Chương 9

Cố Nhất Nhiên đem theo tư trang cần thiết, ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít tự lên kế hoạch hành động của riêng mình mà không thông qua ai và không kết hợp cùng người nào cả. Cậu muốn tự mình tìm kiếm anh ở vùng đất hoang vu hiểm trở đó. Không biết giả thuyết của bản thân có đúng không, nhưng niềm tin mãnh liệt trong trái tim thôi thúc cậu tự mình bước tới.

Rời đi trong màn mưa nhỏ kèm theo chút se se của cái giá lạnh đầu thu, Cố Nhất Nhiên lật đật gọi taxi, sau đó tới bến xe khách bắt xe đi tới vùng núi hẻo lánh kia. Đến cổng bến thì vừa vặn đập vào mắt chiếc xe khách đi từ Hoa Châu tới nơi ngoại ô giáp với Quảng Tây, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức lên xe.

Cố Nhất Nhiên ngồi vào hàng ghế gần cuối cùng, bên cạnh cửa sổ xe, ôm chặt lấy balo vào lòng, cúi gằm đầu xuống thành một cục trông thật nhỏ bé và cô đơn trong không gian cũng không to lớn là bao.

Sau khi vừa chợp mắt đi vì mệt thì xe có thêm hành khách lần lượt lên chọn vị trí ngồi cho mình.
Cố Nhất Nhiên vội giật mình hé mắt nhìn vì tiếng động, cảnh giác hơn bởi cậu nhận thấy trong số những người mới lên xe có một thiếu niên đeo khăn che mặt màu đen, giống với miêu tả khi họp nội bộ Cục Công an Hoa Châu có chỉ ra những đặc điểm nhận biết riêng của khu vực biệt lập ẩn sâu trong núi kia, nơi mà đến cả lực lượng Công an chưa thâm nhập vào được vì liên quan tới nhiều vấn đề rất khó nói trực tiếp.

Tổ chức tội phạm khét tiếng, buôn chất cấm, tàng trữ trái phép nhiều loại vũ khí, cấu kết với các tổ chức tội phạm nước ngoài làm ăn phi pháp, tạo nhiều vỏ bọc hoàn hảo, mua chuộc người của chính quyền địa phương,...hơn hết là ẩn náu dưới công ty kinh doanh gốm sứ Hồ Chương...Một tổ chức tội phạm nguy hiểm như vậy đã khiến Bộ Công an phải nhức nhối một phen, ngay lập tức Sở Công an, Cục Công an Hoa Châu được chỉ đạo lên kế hoạch lập chuyên án và tác chiến. Một năm vừa rồi đã cài cắm không biết bao nhiêu trinh sát viên tinh nhuệ vào thu thập thông tin tình báo nhưng hầu hết đều gặp khó khăn thất bại mà trở về, thậm chí có người bị lộ mà hi sinh tại nơi đó mãi mãi.

Cố Nhất Nhiên cố gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu thiếu niên kia. Cậu để ý thấy hai tay cậu nhóc đút túi áo phồng lên một khoảng, xem chừng đang che giấu thứ gì đó. Mắt đảo qua đảo lại trông rất đáng ngờ. Cố Nhất Nhiên đoán nếu không nhầm, rất có thể đó là hàng cấm, cậu nhóc này là người vận chuyển. Chúng quá tồi với trẻ vị thành niên rồi! Cố Nhất Nhiên xẹt qua tia tức giận, yên lặng nhìn trên chiếc xe lăn bánh.

Biết đâu phán đoán của bản thân cậu đúng thì sao, rằng, anh cũng đã ở đấy...

...

Từ lúc rời nhà là trời chưa sáng hẳn, hiện tại đã rõ hơn một chút. Nơi ngoại ô kia cách Hoa Châu chưa tới 100km, chẳng mấy chốc đã gần tới nơi. Bây giờ Cố Nhất Nhiên mới có thể đánh giá toàn diện khung cảnh xung quanh trong xe khách chỉ có lác đác trên dưới chục người, đều là nam nhân. Đã có đôi lúc Cố Nhất Nhiên thấy gai gai sống lưng, như thể có người nào đó dõi theo cậu từ phía sau chằm chặp.

"Bác tài cho tôi xuống ở đoạn này đi!" Cố Nhất Nhiên không nhanh không chậm dần nắm chặt lấy balo, kép kín áo gió và hạ thấp mũ lưỡi trai, nhổm dậy đi ra phía cửa xe.

Nhận thấy tài xế không có ý định giảm tốc độ khiến lòng nghi ngờ ngày một lớn, Cố Nhất Nhiên vọt nhanh tới cửa. Chiếc xe này đã cũ, may mắn là cửa không đóng lại được. Nhưng vừa vịn chặt lên định nhảy xuống thì cậu bị một cánh tay khác giữ lại. Cậu thiếu niên đeo khăn che mặt màu đen ngồi ở hàng ghế đầu mà Cố Nhất Nhiên vừa chú ý tới dường như rất vui vẻ.

"Anh gì đó ơi, ở lại chơi với tôi đi, vui lắm!!!"

Dứt lời, tài xế liền quẹo vô lăng một vòng khiến Cố Nhất Nhiên muốn ngã ngửa ra sau.

Vừa bám chắc vào thành ghế thì bên hông chợt cảm thấy lành lạnh. Cố Nhất Nhiên liếc xuống thấy một khẩu súng ngắn đã yên vị đặt sát bên, bàn tay nhỏ nhắn ấy từ từ siết cò rồi giọng vẫn chưa vỡ hết của cậu thiếu niên ấy vang lên đều đều:

"Nếu anh dám chạy, tôi sẽ bắn anh ngay lập tức! Ngoan ngoãn theo tôi về khi tôi còn đang hứng thú". Nói rồi đôi mắt vừa trong veo lại nguy hiểm ấy nhìn cậu chằm chằm, tay còn lại chầm chậm đưa lên vuốt ve gương mặt đang cúi thấp của Cố Nhất Nhiên.

Rơi vào bẫy rồi...

Thấy Cố Nhất Nhiên đứng đó bất động một lúc, thiếu niên hất đầu ra hiệu, mấy tên hành khách khi nãy lên xe ấy hoá ra lại cùng một giuộc. Một tên nhanh chóng tiến lại gần đem khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi miệng của cậu, một tên khác trói tay Cố Nhất Nhiên quật ngược ra sau.

Và chỉ vài giây sau Cố Nhất Nhiên triệt để mất ý thức...

Khi tỉnh dậy đã là vào buổi tối, cậu cựa người thử thì không được, nhìn xuống thấy cả người đang bị trói chặt và miệng bịt kín bằng băng keo, nheo mắt lại nhìn xung quanh căn phòng tối tăm và ẩm ướt không có chút ánh sáng thì phát hiện có khoảng mấy người nữa cũng bị trói như thế.

Tất cả đều đang được đặt dựa vào tường, tiếng thở dài khe khẽ ám ảnh về một tương lai một đi không trở lại. Cố Nhất Nhiên thì không nghĩ như vậy, cậu liên tục mò mẫm tìm tòi thứ có thể giúp mình thoát khỏi nơi này.

Những người khác trông thấy vậy thì lắc đầu buồn bã, ánh mắt họ ý bảo cậu sẽ chẳng thoát ra ngoài được đâu.

Không thể trao đổi với nhau nên Cố Nhất Nhiên thắc mắc tại sao họ lại bi quan đến mức đó thì chợt cửa bật mở, một tốp người trùm mặt kín mít chỉ để lộ đúng hai con mắt bước vào với loạt hàng nóng trên tay khiến đám con tin bên trong run như cầy sấy.

Cố Nhất Nhiên vừa nhìn liền nhận ra đây là tổ chức khủng bố nguy hiểm mà Bộ Công an ban hành chỉ đạo bố trí xuống lực lượng Công an các cấp trong đó có Hoa Châu và Hà Lam là phải chú ý đến hơn cả, vì theo như điều tra sơ bộ, phần lớn các thành viên trong tổ chức là người của Hoa Châu và Hà Lam.

Tại sao bọn chúng bịt kín để bảo mật như thế mà Công an vẫn tìm ra được? Đó là vì có những đồng đội đã hi sinh, đánh đổi bằng cả tính mạng của mình để đưa về những dữ liệu quan trọng bậc nhất.

*Rầm* Cánh cửa của căn phòng tối tăm bị mở tung ra bằng cách mạnh bạo nhất. Một đám người bịt kín mặt mày, quần áo tối màu hoà lẫn vào đêm đen. Cả đám dạt ra sang hai bên rồi cung kính cúi đầu. Giữa khoảng trống, một thân hình nhỏ bé cùng chiếc mặt nạ trên mặt chỉ để lộ mỗi hai con mắt, một tay đút túi quần, tay còn lại đang quay tròn khẩu súng trên tay một cách thích thú.

Là thằng nhóc đó, thân phận của nó có lẽ không tầm thường...

"Kiểm tra đồ đạc của chúng nó có tìm ra cái gì không? Đừng để bất cứ bọn cớm nào trà trộn vào đây nữa...Chơi với bọn đó mệt lắm!!" Thằng nhóc luyến thắng một hồi, ra lệnh cho đàn em kéo ghế ra ngồi phịch xuống cho ngón út vào gãi tai.

Đám người đằng sau đều là thuộc hạ đều cung kính một tiếng "Vâng" đồng thanh. Một lúc sau có người ghé tai nói nhỏ với thằng nhóc đó, ánh mắt nó nét hứng thú càng sâu nhìn chằm chằm về phía Cố Nhất Nhiên đang bị trói ngồi dựa vào tường phía đối diện.

Cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc khiến cậu thấy khó chịu, khi ngẩng đầu lên đã vô tình chạm mắt với thiếu niên đó. Mắt nó híp vào một cái sắc lạnh, quét qua một lượt người và giơ súng lên.

*Đoàng, đoàng...* liên tiếp.

Cả đám con tin sợ hãi đau khổ rên rỉ nhìn từng người cùng cảnh ngộ ngã xuống, máu tuôn như suối.

Bóng tối mờ ảo, sự ghê rợn đó được cảm nhận bằng khứu giác là chủ yếu - mùi vị tanh hôi dần bao trùm khắp căn phòng.

Họ đau đớn sợ hãi, người thì rên rỉ liên tục lùi về phía sau và né họng súng nhưng vô ích. Kẻ thì giận dữ nhìn về đám người hắc y với vẻ thấu hận, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Cố Nhất Nhiên ngồi ở rìa ngoài cùng phía bên phải nhìn từ cửa ra vào, cậu đã không phải là người bị bắn đầu tiên, liệu có cảm thấy may mắn hơn không khi chết sau họ được vài phút.

Bất ngờ, lo lắng, sợ hãi nhưng càng lúc họng súng càng tới gần, Cố Nhất Nhiên bị bịt kín miệng và bị trói chặt đã thôi không còn giãy giụa, thản nhiên nhìn thiếu niên đó đong đầy ý cười kéo dài trong đáy mắt lia hàng nóng chĩa thẳng vào đầu mình, nhắm mắt lại từ từ đón nhận cái chết.

Trước giây phút ấy, mọi kỉ niệm từ quá khứ dần hiện ra trong đầu; niềm vui khi còn thơ bé bên cạnh cha mẹ; đau khổ khi họ đã lần lượt để Cố Nhất Nhiên lại một mình trên cõi đời; tò mò cùng một chút lo lắng khi tới Hà Lam; ấm lòng khi được đồng chí đồng đội động viên tiếp bước...

Và trái tim luôn đập rộn ràng khi ở cạnh anh...

Chẳng có lúc nào là Cố Nhất Nhiên thôi không nhớ về Trịnh Bắc cả...

Nếu thật sự anh đã...thì tôi tới với anh đây...
Nhưng lý trí mách bảo rằng anh vẫn còn sống.
Nếu thật sự phải bỏ mạng nơi đây...Cố Nhất Nhiên tôi thật không cam lòng...

Không cam lòng một chút nào!

Cố Nhất Nhiên nhắm chặt đôi mắt đang run rẩy chờ đợi một cái chết chớp nhoáng và đau đớn khi bị đạn bắn xuyên đầu nhưng đợi mãi không thấy. Cậu hé mắt ra nhìn thì thấy một người với vóc dáng cao lớn vận hắc y đeo mặt nạ kín đáo nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé đang cầm súng của thiếu niên giơ thẳng lên trời.

"Bỏ ra!! Ai cho phép anh dám làm như thế với chủ nhân của mình vậy?" Thằng nhóc hét lớn hòng giật tay ra khỏi nhưng bị gã nắm chặt cổ tay làm nó đánh rơi khẩu súng ngắn xuống.

"Cậu chủ, tôi biết như vậy là không được, nhưng ông chủ đã có lệnh không được giết bừa bãi khi chưa tra hết thông tin. Cậu vừa định giết một người biết điều chế về dược học đấy." Nói rồi chỉ vào Cố Nhất Nhiên đang nhắm mắt yếu ớt dựa người lên tường ẩm mốc.

"Hừ, nãy có người nói cho tôi biết rồi, không nhọc anh nhắc lại! Tôi cũng chỉ là muốn trêu đùa anh ta một chút mà anh đã sồn sồn lên."

"Sao, anh ta đúng gu anh à?" Thiếu niên bực bội giật tay ra khỏi tay gã cười lạnh, nhìn biểu hiện của nó hiện giờ thông qua đôi mắt hiển nhiên đang cực kì tức giận.

Nhưng A Hoàng không để ý tới cậu chủ nhỏ này, gã là trợ thủ đắc lực, làm việc dưới trướng ông chủ - cũng là lão đại băng đảng, cha của thiếu niên kia, hiểu rất rõ tính tình cậu chủ, biết cách trị khiến thuộc hạ dưới trướng phải nể mấy phần.

Thiếu niên bực bội đứng dậy chỉ về đống xác chết bên cạnh ra lệnh: "Đem xác chúng về phòng phẫu thuật, còn anh ta, tuỳ anh xử trí, A Hoàng!"

"Nếu để anh ta thoát, đừng có trách tôi!!"

"Vâng, cậu chủ!" Gã cùng đám đàn em cung kính cúi chào tiểu tổ tông phụng phịu đi về, sau đó nhìn về bóng người cảm xúc vừa trải qua như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, ngoặt trái rồi ngoặt phải, mệt đến nỗi không còn sức mà mở mắt ra bằng một ánh mắt chất chứa hoài nghi cùng phức tạp.

A Hoàng ra hiệu cho đàn em bên cạnh tiến tới khiêng cả người Cố Nhất Nhiên vẫn đang bị trói ra khỏi căn phòng tối tăm ẩm ướt đầy ám ảnh kinh hoàng ấy...

__________________________________
Cuối cùng cũng trở lại được rùiiii🥹🤩
Tui làm biếng mãi 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip