Phiên ngoại: "Tết🧧"
"Về Hà Lam đón Tết cùng tôi đi Nhất Nhiên!" Trịnh Bắc lấy hết sức "chín trâu ba hổ" của mình ra mạnh dạn bày tỏ ngỏ lời mời người mà anh đã để tâm tới từ lâu. Anh nín thở chờ đợi, chẳng dám nhìn thẳng về phía Cố Nhất Nhiên mà ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, đưa tay lên gãi nhẹ phía sau đầu.
Cố Nhất Nhiên nhìn anh chân thành như vậy thì thầm cười vì cậu biết rất rõ anh khi ngượng ngùng sẽ có những hành động vô thức như thế.
"Anh cho tôi thời gian suy nghĩ nhé Trịnh Bắc, hẹn anh ba ngày nữa, hãy tới gặp tôi và nhận câu trả lời!" Cố Nhất Nhiên vỗ nhẹ vai anh rồi đưa tay tháo dây an toàn, xuống xe cầm cặp trở vào cổng trường nơi cậu công tác. Trịnh Bắc thở dài nhìn theo bóng lưng chàng giảng viên cảnh sát trẻ tuổi thẳng tắp đang bước về phía giảng đường.
Cố Nhất Nhiên bao năm qua kể từ khi ba mẹ mất cậu đều đón Tết một mình đã thành quen. Cậu sẽ đi tảo mộ mấy ngày trước Tết, rồi lủi thủi trở về căn nhà nhỏ từng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Rồi bất tri bất giác sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài trên má vì nhớ những người thương yêu nhất đã rời xa tới một nơi khác không còn đau khổ nữa. Khi nghĩ tới đây Cố Nhất Nhiên lại lau nước mắt, mỉm cười nhìn về di ảnh ba mẹ tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn.
Chỉ là hiện tại trái tim cậu đã chứa thêm hình bóng của một người...
Ba mẹ à, con đã gặp được một người rất tốt và rất quan tâm đến con...Hai người đừng lo lắng nhé...
Cố Nhất Nhiên quay lại nhìn về phía Trịnh Bắc vẫn đang ngồi trong xe rồi nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lên ra hiệu cho anh mau chóng trở về đi làm kẻo muộn. Trịnh Bắc hạ kính cũng nhoẻn miệng cười theo, anh dơ ngón cái lên, gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Trong đầu họ đong đầy hình ảnh của đối phương, ấm áp len lỏi sưởi ấm cả trái tim mình...
...
"Hôm nay đã là 27 âm lịch rồi, vừa đúng ba ngày, phải tới chỗ Cố Nhất Nhiên thôi" Trịnh Bắc tiến tới bàn lật lịch ra xem rồi vội trở về phòng thay quần áo, sửa soạn gọn gàng tươm tất. Nay anh không có lịch trực, cả Cố Nhất Nhiên cũng đã được nghỉ Tết theo lịch phía học viện nên khá rảnh rỗi. Trịnh Bắc nhìn ngắm bản thân mình thêm một lần nữa rồi mới ra khỏi nhà, lên xe đến nơi ở của Cố Nhất Nhiên.
Anh công tác tại Hoa Châu này đã được khoảng hơn một năm, tất cả các cung đường đã thành thạo và anh nhớ rõ nhất chính là đường vào nhà Cố Nhất Nhiên. Nhà của Cố Nhất Nhiên là dạng căn hộ, một dãy sẽ có nhiều phòng san sát nhau, cũng khá rộng rãi và đấy là nơi cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa, lần xa nhất là khoảng một năm trước chuyển công tác lên Hà Lam, cộng tác cùng đội anh truy bắt tội phạm ma túy.
Trịnh Bắc thong thả lái xe, vừa đi vừa bật đài lên nghe nhạc, vui vui vẻ vẻ vì mong chờ được về quê ăn Tết cùng cả gia đình, đặc biệt sẽ ý nghĩa hơn nữa nếu Cố Nhất Nhiên đồng ý lời đề nghị của anh. Nghĩ đến đây Trịnh Bắc hồi hộp một trận, hơi nóng cổ phải kéo mở áo ra một chút cho thoáng.
Bỗng nhiên đài radio chuyển kênh về tin tức thời sự, Trịnh Bắc dừng đèn đỏ vặn to lên chút để nghe.
"Sau đây là bản tin nóng chú ý trong ngày! Vào sáng sớm hôm nay tức 27 Tết, tại chung cư N, ngõ X, đường XX, thuộc tổ dân phố H, phường C, thành phố Hoa Châu đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, cao khoảng mét 85 với nhiều vết đâm trên người gây mất máu cấp dẫn đến tử vong..."
"Một người dân kể lại sáng sớm nay anh ta đi thể dục về tới trước cửa thì bị hung thủ là tên nghiện gần khu đã lên cơn tấn công..."
...
Không, Nhất Nhiên...
Cậu ấy có thói quen tập thể dục buổi sáng...
Không thể nào...
Trịnh Bắc thất thần ghé tai nghe cho rõ, ánh mắt bàng hoàng khi mọi miêu tả trên thời sự giống hệt như đang nói về Cố Nhất Nhiên. Anh chợt bừng tỉnh khi xe ô tô phía sau bấm còi inh ỏi. Trịnh Bắc bật đèn thông dụng cho xe công vụ, tiếng kêu hoà vào vẻ nhộn nhịp không khí Tết đang tới gần.
Anh chưa bao giờ muốn tới bên cậu lúc này nhanh đến như thế. Cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhanh tay bấm gọi số điện thoại quen thuộc.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...Tút tút tút..."
"Thuê bao..."
"Tút..."
Nhất Nhiên, em đừng có mệnh hệ gì...
(Đổi xưng hô luôn)
Tôi thật sự không mong đó là em...
"Alo Tần Lẫm, anh đã tới hiện trường vụ giết người chưa?" Trịnh Bắc chỉ còn cách hai khu phố nữa là tới nhưng vì quá nóng lòng nên đã gọi điện luôn cho Đội trưởng Hình sự nắm bắt tình hình.
"Hiện trường là Đội phó Lâm chủ trì, tôi hiện đang đi công tác tại Nam Kinh. Có chuyện gì sao?"
"Đó là khu nhà nơi Cố Nhất Nhiên ở. Tôi đang tới đây!!!" Trịnh Bắc nói xong thì cuối cùng cũng tới chung cư, người dân hiếu kì vây xung quanh kín mọi ngóc ngách hiện trường.
"Gì cơ Trịnh Bắc, tôi nghe không rõ? Alo!!!..."
Trịnh Bắc mở cửa xe chạy nhanh tới hiện trường: "Cảnh sát đây, cho tôi qua chút, xin mọi người nhường đường!!!" Anh vừa giơ thẻ cảnh sát vừa cố gắng chen chúc qua hàng rào người kín mít.
"Đội phó Lâm!"
"Đội trưởng Trịnh, sao anh lại tới đây?" Lâm Húc nhìn anh gấp gáp tới độ muốn phi vào nhìn thi thể của nạn nhân thì khó hiểu. Hiện đang quây bạt và để pháp y trực tiếp mổ khám nghiệm tử thi, hạn chế tối đa người không phận sự, nhưng vì Trịnh Bắc cũng là đội trưởng và có quyền hạn, Lâm Húc dẫn anh vào.
"Biết danh tính nạn nhân chưa?" Trịnh Bắc run run nắm chặt điện thoại hỏi.
"Chúng tôi nhận lệnh gấp gáp quá nên vẫn đang trong quá trình xác minh, mới biết cậu ta được người dân xung quanh gọi Tiểu Cố."
*Ầm!!* Trịnh Bắc nghe xong dường như sụp đổ hoàn toàn, càng muốn nhanh chóng tới bên xác định lại. Lâm Húc thấy anh tự nhiên mất kiểm soát như vậy thì vội dựng anh lại.
"Đội trưởng Trịnh, nay anh sao thế! Bình tĩnh, bình tĩnh lại!!!"
Trịnh Bắc đau khổ đỏ cả mắt, giữ chặt tay đội phó Lâm, giọng lạc hẳn đi.
"Nơi đây có nhà của Cố Nhất Nhiên, mọi thứ miêu tả trên thời sự đều khớp với cậu ấy, sáng nào cậu ấy cũng có thói quen đi tập thể dục...người dân xung quanh cũng hay gọi Nhất Nhiên là Tiểu Cố."
"Tôi không tin, tôi phải vào xác nhận lại! Các cậu chưa biết thì để tôi vào cho rõ!!!"
"Anh bình tĩnh lại đi Đội trưởng Trịnh. Để chúng tôi cho."
Trịnh Bắc rơi nước mắt, tựa vào tường ngồi xuống gục đầu vào gối. Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh như thế này, kể cả lúc trước Cố Nhất Nhiên bị bắt cóc nguy hiểm đến mức nào anh vẫn có thể giữ bình tĩnh rất tốt.
Nhưng hiện tại anh sao lại thành ra thế này?
Phải chăng là Cố Nhất Nhiên trong lòng anh hiện tại đã khác...
Đúng vậy, sau bao nhiêu khó khăn gian khổ vào sinh ra tử cùng Cố Nhất Nhiên, anh đã biết tâm ý của mình, anh đã biết thế nào là quan tâm, toàn tâm toàn ý đặt lên trên một người...và Trịnh Bắc đã biết thế nào là yêu.
Giờ phút này anh đã nhận ra được tình cảm của mình, nhưng anh còn chưa kịp thổ lộ với người đó...
Chỉ trách bản thân Trịnh Bắc đã sớm không nhận ra, giấu giếm không dám cho đối phương biết.
"Cho tôi qua, vâng, cho tôi qua chút ạ!" Bóng dáng cao gầy nọ cất gọn túi đồ vừa mua qua một bên gấp gáp len lỏi qua đám đông. Thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hớt hải gọi:
"Trịnh Bắc! Trịnh Bắc!!"
...
Cố Nhất Nhiên nay như thường lệ dậy sớm tập thể dục. Không khí trong lành buổi sớm khiến cậu khoan khoái thư giãn gân cốt một trận. Được nghỉ Tết bắt đầu từ hôm nay nên Cố Nhất Nhiên quyết định chạy bộ lâu hơn một chút.
"Hôm nay đã là 27 Tết rồi ư?" Vừa chạy vừa hiếu kì ngó qua lịch của cửa hàng nọ, Cố Nhất Nhiên bất ngờ rồi nhớ lại lời hứa hôm trước đã nói với Trịnh Bắc. Nhận ra hôm nay là ngày anh tới nhà chơi, Cố Nhất Nhiên thầm nghĩ chạy xong sẽ ghé qua siêu thị mua ít đồ về để nấu ăn chiêu đãi "khách quý" một bữa no nê thì thôi.
Bình thường chạy quanh hồ 10 vòng, nay thảnh thơi nên phá lệ chạy lên tới 15 vòng, Cố Nhất Nhiên đem khăn vắt trên cổ thấm bớt mồ hôi rồi đi bộ trở về nhà và tiện thể ghé qua siêu thị cùng trên con phố này. Cậu mở cửa đi vào, chọn lấy những thứ cần thiết để nấu cho bữa trưa thường thấy của người dân Hoa Châu, nhất là món há cảo nhồi thịt mà Trịnh Bắc rất thích ăn khi ở đây. Cố Nhất Nhiên không tự tin với tay nghề của mình lắm, nhưng ở một mình bấy lâu nên đã quen với việc vào bếp tự nấu cho chính mình.
Thấy đã chọn đủ, Cố Nhất Nhiên định bụng lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Bắc thì chợt nhớ ra sáng nay dậy quên cắm sạc nên nó đã sập nguồn và để ở nhà. Cậu mỉm cười lắc đầu vì bản thân đãng trí, may là không quên ví tiền.
Đang thanh toán thì đài radio của chủ siêu thị phát lên, nói rằng khu chung cư nơi cậu ở có vụ án mạng, nghe xong Cố Nhất Nhiên nhận ra ngay đó là người cùng họ với cậu làm dân văn phòng tầng dưới. Cố Nhất Nhiên rất bất ngờ khi khu nhà mình ở lại dính phải án đặc biệt nghiêm trọng đến như vậy.
Ra khỏi siêu thị, Cố Nhất Nhiên chợt nghĩ vu vơ có khi nào Trịnh Bắc đang trên đường tới, rồi nghe được tin này liệu anh có mơ hồ hiểu lầm mình với người ta không...Nghĩ xong thì cậu nhanh chóng chạy một mạch về tới hiện trường.
Y như rằng, vừa đến nơi thì nghe được cả loạt tiếng nói gấp gáp vội vã mất bình tĩnh đến không ra hồn người của Trịnh Bắc, cả dáng vẻ suy sụp như thể đánh mất thứ quan trọng, trái tim Cố Nhất Nhiên đau lòng một trận rồi tự hỏi:
Tự nhiên sao anh ngốc thế...?
"Trịnh Bắc!!"
...
Mình nghe thấy giống giọng Nhất Nhiên quá, mình hồ đồ rồi ư?
"Trịnh Bắc!! Này Trịnh Bắc! Có nghe thấy tôi gọi không?"
"Trịnh Bắc!" Tiếng gọi càng gần và rõ hơn nhưng Trịnh Bắc vẫn không nhúc nhích vì tưởng tạp âm ồn ào của người người xung quanh.
"Anh không muốn tôi về Hà Lam ăn Tết cùng anh à? Đội trưởng Trịnh!"
Nghe đến đây Trịnh Bắc mở to mắt, bàng hoàng ngẩng đầu lên, giật thót một cái nhìn cho kĩ càng người nọ đứng trước mặt anh. Cậu thở hổn hển vì vừa chạy về xong, mồ hôi thấm ướt áo, tóc đen đang được vuốt hất lên vì nóng, Cố Nhất Nhiên đem kính xuống lau qua một lần rồi nhìn anh nói sa sả.
"Anh còn không mau đứng lên! Ngồi đây không thấy ngại à?"
Trịnh Bắc hoàn hồn, như nghe được mệnh lệnh, nhổm dậy lao tới ôm chầm lấy người nọ.
"Nhất Nhiên!" Vừa nói vừa siết chặt lấy người trong lòng. Cố Nhất Nhiên khó thở đập bùm bụp vào tay anh nhưng vẫn không xi nhê, nghía qua thấy dân chúng hiếu kì đang nhìn mình, cậu ngượng quá đỏ hết cả tai lẫn cổ, nhéo lưng Trịnh Bắc hòng thoát ra khỏi vòng ôm.
Trịnh Bắc bị nhéo đau thì buông lỏng tay. Cố Nhất Nhiên chớp thời cơ nắm chặt lấy tay anh rồi không quên cầm theo túi đồ, kéo anh đi về phía nhà mình ở tầng trên. Như một đứa trẻ được dắt đi, Trịnh Bắc vẫn chưa hoàn hồn, nắm chặt lại tay của Cố Nhất Nhiên như muốn khảm sâu vào trong đó.
"Là em sao Cố Nhất Nhiên?" Trịnh Bắc ôm lấy cậu từ đằng sau thật chặt, vòng tay anh có hơi run rẩy khiến Cố Nhất Nhiên phải khựng lại để anh bình tĩnh thêm một chút.
"Là em đây, Trịnh Bắc? Bình tĩnh nào, để em mở cửa nhà!"
"Để anh ôm em như thế thêm một chút được không?"
Cố Nhất Nhiên nắm tay rồi vỗ nhẹ lên đó, an ủi anh từ những điều nhỏ nhất. Từ khi gặp nhau đã từng trải qua biết bao nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hôm nay thật sự đã doạ đến anh vì nạn nhân ở tầng dưới phong cách sống không khác gì cậu, nhiều lúc các cô các bà xung quanh còn phải gọi khác biệt danh đi để cho dễ phân biệt.
Và hôm nay cũng là ngày khiến cậu bất ngờ nhất khi thấy một vẻ mặt khác trong anh, yếu đuối và đáng thương như thể đánh mất cả thế giới...
Vừa vào tới nhà, Cố Nhất Nhiên đóng cửa, kéo Trịnh Bắc ngồi xuống, rót cho anh ly nước để bình tĩnh lại. Trịnh Bắc giờ đã yên tâm vì nạn nhân kia không phải là Cố Nhất Nhiên, anh thở phào một hơi, đau lòng nháy mắt tiêu tan, mỉm cười ngắm nhìn cậu gần trong gang tấc. Như chợt nhớ ra, anh bắt lấy cổ tay của Cố Nhất Nhiên kéo về phía mình hỏi:
"Em đã đi đâu cả sáng nay vậy? Có biết tôi lo lắng và sợ hãi như thế nào không? Tôi đã gọi biết bao nhiêu cuộc cho em, giây phút không nhận được hồi âm, tôi đã...như phát điên đến nơi. Tôi đã thầm mong rằng đó không phải là Nhất Nhiên em. Nhưng mà vì thông tin nạn nhân quá giống thói quen của em hay làm nên tôi đã..." Nói xong Trịnh Bắc cúi gằm mặt xuống, đưa tay kia lên đỡ nhẹ trán, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
Cố Nhất Nhiên sửng sốt, ngón tay gãi nhẹ ở má, tay kia nắm chặt lấy tay anh rồi nhẹ nhàng giảng giải:
"Vì được nghỉ Tết từ hôm nay nên em đi chạy bộ về muộn hơn. Biết anh sẽ tới nên ghé qua siêu thị một chút. Em đã muốn làm toàn những món ngon Hoa Châu cho anh...Điện thoại anh không gọi được là do em làm nó sập nguồn..."
"Trịnh Bắc, em ở đây, em không sao cả. Người đó phong cách sống giống em nên anh nhận nhầm thôi, cậu ta ở tầng dưới, là nhân viên văn phòng, trùng họ Cố. Cậu ta ít hơn một tuổi nên được gọi là Tiểu Cố..." Cố Nhất Nhiên kiên nhẫn giải thích dỗ dành anh.
"Vậy em là 'Đại Cố' hử?" Trịnh Bắc nhìn Cố Nhất Nhiên rồi bật cười. Cậu nhìn anh tươi tỉnh trở lại như thế thì đã yên tâm hơn.
"Họ gọi em là A Nhiên!" Cố Nhất Nhiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ, cậu khẽ xoa má Trịnh Bắc rồi câu chặt lấy cổ anh ôm lấy. Trịnh Bắc đáp lại cậu, ghì lấy đối phương chặt chẽ hơn trong vòng tay vững chãi của mình, anh thề với lòng mình không để Cố Nhất Nhiên phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
"Được rồi được rồi, em khó thở, buông ra một chút." Trịnh Bắc nghe vậy thì liền buông Cố Nhất Nhiên ra, nắm lấy tay cậu đan chặt.
"Lời khi nãy em nói lúc ở dưới tầng, có thật là như thế không?"
Cố Nhất Nhiên đơ ra một lúc rồi như nhận ra. Nhìn vẻ mặt mong chờ đến hạnh phúc của Trịnh Bắc khiến Cố Nhất Nhiên mất tự nhiên quay đi nói nhỏ: "Đúng vậy, em sẽ tới Hà Lam ăn Tết cùng anh."
"Thật ư?" Trịnh Bắc xúc động nhìn về phía đối phương, cầm tay người nọ lên hôn một cái.
Cố Nhất Nhiên gật đầu, Trịnh Bắc một lần nữa lại ôm chầm lấy cậu, thơm lên má cậu và ghé sát tai Cố Nhất Nhiên thủ thỉ. Từng lời từng chữ rót vào khiến Cố Nhất Nhiên ngượng đỏ cả mặt, vùng thoát khỏi anh mà lắp bắp:
"Em, em vừa chạy về nên đi tắm đã, anh...anh ở đó chờ..." Nói rồi chạy vọt vào nhà tắm đóng cửa lại. Tim cậu đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cố Nhất Nhiên mỉm cười, ôm lấy má mình vỗ nhẹ.
Nhớ lại lời nói khi nãy, Cố Nhất Nhiên lại không nhịn được đỏ mặt tía tai.
"Anh đã không nhận ra được tình cảm của mình cho tới hôm nay..."
"Thực lòng mà nói Trịnh Bắc anh đã để ý đến em từ rất lâu rồi? Anh...rất thích em...Nhất Nhiên, chúng ta hẹn hò đi..."
Cái tên Trịnh Bắc này, sao lại tỏ lòng đúng lúc như thế này chứ...
Giờ thì tới lượt ai cần phải bình tĩnh đây?
Tết này không giống Tết xưa
Vẫn ngồi rửa bát, nhưng đã có bồ:)))
___________________________________
Lâu lâu mới có tý idea, mà thức đêm mới ra thành phẩm được. Mắt sắp thâm hơn gấu trúc òi.
Nếu mọi người tinh ý thì có thể nhận ra và xâu chuỗi các đồng nhân Bắc Nhiên mà tui viết lại với nhau. Các mốc thời gian khá tương đồng đó😁🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip