Chương 8 - Đoạn phim thứ 2
"Sự thật không cứu được ai cả. Nhưng đôi khi, nó là điều cuối cùng để người ta níu giữ niềm tin." — lời thoại bị cắt khỏi đoạn cuối phim Vai Phụ.
__________
Ba ngày sau vụ bắt cóc.
Căn hộ đã được dọn lại. Nhưng bầu không khí thì vẫn lạnh như những đêm đầu đông ở Seoul — nặng nề và mơ hồ.
Jihoon ngồi thẫn thờ trước chiếc máy tính, đôi mắt dán vào thư mục chưa từng mở:
HAN_SEORIN_FINAL.mkv
"Chắc chứ?" – Hyun Wook hỏi, đứng sau lưng cậu. Giọng anh trầm và thấp, không còn sôi nổi như mọi khi, như thể anh đang dồn toàn bộ sự sống vào sự tỉnh táo.
Jihoon gật. Không quay lại. Chỉ mở file.
Hình ảnh mờ hiện lên. Seo Rin ngồi trước máy quay, gương mặt không trang điểm, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng rực một quyết tâm khó tả.
"Nếu ai đó tìm được đoạn này, thì tôi... có lẽ đã không còn."
Cô nuốt khan.
"Tôi từng nghĩ, nếu im lặng, mọi chuyện sẽ qua. Nhưng sự im lặng của tôi đã giết một người. Một cô bé thực tập sinh. Em ấy từng nói với tôi: Unnie là lý do em muốn làm diễn viên. Và giờ em ấy chết. Vì tôi đã không lên tiếng."
Cô đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính – như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào hai người họ.
"Người đưa tôi đoạn clip ấy, chính là Jin Woo."
"Và người xúi tôi giữ im lặng... cũng là người tôi từng tin là bạn."
Tên cuối cùng không được nhắc đến.
Nhưng ngay sau đó, camera rung mạnh. Tiếng cửa mở toang. Và đoạn phim dừng lại.
_____
Căn phòng chìm vào im lặng.
Jihoon lặng lẽ lưu file vào ba ổ cứng riêng biệt. Không nói. Không hỏi. Không rơi một giọt nước mắt.
Hyun Wook chỉ đứng đó, tay đặt lên vai cậu – một cái siết nhẹ. Vững chắc. Im lặng.
_____
Họ đem bằng chứng đến cho Min Joo, lúc nửa đêm.
Không ai nói gì trên đường đi. Nhưng Jihoon chủ động nghiêng người, để đầu khẽ tựa vào vai Hyun Wook khi xe dừng ở đèn đỏ. Không hẳn vì mệt. Mà vì biết... ở đó là nơi an toàn nhất.
Hyun Wook không nói gì, chỉ với tay bật sưởi ghế. Trời đang lạnh, và Jihoon luôn hay lạnh tay khi căng thẳng.
_____
Min Joo tiếp nhận đoạn video với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Cái tên mà Seo Rin không nói... tôi có thể đoán ra." – cô thì thầm. "Chúng ta từng nghĩ Kim Jae Sung là đích đến, nhưng hóa ra... hắn chỉ là quân cờ."
Hyun Wook siết tay thành nắm đấm.
"Vậy ai là người chơi bàn cờ?"
Min Joo lặng một lúc, rồi đưa ra một cái tên mà họ không ngờ tới:
Lee Ha Kyung — đạo diễn chính của Vai Phụ, người từng nâng đỡ Seo Rin và luôn được xem là kẻ bênh vực diễn viên nữ.
_____
Cùng lúc đó, tại studio cũ của đoàn phim, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong căn phòng tối, xem lại đoạn phim cuối cùng của Han Seo Rin.
Miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Tiếc thật... Em không nên nói tên tôi."
Hắn nhấc điện thoại.
"Dọn dẹp đi. Chúng bắt đầu chạm đến rìa vực rồi."
_____
Đêm hôm đó, Hyun Wook không ngủ. Anh ngồi ngoài ban công, gió lạnh táp vào mặt. Bên trong, Jihoon cũng chưa ngủ – nhưng cậu không gọi anh vào. Chỉ lặng lẽ mang ra một chiếc chăn, quấn vào vai Hyun Wook từ phía sau.
Không nói gì.
Chỉ là cái chạm nhẹ, vừa đủ để người kia biết rằng – dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây.
Hyun Wook ngả đầu vào tay Jihoon. Không khóc. Nhưng mắt anh khẽ nhắm, như buông đi những thứ đã gồng suốt mấy đêm qua.
_____
Ngày hôm sau, họ theo dõi Lee Ha Kyung.
Vị đạo diễn sống biệt lập trong một căn hộ áp mái, nơi không một phóng viên nào tiếp cận được.
Họ cải trang, gắn thiết bị nghe trộm, và bí mật theo dõi hắn suốt 16 tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó, Jihoon không ăn một miếng nào. Hyun Wook không nói gì, chỉ đưa cho cậu một thanh kẹo socola mà anh luôn để sẵn trong túi – loại Jihoon thích từ thời đại học.
Cậu nhìn anh, rồi nhận lấy, ăn một cách chậm rãi, như thể mỗi lần nhai là một cách giữ bình tĩnh.
Hyun Wook ngồi sát bên, vai kề vai, và thi thoảng chỉnh lại tai nghe cho Jihoon, kéo nhẹ mũ áo cậu khi trời nổi gió.
Từng cử chỉ đều tĩnh lặng – nhưng chứa cả một trời thấu hiểu.
_____
Và rồi, lúc 3 giờ sáng, họ nghe được điều không tưởng:
Lee Ha Kyung gọi điện cho một số máy lạ. Trong cuộc gọi, hắn nhắc đến "kịch bản gốc" – bản phác thảo đầu tiên của phim Vai Phụ, nơi cái chết của nhân vật chính... không hề có.
"Cô ấy đã đổi đoạn kết, tự ý diễn khác. Làm rối loạn mọi thứ."
"Vậy thì tôi phải xử lý hậu quả thôi."
_____
Hyun Wook và Jihoon nhìn nhau.
Không cần nói, cả hai đều biết: kẻ chủ mưu thực sự... chính là đạo diễn – người đã đứng sau mọi ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip