Mộng

Vào một ngày nào đó, cũng chẳng rõ là bao giờ, lúc tỉnh lại từ giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Nhất Tạ thấy mình đang ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện 2 anh em ở suốt gần 10 năm. Cảnh vật xung quanh vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cậu, và trong khi Nhất Tạ tự hỏi sao bản thân lại có mặt ở đây, cậu đã vô thức men theo lối cũ đi về phòng bệnh ngày đó.

Vẫn là quanh cảnh bệnh viện lạnh lẽo tẻ nhạt, vẫn là cánh cửa cùng số phòng quen thuộc, cũng vẫn là cảm giác khó thở vì mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, từng dòng kí ức chẳng mấy đẹp đẽ gì ùa về trong tâm trí. Nhất Tạ nhắm mắt thở dài, mở cửa phòng bệnh ra, liền bắt gặp một bạn nhỏ 5 tuổi đang nhăn mặt dấm dúi bóc kẹo. Thiên Lý thấy có người mở cửa phòng thì vội dúi cái kẹo còn chưa bóc hết vỏ xuống dưới gối, nó quay qua thấy anh nào đó trông lạ lạ nhưng lại có cảm giác quen quen mới hỏi,

"Anh kiếm ai thế ạ?"

Nhưng Nhất Tạ không trả lời câu hỏi của nó, còn hỏi ngược lại

"Không phải bác sĩ với ba mẹ không cho ăn sao? Sao em lại có kẹo?"

Nó biết cái hành động dấm dúi giấu đồ bị phát hiện rồi, đành hậm hực lấy mấy cái kẹo ra, nhưng vẫn nắm chặt trong tay, ngước mắt len lén nhìn cậu mà lí nhí

"Thì người lớn hông có cho, nhưng mà anh hai bảo ăn một chút cũng được, kẹo là ảnh đem cho em á."

Không thấy Nhất Tạ trả lời, nó tưởng cậu cũng sẽ giống mấy vị bác sĩ, cau mày nói không được ăn cái nọ không được uống cái kia mà đâu biết được cậu đang nhớ lại, ngày còn bé có phải cậu đúng là đã giấu người lớn đem kẹo cho em trai không.

Thiên Lý mếu máo, bàn tay bé xíu kéo tay áo Nhất Tạ lắc lắc, nhỏ giọng như nũng nịu

"Anh đừng méc bác sĩ, đừng méc ba mẹ em mà. Em chia cho anh một nửa nha?"

Lúc này Nhất Tạ cũng nghĩ xong rồi, ngày bé anh làm gì có cách nào kiếm được kẹo cho bé con, cái cảnh này chắc lại do cậu mơ mộng gì rồi.

Nhất Tạ khẽ thở dài, đưa tay bốc một viên kẹo từ tay Thiên Lý, dòm mặt bé con xụ ra, lại còn bĩu môi nữa. Cậu bóc viên kẹo dúi vào cái miệng nhỏ đang trề ra, xoa đầu bé con, nhẹ giọng nói

"Không mách người lớn, ăn đi"

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến đứa nhỏ hạnh phúc muốn chết, nó vừa nhai kẹo vừa hỏi

"Thế anh hông ăn thiệt ạ? Kẹo ngọt lắm á. Em thích ăn kẹo lắm, nhưng mà anh trai nói không thích. Hừ, anh ý cũng là trẻ con mà, sao lại không thích kẹo ngọt cơ chứ."

"Người lớn kì cục lắm, không cho em ăn đồ ngọt gì hết, toàn bắt em uống thuốc thôi. Thuốc đắng lắm, em chả thích đâu. Nhưng mà anh hai bảo, nếu muốn được ra ngoài chơi như các bạn thì phải uống, hic. Nhưng mà á, thuốc thì ngày nào cũng phải uống, còn kẹo ngọt hông phải lúc nào cũng có cơ, thế nên em chỉ dám ăn một xíu lúc uống thuốc xong thui à, không thì miệng đắng muốn xỉu."

Thiên Lý vừa nhai kẹo vừa liến thoắng nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ chuyện bác sĩ tới mấy cô y tá, cả chuyện của ba mẹ, nhưng lúc nào cũng phải dính tới "anh trai" mới chịu. Theo lời kể của nhóc, anh hai là người tài giỏi nhất thế giới, anh hai bây giờ trông hơi nhỏ một xíu vì bệnh thôi, khi nào khỏi bệnh anh phải cao 2m, vì cái gì anh cũng biết hết.

Nhất Tạ vẫn ngồi im lặng nhìn nó. Thiên Lý năm 5 tuổi và năm 16 tuổi hình như chẳng có gì khác nhau, lúc nào cũng liến thoắng nói đủ thứ trên trần đời như thể chẳng bao giờ hết chuyện, nhưng dường như cũng khác nhau rất nhiều. Bé con Thiên Lý 5 tuổi thoải mái tung hô anh trai lên tận trời, anh trai là tốt nhất, giỏi nhất, anh trai lúc nào cũng thương nó nhất. Thiên Lý của năm 16 tuổi, rõ là sợ cậu tức giận nhưng lúc nào cũng phải chọc để tới khi cậu phát cáu, nó lại im thin thít, cực kì ngoan ngoãn nghe lời; lúc nào cũng sẽ kiếm chuyện để cãi cậu, đến lúc cãi không nổi sẽ phụng phịu "Anh có phải anh của em không thế hả???".

Không hiểu sao, Nhất Tạ cảm thấy luyến tiếc. Thiên Lý 5 tuổi có thể thoải mái "Em thương anh trai em nhất!"; Thiên Lý 12 tuổi được anh đem cho một con Corgi sẽ toe toét cười "Em yêu anh nhiều nhiều lắm!!!"; nhưng Thiên Lý 16 tuổi khi biết cậu vẫn còn sống sót ra khỏi cửa, ôm cậu khóc nức nở "Em sợ anh không qua được cửa..." lại ngượng ngùng kiếm cái cớ "Em đói rồi, đi kiếm cái để ăn đã" rồi trốn đi mất.

Liệu có phải vì lớn rồi, nên nó không còn muốn thân cận với người anh suốt ngày càm ràm nói nó không được thế này không được thế kia không? Có phải vì lớn rồi, nên sinh ra tâm lí phản nghịch không? Nhưng Thiên Lý mới 16 tuổi, vẫn còn nhỏ như thế cơ mà.

Nhất Tạ chìm đắm trong dòng suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, có chút đau lòng, nhưng cũng hạnh phúc thật nhiều. Bạn nhỏ Thiên Lý 5 tuổi nói hoài nói mãi, chắc có lẽ cũng hơi mệt rồi, thấy anh trai nọ ngồi thất thần, nó bóc một viên kẹo nhỏ nhét vào miệng Nhất Tạ như ban nãy cậu làm với nó, hơi ngọt gắt, là vị quýt. Thiên Lý nhoẻn miệng cười,

"Em cho anh một viên đó, hông hiểu sao cảm giác anh giống anh hai em lắm luôn á, có chuyện gì cũng chẳng chịu nói cho em biết với. Dù em tò mò chết đi được, nhưng em hông hỏi đâu. Anh trai cũng đừng buồn nha, ăn kẹo ngọt có thể vui lên đó nha."

Nói xong, bạn nhỏ Thiên Lý cúi đầu cẩn thận đếm từng viên kẹo, lẩm nhẩm tính xem còn ăn được qua mấy lượt thuốc nữa. Xong xuôi, nó cất kẹo vào cái hộp bí mật, cất vào tủ kê đầu giường bệnh rồi nằm xuống kéo chăn lên đắp, trước khi chìm vào giấc ngủ còn nói với Nhất Tạ,

"Anh mệt thì cũng nghỉ một xíu đi nha, em buồn ngủ rồi, khi nào dậy em sẽ kể cho anh nhiều chuyện thêm nữa nha. Lâu lắm rồi hông có ai tới thăm bọn em hết. Mà hông biết anh hai đi đâu mất tiêu rồi nữa..."

Mấy âm cuối nhỏ dần, từ cuối cùng Nhất Tạ còn không nghe được hết, hẳn Thiên Lý đã ngủ hẳn rồi.

Cậu xoa đầu, bóp má, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó mà cảm thán, lúc đó có lẽ vì mình cũng chỉ lớn bằng nó nên không nhận ra Thiên Lý của năm 5 tuổi lại bé nhỏ, yếu ớt như thế này, lúc đó Nhất Tạ chỉ biết rằng cậu ốm yếu, nhưng nó còn yếu hơn cả cậu, cũng bé hơn cậu nhiều lắm.

Không biết bản thân đã ngồi ngắm đứa nhỏ này say ngủ bao nhiêu lâu, tới lúc Nhất Tạ ngẩng đầu lên đã thấy "bản thân" năm 5 tuổi đứng ngoài cửa nhìn 2 người, cũng chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. 

Dù sao Nhất Tạ từ năm 5 tuổi vốn đã không giống những đứa trẻ khác, nhóc thông minh hơn chúng nhiều. Thế nên sau khi biết tên cậu cũng là Trình Nhất Tạ, câu đầu tiên nhóc hỏi cậu lại là "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?" chứ không hỏi "Anh là ai?" hay "Sao lại ở phòng bệnh của bọn em?". Nhận được câu trả lời xong, trong lòng nhóc ngổn ngang suy nghĩ, nào là "Bác sĩ nói mình và Thiên Lý không thể sống qua năm 10 tuổi, người này đã 16 tuổi, hẳn là có chuyện gì đó", rồi lại "Mà tại sao người này lại ở đây? Còn Thiên Lý thì sao?".

Và rồi, nhóc chỉ hỏi cậu thêm đúng một câu, 

"Thiên Lý, em ấy còn có thể cứu được đúng không?"

Nhất Tạ gật đầu, thoáng thấy cảnh vật xung quanh mờ dần, cậu xoa đầu nhóc, dặn dò "Chăm sóc Thiên Lý cho thật tốt, nhất định sẽ bảo vệ được em ấy."

Cuối cùng, tất cả mọi thứ dần tan biến, trong tầm mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.

Lúc Nhất Tạ mở mắt, nằm cạnh cậu là Thiên Lý đang ôm chặt con gấu bông cậu mua cho nó lúc mới vào cửa được một thời gian, dù đã cũ mèm cũng không chịu bỏ. Đã dặn bao nhiêu lần là không được mò qua, hẳn đứa nhỏ này vẫn là quá sợ ma nên ôm gấu sang phòng cậu, lại sợ cậu tức giận mà chỉ dám nép mình nằm gọn trong một góc, vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Trời cũng sáng rồi, Nhất Tạ kéo chăn đắp cho nó cẩn thận, cẩn thận ra khỏi phòng, tránh đánh thức nó. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lòng cậu tự nhủ thêm một lần,

"Nhất định phải bảo vệ được em ấy."

_ 20:36 _ 31/12/2023 _

______________________________________________

Chiếc fic cuối cùng của năm 2023 nhưng hôm nay mới nhớ ra để đăng :')))

Tui thật sự thích hai bạn nhỏ này lắm. Noel năm vừa rồi đón cùng 2 đứa mà 💖💖💖 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip