Biết điều


"Đại nhân, đã tắt thở rồi. Độc là do chính bà ta mang theo, giấu ở trong khe móng tay."
"Kiểm tra răng, tóc, móng tay của Trịnh Ái thật kỹ đi, cả những chỗ có thể dễ dàng giấu đồ, bất kỳ thực phẩm nào được đưa cho bà ta trong lúc bị giam giữ cũng phải thử qua thỏ trước."
"Đại nhân yên tâm."
Lời vừa dứt, tiếng phu canh gõ mõ từ xa đã vọng lại.
Hiện tại đã qua giờ Tý rồi.
Miêu Thiếu Khanh và cai ngục Võ thúc bốn mắt nhìn nhau, cùng thở dài nói: "Cung tiễn Chiêu tần nương nương hồi cung."
Hạ Lạc Địch ôm quyền chào mọi người, tháo mũ quan xuống rồi rời khỏi thiên lao.
Trong chính viện của Đại Lý Tự, dường như Cao thái giám đã chờ bên ngoài từ lâu. Mà cách ngoài cửa chính không xa, một hàng cung nhân nâng kiệu đang chờ để đón Hạ Lạc Địch.
"Chiêu tần nương nương, nên về cung rồi."
Hạ Lạc Địch vừa định mở miệng nói gì đó liền nghe thấy phía trên có người nói với Cao thái giám: "Đêm nay nàng không cần trở về."
Hạ Lạc Địch ngước mắt lên thì thấy Phong Diễm vẫn đang ngồi trên nóc chính đường của Đại Lý Tự, dưới ánh trăng khuyết mà đợi nàng từ lâu.
"Chuyện này..." Vẻ mặt Cao thái giám có vẻ khó xử, nghe giọng bệ hạ đã hơi ngà ngà say, biết chuyện này sợ là không thể khuyên can được nên bất đắc dĩ đành phải cúi đầu: "Vậy lão nô xin phép hồi cung trước để báo cáo."
Sau khi Cao thái giám rời đi, chính viện Đại Lý Tự liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn tiếng mèo hoang đi ngang qua thỉnh thoảng vang lên từ phía đầu tường.
Phong Diễm không nói câu nào, chỉ bay xuống đưa Hạ Lạc Địch lên nóc nhà. Đêm nay trời trong không một gợn mây, có thể thấy ngân hà sáng lạn, ánh trăng trắng ngà treo lơ lửng phía chân trời cao, chỉ có gió đêm mang theo sương lạnh nhẹ nhàng lướt qua tai.
Dưới bầu trời rộng lớn, ánh đèn dầu vạn nhà đang sáng rực, chẳng hề nhìn ra chút bóng dáng của vụ án, những nơi bị tra soát, những sinh mệnh vừa tận trong ngày.
"Bất Ngữ thế nào rồi?"
"Nhai Tí đã đưa nàng ấy về rồi, ngươi muốn đến thăm không?"
Thật ra Hạ Lạc Địch muốn về nhà một chuyến, nhưng rõ ràng hôm nay không thích hợp cho lắm. Nàng không xác định được liệu hành tung của mình có bị kẻ thù phát hiện hay không, vạn nhất bọn chúng trả thù lên người Tần Bất Ngữ thì rất phiền toái.
"Không cần đâu. Hôm nay đã nhổ bỏ 5 cứ điểm Bắc Yến cài cắm vào kinh thành rồi. Những nơi khác còn phải chờ Trịnh Ái khai nhận mới xử lý tiếp được. Mấy ngày tới cần phải dọn dẹp lại thành Dương Lăng một chút đấy."
"Tất nhiên rồi." Phong Diễm không khỏi hỏi ra nghi hoặc của mình, "Nói mới nhớ, sao ngươi chắc chắn Trịnh Ái là kẻ đáng ngờ?"
"Vụ án này xảy ra ngay sau vụ án trước đó. Ngươi còn nhớ núi Xích Hồ mà chúng ta từng đến không? Thật ra nơi đó cũng là chỗ Thái hậu thường đi lễ Phật. Người bên cạnh bà ấy là đối tượng dễ bị nghi ngờ nhất."
"Thì ra là vậy."
Hạ Lạc Địch tháo cây trâm cài trên đầu xuống, mái tóc đen xõa xuống vai, nàng vuốt tóc với vẻ mặt phiền muộn: "Trịnh Ái đã không chỉ một lần đi theo Thái hậu đến chùa Bạch Thủy trên núi Xích Hồ. Ngôi chùa này đối diện miếu Hồng Tuyến, nếu ta là người đứng sau miếu Hồng Tuyến, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ tiếc lần này không thể khiến ả lộ ra kẻ chỉ điểm phía sau."
Phong Diễm tựa má lên tay, ngồi ở Đại Lý Tự chờ Hạ Lạc Địch nãy giờ, hắn đã uống hết một vò rượu rồi, lúc này đang có chút men say, nói chuyện câu được câu không: "Sao ngươi lại khẳng định kẻ chỉ điểm Trịnh Ái và người đứng sau miếu Hồng Tuyến là cùng một người?"
"Phần nhiều là trực giác." Hạ Lạc Địch xoa tai, nói: "Hai sự kiện này, cách bố trí quá giống nhau. Kẻ chủ mưu thật sự đứng ở phía sau toạ sơn quan hổ đấu, nhìn chúng ta bên này đấu đá nhau đến ta sống ngươi chếc, đến cuối cùng kẻ thắng vẫn là bọn chúng. Nếu như không bắt được đầu mối, chúng ta chếc thế nào cũng chẳng biết."
Phong Diễm nhìn vẻ mặt ảo não như muốn tràn ra hai hàng lông mày của nàng, nhẹ nhàng nói: "Thành Dương Lăng là hoàng đô đệ nhất thiên hạ, lọt vào vài con sâu con bọ cũng là lẽ không thể tránh. Tai mắt mà chúng ta cài vào Bắc Yến còn nhiều hơn, thậm chí còn quá đáng hơn so với bọn chúng hôm nay nữa. Ngươi không cần quá bận tâm đâu. Thứ ngươi cần để nâng cao tinh thần bây giờ không phải trà, uống chút rượu đi."
Vò rượu lâu năm vừa mở ra, một mùi thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Hạ Lạc Địch nhấp môi, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lau đi vết rượu bên miệng, quay sang nhìn Phong Diễm, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Ngươi có thấy ta xứng với vị trí này không? Có thấy... ta đã phụ lòng mong đợi của bá tánh rồi không?"
"Hả, sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Lần này ta giải quyết vì tình thế nguy hiểm, chứ không phải vì công lý."
"Nhưng nếu giao cho kẻ khác, có lẽ ngay cả năng lực giải quyết cục diện này cũng chẳng có."
Hạ Lạc Địch cúi đầu nhìn chằm chằm vào bóng trăng chìm nổi trong vò rượu, thấp giọng nói: "Cuối cùng vẫn không tìm được kẻ chủ mưu... Không biết sau này có còn cơ hội nữa không."
"Nếu ngươi đã hỏi ta, ta chỉ có thể nói..." Phong Diễm nhắm mắt lại, lời nói mang theo vài phần men say, "Kẻ ác trên đời này, ngươi giet được thì cứ giet. Nếu không giet được, ta sẽ cầm kiếm lên ngựa, thay ngươi chém bọn chúng."
"..."
Hạ Lạc Địch lặng người một lúc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bình rượu trên tay, như thể muốn nhìn xuyên qua nó.
"Rượu này có vị hơi tệ." Nàng nói.
"... Vậy sao?"
Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng, phản chiếu vệt rượu lấp lánh trên môi nàng. Phong Diễm nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, rồi bất giác mơ hồ, chủ động tựa gần lại, cúi xuống nếm một chút.
Lành lạnh mềm mại, không có vị gì khó chịu, chỉ là...
Hạ Lạc Địch bỗng nhiên giật mình lùi lại phía sau, "rầm" một phát ngã ngồi trên mái ngói, tay che miệng nhìn hắn không nói nên lời.
Phong Diễm đột nhiên tỉnh táo lại, nói năng có chút ấp úng lộn xộn: "Ta không phải... Ta chỉ muốn hỏi đêm đó ở biệt trang, nàng có thật sự là..."
Hạ Lạc Địch đáp: "À, có đấy."
Phong Diễm: "..."
Ý tứ gì đây? Tại sao nàng lại bình tĩnh như vậy chứ?
Hạ Lạc Địch vừa dịch mông ra xa hơn, vừa nói: "Đêm đó bỗng dưng có chút ý nghĩ không an phận chứ không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm."
Rồi lại có ý gì nữa đây?
Nàng động tay động chân với ta thì được, còn ta đến gần thì nàng lại chạy?
"Thật khéo." Phong Diễm nhìn nàng cách mình ngày càng xa, mặt không chút cảm xúc nói: "Ta đây cũng thấy sắc nổi lòng tham, sao nàng không hiểu lầm thêm chút nữa đi?"
Hạ Lạc Địch đã dịch ra cách xa hai trượng, đưa tay lên tai như muốn nghe rõ hơn: "Ngài nói gì cơ? Ta không nghe rõ."
"Ta nói." Phong Diễm giơ vò rượu lên, dưới ánh trăng sáng rực trên trời, nâng ly từ xa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão tử thích nàng đấy. Chỉ vì nàng mà ta làm một kẻ hôn quân, nàng đừng có mà không biết điều!"
...
Tại cửa ải Vọng Hải ở khu vực biên giới giữa Đại Ngụy và Bắc Yến, nơi đại tộc Thường thị đang chiếm đóng.
Từ khi hai nước đình chiến vào năm Khai Minh đến nay, cửa ải Vọng Hải luôn là nơi trung lập để đàm phán, hai bên sứ thần sẽ gặp nhau tại đây để trao đổi những vấn đề quan trọng.
"Hai châu* đất? Đại Ngụy các ngươi điên rồi à!"
*châu: đơn vị hành chính thời xưa, một châu là một tỉnh
Sứ thần Bắc Yến tức giận đến mức nổi cả gân xanh. Lần này Yến Hoàng phái ông ta đến để đàm phán về việc tiếp nhận Công Tây Tể, nghĩ rằng cùng lắm chỉ cần cắt một quận thôi. Nhưng ai mà ngờ Văn Nhân Thanh Chung vừa lên đã thể hiện công phu sư tử ngoạm, đòi hẳn hai châu của Bắc Yến, đã thế còn nhét chữ vào mồm bọn họ. Nói rằng Yến Hoàng đúng là có lòng hiền sĩ, chịu đổi hai châu đất lấy một lão nhân khó chơi khó chiều. Nói rằng thanh danh này khiến người trong thiên hạ nghe thấy sẽ không còn e ngại Bắc Yến ăn thịt người uống máu hổ như trước nữa mà sẽ nườm nượp kéo đến đầu quân, vân vân và mây mây.
"Ngàn vàng mua xương ngựa*" thì có là gì? Công Tây Tể đã lớn tuổi thế nào rồi, đây chính là buộc bọn họ "vạn vàng mua tro cốt" thì có.
*tích xưa bàn về kế để chiêu mộ hiền tài
"Như đã nói lúc trước, các ngài cũng có thể ngồi đây xem Công Tây lão tướng quân sống nốt quãng đời còn lại ở Đại Ngụy. Chúng ta sẽ tự đưa ông ấy về quê, dù sao thì Lạc Quận mới là cố hương của lão tướng quân. Nếu các binh sĩ dưới trướng của lão tướng quên khi xưa nghe được, chắc chắn cũng sẽ dấy lên nỗi nhớ quê nhà. Tổ tiên ta đã nói rồi đấy, tam quân nhớ quê thì cả giáp không giữ ấm nổi. Như vậy, binh sĩ biên giới của chúng ta cũng sẽ được nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút, chẳng phải rất tốt sao?"
So với đoàn sứ thần hai bên đã lộ ra vẻ mệt mỏi sau ba ngày đàm phán, tinh thần của Văn Nhân Thanh Chung vẫn còn sáng láng, chỉ cần dùng lời đã làm đối phương nín luôn bản họng.
Sứ thần Bắc Yến đỏ bừng cả mặt: "Chúng ta phụng chiếu đến đón Công Tây tướng quân, nhưng hai châu đất, mấy chục vạn bá tánh, đều là con dân của Bắc Yến. Bất kể như thế nào thì Ung Châu, Đồng Châu là tuyệt đối không thể!"
Văn Nhân Thanh Chung đáp: "Lý do này hôm qua các vị đã dùng không dưới ba lần rồi. Con dân chẳng qua chỉ là cỏ dại ngoài đồng, nộp sưu nộp thuế cho triều nào thì cũng vậy thôi, chỉ cần có thể bảo vệ bọn họ trồng trọt may dệt là được rồi. Tới lúc đó, ngay cả một cái nha đầu non nớt lên làm Hoàng đế thì cũng chẳng là gì đối với họ nữa. Ta biết Ung Châu tài phú vô số nên các ngài không nỡ bỏ, vậy thì ta lui một bước mà tính, đổi thành Toại Châu cũng được."
Nếu mà như vậy thật thì đúng là tiêu đời rồi.
...
Dục Châu và Toại Châu nằm ở ngay sát nhau, thêm vào đó Đại Ngụy lại còn muốn thêm một Đồng Châu nữa. Nếu cả ba khu vực này đều thuộc về Đại Ngụy, một khi đóng quân sẽ tạo thành thế kiềng ba chân và hỗ trợ chi viện lẫn nhau. Đến lúc đó, lấy vị trí này làm bàn đạp, bên đó có thể vượt sông tiến đánh rất dễ dàng.
Trong lòng các sứ thần Bắc Yến khổ không thể tả, nhưng bọn họ lại không thể nói ra.
Bởi lẽ hôm qua vừa mới nhận được tin, các bố trí mà bọn họ đã an bài ở Dương Lăng đã sụp đổ, các mật cứ bị tổn thất nặng nề, mấy ngày nữa sẽ bị đưa về đây cùng với Công Tây Tể. Họ cơ hồ là phải ăn nói khép nép cầu xin để đàm phán, nhưng lại gặp phải tên Văn Nhân Thanh Chung ăn thịt không thèm nhả xương này.
Hoàng đế Đại Ngụy đặt tiêu chuẩn cho hắn ta là chỉ cần đàm phán lấy lại hai thành đã là đại công rồi. Nhưng hắn ta mở miệng ra đòi hẳn hai châu!
Mỗi một châu ít nhất phải có ba thành, bốn huyện!
Không đưa Công Tây Tể về thì sẽ mất đầu, mà giao châu thành ra thì đầu cũng rơi.
Vào khoảng khắc mà các sứ thần Bắc Yến tâm như tro tàn, bỗng ngoài cửa có một tỳ nữ nhẹ nhàng bước vào.
Cả một phòng toàn nam nhân đã tranh cãi suốt hai ngày trời, nhìn mặt nhau cũng thấy chán ngán tới tận họng rồi, bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nữ, đôi mắt lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Nô tỳ kính chào các vị đại nhân." Dung mạo của nàng ta không tính là tuyệt mỹ, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, uyển chuyển, "Chủ sứ, có thể cho nô tỳ mượn một bước để nói chuyện không?"
Sứ thần chính của Bắc Yến vội vàng lau mồ hôi trên mặt, dường như biết được lai lịch của tỳ nữ này, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ si mê: "Xin hỏi, quý chủ cũng đến đây à?"
Tỳ nữ đáp: "Chủ nhân của ta có hẹn với thiếu chủ Thường gia đến đây thưởng cảnh. Nghe nói chủ sứ gặp chuyện khó xử, đặc biệt sai nô tỳ đến truyền một lời nhắn."
Nói rồi, nàng ta thì thầm vào tai sứ thần chính Bắc Yến. Ban đầu, sắc mặt ông ta lộ ra vẻ khó xử, sau đó lại nhỏ giọng xác nhận vài câu, rồi quay sang nói với Văn Nhân Thanh Chung: "Đại Yến chúng ta có thể dùng đất Toại Châu và Đồng Châu để đổi lấy Công Tây Tể tướng quân. Nhưng còn có một điều kiện nữa, phải thêm vào trên danh nghĩa là hồi môn của Tây Lăng công chúa, và Hoàng đế quý quốc phải đích thân nghênh đón công chúa ở trên sông."
"Được!"
Hai châu đất cứ thế mà đến tay thật à?
Các sứ thần Đại Ngụy xung quanh đều mặt mày rạng rỡ, như vẫn còn đang lạc trong mây mù. Còn chuyện Hoàng đế phải đích thân nghênh đón trên sông... chẳng phải vấn đề gì lớn. Đại Ngụy vừa giành được hơn nghìn chiến thuyền ở Dục Châu, thủy chiến vô địch thiên hạ, dù có mai phục thì Bắc Yến cũng chỉ chịu trận, làm sao có chuyện "lấy trứng chọi đá" được.
"Nếu không có gì phản đối thì ký đi."
Các sứ thần xung quanh vội vã trao đổi hiệp ước. Chỉ có Văn Nhân Thanh Chung vẫn đang đánh giá tỳ nữ định rời đi kia, lên tiếng gọi nàng ta lại.
"Cô nương, có thể dừng bước chút không?"
Tỳ nữ nhẹ nhàng quay đầu lại, thấy là một nam nhân dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, bèn hỏi: "Đại nhân có điều gì muốn hỏi ạ?"
"Chỉ là tò mò thôi. Trong cuộc đàm phán giữa hai nước, chủ nhân của ngươi lại có thể vượt qua cả sứ thần để quyết định chuyện cắt đất, có thể thấy hẳn là quyền vị rất cao." Văn Nhân Thanh Chung thẳng thắn nói ra thân phận của nàng ta nói. "Nếu ta không đoán sai, Tây Lăng công chúa của quý quốc hiện đang ở trong cửa ải Vọng Hải, đúng không?"
Tỳ nữ khẽ che miệng cười: "Điện hạ nhà ta luôn ngưỡng mộ tài trí Song Trí dưới trướng Nhạc Thừa tướng của quý quốc đây. Hôm nay được gặp, quả thực là bất phàm. Chắc hẳn Điện hạ cũng đang rất mong chờ chuyến nam hành vào năm sau."
Nói xong, nàng cúi mình hành lễ, rồi từ từ rời đi.
Các sứ thần Bắc Yến đã rời đi, các quan viên Hồng Lư Tự của Đại Ngụy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tràn đầy tò mò về vị Tây Lăng công chúa kia.
"Chỉ là một tỳ nữ thôi mà đã có dung mạo thế này rồi, không biết Tây Lăng công chúa còn phải là tuyệt sắc giai nhân đến thế nào nữa." Các quan viên cảm khái không ngớt, nâng bản hiệp ước cắt đất như đang nâng báu vật. "Ta đã làm quan nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng đàm phán được một địa bàn nào lớn đến vậy. Hai châu đất lại thêm cả Thường thị, không ngờ rằng Bắc Yến lại nhượng bộ được đến vậy."
"Không, không có Thường thị." Văn Nhân Thanh Chung nói.
"Hả? Đại nhân có ý gì vậy?"
"Ngươi không nghe thấy tỳ nữ kia nói gì sao? Thiếu chủ hiện tại của Thường thị đã mời Tây Lăng công chúa đến đây xem thuỷ triều. Có lẽ y đã sớm là người dưới váy nàng ta rồi, mà năm sau nàng ta lại gả tới Đại Ngụy. Chuyến đi này chẳng qua chỉ để tuyên bố điều đó cho Thường thị biết thôi."
Sắc mặt các quan viên Hồng Lư Tự thay đổi: "Hóa ra lại còn có dụng ý này nữa à?"
Văn Nhân Thanh Chung cười lạnh: "Không chỉ vậy, nếu như Thường thị không quy thuận, Đồng Châu kia tới tay bên mình cũng tương đương với việc mở rộng hậu viện để đại quân Bắc Yến và Thường thị tự do qua lại thôi. Dù có giành được thì cũng phải cực kỳ cẩn thận mới giữ nổi. Một mỹ nhân kế chẳng cần lộ mặt, thế mà lại khiến chúng ta trên thực tế chỉ có thể nắm chắc được một Toại Châu. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản."
Nếu nàng ta ở triều đình, chắc chắn sẽ là một kẻ địch đáng gờm. Nhưng năm sau nàng ta sẽ vào hậu cung của Đại Ngụy...
Văn Nhân Thanh Chung nghĩ đi nghĩ lại.
Theo hắn ta biết, hậu cung của Hoàng đế hiện giờ hầu hết toàn là những kẻ tầm thường. Hoàng hậu tương đối thông minh thì đang mang thai, Đức phi thích giữ thể diện, còn Linh phi thì lại chẳng yêu Hoàng đế.
Vậy chỉ còn lại Hạ Lạc Địch như một cây cờ sắt không gục ngã. Đến lúc đó, e rằng sẽ phải đối đầu một phen với Tây Lăng công chúa này rồi.
... Xong rồi, thật muốn xem các mỹ nhân đấu đá nhau, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip