Calamity

Nhất Tạ sai rồi, cậu sai thật rồi...

Cậu đã từng dứt khoát cắt đứt liên lạc với gia đình, vì không dám đối mặt với thực tế rằng Thiên Lý có thể rời đi bất cứ lúc nào. Để rồi đến khi nhận được cuộc gọi từ nó, cậu cười nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Nhất Tạ cười, có lẽ vì hạnh phúc, nó vào được cửa rồi, còn có thể cứu được. Cậu còn cơ hội để cứu nó, không cần phải đoạt cửa của người khác nữa.

Cậu từng nói lời chê bai, từng cọc cằn với nó, nhưng vốn dĩ, cậu cũng chỉ còn một mình nó, Trình Thiên Lý là kiếp nạn mà Trình Nhất Tạ cả đời không thể thoát khỏi, cậu biết, mình vì em trai mà có thể phá vỡ lằn ranh cuối cùng.

Cậu hẳn đã từng cố gắng dẫn dắt nó rất nhiều lần, nhưng Thiên Lý ấy à, nó vẫn cứ ngốc như vậy, vẫn cứ nhát gan như vậy. Hai tiếng "Anh ơi" cứ như treo sẵn ở miệng nó, một tiếng "anh ơi", hai tiếng cũng vẫn là "anh ơi". Nó ngốc như vậy, trẻ con như vậy, làm sao chịu được thực cảnh tàn khốc trong những cánh cửa ấy. Nếu không phải cậu, ai có thể bảo vệ nó đây? Thiên Lý của Nhất Tạ, đứa em trai bé bỏng của cậu, cả đời này hãy cứ để cậu bảo vệ nó đi.

Vận mệnh một bên là địa ngục, bên kia, cũng là địa ngục.

Người thông minh làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Cậu biết chỉ mình cậu sẽ chẳng thế bảo vệ được nó. Ở trong cửa, chỉ cần chút sai lầm, chỉ nhỏ một chút thôi cũng không thể cứu vãn được. Hố thẳm mà Nhất Tạ tự nguyện bước chân xuống, lại kéo cả Thiên Lý theo, không cách nào thoát ra được. Con người một khi đã vượt quá giới hạn, cũng như sa lầy trong vũng bùn nhơ, không ngừng chìm xuống, dần dần, từ từ, càng ngày càng lún sâu.

Làm chuyện xấu ắt sẽ gặp báo ứng, Nhất Tạ hiểu điều đó. Cậu thậm chí đã chuẩn bị trước mọi thứ một cách chu toàn, ít nhất là cậu nghĩ như thế. Nghiệp cậu gây ra, tốt nhất nhân quả nên đổ lên người cậu. Nhưng đời mà, đâu có chuyện gì đơn giản như thế được?

Trình Thiên Lý đã ngốc nghếch cả một đời rồi, tại sao không để nó tiếp tục ngốc nghếch như thế đi? Tại sao lúc ấy nó lại thông minh như thế chứ? Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, em thông minh như vậy để làm gì, để một lần và mãi mãi...

"Anh ơi, em sợ quá...", "Sao cái này lại như thế?", "Anh thông minh vậy mà, em nghĩ anh sẽ biết cái gì đó thôi.",... Trân quý đời nó là Nhất Tạ, nó chưa từng che giấu tình yêu thương của mình dành cho cậu. Nó từng ngọt ngào gọi "anh ơi" đút cho cậu viên kẹo ngọt hiếm hoi, từng vui sướng nói "Em yêu anh nhiều lắm!!!", cũng từng lao tới ôm chặt lấy cậu vì sợ cậu không thoát ra được để rồi ngại ngùng lảng tránh. Có phải bởi vì nó ngốc, nên nó sợ cậu sẽ không thích nó? Không. Là bởi vì nó ngốc, nên cậu cần phải bảo vệ nó, bằng bất cứ giá nào, đánh đổi tính mạng của mình cũng được.

Thiên Lý là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nó sợ ma, sợ tối; nó thích cười, thích nói, thích chạy nhảy, cũng thích được khen. Nó mãi không chịu lớn, vì luôn có người bao bọc, chiều chuộng, đối xử với nó như một đứa trẻ. Có người yêu nó như thế, sao nó phải trưởng thành chứ?

Nhưng Nhất Tạ cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vì hoàn cảnh mà phải cố gồng mình, khoác lên lớp vỏ bọc trưởng thành. Cậu cũng như Thiên Lý, mới chỉ là đứa nhỏ 16-17 tuổi, dù không thể hiện ra, cậu vẫn sẽ thích kẹo ngọt, là kẹo ngọt Thiên Lý đút cho; cậu vẫn sẽ thích được ôm, là cái ôm Thiên Lý dành cho cậu; cậu cũng vẫn sẽ thích được khen, là lời khen có cánh Thiên Lý vẫn luôn dành cho cậu.

Trong mắt Thiên Lý, Nhất Tạ chắc chắn là người anh trai tuyệt vời nhất. Là cậu đã luôn bảo vệ nó, luôn chiều chuộng nó. Dù anh trai của nó có độc miệng, thì vẫn là anh trai của nó, vẫn là người yêu thương nó vô điều kiện.

Trong mắt Nhất Tạ, Thiên Lý chắc chắn chỉ là một đứa ngốc nghếch mang thứ năng lượng tích cực tỏa sáng một cách khó hiểu. Nhưng chính nó, đã luôn cứu vớt tâm trạng tồi tệ của cậu sau mỗi cánh cửa, là nó đem tới ánh nắng ấm áp cho cuộc đời cậu. Dù em trai cậu có ngốc nghếch tới cỡ nào, thì vẫn là em trai cậu, vẫn là người cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Thiên Lý sợ đau, nhưng nó chẳng ngần ngại đâm thẳng lưỡi dao găm sắc nhọn vào nơi lồng ngực trái, dùng mạng của mình đổi lấy cơ hội sống cho Nhất Tạ, như cách cậu đã chuẩn bị dùng để bảo vệ nó.

Nó nói, anh ơi, đừng buồn, em cho anh kẹo này, em mới chỉ liếm một cái thôi, ngon lắm...

Nhưng em ơi, em đã nói, kẹo ngọt lắm mà, sao anh chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng thế này?

Đã nói, Trình Thiên Lý là kiếp nạn mà Trình Nhất Tạ cả đời không thể thoát khỏi. Cũng nói, nghiệp cậu gây ra, nên trả hết về cho cậu. Kiếp nạn là cái nghiệp lớn nhất đời người rồi, vậy tại sao kiếp nạn của cậu không trả về cho cậu? Tại sao không trả Thiên Lý của cậu về cho cậu chứ?

Thiên Lý sợ ma như thế, hà cớ gì đến lúc nó chết đi rồi vẫn dằn vặt nó như vậy?

___

"Sao băng kia anh, mau tranh thủ ước đi!!!"

"Em ước điều gì?"

"Em ước rằng chúng ta có thể suôn sẻ mà lớn lên, đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp và ăn hết các món ngon trên đời!"

Đứa nhỏ đơn thuần, đáng yêu như thế, tại sao lại cướp nó đi mất? Không thể trả lại nó cho Nhất Tạ sao?

Nhất Tạ không muốn từ bỏ, và cậu chấp nhận rằng, thực ra cái chết không tệ đến mức ấy, ít nhất em ấy sẽ không phải chịu dằn vặt trong mỗi cánh cửa.

Thời gian ngày một trôi đi, Trình Nhất Tạ cứ nghĩ câu chuyện giữa mình và cậu em Trình Thiên Lý đã kết thúc.

Nhưng để rồi khi bước chân vào cửa thứ Mười một một mình, bất chấp sự sững sờ của Trình Thiên Lý, Nhất Tạ ôm chầm lấy nó vào lòng, nói: "Đứa nhỏ ngốc này, anh tìm em suốt bao lâu." Anh tưởng rằng sau khi mất đi rồi sẽ không thể tìm lại em được nữa. Cũng may giờ đây, cuối cùng đã tìm lại được.

Và Nhất Tạ nghĩ, việc ở lại không gian ảo này cũng không quá tệ, sống hay chết, vốn chẳng còn nghĩa lí gì từ lâu rồi.

Trình Nhất Tạ chọn ở lại cánh cửa, vì nơi đó có Trình Thiên Lý, có người mà cậu cần bảo vệ cả đời. Hai linh hồn bị chia cách rốt cuộc đã nhập lại làm một, tựa như khoảnh khắc mới chào đời. Trình Nhất Tạ mỉm cười mãn nguyện, gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang chầm chậm chìm xuống đường chân trời.

Cuối cùng, vẫn sẽ trở về bên nhau, mãi mãi không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip