Thích
1. Hôm nay là một ngày nắng nóng.
Nhất Tạ cầm nửa cây kem, một cây rưỡi còn lại nằm trên tay Thiên Lý. Mới ban nãy mua kem xong, nó nhảy tưng tưng đòi tự tách kem cho bằng được, và kết quả là Nhất Tạ chỉ được có nửa cái. Cậu gõ đầu nó cái cốp, mắng nó,
"Đã không biết làm còn ham hố."
"Ui da, mắc gì anh cứ gõ đầu em hoài?"
"Tại mày đần."
"Đã không thông minh rồi anh còn cứ nhằm đầu mà quánh, lỡ em ngu nữa thì làm sao?"
Thiên Lý mếu máo lẩm bẩm, lại còn biết vậy không thèm bẻ kem cho anh nữa, mình em ăn hết cả hai miếng luôn. Nhất Tạ nghe xong, thật sự chẳng biết phải nói gì với đứa nhỏ ngốc nghếch này, lại cười trừ, kéo nó về nhà.
Thiên Lý nói rất nhiều, thậm chí chẳng cần ai bắt chuyện hay phản ứng với mấy lời nó nói, nó vẫn có thể tự lảm nhảm cả buổi. Trời nắng chang chang, hai anh em ngồi dưới tán cây tránh nắng, mà Thiên Lý thì như không biết mệt, nói hết chuyện này tới chuyện kia, chẳng hiểu nó hóng hớt ở đâu, đào ra cả chuyện đám học sinh ở thành phố kế bên đánh nhau, một lũ bị xách lên đồn cảnh sát.
"Ghét quá..."
Thiên Lý nghe Nhất Tạ lẩm bẩm, nó lại tưởng cậu không thích nghe nó kể, quay ngoắt qua hỏi,
"Anh không thích nghe à?"
"Không, trời nắng quá. Anh mày không thích."
Nói xong, cậu thấy nó cười toe toét, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
"Thế hỏ, em còn tưởng anh ghét nghe em nói cơ, dù em biết là anh không ghét đâu, hehe."
Đó, nói nó ngốc có sai đâu, Nhất Tạ nghĩ thầm.
"Mà tại sao anh không thích mùa hè vậy?"
"Nắng nóng chói chang, thế thôi."
"Ò, em thì thích mùa hè lắm. Mùa hè được ăn kem mà không lo đau họng nè, còn được đi bể bơi, đi công viên nước, có cả lễ hội mùa hè nữa."
Biết rồi, làm sao Nhất Tạ không biết nó thích mùa hè chứ. Đứa nhỏ này thích gì, lúc nào cũng viết rõ lên mặt mà.
Thiên Lý rất thích mùa hè.
_____
2. Và rồi một ngày mùa hè nào đó, trời đổ mưa tầm tã.
Thiên Lý dắt Bánh Gối chạy vào nhà. Nhất Tạ nhìn hai đứa một người một cún, ướt như chuột lột từ đầu tới chân, nén cục tức muốn đánh Thiên Lý một trận, cuối cùng chỉ đành mắng vài câu rồi nói nó đi tắm, còn cậu sẽ xử lí chiếc cún bông (không còn) xù kia, cảnh cáo nó nếu hôm nay mà ốm thì liệu hồn.
"Em quên đem ô xíu thôi mà, ai mà biết là trời mưa to vậy đâu chứ.", Thiên Lý ôm quần áo, vẫn cố chấp cãi cậu mấy câu, tới lúc bị lườm nguýt thì chạy biến, còn oang oang "Còn lâu em mới bị ốm nhá!"
Ừ, làm sao mà ốm được. Người ta bảo đồ ngốc không thể bị ốm mà.
Vừa tắm xong đã nhảy thẳng lên giường, Thiên Lý tiếp tục được nghe mắng lần thứ ba trong ngày. Kết quả là giờ nó ngồi ở đầu giường để Nhất Tạ sấy tóc cho nó, bĩu môi lèm bèm, để đó tóc cũng tự khô mà, anh cứ bắt sấy làm gì chứ. Nhất Tạ chán chả buồn đáp lại, cứ để mặc nó luyên thuyên một mình như thế.
"Mà anh ơi, công nhận mưa to ghê. Lâu lắm rồi mới tắm mưa, vui lắm á, hay là mai anh đi với em đi. Không biết mai có mưa nữa không ta."
"Vẫn còn chưa chừa đâu, tắm mưa cái gì, ốm lăn ra đấy, ai mà trông được."
"Nhưng mà em thích mưa lắm á. Mưa mát ơi là mát, em nghe người ta nói, nước mưa có thể gột rửa mọi cảm xúc tiêu cực đó."
"Bớt nghe người ta nói linh tinh đi."
Nhất Tạ tắt máy sấy sau khi đã sấy khô một người một cún,
"Nhanh lên còn xuống ăn cơm, chị Tuyết có nấu súp gà đấy."
"Dạ rõ. Nhưng mà anh không thích mưa thiệt hỏ? Em thích lắm á!"
Biết rồi biết rồi, trời nắng hay trời mưa đứa nhỏ ngốc là Thiên Lý cũng thích hết.
_____
3. Và một ngày mùa đông nọ, đợt tuyết đầu tiên bất chợt đổ xuống. Sáng hôm ấy dậy, Nhìn cả một vùng trời trắng xóa, Thiên Lý nhảy cẫng lên. Nó dắt Bánh Gối chạy ra sân, lăn lộn trên tuyết, mặc kệ việc bản thân còn chưa quàng khăn len đeo găng tay, lăn tới độ cả mặt lẫn cần cổ đỏ ửng, hai tay run bần bật vì tuyết lạnh. Tất nhiên sau đó nó lại bị mắng, hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày bị anh hai mắng ít nhất một lần.
Sau khi trang bị vũ trang đầy đủ, mặc áo khoác quàng khăn len đeo găng tay, nó lại tung tăng tung tẩy, tạm biệt mấy anh chị ở Hắc Diệu Thạch rồi kéo Nhất Tạ chạy tuốt đi chơi.
Thiên Lý kéo cậu đi khắp nơi, lượn qua mấy cửa tiệm, chỗ nào cũng giăng đầy biển chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Sau một hồi loanh quanh chẳng mua được gì, nó nhảy tót ra công viên chơi tuyết với đám trẻ con ở đó, hết ném tuyết lại đắp người tuyết, còn đẩy tuyết vô một góc rồi nhảy thẳng vô.
Cũng mười sáu tuổi đầu rồi, sao mà như đứa con nít sáu tuổi thể này, hòa tan với đám trẻ con kia luôn rồi, Nhất Tạ cảm thán, nhìn em trai mình vui vẻ tung tăng, cậu vô thức nở nụ cười, khẽ thôi, đến chính bản thân cậu còn chả biết nữa là.
"Cái này ngon ghê á anh ơi."
Hai tay Thiên Lý cầm cốc cacao nóng để ủ hai bàn tay lạnh cóng vì nghịch tuyết quá lâu, nhấp một ngụm thật đầy. Vị cacao ngòn ngọt xen chút đắng ủ ấm cả cơ thể, và dù biết anh cũng có một cốc, nó vẫn quen tay đưa cốc của mình qua cho anh mà hỏi, "Anh uống không?"
Ngốc thế không biết, Nhất Tạ nghĩ, và rồi sau đó cậu cũng hỏi một câu, ngốc nghếch y hệt nó
"Thích tuyết lắm à?"
"Đương nhiên là em thích rồi. Tuyết rơi đẹp ơi là đẹp, chơi cũng vui ơi là vui luôn!"
Sao cậu lại hỏi nó câu hiển nhiên như này nhỉ, rõ ràng là nó thích tuyết mà.
Trời nắng hay trời mưa, trời nóng hay trời lạnh, và trời có đổ tuyết rơi buốt giá, Thiên Lý đều thích cả.
_____
4. Mười sáu năm, hai anh em cậu gần như đã luôn ở cùng nhau suốt 16 năm trời, và Thiên Lý thích gì, Nhất Tạ đều biết hết. Thiên Lý thích núi, thích biển; nó thích cả vùng nông thôn lẫn thành phố; nó thích bầu trời, cũng thích cả mặt đất. Thiên Lý thích hết tất thảy mọi thứ, chuyện đó Nhất Tạ cũng biết.
Không phải Nhất Tạ chưa từng thắc mắc tại sao Thiên Lý có thể thích mọi thứ như vậy. Cậu đã từng tự hỏi, cũng tự bày ra vài câu trả lời, tỉ dụ như, nó chỉ đơn giản là thích những thứ vui vẻ, và rất giỏi tìm thấy niềm vui, thế nên tiết trời có như thế nào nó cũng thích hết; cũng có thể Thiên Lý chỉ đơn giản là đứa ngốc vẫn nhớ lời cậu nói từ rất lâu về trước, rằng đừng ghét bỏ thứ gì cả, đừng nói rằng em ghét bỏ cái cơ thể đầy bệnh tật này của em.
Thiên Lý thích trời nắng, thích trời mưa, nó thích những ngày nóng, những ngày lạnh, nó thích trời đổ tuyết, cũng thích trời nổi gió. Tâm trạng nó lúc nào cũng phơi phới, mặt trời nhỏ này lúc nào cũng tỏa sáng đầy năng lượng.
Thiên Lý thích mọi thứ, dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào, nó cũng vẫn xoa dịu mọi người bằng nguồn năng lượng tích cực ấm áp ấy.
Thiên Lý thích mọi thứ, thích làm cả những điều hết sức vô nghĩa, chẳng bởi lí do gì. Và từ rất lâu rồi, Nhất Tạ chẳng còn thắc mắc tại sao nữa, mãi cho tới bây giờ, cậu mới hiểu.
Thiên Lý thích mọi thứ, thích dù tiết trời có đẹp hay xấu, dù những việc nó làm có ngốc nghếch đi chăng nữa, nó thích, chỉ đơn giản vì nó được trải qua những điều ấy cùng Nhất Tạ.
Hình như Nhất Tạ nghe nó nói, em thích những điều ấy, chỉ đơn giản là vì được làm cùng anh thôi, vì dù mắng mỏ dữ dằn thế nào, Nhất Tạ cũng đều chiều theo nó, chẳng hề từ chối nó bất cứ điều gì.
Thiên Lý không thích tất cả mọi thứ, Thiên Lý chỉ thích mọi thứ được trải qua cùng Nhất Tạ. Nó yêu anh trai của nó nhiều lắm.
Nhưng mà, em đâu thích ở đó đâu? Ở đó đâu có Nhất Tạ, đâu có anh hai của em đâu Thiên Lý à? Sao em lại ở nơi đó một mình, ở nơi đó cô đơn, đáng sợ biết bao nhiêu. Nơi đó, đâu có người anh trai mà em yêu nhất đâu chứ.
Làm ơn quay về với anh đi, Nhất Tạ nhớ em, nhớ đứa em trai ngốc Thiên Lý của anh lắm.
_____
_ 01:30 _ 13/05/2025 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip