Cầu thân
Nhai Tí cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Một chưởng của tên cao thủ họ Thôi kia có rất nhiều nội lực, nếu không phải đối phương cố ý giảm chín phần lực thì một chiêu vừa nãy cũng đủ để xé toạc cánh tay hắn rồi ấy chứ.
Tất cả các tên hộ vệ của đám công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành này hắn đã từng đánh qua cả rồi, cái đám tự xưng là "Nam Sơn võ si" hay "Bắc Hải quyền vương" gì gì đó, chỉ đánh vài chiêu thôi cũng đã lộ nguyên hình.
Hắn chưa từng chịu thiệt thòi, cho nên cũng chưa từng nếm trải cảm giác bị người khác đánh đau như nào, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn đụng phải một tấm ván sắt.
Chỗ vai bị đánh trúng vừa rồi còn đang âm ỉ, Nhai Tí ngồi cân nhắc cách hóa giải chiêu thức của cao thủ kia, thì thấy người đó quay lại chính đường, không hiểu sao mà cứ cảm thấy hắn ta lại có chút không tự nhiên.
"Thuốc." Cao thủ kia ném một bình dược sang, hiển nhiên là dược chữa thương vừa lấy từ chỗ của Tần phu nhân.
"Cảm tạ." Vốn là người tiêu thụ dược chữa thương nhiều nhất trong nhà, Nhai Tí thành thạo mở nắp bình, đổ thuốc ra tay, xắn tay áo lên quá vai, vừa bôi thuốc vừa nói, "Tam cung lục viện có biết bao nhiêu là phi tần, ai nấy đều nở nụ cười tươi như hoa lúc gặp Hoàng đế, sao cứ nhất thiết phải coi trọng gương mặt như tấm ván quan tài của phụ thân ta vậy nhỉ?"
"Nàng ấy không phải là..." Phong Diễm chưa kịp nói hết câu, ánh mắt liền dừng lại trên vết sẹo sâu ở vai Nhai Tí.
"Ngươi..." Phong Diễm hỏi, "Vết sẹo trên bả vai ngươi từ đâu mà có?"
Nhai Tí thuận miệng đáp: "Không biết, có từ trong bụng mẹ. Lúc phụ thân nhặt ta về đã có rồi, vì vết sẹo này có hình mặt thú Nhai Tí, nên ta cũng được đặt tên như vậy."
Phong Diễm nghĩ ngợi – vết sẹo đó, giống hệt với hoa văn trên ngọc bội mà hôm qua Hạ Lạc Địch đã nhìn đến thất thần.
Nhìn tuổi tác của tiểu tử này, khoảng chừng 15-16 tuổi, mà trùng hợp là cái xác khô bị giấu trong cây đa già kia cũng chết cách đây cũng tầm 10 đến 20 năm.
"Ngươi xuất thân từ đâu vậy? Còn người thân nào khác không?"
"Ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì?" Nhai Tí nghi ngờ mà đánh giá hắn, nói: "Ngươi cũng muốn làm kế phụ của ta à?"
Ta muốn làm phụ... ê khoan nha, cái quái gì vậy.
Đúng lúc này, cánh cửa của Hạ phủ bị ai đó từ bên ngoài gõ mạnh, tấm ván cửa mỏng manh trông như sắp bị phá vỡ trong nháy mắt.
Một giọng cực to vang lên từ phía bên ngoài: "Tần phu nhân có ở nhà không? Chúng ta là người Vương phủ, lão gia nhà ta đích thân đến hỏi về việc thiếu gia bị đánh, xin hãy mở cửa."
Hộ Bộ Vương Thượng thư?
"Đánh nhỏ thì lớn đến, thật thú vị nha." Nhai Tí xoay xoay cổ tay, nhưng lại bị Phong Diễm đè xuống.
"Ngươi ngồi xuống, để ta ra."
Hắn vừa đi được một bước, một bàn tay thon dài đặt lên vai hắn.
"Ngài càng không thích hợp đâu, Thôi Thống lĩnh." Từ phía sau, Hạ Lạc Địch đã thu dọn xong, một thân váy xanh, mặt mộc giản dị, người có mắt nhìn không tốt có khi còn tưởng nàng trông giống Tần phu nhân vài phần.
"Với tướng mạo của Thôi Thống lĩnh, e rằng Vương Thượng thư sẽ hiểu lầm đấy." Nàng nói.
Phong Diễm im lặng, nếu là trong cung, mọi người cũng đã chấp nhận thân phận này, ít nhiều gì còn có thể lừa gạt đôi chút, nhưng với nhóm ngoại thần bên ngoài cung, thực ra cũng chẳng có mấy ai từng gặp qua Phó thống lĩnh cấm quân Thôi Trừng cả, nếu đột nhiên để lộ trước mặt Vương Thượng thư, sợ rằng có thể gây ra rắc rối.
"Ta ở ngay phía sau." Hắn nói.
Hạ Lạc Địch gật đầu, rồi nói: "Nhai Tí, con cũng vào trong với Thôi Thống lĩnh đi."
Nhai Tí 'chậc' một tiếng, không tình nguyện bước vào trong.
Sau khi đã tống cổ hai người này đi, Hạ Lạc Địch mới cầm lấy chiếc quạt tròn của Tần Bất Ngữ, che mặt rồi ra mở cửa.
Ngoài cửa có khoảng mười mấy tên gia nhân mặc áo xanh, vây quanh một chiếc kiệu nạm vàng khảm ngọc trên đỉnh. Khi nàng mở cửa, người hầu hai bên kéo rèm kiệu ra, từ trong bước ra một nam nhân trung niên thấp bé, bụng phệ ục ịch với bộ ria mép hình chữ bát vểnh lên như cá trê.
Tịnh tần cũng thấp người, chắc là thừa hưởng từ phụ thân.
"Vị này..." Vương Thượng thư liếc mắt nhìn qua thấy một nữ tử mặc váy xanh, dáng vẻ thanh tú đứng dưới cửa, dù cho có lấy quạt che mặt không thấy rõ dung nhan, nhưng cũng không khó nhận ra nàng là một mỹ nhân có khí chất thanh hoa.
Vương Thượng thư hơi bàng hoàng, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có, hỏi: "Đường đột quấy rầy, mong phu nhân thứ lỗi, ngài có phải là Tần phu nhân không?"
Hạ Lạc Địch hạ giọng làm giọng điệu có thêm vài phần dịu dàng: "Đúng là tiểu phụ nhân, xin hỏi Thượng thư đại nhân đến đây có việc gì ?"
Gia nhân Vương phủ lớn tiếng nói: "Vương thiếu gia nhà chúng ta bị đánh ở quý phủ, lão gia không những không trách tội, mà còn đích thân đến hỏi thăm, phu nhân không định mời ngài ấy vào trong ngồi sao?"
Vương gia có ý đồ muốn gây rối, từ khi Hạ Lạc Địch xảy ra chuyện, nhà Tần phu nhân chẳng khác gì cô nhi quả phụ. Nếu cứ để người ngoài tùy tiện vào cửa trước mặt bá tánh, e rằng sau này sẽ bị người ta đàm tiếu.
Các bá tánh bên ngoài vây xem ngày càng nhiều, Hạ Lạc Địch nhìn thoáng qua tình hình, rồi tránh qua một bên nhường đường.
"Nếu đã thế thì xin mời đại nhân vào hàn xá ngồi chơi. Chỉ là nhà tiểu phụ nhân nhỏ hẹp, gia nhân quý phủ có thể chờ bên ngoài được không?"
Vương Thượng thư cứ mải nhìn tới nhìn lui đánh giá Tần phu nhân, dù chưa từng gặp nàng, nhưng lão ta đã nghe danh mỹ mạo của Tần thị từ lâu. Nàng nổi tiếng là mỹ nhân đẹp nhất ở thành Dương Lăng, lúc đầu lão ta nghĩ nàng chỉ là một nữ tử mặc váy áo vải thô như bình thường, nhưng càng nhìn càng cảm thấy từ nàng toát ra tiên khí, không tự chủ được mà càng nhìn càng thấy đẹp.
Sau khi dặn dò gia nhân chờ ngoài cửa, Vương Thượng thư bước theo "Tần phu nhân" vào chính đường. Sau khi ngồi xuống, lão ta không khỏi quan sát kỹ sân viện này của Hạ gia.
Bàn ghế đều được làm từ gỗ liễu, khi ngồi xuống còn phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Trên tường không treo tranh chữ của danh nhân nào cả, mà là mấy tấm vạn dân tán*, xung quanh phảng phất hương trà thơm ngát lòng người, khiến lão ta nghĩ rằng mặc dù Tần phu nhân này sống giản dị, nhưng vẫn là một giai nhân có phẩm vị.
*万民伞: Vào thời nhà Thanh, khi một vị quan rời bỏ quan chức, các bá tánh và quyền quý nơi đó phải thể hiện ý định nào đó để giữ chân họ. Cách phổ biến nhất là gửi tặng "Vạn dân tán", mang ý nghĩa là quan chức giống như một chiếc ô che chắn bảo hộ cho mọi người. Người dân trong vùng càng trao nhiều tán, thì quan chức đó càng được kính trọng.
Vương Thượng thư nhớ lại mục đích chuyến thăm, giả vờ cảm thán: "Phu nhân từng là chính thê của một quan lớn tam phẩm, nay phải sống trong tiểu viện này, thật sự là quá đỗi mộc mạc rồi. Chẳng lẽ bổng lộc của Hạ đại nhân không đủ sao?"
Khuôn mặt sau chiếc quạt tròn của Hạ Lạc Địch bỗng hiện lên vẻ kỳ quái, ban đầu nàng cảm thấy Vương Thượng thư này đến để gây sự, nhưng giờ lại thấy không giống lắm.
"Đại nhân chớ hiểu lầm, bổng lộc của triều đình luôn được phát rất đầy đủ, chỉ là phu quân ở nhà không thích xa hoa lãng phí, ăn vừa đủ no mặc vừa đủ ấm là được, nên thường ngày cũng không thấy có gì gian khổ. Hôm nay Vương đại nhân đến đây có phải là vì chuyện quý công tử bị thương không?"
"Ài." Vương Thượng thư vỗ đùi nói, "Khuyển tử không nên nết kia của ta, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, bản thân ta cũng như Hạ đại nhân, vì đền đáp bệ hạ mà dốc hết tâm huyết, ngày đêm lo toan việc nước, bất đắc dĩ không có thời gian dạy dỗ con trẻ, cũng đáng để nó nhận giáo huấn này."
Nhai Tí đang đứng nghe phía sau cửa sổ, bực bội nói: "Có giống nhau đâu, ta chỉ hơi ác thôi, còn thằng con lão là đê tiện, lão già này cũng đáng ghê tởm thật, còn tiện mồm chửi phụ thân ta nữa."
Phong Diễm đứng một bên càng nghe càng đen mặt.
Lão Vương cẩu quan này đang nói ra suy nghĩ từ trước của hắn, quả nhiên là ai nhìn vào phủ Đại Lý Tự khanh cũng nghi ngờ có phải triều đình thiếu nợ bổng lộc hay không.
Nếu hắn sớm biết mấy năm nay Hạ Lạc Địch sống khổ thế này, hắn sớm đã đưa biệt uyển của Tề Vương cho nàng rồi, nào còn có cơ hội để nàng mệt mỏi đến hói cả đầu nữa đâu.
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Vương Thượng thư bên kia vẫn không ngừng đâm thọt rồi xát muối ớt vào trái tim hắn.
"...Hôm nay, ta một mặt là đến bồi tội vì chuyện của khuyển tử, mặt khác, bản quan cũng được nghe về tình cảnh của phu nhân từ chỗ các đồng liêu. Thường ngày bệ hạ buồn vui thất thường, lần này không truy cứu gia quyến của Hạ đại nhân, cũng là điều rất may mắn. Sau này triều đình không tiện, cũng không thể tiếp tục chu cấp cho phu nhân. Trong nhà không còn trụ cột, phu nhân lại sống giản dị thế này, ta..."
—— Có phải tên họ Vương này muốn chet không?
Phong Diễm bắt đầu có ý định giết người, hắn bắt Hạ Lạc Địch tiến cung, việc chiếu cố cho gia đình nàng không phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao, cái gì mà gọi là buồn vui thất thường cơ chứ?
Lại nói, cái tên chó chếc của Hình Bộ là Bùi Khiêm kia, mỗi ngày vừa tan triều thì tên đó là người chạy ra khỏi cung đầu tiên, nếu không vì bận công vụ của Hình Bộ thì gã đã sớm bò đến ngõ Điềm Thủy này rồi.
"Xét về mọi mặt, tuy bản quan và Hạ đại nhân trước có chút bất hòa trong triều, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Hạ đại nhân là người làm quan có đạo đức tốt, tuy là nữ tử, nhưng ta vẫn hết lòng kính nể. Bởi vậy, suy xét đến tương lai của phu nhân, bản quan có một yêu cầu quá đáng..."
Ồ, vào vấn đề chính rồi à?
Hạ Lạc Địch nói, "Không sao, mời đại nhân cứ nói thẳng."
Vương Thượng thư xoa tay nói: "Dù nghịch tử của ta là đứa không nên thân nên nết, nhưng dù sao thì... có chút phong lưu thời niên thiếu, dễ phạm phải sai lầm. Hôm nay sau khi hồi phủ, nó vẫn luôn nhớ đến phu nhân, nói rằng chỉ cần phu nhân nguyện ý gả thấp, từ đây nó sẽ cải tà quy chánh, quyết tâm thi đỗ công danh."
"Cái đù—ưm!"
Một âm thanh kỳ lạ truyền ra từ hậu viện, Vương Thượng thư quay đầu lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của Tần phu nhân, lão ta tiếp tục nói: "Phu nhân không cần lo lắng, theo lý mà nói, phu nhân đã từng này tuổi, hơn nữa đã từng gả đi, hôn sự này quả thật hoang đường. Nhưng dù sao phu nhân và Hạ đại nhân chỉ thành hôn trên danh nghĩa rồi nhận nuôi nghĩa tử mà thôi. Nhà họ Vương chúng ta không phải như những thế gia tân quý cổ hủ ở Đông Thành đâu."
[Nhất biệt gia môn lưỡng tam nguyệt, hương âm vô cải nữ trang hồi.
Tá vấn mục đồng thê hà tại, thanh thiên đầu thượng thảo thanh thanh.]*
*[Rời nhà đi xa hai ba tháng, giọng cũ trở về giả nữ trang
Thê tử nơi đâu, hỏi mục đồng, bỗng chốc trên đầu cỏ xanh xanh.]
Một bài vè tự động hiện ra trong đầu Hạ Lạc Địch, sau một hồi lâu nàng mới hoàn hồn lại, đem những lời Vương Thượng thư nói xoay chuyển một vòng rồi mới hiểu ra ý đồ của lão ta.
Nhà họ Vương lại muốn nhét kịch bản vào mồm nàng à.
Trước đây, Vương gia từng muốn gả nữ nhi cho nàng để gột rửa thanh danh xấu trên người, giờ khi thân phận của nàng đã bị lộ ra ánh sáng, bọn họ lại tính kế lên người Tần phu nhân.
Dù sao thì thằng nghiệp chướng nhà bọn họ cũng chẳng khác gì đứa nghiệt tử nhà nàng, đều mang tiếng xấu bên ngoài. Nhi tử nhà mình còn có thể dựa vào thanh danh của nàng để vãn hồi vớt vát được tí lương duyên, nhưng đứa con của Vương gia tội ác chất chồng kia không cứu được rồi, trong kinh thành chẳng có mấy nhà đứng đắn có quý nữ nguyện ý gả qua.
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có điều gì đó không đúng nha.
Một vị quan tam phẩm, không tìm được tức phụ* bản địa, thì vẫn có thể lừa gạt quan chức nơi khác, tại sao lại nhất quyết tìm đến người có danh tiếng cực tốt là Tần phu nhân?
*tức phụ: con dâu (từ điển Khai Trí)
Hạ Lạc Địch đằng sau chiếc quạt cẩn thận quan sát Vương Thượng thư.
Gương mặt lão ta rất tiều tụy, nhưng không phải mới tích tụ hôm nay mà có lẽ đã từ một hai ngày trước.
Chắc hẳn đã có biến cố gì trọng đại đã khiến lão ta phải quyết định như vậy, chẳng hạn như... chỗ dựa của lão ta đã sụp đổ rồi? Lão ta muốn dựa vào hôn sự này để nhảy sang phe trong sạch.
Vương Thượng thư trước giờ là người của Tề Vương. Trước khi thân phận của nàng bị lộ, thực ra lão ta cũng có một chân trong vụ án tham ô, những sổ sách giả mà lão ta làm vẫn đang bị Đại lý tự giữ lại, chưa tìm được cơ hội thích hợp để lấy ra.
Không biết tin tức trong cung đã bị bưng bít đến đâu, Hạ Lạc Địch chỉ có thể thử dò hỏi —
"Đại nhân quá ưu ái rồi, tiểu phụ nhân không dám mơ tưởng. Hơn nữa, ta thường nghe phu quân nói rằng Vương Thượng thư và Tề Vương điện hạ rất thân thiết, mà thái độ của Tề Vương đối với phu quân ta thì cả triều ai ai cũng biết. Nếu dính dáng đến tiểu phụ nhân, chẳng lẽ ngài không sợ Tề Vương điện hạ sẽ trách tội sao?"
"Có lẽ phu nhân không biết, Tề Vương..." Vương Thượng thư lau mồ hôi, nói, "Tề Vương điện hạ, trên đường về quê hộ tang, đã bị sơn tặc chặn giết trên đường rồi."
Quả nhiên là vậy.
Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt hướng về phía sau chính điện.
......
"Bệ hạ, bệ hạ, có việc khẩn."
"Hoàng hậu đắp mặt nạ vừa mới chợp mắt, nhỏ giọng một chút."
Trong cung Phù Loan, Phong Hà nhìn qua bình phong thấy Hoàng hậu chưa tỉnh dậy, mới lau tay sạch sẽ, ra ngoài gặp Cao Thái giám.
"Hôm nay A Diễm vẫn còn đau khổ vì tình sao?"
"Không phải." Cao Thái giám hạ giọng, "Đội hộ tống tú nữ năm nay đã xảy ra chuyện."
Sắc mặt Phong Hà trở nên nghiêm trọng, chuyện tuyển tú cho hậu cung vốn là việc do các phi tần trong cung phụ trách, dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần phiền đến y... Có vẻ vấn đề lần này không hề nhỏ.
Y vừa nói vừa nhận lấy văn thư mà Cao Thái giám trình lên.
Nhìn một lúc, y cau mày: "Sao lại quỷ dị như vậy? Hơn 30 danh tú nữ, tất cả đều biến mất trong một đêm?"
Cao Thái giám nhìn thần sắc của Phong Hà, nói: "Việc này... trong những tú nữ mất tích đó có người là đích nữ của quyền quý địa phương, còn có nhiều người là tiểu thư quý nữ từ các phiên bang, nếu gióng trống khua chiêng đi tìm thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng gia mất."
Không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng gia, nếu những tú nữ này bị kẻ xấu bắt cóc trên đường tiến cung tuyển tú, dù có được giải cứu, tin tức truyền về gia đình của họ thì các tú nữ đó cũng sẽ bị nhạo báng. Có những nơi xa xôi triều đình không quản nổi, tông pháp rất chi là khắc nghiệt, đến mức có thể ép chết nữ nhi nhà mình.
"Người thì nhất định phải cứu, nhưng tin tức cần phải ép xuống trước."
Phong Hà đi qua đi lại vài bước, đột nhiên nảy ra một ý, nói: "Nhạc thừa tướng trước khi đi đã từng nói—'Ngoại sự thì bệ hạ tự chủ quyết, nhưng nếu nội sự khó quyết, đối địch thì dùng Văn Nhân, đối nội thì dùng Hạ khanh.' Nếu muốn điều tra vụ án này mà không gây ra động tĩnh gì, chỉ đành phải nhờ Hạ khanh đích thân xử lý mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip