Cây giấu xác

"Nắn gân chỉnh cốt chắc chắn rất đau, ngươi có lý do gì mà phải làm đến mức này vậy?"
Nghe Hoàng hậu hỏi vậy, Hạ Lạc Địch ngẩn ra một lúc, rồi đáp: "Thần thiếp không hiểu ý nương nương ạ."
"Không có gì đâu, có lẽ do công việc ở Đại Lý Tự quá mệt nhọc cho ngươi rồi."
Dường như Hoàng hậu cũng chẳng có hứng thú muốn dây dưa thêm về vấn đề này nữa, nàng ấy gọi cung nữ mang bút mực đến, tiện tay viết một phương thuốc rồi để cung nữ trao cho Hạ Lạc Địch, "Bản cung có một phương thuốc cổ truyền, bổ gân dưỡng cốt, giúp hoạt huyết, làm sáng da. Ngươi còn trẻ, uống trong khoảng chừng nửa năm sẽ thấy hiệu quả."
Hả?
Chả hiểu vì sao tự dưng lại nhận được một phương thuốc, Hạ Lạc Địch liếc sang các phi tần bên cạnh, mọi người đều tỏ ra bình thường, lại nhớ rằng trước kia Hoàng hậu từng là Thánh nữ Tam Miêu, giỏi cả dược lẫn độc, nàng đành mơ hồ nhận lấy.
"Bản cung ở phía sau đã nghe được đôi chút, cũng hiểu được phần nào." Hoàng hậu mỉm cười nói, "Tịnh tần, Nguyệt quý nhân, các ngươi có bằng lòng để Hạ quý nhân kiểm chứng chuyện này không?"
Nguyệt quý nhân khó lắm mới tìm được người hiểu được tiếng Đại Uyên, tất nhiên không có ý kiến gì. Tịnh tần do còn mối hận cũ trong nhà nên còn có chút kháng cự. Nếu là người khác thì nàng ta còn có thể mở miệng nói vài câu chế nhạo, nhưng đây lại là Hạ Lạc Địch, người công bằng nhất cả cái triều Đại Ngụy này, chính trực đến mức lục thân còn không thèm nhận. Nhìn tình thế, nàng ta chỉ còn biết nghiến răng gật đầu.
Lúc này, Đức phi lên tiếng: "Nương nương, chuyện này vốn chẳng liên quan đến Hạ quý nhân, nếu không có kết quả, cũng không nên trách phạt. Còn nếu có công, có phải nên thưởng chút gì đó không?"
Hồi trước Hạ Lạc Địch ở Đại Lý Tự mỗi ngày đều phải liều mạng giải quyết các vụ án khó khăn lớn nhỏ ở khắp cả nước, tra án suốt đêm là chuyện thường tình, ngoại trừ phu nhân của nàng và bá tánh, kể cả cái tên cẩu Hoàng đế cũng thích quần quật cả đêm kia, chẳng có ai quan tâm đến nàng.
Bây giờ vào cung, cái vụ cừu chết bất đắc kỳ tử này nghe có vẻ chỉ là một vụ án nhỏ đơn giản, vậy mà lại khiến Đức phi phải xin thưởng cho nàng.
Hạ Lạc Địch khiêm tốn nói: "Thần thiếp có tiền án trong người, không dám mong cầu gì thêm..."
Hoàng hậu nói: "Vàng bạc châu báu e rằng Hạ khanh sẽ không nhận, xét thấy ngươi phải vào cung gấp gáp như vậy, nếu ngươi giải quyết tốt chuyện này, thì bản cung... sẽ đặc cách cho cấm quân hộ tống ngươi về nhà thăm người thân nửa ngày, nếu bệ hạ có hỏi tới thì bản cung sẽ chịu trách nhiệm, ngươi thấy thế nào?"
"Tạ nương nương ban ân!" Hạ Lạc Địch nhanh chóng trả lời, rồi quay sang Nguyệt quý nhân và Tịnh tần, "Chúng ta đến hiện trường vụ án ngay bây giờ hả? Thi thể còn mới không?"
Nguyệt quý nhân: "... %¥&*%# (Đó là bé cừu bảo bối của ta!)"
Hạ Lạc Địch: "Thất lễ rồi, cơ thể quý giá của Na Na bảo bối còn rạng rỡ không?"
......
Ban đầu cung Bích Hoa cũng không có tên là cung Bích Hoa, mà gọi là "Đối Nguyệt Lâu", thuộc về một trong "Lục Lâu" trong "Tam Cung Lục Lâu Thập Nhị Đường", là nơi cư trú dành cho các hậu phi từ cấp tần vị trở xuống. Tuy nhiên, vì các điện trong "Đối Nguyệt Lâu" cũng nhiều và rộng lớn nên có thể sánh với quy mô của một "cung", cộng thêm nơi này nổi tiếng với cây cối xanh tươi, hoa lá cỏ đá xum xuê nên được đổi tên thành cung Bích Hoa.
Những phi tần khác muốn xem náo nhiệt đã bị Đức phi lấy lý do không muốn thêm phiền mà đuổi về rồi, chỉ còn mỗi Hạ Lạc Địch cùng với Tịnh tần và Nguyệt quý nhân đến cung Bích Hoa.
Sự việc xảy ra trước cả vụ án của Tề Vương phi ở tết Trung Nguyên, đã qua hơn nửa tháng rồi. Đáng tiếc là thi thể của bé cừu Na Na không giữ lại được nên đã sớm bị Nguyệt quý nhân hỏa táng rồi thờ trong cung. Bãi máu mà Na Na đã nôn ra trước cửa điện của Tịnh tần cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Lúc đó Na Na nằm ở chỗ này này." Hai mắt Nguyệt quý nhân ngấn lệ, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, lăn thẳng ra đất nằm thành hình chữ X mà nói: "Chính là tư thế này, ở vị trí này, nó đã chet thảm như vậy đấy."
Tịnh tần không hiểu Nguyệt quý nhân đang nói gì, thấy cô ấy cứ chíp chíp nói không ngừng, còn nằm lăn trên đất. Là chủ vị của một cung, nàng ta nhận thấy có cung nhân đi ngang qua cứ chỉ trỏ thì thầm, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ngươi đang làm gì vậy, sao không mau đứng... Sao ngươi cũng nằm xuống thế hả?!"
Hạ Lạc Địch cũng nằm xuống đất, xác nhận với Nguyệt quý nhân: "Nó nằm quay lưng về phía cây trúc đào đó phải không?"
Nguyệt quý nhân: "Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là Tịnh tần chếc tiệt này muốn bắt Na Na của ta về hầm canh, khó khăn lắm Na Na mới chạy thoát được, nhưng chưa kịp trở về thì độc đã phát tác rồi!"
Hạ Lạc Địch: "Quý nhân cứ bình tĩnh, độc của trúc đào cũng có hại đối với con người, dùng để hầm canh chẳng phải là tự sát sao?"
Nguyệt quý nhân: "Ta có biết đâu, có thể đầu óc nàng ta có vấn đề thì sao?"
Tịnh tần vẫn không hiểu các nàng đang nói gì, lại càng tức giận: "Các người không cảm thấy mất mặt hả!"
Hạ Lạc Địch ngoan ngoãn đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi dọc theo lộ tuyến mà bọn họ miêu tả, vòng qua hai khóm hoa hồng nguyệt quý, tiến vào điện của Tịnh tần.
Ở phía sau điện của Tịnh tần có hai cây đa già bám sát vào tường, trông như đã cả trăm tuổi rồi, cành lá xum xuê, bộ rễ rậm rạp mọc ra từ thân cắm thẳng vào sâu trong lòng đất, bên cạnh là trúc đào đang nở rộ những đoá hoa hai màu hồng trắng.
"Cây này đây ạ, mấy ngày trước chúng nô tỳ đã tìm hết một vòng rồi mà chỉ có lá cây này bị nhai, chắc hẳn là tự con cừu kia đã lén lút từ điện của Nguyệt quý nhân qua đây gặm nhấm lung tung." Cung nữ nói.
Mấy hôm trước, khi Hạ Lạc Địch xử lý vụ án của Tề Vương phi trong tiết trời mưa to tầm tã, ngay cả bảng hiệu ở Thanh Áo Đường nơi nàng ở cũng bị mưa làm hỏng luôn rồi chứ nói chi là dấu vết ở cung Bích Hoa. Dấu chân cừu đã bị trôi hết, chỉ có vài vết răng trên lá trúc đào chứng tỏ cây này từng bị gặm qua.
Hạ Lạc Địch ngắt một chiếc lá xuống, so sánh rồi nói: "Không phải do con người hái, đúng là do cừu ăn."
Nguyệt quý nhân lắc đầu liên tục: "Na Na đang mang thai, thức ăn của nó đều do ta cẩn thận yêu cầu các thái giám điều phối, sao nó có thể chạy đến chỗ Tịnh tần ăn lá cây này được? Cừu, ngựa và bò của chúng ta đều được thuần dưỡng kỹ càng, thường sẽ không ăn những thứ chúng chưa từng thấy."
Trúc đào không mọc được ở Đại Uyên, không nói đến cừu, ngay cả Nguyệt quý nhân cũng mới thấy lần đầu sau khi đến Đại Ngụy.
Tịnh tần ngẩng đầu lên nói: "Nguyệt quý nhân, bây giờ vụ án đã rõ ràng rồi, cừu của ngươi tự mình tìm đường chết nhá, không liên quan gì đến bản cung cả. Cẩn thận chú ý đến lời nói của ngươi đi, bản cung sẽ trị tội ngươi vì tội phạm thượng!"
Nàng ta nói xong thì quay sang Hạ Lạc Địch với vẻ ngạo nghễ: "Lần này coi như ngươi xử lý công bằng, bản cung... Ngươi đang ăn gì vậy hả?!"
Tịnh tần biến sắc, chỉ vào Hạ Lạc Địch vừa ngắt lá trúc đào cho vào miệng nhai, hét lên với giọng the thé: "Không phải ngươi nói lá cây này có độc sao! Ngươi điên rồi à?!"
"Không sao đâu, lá trúc đào chỉ có độc nhẹ thôi, nếu muốn trúng độc, ít nhất phải ăn đến nửa cân như con cừu kia thì mới phát tác." Hạ Lạc Địch vừa nhai vừa cảm nhận, đến khi nhai hết, nàng phát ra một âm thanh nghi vấn kỳ quái, sau đó tiến đến khóm hoa phía trước, ngắt một chiếc lá ở khóm gần đó để nếm thử.
Tịnh tần có chút lo lắng, dù nàng ta chán ghét Hạ Lạc Địch đến cực độ, nhưng tuyệt đối không muốn để nàng xảy ra chuyện ở đây rồi liên lụy tới mình.
"Ngươi rốt cuộc đang làm gì..."
Hạ Lạc Địch nếm gần như hết mọi lá cây quanh đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nàng quay sang hỏi Nguyệt quý nhân: "Nguyệt quý nhân, ngươi nói rằng ngươi nuôi một đôi cừu, vậy vẫn còn một con cừu đực nữa đúng không?"
Nguyệt quý nhân gật đầu: "Đúng vậy, từ khi Na Na chết đi, mấy ngày nay Thác Thác đều không ăn uống gì cả."
Hạ Lạc Địch: "Ta có thể mượn Thác Thác một chút được không?"
Sau nửa chén trà sau, cung nữ của Nguyệt quý nhân dẫn đến một con cừu trắng muốt xinh đẹp, nhìn bộ móng của nó được mài giũa đến sáng bóng, có vẻ như bình thường Nguyệt quý nhân chăm chút cho nó cực kỳ tốt.
Hạ Lạc Địch ngồi xổm xuống vuốt ve, thấy ánh mắt con cừu có vẻ như không có chút tinh thần, bèn dắt nó đi dạo quanh cung của Tịnh tần.
"Có phải sau khi nàng tiến cung thì nghẹn quá hoá hỏng không?"
Lúc tiếp kiến mẫu thân trong cung, đôi lúc Tịnh tần cũng nghe mẫu thân kể lại nỗi oán giận của Hộ Bộ thượng thư Vương đại nhân đối với Đại Lý Tự khanh Hạ đại nhân như thế nào.
Hạ Lạc Địch của Đại Lý Tự quả thật là một con quái vật. Trong tay nàng nắm giữ bí mật riêng tư lớn nhỏ của một nửa chúng quan lại trong triều, lúc xử lý vụ án không hề nương tay chút nào, tất cả đều xử trí như nhau. Thế nên không biết lúc nào hoạ sẽ rơi xuống đầu lão Vương gia nhà nàng.
Đặc biệt là sau khi đệ đệ nàng bị tiểu ma vương Hạ gia hành hung ngay giữa đường, oán niệm của nhà nàng với Hạ Lạc Địch càng sâu hơn.
... Điên rồi thì tốt, người sống như nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên thôi.
Tịnh tần còn đang âm thầm suy nghĩ đã thấy Hạ Lạc Địch dẫn con cừu Thác Thác đi dạo khắp nơi, sau đó nó liền tiến thẳng đến chỗ trúc đào trong vườn.
Nguyệt quý nhân thất kinh hồn vía vội vàng chạy theo, chỉ thấy con cừu vốn không muốn ăn uống gì, giờ lại chạy thẳng đến khóm trúc đào trước mặt, đứng thẳng lên cào móng muốn ăn lá trúc đào.
"Thác Thác!" Nguyệt quý nhân vội lao lên ôm con cừu về, đầy kinh ngạc nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao đây?"
Hạ Lạc Địch ngắt một chiếc lá trúc đào, nói với mọi người: "Hai vấn đề—vấn đề đơn giản là cừu thích muối, mà lá trúc đào này có vị mặn, có thể thu hút dụ dỗ chúng. Vấn đề khó khăn hơn là—lá trúc đào thông thường không thể có vị mặn, nhưng ở đây lại có."
Tịnh tần lập tức biến sắc: "Khóm trúc đào này do Thi tần trồng, chẳng lẽ là cô ta..."
"Không đúng." Nguyệt quý nhân nói, "Ta... thường mang Na Na và Thác Thác... đến Tràng Hạt Lâu của Thi tần mà... ở đó cũng có trúc đào... nhưng Na Na và Thác Thác đâu có ăn đâu."
Điều đó có nghĩa là chỉ có trúc đào ở cung Bích Hoa mới có vấn đề.
Hạ Lạc Địch lùi lại vài bước, cũng không ngại bẩn, ngồi xổm xuống đất đào một nắm bùn lên để xem, thậm chí còn định đưa lên miệng nếm thử nhưng bị Tịnh tần bất đắc dĩ ngăn lại. Sau khi quan sát thêm một lúc, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở cây đa già trong góc sân.
Hai cây đa già cách nhau không xa, nhưng một cây xanh tốt cành lá xum xuê, còn một cây thì khô tàn héo úa.
"Tịnh tần nương nương, có thể cho người đến chặt cây đa già này ra xem không?"
Giọng nàng nghiêm trọng, thậm chí có vài phần căng thẳng, làm Tịnh tần nghe thấy liền cảm thấy ớn lạnh, bèn gọi cung nữ đến và bảo họ gọi vài thái giám đắc lực đến đây.
Chẳng mấy chốc, các thái giám mang theo xẻng và rìu đến, một thái giám có kinh nghiệm nghề mộc gõ vài cái nghe tiếng rồi nói: "Nương nương, hình như bên trong cây đa này có chỗ rỗng ruột."
Tịnh tần chẳng để tâm, chỉ muốn kết thúc chuyện hôm nay nhanh chóng mà thôi: "Vậy chặt nó đi, bản cung muốn xem tiện nhân nào muốn hại ta."
Các thái giám nhận lệnh, vung rìu nhanh chóng chặt bỏ lớp vỏ cây dày bên ngoài. Khi gần đến chỗ rỗng, một thái giám nghỉ ngơi chốc lát, rồi vung rìu chặt mạnh, chỉ nghe thấy tiếng gỗ vụn rầm rầm vỡ ra, lộ ra một đoạn thân cây khô vàng.
"Đây là cái gì vậy?" Các thái giám xúm lại, sờ vào đoạn lõi khô vàng bên trong cây, "Cũng không giống sâu trùng cho lắm."
Hạ Lạc Địch đột nhiên lạnh lùng hét lớn: "Tránh ra!"
Nàng đẩy các thái giám ra, cẩn thận quan sát kỹ càng, rồi nghiêm giọng nói với những người phía sau: "Gọi cấm quân đến đây."
Tịnh tần và Nguyệt quý nhân đều ngơ ngác nhìn nành: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Trong chỗ rỗng của thân cây này." Hạ Lạc Địch nhíu mày nói, "Có một xac' chet đã được ướp muối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip