If


1.

Ngày Trình Nhất Tạ đi, Thiên Lý chết lặng. Nó không gào khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt, cứ thế thẫn thờ ôm lấy anh mình, lẩm bẩm gọi "anh hai". Nó xoa đầu, vò tóc, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt của cậu, như cách cậu vẫn luôn làm với nó. Yên lặng.


2.

Lâm Thu Thạch nghĩ, với tính cách của Thiên Lý, hẳn thằng bé sẽ gào khóc nức nở, sẽ không chấp nhận được sự thật rằng Nhất Tạ không quay về với nó được nữa, nhưng thực tế chẳng giống anh nghĩ chút nào. Từ lúc bước ra khỏi cửa, ngoài hai tiếng "anh hai" lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, nó chẳng nói thêm gì cả. Tận tới lúc người ta đem anh nó đi, Thiên Lý vẫn ngồi đờ đẫn, trân trân nhìn theo. Nguyễn Nam Chúc xoa đầu nó, yên lặng không nói gì. Như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời, nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, 

 "Anh Nguyễn, em đói." 

10 phút sau, Thiên Lý ngồi trên bàn ăn, ăn hết tất cả những món Lư Diễm Tuyết nấu cho nó, và cả phần cô đã chuẩn bị cho anh trai nó. Ăn xong, nó cũng chỉ bỏ lại một câu "Em buồn ngủ quá à, em đi ngủ trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha."Rồi cứ thế khóa chặt cửa phòng, không ai nỡ gọi nó.


3.

Trình Thiên Lý ngủ mãi, đến tận lúc nó tỉnh dậy, đã là sáng 2 ngày sau, ngủ hết hơn 30 tiếng đồng hồ. Tung tăng nhảy xuống lầu dưới, chào hỏi mọi người như trước đây nó vẫn làm, nó lại tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Thu Thạch cảm thấy rất khó hiểu, anh đem thắc mắc đi hỏi Nguyễn Nam Chúc, nhưng hắn nói, hắn cũng chẳng hiểu. Từ trước tới nay, ngoài Trình Nhất Tạ ra, hình như chẳng có ai hiểu rõ được Trình Thiên Lý.


4.

Nam Chúc nói, vẫn nên để Thiên Lý tới đám tang của Nhất Tạ, nên tới khi nó ngủ dậy, mọi người mới an táng cho anh nó. Cả quá trình, Thiên Lý vẫn tuyệt nhiên không nói tiếng nào, không khóc, cũng chẳng thấy nó suy sụp chút nào. Nó đứng nhìn chăm chăm bia mộ đã khắc sẵn tên Trình Nhất Tạ, như thể cậu đã lường trước được hết mọi chuyện mà chuẩn bị hết thảy tất cả mọi thứ. Thiên Lý ôm đầu gối ngồi bệt xuống trước mộ cậu, nhìn di ảnh cậu, cứ thế ngồi hết cả một ngày. Nếu Nam Chúc không xách nó về, có lẽ nó sẽ cứ ngồi mãi như thế.


5.

Trình Thiên Lý vẫn sinh hoạt ở Hắc Diệu Thạch bình thường, vẫn cười vẫn nói, vẫn như mặt trời nhỏ không bao giờ cạn năng lượng tung tăng tung tẩy. Chính bản thân nó cũng không biết tại sao nó lại như thế, nó biết Nhất Tạ chết rồi, cậu sẽ không ở bên nó nữa, nhưng cảm xúc của nó không thoát ra được, cứ đọng ứ trong lồng ngực, làm nó khó thở muốn chết. Khó hiểu ghê, đừng hỏi nó tại sao lại không khóc, đừng hỏi nó không đau buồn hay sao, nó cũng không biết đâu. Bé ngốc không muốn biết gì hết.


6.

Mặt trời nhỏ vẫn tỏa sáng, vẫn ngốc nghếch đáng yêu như thế, nhưng dạo này nó không giữ được tâm trạng của mọi người. lạ ghê, bình thường nó nói xong câu nào mọi người cũng cười, nhìn nó như nhìn đứa ngốc, mà giờ ai cũng nhìn nó với ánh mắt chực chờ như sắp khóc tới nơi. Người lớn thật khó hiểu, anh hai nó cũng khó hiểu.


7.

Hôm nay Thiên Lý mở phim ma, ngồi ôm Bánh Gối gào la ầm ĩ, như thể con ma sẽ chui ra khỏi màn hình tivi nhai đầu nó luôn. 12 giờ đêm, Hắc Diệu Thạch vẫn ầm ĩ, tiếng thét của nó dọa sợ đám chim đậu trên cây ngoài vườn bay toán loạn. Một người một cún ngồi dưới phòng khách, phim mở hết từ bộ này tới bộ khác, chẳng biết điểm dừng. Tận tới khi Thu Thạch xuống, nói nó nên đi ngủ thôi, mà mới nhắc "Thiên Lý, đi ng-" còn chưa dứt, nó đã giật thót tắt bụp tivi, lắp bắp

 "E-em không coi không hét nữa đâu, anh đừng mắng em!!!" 

Thiên Lý nhắm tịt mắt, tới lúc mở mắt ra thấy Thu Thạch đứng đó, nó mới đơ ra. À, không phải anh hai. Thu Thạch không mắng nó, Nam Chúc cũng sẽ không mắng nó vì nửa đêm làm ồn. Chỉ có Nhất Tạ mắng nó nửa đêm đừng gào, nói nó con nít con nôi thì đi ngủ sớm đi thôi. Từ giờ không ai nhắc nó chuyện đó nữa rồi.


8.

"Anh ơi em muốn ăn chè trà dầu, nhưng mà anh đừng bỏ nhiều ớt nhaa" 

Thiên Lý gọi, nhưng chẳng ai trả lời nó, chỉ có Lư Diễm Tuyết đứng trong bếp, hai mắt rưng rưng nhìn nó.À, quên mất tiêu. Anh hai đâu còn nữa, anh không nấu chè trà dầu cho nó được nữa rồi.

 "Chị ơi, chị làm cho em một bát nha chị." 

Lạ ghê, chè trà dầu anh nó nấu là học từ Lư Diễm Tuyết, mà sao bát chè này ăn lạ lắm, không có ngon. Vẫn là hương vị đó mà nhỉ, hay là không đủ cay ta. Thiên Lý múc thêm ớt bỏ vào bát, ăn một miếng liền ho khù khụ. Nó vừa lau nước mắt chảy dài vừa xuýt xoa, bỏ lố mất tiêu rồi, cay quá đi.


9.

Thiên Lý lấy đồ ăn cho Bánh Gối, nhưng gói chú Corgi nhỏ thích hết mất rồi, và thế là nó lại í ới

 "Anh hai ơi, Bánh Gối hết đồ ăn rồi. Mình đi mua thôi anh." 

Trần Phi ngồi trên ghế đứng dậy, lấy áo khoác rồi vò đầu nó, 

 "Ừ, anh đi với em. Đúng lúc có mấy thứ cần mua." 

Nó lại quên rồi, anh hai giờ đâu có đi mua đồ với nó được nữa. Và nó ôm Bánh Gối lẽo đẽo chạy theo sau Trần Phi, mua mấy gói đồ cho cún rồi đi về, không quen thói la cà khắp nơi như lúc đi cùng anh hai nữa. Bé ngốc lớn rồi, người trưởng thành không la cà.


10.

Hôm nay Trác Phi Tuyền lại tới. Xí, cái đồ ngốc không phân biệt được anh em sinh đôi nhà nó, nó không thèm nói chuyện cùng anh ta đâu. Lúc anh tới, nó vẫn đang ngồi ôm Bánh Gối, coi mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo, hi hi ha ha lảm nhảm với Lâm Thu Thạch ôm Hạt Dẻ ngồi bên cạnh. Trác Phi Tuyền ngó ngang ngó dọc, sau khi xác nhận chỉ có mình Thiên Lý mới vỗ đầu nó mà hỏi

 "Trình Nhất Tạ đâu rồi? Sao chỉ có mình nhóc ngồi đây thế này?" 

Chẳng biết tại sao anh lại nghiêm túc thế, chỉ là Trác Phi Tuyền cảm thấy hôm nay Trình Thiên Lý rất kì lạ, và anh không muốn trêu nó nữa.Thiên Lý ngẩng đầu nhìn anh, vẫn bằng gương mặt tươi cười đó, nỏ thản nhiên đáp 

"Anh hai em chết rồi, chết trong cửa thứ Mười của ảnh á." 

Lâm Thu Thạch và Trác Phi Tuyền im lặng nhìn nó, đến cả Bánh Gối cũng ngừng sủa. Tất cả đều im lặng, chỉ có mình nó vẫn ngồi cười hì hì nhìn màn hình tivi, ánh sáng trong đôi mắt ấy hình như lại nhạt đi thêm một chút.


11.

Hôm nay Thiên Lý đi chợ với Lâm Thu Thạch. Lúc tung tăng xách đồ vào bếp, nó hào hứng bảo với anh, chị Tuyết nói cá hôm nay hai người họ mua được tươi lắm, đảm bảo nấu món gì cũng ngon, nói xong liền tung tăng dắt Bánh Gối đi dạo. 

Lon ton chạy theo Bánh Gối ra cổng, nó quay đầu nhìn về phía vườn hoa nơi có chiếc xích đu. Như nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nó vừa chạy tới vừa gọi "Anh ơi!", sắp tới nơi lại vấp chân ngã dúi dụi, lúc ngẩng đầu lên thì chẳng còn thấy ai nữa. Trình Thiên Lý dáo dác nhìn quanh một hồi, đáy lòng trùng xuống. Ngày trước anh hai nó thi thoảng vẫn ngồi trên chiếc xích đu đó thơ thẩn nhìn vào khoảng không, đó là những lúc hiếm hoi nó im lặng ngồi cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng. 

Hôm nay không đi dạo nữa, Thiên Lý ngồi trên xích đu ôm Bánh Gối, yên lặng nhìn hoàng hôn buông xuống. Lúc trước ngồi với anh hai cũng vẫn luôn yên ắng như thế này, sao bây giờ lại thấy cô đơn vậy nhỉ? Kì lạ ghê.


12. 

Hôm nay Thiên Lý bị ốm rồi. 

Hôm qua thăm mộ Nhất Tạ, trời đổ mưa rất to, nhưng nó cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Đâu ai biết nó trốn ra đó, bỏ cả Bánh Gối ở nhà, nên nó dầm mưa cả buổi mà chẳng ai biết. Giờ nó sốt cao, mãi không hạ nhiệt chút nào. Nó khịt mũi, run rẩy rúc vào chăn mà rên rỉ, anh ơi lạnh quá đi à. 

Lư Diễm Tuyết bưng tô cháo lên cho nó, dỗ dành nó ăn từng chút một, nhưng nó nói cổ nó đau, rề rà mãi mới hết bát cháo. Cô lại đưa nó chén thuốc, nói nó phải uống hết mới mau khỏi được. Chẳng biết có phải do ốm không mà Thiên Lý không cãi bướng tiếng nào, ngoan ngoãn nuốt hết chén thuốc. Vị thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng, nó nhăn mặt lè lưỡi than vãn, cái này chẳng ngon tí nào. 

Lúc bưng chén bát xuống, Dịch Mạn Mạn dúi vào tay nó viên kẹo nhỏ, là loại Nhất Tạ vẫn hay mua cho nó. Thiên Lý nắm chặt viên kẹo trong tay, mặc kệ dư vị đắng chát vẫn còn trong khoang miệng, nó cất viên kẹo vào tủ đầu giường. Đóng lại thật chặt.


13. 

Lâm Thu Thạch tá hỏa nhìn đầu gối Thiên Lý trầy một mảng, máu chảy toe toét. Ban nãy dắt Bánh Gối chạy ngoài công viên, nó vấp phải cục đá, rách cả da, anh nhìn mà da đầu cũng tê rần. Ấy thế mà bé ngốc này vẫn hi hi ha ha, chạy vào nhà còn ới anh giúp nó băng bó, như thể chẳng biết đau là gì. Lúc Lâm Thu Thạch cúi xuống sát trùng, bôi thuốc đỏ vào vết thương, nó còn cười hì hì, nói 

"May mà anh hai không có ở đây, nếu không ảnh sẽ mắng chết em mất." 

Lâm Thu Thạch thắc mắc, chẳng lẽ Thiên Lý thật sự cứ thản nhiên như vậy, không có chút đau buồn gì sao, nhưng anh không hỏi nó. Cuốn băng xong, anh chỉ nhắc nó chơi gì cũng phải cẩn thận, không thì lại khổ ra đấy. Rồi cũng như Dịch Mạn Mạn, anh cho nó một viên kẹo. 

Thiên Lý nhìn viên kẹo trong tay, là kẹo chanh, không phải loại nó hay ăn. 

Nó bóc giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng, thầm nghĩ, vị này chua quá, nó chẳng thích tẹo nào.


14. 

Đêm nay Trình Thiên Lý lại mơ thấy mấy thứ đáng sợ, sau biết bao đêm chẳng mơ mộng thấy điều gì. 

Nửa đêm nó bật dậy, mồ hồi túa đầy trên trán, Bánh Gối nằm bên cạnh cũng choàng tỉnh, gâu gâu hai tiếng như muốn hỏi nó làm sao thế. Nó ôm ngực thở không ra hơi, cảm giác thiếu oxi khiến đại não đình trệ, đầu nó ong ong. 

Mãi một lúc sau nó mới hoảng hốt ôm lấy Bánh Gối, huhu lẩm bẩm, đáng sợ quá. Và như một thói quen, nó mở cửa rón rén mò sang phòng Nhất Tạ. Thiên Lý không thấy Nhất Tạ trong phòng, lòng thầm nghĩ may ghê, chắc anh đang đi vệ sinh rồi, lẻn vào thôi. 

Căn phòng lạnh lẽo chẳng có hơi người, ngoài ánh trăng sáng rọi từ cửa sổ, phần còn lại tăm tối, âm u tới đáng sợ. Thiên Lý thả Bánh Gối xuống ổ, còn nó thả dép ngã xuống giường, bất động nhìn trần nhà. Cứ như vậy, mãi một lúc sau nó mới xoay người gối đầu ôm chăn trên giường anh hai. 

Lạnh quá, cứ như lâu lắm rồi anh hai không nằm đây vậy, mùi của anh hình như nhạt đi rồi. Thiên Lý nhắm mắt, hàng nước từ khóe mi trượt xuống, thấm ướt một mảng gối. 

Nó nhớ anh của nó, nhớ Nhất Tạ rồi.


15. 

Từ sau khi Trình Nhất Tạ chết, Nguyễn Nam Chúc lo hậu sự cho cậu xong liền biệt tăm, đến cả Lâm Thu Thạch cũng không biết hắn đi đâu. Mãi gần một tháng sau hắn mới trở lại Hắc Diệu Thạch, đem theo phong thư nhỏ. Nam Chúc đưa phong thư cho Thiên Lý. 

Nó ngơ ngác nhìn hắn, mặt viết đầy chữ "Anh đưa cái này cho em chi vậy?". Nam Chúc chỉ nói, là của Nhất Tạ gửi cho nó. Thiên Lý gật gù, cũng không mở ra xem, nó cảm ơn Nam Chúc rồi cất phong thư vào túi, trở về phòng. 

Đứng trước cửa phòng mình, nó chần chừ do dự mất một lúc lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy qua phòng Nhất Tạ. 

Tách, một tiếng, đèn phòng được bật sáng. 

Cả căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo chẳng có hơi người. 

Thiên Lý nhảy lên giường, chậm rãi lôi bì thư phẳng phiu ra khỏi túi, cẩn thận mở từng chút một. Lá thư không lớn lắm, gập làm bốn là vừa đủ nhét vào phong thư. Từng hàng chữ gọn gàng đều đặn, đẹp đẽ và sạch sẽ, không có lấy một nét gạch xóa. 

Nó vuốt lá thư cho phẳng phiu, nằm phịch xuống đọc, từng dòng từng chữ, chầm chầm từng chút một. Nó vừa đọc vừa ngẫm, vừa ngắm nhìn nét bút gọn gàng mà thanh thoát, cười hì hì mà lẩm bẩm, chữ anh hai đẹp ghê. Và chẳng biết đã qua bao lâu, nó nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, đờ đẫn nhìn thẳng, chẳng biết đang ngẫm điều gì. 

Một lát sau, nó bước xuống giường, mở ngăn tủ quần áo trong phòng anh hai, ngăn tủ thứ hai từ dưới lên ở trong góc, lôi ra hai con búp bê làm bằng vải nhồi bông, từng đường chỉ đều tăm tắp, là hai anh em nó. Hai con búp bê, một con tươi cười vui vẻ, hai má ửng hồng, con còn lại giống hệt con kia, nhưng nhìn vẻ mặt hơi cọc cằn, nhìn kĩ hơn một chút có thể thấy khóe miệng nó cũng hơi nhếch lên, khẽ mỉm cười. 

Thiên Lý đem chúng đặt lên giường, ghém chăn thật cẩn thận, bản thân nó cũng nằm xuống, nhìn chằm chằm hai con búp bê nằm cạnh nhau.Thiên Lý cứ nhìn, nó nhìn mãi, nhìn mãi, cho tới khi tầm mắt nó nhòe đi, từng giọt nước mắt thấm ướt cả gối. 

Thiên Lý cuộn tròn mình trong chăn, ôm lấy hai con búp bê gào khóc nức nở. 

Nó gọi tên anh hai, gọi Trình Nhất Tạ, thút thít nói, anh ơi, anh ở đâu rồi, làm ơn về với em đi mà. 

Nó nói, em hứa sẽ ngoan, hứa sẽ chăm chỉ, không tìm cách trốn luyện vượt cửa với anh, không làm ồn lúc tối muộn, cũng không trốn anh nửa đêm dậy ăn đồ ngọt nữa. 

Nó khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, giống như cơn lũ không thể kiểm soát được, như khóc cho ngày nó không hề rơi lấy một giọt nước mặt khi ra khỏi cửa nhìn anh chết đi hay lúc tổ chức đám tang. 

Nó khóc, khóc cho phần của ngày hôm ấy, và của cả một tháng vừa qua.Tiếng than khóc thất thanh như thể sắp chết tới nơi vang vọng Hắc Diệu Thạch, cửa phòng của Trình Nhất Tạ từ lúc nó bước vào chưa hề đóng lại, tất cả mọi người đứng trước cửa, không một ai lên tiếng, chỉ có Nguyễn Nam Chúc khẽ đóng cánh cửa lại, để bóng dáng nhỏ bé kia có không gian riêng tư của chính mình mà đối mặt với sự thật sau cả tháng trời lảng tránh. 

Chấp nhận sự thật rằng Trình Nhất Tạ đã vĩnh viễn không thể quay trở lại với Trình Thiên Lý, rằng một nửa linh hồn của nó đã hoàn toàn chết đi rồi. 

Tất cả những thứ còn đọng trong đầu nó chỉ còn hai hàng chữ nắn nót 

"Sống tốt nhé, Thiên Lý. Sống cả phần của anh nữa nhé. Anh biết em làm được mà. 

Anh trai của em, Trình Nhất Tạ."

------------------------------

- 12:38 - 16/02/2024 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip