Chương 3

"老师好!
同学们好!"
Trước cũng biết tý tiếng Trung 🤣 nhưng mà giờ quên hết rồi còn nhớ được vài cái cơ bản thui😄
Thui nói bên lề vậy hoi, vào chương nèo!!!
___________________________________
"Cả lớp!! Đứng dậy!!" Cố Nhất Nhiên mang theo chiếc cặp bước vào lớp tiến lên bục giảng nhìn xuống phía dưới. Lớp trưởng của lớp học này liền đứng dậy dõng dạc hô to cho cả lớp nghiêm chỉnh đứng lên chào lại cậu.

"Chào giáo sư Cố!!!"

"Được!!! Cả lớp ngồi xuống đi!" Cố Nhất Nhiên gật đầu về bàn giáo viên ngồi xuống đem giáo án tài liệu bày lên mặt bàn rồi đứng lên cầm phấn viết đầu mục của bài học.

Sau khi viết xong cậu đặt viên phấn lại chỗ cũ, quay lại nhìn một lượt quanh lớp học. Đang chuẩn bị giảng thì thấy là lạ, bình thường lớp này quân số cậu đếm qua chỉ có 36 người, nay thấy thừa hẳn một người ra.

Cố Nhất Nhiên nheo mắt nhìn cho rõ, bất quá học viên ngồi san sát nhau cả nên đành đích thân xuống dưới cuối lớp để xem kĩ là kẻ nào.

"Là học viên nào đi lạc hay tự ý ngồi vào lớp này?" Vừa tiến tới cậu vừa hỏi. Người kia chầm chậm ngẩng đầu lên khiến Cố Nhất Nhiên phải kinh hỉ một phen. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên rồi giọng nói có chút phấn khích:

"Là anh, Trịnh Bắc??? Sao anh tới đây mà không gọi cho tôi một tiếng vậy??"

Trịnh Bắc cười tủm tỉm nhìn phản ứng quá đỗi dễ thương của Cố Nhất Nhiên, anh sẽ trêu cậu một phen rồi ngồi thẳng lưng lại ngay ngắn trả lời:

"Thưa thầy Cố, nghe danh thầy đã lâu nên hôm nay kẻ sĩ này muốn được thầy chỉ giáo." Nói xong thì làm khẩu hình miệng kiểu: 'tôi muốn dành cho cậu một bất ngờ ấy mà'.

Cố Nhất Nhiên nhìn Trịnh Bắc vui vẻ như vậy liền cười nhếch miệng rồi lắc đầu:

"Tiểu Bắc à, anh đã hơn 30 tuổi rồi đấy! Ngồi trong lớp trước mặt bao nhiêu học viên của tôi mà anh cũng đùa được tài thật!!"

Cả lớp hiếu kì nghe cuộc đối thoại thân thiết của hai người mà cảm thán không thôi. Họ lần đầu tiên cảm nhận thấy thầy Cố của bọn họ thoải mái đến vậy, vui vẻ tươi cười hơn hẳn.

Người ngồi cuối lớp kia cũng tài giỏi không kém, họ cũng đã được nghe về anh, về những chiến công vẻ vang anh đã đạt được trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma tuý.

Vậy mà khi nãy cả lớp cứ nghĩ là giảng viên nào tới dự giờ, còn những người không để ý kĩ thì chỉ nghĩ là học viên bình thường.

"Oa, là đội trưởng Trịnh Bắc thật sao thầy Cố??" Mấy học viên ngồi trên bàn đầu quay người lại hỏi cùng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Thấy thế Cố Nhất Nhiên nhướng mày nhìn Trịnh Bắc hất mặt về phía bục giảng. Anh nhìn cậu phì cười gật gật tỏ ý hiểu, đứng dậy chỉnh đốn trang phục theo đúng điều lệnh của lực lượng vũ trang, bước ra khỏi bàn tới chỗ Cố Nhất Nhiên đứng thì vỗ vai cậu một cái rồi bước đi nhanh chóng tới bục giảng.

Trịnh Bắc đứng nghiêm trang ở phía trên, nhìn xuống dưới lớp đưa tay chào. Cố Nhất Nhiên đứng dưới nhìn anh, ánh mắt cậu đong đầy cảm xúc không nói thành lời nhìn người đó đang toả ra vầng hào quang rực rỡ - ánh sáng của chính nghĩa. Anh cũng nhìn về phía này, vô tình chạm ánh mắt của cậu, trái tim anh bỗng đánh 'thịch' một cái, tự nhiên không biết phải làm gì. Cố Nhất Nhiên thấy anh đứng sựng lại vài giây như vậy liền lên tiếng giới thiệu:

"Cả lớp chú ý theo dõi trên bục giảng, đây là Đội trưởng đội Cảnh sát phòng chống ma tuý của Cục Cảnh sát Hà Lam - Trịnh Bắc - Đội trưởng Trịnh.
Anh ấy đã có công rất lớn trong chuyên án 402 Hà Lam, dẫn dắt cả đội phá án thành công, chặt đứt đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý."
(Giờ mới xem xong phim nên sửa lại số hiệu chuyên án🌝)

"Mời Đội trưởng Trịnh tự giới thiệu về mình!"

Trịnh Bắc nghe tới đây thì tự hào, sau đó lấy lại cảm giác mà dõng dạc giới thiệu bản thân mình:

"Chào các bạn học viên, tôi là Trịnh Bắc. Các bạn cũng vừa được nghe thầy Cố giới thiệu về tôi rồi nên tôi sẽ bổ sung thêm cùng với lời vừa nãy thầy Cố nói.
Chuyên án này thật sự đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, thậm chí có cả hi sinh. Tất cả mọi thành viên chuyên án đều có công lớn vì nếu không đoàn kết lại và không có họ thì Trịnh Bắc tôi đã không thể hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ nguy hiểm này."

"...Trong đó phải kể đến thầy Cố của các bạn đây, trong thời gian công tác cùng tổ chuyên án ở Hà Lam, cậu ấy đã rất tài giỏi và dũng cảm, kiên trì và nhiệt huyết. Nếu không có cậu ấy thì chúng tôi cũng khó có thể tìm ra được loại ma tuý tổng hợp mới kia..."
Trịnh Bắc vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía dưới lớp.

Còn Cố Nhất Nhiên thì đem theo ý cười đứng khoanh tay nhìn lên bục giảng như đang kiểm tra bài cũ đối với học viên rồi tự hào khi 'học viên' xuất sắc ấy trả lời quá tốt.

"Nay tôi đến đây là để báo cáo tổng kết chuyên án, trao đổi kinh nghiệm với Cục Cảnh sát Hoa Châu và Học viện của các bạn...Và vì đã hứa với một người nên giờ tôi mới đích thân có mặt tại lớp học này đấy." Anh ý vị đầy mình nhìn về Cố Nhất Nhiên nói.
Cả lớp học ồ lên một tiếng sau đó một loạt tiếng thảo luận phát ra.

"Cả lớp trật tự nào!!" Lớp trưởng lớp học hô lớn một tiếng rồi ngồi lại ngay ngắn chăm chú nhìn lên bảng.

Thấy lớp học đã trở về yên tĩnh, Trịnh Bắc nói tiếp:

"Cả lớp có muốn tôi kể chuyện không nào?"

Cả lớp hô to: "Có!!!"

"Vậy được rồi, chú ý lắng nghe tôi nói nhé! Sau khi tôi nói xong, có gì thắc mắc thì hỏi lại, bây giờ bắt đầu."

"Năm ngoái, Hà Lam đã phải đau đầu rất nhiều vì nạn ma tuý hoành hành. Trong lúc đó thì ở một nơi tại Hà Lam xảy ra vụ án giết người, một người bị đâm chết, một người bị ngã từ trên lầu xuống. Tại hiện trường có thu được dấu vết của ma tuý tổng hợp. Sau khi thu về chúng tôi đã nghiên cứu và nhận định đây là một loại ma tuý hoàn toàn mới lạ, khác biệt một chút so với loại ma tuý tổng hợp cũ kia...
(Đoạn này đầu phim này)...

"...Sự ra đời của ma tuý tổng hợp có tên "Thiên thần tuyết" thực sự là một mối đe dọa đầy nguy hiểm, hậu quả khôn lường khi nó có tác hại gấp mấy lần những loại ma tuý truyền thống." Trịnh Bắc từ từ bước xuống khỏi bục giảng đứng giữa lớp kể. Các học viên chăm chú lắng nghe anh nói, có người còn chăm chỉ ghi chép lại những ý chính anh nhấn mạnh nổi bật của chuyên án.

Hiếm có dịp được nghe báo cáo thực tế trực tiếp từ người của ban chuyên án nổi tiếng, cho nên cả lớp không một tiếng động, giữ trật tự ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn nhìn vị Đội trưởng tài giỏi ở trên bục giảng nhiệt tình chỉ giáo.

"Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, mỗi loại tội phạm sẽ có những đặc điểm riêng, nhưng nguy hiểm và liều lĩnh nhất chính là tội phạm về ma tuý..."
Nói đến đây Trịnh Bắc ngừng lại một chút nhìn xung quanh lớp rồi đưa ra câu hỏi:

"Có đồng chí nào trong lớp này biết về tội phạm ma tuý nguy hiểm như thế nào không? Trả lời theo ý hiểu của mình cũng được!"

Vừa dứt lời thì cả lớp sôi nổi bàn tán nhìn nhau rồi dơ tay. Rất nhiều cánh tay xuất hiện nhưng Trịnh Bắc để ý tới cánh tay dơ cao lên nhanh nhất, đó chính là tay của đồng chí lớp trưởng khi nãy.

"Được rồi, mời đồng chí lớp trưởng nào, đồng chí hãy giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi của tôi."

Cố Nhất Nhiên nhìn cả lớp học sôi nổi như thế cảm thấy vui vẻ hẳn, chả bù cho những lúc cậu giảng rồi hỏi thì cả lớp này ngồi im phăng phắc không hó hé và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Những lúc như thế thì Cố Nhất Nhiên hay chơi cái bài gọi theo danh sách hoặc gọi bừa vào đội ngũ cán bộ lớp. Dĩ nhiên người "ăn đòn" nhiều nhất chính là đồng chí lớp trưởng đang xung phong phát biểu đây. Lớp này là năm thứ 3, mới được tiếp cận kiến thức nghiệp vụ, học viên chưa được học kĩ hết nên đối với câu hỏi vừa rồi của Trịnh Bắc đưa ra thì câu trả lời phần nhiều sẽ là ý hiểu.

Đồng chí lớp trưởng đứng dậy dõng dạc giới thiệu bản thân mình:

"Báo cáo Đội trưởng Trịnh Bắc, em tên là Nguỵ Dư Trí, "Trí" trong "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín". Cho phép em được gọi anh là thầy Trịnh giống như thầy Cố đây ạ."

Rất khí thế, không hề lo lắng hay e ngại gì trước mặt anh. Trịnh Bắc càng nhìn càng thấy cậu bạn này có vài phần giống anh hồi còn là học viên.

"Được! Mà tôi thấy em giống với tôi lúc trẻ lắm đó nha. Cố gắng hơn nữa nhé. Còn bây giờ Dư Trí hãy trả lời câu hỏi tôi đưa ra đi, nếu em phân tích được thì càng tốt."

"Vâng sau đây em xin được trình bày ý hiểu của mình về tội phạm ma tuý. Tội phạm ma tuý là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chúng cực kì manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lại lực lượng ta...Vì em biết được chúng đã dấn thân vào con đường này rồi thì sẽ không thể quay đầu lại nữa và khi bị bắt thì sẽ phải nhận án cao nhất..."

Trịnh Bắc nghe ý kiến của lớp trưởng Nguỵ phân tích đưa ra như vậy thì gật đầu hài lòng, tiếp đến hỏi thêm mấy câu nữa thì cậu đều trả lời được. Sau khi hỏi Dư Trí xong anh quay ra hỏi thêm một vài câu khác khiến các học viên rất hứng thú, liên tục xung phong trả lời khiến lớp học hôm nay trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Cố Nhất Nhiên đứng dưới cuối lớp nhìn theo từng hành động và lời nói của anh với một vẻ mặt đầy tự hào. Khác hẳn khi anh chỉ mặc những chiếc áo phông đơn giản sơ vin với quần jean trong những cuộc họp giao ban đội mỗi sáng lúc trước thì hôm nay, Cảnh phục thẳng thớm nghiêm trang càng tôn lên vẻ nghiêm nghị cương trực vốn có của Trịnh Bắc.

Trịnh Bắc vừa nói vừa thi thoảng liếc về phía cậu, trông thấy khuôn miệng khẽ giương cao, ánh mắt long lanh ẩn sau cặp kính cận nhìn anh không rời. Thấy Cố Nhất Nhiên chăm chú nghe quá anh quyết định chọc cậu một chút:
(Khoái trêu em cực kì, sơ hở là trêu^^)

"Thầy Cố, cậu thấy tôi nói có đúng không nào??" Trịnh Bắc đứng trên bàn giáo viên chống hai tay xuống bàn nháy mắt cười thích thú với người phía dưới. Cố Nhất Nhiên đang đăm chiêu, nghe thấy anh gọi tên mình thì sực tỉnh, sắc đỏ lan dần ra cả hai tai.

"À, lời nói của Đội trưởng Trịnh đương nhiên là đúng rồi. Anh cứ tiếp tục đi!" Cố Nhất Nhiên còn lạ gì mấy câu đùa từ Trịnh Bắc nữa. Cậu nay thấy hơi ngượng vì chẳng qua là đã để lộ bản thân để ý anh tới mức thất thần như vừa nãy. Không biết...đã bị anh nhìn ra chưa...

"...Biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Chỉ học giỏi mỗi võ thì các đồng chí sẽ dễ bị tội phạm dắt mũi vì sự khôn ngoan xảo quyệt của chúng. Mà nếu có cái đầu nhạy bén linh hoạt rồi nhưng sức khỏe rèn luyện chưa tới, khi đối mặt với thực tế các đồng chí sẽ dễ bị chúng gây tổn thương, thậm chí tệ nhất là nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên, là thế hệ đã đi trước các đồng chí nhiều năm, tôi có đủ kinh nghiệm để chỉ ra cho các đồng chí nhớ, để trở thành một chiến sĩ Cảnh sát chân chính, chúng ta cần nắm vững pháp luật và rèn luyện thuần thục cả kĩ năng chiến đấu để khi đứng trước mọi tội phạm thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không bị áp đảo vào thế yếu, dũng cảm sẵn sàng tấn công triệt phá..."
...
"Đây là toàn bộ những gì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các đồng chí để các đồng chí có thể hiểu rõ hơn về thuận lợi khó khăn hay thử thách khi đương đầu với tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý.
Trịnh Bắc tôi thực sự đánh giá cao lớp học này, chắc chắn một điều là sau này tốt nghiệp ra trường, lớp của các đồng chí sẽ xuất sắc và thành công nhất. Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe và theo dõi!"

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên không ngớt, vẻ thanh xuân tươi trẻ đẹp đẽ, khí thế nhiệt huyết hăng hái cùng một trái tim dũng cảm ẩn chứa trong mỗi chiến sĩ Cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường trong phòng học ngày hôm nay đều được thể hiện rõ nét. Sau khi nghe xong bọn họ càng quyết tâm hơn và mong muốn được trở thành một người tài giỏi như thế.

Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ đều tin rằng vào một ngày không xa lớp trẻ hiện tại sẽ còn tài giỏi hơn bọn họ bây giờ, kiên định với lý tưởng mục tiêu đã đặt ra, trung thành phụng sự nhân dân và Tổ quốc.

___________________________________
Các anh quyết tâm 1 thì em quyết tâm 10, quyết tâm đưa OTP đến bến bờ hạnh phúc mặc dù vẫn chưa sắp xếp được ý tưởng.
Trinh thám phá án đối với tui thực sự là một thử thách khó khăn:v dù đây là đồng nhân thôi nhưng tui vẫn muốn hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất.
Có gì không được thì mn góp ý cho tui nhé🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip