Chương 10 - Mảnh ghép
"Chúng ta không thể cứu tất cả. Nhưng nếu một người sống sót nhờ sự thật, thì nỗi đau này không uổng phí." — Jin Woo
__________
Trời vẫn mưa. Mưa như chưa từng ngớt từ ngày họ bước vào vụ án này.
Trong căn gác mái mục nát, Hyun Wook và Jihoon ngồi đối diện Jin Woo. Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt hốc hác của người đàn ông từng là quản lý sáng giá bậc nhất showbiz.
Jin Woo cầm tách trà bằng hai tay, như sợ nó sẽ vỡ tan nếu buông ra. Anh ta nhìn họ một lúc lâu, rồi mới cất giọng:
"Cô ấy từng gọi tôi là anh trai. Không phải vì tuổi, mà vì tôi là người duy nhất không đối xử với cô ấy như một món hàng."
_____
Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước.
Một nữ thực tập sinh tên Kang Yoon Ah – 17 tuổi, được tuyển chọn vào dự án phim Vai Phụ. Cô là người hồn nhiên, giỏi diễn xuất, nhưng... non nớt.
Lee Ha Kyung – đạo diễn, là người trực tiếp huấn luyện và "định hướng diễn xuất" cho các thực tập sinh.
Một ngày, Yoon Ah biến mất. Người ta nói cô bị stress. Nhưng Jin Woo biết, Seo Rin đã tìm được đoạn video quay lại cảnh Yoon Ah bị ép buộc trong phòng thử vai. Người quay clip ấy... là một kỹ thuật viên ánh sáng – kẻ đã tự tử sau đó.
_____
"Seo Rin sụp đổ khi xem đoạn đó." – Jin Woo nói, mắt như phủ một lớp khói.
"Cô ấy muốn công khai sự thật. Nhưng Ha Kyung đến trước. Hắn đe dọa, năn nỉ, rồi mua chuộc."
"Và cô ấy... đồng ý im lặng?" – Jihoon hỏi khẽ.
"Không. Cô ấy giả vờ đồng ý." Jin Woo rút ra một cuốn sổ da.
"Cô ấy bắt đầu ghi nhật ký. Quay lại từng khoảnh khắc. Lập kế hoạch. Và dựng đoạn phim thứ hai – đoạn không ai biết, trừ tôi."
_____
Hyun Wook siết tay. "Vậy tại sao anh không ra mặt từ đầu?"
Jin Woo nhìn anh, ánh mắt đỏ lên. "Vì tôi hèn. Tôi bị theo dõi. Tôi bị dọa giết. Tôi chọn cách trốn. Nhưng khi biết cô ấy chết... tôi biết mình đã sai."
Anh ta nhìn Jihoon và Hyun Wook. "Nhưng hai cậu... hai cậu không giống tôi. Các cậu dám đi tới cùng."
Một khoảng lặng.
Jihoon nhìn thẳng vào Jin Woo. "Anh có bản gốc đoạn clip đó chứ?"
Jin Woo gật đầu. "Không chỉ clip. Tôi còn có bằng chứng về việc Ha Kyung lạm quyền, tiền hối lộ, tài khoản ngân hàng, và cả đoạn ghi âm giữa hắn và CEO."
_____
Căn phòng trọ rệu rã lặng ngắt sau lời thú nhận của Jin Woo. Ánh sáng từ ngọn đèn tròn trên trần đổ xuống như một chiếc kính lúp khổng lồ đang soi vào ba người đàn ông — hai kẻ đào sâu sự thật, và một kẻ chạy trốn khỏi nó quá lâu.
Hyun Wook đứng dậy trước. Anh bước tới cửa sổ, hé rèm nhìn mưa vẫn rơi rả rích. Anh nói, như tự hỏi:
"Vậy ai gửi đoạn clip đầu tiên đến email tụi tôi?"
Jin Woo sững lại.
Jihoon ngước lên. "Không phải anh à?"
"...Không. Tôi không gửi gì hết." Jin Woo nhìn họ, hoang mang thực sự.
Không khí đột ngột chùng xuống. Nếu không phải Jin Woo... thì ai?
_____
01:37 sáng.
Hyun Wook gác tay lên bàn, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ bừa bộn mà họ thu thập suốt những ngày qua.
Anh cầm lại những bản in từ camera hành lang hôm Seo Rin chết. Nhìn thật kỹ lần nữa. Trong số nhân viên hậu kỳ đi ra từ phòng thu hôm đó... có một người không có tên trong danh sách sản xuất chính thức. Một gương mặt quen quen.
Anh bật laptop, đối chiếu lại hình ảnh với các hậu trường phim Vai Phụ cũ — có người này xuất hiện trong đoạn quay Seo Rin cười đùa cùng ê-kíp. Một người dựng video?
Anh gọi Jihoon:
"Cậu còn nhớ cậu quay phim tên Jae Min không? Người từng nhắn tin với Seo Rin trong điện thoại?"
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. "Ý cậu là..."
Hyun Wook gật đầu. "Mình nghĩ hắn là chìa khóa."
_____
Jae Min – Kỹ thuật viên dựng hậu kỳ, từng làm việc cho dự án Vai Phụ năm đó. Không ai để ý đến hắn, nhưng hắn biết mọi đường đi nước bước của các đoạn clip.
Jihoon tìm thấy số điện thoại Jae Min trong máy Seo Rin. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là một tuần trước khi cô chết:
"Tôi giữ phần hậu cảnh. Nếu cô biến mất, sẽ có người biết."
Chính hắn gửi clip cho Jihoon và Hyun Wook — như một cách cảnh báo, hoặc... buộc họ hành động.
_____
Sáng hôm sau.
Hai người tìm đến một quán net nhỏ ở Mapo, nơi Jae Min từng thuê máy dựng. Họ hỏi quanh. Chủ quán nhớ rất rõ — Jae Min từng cắm đầu làm việc cả đêm, in cả đống USB rồi biến mất.
"Cậu ấy bảo... nếu có gì xảy ra, gửi cái này cho cảnh sát." – Chủ quán lôi từ dưới ngăn bàn ra một phong bì niêm phong.
Bên trong là USB chứa dữ liệu gốc của toàn bộ phim hậu trường dự án Vai Phụ.
_____
Trở về phòng trọ, họ mở file.
Trong video hậu trường dài hơn 40 phút, có đoạn ghi lại cảnh Lee Ha Kyung ngồi nói chuyện với Seo Rin ở hành lang, tưởng rằng máy quay đã tắt.
"Tôi đã xóa sạch, cả nó và đoạn đó. Cô biết tôi có thể dựng lại mọi thứ. Một cái chết vì tự tử... là kịch bản dễ nhất."
"Anh sai rồi." – Seo Rin đáp, mắt nhìn thẳng. "Không phải anh đang dựng lại sự thật. Mà là cắt bỏ nó."
Đoạn clip dừng ở đó, như một nhát kéo lặng lẽ cắt rời ánh sáng khỏi màn đêm.
_____
Jihoon thở dốc. "Đủ rồi. Chúng ta có tất cả."
Nhưng Hyun Wook vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
"Khoan. Cậu có thấy cái bóng phản chiếu trong kính cửa không?"
Anh tua chậm. Một người đứng ở góc xa — lặng lẽ nhìn hai người nói chuyện. Người đó cầm máy quay. Không phải nhân viên hậu kỳ, cũng không phải quay chính.
Jihoon cau mày. "Người đó... mặc đồng phục bảo vệ."
_____
Họ quay lại công ty sản xuất cũ.
Sau một hồi thuyết phục, họ được tiếp cận với danh sách bảo vệ năm đó. Cái tên cuối cùng: Choi Il Hwan – bảo vệ hợp đồng thời vụ, đã nghỉ sau vụ tự tử của kỹ thuật viên ánh sáng.
Lần theo địa chỉ, họ tìm đến một trạm xe buýt bỏ hoang ở ngoại ô — nơi Il Hwan đang làm gác đêm cho một công trường nhỏ.
Người đàn ông tóc muối tiêu, gương mặt phong trần, vừa thấy Jihoon đã run lên.
"Các cậu là người của Seo Rin à?"
Anh ta kể: chính mình đã tận mắt thấy Ha Kyung và CEO đưa một thứ gì đó vào phòng dựng hôm Yoon Ah mất tích. Nhưng khi định lên tiếng, anh bị công ty cắt hợp đồng.
Tuy nhiên, anh đã giữ lại một bản copy video từ camera ngoài hành lang, clip duy nhất chưa bị xóa — clip cho thấy Yoon Ah đi vào, nhưng không bao giờ bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip