Biểu tượng sắc đẹp
Nếu trước kia còn có kẻ băn khoăn lo ngại việc Tây Lăng công chúa đến Đại Ngụy, thì giờ đây, dưới tình thế có các nước ngoại bang đua nhau tới tranh đoạt nàng ta thì nỗi lo đó lập tức tiêu tan.
Thứ gì được tranh đoạt ắt hẳn chính là thứ tốt nhất.
Toàn thể quan quân Đại Ngụy theo bản năng đồng loạt sinh lòng cảnh giác với đám người Thát Đát và ngoại bang khác vì nàng ta mà đến.
Chu Dao Hề đứng giữa đám người như đã rất quen thuộc với những ánh mắt đó. Nàng ta nhìn như đang cười, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không hề có chút lưu luyến gì với người đã từng có hôn ước này.
Đám nam nhân đều muốn tranh giành nàng ta, vậy thì tại sao nàng ta lại không thể biến họ thành công cụ?
"A Xích Đài, ngươi có thể đến gặp ta, ta rất vui." Đối diện ánh mắt ngưỡng mộ của Khả Hãn Thát Đát, Chu Dao Hề cười tươi như nắng sớm, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, dùng tiếng Thát Đát mà nói: "Ta nhận tấm lòng của ngươi, nhưng ta không thể đi cùng ngươi được. Đại Ngụy mới là nơi ta cần phải đến."
Nàng ta còn chưa nói hết, nhưng ở địa điểm và trường hợp này đã đủ nói rõ ý tứ của nàng ta.
"Văn Nhân đại nhân, công chúa đang nói gì với tên Thát Tử kia vậy?" Một vị Ngụy thần bảo thủ suýt thì nghẹn chết: "Đây là yến tiệc trong cung mà! Sao nàng ta có thể công khai ngang nhiên nói chuyện với nam nhân ngoại bang cơ chứ!"
"Vậy đại nhân trình tấu xin bệ hạ hoà ly ngay hôm nay luôn đi. Ta thấy bệ hạ cũng chẳng mấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này lâu rồi. Như vậy chẳng phải là song hỷ lâm môn sao?"
Văn Nhân Thanh Chung buông lời nửa đùa nửa thật, thấy đối phương nghẹn họng không đáp được lời nào, liền dịch lại cho những người khác nghe:
"Công chúa cũng không nói gì quá phận, chỉ là từ chối lời cầu hôn của tên Thát Tử kia, ý nói Đại Ngụy ta mới là chính thống thiên hạ, nàng ta gả vào đây là chuyện đương nhiên."
Đa số đại thần lúc này mới yên lòng lại, mặt mũi cũng sáng rỡ hẳn lên.
Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, đứng trước mặt di bang dị tộc bốn phương mà tôn lên thanh danh của Đại Ngụy cũng coi như là thức thời, biết lớn biết nhỏ.
Quả thực nàng ta đã từ chối. Khả Hãn A Xích Đài nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, quay đầu trừng mắt nhìn nhóm đại thần Đại Ngụy, dùng tiếng Hán ngữ chưa chuẩn mà nói: "Nhi tử của Thiên tử chỉ kính phục kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh thực sự mới xứng đôi với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Còn các ngươi à, không xứng."
"Ngông cuồng! Sao ngươi dám vô lễ ở đất Ngụy ta!"
Tuy Lý Thái sư tuổi tác đã cao nhưng vừa nghe vậy liền muốn xắn tay áo xông lên, bị mọi người xung quanh cuống quít ôm chặt lấy.
"Văn Nhân đại nhân, ngài mau nói gì đi chứ!"
Văn Nhân Thanh Chung thở dài một tiếng, sai người đi truyền lời cho Hoàng đế, đồng thời bước lên nói: "Quý sứ cho rằng Đại Ngụy ta không được coi là cường quốc sao?"
A Xích Đài ngang nhiên nói: "Một quốc gia yếu nhớt, đến cả một lực sĩ ra hồn cũng không có thì chẳng xứng có được Tây Lăng công chúa."
Văn Nhân Thanh Chung bật cười: "Xin hỏi Thát Đát hiện giờ có bao nhiêu dân số, địa lý thế nào?"
A Xích Đài sửng sốt, Văn Nhân Thanh Chung tiếp lời: "Thát Đát chiến loạn suốt 10 năm, hiện nay còn không quá 20 vạn hộ, hạn hán liên miên, đất đai có thể chăn nuôi chỉ rộng khoảng chừng 2000 dặm, có đúng không?"
"Ngươi biết rõ thật đấy."
Văn Nhân Thanh Chung lại hỏi: "Thế quý sứ cho rằng Thát Đát như vậy thì tính là cường quốc à?"
"Ngươi..." A Xích Đài đã mang vài phần phẫn nộ, đáp: "Nam nhi thảo nguyên ta ai ai cũng là lực sĩ! Một địch trăm là chuyện bình thường!"
"Quý sứ kiêu ngạo như vậy, xem ra đã tự nhận là cường quốc rồi." Văn Nhân cười gằn: "Vậy thì tính thử một chút, một quốc gia mà nam tử nữ nhi ở đó ai ai cũng có thể lấy một địch trăm... so với một đại quốc, đất tốt vạn dặm, dân cư trăm vạn hộ, tướng tài hàng ngàn người, binh hùng như biển, thế mà quý sứ lại cho rằng quốc gia ấy không đủ mạnh?"
Chỉ với mấy câu không nhanh không chậm mà câu nào câu nấy đều bức cho A Xích Đài tức giận đến mức tím cả người.
Vùng đất phì nhiêu phía nam Đế Giang này từ lâu đã là nơi mà tổ tiên Thát Đát dòm ngó. Bọn họ vừa khinh nơi đây mềm yếu xa hoa, lại vừa e sợ nơi này địa linh nhân kiệt.
Thời đại này đang liên tục chuyển mình, các nước ngoại bang đều đã ngửi thấy mùi "thiên hạ quy nhất", gã ta cũng không ngoại lệ.
Vì thế lần này gã ta đến đây, một là vì Tây Lăng công chúa, hai là để xem thử Đại Ngụy hiện tại rốt cuộc là hưng thịnh thực sự, hay chỉ là hào nhoáng giả tạo.
"Nghe đồn Ngụy chủ dũng mãnh không ai địch nổi." A Xích Đài cuối cùng cũng hạ giọng, chậm rãi nói: "Năm xưa vượt sông giao chiến, dưới thành Sóc Kinh tranh phong cùng với Yến hoàng, có lời đồn rằng 'như giao long vượt biển, dù vạn người cũng không thể ngăn cản'. Lần này đến đây, ta mang theo đệ nhất lực sĩ của Thát Đát, chính là muốn cùng Ngụy chủ tỉ thí. Nếu Thát Đát ta thắng, ta sẽ mang Tây Lăng công chúa đi."
Nghe vậy, Văn Nhân Thanh Chung lập tức nắm được sơ hở trong lời nói của gã ta, chắp tay sau lưng nói: "Bắc địa phong tục hào sảng, tuy có phần vô lễ nhưng cũng là do tập quán hun đúc. Đại Ngụy ta muốn ôm trọn thuận thế thiên hạ..."
"Được thôi, hôm nay là đêm giao thừa, chỉ là trò vui thôi mà. Nước nào thắng trong cuộc tỉ thí này, tuy ta không thể đi cùng hắn, nhưng..." Chu Dao Hề bước lên thảm thêu gấm, ngoảnh đầu lại mỉm cười, buông lời kinh động tứ phương: "Đêm nay, ta có thể thuộc về hắn."
"......"
Nàng ta vừa nói cái gì vậy? Đây là những lời hổ lang gì thế?!
Nhóm văn thần khi nãy còn tán thưởng Tây Lăng công chúa thấu hiểu đại cục nay đã hoàn toàn tan vỡ con tim.
Tây Lăng công chúa đây chính là cho tất cả các nước ngoại bang một cơ hội giẫm lên đầu đại quốc. Nếu Ngụy quốc không đáp lại thì đó chính là nỗi nhục nhã ngàn đời!
"Nàng ta điên rồi sao?!"
"Có phải nàng ta không muốn sống nữa rồi không?! Sao lại không biết liêm sỉ như thế này, đúng là, đúng là..."
Một lão nho thần bảo thủ nghe thấy tiếng reo hò vui mừng của các nước, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Trong khi đó, các sứ thần và vương công quý tộc từ các nước ngoại bang đều phấn khích hẳn lên, có bên Thát Đát dẫn đầu, bọn họ chẳng thèm che giấu tâm nữa, sôi nổi hưng phấn hò hét:
"Đại Ngụy cho mời vạn quốc khắp thiên hạ, chẳng lẽ còn không tìm nổi một võ sĩ để bảo vệ nữ nhân của mình sao?!"
"Ta nguyện vì công chúa mà liều mạng một trận!"
Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều có những kẻ không màng thể diện mà chen nhau lên đài. Mà ở phía Thát Đát bên kia, một lực sĩ cao đến 9 thước cũng bước lên đài, nhấc bổng trụ đèn tròn nặng nề ở rìa sân lên cao:
"Ha ha ha! Ai dám đến đấu với gia gia nào?!"
Tên lực sĩ nọ ỷ vào sức lực dũng mãnh như trâu đực mà hống hách khiêu khích, vung trụ đèn tứ tung khiến mọi người ngã trái ngã phải.
"Lên đi! Mau lên!"
Văn Nhân Thanh Chung tránh sang một bên, chỉ thấy cách đó 5 bước, Chu Dao Hề đang đứng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà cười đến vui vẻ, nói: "Thủ đoạn của công chúa thật là cao minh. Nhìn thì chỉ như kinh thế hãi tục, kỳ thực chỉ nói một câu đã ép Đại Ngụy ta vì người mà phải ra mặt tranh đấu. Nhưng công chúa không sợ sẽ nổi lên chiến sự, cuối cùng sẽ dẫn đến cảnh máu đổ người vong chồng chất khắp nơi sao?"
Vẻ mặt Chu Dao Hề say mê, ý cười trong mắt thậm chí còn ẩn chứa một tia huyết sắc: "Thế à... Đây chính là cái giá mà đám ngu xuẩn đuổi theo mỹ nhân này phải trả. Không chết thêm vài người thì làm sao xứng đáng để nuôi dưỡng danh xưng 'khuynh quốc khuynh thành' của ta chứ?"
Đúng là một kẻ điên.
Văn Nhân Thanh Chung nói:
"Nhưng ở đây không phải là Yến quốc. Ngụy quốc muốn giết ngươi cũng chẳng khác nào nghiền chết một con kiến."
Thần sắc trong mắt Chu Dao Hề chuyển động, nói: "Cũng giống nhau thôi. Để tránh cho Đại Ngụy bị đám kiến này vây công, các ngươi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ ta không chết."
Nàng ta đã nhìn thấu được cục diện, hôm nay chính là đem toàn bộ thế cục đặt trước ra trước mặt để cho Đại Ngụy xem, xem thử uy danh Tây Lăng công chúa của nàng ta có bao nhiêu vang dội.
"Công chúa sử dụng thủ đoạn nâng giá bản thân thật thuần thục nha, chỉ có điều cách làm này 'giết địch 1000, tự hại 800', không giống với thủ đoạn của người tranh sủng cho lắm."
"Ta chỉ tranh với kẻ ta công nhận, còn lại thì... miễn bàn." Chu Dao Hề chẳng hề mảy may bận tâm, trong mắt hiện lên một chút khinh miệt: "Hơn nữa, đối với nam nhân mà nói, một nữ nhân mạng dựa vào ngươi, và một nữ nhân muốn mạng của ngươi, ngươi sẽ nhớ kỹ ai hơn?"
... Tất nhiên là kẻ luôn rình rập phía sau, lúc nào cũng lăm le chuẩn bị dâng tấu buộc tội ngươi, bắt ngươi đi nộp mạng cho đao hổ đầu của nàng rồi.
Văn Nhân Thanh Chung mỉm cười không đáp. Mà bên kia, ngay khi Lý Thái sư giận tím mặt vì trận hỗn loạn này, đang định gọi cấm quân thì trụ đèn trong tay lực sĩ kia bỗng như va phải bức tường thép, không cách nào vung lên được nữa.
lực sĩ quay đầu nhìn lại, phát hiện trụ đèn không hề bị kẹt mà đang bị một người nắm lấy đầu kia.
Phong Diễm hoàn toàn không nhìn đến tên lực sĩ kia, nhẹ nhàng đẩy một cái, gã ta liền bị đẩy lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã khỏi đài. Phong Diễm lại như không có chuyện gì, quay đầu nhìn về một phía, miệng gọi thẳng tên vị Khả Hãn Thát Đát kia:
"A Xích Đài, ngươi muốn ở đây dâng đầu, nhưng trẫm lại không muốn để cho Chu Minh không còn mối lo phía sau."
Hắn hoàn toàn có thể khiến tên Khả Hãn Thát Đát này bỏ mạng tha hương, nhưng như thế thì Thát Đát sẽ mất thủ lĩnh, ngược lại sẽ để Chu Minh dễ bề thôn tính rồi thực lực của Bắc Yến sẽ càng thêm cường thịnh.
Ngụ ý rằng trong ván cờ đại cục này, gã ta còn chưa đủ tư cách để lên tiếng khiêu khích.
Tinh thần A Xích Đài rúng động. Khác hẳn với đám quan văn thần miệng lưỡi giấu đao kiếm kia, đây mới là người thực sự từng nhuộm máu sa trường, giết người không chớp mắt.
"Ngụy chủ nói chuyện có lý chút đi, hôm nay ở đây có cả chục nước không phục, Tây Lăng công chúa nàng ấy..."
"Muốn nói đạo lý à, thế thì ngươi nên hành lễ với Thiên tử Trung Nguyên trước đi đã." Phong Diễm phủi sạch bụi bẩn dính trên tay, không để A Xích Đài nói thêm tiếng nào liền quét mắt nhìn xung quanh, "Vừa rồi có người muốn tỉ thí à? Vậy tiền đặt cược là gì?"
Các đại thần nhìn nhau, dáng vẻ có vẻ ngập ngừng, cuối cùng cũng có người miễn cưỡng nói: "Là... Tây Lăng công chúa nói..."
"......"
Ánh mắt Phong Diễm dừng trên người nàng ta, Chu Dao Hề nhìn hắn rồi nở một nụ cười mê hồn.
Người làm vua không nên chìm đắm trong sắc đẹp, bị mê hoặc bởi lợi ích... nhưng chẳng lẽ cũng không thể phản ứng khi bị sỉ nhục sao?
"Người phải động thủ một lần vì thiếp chứ."
Vậy là đã bắt đầu rồi, đúng không?
Có lẽ là thấy rõ sắc mặt không vui của Phong Diễm, lại thêm một đòn vừa rồi đã cho bá quan văn võ niềm tin niềm tin lớn lao. Nhóm thần tử Đại Ngụy vây lại, ánh mắt rực sáng, rối rít khuyên nhủ:
"Bệ hạ, việc này liên quan đến thể diện quốc gia, nếu chúng ta không tranh không đoạt thì chẳng phải người đời sẽ nhạo báng ta sao?"
"Tranh chứ, tại sao lại không tranh." Phong Diễm cười một tiếng, vỗ tay nói: "Trò chơi tiêu khiển ngày Tết thôi mà, Nhai Tí, ra đây luyện tay."
Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên dung mạo tuấn tú, vẻ mặt khó chịu bước tới, lườm tên lực sĩ Thát Đát vừa bò trở lại đài một cái.
"Dùng ám chiêu cũng được à?"
"Thoải mái đi, tính vào phần ta."
Một lớn một nhỏ, chênh lệch hình thể hết sức rõ ràng. Mọi người đều nghĩ thiếu niên này chắc chắn lên đây sẽ chịu chết nên bắt đầu xì xào bàn tán.
"Ngụy chủ vì giữ thể diện không muốn ra mặt, nhưng ít nhất cũng phải phái một cao thủ lên chứ, sao lại là một tiểu hài tử thế này?!"
Tên lực sĩ Thát Đát vửa rồi bị đẩy ngã khỏi đài đang mất hết cả mặt mũi, giờ thấy đối thủ là một thiếu niên, gã ta hưng phấn xoa xoa tay tính chuẩn bị lấy lại thể diện.
"Tới đây, tiểu tử, để gia gia xem thử ngươi có mấy phần bản lĩnh!"
Nhai Tí khoanh tay đứng trên đài, đánh giá tên lực sĩ người Thát Đát trước mặt. Kẻ kia cao chừng 9 thước, vóc dáng không thua kém gì đại ca kết nghĩa Lương Trảm mà cậu từng làm quen trong ngục Hình Bộ lúc trước, hai cánh tay thô to như thùng nước, cơ bắp nổi cuồn cuộn, trông như rất có sức thuần phục mãnh thú.
"Ngươi chắc là không có thê nhi ràng buộc đúng chứ?" Nhai Tí xác nhận lại.
Sau khi nghe đối phương khẳng định, lực sĩ Thát Đát vênh váo nói: "Muốn làm thương tổn gia gia à? Chỉ e là ngươi chả có cái bản lĩnh đó đâu!"
"Phải rồi, có gì cũng chẳng liên quan đến ta đâu à nha."
Đối phương rõ ràng không hề có ý tứ lưu lại cho cậu đường sống, gã ta lập tức dồn lực dưới chân, lao tới như con trâu điên. Nếu cái lực ấy mà đánh trúng người thật thì e rằng cũng tan xương nát thịt, ngũ tạng đảo lộn là còn nhẹ đấy.
Nhưng khi còn cách khoảng vài bước, Nhai Tí nhẹ nhàng lách mình sang một bên. Tên lực sĩ kia không kịp phanh lại, suýt chút nữa là lao thẳng xuống khỏi đài.
"Đừng chỉ biết trốn mãi! Có gan thì tỉ thí với gia gia một trận cho ra trò đi!" Tên lực sĩ tức tối gào lên từ mép đài.
Hiển nhiên, tuy gã ta có sức mạnh cực lớn nhưng lại không linh hoạt cho lắm.
Phía dưới, đám quan viên nước Ngụy cũng xem đến nóng ruột: "Tên lực sĩ này tuy không nhanh nhẹn nhưng chúng ta cũng không thể cứ né tránh mãi, nếu cứ như vậy thì biết né đến bao giờ?"
Nhai Tí vẫn ung dung né tới né lui chẳng chút vội vàng. Chỉ một lát sau, tên lực sĩ Thát Đát kia đã hoa mắt chóng mặt. Thấy thời cơ đã tới, cậu dùng chân gẩy mảnh lụa đỏ vừa rơi xuống đài lên, thân hình nhanh như chớp luồn lách qua tứ chi của tên lực sĩ Thát Đát kia rồi trói gã ta lại như trói heo.
Cậu ra tay vô cùng hiểm độc, chuyên chọn chỗ thịt mềm trên người đối phương mà buộc.
Vải thì dễ rách, nhưng lụa thì khó đứt. Tên lực sĩ Thát Đát chửi rủa ầm ĩ, giãy giụa hòng thoát thân, nhưng dây lụa lại càng siết chặt vào da thịt. Cho tới khi bị Nhai Tí đá một cú về phía mép đài, gã ta mới gầm lên, liều mạng giật đứt dây, vươn cánh tay còn tự do ra túm lấy Nhai Tí định kéo cậu cùng ngã xuống.
"Chậc."
Nhưng Nhai Tí nhanh hơn một bước, giơ chân đạp thẳng vào bụng gã ta, mượn lực lui về phía sau.
Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, tên lực sĩ đó chỉ kịp xé rách vạt áo cánh tay cậu.
Chả có gì thú vị.
Những người khác thì không ngừng vỗ tay reo hò, chỉ có kẻ chủ mưu gây hấn A Xích Đài là giận tím mặt, gào lên với tên lực sĩ kia: "Phế vật! Thật là mất mặt."
Ánh mắt gã cay độc, không cam lòng nhìn về phía Chu Dao Hề cách đó không xa, nhưng nàng ta dường như đã đoán được kết cục từ trước rồi nên chỉ điềm nhiên nói:
"Đã đánh cược rồi thì thua cũng phải chịu. A Xích Đài, ngươi là đại bàng của thảo nguyên, còn người Trung Nguyên chúng ta luôn kính trọng những kẻ giữ lời. Đừng làm mất uy danh của ngươi. Còn vị này..."
Chu Dao Hề bỗng dừng lại, đôi mắt phượng của nàng ta nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên vai và cánh tay của Nhai Tí, để lộ ra vết sẹo hình thú Nhai Tí xưa cũ hằn trên da thịt cậu.
Nhai Tí cũng đang nhướng mày nhìn về phía vị công chúa này, trong lúc nhất thời cậu thoáng chau mày.
Đôi mắt phượng của họ có nét tương đồng, đều rất yêu dị và cuốn hút.
Một lúc lâu sau, Chu Dao Hề nở nụ cười: "Tuổi tác của ngươi trông không lớn lắm, thân thủ lại tuấn tú phi thường, bản cung thu nhận ngươi làm nghĩa tử có được không?"
Nhai Tí theo bản năng nhíu chặt mày, cậu có thể cảm giác được trên người nàng ta có mùi nguy hiểm: "Ta có phụ thân mà."
"Vậy phụ thân ngươi là ai? Ta sẽ nói với hắn..."
Chu Dao Hề còn chưa dứt lời liền cảm thấy đám người phía sau chợt yên ắng.
Ở nơi tầm mắt cuối cùng, nàng ta trông thấy một bóng người thanh lãnh như trăng bạc, ngũ quan xinh đẹp diễm lệ đang bước đi khoan thai mà vững chãi, tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ ra từ cuối một triều đại mạt tàn nào đó. Giữa chốn rượu nồng lời tục ham danh hám lợi, nàng là một ánh sáng lặng lẽ mà chói lòa.
"Phụ thân nó là ta, có gì muốn chỉ bảo à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip