Chương 4
"Sao anh tới đây mà không gọi trước cho tôi một câu để tôi còn chuẩn bị giúp anh chứ??" Cố Nhất Nhiên cùng Trịnh Bắc đứng nói chuyện với nhau ở hành lang, tựa người vào lan can nhìn xuống sân trường phía dưới.
"Với lại sao anh biết được tôi có tiết dạy ở lớp này vậy??" Cậu mang một bụng đầy thắc mắc mà hỏi liên tiếp anh.
Nghe cậu nói, Trịnh Bắc sờ nhẹ lên chóp mũi mình cười đáp: "Cậu biết tôi thích gây bất ngờ mà, lúc tôi báo cáo dưới hội trường thì chẳng thấy cậu đâu. Hỏi Trưởng khoa Trinh sát thì mới biết nay cậu có tiết dạy nên không tới tham dự được. Báo cáo xong thì tôi đã hỏi thầy ấy lớp cậu dạy ở đâu để tới xem...Câu chuyện nó là như vậy đấy. Cậu còn điều gì thắc mắc nữa không??"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời như tỏ tường mọi thứ trên đời chăm chú nhìn Cố Nhất Nhiên đang nghe mình giải thích. Bẵng đi một năm, cả hai người vẫn như thế, đều làm tốt trong lĩnh vực của mình, cuộc sống thường ngày diễn ra lặp lại liên tục. Chỉ có điều là không có đối phương kề vai sát cánh bên cạnh như lúc xưa...
Cố Nhất Nhiên vội tránh ánh mắt Trịnh Bắc, khoé môi giương cao, cậu đẩy nhẹ gọng kính nhìn ra xa nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng:
"Cảm ơn anh vì vẫn nhớ lời tôi nói nhé, khi ấy cũng chỉ là đùa vui anh một chút mà thôi."
"Hôm nay tôi đã rất bất ngờ đấy, Trịnh Bắc!" Nụ cười tươi rói của thầy giáo trẻ tuổi lan tràn sức sống, đầy tích cực khiến tâm Trịnh Bắc cũng vui lây.
Cậu thích là tốt rồi!
"Có gì đâu mà, tôi còn lạ gì cậu nữa thầy Cố. Hãy cười nhiều lên như lúc này nhé, trông cậu bừng sáng lên hẳn." Trịnh Bắc quay người nhìn thẳng về phía xa rồi ngó xuống sân trường nhìn các học viên đang tíu ta tíu tít cắp sách quay trở lại lớp học.
Cố Nhất Nhiên bỗng dưng được anh khen, trái tim không tự chủ đập mạnh hai tiếng. Cậu hít thở sâu để bình ổn lại cảm xúc, thế nhưng cái tai vẫn nóng bừng.
Trịnh Bắc là một người nhạy bén sao có thể không phát hiện ra cơ chứ, nhưng mà anh chỉ âm thầm thu hết mọi khoảnh khắc này mà thôi.
"Mặc dù một năm này chúng ta vẫn hay gọi điện cho nhau, thế nhưng tôi vẫn muốn biết ngày tháng qua, kể từ khi rời Hà Lam cậu đã sống như thế nào?"
Cố Nhất Nhiên khẽ khàng thở ra một hơi dài, cậu biết một năm này đã phải đấu tranh biết bao nhiêu. Cuối cùng thì vẫn là chẳng quên đi được.
"Như anh đã được tôi nói qua điện thoại đấy thôi, hiện tại thì anh nhìn tôi này, thực sự rất ổn."
Trịnh Bắc nhìn Cố Nhất Nhiên một lượt, dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày, vẻ mặt không còn lạnh nhạt căng cứng như lần đầu gặp nhau tại phòng khoa Trinh sát ấy. Chỉ có điều là, Cố Nhất Nhiên gầy đi rồi...
"Ổn cái gì mà ổn, tôi bị cậu đánh lừa qua điện thoại rồi!!" Trịnh Bắc buồn cười đi tới khoác vai Cố Nhất Nhiên vỗ nhẹ vào má cậu. Đã khá lâu rồi cậu mới lại được kề cận thân mật như thế này với anh, nhưng hành lang vẫn có nhiều người qua lại, Cố Nhất Nhiên ho hắng đẩy nhẹ tay anh ra.
"Thôi buông tôi ra, ờm tôi còn một tiết dạy nữa, anh lên phòng của khoa tôi ngồi đợi tôi, tý hết giờ tôi mời anh đi ăn. Hoa Châu nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Được, tôi đợi cậu. Chúng ta còn nhiều thứ để nói lắm đấy!" Trịnh Bắc đưa tay lên vẫy vẫy rồi rảo bước đi về phía cầu thang đi xuống. Anh tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái làm Cố Nhất Nhiên phải phì cười. Cố Nhất Nhiên nhìn theo bóng dáng anh khuất dạng rồi vui vẻ quay trở lại lớp học.
...
"Trịnh Bắc, tôi xong rồi, anh thay cảnh phục rồi chúng ta đi!"
Cố Nhất Nhiên lúc này đã thay đồ xong xuôi quay lại khoa tìm anh, vừa nói xong thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với thầy Trưởng khoa khá nghiêm túc.
"Chào thầy Trưởng khoa! Tôi không biết có thầy ở đây." Cố Nhất Nhiên vội cúi chào.
"Không sao không sao, tôi rảnh thì ghé qua phòng họp này một chút thì bắt gặp Đội trưởng Trịnh ở đây thì cậu ấy bảo đang ngồi chờ cậu dạy xong. Nếu xong rồi thì hai cậu đi ăn cơm đi kẻo đói." Ông mỉm cười xua tay.
Thầy Trưởng khoa khi xưa là đồng nghiệp của ba Cố, ông là kiểu người không giận mà uy, thời trẻ chiến công lẫy lừng và cực kì tài giỏi. Ông rất yêu quý Cố Nhất Nhiên, thương cảm cho hoàn cảnh của cậu, coi cậu như con cháu trong nhà. Việc giảng dạy đều là một tay người thầy này dìu dắt giúp đỡ cậu rất nhiều.
"Vâng vậy khi nào có dịp chúng ta lại trò chuyện cùng nhau nhé thầy Trưởng khoa!" Trịnh Bắc lễ phép đứng dậy chào.
"Nhất trí, nào rảnh báo tôi một câu. Hai đứa mau đi đi!!"
Trịnh Bắc cùng Cố Nhất Nhiên xoay người rời đi. Đi được một đoạn thì Cố Nhất Nhiên nhìn Trịnh Bắc từ đầu tới chân thắc mắc:
"Đội trưởng Trịnh này, anh đã trò chuyện với thầy ý những gì thế? Mà quần áo dân sự của anh đâu? Hay anh quên rồi?"
Trịnh Bắc ngưng lại nhìn chằm chằm Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên cũng dừng lại rồi nhìn anh.
"Ây da nay thầy Cố có vẻ phấn khởi quá nhỉ. Cậu hỏi từng câu một thôi chứ. Tôi cũng có đi đâu đâu mà."
Cố Nhất Nhiên liếc nhẹ rồi bỏ đi trước làm Trịnh Bắc sải dài chân ra với theo mới kịp.
"Đồ của tôi để ngoài xe, cứ bình tĩnh, đâu khác có đó."
...
"Anh tới Hoa Châu lấy đâu ra xe mà đi vậy?" Cố Nhất Nhiên kinh ngạc ngồi lên xe, cảm thấy xe này có chút quen.
"À, tôi mượn của sư huynh cậu đấy. Xuất phát thôi, cậu chỉ đường cho tôi."
Ngưng một lát, Trịnh Bắc hỏi lại: "Thế chiều nay có tiết dạy nào không?"
Cố Nhất Nhiên đang lau kính, mắt cậu dại ra híp vào nhìn về phía Trịnh Bắc trả lời:
"Chiều nay tôi được nghỉ dạy nên tôi sẽ dẫn anh đi khắp Hoa Châu thăm thú đó đây nhé!"
"Ừm, ăn xong rồi đi, tôi muốn thảo luận một chút về vụ án mới..."
Trịnh Bắc theo sự chỉ dẫn của Cố Nhất Nhiên lái xe tới một quán há cảo nổi tiếng ở Quảng Đông. Bước vào quán họ chọn cho mình một chỗ vắng vẻ và ít bị chú ý nhất rồi ngồi xuống. Nhân viên tới lại gần lịch sự chào hỏi rồi đem 'menu' ra giới thiệu.
"Chào hai vị ạ, bên em đang có chương trình khuyến mãi dành cho hai người, là 'combo' này ạ, mời hai vị xem thử!" Cô gái nhân viên của cửa hàng niềm nở, từ lúc hai người bước vào khí chất đã khác hẳn khiến cô phải để ý một phen. Thực ra 'combo' này là cho các cặp đôi, cô không dám nói hai chữ "cặp đôi" nên đã phải sửa lại thành "hai người". Nhưng dù sao cô nàng nhìn mãi vẫn cảm thấy có gì đó giữa họ không nói nên lời được.
Liếc thấy cô nhân viên cứ nhìn bọn họ tủm tỉm mãi nên Cố Nhất Nhiên bèn quyết định luôn: "Thế cho tôi 'combo' ấy đi!!!"
"Vâng ạ, em sẽ đi làm liền, quý khách xin hãy chờ."
Nói rồi cô nàng nhanh chóng lui vào phía bếp.
"Cô ấy nhìn anh cười mãi đấy Trịnh Bắc. Anh thấy các cô nàng Hoa Châu như thế nào, có cần tôi giới thiệu cho không?" Cố Nhất Nhiên ngồi đối diện nhướng mày nhìn anh. Trịnh Bắc cười cười lắc đầu kết hợp xua xua tay:
"Không cần không cần, tôi biết là các nàng ở đây xinh đẹp dịu dàng, nhưng mà tôi bận lắm chưa có ý định. Với cả, tôi chờ duyên tự đến."
Trịnh Bắc trả lời chắc nịch làm cho Cố Nhất Nhiên cũng chẳng phản bác thêm được gì. Cậu vẫn quyết tâm chọc lại anh một chút:
"Anh cũng hơn 30 tuổi rồi đó, chắc hai bác cũng mong ngóng lắm rồi. Vậy mà anh nói chờ duyên tự tới à? Duyên nào tự tới với anh vậy??"
"Tôi không vội thì Cố Nhất Nhiên cậu vội cái gì! Cả bản thân cậu nữa đó Tiểu Cố à!"
"...Tôi còn nghĩ là duyên của tôi xa tận chân trời gần ngay trước mắt ấy, nhưng mà mãi vẫn chưa có động tĩnh." Trịnh Bắc gãi gãi đầu rồi xoa cằm suy nghĩ. Câu vừa rồi của anh khiến Cố Nhất Nhiên đột nhiên thanh tỉnh một chút, mặt ngẩn ra.
Trịnh Bắc thấy như vậy thì lại buồn cười, anh đùa thôi mà, bản thân cả hai đã tam tuần rồi, cũng đã đến lúc xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng là cảnh sát, công việc bận ngập đầu khiến bản thân anh còn chả dám nghĩ tới việc hẹn hò, kết hôn rồi sinh con và chăm con như thế nào.
Thật sự cứ làm tốt công việc của mình đã! Đến đâu thì đến!!
Cả hai người đang suy nghĩ vẩn vơ thì nhân viên bê đồ ăn đến phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trịnh Bắc cẩn thận lau thìa và đũa rồi đưa cho Cố Nhất Nhiên.
"Cảm ơn anh. Mời anh ăn nhé!"
"Ừ được rồi, ăn đi kẻo nguội."
Há cảo tôm thơm lừng, đưa vào miệng liền cảm nhận được mùi vị tinh tế của nó. Trịnh Bắc hài lòng thầm nghĩ có dịp nhất định sẽ quay lại đây ăn tiếp.
"Thế nào, có ngon không?" Cố Nhất Nhiên bỏ một miếng há cảo vào miệng vừa nhai vừa hỏi.
Trịnh Bắc gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy bát há cảo của mình thiếu gì đó liền ngó xung quanh. Sau khi đã thấy thứ mình cần, anh liền đứng dậy đi tới bàn bên cầm một lọ nhỏ về. Hoá ra là dầu ớt cay, người Đông Bắc như anh đặc biệt rất thích ăn cay, món gì mà thiếu vị này là không được.
"Ngon thật, nhưng có vẻ ở đây ăn khá thanh đạm, còn tôi thì cứ phải cho cay vào một chút mới đúng khẩu vị. Ăn no đi đã rồi ta bàn chuyện."
Hai người lại cắm cúi hì hục ăn. Vì bọn họ đều là cảnh sát, sức ăn khoẻ, chẳng mấy chốc trên bàn đã hết. Trịnh Bắc thở ra một hơi vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, nhìn lên thì thấy ở đối diện Cố Nhất Nhiên cũng đã xong, đang ngồi dựa lưng vào ghế.
"Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà." Trịnh Bắc thoải mái dựa vào ghế lên tiếng. Cố Nhất Nhiên tâm trạng sau khi ăn tốt lên rất nhiều, nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy hơi buồn ngủ thật. Nhưng đã định là vừa đi ăn vừa nói chuyện với nhau, Cố Nhất Nhiên ngồi thẳng dậy lên tiếng:
"Ấy, không phải Đội trưởng Trịnh có gì muốn nói với tôi sao? Tranh thủ nói đi chứ."
"À khi nãy anh chưa trả lời tôi, thầy Trưởng khoa nói gì với anh thế?"
Trịnh Bắc đánh giá cao lòng hiếu kì cùng tò mò của Cố Nhất Nhiên. Anh nghĩ sau này ai mà lấy Cố Nhất Nhiên mỗi ngày trở về nhà chắc bị hỏi như hỏi cung ấy mất.
"Này nhá Cố Nhất Nhiên, cậu đối xử thế này với tôi là được đấy chứ sau đừng như vậy với bạn đời của mình nha, hãi lắm đấy!!" Trịnh Bắc gõ nhẹ trên mặt bàn, cái cậu Cố Nhất Nhiên này khiến anh nghĩ về mãi không thôi.
"Thầy khen cậu rất nhiều, rồi cảm ơn tôi đã giúp đỡ khi cậu còn ở Hà Lam cộng tác cùng cả đội." Trịnh Bắc chống tay lên tay ghế đỡ cằm nghiêng đầu kể lại.
"Thầy ấy có phải bạn hữu của ba cậu không?"
Cố Nhất Nhiên nhìn anh gật đầu, cậu quay mặt đi chỗ khác bắt đầu hồi tưởng lại.
"Ba tôi và thầy ấy học cùng khoá, giảng dạy cùng trường nhưng khác khoa. Ông ấy coi tôi như con cháu trong nhà vậy. Mỗi khi thấy thầy ấy tôi như được thấy ba mình lúc còn sống..." Cố Nhất Nhiên nhìn xuống, cảm xúc hiện tại không rõ là tư vị gì vì trái tim đã chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương nên đã chai sạn đi rồi. Nhắc đến ba giờ cậu không còn buồn nữa, mà là cảm thấy yên lòng.
"Dù sao thì, gặp anh là tôi lại muốn cảm ơn anh nhiều, Trịnh Bắc! Anh thật sự là một người anh, một người bạn đặc biệt tốt, tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi có!"
Bỗng nhiên nghe được lời cảm ơn từ Cố Nhất Nhiên như thế đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui vẻ mới phải. Nhưng sau khi cậu nói xong trái tim anh lại thấy mất mát đến thế. Anh đã bỏ qua điều gì rồi?
____________________________________
Cứ kêu mắt thâm nma có idea là phải vào viết vội không là quên.
Đã sang tuần mới òi, hi vọng tuần này nhẹ nhàng với elm😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip