữa chắc mù mẹ nó mất.
Sau một hồi đau khổ đắn đo, Nick cuối cùng đành phải ra quyết định trong cơn bí bách.
Đặt pizza ăn xong làm một giấc thật no say trước đã rồi tính tiếp.
Sau khi ăn hết một cái Quattro Stagioni cỡ L (loại pizza truyền thống của Ý với 4 phần tương ứng 4 mùa: búp a ti sô - mùa xuân, cà chua và húng quế - mùa hè, nấm - mùa thu, thịt muối hoặc thịt xông khói - mùa đông) ở cửa hàng đồ Ý gần nhà, tu hết một vại bia nửa lít rồi vào nhà vệ sinh tẩy trần kèm ngâm mình thư giãn với bom tắm hương hoa hồng (trộm của Vash), Nick đã làm một giấc an lành liền tù tì hơn 13 tiếng. Hắn chỉ bị đánh thức khỏi miền bình yên bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi dưới gối.
Lơ mơ hé một mắt, Nick quờ quạng tìm nguồn âm thanh trên giường, mất một lúc mới vơ được điện thoại để ấn tắt và ngủ tiếp. Nhưng người gọi tới có vẻ không muốn buông tha hắn, chưa đầy nửa giây sau, điện thoại lại tiếp tục rung bần bật, nhạc chuông max loa kêu ầm ĩ.
"Cái dkm nhà nó!!! - Nick gầm gừ chửi bới, nhưng rồi vẫn phải nhấc máy và bực bội trả lời với mặt úp vào gối - Sủa đi!!"
"Vãi, con trai đang ngủ à? - Giọng nói âm ấm vọng ra từ loa ngoài mang âm hưởng trêu đùa, nghe qua đã biết là của ai rồi - Bố gọi hỏi thăm con tí hoy. Cả ngày nhắn tin không thấy rep nên lo cho con quá hic."
"Hic cm nhà ông! Gọi làm đéo gì đang ngủ!" - Nick trong cơn ngái ngủ lờ mờ nhận ra người ở đầu dây bên kia, bởi vậy mà càng khó chịu hơn.
"Ơ kìa, em bé sao thế? Thôi đừng giận anh, anh sắp về với em bé rồi nạ. Ngoan đi về anh mang quà cho." - Vash tất nhiên là biết Nick vừa ngủ dậy, nhưng cũng không vì thế mà ngừng trêu chọc.
Tiểu thiếu gia nhà Plantes mê nhất là nhân lúc Nick không tỉnh táo giở trò "thay tên đổi họ". Đã không biết bao lần mấy bà cô lớn tuổi ở cùng toà tưởng họ là "gì đó" hơn bạn cùng nhà xong xì xào bàn tán rồi, Nick có muốn thanh minh cũng không được. Chủ nhà cũng lừa hắn, ban đầu rao đây là toà chung cư cho sinh viên, nhưng vào rồi mới biết hơn nửa trong số đó là các gia đình nhỏ đã thuê lâu năm, sinh viên thật chắc chỉ được mấy mống. May là mọi người đa phần đều khá tôn trọng quy định chung nên cơ bản thì hắn sống không có vấn đề gì lắm, vả lại tiền nhà dù sao cũng đóng theo nửa năm một, bỏ đi thì lằng nhằng lắm.
"Muốn gì sủa luôn đi chó, lèm bèm đéo gì lắm thế. - Nick đã bắt đầu tỉnh hơn một chút, nhưng cơn bực dọc thì vẫn còn đó. Hắn lật người nằm ngửa lại, cáu kỉnh rít qua kẽ răng - Bao giờ về?"
"Chắc thứ Hai về, mẹ muốn tôi và Nyle ăn một bữa tối với dượng trước khi đi. - Có tiếng loạt xoạt hơi át mất giọng Vash, nghe có vẻ là anh đang di chuyển - Đợt này về bận kinh á, trời lạnh hơn xong lá rụng dã man nên mẹ bất tụi tôi phải dọn sân, ức vl. À mà cuối tuần này ông nộp xong mấy bài kia rồi, có định ra ngoài chơi không? Đừng ở nhà cày game nữa nhé, suốt ngày chảy nước mắt xong còn dí mắt vào máy tính nữa có ngày mù đấy."
"Đây cũng không định chơi. Tôi định... - Nick nói đến đây mới ngớ người ra, hắn đã nghĩ ra được mình sẽ làm gì vào ngày nghỉ đâu - ...ờ...chắc lên hội sinh viên xem có cái tiệc nhẹ nhàng nào thì đú. Chỗ nào cho bú rượu thoải mái với có đồ nhắm, kiểu vậy."
"Ghê!!!!! Nicholas Daniella Wolfwood tính đi bay luônnnn!!! - Tiếng bước chân bị ngắt quãng bởi tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở, và có ai đó gọi Vash từ xa, khiến anh phải ngừng chút để trả lời rồi mới quay lại cuộc trò chuyện với Nick - Dạ! Tí con lấy xe đi! Mẹ để chìa khoá trên bàn nước cho con với, Nyle không để con đi xe anh ấy đâu! Rồi, xin lỗi nhé Nick, mẹ sai đi mua tí gia vị."
"Thế đi đi, nói gì nữa." - Nick vơ lấy kính ở trên bàn đeo lên mặt, rồi lấy điện thoại bắt đầu lười biếng kiểm tra tin nhắn.
"Ơ đuổi à? - Vash cười khẽ, nhưng Nick có thể nghe ra được cái bĩu môi đặc trưng của anh - Nhớ tôi không Nick? Hihi. Facetime nha? Nhớ cục cưng ghê."
"Có việc thì đi, lằng nhằng vớ vẩn thế. Hôm trước vừa gọi đấy thây. - Nick lướt lướt đống thông báo, đa phần là tin từ các nhóm chat, hơn chục tin nhắn Vash spam và đặc biệt, ba tin từ Milly - Tay lái đã không vững rồi lại còn đòi facetime, không sợ tông xe vào cây à? Mà cô đưa ông xe nào thế? Con Camry?"
"Camry chứ còn gì, mẹ mà cho tôi đi Porsche thì nhiệm màu quá rồi. - Vash có vẻ đã cầm được chìa khoá ra khỏi nhà, tiếng anh bập bùng lọt qua loa làm Nick tự hỏi anh có đang kẹp điện thoại vào tai để tiện chốt cửa không - À, tôi nhớ Meryl hôm trước bảo tôi bên hội câu lạc bộ nhiếp ảnh sắp có mở tiệc đấy, nghe nói hình như là muốn làm quả ghép đôi cho anh em kiếm gấu mùa đông này. Ông muốn đú thì đú đi."
Mấy trò ghép cặp đó thì không hẳn là thứ Nick thích cho lắm, hắn giờ chỉ muốn có chỗ để rượu chè vui vẻ tí, chứ không ham muốn tìm người yêu hay gì cả. Mỗi việc trông tiểu thiếu gia đã mệt bở hơi tai rồi, còn đâu sức để chăm thêm người nữa. Hắn vừa lơ đãng ấn mở tin nhắn của Milly vừa đáp:
"Trông tôi giống cần tìm gấu lắm à? Không tham gia trò đó có được đến ăn ké không?"
"Thì ông xin đi nhờ hai bà cô nhà mình ý, Meryl với Milly chắc chắn là có suất rồi. Chậc, tôi mà ở đó chắc tôi cũng phải đu càng để đến chơi. Không những có rượu uống mà còn được chụp ảnh đẹp nữa. Nhớ cái ảnh tôi tắm kim tuyến không? Hehe, là Melissa chụp đấy, ngon dã man hehe."
Milly gửi hắn hai tin nhắn và một đoạn thoại.
3.22 p.m
[Milly nhà 2104]
- Anh Nick ơi~!!
- Cứu em với!!!!
- <tin nhắn thoại>
"Milly kêu cứu, chờ téo tí gọi lại nhé." - Nick ngáp một cái thật kêu, nói vậy nhưng cũng không tắt máy luôn.
"Oke cứu giá em bé đi. Tôi đi chợ về nhắn tin nhé."
Nick hmm một tiếng và ngắt cuộc gọi, rồi bắt đầu nghe đoạn tin nhắn của Milly.
"Anh ơi huhu. Em đang cần nhờ anh tí việc anh giúp em với. Tối nay có cái tiệc ở bên hội nhiếp ảnh ý, em đã đồng ý đi rồi tại Melissa mời mãi. Cơ mà hôm qua em mới biết là có...kiểu đợt này có một ông anh cứ suốt ngày bám theo em ý. Em biết là ai cũng có quyền theo đuổi người khác cơ mà em không thích ông ấy, mà em từ chối mấy lần ông ấy không chịu buông, suốt ngày bám theo em thôi. Thế nên là mấy nay em cứ ở nhà thôi á, sợ ra đường chết. Mãi nay mới dám đi quẩy mà thì chị Meryl không đi, anh Vash cũng đang không ở Boston, giờ em chỉ biết cầu cứu anh. Anh giúp em với huhuuuuu!!!"
Nghe xong đoạn thoại, Nick vuốt mặt thở dài, sau một lúc xử lý thông tin thì lướt ngón tay đánh lên thanh chat:
6.12 p.m
[tôi]
- Em cần anh giúp gì?
[Milly nhà 2104]
<online>
- Anh Nick!!!!!
- Cứuuuu!!!!
- Tối nay anh đi với em được không?
- Đi tí thôi tầm khoảng hai,ba tiếng gì đó.
- Tiệc bắt đầu từ 9h.
- Có bia với gin tonic đó. Bim bim bỏng ngô các thể loại, em nhớ là sẽ có người mang bánh kẹp tới.
[tôi]
- Ò cũng được. Anh cũng đang tính đi ra ngoài hít thở tí.
- Tí 8 rưỡi anh qua đón em nhé?
- Có cần trang phục gì không?
Đây là một thói quen kì quái nữa khi ở với Vash, người liên tục kéo Nick tham gia mấy buổi tiệc hoá trang với mặc quần áo theo chủ đề. Lần cuối bị lôi đi hắn đã phải mặc đồ nữ tu và đi đôi booth cao gót của Milly chỉ để được thử bia tươi Brazil và quay được cảnh Vash lắc mông trên bàn dưới nền nhạc ballad.
[Milly nhà 2104]
- Nu nu, ăn mặc bình thường thôi.
- Anh mặc cái pull màu kem hôm trước mới mua đi. Với cái quần màu đen ống rộng ý.
- Ngonnn~!
- Đến đó có nhiều bạn gái xinh lắm, em có thể giới thiệu cho anh :p
[tôi]
- Thôi khỏi, anh đến ăn với hóng hớt tí thôi.
- Oke anh tắm tí nhé. Xong anh gọi.
[Milly nhà 2104]
- Ukie dukie <3
_____________________________________
Trong "hội đỗ nghèo khỉ cấp quốc gia", Nick có thể được coi là người dễ tính nhất, không chỉ bởi lối sống tối giản như cỏ dại ven đường, mà còn vì hắn vô cùng dễ bị "xuôi theo dòng nước". Đằng sau thái độ lạnh nhạt và cục xúc thường trưng ra ngoài là một trái tim "mềm mại, dịu dàng" - trích lời Meryl. Và đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn, nhấn mạnh in hoa, LUÔN bị kéo vào những trò ngu ngốc của ba con hề kia.
Vash thì khỏi nói, Rạp xiếc Trung ương chưa tuyển về làm diễn viên lộn nhào hơi bị phí.
Meryl với tính cách thay đổi giữa "bà cô độc thân sống cùng 30 con mèo", "thiếu nữ mới lớn mong muốn được nhìn ngắm thế giới" và "người phụ nữ của tương lai sự nghiệp", chắc chắn bằng cách này hoặc cách khác sẽ tìm được cách chọc tức Nick.
Còn Milly...
Tính ra Milly là người Nick cảm thấy dễ chịu nhất, trong đa số trường hợp.
Nhắc lại, đa số thôi. Còn thiểu số thì có thể kể đến buổi đú ké tiệc ngày hôm nay như một ví dụ điển hình.
Họ đến địa điểm vào tầm 9 rưỡi, sau khi Milly ngồi sau chỉ sai đường đến tận năm lần. Chật vật mãi mới đỗ được Angelina vào một góc siêu hẹp giữa hai con ô tô, Nick lại phải đối mặt với "kiếp nạn" có thể tính là lớn nhất đời mình cho đến giờ phút này.
Milly quen gần như tất cả mọi người ở bữa tiệc này, cô bé lập tức quên bà mất "bảo tiêu" của mình mà hoà vào đám đông, chào hỏi, cười nói với từng người bắt được từ lúc vừa đặt chân qua cửa chính. Cô như cánh bướm mùa xuân, lượn còn nhanh hơn diều gặp gió giữa đám người nhốn nháo trong phòng khách. Đèn phòng không có bật cái nào, chỉ có ánh sáng từ bóng disco lấp lánh đủ màu kết hợp với tiếng nhạc sôi động tràn ngập trong không gian.
Và, "kiếp nạn" của Nick đấy là mắt tèm nhem. Sau mỗi mùa chạy deadline, hắn thường hay bị mỏi mắt và dễ đau đầu, cần ít nhất một ngày tĩnh dưỡng để hồi lại tầm nhìn. Biết là nay đi tiệc sẽ phải đối diện với đèn quẩy lập loè, hắn đã cẩn thận đeo kính chống loá đi, nhưng lúc vào vẫn bị ngợp một chút. Vừa dừng chân dụi mắt chưa đầy ba giây, Milly đã biến mất khỏi tầm nhìn khiến Nick phải loay hoay đi tìm mất một lúc giữa đám đông xa lạ.
"Milly! - Mãi mới bắt được cô bé ở một góc gần hành lang vào nhà trong, trên tay đã cầm cốc bia và đang nói chuyện với một bạn gái nhỏ xinh tóc đỏ, Nick hét qua tiếng nhạc - Đừng đi lung tung!! Anh ra kia ngồi, không được chạy biến đi thế nữa nghe chưa?!"
"À dạ, em quên mất! - Milly cười tươi như hoa, vui vẻ lớn tiếng đáp - Em chỉ loanh quanh trong phòng thôi, anh cứ lấy đồ và kiếm chỗ ngồi đi ạ!"
Nick siết cổ tay Milly để cảnh cáo rồi cúi đầu coi như chào hỏi cô bạn tóc đỏ kia và quay ra quầy đồ ăn lấy một miếng sandwich dăm bông cùng bia. Hắn loay hoay một lúc mới kiếm được chỗ để an toạ, là một góc sô pha nhìn thẳng vào giữa phòng khách, rồi bắt đầu "dùng bữa tối".
Tên bám đuôi Milly bảo là một gã trai chắc cũng gần 30 rồi, tóc nâu sáng, đeo kính, cằm chẻ, ngoài hình điển hình của một thanh niên miền Tây. Nick tia một lượt không có thấy ai trông giống như trong ảnh cô bé đưa thì cũng không vội hạ phòng bị, hắn vừa ăn vừa dõi theo Milly, lúc này đã được một hội mấy bạn gái kèo vào giữa sàn và bắt đầu nhảy.
Bia cũng không tệ lắm, kết hợp với sandwich nhà làm ăn khá bon mồm. Nhạc đánh tối nay nghe cũng vừa tai hắn, và cái tuyệt nhất đấy là không có ai...
"Ồ, Wolfwood nhà Plantes em. Xin chào."
Nick thở dài, không cần quay lại cũng nhận ra được ai vừa ngồi xuống cạnh mình. Hắn thả người vào nệm ghế, nhàm chán đáp:
"Cô muốn gì, Crimson?"
"Muốn chào thôi cũng không được à, gì phải cục vậy?" - Người kia có tông giọng trầm khàn trung tính, nghe không ra được nam hay nữ.
"Nếu đến đây để hỏi thăm thôi thì lại không phải là Elendira Crimson rồi. - Nick làm nốt miếng bánh, nhấp một ngụm bia, điềm nhiên đối đáp - Nay nhà Plantes không ai đi đâu, đừng hỏi tôi."
"Biết chứ, tôi qua thời làm fangirl rồi. - Một bàn tay thon dài cầm cốc rượu thuỷ tinh uyển chuyển giơ ra trước mặt Nick, và hắn cũng biết ý cụng li, dù thái độ vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu - Đến đây đang chán, may mà gặp người quen. Cậu đi với ai thế?"
Nick làm một hơi gần cạn cốc bia rồi chỉ tay về phía Milly đang nhảy như vũ công chuyên nghiệp ở giữa sàn. Hắn dựa vào tay ghế chống cằm, đảo mắt nhìn sang người bên cạnh. Trái với tông giọng trung tính của mình, Elendira Crimson là một người phụ nữ quyến rũ với đôi mắt phượng và mái tóc vàng óng như thác đổ, được tạo kiểu cầu kì rủ xuống vai. Cô nay mặc một chiếc váy dạ hở vai màu đỏ đô, trùng với màu son trên bờ môi mọng, để lộ một phần xương quai xanh và khe ngực ẩn hiện dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
"Úi chà, mới bơm ngực à? - Nick huýt sáo - Tiền viết sách về rồi sao?"
"Làm tí đẩy ngực lên thôi, tôi còn giành tiền để tu bổ nốt phần dưới. - Elendira khoan thai vắt chân phải lên chân trái, mỉm cười nói - Nyle sắp tốt nghiệp rồi, tôi cũng muốn mình trông ổn ổn tí để tham gia tiệc mừng chứ."
"Đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu tốt nghiệp rồi đấy. - Nick nhếch môi - Tôi có nghe Vash bảo là mùa xuân năm sau."
Elendira Crimson tính ra là tiền bối của tất cả hội bọn họ. Cô đã học đến năm cuối bậc thạc sĩ, và cũng đang làm trợ giảng kiêm nghiên cứu sinh tại khoa Triết. Chẳng hiểu Nyle Plantes tẩy não kiểu gì, mà chỉ sau vài tháng quen biết, Elendira bỗng liên tục xuất hiện, thể hiện rõ mong muốn làm thân với anh ta. Nick khá chắc cô nàng sẵn sàng bán thân để trèo được lên giường đại thiếu gia đấy, nhưng ít nhất cho đến bây giờ thì họ vẫn duy trì được tình bạn khá "trong sáng". Nyle tham gia vào các dự án của Elendira, hỗ trợ cô lấy số liệu, và đổi lại cô nàng sẽ giúp anh ta trong mỗi kì bảo vệ luận án. Từ mối quan hệ qua lại cả hai cùng có lợi, dần dà, cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với Nyle, tham gia vào các hoạt động vui chơi mà anh em nhà Plantes có mặt. Lần cuối cùng Nick gặp Elendira chắc là đợt cuối tháng Chín, họ có một buổi camping trên núi, và Vash thiếu điều mời nguyên cả list snapchat của mình đi.
"Cậu ấy muốn đạt điểm số cao nhất, việc lùi tốt nghiệp lại để chuẩn bị là bình thường thôi. Vash nếu không phải muốn lấy học bổng thì chắc cũng sẽ làm như Nyle. - Elendira rút từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá bằng thiếc và thanh cắm thuốc mảnh dài, nhướn mày ý nhị với Nick - Ra làm tí không?"
"Không, cảm ơn nha, đây có cái này rồi. - Nick giơ cái pod lên - Với cả tôi muốn ngồi đây thôi."
"Phải trông công chúa lớn à? - Elendira quay ra nhìn Milly ở xa xa - À mà, thực ra thì tôi cũng có cái muốn hỏi cậu đấy."
"Ừ rồi, 300 đô một câu, xin mời."
"Haha vui lắm. - Elendira bật cười trào phúng - Nhưng cái này không phải đùa đâu á. Tôi muốn hỏi cậu có biết lý do tại sao anh em nhà Plantes lại đột ngột về nhà đúng vào đợt này không. Đang là mùa chạy bài, họ tự nhiên giành nguyên một ngày để chạy xe về Iowa rồi ở đó cả cuối tuần, tôi thấy vô lý quá."
"Cô lo cho họ vậy thì tự đi mà hỏi Nyle đi, mắc mớ gì hỏi tôi. - Nick nhíu mày, gằn giọng đáp - Tôi liên quan đâu mà biết."
"Vậy là Vash cũng không nói gì với cậu."
Nick quay lại đối mặt với Elendira, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Hai người bỗng chìm vào im lặng trong chốc lát, và rồi, Elendira nói tiếp:
"Nyle có lần từng nói, cậu ấy ghét việc Vash chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cho cậu. Wolfwood, cậu có thể tính là người biết rõ về anh em nhà đó ngoài chính họ nhất đấy."
"Hmmmm. - Nick cụp mi, che đi biểu cảm trong mắt. - Không biết nữa, tôi cũng không phải bố mẹ hay đối tượng thân cận đến vậy của họ. Tôi chỉ là bạn chung nhà với Vash thôi."
_________________________________________
"Cuối cùng em coi anh là gì? Chỉ là bạn cùng nhà thôi sao?"
"Vash, dừng lại đi, chuyện chúng ta đi quá xa rồi."
Nick quay người toan bỏ đi, nhưng lập tức bị Vash níu tay lại. Họ đang đứng đối diện nhau ở hai bên quầy bar bằng đá cẩm thạch bóng loáng, gần ngay trong tầm với mà tựa cách xa ngàn dặm. Nick ngẩng mặt lên nhìn một vòng xung quanh căn phòng họ đang đứng, từ bàn ăn dài bên trên có một giá nến lớn đặt chính giữa, cho đến những khung tranh trống treo trên tường. Ở tủ gỗ trong góc phòng, bình hoa trắng xinh xinh mà Vash thích có cắm vài cành ly giả, đẹp đẽ mà vô hồn. Hắn nhắm nghiền mắt lại rồi nghiến răng, thấp giọng nói:
"Buông tôi ra đi, Vash. Chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Không! Anh không buông! - Vash càng siết chặt tay Nick hơn, anh đi vòng qua quầy bar, dừng chân cạnh hắn, nói bằng tông giọng vừa van nài vừa kiên định - Nicholas, chúng ta đã bên nhau lâu vậy rồi, em thật sự muốn phủi mọi thứ đi hết sao? Tất cả chỉ bởi vì anh muốn được công khai với dì và em trai em? Em trả lời anh đi! Rốt cuộc anh làm gì sai với em? Anh có đối xử với em tệ bạc không? Hay anh lừa dối tình cảm của em? Anh yêu em nhiều như nào, bốn năm qua chắc cũng đủ để chứng minh, phải không em? Thậm chí đến cả Milly..."
"Câm miệng!!! - Nick đột ngột hét lên, ngắt lời Vash - Tôi cấm anh không được nhắc đến Milly! Đừng có mang con bé vào chuyện của chúng ta!!"
"Rồi, vậy còn bố của con bé thì sao? - Vash cũng gần như gầm lên. Anh tháo kính đang hất trên đầu làm bờm ra, vứt mạnh xuống bàn ăn - Nick, bố của con bé, là chúng ta đó. Con bé từ một đứa nhỏ không nói không cười chúng ta đón về từ nhà người họ hàng xa chết tiệt của em, giờ đã biết gọi chúng ta là bố rồi. Em nghĩ anh ích kỉ hả? Anh làm tất cả mọi thứ này là vì em, vì con bé, vì chúng ta. Nó cũng sắp đi học rồi, em nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào khi phải giới thiệu "bạn cùng nhà" của bố nuôi nó là "bố lớn" với giáo viên?? Nếu anh...nếu chúng ta không công khai, thì sao anh có quyền để chăm sóc nó, để bảo vệ nó ngoài xã hội? Và em nữa, anh biết làm thế nào khi dì em luôn lo lắng em sẽ cô độc cả đời, ngày ngày tìm kiếm những cô gái cho em, trong khi em hoàn toàn không thể với họ?? Em nghĩ anh không thấy em khóc trong nhà vệ sinh mỗi lần em từ nhà dì lên sao??"
"Chúng ta không thể!! Vash, đây không phải thứ chúng ta giao ước từ đầu, anh có hiểu không??? - Nick bặm môi, khuôn mặt nhăn nhúm như sắp không kiềm được nước mắt - Gia đình tôi theo Công giáo, tôi không thể...tất cả những chuyện ở Boston, ở đây, họ không thể biết được. Nếu họ biết, họ sẽ không chỉ giày xéo tôi, mà còn mang Milly đi nữa. Cho dù Milly chả là gì với họ cả, nhưng để trừng phạt tôi...Vash, xin anh đấy! Nhưng gì chúng ta làm ở đây là...ờ... - Hắn lật bàn tay lên, hé mắt đọc nhanh mấy chữ ghi nguệch ngoạc trên đó rồi nói tiếp - ...là những thứ không thể ra ánh sáng được. Chính anh đã đồng ý việc đó ngay từ đầu, giờ anh lại đòi hỏi là sao?"
"Vậy là em thật sự...em thật sự muốn chúng ta mãi mãi thế này?" - Nick không nhìn được Vash, nhưng hắn có thể nghe ra được sự run rẩy yếu nhược từ giọng nói của anh.
"Nếu anh không chịu được, thì cửa ra đằng kia, mời anh đi. - Nick giơ tay chỉ về phía cánh cửa gỗ - Milly tôi sẽ lo, không cần anh phải nghĩ. Ở căn nhà này mà đau khổ mệt mỏi thì anh tiếp tục làm gì, phải không Plantes? Anh thích sống dưới ánh nắng mà, ở đây như cống ngầm tối tăm bẩn thỉu, bố con tôi chỉ là chuột bọ thôi. Anh đi đi."
"Không...Nick, em đừng nói vậy...anh... - Giọng Vash nhỏ dần, thay thế bằng tiếng nức nở đầy kìm nén - Anh yêu em mà. Anh muốn sống với em, và Milly. Anh muốn được chăm sóc hai người."
"Anh còn muốn cả sự công nhận nữa. Vash, tôi hiểu anh quá mà. Anh muốn được khoe khoang, muốn cả thế giới biết mình là ai. Còn tôi thì không, tôi chỉ mong được sống bình an thôi. Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Nick đã bị ngắt lời bởi tiếng gọi thánh thót vang tới từ phía cửa:
"Bố lớn! Bố nhỏ! Con về rồi!!"
"Cắt! Cắt!! Trời ơi Milly, đã xong thoại của hai bố đâu mà em nhảy vào??!"
"Éc?? Em tưởng đến lúc anh Nick nói bình an gì đó thì em vào??"
"Đấy là bình an lần ba, giờ mới lần thứ nhất mà!! Trời ơi Milly, mình không có nhiều thời gian đâu!!"
Vash và Nick lập tức dỡ bỏ "mặt nạ thuỷ tinh", cả hai buông nhau ra, không hẹn mà cùng đồng loạt dựa lưng vào quầy bar đá và thở dài mệt mỏi. Nick nhàm chán lật qua lật lại đống từ khoá Meryl nãy ngồi trên xe đè ra viết đầy lên tay hắn, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại đồng ý tham gia vào cái thứ đáng xấu hổ này.
"Cái bình này xinh thật, hay tí mình mua nha Nick." - Vash chưa gì đã hồi mana, tung tăng chạy ra chỗ cái bình hoa màu trắng ở trong góc phòng xum xoe như chú thỏ nhỏ.
"Không, nhà đầy bình rồi, mua thêm nữa thì để vào đâu. - Nick chán nản nhìn chú bé hết xum xoe cái bình rồi lại quay qua sờ mó mấy cái khung ảnh trên tường - Chúng ta đến đây để xem mắc treo và tìm mua chảo mà."
"Này cái miếng dán cửa sổ này cũng đẹp phết, xong đóng cửa vào kín gió nữa. - Hết sờ đồ trang trí, Vash chuyển sang khung cửa sổ gỗ, dí sát mặt vào để rồi bị đèn bên ngoài chiếu thẳng vào mắt nên giật nảy người lại kêu oai oái - Úi cha, mù mắt chó tôi rồi!!!"
"Giời ạ. - Nick nhanh chóng theo phản xạ dùng tay kéo mặt Vash ra khỏi luồng ánh sáng, ngón trỏ xoa xoa mi mắt bên dưới cho anh - Đã biết là chắc chắn có đèn bên ngoài rồi còn chìa cái mặt vào, ngu ngốc thế là cùng."
"Tại quên đấy. - Vash nhăn nhó nhắm tịt mắt lại - Cơ mà IKEA làm hiệu ứng nhà xinh qué hic, làm tôi cứ quên mất đây chỉ là đèn chiếu vào."
"Đừng có nói là... - Nick ngao ngán thở dài - ...ông bị lậm kịch bản xong nghĩ đây là nhà thật đấy nhé."
Căn bếp họ đang đứng chỉ là một trong vô số mẫu phòng trình bày đầy đủ tiện nghi của IKEA Soughton. Mỗi một mô hình này đều sẽ được ngăn cách bởi các tấm vách ngăn mỏng để tạo cảm giác thật nhất, ví dụ như phòng bếp này còn có cả cửa sổ, bên ngoài chiếu đèn vàng cam trông như ánh hoàng hôn đang rọi vào trong. Họ đáng ra chỉ định làm một buổi đi lượm đồ cho dịp Black Friday (muộn), vốn là hứa hẹn của Vash từ đợt trước khi đợt nghỉ giữa kì. Thế quái nào lúc lên xe, Meryl mới bảo đang cần gấp người diễn cho bài thuyết trình về thực trạng hôn nhân đồng tính và dồn họ phải tham gia vào cái vở kịch kì quái này từ lúc bước chân vào khu mô phỏng. Lượng người mặt dày gấp ba lần người có liêm sỉ, vậy nên ngay khi tìm được một căn bếp ở góc vắng, Nick đã hoàn toàn không cản được mấy cô cậu kia diễn trò.
Rõ là mấy ông bà thích chơi chứ bài tập cái mẹ gì...
"Điên à, là nhà mình thật thì tôi đã..." - Vash bỗng nhiên mở choàng mắt, dù khoé mi vẫn còn đọng nước rưng rưng nhưng còn lại hoàn toàn trông không hề như vừa bị loá. Anh nắm lấy bàn tay Nick đang đặt trên má mình, kéo hắn ra giữa phòng và bắt đầu ngâm nga.
Nick tròn mắt nhìn anh, ban đầu hoàn toàn không hiểu anh đang định làm gì, nhưng rồi khi bắt được giai điệu quen thuộc thì lập tức định giằng tay ra. Cơ mà Vash nào có dễ dàng thả hắn ra đến vậy, bàn tay máy của anh đan hờ qua kẽ tay hắn hắn, giơ lên và bắt đầu dẫn hắn xoay một vòng, dưới ánh sáng vàng ấm áp giả tạo.
(https://drive.google.com/file/d/13noEht1tszm1mZxKeDOprrYVrwL8RGmR/view?usp=drivesdk)
Kí ức về hôm ấy lại ùa về. Ánh sáng lập loè từ TV, tiếng nhạc Latin vừa êm ái vừa sôi động, mượt như nhung, thanh âm reo hò từ hai cô gái văng vẳng đằng xa. Vash hôm nay cũng mặt một chiếc hoodie màu hồng, nhưng là loại trông tử tế hơn cái áo ngoại cỡ trùm cả mông hôm nọ. Tóc anh bông xù xoà trên trán, hệ quả của việc vừa gội đầu chưa kịp sấy đã phải tất bật xuống nhà để đu xe Meryl đi IKEA. Mấy vòng khuyên bấm trên tai mỗi cái một kiểu trông đến là kệch cỡm, vì cu cậu trước khi bị Nick réo còn đang mải thử lên thử xuống.
Nick để mình bị thả trôi mất một hồi, cho đến khi nhận ra mặt mình lúc này đã nóng ran như phải bỏng và bàn tay bằng da bằng thịt của Vash chả biết từ lúc nào đã vòng qua eo hắn.
"Hehe. - Vash cười ngoác cả miệng để lộ ra cả răng nanh, trông đến là ngờ nghệch. Anh đã ngừng ngâm nga từ bao giờ, gương mặt kề sát Nick đến mức hắn có thể nhìn được cả lớp tàn nhang mờ mờ phủ trên gò má anh. - Học nhảy nốt bài đợt trước chưa kịp hoàn thành, hẻ?"
"Đã bảo là không nhảy rồi mà cái đồ khốn nạn hãm chó này! - Nick chun mũi, nhưng cũng không lập tức giãy ra khỏi vòng tay Vash - Tôi không muốn bị ngã gãy mũi lần nữa."
"Ây da, ai bảo vừa lau nhà xong đã thử xoạc. Mấy bài của Twice khó nhảy lắm bảo rồi không nghe. - Vash bĩu môi tỏ vẻ dằn dỗi - Xong từ đợt đấy ông cứ tỏ vẻ không thích nhảy, làm Nyle với Meryl cứ nhìn tôi như thằng điên ý. Rõ ràng ông là người muốn thử trước mà."
"Thì đây có bảo trước không nhảy đâu. - Nick nhoẻn miệng cười ranh mãnh - Nhưng tôi thích solo."
"Điệu valse lúc 2h sáng của chúng ta không phải solo." - Vash cầm tay Nick giơ lên, đưa họ vào tư thế nhảy đôi tiêu chuẩn.
"Thứ nhất, đó không phải là valse, mà là lambada. - Nick kéo bàn tay đang đặt trên eo mình ra, đặt song song với đôi tay đang đan vào nhau của họ và bắt đầu nhè nhẹ đưa người theo điệu nhạc vô thanh - Thứ hai, ông là người đòi học theo bài đó, chúng ta đang chờ nước sôi để nấu mì, và tôi đang dễ tính."
"Nhưng nó vào 2h sáng. Và nó là nhảy đôi. - Vash dễ dàng bắt được nhịp của hắn để nhảy theo, anh thản nhiên đối đáp - Nick, ông cứ bảo không biết nhảy, nhưng lúc lắc mấy điệu Latin thì dẻo lắm à."
"Thói quen thôi."
Hắn không thích việc nhảy trước mặt người khác là thật, trước giờ ngoại trừ những người thân từ hồi còn nhỏ, chỉ có Vash mới được thấy mặt này của hắn thôi.
Giấy khen thưởng vì tham gia vào đội nhảy và dàn hợp xướng của nhà thờ lúc chuyển nhà bị dì Daniella nhét vào vali, giờ đã "được" Vash treo nghiêm chỉnh ngay cửa chính căn hộ (Nick đã lấy cây treo quần áo che đi).
"Này!! - Tiếng Meryl gọi đột ngột vọng tới khiến cả hai giật bắn mình, đồng loạt thả tay nhau ra - Làm cái gì đấy??"
Nick và Vash không hẹn mà cùng quay đầu ra, lập tức đối diện với hai cô gái một lớn một đang đứng chống nạnh bên cánh cửa gỗ. Milly khom người đứng sau Milly, trông mặt mày ủ rũ có vẻ là vừa bị "dạy dỗ" cho một bài ra hồn. Cũng phải thôi, họ đáng ra chỉ định thử qua qua một lượt rồi về nhà mới diễn thật, ai ngờ loay hoay thế nào đã tốn ở đây đến gần nửa tiếng rồi.
"Hai ông diễn như cứt. Thôi bỏ mẹ qua đi, về nhà tính tiếp." - Meryl chán nản xốc lại túi lên vai, làm bộ ngoảnh mặt chuẩn bị quay đi.
"Này cái cô kia, ăn nói kiểu gì đấy? Chúng tôi diễn hay có mỗi gái nhà cô chậm tiêu, xong giờ quay ra chửi chúng tôi là sao hở?" - Vash cũng không nề hà gì, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Meryl ra chiều "sẵn sàng chiến đấu" rồi đấy.
"Rõ là kịch bản của bà thủng lỗ chỗ xong bắt chúng tôi tự thêm vào, chửi vớ va vớ vẩn. - Nick vô cùng thoải mái "mỏ hỗn" chêm vào - Đã bảo về rồi hẵng thử, tự nhiên bắt mình diễn luôn, xong khổ sở làm hề ở đây còn bị mắng vốn, điên vl. Thôi Vash, anh em mình đi! Bắt Uber về nhà!"
"Dạ! Bắt Uber về nhà! - Vash vênh mặt lên, khoác tay hắn kéo đi - Mà từ từ, đi xem nốt chỗ mắc quần áo đi, với cả chậu cây nữa. mẹ vừa cho tôi ít hạt giống. À còn cá hồi nữa, má thèm sashimi quá!"
"Nói đến cô, hình như tuần trước tôi nghe cô kêu tủ đựng sách bị mọt hỏng mất một bên rồi, hay là mình đi xem kệ cho cô luôn nhỉ? - Nick vơ lấy kính của Vash, túi chéo và áo khoác nãy vứt trên bàn ăn, vừa đi vừa nói - Nay phải xem kha khá thứ đấy, danh sách ông để đâu?"
"Danh sách nào?" - Vash đón lấy áo choàng nỉ cổ bành của mình, nghe Nick hỏi thì ngớ người ra.
"Cái danh sách tối hôm ông về mình ngồi soạn với nhau ý! Vl ông lại vứt đi đâu rồi?? Không mang theo à?""
"Từ từ để xem tôi chụp lại không. Má nó vừa mở mắt ra cái còn chưa kịp bật não đã bị lôi đi thì lấy đâu ra nhớ nhung gì."
"Về Iowa xong vứt mẹ lại não ở đấy chứ có đâu mà bật. Lần đếu nào về cũng ngu đần mất cả tuần, cáu thế cơ chứ!"
"Thôi được rồi, mình quay xe ra chỗ hàng gia dụng trước đã! Ông cần mua chảo đúng không?"
Meryl và Milly trố mắt ra nhìn hai người ta một câu ngươi một câu, dìu dắt nhau đi ngược lại khỏi khu mô phỏng nhanh hơn gió.
"Trông họ thật sự giống đôi vợ chồng già, chị Meryl ạ." - Milly cười khổ.
"Nếu không phải là Vash và Nick thì cũng không được như thế này đâu. - Meryl thở dài - Thôi Milly, hầu hai cụ đi sắm đồ rồi về dụ diễn hộ tiếp."
Và cuối cùng tối hôm đó, hai chú bé vẫn phải đóng cho xong kịch "gia đình đồng tính trên bờ vực tan vỡ vì định kiến xã hội và thiếu luật bảo hộ, dẫn đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng" ở chính căn bếp nhà mình rồi mới được nghỉ. Vash mới đi hơn 20 tiếng xe từ Iowa tới, chưa nghỉ được mấy ngày đã bị hành lên xuống nên gục luôn trên ghế bành, báo hại Nick phải vác cậu chàng nặng hơn 70 kí về tận giường.
Trước khi chuẩn bị rơi vào giấc nồng, Nick thầm nghĩ:
Hoá ra mua tạ tặng mình là để bắt mình vác đồ với bế về giường hở?
Lol tính ra là cũng đi được gần 1/3 fic gòi đấy :))) Chương sau tôi sẽ tiến vào phát triển tình cảm real, chứ không phải chỉ là "vợ chồng già" sống với nhau nữa, ngoài ra còn gợi mở một số thứ liên quan đến cặp sinh đôi. Cảnh ở IKEA trong chương này là thứ tôi đã ấp ủ từ lâu lâu lâu rồi, từ cái hồi tôi còn đi IKEA với bạn ở bên Ý. Bọn tôi mất nửa ngày chỉ để đi hết cả khu, nửa ngày sau thì tìm đường ra :))) Thực ra IKEA đông zl, nhưng vì nó to quá, xong còn phân khu nữa nên hoàn toàn có thể kiếm 1 chỗ random để nghịch ngợm linh tinh, miễn là mặt dày :)))
Thêm cái nữa là ở đoạn đầu, Vash và Knives dùng 1 loại mã dạng mã Morses, nhưng do 2 anh em tự phát triển, chỉ có họ mới hiểu được nhau nhé.
Btw, tôi đã có cover art cho chương này hêh :))) Trông nó lừa lắm, phải up đúng đoạn mn mới hiểu cơ :)))
Ref đoạn nhảy chương này:
Lambada - Kaoma (Version 1989): https://youtu.be/iyLdoQGBchQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip