Chương 7

Quãng đường đi tới Cục Công an Hoa Châu không xa nhưng vì trong lòng chợt có dự cảm không lành, mí mắt thi thoảng giật nhẹ khiến Cố Nhất Nhiên cảm thấy đích đến xa xôi cách trở quá. Lòng cậu thầm mong Trịnh Bắc nhất định phải an toàn trở về...trở về với cậu.

"Cậu Cảnh sát ơi, tay cậu chảy nhiều máu thế, tôi đưa cậu tới bệnh viện đã nhé?" Bác tài tốt bụng hỏi han cậu khi nhìn thấy cánh tay bị thương dữ tợn.

"Ở Cục cũng có bác sĩ, chú đưa cháu tới đó luôn đi ạ!" Cố Nhất Nhiên lắc đầu bình tĩnh tỏ vẻ không sao, nhưng trán cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt xanh xao hẳn. Người lái xe nghe thấy vậy thì thôi, ông chú ý tới phía trước cố gắng đưa cậu tới nơi nhanh chóng.

Taxi vừa đến, Cố Nhất Nhiên lấy tiền trong ví ra trả, chẳng kịp nhận lại tiền thừa liền lao một mạch tới Đội Cảnh sát Ma Tuý Hoa Châu trước sự ngỡ ngàng của bác tài. Ông chầm chậm lắc đầu cảm thán người trẻ tuổi thật là vội vã quá, lấy sổ tay ra ghi nhớ cậu Cảnh sát trẻ tuổi đeo kính này để lần sau có duyên gặp lại nhất định ông sẽ trừ phí cho.

"Sư huynh! Sư huynh!" Cố Nhất Nhiên hớt hải gọi tên tiền bối của mình.

(Mình không rõ tên sư huynh a Nhiên nên sẽ lấy tên là Tần Lẫm nhé)

Tần Lẫm chưa thấy người nhưng nghe thấy giọng nói từ đằng xa vọng lại thì đã biết ngay là ai.

"A Nhiên, sao cậu lại tới đây? Tay làm sao thế kia?"
Vị Đội trưởng nọ hốt hoảng khi thấy Cố Nhất Nhiên một thân xộc xệch vội vội vàng vàng, tay thì bị thương nhuốm đỏ máu ở áo liền đưa cậu tới phòng y tế của Cục băng bó.

"Đi tới y tế, nhanh!!!"

"Cậu vội gì thì vội nhưng hãy chú ý tới bản thân mình đầu tiên đã chứ? Chảy nhiều máu thế này là làm sao?" Tần Lẫm cau mày lại, người em này từ xưa đã có một tính cách rất gan góc, kiên trì, thậm chí là lì lợm. Nếu đã đặt ra mục tiêu thì cậu nhất định phải làm cho xong, chẳng màng sức khoẻ của bản thân mình khi đó như thế nào.

"Sư huynh, Trịnh Bắc đang ở đâu vậy?" Cố Nhất Nhiên ôm cánh tay băng kín của mình, không trả lời câu hỏi của anh mà gấp rút nói về vấn đề khác.

Tần Lẫm tiến tới vỗ vai cậu, thở dài bèn kể cho cậu toàn bộ quá trình:

"Cách đây một tiếng trước lúc cậu ấy nhận điện thoại của cậu, đi đón cậu ở học viện, trên đường đi liền gặp tên đi xe mô tô ăn mặc trùm kín mít, trông khả nghi vì hắn đang đi với tốc độ khá nhanh. Đúng lúc đó thì lãnh đạo Cục gọi xuống vào bộ đàm có tín hiệu chung liên kết với tất cả, tôi cùng cậu ấy đồng thời nhận được tin báo rằng tên đó vừa ở trước cổng học viện cảnh sát Hoa Châu xả súng. Lãnh đạo liền lệnh cho Trịnh Bắc đang gần với nơi xảy ra vụ việc nhất đi tóm hắn về đây."

"Và tên đó cũng là một mắt xích quan trọng của Chuyên án."

"Chẳng giấu gì cậu, chúng tôi vừa tra ra được gã ta là người Hà Lam. Nếu muốn biết gã ta thực sự là kẻ như thế nào thì phải tóm về đây mới rõ vì dữ liệu thông tin thu thập được khá mơ hồ."

Cố Nhất Nhiên đột nhiên hiểu ra khi nãy tại sao Trịnh Bắc lại vội vàng như thế.

"Vậy đã có những ai tham gia cuộc đánh bắt này?"

"Mỗi đội sẽ có một chỉ huy ra trận vây bắt, cả hai đội kết hợp với nhau, bên Ma tuý là Trịnh Bắc đích thân, còn bên tôi là đội phó cùng với tất cả trinh sát viên của cả hai đội." Tần Lẫm nhận ra vẻ lo lắng hiện hữu trên mặt Cố Nhất Nhiên, anh biết hai người Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên rất thân thiết với nhau, cậu bồn chồn cũng là lẽ thường tình.

"Cậu đừng quá lo lắng, Trịnh Bắc sẽ trở về sớm thôi, A Nhiên."

Vừa dứt lời thì bộ đàm của Tần Lẫm phát tín hiệu, anh vội vàng đưa lên nghe. Là Cục trưởng Hoa Châu truyền tới.

"Hai đội nghe rõ! Tôi ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút khỏi ngoại ô!"

"Rõ thưa Cục trưởng, nhưng tại sao vậy?"

Tín hiệu liền chuyển tới bộ phận kỹ thuật, bọn họ nói dứt khoát từng câu từng chữ khiến cả Tần Lẫm và Cố Nhất Nhiên ngỡ ngàng.

"Tôi là Đội trưởng đội kỹ thuật, chúng tôi phát hiện ngoại ô tồn tại băng ổ nhóm tội phạm, có nhiều nguy hiểm, boongke, hơn hết, càng đi vào sâu càng nhiều bẫy..."

Tần Lẫm vội bấm nút, tín hiệu bộ đàm liền chuyển sang mình: "Đội phó Lâm, Đội trưởng Trịnh, hai cậu mau chóng nghe lệnh, cho rút quân về bảo đảm an toàn. Trở về chúng ta sẽ lên kế hoạch cụ thể hơn."

Cố Nhất Nhiên tưởng chừng bắt một kẻ sẽ dễ dàng hơn nhưng lại không phải như vậy. Gã thật khôn ngoan khi có thể dẫn dụ được cả Cảnh sát tới bẫy mình đã đặt, như thể gã ta đã cố tình vạch sẵn kế hoạch từ trước, chỉ chờ con mồi sập bẫy. Đây là có ý định chống người thi hành công vụ, thậm chí là giết người.

Trịnh Bắc...

"Đội phó Lâm, Đội trưởng Trịnh có gần nơi anh không?" Cố Nhất Nhiên hồi hộp chờ đợi câu trả lời mình mong muốn. Nhưng sự thật khiến cậu và Tần Lẫm chợt hốt hoảng một phen.

"Đội trưởng, nhóm của Đội trưởng Trịnh tách tôi ra và đi về hướng khác cốt để khoá đuôi, chúng tôi khoá đầu bao vây lấy con đường này, tới giờ vẫn chưa gặp lại anh ấy."

"Sư huynh, mau gọi Trịnh Bắc!!" Cố Nhất Nhiên bắt đầu nóng ruột.

Tút, tút, tút...

"Thuê bao..."

"Đội phó Lâm, phiền cậu nói rõ ràng cho tôi là Đội trưởng Trịnh đi về hướng nào, đường nào của ngoại ô?"

Phía đầu dây cũng sốt ruột không kém, dự định xong sẽ hẹn nhau tại ngã ba này trở về, nhưng đến giờ đội ma tuý do Trịnh Bắc chỉ huy vẫn không có hồi âm.

"Báo cáo, là đường đi về bên trái, ở phía Tây, giáp Quảng Tây."

"Đội phó Lâm, đường đi đó hiểm trở, hoang vu, để tôi báo cáo lại với trên lãnh đạo, xin thêm quân tới giúp đỡ các cậu. Tôi nghi ngờ...Trịnh Bắc xảy ra chuyện rồi."

Cố Nhất Nhiên nhíu mày vì đau, bàn tay đổ đầy mồ hôi bấm gọi số điện thoại quen thuộc nhưng đợi một lúc lâu chẳng có ai bắt máy. Vùi đầu vào tay vò tóc mình, Cố Nhất Nhiên cảm thấy bất lực vì chẳng giúp gì được cho anh khi có khả năng anh đang gặp nguy hiểm.

Tần Lẫm đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại đưa điện thoại lên nghe một lần, tay kia thì nghe và nói vào bộ đàm truyền ý kiến chỉ đạo. Sau khi nghe xong anh liền cùng Cố Nhất Nhiên trở về đội. Tần Lẫm mặc áo chống đạn, kiểm tra súng, giắt thêm còng tay cùng một tốp người lên xe tiến về ngoại ô, tất nhiên là thương binh như Cố Nhất Nhiên phải ở nhà rồi mặc cho cậu có năn nỉ ỉ ôi như thế nào đi chăng nữa.

Đến nơi, hai tốp cảnh sát mặc đầy đủ bảo hộ liền men theo con đường đi về phía Tây để giúp đỡ thành viên đội ma tuý. Đang quan sát xung quanh chợt bộ đàm truyền đến tiếng nói vội vã:

"Tôi là Châu Dương Minh, thuộc đội ma tuý, chúng tôi phát hiện ra một băng nhóm có dấu hiệu tổ chức sử dụng chất cấm tại đường phía Tây cách Hoa Châu 70km, địa điểm là một khu xí nghiệp bỏ hoang. Ở đây bị phá sóng nên giờ mới có thể báo cáo tình hình cho các anh."

"Được rồi, mọi người chú ý an toàn, khi nãy cấp trên chỉ đạo toàn bộ rút, nhưng bên đội cậu đã không nhận được tín hiệu. Vì vậy chúng tôi đang tới giúp mọi người. Hãy cẩn thận vì có rất nhiều bẫy. Đội trưởng Trịnh đâu rồi?"

"Đội trưởng Tần, đội trưởng Trịnh cùng hai thành viên khác đã tiến gần vào để do thám, hiện vẫn chưa quay ra."

Câu này vừa nói ra thì Cố Nhất Nhiên ở nhà cũng nghe được qua bộ đàm mà sư huynh mình đưa cho để cậu cùng tham gia từ xa. Nghe tới đây cậu thấp thỏm không yên, hết đứng lên lại ngồi xuống, nhanh chóng sang đội kỹ thuật nhờ họ giúp đỡ.

"Thầy Cố, anh đến đây có việc gì thế?"

Cố Nhất Nhiên vì tay đau nên không chào theo điều lệnh như thường lệ được. Cậu hơi cúi người rồi bước tới giữa phòng.

"Chào mọi người, có thể chỉ cho tôi biết về con đường phía Tây giáp Quảng Tây đó không?"

...

Trịnh Bắc cùng hai thành viên khác của đội lái xe tới rồi nấp bên ngoài cổng xí nghiệp bỏ hoang ngó vào. Anh không nhận được tín hiệu nào từ phía bên kia vì sóng quá kém, nhưng vì cho rằng mình có đủ kinh nghiệm để bảo đảm cuộc vây bắt thành công, và vì thấy chúng chưa tới hai chục người, đang trao đổi chất cấm và hút cùng nhau.

Phải bắt quả tang hết tất cả!

Đợi tín hiệu ổn định lại, Trịnh Bắc cùng đồng đội quan sát hết tất cả, đánh giá nhóm tội phạm ở phía xa đang thực hiện hành vi sai trái, xác định chúng chỉ có dao, kiếm, gậy và duy nhất chỉ có một tên đeo khăn che kín mặt màu đen kia đang giắt một khẩu súng sau lưng là gây nguy hiểm nhất cần phải chú ý để vô hiệu hoá bằng được, tước đi vũ khí của gã.

Cầm lấy bộ đàm, Trịnh Bắc liền liên lạc lại với cả đội để chuẩn bị công cuộc đánh bắt. Khoảng 15 phút sau tất cả đều có mặt, cùng với đội quân tinh nhuệ trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ mà Tần Lẫm chỉ huy tới. Trịnh Bắc rất ngạc nhiên, ra dấu hiệu hỏi 'tại sao anh tới đây'. Đội trưởng Hình sự cũng vui vẻ mà đáp lại 'do cậu mà tôi đến đây đấy, may là cậu không sao' và 'A Nhiên lo cho cậu lắm đấy'. Nhìn khẩu hình miệng phát ra hai chữ này, Trịnh Bắc đột nhiên hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ khi về tới nơi sẽ kể lại cho cậu mọi chuyện và xem xét tình hình hiện tại của Cố Nhất Nhiên. Vì lúc đó anh đã biết về thương thế mà cậu gặp phải khi đứng chờ Trịnh Bắc anh tới đón.

Tần Lẫm cũng đã báo cáo lại toàn bộ tình hình cho lãnh đạo và được ông thu hồi lệnh, tiếp tục phá án theo kế hoạch đã ra.

Theo tín hiệu của Trịnh Bắc, chia làm 3 tốp, tốp 1 theo anh tấn công trực tiếp, tốp 2 do Đội phó Lâm khoá đuôi và tốp 3 do Tần Lẫm bao vây xung quanh khu xí nghiệp bỏ hoang.

Tất cả như cây cung đang được kéo căng và chuẩn bị "khai hoả'', Trịnh Bắc cùng đồng đội chờ thời cơ, sơ hở của tên trùm nửa mặt mà họ cho rằng đó là người đứng đầu của nhóm tội phạm kia.

Trịnh Bắc hất tay về phía trước, cảnh sát ập vào, nổ súng khống chế nhóm đối tượng. Cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trịnh Bắc lấy còng tay ra còng lại một đối tượng, mắt anh quét qua một lượt tìm kiếm gã đeo khăn che nửa mặt kia nhưng không thấy đâu nữa. Tiến lên kiểm tra từng đối tượng một, đều không phải gã, Trịnh Bắc bực bội túm lấy một gã gần nhất:

"Gã đeo khăn che mặt màu đen kia đâu rồi?"

Tên này bị quát vào mặt liền run rẩy sợ hãi: "Đồng chí cảnh sát, tôi không biết, tôi không rõ."

Thả tên này ra, Trịnh Bắc liền nói lớn: "Ai thấy gã chạy về hướng nào, khai báo thành khẩn sẽ nhận được sự khoan hồng!"

Tất cả các đối tượng bị còng tay xì xầm một trận, thấy vậy đội phó Lâm liền quát: "Trật tự, không được phép bàn tán."

Bỗng có một gã nhỏ con nhất dơ tay lên rồi chỉ về phía sau: "Nãy gã che mặt đó đã chạy về hướng này, tôi đảm bảo, có thể cho tôi đi được không?"

"Ngồi im đấy!" Châu Dương Minh đè chặt vai gã nói.

"Tất cả đưa về Cục, điều tra lấy lời khai! Còn lại theo tôi truy tìm gã kia, không thể để lọt tội phạm!"

"Rõ!"

Bên này Tần Lẫm đã chỉ huy đưa người lên xe, bố trí canh gác cẩn mật. Trịnh Bắc men theo con đường phía sau, phát hiện ra dấu chân in nhẹ trên mặt đất, xác định rõ hướng đi liền lệnh cho cả đội đi chậm lại, bảo đảm an toàn vì gã ta có hàng nóng bên mình.

*ĐOÀNGGG* âm thanh nổ súng phát ra, Trịnh Bắc giật mình quay lại nhìn thì thấy Châu Dương Minh thành viên đội ma tuý của mình bị bắn trúng vai ngã xuống. May mắn không vào chỗ hiểm, nhưng sẽ mất khá nhiều máu, anh liền cho các thành viên khác cõng người về nơi tập kết, bản thân tiếp tục cẩn trọng tiến tới nơi phát ra tiếng súng.

Trịnh Bắc dần tiến lên, nấp kĩ sau các gốc cây, nheo mắt phát hiện ra mỏm đá nơi gã kia trốn xuống. Anh thận trọng từng bước một, tay cầm chắc súng, ra hiệu cho đồng đội rẽ phía trái, còn mình ở phía bên phải.

"Nằm im!!" Trịnh Bắc xuất hiện chĩa súng vào đằng sau mỏm đá nhưng bất ngờ là chẳng có ai ở đó. Một cảm giác không đúng dâng lên, anh tinh mắt trông thấy bóng đen phía xa xa đang chạy với tốc độ rất nhanh băng vào cánh rừng già trước mặt.

Trịnh Bắc chuẩn xác đưa súng lên bóp cò, viên đạn trúng vào bắp tay của gã khiến gã gầm lên một tiếng, quay đầu lại xả súng vào cả đội.

*Đùng, đoàng* Âm thanh của súng phát ra phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của cánh rừng, chim chóc sợ hãi bay tán loạn lên trời.

"Cẩn thận, mau nấp đi."

Sau một loạt nổ súng thì tất cả theo Trịnh Bắc chỉ huy tiến dần lên, may mắn là không ai bị thương nhưng vẫn phải đề phòng cẩn thận. Lần này Trịnh Bắc chia ra làm hai nhóm nhỏ đi về hai hướng khác nhau để tìm dấu vết của đối phương. Anh đi về hướng bắc, càng đi càng thấy cao và mệt, phải bám chặt lấy thân cây và cả mặt đất dốc để leo lên. Khi đến được nơi bằng phẳng cũng là lúc anh cùng đồng đội đứng trước một vực sâu, nắng chiều chiếu xuống làm rực rỡ cả một góc, khung cảnh như trên chốn thần tiên. Họ ngây ra nhìn một lúc nhưng Trịnh Bắc biết gã ta chỉ trốn đâu đó quanh đây, nhìn cảnh vật thì đẹp nhưng thực chất rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái là ngã xuống như chơi.

"Đội trưởng, có vết máu." Một cảnh sát trẻ chỉ xuống một vài dấu vết màu đỏ nghi là máu của đối tượng dưới đất gần chỗ họ đang đứng. Trịnh Bắc nhìn theo, cúi xuống lấy giấy trong túi thấm vào đưa lên xem xét. Khi anh vừa giơ lên, tiếng súng xé tan sự yên lặng, một đồng đội của anh bị bắn trúng chân ngã xuống.

Trịnh Bắc vội vàng đẩy đồng đội của mình sang gốc cây cổ thụ gần đó, bản thân thì rút súng nhảy sang bên trái lăn mấy vòng. Anh nhận ra sự thật không đơn giản như vậy, hình như cả đội của anh đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi, vì từ bụi cây xuất hiện thêm một tốp người đều đeo khăn che nửa mặt màu đen, và gã bị thương ở cánh tay do Trịnh Bắc bắn trúng đang đứng phía sau, dưới lớp khăn che mặt nở một nụ cười tà ác.

...

Tần Lẫm đang đưa các đối tượng đã bị bắt lên xe thì nghe thấy ở ngọn đồi phía sau mình vang lên hàng loạt tiếng súng, nghe rất rát tai và trông không giống như tiếng của súng ngắn thông dụng mà cả đội đang dùng. Đó là tiếng của AK47.

"Đội phó Lâm, các cậu đang ở đâu?" Đội trưởng Hình sự gấp gáp gọi cho đồng đội mình.

"Chúng tôi được chia ra theo hướng khác, giờ sẽ lên chỗ của Đội trưởng Trịnh để giúp anh ấy."

Khi Đội phó Lâm vừa nói xong thì bộ đàm chuyển sang một giọng nói cực gấp gáp kèm theo chút run rẩy.

"Đội trưởng Tần, chúng tôi bị tập kích, đội trưởng Trịnh bị ngã xuống vực mất tích rồi!!!"

Ngay khi đối phương vừa nói xong, Tần Lẫm lập tức cùng một mũi quân tinh nhuệ theo sự chỉ dẫn của đồng đội tiến về phía Trịnh Bắc đang gặp nguy hiểm.

Còn ở Cục Công an Hoa Châu, sau khi nghe được thông tin, Cố Nhất Nhiên bàng hoàng, lồng ngực nhói lên, cảm giác khó thở trào dâng, cậu hơi khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch vì mất máu nhưng vẫn vội vàng muốn lập tức lên xe tiến về ngoại ô nơi người ấy gặp nguy hiểm không rõ sống chết. Hốc mắt đỏ lên, Cố Nhất Nhiên đi được vài bước rồi cảm thấy trước mặt tối sầm lại rồi ngã xuống.

"Thầy Cố, thầy Cố!! Mau đưa anh ấy tới phòng y tế!!" Một vài cảnh sát sốt sắng chạy ra đỡ Cố Nhất Nhiên cõng đi.

Cục trưởng Cục Công an Hoa Châu sau khi biết tin, ngay lập tức xuống đội kỹ thuật xem xét tình hình, điều động thêm cả đội cứu nạn cứu hộ tới tìm kiếm Trịnh Bắc. Nếu không thể tìm thấy người trở về, ông chẳng còn mặt mũi nào mà dám nhìn Cục trưởng Cao nữa.

Có lẽ đây là trận vây bắt tội phạm tổn thất nhất từ trước tới nay mà Cục Công an Hoa Châu gặp phải...
___________________________________
Cuối năm cho tý sóng gió phủ đời trai tý nhể😁
Tội phạm hình sự và ma tuý nguy hiểm lắm ấy, thực tế nó còn khốc liệt hơn như thế này nhiều.
Tết nhất đến nơi rồi nên mn nhớ đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho bản thân nhé. Chúc mn đọc truyện vui vẻ😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip