Thích Anh !
Thời tiết thất thường như cảm xúc con người vậy, mới lúc chiều còn nắng gay gắt, mặt trời vừa lặn, gió đã kéo mây đen đến ầm ầm rồi bất chợt đổ mưa. Cơn mưa này tuy lớn nhưng lại khá yên bình, không thấy giông tố hay sấm sét ồn ào, chỉ có tiếng mưa thi nhau va vào mặt đất. Như thể đây là một cơn mưa cuối hạ, dọn sạch đất trời chuẩn bị đón mùa thu.
Trong căn phòng ngủ tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp, rèm cửa mở hé đón lấy những hạt mưa trong suốt đập vào tấm kính cửa. Trịnh Phồn Tinh tựa vào thành giường, tay phải cầm điện thoại lướt weibo, tay trái luồn vào vuốt ve mái tóc người đang gối đầu lên đùi mình. Mái tóc người kia rất mềm, lại còn man mát, thế nên Trịnh Phồn Tinh rất thích làm hành động này. Nhưng Tất Bồi Hâm lại kịch liệt phản đối, lý do là hành động xoa đầu vuốt tóc này rất giống nựng cún con, mà anh trai không phải cún con.
Dù lần nào cũng xù lông lầm bầm, nhưng Tất Bồi Hâm vẫn để mặc Trịnh Phồn Tinh tùy ý nghịch ngợm. Thế nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nằm yên không một tiếng động. Có phải là do anh trai bỗng nhiên hiền lành cam chịu không ? Không phải, Tất Bồi Hâm rõ là đang có tâm sự.
"Phồn Tinh, em nói xem chị Nhiệt Ba có phải rất đẹp không ? Mau nhìn này, trông chị ấy như kẹo bông ấy." Tất Bồi Hâm dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói với Trịnh Phồn Tinh, nhưng lại mang vẻ mặt hờn dỗi đến độ nhăn nhó bĩu môi mà không hay biết, chỉ chỉ màn hình điện thoại.
Trịnh Phồn Tinh bật cười, đáp "Đẹp, nhưng em chỉ thích anh."
"Dở hơi, ai thèm quan tâm em thích ai. Anh đang nói chị Nhiệt Ba cơ mà." Tất Bồi Hâm hờn dỗi liếc Trịnh Phồn Tinh, rồi lại khẽ thở dài.
"Ừ, nói ai cũng được. Em vẫn chỉ thích một mình anh." Trịnh Phồn Tinh buông điện thoại xuống, tay vẫn không rời khỏi tóc người thương, ánh mắt chăm chú cúi đầu nhìn, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà nói.
Trịnh Phồn Tinh không phải không nhận ra mấy ngày gần đây người yêu mình có tâm sự, mà muốn không nhận ra cũng không được. Người kia hết mạnh mẽ thở dài lại khẽ thở dài, đi tới đi lui trước gương cả tiếng đồng hồ, lại còn liên tục hỏi cậu về vấn đề "bạn gái". Nào là mẫu bạn gái lý tưởng - anh mới thấy trên weibo, tiện hỏi em chút, khi thì những cô gái dễ thương - anh thấy cũng thú vị, tiện hỏi em chút, rồi lại con gái là nữ hán tử - hay ghê, tiện hỏi em chút,... Tuy Trịnh Phồn Tinh đối xử với Tất Bồi Hâm vô cùng yêu thương vô cùng dịu dàng vô cùng cưng chiều, nhưng cậu cũng không dám chắc bản thân có vô tình làm gì khiến người yêu suy nghĩ đến mức này hay không.
"Bảo bối, có phải em làm gì sai không ? Nếu em sai, anh nói với em đi, phạt gì em cũng chịu, nhìn anh thế này em thực sự không yên lòng." Đã đau đầu ngẫm nghĩ mấy hôm rồi, cuối cùng tốt nhất vẫn là hỏi thẳng ra.
Tất Bồi Hâm nghe thấy, dời mắt khỏi điện thoại, ngước lên chớp chớp nhìn Trịnh Phồn Tinh, mở miệng định nói, nhưng lại phát ra tiếng thở dài, hai mắt lại quay về màn hình điện thoại.
Trịnh Phồn Tinh nhìn biểu cảm này, không kiên nhẫn cầm điện thoại để sang một bên, tay trái rời khỏi mái tóc mềm mượt kia, trượt xuống bóp lấy hai má Tất Bồi Hâm, đem khuôn mặt biến dạng đáng yêu kia đối diện mình, nghiêm túc nói. "Bồi Hâm, nói chuyện với em."
Tất Bồi Hâm không có tức giận hay bực bội, dù bình thường cậu rất phản đối hành động "dỗ trẻ con" này của em trai, chỉ phụng phịu một cái rồi kéo tay Trịnh Phồn Tinh ra, lật đật ngồi dậy, mặt đối mặt.
"Anh hỏi em cái này nhé ?" Tất Bồi Hâm nghiêm túc nhìn Trịnh Phồn Tinh.
"Ừ, được." Trịnh Phồn Tinh dù biểu tình nghiêm túc, giọng nói vẫn như cũ hết sức dịu dàng.
Tất Bồi Hâm hít sâu một hơi, lại thở dài, cúi đầu nói, "Có phải... có phải... nếu anh thực sự là con gái, có phải sẽ tốt hơn không ?"
"Tốt hơn cái gì ?" Trịnh Phồn Tinh lúc này mới hiểu được người kia rốt cuộc nghĩ gì, nhưng vẫn muốn người ta chính miệng nói ra, như vậy mới có thể triệt để giải quyết vấn đề.
"Tốt hơn... cho em, cho tương lai... của em." Tất Bồi Hâm cúi gằm mặt, khó khăn nói ra từng chữ, giọng nói đã đến mức thì thào, hốc mắt cũng vô thức đỏ lên, sống mũi cay cay.
Trịnh Phồn Tinh thở dài, đưa tay nâng niu hai má Tất Bồi Hâm, kéo anh ngẩng lên, nhẹ giọng nói. "Tại sao lại nghĩ như vậy ?"
Tất Bồi Hâm hai mắt phiếm hồng, nghẹn ngào đáp, "Lần đó, em nói... nếu anh biến thành con gái... thì cùng em yêu đương. Anh nghĩ, nếu như có thể, thì cũng tốt."
Mấy hôm nay lại rầm rộ đoạn phỏng vấn của ba người "tiểu bối" Trần Tình Lệnh, trong đó Tất Bồi Hâm nhận được câu hỏi: "Nếu một ngày bạn phát hiện bản thân biến thành con gái, bạn sẽ làm gì?" Câu nói của Trịnh Phồn Tinh lúc ấy 3 phần là muốn hùa theo Quách Thừa, 7 phần là muốn công khai tỏ tình, không nghĩ đến sẽ tạo thành bóng ma cho Tất Bồi Hâm. Lúc ấy đã thấy có gì không đúng, nhưng lại vô tâm bỏ qua, để đến tận bây giờ.
Trịnh Phồn Tinh đau lòng, kéo người thương vào lòng ôm chặt, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, thấp giọng an ủi. "Bảo bối, bảo bối ngốc của em. Em thích anh, thật sự rất thích anh, thích anh đến nỗi muốn đem anh cất thật sâu trong tim em, chỉ để một mình em nhìn thấy. Em thích anh như vậy, không phải vì điều gì khác, chỉ vì anh là anh thôi, là Tất Bồi Hâm của em."
"Em rất thích anh, rất yêu anh, rất quan tâm anh. Em không phải tiên tri, chẳng thể nhìn thấu tương lai của mình, chỉ có thể chờ xem. Thế nhưng cho dù có chờ mong một tương lai tốt đẹp bao nhiêu, em cũng mong tương lai đó sẽ có anh đứng cùng em, ở bên cạnh em, cùng em đón nhận. Không có anh, dường như tốt đẹp cũng chỉ là một khái niệm mà thôi."
"Người ta thường nói đối với tương lai thì chờ mong, đối với hiện tại nên trân trọng. Hiện tại đáng trân trọng nhất của em là anh."
Trịnh Phồn Tinh hít sâu một hơi, đem tất cả tâm tư bày ra, đôi tay vô thức siết lấy hai vai người trong lòng. Tất Bồi Hâm dù cố gắng kìm nén bao nhiêu, lúc này nước mắt cũng đã thấm ướt vai áo Trịnh Phồn Tinh, vòng tay gắt gao siết lấy vòng eo gầy của người yêu.
Nghẹn ngào một hồi lâu, Tất Bồi Hâm mới lên tiếng, "Em sẽ không hối hận chứ ?"
Trịnh Phồn Tinh cười cười, buông tay đem Tất Bồi Hâm ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt anh, "Chúng ta còn trẻ, còn có thể ra sức gây dựng tương lai mà chúng ta muốn. Chỉ cần thật lòng, sẽ không hối hận."
Tất Bồi Hâm dường như cảm thấy, cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi này trưởng thành hơn anh rất nhiều, lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Lấy tay lau nước mắt, tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi người kia. Không có cuồng nhiệt hay vồn vã, chỉ có xúc cảm mềm mại khoan khoái khi hai đôi môi chạm nhau, đem từng gốc tế bào trong cơ thể đến cảm nhận hạnh phúc này.
Sau khi buông ra, anh trai nhỏ âu yếm nhìn vào mắt người yêu, nhẹ giọng nói, "Được, chúng ta cùng nhau."
Trịnh Phồn Tinh cười đến rạng rỡ, một lần nữa kéo người vào lòng ôm chặt, cưng chiều mà vỗ về.
Trải qua thể hiện tình cảm mãnh liệt chân thành, Trịnh Phồn Tinh mới sực nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi, đem hai người tách ra, nhíu mày nhìn Tất Bồi Hâm, "Anh không phải thực sự để ý lời em nói lúc đó đến tận bây giờ chứ ?"
"Ừ." Tất Bồi Hâm gật đầu đáp, lại cắn cắn môi.
Trịnh Phồn Tinh bất đắc dĩ thở dài, "Anh đúng là ngốc, lời em nói rõ ràng là lời tỏ tình công khai, còn có dằn mặt anh Thừa. Anh nghe thế nào lại thành em thích anh là con gái vậy ?"
"Thật đấy à ?" Anh trai nhỏ rụt rè hỏi.
"Ngốc." Trịnh Phồn Tinh buồn cười, hôn "chóc" một cái lên chóp mũi người yêu, rồi lại yêu chiều hôn lên đôi mắt sưng đỏ. Cuối cùng là dời đến đôi môi đỏ hồng kia, nhẹ nhàng ve vuốt.
Hai đôi môi dây dưa quấn quýt, cố gắng nhấm nháp từng chút vị ngọt từ đối phương, sợ rằng chỉ dời ra một chút, sẽ lãng phí mất tư vị này. Hôn môi từ e dè day dứt đến cuồng nhiệt nóng bỏng, Trịnh Phồn Tinh đem tay với vào trong áo Tất Bồi Hâm, cảm nhận từng tấc da thịt mịn màng đang nóng lên từng chút của người yêu. Tất Bồi Hâm một tay nắm chặt bả vai, tay kia đặt sau gáy, đem Trịnh Phồn Tinh cuốn càng thêm sâu vào nụ hôn này. Trịnh Phồn Tinh nhiệt tình đáp lại, đem Tất Bồi Hâm đang ngồi đẩy ngã xuống giường, vén áo cao lên, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Cơ thể đang nóng bừng bỗng chốc tiếp xúc không khí trần trụi, Tất Bồi Hâm bị lạnh đến tỉnh táo, từ từ dứt khỏi đôi môi nóng bỏng kia, đè tay Trịnh Phồn Tinh lại, trừng mắt ra lệnh, "Muộn rồi, đi ngủ."
Trịnh Phồn Tinh nắm chặt áo anh không buông, đem đầu gối cọ cọ giữa hai chân Tất Bồi Hâm, cười khẽ, "Đã lên tinh thần rồi, không ngủ được."
Tất Bồi Hâm da mặt mỏng, không chịu nổi em trai nhỏ hết công khai thả thính đến âm thầm lưu manh, đỏ mặt quát, "Ai nói anh lên tinh thần, anh không có tinh thần gì hết, chỉ muốn ngủ."
Trịnh Phồn Tinh càng cười ra tiếng, quyết đoán đem tay với vào quần ngủ của Tất Bồi Hâm sờ loạn, giở giọng lưu manh, "Em nói em."
Tất Bồi Hâm là loại bạn trai thích xù lông điển hình, giãy dụa thì giãy dụa, nhưng lại chẳng thèm ngăn cản, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng không phải thực sự không có tinh thần.
Ngoài trời mưa đã ngớt, chỉ còn lại vài hạt tí tách chạm vào mái hiên, nước đọng trượt dài trên cửa kính, phảng phất bóng dáng hai con người đang quấn lấy nhau làm hoạt động "trao đi yêu thương để nhận lại được yêu thương".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip