Part 5: Heart Shaped Box


Theme song: Heart Shaped Box - Neovaii

Nick đổ hết đống bút dạ nhiều màu trong túi vải đã cũ mèm vừa tìm được dưới đáy tủ bàn học xuống đất, nhăn mặt khi nghĩ đến việc không biết có còn cái nào viết được không. Tấm bảng fooc trắng hắn mua từ năm nhất nhằm phục vụ công cuộc học vẽ mạch điện may mắn thay đến giờ này vẫn dùng được, chỉ cần lau qua bụi bám vào do bị nhét dưới gầm giường quá lâu thôi. Thế nhưng bút viết thì khó có khả năng được vậy lắm. Lần cuối họ dùng đến cái bảng này chắc cũng phải được hơn năm rồi. Vash kiên quyết muốn dùng đủ thể loại màu để vẽ kế hoạch sinh nhật bí mật cho Milly năm ngoái, thậm chí còn mua cả một cái hộp bút vải xinh xắn để đựng hết chỗ bút dạ anh hốt về từ tiệm văn phòng phẩm.

"Sắc màu hoạ nên ý tưởng, Nick, thế nên con mắt của chúng ta mới được tạo ra để có thể nhận biết mọi màu sắc trên thế giới này."

Hắn đã thử đến cái thứ năm rồi mà chưa thấy có cái nào ra mực, trong lòng thầm tính hay là mò sang phòng Vash mượn một cái, chắc chắn trong giỏ "đồ nghề" của anh sẽ có ít nhất vài ba cái bút dạ. Vừa nghĩ tới đây, cây bút hắn vừa lấy từ túi ra bỗng quẹt được một đường xanh thẫm trên mặt tờ giấy nháp nhàu nhĩ, thành công khiến Nick không nhịn được mà nở nụ cười.

May quá đếu phải sang mượn. Mới 9h sáng mà đã phải dựng Vash dậy thì khác gì đi nói chuyện với cái cái chân ghế không.

Sau khi thử thêm vài nét để chắc chắn mực vẫn ra đều và dựng lại tấm bảng dựa vào thành giường, Nick khoanh chân ngay ngắn dưới sàn nhà rồi bắt đầu viết. Những thông tin ngoài đời thật hắn thu thập được từ lúc bắt đầu điều tra quá ít và rời rạc, gần như không bổ trợ mấy để Nick có thể có cái nhìn tổng thể về sự việc. Bởi vậy, hắn sẽ khởi đầu bằng việc ghi lại những gì hắn nhớ được từ các giấc mơ.

1. Trong năm lần đầu tiên, hắn chỉ mơ về một cảnh duy nhất. Bản thân chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, trên tay cầm một chai rượu đã gần cạn và một cái li. Bên cạnh hắn có một người ngồi, và họ có nói chuyện với nhau gì đó trước khi giấc mơ kết thúc.

2. Tiếp tới là ảo giác tối chơi Just Dance. Hắn đang đứng ở một nơi có nhiều động cơ máy, không gian mở vì gió và cát liên tục táp rát mặt. Có một người đứng đối diện hắn và gọi tên hắn. Hình ảnh của người này chồng vào vị trí của Vash ngoài đời thật.

Nick khoanh tròn vào chữ Wolfwood. Giọng nói của người kia như vẫn văng vẳng bên tai, dịu dàng và êm ái hơn cả nhung, trái ngược hẳn với những thanh âm rít gào ầm ĩ xung quanh. Vòng tròn bạn bè của Nick không quá nhiều, đa phần sẽ gọi hắn là Nick hoặc Nicholas, chỉ trừ có mấy con người thích trịnh thượng thì mới dùng họ (điển hình như Elendira).

3. Sau đó, hắn có mơ thêm bốn lần nữa, nhưng chỉ nhớ được đúng giấc mơ gần nhất. Khung cảnh lần đầu gặp gỡ người kia, với vô vàn hình ảnh và ánh sáng nền khác nhau lướt qua, và cuối cùng hắn cũng có được một cái tên.

Vash the Stampede.

Thời này làm gì có ai còn dùng cái từ Stampede nữa, trừ khi là trong sách báo.

Nghĩ đến đây, Nick mím môi, tiếp tục khoanh tròn cái tên này lại rồi kéo một mũi tên xuống, viết một dòng ghi chú nhỏ bên dưới.

Vào năm Nhất, Vash đã từng vô tình suýt gây ra bạo loạn dẫm đạp ở một bữa tiệc của khoa. Đợt đó mọi người cùng khoá đặt biệt danh cho chú bé là Stampede, bởi vì cứ tham gia tiệc nào là chắc chắn Vash sẽ bị dính vào cái gì đó và chắn chắn sẽ có xảy ra chuyện (Meryl).

Vậy là cái biệt danh đó không phải chỉ trong mơ, mọi thứ giờ viết ra mới thấy càng nhiều điểm khớp.

4. Ngoại hình của người kia: tóc vàng sáng, mặc áo đỏ, đeo khuyên tai, tay ấm??

Trừ việc mặc áo đỏ (vì Vash chơi hết tất cả bảng màu), thì đây cơ bản là tả Vash, hoặc 50% thanh niên nước Mỹ hiện tại. Nhưng thêm vào cái tên thì coi như không có gì để nghi ngờ nhiều nữa. Người trong giấc mơ của Nick có tỉ lệ đến 80% là Vash Plantes, hoặc là một bản thể nào đó của anh, ở một thế giới khác.

5. Khóc??

Mỗi lần mơ thấy người này, Nick đều cảm thấy ngực đau tức, cả người bải hoải, nước mắt không kiềm được mà rơi.  Hắn đã từng nghĩ mình liệu có thể xúc động được đến vậy với Vash Plantes ở hiện tại không, thì câu trả lời là hắn không biết. Vash là người quan trọng trong đời hắn, họ đã sống chung và làm bạn đủ lâu để có liên kết được tính là bền chặt rồi.

Nhưng mà khóc thì...Nick gần như chưa từng khóc vì ai cả. Người mẹ chả mấy khi có mặt, dì Daniella, Livio, hay vài ba mối tình vẩn vơ hắn từng vướng vào hồi còn học cấp Ba, không ai có thể làm lòng hắn gợn sóng đủ để phải nhỏ lệ.

Vậy tại sao lại là Vash?

Liệu có gì đó...hơn cái gọi là "chỉ là bạn cùng nhà" không?

Nick lắc đầu, cuối cùng cũng quyết định đưa bút, viết xuống dòng cuối cùng trong suy nghĩ.

6. Vash: biểu hiện đáng ngờ??

Sau một thời gian hỏi vòng quanh và tự theo dõi Vash, ý tưởng về việc anh có liên quan hoặc thậm chí là biết một phần những chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tất cả chỉ mới ở mức suy đoán, chưa có chứng cứ nào rõ rệt.

Tấm bảng con giờ đã đầy chữ phân nửa, Nick ghi thêm một vài ý rời khác vào rồi đóng bút, khoanh tay nhìn lại những gì mình vừa viết xuống.

Tấm màn tưởng mỏng như sương khói nhưng lại khó vén lên đến bất ngờ.

________________________________________

"Khoan...ông không định về nữa sao? - Nick ngẩng mặt lên từ giá sách mới dựng được một nửa, ngạc nhiên hỏi - Bình thường ông vẫn về chơi đợt này mà?"

"Hâm thế! - Vash ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ, vừa đọc hướng dẫn lắp ráp để phân các mảnh gỗ ra cho Nick vừa cười nói - Tôi vừa về xong mà, về nữa ai chứa? Nghỉ đông tôi sẽ về sau. Này, thanh này hình như là để chống giữa hai ngăn hay sao ý, ông lắp nhầm rồi."

"Nhầm đâu mà nhầm, thanh này dài quá làm sao mà chèn được vào giữa. - Nói vậy nhưng Nick vẫn dừng tay lại, cẩn thận kiểm tra xem có phải nãy mình vừa đóng thanh gỗ nhầm chỗ không - Thế ông sẽ đi cùng Nyle hả? Chứ đồ định mang về cho cô nhiều thế, đi máy bay chết tiền."

"Chưa biết thế nào, nhưng chắc Nyle sẽ đưa tôi về thôi. Tháo thử ra đi, chứ nếu không đang thiếu mất một thanh chéo rồi. - Vash cúi đầu đếm lại đống thanh gỗ và đinh vít trước mặt - Mịa, lần nào đi IKEA về xong cũng mất mấy ngày mới lắp xong đồ."

"Đâu xem nào, tổng là mình còn bao thanh? - Nick mất kiên nhẫn vứt tuốc vít vào giỏ dụng cụ, quay ra nhìn đống đồ đang bày bừa dưới sàn - Đưa cái hướng dẫn đây coi."

"Đây này, là 16 thanh chéo, 8 thanh cột dọc, còn mấy thanh bản ngang không tính. - Vash chỉ xuống từng bên mình đã sắp sẵn ra - Thanh cột dọc nó phải dài hơn thanh chéo chứ, cái ông lắp vào kia rõ ràng ngắn hơn cái bên dưới."

"Từ từ để xem nào, hướng dẫn đâu?! - Nick giơ tay ra, cáu kỉnh gắt lên - Đã bảo đưa đây để xem rồi cứ lằng nhằng!"

"Tôi chắc chắn là thế mà! Đây này, xem đi!! - Vash dịch người sang ngồi cạnh hắn, cục cằn xoè tờ giấy hướng dẫn khổ A3 ra trước mặt cả hai - Sao ông cứ phải hét lên với tôi thế?? Nói nhẹ không được à?"

"Ông tự xem lại mình đi rồi biết sao tôi phải gắt. - Nick vừa chăm chú đọc đống chữ li ti trên tờ giấy cán bóng, vừa dịu giọng nói - Mà...à, hiểu rồi, hình như mình lắp bị lệch nên thành ra thế. Thôi phải dỡ hết ra rồi."

"Đấy thấy chưa?! Nghe này, tôi từng theo dượng sửa nhà suốt cả mùa hè đấy, dăm ba cái lắp đặt này tôi rành lắm. - Vash bĩu môi - Ông cứ cậy mình là dân kĩ thuật làm gì."

"Thế thì tự đi mà lắp tủ đi! Sách ông để là chính chứ tôi làm gì có sách." - Nick thẹn quá hoá giận mà vứt cái tuốc vít đánh bộp xuống sàn, ra bộ định đứng dậy bỏ đi.

"Giá là để trang trí nhà, mà nhà là của ông và tôi mà! Thế đống đĩa game với nendroid của ông thì sao?? - Vash lập tức túm hắn lại - Nicholas, ai cho ông bỏ tôi mà đi!! Lấy tortilla xuống đây ăn đi, tôi đói rồi!"

"Tôi sẽ bỏ ông ngay bây giờ, ông không xứng đáng có được tôi. - Nick nghe là biết Vash đang có ý làm lành, nhưng chú bé luôn theo thói quen chèn vào mấy câu trêu đùa vớ vẩn, bởi vậy nên hắn cũng hùa theo - Tortilla ông ăn hết rồi còn đâu, nhà giờ chả còn gì cả. Tôi phải đi kiếm người nuôi tôi thôi chứ không thể thế này được."

"Tôi nuôi ông mà, Nicholas, đừng đi, hic~! Ông đi thì tôi biết nói sao với mẹ đây."

"Cô thì liên quan gì??"

"Mẹ tôi muốn làm tiệc pháo hoa năm mới." - Vash tay vẫn nắm chặt vạt áo của Nick, cả người lăn ra nằm xuống sàn "ăn vạ".

"Thì??" - Nick nhướn mày, cũng không đứng dậy nữa mà quay lại tư thế ngồi khoanh chân vừa nãy.

"Thì!! Rõ là ý mẹ muốn tôi mời bạn tới rồi!! - Vash ngọ nguậy người như con sâu to đùng trên nền gỗ - Tôi có bạn nào ngoài ông và hai gái nhà bên đâu?? Mà Meryl với Milly chả bao giờ đồng ý đến cả, toàn kêu xa."

"Chắc chưa? Thế còn hội cùng khoa, hội chơi nhạc, hội đi bay ở ngoại ô của ông đâu? Ông đâu có thiếu bạn đâu hả tiểu thiếu gia ơi? - Nick giơ tay gõ nhẹ vào trán Vash một cái - Suốt ngày lấy tôi ra làm bình phong không thấy chán à?"

"Này nhé, ông đâu phải bình phong. - Vash tròn đôi mắt trong suốt nhìn hắn - Nicholas là bạn thưn iu nhất cụa tôi à, tôi chỉ muốn giới thiệu ông cho mẹ thôi."

"Ờ ờ, mặt tôi cô nhìn chán bà nó rồi còn gì mà giới thiệu. Vớ vẩn."

"Nhưng năm mới ông có bận gì đâu? Dẫn Livio đến Iowa chơi đi mà. Em bé cũng đâu có nhiều cơ hội được đi xa chơi đâu. - Mắt cún con tội nghiệp bắt đầu hoạt động hết công suất. - Xin ông đấy, tôi sợ bị mẹ tra hỏi lắm rồi."

"Năm ngoái tôi cũng đến làm phiền rồi, năm nay cho tôi kiếu đi. - Nick nghĩ đến việc phải bắt tàu đi xa lắc xa lơ đến tận Iowa thì lập tức từ chối thẳng thừng - Với cả, mình là bạn thôi, mắc gì cứ dính lấy nhau không sợ cô và Nyle hiểu lầm à?"

"Soulmate, sống chung với nhau, bét phen pho e vờ, hehe. - Vash vẫn tiếp tục cựa quậy mè nheo - Thôi nào, nhà tôi biết ông rõ quá rồi, ngại gì nữa."

"Chắc gì đã "forever" mà cứ thêm thắt vào, đồ còn chưa dọn xong thì cứ nằm đấy mà mơ hão đi. Tôi sẽ bỏ ông bây giờ." - Nick nhếch miệng cười trêu trêu.

"Ừ, ông đấy." - Vash cũng cười, nhưng là nụ cười đi kèm ánh mắt dịu dàng như nước.

"Đéo gì?" - Nick bắt đầu ngửi được mùi "nửa đùa nửa thật" từ Vash, hắn nhăn mặt.

"Ông, Nicholas, nếu có mơ hão thì tôi sẽ mơ về ông. Nên là... - Vash dựng người ngồi dậy - ...dù ông có đi đâu, hay dù mình có ở thế giới nào, thì với tôi, chúng ta luôn là "forever".

Nick im lặng nhìn anh không đáp, cũng chẳng có phản ứng gì là ngạc nhiên. Thi thoảng, Vash sẽ tự nhiên nói ra những câu đầy ẩn ý như vậy. Ban đầu hắn còn thấy ngại rồi gạt phăng đi, nhưng giờ thì cơ bản là đã quen rồi. Hắn biết anh không thật sự có ý gì cả, chỉ là miệng hay đi xa quá thôi. Thế nhưng lần này, sau tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, Nick bắt đầu suy nghĩ lại về tất cả những gì anh đã từng thể hiện ra.

"Vậy ông tin vào việc là có nhiều thế giới khác à?" - Hai người mắt to đối mắt nhỏ một hồi, cuối cùng, Nick vẫn mở lời trước.

"Ừ có, sao không. - Vash nghiêng đầu, cười khẽ - Tôi tin vào việc có vô vàn vũ trụ cùng tồn tại với nhau, và có vô số tôi và ông đang cùng sống ở những thế giới đó. Ở nơi này, tôi với ông là bạn cùng nhà, thì cũng có thể là tại chỗ khác, tôi với ông là đồng nghiệp, người thân, bạn thanh mai trúc mã. Nghe hay không? Ông thấy sao?"

"Thế không có nơi nào tôi với ông không quen nhau à?" - Nick nghĩ lại về những cảnh tượng lướt qua trong giấc mơ, tự hỏi liệu có phải Vash đang ngầm trả lời cho câu hỏi của hắn vào đêm hôm đó không.

Rốt cuộc thì, chuyện có liên quan tới anh đến mức nào, hắn giờ cũng chưa thật sự rõ ràng. Nhưng trải qua từng ấy năm bên nhau, Nick biết ẩn ý của anh sau những lời vừa nói ra.

"Sao tôi biết được. - Vash quay xuống nhìn bàn tay máy của mình, chậm chầm đều đều mở ra nắm lại từng ngón tay, rồi quay ra đối diện với Nick bằng ánh mắt trong suốt như pha lê - Chưa từng thấy, nên không biết. Tôi hỏi ông đó, ông thấy sao?"

"Nói thêm đi, Nick. Nói cho tôi những gì ông đang thực sự muốn hỏi đi."

Có vẻ chuyến đi vội vã về Iowa đã thay đổi suy nghĩ của Vash, nhưng anh vẫn đang ở thế dè chừng và muốn chọn lọc thông tin Nick đang có ý định dò hỏi. Nhưng nếu anh đã mở cửa thì tội gì hắn không vào, phải không?

Hắn mở miệng, đang tính xem nên nói chuyện này ra thế nào. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ dễ giải quyết hơn khi hai người cùng chung tay vào mà, có lẽ cứ nên thành thật là tốt nhất. Tuy vậy, cái cách anh nhìn hắn lại làm hắn bồn chồn không yên.

Mình có thật sự muốn biết đến vậy không?

"Vash... - Nick nuốt nước bọt, nhìn Vash lúc này đã lại nằm xuống sàn, nghiêng người gối đầu lên tay mình, kiên nhẫn chờ đợi - ...dạo gần đây, tự nhiên tôi... hay nghĩ về các vũ trụ song song."

"Để tôi đoán nhé, là do Dr.Strange phải không? Đợt trước mình vừa xem lại nhỉ?" - Vash cười khúc khích.

"Không phải thế! - Nick gắt lên - Mà là...thực ra thì, haizz, dạo này tôi cứ mơ."

"Mơ?" - Nụ cười trên môi Vash lập tức nhạt dần, sắc xanh trong mắt bỗng đanh lại.

"Tôi mơ linh tinh thôi, chỉ là giống như kiểu...tôi mơ về chính mình, ở một thế giới khác. Không hẳn là tôi, nhưng giống như tôi nhập vai vào đó ý. Và trong đó...ờm...có ông." - Nick, trước ánh mắt lạnh dần của Vash, khó khăn mãi mới nghĩ ra được cách nói nghe sao cho đỡ kì quặc nhất.

Làm sao mà tôi có thể nói là tôi mơ về ông được??? Mơ về chúng ta đã gặp nhau thế nào và kết thúc ra sao...

Ông hiểu mà, đúng không Vash?

"Ồ."

Nick ngẩn người nhìn Vash từ từ ngồi dậy, quay lưng lại với hắn.

"Cái này thì...nghe cũng phức tạp ha. - Hắn nghe thấy tiếng anh cười khẽ sau câu nhận xét nhạt nhẽo chẳng liên quan. - Nhưng mà thế thì tôi vẫn đúng, ở những vũ trụ khác, chúng ta vẫn gặp nhau mà, phải không?"

Cơ mà, chẳng cần nhìn cũng biết, Vash đang không thật sự cười, không hề.

______________________________

Vash và Nyle đặt được chân lên thềm nhà Saverem khi trời đêm đã muộn. Hai người yên lặng đặt vali xuống sàn gỗ, giành một chốc im lặng trước khi Nyle mở hộp khoá bên cạnh cửa ra, khởi động bàn phím trên mặt kính và đánh mã vào. Cách cửa nhẹ nhàng bật chốt, Vash một tay xách túi của mình lên, tay còn lại đẩy cửa để cả hai cùng đi vào.

Họ chỉ mới yên tĩnh tháo được giày ra, chưa kịp bước lên thềm nhà thì đèn phòng khách bỗng bật sáng, một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ con từ hành lang dẫn tới khu phòng riêng nhanh chóng bước tới, cất tiếng chào:

"Petits maîtres, vous êtes revenus si tôt?"

(Hai cậu chủ nhỏ, hai người về sớm vậy?")

"Marlene! - Vash mỉm cười trìu mến, giang tay ôm lấy bà - Bonne soirée! Nyle conduisait comme un fou, c'est ça. Nous n'allons pas vous déranger, rentrez à ta chambre et reposez-vous."

(Marlene! Chào buổi tối! Nyle lái xe như điên ý. Thôi chúng cháu không phiền bà đâu, bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

"Marlene." - Nai chỉ nhẹ cúi đầu thay cho lời chào.

"Non non, Vous aviez l'air fatigué, avez-vous déjà mangé? ? Je peux vous faire des collations, il reste encore quelques restes du dîner. - Marlene giơ tay xoa má cả hai cùng lúc, chép miệng xuýt xoa - Vous êtes si maigres."

(Không không, trông hai cậu có vẻ mệt, cả hai đã ăn gì chưa? Tôi có thể làm chút đồ ăn nhẹ, vẫn còn đồ dư từ bữa tối chưa ăn hết. Trông hai cậu gầy quá.)

Vash trao đổi ánh mắt với Nyle trong chốc lát, sau một hồi đấu tranh đùn đẩy thì cuối cùng cũng đành nhận nhiệm vụ đưa Marlene về đi nghỉ. Người hầu gái già đã chăm sóc họ từ thuở lọt lòng tất nhiên không hề dễ dàng buông tha, bà dễ dàng có thể nhận ra hai đứa trẻ nhà Plantes đang có vấn đề. Bởi vậy nên Vash phải tốn gần mười phút ngọt giọng trấn an mới có thể khiến bà tạm an tâm, để họ cầm ít bánh trái ăn vặt về phòng.

Từ phòng tắm bước ra, Nyle dừng chân khi thấy ánh sáng le lói rọi từ khe cửa phòng sinh hoạt của hai anh em. Khác với trong tưởng tượng của nhiều người, Vash và Nyle từ nhỏ tới lớn sống không hề hoà hợp chút nào. Hai đứa nhỏ quá giống nhau ở sự cứng đầu nhưng lại chẳng có điểm tương đồng nào trong sở thích hay góc nhìn. Cũng bởi vì thế, Rem đã phải tách hai anh em ra từ sớm, họ có phòng ngủ riêng và một phòng sinh hoạt chung, nơi cả hai sẽ cùng nhau học bài và trữ đồ chơi, sách vở trong đó. Đấy là không gian bà mẹ đơn thân ép hai đứa con ngang bướng của mình phải tập sống hoà thuận cùng một nửa định mệnh của mình, nhất là từ sau khi lên cấp Một, Vash và Nyle bị chuyển sang học hai lớp với hai ca học khác nhau do liên tục gây rối.

Sau đó, tai nạn vào năm 13 tuổi đã hoàn toàn thay đổi thái độ của Nyle với Vash, anh ta bỗng chuyển sang chiều chuộng, thương yêu và bao bọc đứa em giờ đã không lành lặn. Họ gần như luôn dính vào nhau, Nyle từ chối sống xa Vash, đến độ còn vào học chung một trường đại học dù chuyên ngành và mơ ước của cả hai chẳng có gì liên quan. Tuy vậy, vào năm Nhất, Vash khăng khăng muốn ở riêng với lý do "em đã đủ cứng cáp rồi, em không cần anh bảo vệ nữa. Em là em, không phải chỉ mang danh em trai anh".

Một kế hoạch không có lỗ hổng, một vở kịch hoàn hảo.

Nyle gõ nhẹ trước khi đẩy cửa vào phòng. Đúng như anh ta dự đoán, Vash đang ở góc học tập của mình, thoải dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra kê lên thanh ngang dưới chân bàn. Trên tay anh là một quyển sổ bọc da đã cũ mèm, vỏ bên ngoài đã bị tróc gần hết.

"Nghỉ đi, Vash." - Nyle đứng tựa lưng vào tường, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng.

Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn như lần cuối họ về nhà. Mọi nội thất từ bàn học, tủ sách, thùng đựng đồ chơi, giá gỗ trang trí đều được đặt song song hai bên, lấy khung cửa sổ lớn ở giữa làm tâm. Dây đèn LED nhiều màu được chăng một vòng trên trần nhà, đan xen với dây cây leo bằng nhựa mảnh xanh mướt. Trên hai hàng giá gỗ bày đầy những chậu sen đá xinh xắn, ở bàn học của hai anh em đặt hai bình hoa ly mới hé nở, có lẽ mới được Marlene mua về chưa lâu.

"Em ngồi đọc chút, anh về đi." - Vash khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ.

"Mai chúng ta có thể cùng xem sau mà." - Nyle ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo trên khung cửa sổ vừa điểm 3h30' sáng.

"Em có vài thứ phải kiểm tra, xong rồi mới nghỉ được. - Vash nhẹ nhàng từ chối - Nicholas có tuổi thọ lâu nhất ở Vân Hải 4421, em đang lướt qua xem mình có ghi chép gì đáng chú ý không."

Nyle thở dài, quyết định bỏ công cuộc ép em trai đi nghỉ mà tiến tới kéo ghế của mình ra ngồi cạnh Vash, nghiêng đầu ngó vào trang sổ anh đang đọc.

"Đây là thế giới em thử làm phản diện đúng không nhỉ? - Anh ta nheo mắt cố đọc đống chữ nguệch ngoạc Vash viết hồi mới học cấp Hai - Dù là hơi nửa mùa."

"Anh biết là em không bao giờ muốn hại người mà, nhưng thiết lập của chúng ta phù hợp để đổi vai nên tội gì không thử. - Vash khoan thai lật trang, nhẹ giọng nói - Cuối cùng thì vẫn là một kết cục."

"Gì nhỉ? Nhà bác học điên và vệ binh trinh sát. Dù sao thì, em diễn người điên chuẩn lắm. - Nyle cười khan một tiếng - Có thấy gì đặc sắc không?"

"Đây là vi diện chúng ta lần đầu tiên có sự chủ động nhất định chống lại DE. Thứ nhất, anh không phải phản diện, dù là đến cuối em vẫn bị đẩy phải xuống tay với anh. - Vash cất giọng đều đều, mắt vẫn đảo liên tục xuống từng dòng chữ - Nicholas vẫn chết, nhưng ít nhất là cậu ấy sống được qua tuổi 30, đó là cái thứ hai. Trong tất cả các thế giới, cậu ấy đều ra đi trước năm 25 tuổi. Thứ ba, chúng ta biết dùng trường năng lượng của Tesla hiệu quả nhất lần đầu ở đây."

"Đấy là thế giới bao nhiêu đây?" - Nyle lùi người lại, khoanh tay trước ngực.

"Thứ sáu. À, nó cũng là thế giới đầu tiên không lặp lại nữa. - Vash liếc nhanh sang nhìn anh trai - Noman's Land lặp lại ba lần, Lucradys hai lần, từ Vân Hải 4421, chúng ta không bị lặp lại nữa. Hồi đó, suy luận của chúng ta là DE biết chúng ta đang nghiên cứu cách để thoát ra vòng lặp, và để tránh việc chúng ta tìm được điểm "nhảy", nó thay đổi thiết lập liên tục, trong khi đó vẫn giữ các "tiến trình" chính để chúng ta trở tay không kịp. Và cũng đúng, từ sau đó, mọi thứ luôn diễn ra quá nhanh, anh và em hoàn toàn không tìm được lối thoát. Kí ức chúng ta cũng bị xáo trộn nhiều, nói thật là có những nơi em còn không nhớ được mấy mình đã trải qua thế nào."

"Cho đến nơi này." - Nyle cảm thán.

"Đúng vậy. - Vash nhếch môi cười nhạt - Cho đến nơi này."

"Có thể đổ lỗi cho một số "tình huống" như việc anh và em thức tỉnh khác thời điểm, có những thế giới chúng ta tìm ra Tesla quá muộn, thiết lập vũ trụ hà khắc, vân vân. Tính ra, đây là nơi mọi thứ đang diễn ra cực kì thiên thời địa lợi với chúng ta, "tiến trình" duy nhất mới xuất hiện là việc anh và em bị tai nạn."

Vash không lập tức tiếp lời, anh chỉ giữ nụ cười trên môi, mắt vẫn tập trung vào trang giấy đã úa vàng.

"Gặp Tesla nữa." - Nyle chờ một lúc không thấy em trả lời thì nói tiếp.

"Thế nên em mới bảo anh lo diễn sâu làm gì. Mọi thứ đang thay đổi tích cực thì mình cũng nên thử cái mới chứ. - Vash gập quyển sổ lại, quay ra đối mặt với anh - Giống như ở Vân Hải, kể cả "tiến trình" cuối cùng vẫn sẽ diễn ra, chúng ta ít nhất sẽ học được điều gì đó, để đối phó tốt hơn với DE ở thế giới sau."

"Em đừng quên những lần chúng ta cố tình phá thiết lập và bị trừng phạt như thế nào, kể cả có Tesla thì chúng ta vẫn không tránh khỏi được sét đánh. - Nyle nhíu mày, gằn giọng nói - Phải có ít nhất một người làm đảm bảo chứ, chúng ta phải sinh tồn để đi tiếp, Vash."

"Nhưng kế hoạch của em đến giờ vẫn oke mà, phải không? - Vash giở bài nháy mắt tinh nghịch, sương lạnh nãy giờ phủ trên mặt đã tan đi không còn giấu vết - Đã bảo rồi, DE không quan tâm chúng ta xào linh tinh hay thay đổi tiểu tiết đâu, thoải mái lên, anh trai. Cái mà em quan tâm bây giờ là biến số từ Nicholas thôi."

Nyle đáp lại anh bằng ánh mắt phức tạp, rồi đảo mắt liếc nhanh lên dàn cây sen đá trên đầu họ. Cuối cùng, anh ta chậc lưỡi, xoa gáy đứng dậy, bất lực nói:

"Chỉ có đồ điên em mới thoải mái được thôi. Em trai, đừng quên đây là cuộc chiến, chứ không phải trò chơi."

"Cuộc chiến của chúng ta, trò chơi của DE. - Vash ngẩng mặt lên theo hướng Nyle đi - Chính anh đã dạy em thế còn gì."

Dừng lại ở bàn tay đặt trên nắm cửa, Nyle để lại lời cuối trước khi ra khỏi phòng:

"Nghỉ đi Vash. Chơi hay chiến thì chúng ta cũng cần phải có sức. Chúng ta sẽ điều tra tiếp sau."

______________________________

"Chúng ta tỉnh sớm thế này, hay là thay vì để DE lôi chúng ta ra xa nhau, sao anh em mình không tự tách bản thân trước rồi mới quay lại? Một mối quan hệ có kéo có đẩy, có xa có gần, nghe hợp lý đúng không, anh trai?"

"Cái gì khiến em nghĩ vậy, em trai?"

"Em chỉ nghĩ đơn giản là vẫn nương theo những gì DE luôn muốn sắp đặt, nhưng là chúng ta chủ động theo kiểu mới thôi. Thử nhé, được không?"

Hêh, như tôi đã nói, từ nay trở đi, mọi thứ sẽ theo chiều hướng nặng nề hơn tí, nên các anh em hãy đội sẵn mũ bảo hiểm nhé :))) Ở chap này, tôi đã cố đào sâu hơn vào việc sử dụng chemistry gốc của các nhân vật từ Trimax để lồng vào các cuộc hội thoại, nhưng có thể vẫn còn tí trúc trắc, tôi mong là mình sẽ làm tốt hơn ở những chap sau.

Chương sau sẽ có picnic ngoài biển :))) Dù luôn mồm chửi nhà Meryl ở California xa, nhưng lần này tôi sẽ cho cả nhà đi chơi bỉn vào tháng 11, nên là :)))) Bờ Đông thẳng tiến hêh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip