Bút lông sói bạch ngọc
"Còn không mau khai thật ra!"
Miêu Thiếu Khanh vừa thấy Cừu lão Lục dao động, liền nhạy bén nhận ra điểm bất thường.
"Chẳng lẽ phải để bản quan dùng cực hình để hầu ngươi à?!"
Bên ngoài Đại Lý Tự bắt đầu mưa, tiếng sấm vang rền giữa các tầng mây. Các nha dịch đồng loạt dùng côn gõ mạnh xuống đất khiến Cừu lão Lục giật nảy run lên bần bật, hai tay dán trên nền gạch đá toát mồ hôi như mưa, để lại hai dấu tay ướt nhẹp trên mặt đất.
Nhạc Lãng thấy lời khai có biến chuyển, vội nói: "Đại nhân minh giám! Chắc chắn tên Cừu lão Lục này muốn vu oan giá họa cho ta. Vừa rồi ở phủ Thái sư, hắn tìm ta để thỏa thuận riêng, mở miệng đòi ra là đòi 3000 lượng bạc. Ta không đồng ý, hắn liền muốn đẩy ta xuống núi giả! Loại ác nhân như thế, sao có thể tha thứ cho được!"
Có lẽ là bị doạ đến hoảng sợ, nghe thấy Nhạc Lãng nói vậy, Cừu lão Lục liền cứng cổ đáp: "Thu Bình là muội muội ruột cùng một mẹ với ta, dù ta có độc ác đến đâu cũng không thể lấy tánh mạng muội muội ra để nói chuyện được! Các người chẳng qua vì thấy tên họ Nhạc này xuất thân danh môn, không dám đắc tội hắn bèn đổ tội lên đầu dân đen chúng ta chứ gì. Hôm nay ta có đập đầu chet ở Đại Lý Tự của các người cũng phải đòi lại sự trong sạch cho dân nghèo chúng ta!"
Thấy dáng vẻ vừa lì lợm vừa ăn vạ của Cừu lão Lục, Hạ Lạc Địch hỏi: "Đại Lý Tự phá án rõ ràng, một là một, hai là hai. Những người la lối khóc lóc hay chơi xấu cũng không phải là trước giờ không có, ngươi hãy nhìn bảng điều lệ trên tường bên phải đi."
Cừu lão Lục ngoảnh đầu, thấy trên tường bên phải ở chính đường của Đại Lý Tự treo một bảng điều lệ rõ ràng: [Người nhiễu loạn công đường, hai lần đầu sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm lần thứ ba sẽ bị coi là kẻ hiềm nghi trọng đại, sau khi điều tra rõ chân tướng dù có được minh oan vô tội, cũng phải chịu lao dịch 3 năm. Nếu có tội sẽ bị khắc chữ làm nô tịch, nặng nhất sẽ bị xử trảm.]
"Ngươi có thể tiếp tục gây rối thêm một lần nữa, chúng ta đều có thể đợi. Nếu tội danh là của hắn, đến lúc đó cả ngươi và hắn cùng gặp nhau ở cửa chợ cũng không biết chừng." Hạ Lạc Địch nói.
Nếu là đặt ở Hình Bộ cũng không đến mức nghiêm khắc như vậy, nhưng Đại Lý Tự lại có quyền xử trảm ngay tại chỗ, khiến Cừu lão Lục lập tức cứng họng, cuống quýt nói: "Tiểu nhân vô tình mạo phạm công đường thôi ạ. Nhưng bộ y phục nội giám này thực sự là Thu Bình mang từ trong cung ra. Trước đây, tiểu nhân cũng từng nghe muội ấy nói rằng Đức phi nương nương dự định hôm nay về thăm mẫu gia... Ngẫm lại thì tên họ Nhạc này từ khi thi đỗ hương khoa đã đi khắp nơi nịnh bợ thượng quan, giao du quyền quý, nên chắc chắn yến tiệc tại phủ Thái sư này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nên tiểu nhân mới nghĩ cách lẻn vào, dùng danh tiếng của hắn để uy hiếp, kiếm chút tiền lo hậu sự cho Thu Bình."
Nghe đến đây, mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường phán xét. Hạ Lạc Địch nói: "Được rồi, nếu ngươi nói rằng Thu Bình đã nói với ngươi về việc Đức phi nương nương hồi phủ thăm nhà. Vậy rốt cuộc nàng ta đã nói vào ngày nào giờ nào?"
"Việc này..." Cừu lão Lục nói, "Tiểu nhân thực sự không nhớ rõ."
Hạ Lạc Địch tiếp tục: "Ngươi nói không nhớ rõ việc này đã được định ra từ ngày mùng 9 tháng 9 tại Đan Hoa Cung, nhưng lại nhớ rõ việc hồi phủ thăm nhà vào mùng 1 tháng 10 à?"
"Đúng rồi! Là ngày mùng 9 tháng 9!" Cừu lão Lục vội nói, "Tiểu nhân nhớ ra rồi, chính là ngày hôm đó Thu Bình về nhà đã nói với tiểu nhân rằng nương nương sẽ về thăm nhà vào mùng 1 tháng 10!"
"Hồ ngôn loạn ngữ!"
Đức phi không kìm được tức giận, quát lớn: "Tết Trung Thu xảy ra chuyện lớn như vậy, kế hoạch về thăm mẫu gia phải đến cuối tháng 9 mới được định ra. Ngươi đã biết từ mùng 9 tháng 9, chẳng lẽ ngươi còn có khả năng biết trước tương lai à? Thu Bình rốt cuộc có phải là do ngươi giet hay không!"
Cừu lão Lục hoảng hốt, liên tục dập đầu: "Nương nương! là tiểu nhân hồ đồ, nhưng muội ấy là muội muội ruột của tiểu nhân mà, dù tiểu nhân có độc ác thế nào đi nữa cũng không thể giet chính muội muội của mình được!"
Lý Thái sư nghe thế liền nhíu mày, nói: "Tên này đã cùng đường rồi. Nhưng mà hắn chỉ thiếu Nhạc tú tài có 1000 lượng bạc thôi mà, tại sao hắn lại đòi tận 3000 lượng nhỉ? Chẳng lẽ thực sự là tham lam đến vậy sao?"
"Chuyện này phải hỏi đến người mà Thu Bình từng đề cập đến, là kẻ mà Cừu lão Lục định bán nàng ta."
Nói đến đây, các nha dịch của Đại Lý Tự dẫn một nam nhân trung niên mặc áo lụa, hông quấn vải gai, dầm mưa tiến vào trong.
"Miêu đại nhân, người này là Tiết phú hộ mà Cừu lão Lục đã hẹn trước. Khi chúng ta đến nhà ông ta thì thấy nhà họ đang có tang sự, nên bèn dẫn về đây."
Sau khi người trung niên kia bước vào, vừa nhìn thấy Cừu lão Lục liền vội vàng lau nước mưa trên trán, quỳ xuống thưa: "Thanh Thiên đại lão gia!"
"Ngươi là phú hộ Tiết thị à? Cừu lão Lục trước đây có hẹn với ngươi rằng sẽ gả muội muội Thu Bình của hắn làm dâu xung hỉ cho nhi tử ngươi để đổi lấy tiền không?"
Tiết phú hộ vội vàng đáp: "Tuyệt đối không có! Thảo dân chỉ uống rượu với hắn thôi, còn những lời đồn thổi trong hàng xóm láng giềng kia không đáng để lọt vào tai các quý nhân đây."
Miêu Thiếu Khanh hơi trầm ngâm. Nếu Tiết phú hộ không thừa nhận thì sẽ rất khó để xác định động cơ giet người của Cừu lão Lục.
Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Lạc Địch nhìn vải gai quấn trên hông Tiết phú hộ, hỏi: "Hôm nay nhà ngươi có tang sự à?"
Tiết phú hộ lau mồ hôi, đáp: "Là tang sự của tiểu nhi tử nhà thảo dân. Khuyển tử si ngốc, mấy hôm trước chơi đùa lỡ nuốt phải đồ chơi nên mất ạ."
Hạ Lạc Địch quay ngược sang hỏi nha dịch: "Khi các ngươi đến Tiết gia, trên bàn thờ nhà ông ta có mấy bài vị?"
Nha dịch sửng sốt nói: "Chúng ta cũng không để ý."
"Vậy giờ hãy quay lại xem bàn thờ Tiết gia rốt cuộc có bao nhiêu bài vị." Hạ Lạc Địch nói.
Mọi người không hiểu nàng hỏi việc này để làm gì, nhưng Tiết phú hộ kia nghe xong thì như bị sét đánh, lập tức nhào xuống quỳ trên mặt đất mà dập đầu: "Thảo dân biết sai rồi! Không dám làm chuyện này nữa! Xin đại nhân tha mạng!"
Thấy ông ta sợ hãi tột độ, Lý Thái sư hỏi: "Hắn đang nhận tội gì vậy?"
Ánh mắt Hạ Lạc Địch trầm xuống, nói: "Từ năm Khải Minh thứ hai tới nay, triều đình truyền lệnh xuống rất rõ ràng là cấm kết âm hôn. Kẻ liên quan, dù mua hay bán sẽ bị tịch thu gia sản, kẻ chủ mưu bị đầy ra biên ải sung quân! Nhi tử ngươi vừa mất vài ngày trước, nhưng ngươi đã chuẩn bị sẵn hai bài vị. Chẳng lẽ ngươi đã hẹn trước với Cừu lão Lục để hắn mang một nữ thi tươi mới đến cho nhà ngươi kết âm hôn?"
Tiết phú hộ bị nha dịch bên cạnh doạ sợ, vội vàng run rẩy đáp: "Cừu lão Lục thời còn niên thiếu đã từng là quân dưới trướng Hàn vương. Sau Loạn Tam Vương, để tránh bị thanh trừng, hắn tiêu hết gia sản để mua lại thân phận lương dân, rồi tìm được việc tại Cống viện. Nhưng hắn nghiện cờ bạc lại thích uống rượu nên nợ nần chồng chất, liền nghĩ đến việc kiếm lời từ người chet. Hắn nói muội muội hắn mắc bệnh nan y, sống chẳng bao lâu nữa, có thể gả cho nhi tử ta kết âm hôn, để dưới suối vàng có người bầu bạn. Thảo dân nhất thời nghe lời hắn mà..."
Bên ngoài vang lên tiếng sấm nổ đì đùng, ánh mắt Cừu lão Lục đỏ ngầu, gầm lên: "Nếu ngươi không khai, cả hai chúng ta đều có thể sống! Đồ ngu, muốn chet thì cũng đừng kéo ta theo!"
"Đè xuống!" Miêu Thiếu Khanh không thể nhịn nổi nữa, ra lệnh cho nha dịch dùng thuỷ hoả côn gậy đè y xuống đất, "Đánh!"
Nha dịch hai bên lập tức giữ chặt Cừu lão Lục đang vùng vẫy, vung mạnh gậy. "Bốp," "bốp" hai gậy nặng nề đánh vào người y, khiến y đau đớn kêu lên: "Đại nhân! Đại nhân! Tiểu nhân cũng chỉ muốn sống thôi, tất cả là do Nhạc Lãng ép buộc! Tiểu nhân sẵn sàng giao nộp bút lông sói bạch ngọc, chỉ xin tha tội chet!"
Vừa nói, y vừa bò dưới đất, đạp rớt giày ra. Quả nhiên, trong ống giày có giấu một cây bút lông sói bạch ngọc đã sờn lông.
"Tốt lắm, hóa ra đúng là ngươi giấu!" Nhạc Lãng lập tức bò dậy, bất chấp toàn thân đau đớn, giật lấy cây bút bạch ngọc, sau đó đá mạnh vào mặt Cừu lão Lục khiến y ngất xỉu hoàn toàn.
"Nhạc tú tài! Đây là công đường, ngươi đừng có mà làm càn quá mức!"
Nhạc Lãng thay đổi thái độ kiêu ngạo ngông cuồng lúc trước, quỳ xuống nói: "Bẩm đại nhân, học trò cũng chỉ vì quá tức giận, xin nghe phán xét và chịu phạt."
Hai người hôm nay này đều chẳng phải kẻ tốt lành gì. Miêu Thiếu Khanh trợn trắng mắt, nhìn sang Bùi Khiêm đang múa bút thành văn bên cạnh, hỏi: "Bùi đại nhân, tổng cộng là mấy tội?"
Bùi Khiêm đặt bút xuống, đáp: "Mua bán âm hôn, vu cáo tú tài, sát hại mạng người, thêm vào đó là tội mưu hại thân nhân, tội ác nghiêm trọng, xử các tội chung, lập tức đem ra chợ chém đầu thị chúng."
"Án đã rõ ràng. Nhạc tú tài, ngươi khinh nhờn công đường, hành vi cũng nghiêm trọng không kém. Sau khi bản quan lui đường sẽ trình tấu yêu cầu Quốc Học Giám đuổi ngươi đi, trước kỳ thi xuân không được ở lại kinh thành học tập. Ngươi có phục không?"
Nhạc Lãng cắn chặt răng, nói: "Chỉ cần học trò còn được tham gia kỳ thi mùa xuân, học trò xin chịu phạt ạ."
"Được, vậy thì lui..."
Nha dịch trên chính đường vừa định hô "Uy vũ," miệng đã mở nhưng chợt thấy Hạ Lạc Địch tiến đến trước mặt Nhạc Lãng, cười như không cười đi vòng quanh hắn một vòng.
Giọng nói của Miêu đại nhân định tuyên bố hạ đường ngay tức khắc nghẹn lại, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Hạ Lạc Địch, điều này có nghĩa là vụ án vẫn còn chưa xong.
"Xin hỏi còn có chuyện gì nữa sao?" Nhạc Lãng đứng ngồi không yên.
Hạ Lạc Địch nói: "Hôm nay xem như ta đã giúp ngươi một lần, ngươi không định cảm tạ sao?"
Nhạc Lãng vẻ mặt khó xử: "Tất nhiên là phải cảm tạ rồi."
Hạ Lạc Địch được đà lấn tới, nói: "Không cần cảm tạ đâu. Đúng lúc ta đang thiếu một cây bút tốt, hay là ngươi tặng ta cây bút bạch ngọc này của ngươi đi?"
Sắc mặt Nhạc Lãng tái xanh, nói: "Trên công đường mà cưỡng ép thù lao, thế mà là quan liêm chính à?"
"Hôm nay ta đâu phải quan chức."
Hạ Lạc Địch liếc nhìn Đức phi một cái, dù nàng ấy chả hiểu ý đồ của nàng nhưng cũng nói: "Nhạc tú tài, nàng thích cây bút bạch ngọc đó của ngươi, ngươi cứ tuỳ ý báo giá đi, coi như bản cung mua lại từ ngươi."
Nhạc Lãng có chút căng thẳng, đáp: "Bẩm nương nương, cây bút này là do bá phụ ban tặng, không dám nhượng lại cho người ngoài, xin đừng làm khó học trò."
"Ta là môn sinh của Nhạc Thừa tướng mà, sao có thể tính là người ngoài chứ?" Hạ Lạc Địch nói, "Hay là vì Cừu lão Lục tìm đến ngươi, không chỉ lấy mạng của Thu Bình ra uy hiếp mà còn vì hắn đã phát hiện ra cơ quan trong cây bút này nên mới đe dọa được ngươi?"
"Đừng có vu khống bừa bãi! Ta hành sự chính trực, Cừu lão Lục tham lam mờ mắt, chẳng phải vừa rồi đã kết án rõ ràng sao..."
"Vậy tại sao vừa rồi ngươi lại vội vàng đá hắn ngất đi như vậy? Có cần ta đánh thức hắn dậy hỏi lại không?" Hạ Lạc Địch nói.
Nhạc Lãng nghẹn lời, ném cây bút đi, hừ lạnh: "Ta cho ngươi là được rồi chứ gì?"
Hạ Lạc Địch rút ra một chiếc khăn, nhặt cây bút bạch ngọc lên. Cây bút được chế tác thủ công rất tinh xảo, bên ngoài chạm trổ cầu kỳ, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
"Chỉ sợ đại nhân chẳng biết gì về giám định với thưởng thức ngọc, cẩn thận đừng làm hỏng bảo vật của học trò." Nhạc Lãng châm chọc.
Hắn vừa dứt lời, Đức phi từ đầu đến cuối đã bực tức với vụ án này liền tức giận nói: "Dưới chân thiên tử, một tên ngông cuồng như ngươi mà cũng dám lớn tiếng? Cái chet của Thu Bình ngươi cũng có phần. Chiêu mỹ nhân, đập cây bút ra xem rốt cuộc bên trong che giấu điều gì, bản cung sẽ chịu trách nhiệm!"
Lý Thái sư không khỏi liếc mắt nhìn tôn nữ của mình.
Vốn tưởng rằng sau khi tiến cung thì có thể thu liễm được cái tính tình nóng nảy của nha đầu này, không ngờ rằng vẫn y như xưa...
Hạ Lạc Địch dường như chỉ đợi mỗi lời này của Đức phi, nàng đặt cây bút lên bàn công đường, cầm lấy kinh đường mộc đập "rầm" một phát.
Cây bút ngọc trắng vỡ thành vài mảnh, lớp chạm khắc bên ngoài nứt ra, lộ phần lõi bên trong.
"Lấy đèn lại đây."
Hạ Lạc Địch nhặt một mảnh lên, soi trước ánh sáng. Mọi người xung quanh lập tức kinh hãi kêu lên.
"Có chữ!"
Thì ra cây bút ngọc trắng này có cơ quan xoay tròn, chỉ cần mở cơ quan rồi xoay một chút, chiếu ánh sáng vào sẽ thấy lõi bên trong khắc đầy chữ nhỏ.
Nói cách khác, vị trí đầu bảng kỳ thi mùa thu của người này là gian lận mà có!
Lý Thái sư là chủ chưởng học chính, việc này lộ ra giống như đang tát vào mặt ông ấy. Ông ấy đập mạnh tay xuống tay vịn ghế: "Nhạc sinh! Ngươi thật to gan, dám gian lận trong trường thi!"
Từ năm Khải Minh trở đi, kẻ gian lận trong trường thi, liên lụy đến cả tam tộc, vĩnh viễn không được trọng dụng.
May mà việc này bị phát hiện sớm từ kỳ thi mùa thu, nếu đến kỳ thi xuân mới lộ ra thì Lý Thái sư e rằng sẽ phải từ quan cáo tội mất.
Các lão thần khác chỉ biết Nhạc Lãng là kẻ ngông cuồng, nhưng không ngờ hắn ngang ngược đến mức không coi phép tắc ra gì. Họ lập tức nói với Miêu Thiếu Khanh: "Thiếu Khanh, lập tức tước bỏ công danh của hắn, bắt giữ hỏi tội để răn đe!"
Toàn bộ công đường vừa mới yên lặng vì vụ Cừu lão Lục lại trở nên ồn ào hỗn loạn. Miêu Thiếu Khanh suýt chút nữa bỏ qua Nhạc Lãng, giờ tóc hắn gần như rụng hết vì tức giận: "Nhạc Lãng! Bản quan sẽ trình tấu lên Lại Bộ, tước bỏ công danh của ngươi, tam tộc không được trọng dụng!"
Những ánh mắt sắc như dao nhỏ đồng loạt dồn về phía hắn. Nhạc Lãng oán độc liếc nhìn Hạ Lạc Địch, rồi bất ngờ nói: "Đại nhân muốn tước công danh của học trò, chẳng lẽ cả chức quan của Nhạc Thừa tướng cũng phải bãi miễn sao?"
Tất cả quan viên tại đó lập tức im bặt, điều này làm Nhạc Lãng càng tự tin hơn.
"Nhạc Thừa tướng là trụ cột quốc gia, cũng thuộc trong vòng tam tộc của học trò. Nếu vấn tội của học trò, chẳng phải sẽ làm mất mặt Nhạc Thừa tướng sao? Mong các vị đại nhân châm chước."
Châm chước? Châm chước cái rắm ấy!
"Thật to gan, dám uy hiếp đại thần triều đình, thật sự là phản rồi." Lý Thái sư không giận mà cười, nói: "Miêu Thiếu Khanh, cẩu đầu trảm của Đại Lý Tự là để trưng à? Nếu mức án quá nặng thì cứ tính lên đầu lão phu!"
Hạ Lạc Địch cụp mắt xuống.
... Được rồi, giống y như Đức Phi, Lý gia ai cũng toàn là cái lò hoả khí.
Nàng tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Nhạc Lãng, hỏi: "Ai cho ngươi cái gan đó, dám đội danh nghĩa của Nhạc Thừa tướng mà làm càn như vậy? Ngươi một đường từ châu phủ thi đỗ tới đây, còn có người nào nâng đỡ ngươi không?"
Nhạc Lãng bất giác lùi lại: "Ta là thiên kiêu của Nhạc thị nhất tộc! Ngươi động đến ta là giẫm lên mặt mũi của Nhạc Thừa tướng, ngươi có..."
"Vậy thì giẫm đi."
Ngoài cổng nha môn Đại Lý Tự, ánh chớp lóe sáng, hai người mặc áo tơi không biết từ lúc nào đã đứng đó. Một người trong đó mang theo bùn đất bước vào, đưa nón lá trên đầu cho tuỳ tùng bên cạnh.
Ông khoảng bốn, năm chục tuổi, sắc da tái vàng, ánh mắt đầy tang thương. Dù ăn mặc giản dị như dân thường, nhưng khi bước vào công đường lại không có người nào dám cản lại.
Trừ Lý Thái sư, tất cả các quan viên, bao gồm cả Miêu Thiếu Khanh đều đứng lên hành lễ.
"Nhạc Thừa tướng."
Hạ Lạc Địch ngẩn cả người, rồi cũng cúi đầu hành lễ: "Lão sư."
"Để chư vị chê cười rồi." Thừa tướng đương triều Nhạc Tu Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Lãng đang tuyệt vọng, nói: "Nơi đây là Đại Lý Tự, bất cứ hành động bất chính nào đều phải xử theo luật hình. Hôm nay dù phải lột da mặt lão phu xuống cũng phải nghiêm khắc xử lý tên nghiệp chướng này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip