Bắt mạch
"Sĩ tử Nhạc Lãng, tham gia ép buộc hại chet Thu Bình, gian lận thi cử kỳ thi mùa thu, dối trá hám danh, còn ỷ thế uy hiếp công đường, không hề hối cải. Chờ sau khi điều tra thẩm vấn lại các quan viên liên quan đến vụ gian lận, sẽ tước bỏ công danh, tam tộc ba đời không được làm quan, bản thân chịu 20 năm lao dịch. Sau khi điều tra nếu phát hiện tình tiết nghiêm trọng hơn, sẽ bị xử trảm!"
Lời phán vừa dứt, Nhạc Lãng liền ngồi thụp xuống đất, mọi mộng tưởng phong quan bái tướng của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.
"Bá phụ! Bá phụ!" Hắn bò đến chỗ Nhạc Tu Hoàng đang khoác áo tơi, hoảng hốt kêu lên: "Bá phụ phải cứu con! Người là Thừa tướng thông thiên của Đại Ngụy cơ mà, Hoàng đế cũng phải nể mặt người, người nói một lời cứu con đi mà!"
Nhạc Tu Hoàng nhìn nha dịch bắt lấy hắn dẫn đi, sắc mặt không đổi, nói: "Ngươi từ nhỏ tư chất đã không đủ, ở quê nhà đọc sách làm tiên sinh dạy học thì còn tạm được, nhưng quyết không phải người thích hợp làm quan liêu. Ta vẫn nhớ năm ngươi mới mười mấy tuổi, chỉ mơ ước vài mẫu ruộng tốt, vài gian nhà to để sống yên ổn qua ngày... Không ngờ chỉ trong mười mấy năm chớp mắt, tâm ngươi đã trở nên tham lam như vậy rồi. Chỉ cần người khác tâng bốc vài câu, ngươi liền nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên à?"
Nhạc Lãng ra sức vùng vẫy, nói: "Nhưng bọn họ đều đối xử với con như vậy! Con co đầu rụt cổ ở cái chốn nông thôn kia đọc sách nhiều đến mấy thì cũng có ích lợi gì chứ? Con vừa bước ra ngoài, mấy tên quan lại đó nghe đến họ Nhạc chúng ta đều là kính dâng núi vàng biển bạc, tận nơi, từng người đều hận không thể quỳ xuống liếm giày con! Trước đây con ngu ngốc, vẫn không thể hiểu được, người làm Thừa tướng bao năm, giàu sang ngút trời như vậy, mà chẳng hề nghĩ đến việc dìu dắt người trong nhà chút nào, người làm trưởng bối kiểu gì vậy!"
"Chát!"
Hạ Lạc Địch thẳng tay tát Nhạc Lãng một cái, lạnh lùng nói: "Nhất niệm tham sinh, di ác vô cùng*. Nếu triều đình để ngươi làm quan thì mới thật sự là đại họa ngập trời!"
*một ý niệm tham lam sẽ dẫn đến tội ác vô tận
"Dẫn đi!"
Hai tên Nhạc Lãng và Cừu lão Lục ngươi lừa ta gạt mưu hại lẫn nhau, không ngờ cuối cùng lại thực sự ứng với lời Hạ Lạc Địch nói, có lẽ sẽ có duyên cùng gặp nhau ở cửa chợ, cùng bước đến Hoàng tuyền.
Đợi đến khi hai tên đều bị dẫn đi, Nhạc Tu Hoàng đứng lên cúi mình trước công đường.
"Hôm nay, nhờ chư vị xử lý công bằng theo mức cao nhất của pháp hình, mong các thế gia Quan Trung lấy ta làm gương mà nhớ, đừng để xảy ra chuyện gia tộc cậy quyền ương ngạnh lộng hành chốn khoa trường nữa."
Các quan thần vội vàng đáp lễ, không dám nhận, Lý Thái sư cũng đứng lên, thấy giày của Nhạc Tu Hoàng còn dính cả bùn lầy, nói: "Nhạc công đi sứ Thục quốc, đường xa vất vả như vậy, sao không thông báo để triều đình ra nghênh đón tại quan dịch?"
Tùy tùng bên cạnh Nhạc Tu Hoàng cũng đang mặc áo tơi đáp: "Thái sư, Thừa tướng trên đường trở về đi ngang qua Thanh Châu, muốn xem tình hình đồng áng thế nào nên đã để đoàn xe hồi phủ trước rồi đội mưa xuống đất đi thăm ruộng ở ngoại thành. Mấy ngày qua đều nghỉ tại nhà dân và khách điếm cho nên không kịp bẩm báo ạ."
Không ít quan thần nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Từ khi Nhạc Tu Hoàng làm quan tới nay luôn sống giản dị mộc mạc, hành xử tiết kiệm, không hề tự cao, luôn lấy dân làm gốc. Nếu triều đình tuyển chọn một "Thánh nhân," ngay cả Hoàng đế cũng sẽ coi ông là tấm gương sáng thế gian.
"Nhạc công vất vả rồi." Lý Thái sư nói, "Ngươi và ta đều đã phụ tá triều chính nhiều năm trời, luận về cần kiệm thì lão phu thua xa ngươi. Nếu đã về rồi thì không ngại để lão phu làm chủ tổ chức tiệc đón ngươi nhé, thế nào?"
"Lý công có lòng, Nhạc mỗ không dám từ chối, chỉ là Nhạc mỗ đã dâng tấu xin vào cung yết kiến bệ hạ rồi. Ngày khác ta sẽ đích thân tới cửa bái phỏng." Nhạc Tu Hoàng từ chối khéo, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Lạc Địch đang im lặng cúi đầu, nói: "Chuyện của con, lát nữa cùng vi sư nói rõ."
Đức phi cũng thu liễm lại khí thế, nàng ấy biết rằng khi Hạ Lạc Địch vào cung, Nhạc Tu Hoàng vẫn đang đi sứ ở Thục quốc. Có lẽ đến lúc trở về Đại Ngụy thì ông mới biết đến chuyện hoang đường này.
Cũng giống như những người khác, nàng ấy tò mò không biết rốt cuộc thì Nhạc Tu Hoàng có biết chuyện Hạ Lạc Địch là nữ nhi không. Nếu biết, mà vẫn dung túng để nàng lừa gạt thế nhân làm quan nhiều năm như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của ông.
Nghĩ đến đây, Đức phi sợ rằng Nhạc Tu Hoàng sẽ trách mắng Hạ Lạc Địch, liền nói: "Nhạc Thừa tướng, nếu ngài cũng vào cung thì không ngại đi cùng đường với bản cung chứ?"
"Đa tạ nương nương."
Nhạc Tu Hoàng cũng không từ chối. Khi Đức phi đi rồi, ông lấy chiếc nón lá đội lên đầu Hạ Lạc Địch.
"Đi thôi."
Hạ Lạc Địch im lặng cả chặng đường, chậm rãi đi theo Nhạc Tu Hoàng trong màn mưa.
...
Văn Uyên Các.
"Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi."
Văn Nhân Thanh Chung căn bản không về nhà nghỉ ngơi, sau khi xem xong cảnh náo nhiệt ở phủ Thái sư, hắn ta liền trực tiếp vào cung, đến Văn Uyên Các để quấy rầy Hoàng đế. Vừa vào, hắn ta đã thần thần bí bí mà nói: "Chiêu nương nương lại dính vào một vụ án rồi."
Một giọt chu sa đỏ tươi từ ngòi bút nhỏ giọt xuống tấu chương, để lại một điểm tròn như máu. Phong Diễm đặt bút xuống, ngẩng đầu: "Hả?"
"Thần còn tưởng là bệ hạ đã biết, hóa ra bệ hạ không biết à — chuyện Chiêu nương nương thay Cao thái giám đến phủ Lý Thái sư để giao ngự lễ ấy." Văn Nhân Thanh Chung nói, "Chẳng lẽ bệ hạ không biết việc này ư, vậy chẳng phải là Chiêu nương nương giả truyền thánh ý à?"
"Không phải, là chính trẫm muốn nàng ấy đi." Phong Diễm thẳng thừng phủ nhận, liếc nhìn Cao thái giám.
Cao thái giám vội vàng ho khan một trận, mang vẻ mặt bệnh tật nói: "Phải, phải, phải đó... Lão nô bị nhiễm phong hàn, Chiêu nương nương thương tình lão nô vất vả, nên đã vì bệ hạ mà làm việc này."
"Cao thái giám bị bệnh nặng như thế mà vẫn còn ở bên cạnh bệ hạ, quả thật là thân tàn nhưng chí không tàn." Văn Nhân Thanh Chung thở dài cảm thán.
Phong Diễm ném tấu chương sang một bên, phất tay cho Cao thái giám lui ra ngoài, rồi hỏi: "Nàng ấy liên quan đến vụ án gì? Có làm ai mất mạng không?"
... Nghe khẩu khí này, như thể có gây ra án mạng thì cũng có ý muốn bao che vậy?
Văn Nhân Thanh Chung nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bệ hạ lo xa rồi, thực ra là Chiêu nương nương thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, cùng khuyển tử ngăn chặn một kẻ xấu mưu hại sĩ tử của kỳ thi mùa thu..."
Nghe hắn ta thuật lại ngọn ngành sự việc, Phong Diễm biết cuối cùng kẻ phạm tội đã bị mang đến Đại Lý Tự xử lý, hơn nữa bên cạnh Hạ Lạc Địch còn có Đức phi, liền gật đầu nói: "Vậy thì không phải là chuyện lớn."
Lúc này, Cao thái giám vừa ra ngoài chưa bao lâu đã vội vàng quay lại, nói: "Bệ hạ, có chuyện lớn rồi."
Phong Diễm: "..."
Hắn nhéo nhéo thái dương, hỏi: "Lại là chuyện gì?"
"Nhạc Thừa tướng đã trở về rồi! Hiện giờ đang ở cổng cung!"
...
Đến cung thành rồi thì mưa đã bắt đầu vơi dần. Đức phi vốn định đưa Hạ Lạc Địch về cung trước, nhưng xem ý tứ của Nhạc Tu Hoàng sợ là muốn đưa nàng đến Văn Uyên Các để đối diện để hỏi ý bệ hạ. Đức phi liền khẽ nói nhỏ với Hạ Lạc Địch: "Ngươi đã vào danh sách cung phi, tức là người hoàng gia rồi, đời này e rằng không thể toàn thân thoát lui được đâu. Nếu Nhạc Thừa tướng có gì không hài lòng với ngươi thì cứ đổ lên bệ hạ là được."
Dù sao chuyện này... vốn dĩ chính là lỗi của bệ hạ.
Đức phi thảy nồi rất thoải mái, Hạ Lạc Địch chỉ có thể gật đầu nói: "Đa tạ nương nương chỉ giáo."
Sắc trời cũng không còn sớm, Đức phi đành trở về hậu cung trước, để lại Hạ Lạc Địch đi theo phía sau Nhạc Tu Hoàng lúc này đã đổi sang một bộ quan bào nhăn nhúm bèo nhèo.
"Sư phụ ơi..." Hạ Lạc Địch vẫn không nhịn được, đành lên tiếng trước.
"Thục quốc nhiều nơi rất ẩm ướt, sơ ý một chút là quan bào cũng có thể mọc nấm." Nhạc Tu Hoàng miễn cưỡng vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, không tỏ vẻ muốn trách mắng gì, nói: "Nhìn con có vẻ hồng hào hơn trước, xem ra bệ hạ không hề bạc đãi con nhỉ."
Hạ Lạc Địch cúi đầu nói: "Học trò hổ thẹn."
"Con đúng là nên hổ thẹn." Giọng điệu của Nhạc Tu Hoàng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lời nói ra lại đè nặng như đá: "Có phải con nghĩ rằng thiên tử cũng sẽ mê mẩn cuồng si vì con, dù con có làm gì kinh thiên động địa thì cũng có bệ hạ đứng ra vì con mà chu toàn không... Chẳng lẽ những năm an ổn này đã khiến con quên rằng cái dung mạo này của con đã từng mang đến tai họa gì chăng?"
Hạ Lạc Địch như bị sét đánh, đứng sững sờ tại chỗ. Một lát sau, ánh sáng trong mắt nàng dần tối sầm lại.
"Học trò không dám quên. Kẻ dùng sắc để làm việc, khó mà thay đổi được thế đạo."
"Làm thần tử, nếu đặt hy vọng cứu chuộc thế gian vào sự ưu ái thiên vị của quân vương, đó là con đường hạ lưu." Trước Văn Uyên Các, Nhạc Tu Hoàng quay người lại, đôi mắt đầy tang thương nhìn Hạ Lạc Địch, nói: "Năm đó, vi sư thấy ý chí của con kiên định nên mới đồng ý để con dùng thân nữ nhi phụ tá vương triều. Con đã phát nguyện thế nào, con còn nhớ không?"
Năm đó, nàng đã phát nguyện gì nhỉ?
Hạ Lạc Địch mơ hồ nhớ lại, đoạn thời gian qua nàng đã quên mất. Khi đó, nàng từng thề bằng cả trái tim rằng muốn trầm oan giải tội, muốn thế gian trở nên sáng tỏ hơn... muốn chấm dứt thế đạo ăn thịt người này.
Nhưng điều này không phải phàm phu tục nữ nào cũng làm được. Nàng cần phải trở thành một thánh nhân giống như Nhạc Tu Hoàng.
...Sư phụ, xin người đừng cứu con nữa, con không thể đi đến cùng được.
Hạ Lạc Địch như mất hết sức lực, mong manh yếu ớt nói: "Con không dám... cũng không dám nữa."
"Thôi vậy, không ngờ rằng con lại rơi vào tình cảnh này, cũng là do ta sơ sót." Nhạc Tu Hoàng không tiếng động mà thở dài: "Vừa hay chuyện hôm nay cũng coi như là cái cớ, dù vi sư có phải từ quan cũng sẽ đưa con ra khỏi nơi này."
Hạ Lạc Địch há miệng định nói, nhưng Cao thái giám đã chờ sẵn ngoài Văn Uyên Các, cúi chào nghênh đón.
"Nhạc Thừa tướng, bệ hạ đang đợi ngài. Hai người vừa dầm mưa, mời uống chút canh gừng trước đã."
"Đa tạ."
Dùng canh gừng xong, Nhạc Tu Hoàng bước vào Văn Uyên Các, Hạ Lạc Địch theo sát phía sau. Họ vừa bước vào, Văn Nhân Thanh Chung lúc nào cũng mang tư thái tuỳ tiện cà lơ phất phơ cũng trở nên nghiêm túc, thành thật đứng chờ ở một bên.
"Lão sư." Hắn ta hành lễ.
"Đô Sát ngự sử ... Không, Hồng Lư Tự khanh, giờ ngươi không còn là môn hạ của Nhạc mỗ nữa, mong rằng sau này làm việc đều vì nước như lần đàm phán này." Nói xong, Nhạc Tu Hoàng liền bước vào trong.
"Lão thần Nhạc Tu Hoàng, bái kiến bệ hạ."
"Nhạc Thừa tướng không cần đa lễ." Tầm mắt Phong Diễm lướt qua phía sau Nhạc Tu Hoàng, rơi xuống trên người Hạ Lạc Địch đang cúi đầu.
Từ trước đến nay nàng hiếm khi cúi đầu, chỉ có trước mặt ân sư mới có thể như vậy.
Nhưng khi thấy thần thái của nàng có chút cứng đờ, Phong Diễm cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Đang nghĩ ngợi thì thấy Nhạc Tu Hoàng phất vạt áo, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất.
Văn Nhân Thanh Chung ở một bên liếc nhìn thần sắc Hạ Lạc Địch, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc, làm như nhận ra bầu không khí giữa bọn có gì đó khác lạ nhưng cũng không nói gì.
"Nhạc Thừa tướng." Xuất phát từ sự kính trọng, Phong Diễm đứng lên nói: "Trẫm đã từng nói rồi, đời này sẽ không nhận lễ của Nhạc Thừa tướng, ngài hãy đứng lên đi."
Nhạc Tu Hoàng kiên quyết không đứng dậy, nói: "Thần đáng nhận lễ này."
"Ý của ngài đây là?"
"Hôm nay thần quỳ trước quân vương, là vì ba lý do —
Thứ nhất, thân tộc của thần kiêu ngạo ương ngạnh, cậy thế cậy quyền, bất chấp pháp kỷ làm loạn kỳ thi mùa thu;
Thứ hai, thần dạy dỗ không nghiêm, để môn hạ khi quân nhập triều, khiến triều đình trở thành trò cười;
Nhạc Tu Hoàng ngừng một lát, nói: "Thứ ba... Thần xin bệ hạ niệm tình công lao của Hạ Lạc Địch, phế bỏ thân phận cung phi, giáng làm thường dân, cho phép nàng hồi hương. Thần nguyện từ quan về quê để chỉnh đốn triều cương."
Ba tội danh gánh lên vai, chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lại nặng nề hơn tất cả những tấu chương buộc tội Hạ Lạc Địch mà Phong Diễm đã từng đọc qua.
Những lời bỏ đá xuống giếng của đám phế quan đó hắn có thể không quan tâm, nhưng lời của Nhạc Tu Hoàng, ân sư của Hạ Lạc Địch và là trụ cột triều đình, thì hắn lại không thể ngó lơ được.
"... Nhạc Thừa tướng đã nói quá lời rồi."
Phong Diễm sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Hai tội danh tự luận phía trước còn có thể thương lượng, tất nhiên hắn tuyệt đối không cho phép Nhạc Thừa tướng từ quan.
Nhưng hắn cũng hiểu rằng điều Nhạc Tu Hoàng thực sự muốn nói chính là buộc hắn thả Hạ Lạc Địch đi.
"Công lao của Nhạc Thừa tướng vì nước vì dân lớn đến mức đáng được ghi danh vào sử sách. Nếu trẫm đồng ý cho Nhạc Thừa tướng từ quan, thì trẫm có khác gì những vị hôn quân trong lịch sử đâu? Hơn nữa..." Phong Diễm quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Lạc Địch. "Trẫm tin rằng dưới trướng của Nhạc Thừa tướng toàn là phượng hoàng trong tổ, một khi xuất thế ắt sẽ vang danh thiên hạ. Nếu để mai một giữa chốn nhân gian, trẫm thực lòng không nỡ."
"Bệ hạ nói rất đúng, thần thực sự cảm động không kiềm chế được." Văn Nhân Thanh Chung bất ngờ chen ngang một câu, tự nhận lời khen ngợi phượng hoàng, "Nhưng mà, bệ hạ và Nhạc Thừa tướng mỗi người một ý, nhưng tóm lại cũng là đang bận tâm về cùng một người. Chi bằng nên hỏi ý kiến của người trong cuộc, xem Chiêu nương nương nghĩ sao?"
Vừa dứt câu, hai tầm mắt đều đổ dồn về phía Hạ Lạc Địch.
"Ta..." Thân hình Hạ Lạc Địch hơi lảo đảo, một cơn buồn ngủ bất ngờ không thể khống chế đột nhiên ập đến.
Đúng vào lúc này, Cao thái giám dẫn Ngự y vội vã xông vào, hốt hoảng nói: "Úi trời, lão nô đã bảo tiết thu mưa lạnh, một bát canh gừng thì chữa được gì cơ chứ. Mau, mau bắt mạch cho nương nương, xem xem có phải bị nhiễm phong hàn rồi không!"
Ngự y đến rất bất ngờ, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, run rẩy lấy khăn lụa đặt lên cổ tay Hạ Lạc Địch. Khi ngón tay chạm vào mạch đập của nàng, nét mặt ông ta lúc căng thẳng lúc giãn ra, cuối cùng kinh hỉ nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ! Nương nương có hỉ mạch rồi!"
"..."
"........."
"..............."
Hạ Lạc Địch mở to hai mắt, đờ người ra một lúc lâu rồi hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa?"
"Thần, thần nói rằng nương nương có hỉ mạch rồi. Mạch tượng tuy yếu nhưng đã hơn một tháng rồi."
Văn Nhân Thanh Chung lập tức xắn tay áo lên nói: "Thường ngày thần cũng biết chút ít về công phu bắt mạch, nguyện vì nương nương bắt mạch!"
Hắn ta còn chưa kịp động đã thấy Phong Diễm đột ngột chắn trước mặt mình, khẽ ho một tiếng, nói: "Nếu đã chỉ biết chút ít thì không cần bắt mạch nữa. Mau đưa Chiêu tần về tẩm cung nghỉ ngơi đi, còn những việc khác ngày sau lại bàn."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip