Chương 11 - Chân tướng trong ống kính

"Đôi khi, để tìm ra sự thật, không phải là ghép các mảnh lại với nhau. Mà là dám lật ngược những mảnh đã bị cố tình đặt sai."
__________

Tối hôm đó.

Trong phòng trọ, Hyun Wook xếp tất cả chứng cứ lên bàn:
• Nhật ký của Seo Rin
• USB hậu trường từ Jae Min
• Ghi âm từ Jin Woo
• Camera hành lang của Il Hwan
• Dữ liệu ngân hàng từ Jin Woo

Anh nhìn Jihoon, mỉm cười nhạt: "Tôi nghĩ... mình đã hiểu tại sao cô ấy chết."

Jihoon im lặng. Nhưng thay vì nói, anh bước lại gần Hyun Wook, đặt tay lên vai anh.

Hyun Wook khựng lại. Anh nhìn bàn tay ấy. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến mọi thứ ngổn ngang trong anh dừng lại.

"Cảm ơn." – Anh nói. "Thật may là tôi không phá án một mình."

_____

Họ chia tất cả tài liệu cho luật sư, cảnh sát, và truyền thông.

Mọi thứ được sắp đặt kỹ lưỡng. Từng bước vạch mặt Ha Kyung và công ty — không bằng lời kết tội, mà bằng những dữ kiện không thể chối cãi.

Chỉ một thứ họ để lại chưa công bố: đoạn clip cuối cùng Seo Rin quay như thể dành riêng cho hai người họ.

"Δ" - "Delta Project" (Dự án Delta).

_____

"Nếu ai đó đang xem được đoạn này, có nghĩa là tôi đã không còn."
"Nhưng cảm ơn. Vì đã không để tôi chết như một bóng ma không tên."
"Có lẽ... trong một cuộc đời khác, tôi chỉ là một diễn viên yêu nghề, và bạn – là những người đã từng yêu vai diễn ấy đủ để lắng nghe tôi lần cuối."

Jihoon tắt video, nhưng không nói gì. Hyun Wook chỉ quay sang, lấy tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu – một thói quen anh luôn làm mỗi khi Jihoon bối rối.

Không cần nói. Chỉ cần làm. Đó là cách họ thương nhau.
_____

Kế hoạch được vạch ra trong đêm.

Ngày mai, Ha Kyung sẽ tổ chức họp báo ra mắt dự án mới – một bộ phim được dựng lại từ kịch bản của Vai Phụ. Hắn định xoá sạch quá khứ và bắt đầu từ đầu.

Họ quyết định đánh thẳng vào giữa họp báo, công khai tất cả.

_____

Hôm sau – tại khách sạn 5 sao trung tâm Seoul.

Truyền thông tập trung. Máy quay chĩa về phía sân khấu. Ha Kyung xuất hiện, cười như thể hắn chưa bao giờ dính đến cái chết nào.

Nhưng đúng lúc hắn bắt đầu giới thiệu dự án mới, màn hình lớn phía sau chớp giật.

"Tôi là Han Seo Rin."
"Nếu các người đang xem điều này, nghĩa là tôi đã không còn."

Cả hội trường nín lặng.

Bằng giọng nói dứt khoát, Seo Rin kể lại tất cả – từ Yoon Ah, đoạn clip bị che giấu, đến âm mưu đe dọa.

Một loạt bằng chứng hiện ra: hình ảnh, tài liệu ngân hàng, đoạn ghi âm.

Ha Kyung tái mặt. Truyền thông vỡ òa.

_____

Cùng lúc đó, cảnh sát ập vào – theo đơn tố giác chính thức của Jin Woo, với bằng chứng do Jihoon và Hyun Wook cung cấp.

Ha Kyung bị còng tay. Lần đầu tiên, hắn không cười. Chỉ quay đầu lại nhìn Hyun Wook và Jihoon, nói nhỏ:

"Chúng mày thắng vì chúng mày trẻ."

Hyun Wook nhếch mép. "Không. Bọn tôi thắng vì cô ấy vẫn sống... trong từng sự thật."

_____

Một tuần sau.

Họ đứng trước mộ Seo Rin. Không hoa, không đèn. Chỉ có một máy quay cũ đặt trên bia mộ – thứ cô yêu quý nhất.

"Cô ấy là người dũng cảm nhất mình từng biết." – Jihoon nói, giọng khẽ như gió lướt.

Hyun Wook không đáp. Anh lấy từ túi áo một mảnh ghép nhỏ – mảnh cuối cùng của trò xếp hình Vai Phụ mà hai người đã tìm được từ căn nhà Jin Woo.

Anh đặt lên bia mộ.

"Cô ấy đã hoàn thành bộ phim cuối cùng của đời mình." – Hyun Wook nói. "Không cần rạp chiếu. Chỉ cần sự thật."

_____

Chiều hôm đó, họ trở về căn hộ.

Mưa đã tạnh.

Jihoon ngồi trên sofa, mắt nhắm, thở dài. Hyun Wook vào bếp, luộc trứng – món duy nhất anh nấu được.

Cậu tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi. Mở mắt, thấy Hyun Wook đang loay hoay cạo vỏ trứng, tay dính nước nóng mà vẫn không buông.

"Cậu làm gì thế?"

"Nuôi người yêu sống sót sau cú sốc hậu phá án." – Hyun Wook đáp tỉnh bơ.

"Cậu không thể lãng mạn bình thường được à?"

Hyun Wook nghiêng đầu. "Muốn lãng mạn kiểu nào? Như 'Anh sẽ yêu em đến tận cuối cuộc đời' hả?"

Jihoon bật cười. "Không. Chỉ cần... đừng bỏ tôi một mình là được."

Hyun Wook đưa cho cậu quả trứng, ngồi xuống bên cạnh, vai tựa vào vai như lần đầu tiên.

"Ngốc. Tôi có đi đâu bao giờ đâu."

Căn phòng yên ả.

Chỉ còn tiếng TV đang phát lại một đoạn tin tức:

"Đạo diễn Lee Ha Kyung bị truy tố, vụ việc của Han Seo Rin đang làm thay đổi cả ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc..."

_____

Jihoon quay đầu sang Hyun Wook, thì thầm:

"Cậu biết không... nếu có phần tiếp theo, tôi chỉ muốn đó là một phim tình cảm."

Hyun Wook khẽ mỉm cười.

"Phim đó tên là gì?"

Jihoon đáp, mắt sáng lên giữa ánh chiều:

"Tên là: Chúng ta vẫn ở đây."

_____

[HẾT TRUYỆN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip