Mười tám tuổi.

Hôm nay hội anh em buê đuê làm cho mình một vố sinh nhật hú hồn con chồn vào sáu giờ ba mươi phút (trước đó thì Má Mie Sama cũng đã mua cho một chiếc bánh kem cũng sập roai không kém và còn chở đi chơi nữa cơ). Thế là hội anh em đuê đuê kéo nhau đàn điếm karaoke bằng loa của Ba, quẩy sung rất sung. Sau đó thì khi về nhà lại nằm khóc tu tu.

Chuyện là mình là con người đa sầu đa cảm, bên ngoài thì toàn máu tró nhưng bên trong suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực lắm. Không phải là vì ảnh hưởng của gia đình hay bè bạn gì cả. Gia đình mình là đỉnh nhất, thật sự. Bạn bè mình cũng thế.

Nhắc đến bạn bè thì có chuyện này, sau này có lẽ mình là đứa sẽ đi xa nhất và thèm nhất thứ gọi là nhà. Nhà chính là "gia đình", mà gia đình chính là những con người đó - những con người đâm bang xàm quần vừa buê đuê vừa dô diên ăn ở đóe có tí vệ sinh hay địch hay trét cớt mũi tụ họp đủ bảy bảy bốn chín loại hãm lòn trong đấy - nhưng mà những con người này lại là "gia đình" của mình.

Tự dưng muốn là khi mình đi phải có đủ anh em tiễn đưa. Lúc đó chắc khóc ngập lụt sân bay. Bây giờ đây khi đũy Long đăng quả ảnh bảo tạm biệt thế là nước mắt cứ tuôn ra. Cảm giác khốn khổ vãi nồi luôn. Bây giờ đây vẫn còn khóc, khóc vì thương, khóc vì nhớ, khóc vì cảm động và khóc vì những kỉ niệm của chúng ta. Hôm nay rất vui, nhưng cũng rất buồn. Sáu tháng nữa sẽ phút chốc trôi qua trong cái chớp mi. Chớp mi một khắc thì 18 năm đã trôi qua, cũng đã bên nhau sáu năm và hơn thế nữa. Sáu năm rất dài, dài hơn sáu tháng, nhưng sẽ nhanh thôi. Thật trùng hợp khi sinh nhật minh ngay ngày kết thúc thi, anh em thở phào vì qua được cửa ải, cũng có một bữa vui vẻ, nhưng cảm xúc lại lắng động vào những lúc tiệc sắp tàn.

Chẳng có buổi tiệc nào là vĩnh cửu, cũng giống như đời học sinh mười hai năm áo trắng vậy. Thiết nghĩ chúng ta bên nhau sáu năm, thì sẽ còn tiếp tục tình bạn này, thêm sáu năm nữa, mười hai năm nữa và suốt cuộc đời. Mình còn phải đi ăn cưới nhau, chờ Hideku lấy đũy Long để đi Úc, chờ buê đuê có râu trở thành người đàn ông của gia đình, chờ đũy buê đuê mặt mụn cưới được vợ, cũng chờ luôn cô bé đạp cớt chó ở ngân hàng năm nào cùng Lan lên xe bông. Mong rằng chúng anh em sẽ mãi đi trên con đường hoa vì chúng ta xứng đáng. Đừng quên teo nha vì teo sẽ thù dai lắm đọ và hứa là sẽ đi tiễn teo nha.

Cảm ơn và trân trọng.

Hai bảy tháng sáu năm mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip