Chăn gấm


... Là người nào đã tiếp cận Hoàng đế đây?
Hạ Lạc Địch nói một tràng mà Tần Bất Ngữ nghe chẳng hiểu, sau đó nàng liền úp ngược chén trà thứ ba xuống bàn, sắc mặt dịu lại, nói: "Muội khó khăn lắm mới đến đây được một chuyến mà ta lại toàn nói về việc công. Dạo này Nhai Tí có gây chuyện nữa không?"
Tần Bất Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, làm thủ ngữ tỏ vẻ nhờ có Nhạc Thừa tướng, ngay cả tiểu tử phản nghịch Nhai Tí này cũng đã bắt đầu nghe lọt tai được một chút, ít nhất là cũng bắt đầu làm việc đàng hoàng như một võ tướng thực thụ.
Với tâm thái của một người cha già, Hạ Lạc Địch lúc sinh thời cuối cùng cũng nghe được rằng Nhai Tí có chút tiến bộ, liền nói: "Tốt, biết tiến bộ là được. Hiện tại ta không quản được nó rồi, vẫn phải nhờ muội để tâm nhiều hơn."
Lúc này, từ bên ngoài vọng vào âm thanh náo loạn ồn ào, sau đó là tiếng quát giận dữ của Đức phi.
"Kéo ra ngoài, đánh!"
"Oan uổng quá! Mong nương nương minh xét, chuyện này thật sự không phải do chúng nô tài làm mà!"
Tiếng kêu đau đớn của cung nhân truyền vào tai. Hạ Lạc Địch vừa đứng dậy thì thấy một cung nữ từ Đan Hoa Cung vội vã bước vào.
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cung nữ lo lắng trả lời: "Hồi bẩm Chiêu tần nương nương, ngày dự sinh của Hoàng hậu nương nương sắp đến rồi, nương nương nhà chúng ta đã sai người chuẩn bị lễ vật, trong đó có một bộ chăn gấm bách hoa. Vừa rồi khi kiểm tra lại, cung nhân phát hiện trong chăn có chứa hương hoàn mùi xạ hương, nương nương lập tức nổi giận, đang phạt đám thái giám và cung nữ ở đó."
Hiện tại, long thai của Hoàng hậu đã được sáu tháng, thai tượng tuy ổn định nhưng những tháng cuối này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Lúc này kiểm tra lại mà phát hiện trong lễ vật có xạ hương, khó trách Đức phi lại giận dữ như vậy.
"Chúng ta ra ngoài xem sao."
Hạ Lạc Địch dẫn Tần Bất Ngữ ra khỏi điện phụ thì thấy trong chính điện, cả khuôn mặt của Đức phi đang đen như than, trách mắng đám cung nhân, trong tay cầm bản đánh.
"Năm nay liên tiếp xảy ra chuyện, các ngươi cảm thấy bản cung dễ dãi khoan dung với các ngươi nên dám làm việc qua loa à! Cũng may chưa đưa ra khỏi cung, nếu đến Trung Cung rồi, với y thuật của Hoàng hậu, cách ba trượng cũng có thể ngửi ra trong này có nhét chứa thứ gì. Các ngươi muốn tìm chết thì cũng đừng kéo cả cung theo chôn cùng! Có cần bản cung đánh chết vài kẻ mới vừa lòng các ngươi hay không hả?"
Toàn bộ trên dưới Đan Hoa Cung không ai dám hé răng câu nào. Trong tình cảnh này, chỉ có Hạ Lạc Địch dám lên tiếng khuyên can:
"Nương nương bớt giận. Ở Đại Ngụy chúng ta, hầu hết nữ tử nào cũng đều biết điều chế hương, huống chi là Hoàng hậu nương nương y thuật cao siêu. Thứ như xạ hương làm sao qua mắt người khác được? Hay là để thiếp kiểm tra lại, có khi nào chỉ là hiểu lầm hay không?"
Nghe lời Hạ Lạc Địch nói, Đức phi suy nghĩ lại thấy cũng có lý. Nếu dễ bị phát hiện như vậy, chẳng phải là hại người không thành mà ngược lại tự hại chính mình sao?
Đức phi gật đầu, vừa định đồng ý thì chợt nhớ ra Hạ Lạc Địch cũng đang mang thai.
"Khoan đã! Ngươi cũng đang có thai, sao có thể tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như vậy được. Còn không mau mang thứ đó ra xa chút đi!"
Cung nhân lập tức phản ứng lại, nhanh chóng kéo Hạ Lạc Địch ra sau.
"Nương nương, thân thể ngài quý giá, long thai trong bụng là quan trọng nhất. Thứ nguy hiểm này tuyệt đối không thể để ngài tiếp xúc được. Ngài mau rời khỏi đây đi!"
Tần Bất Ngữ: "..."
Từ khi vào cung đến giờ, chưa ai nói với nàng ấy rằng Hạ Lạc Địch có thai sự. Ánh mắt nàng ấy đờ đẫn nắm lấy tay Hạ Lạc Địch, chỉ nhẹ nhàng bắt mạch rồi lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Kế sách tạm thời, kế sách tạm thời thôi."
Nhận được câu trả lời như vậy, Tần Bất Ngữ lúc này mới buông tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy phức tạp.
Hạ Lạc Địch khổ không thể nói, lại thầm mắng Phong Diễm trong lòng thêm lần nữa, ôm chặt cây cột không chịu đi, nói: "Nương nương! Mọi loại độc vật nếu không xét liều lượng mà nói thì đều là ngụy biện. Ngài cũng biết điều chế hương, chẳng lẽ không hiểu rõ đạo lý này sao? Thiếp không lại gần, chỉ đứng xa quan sát thôi, có được không?"
Đức phi suy nghĩ, cảm thấy nếu không làm rõ việc này thì sẽ mãi bất an, liền sai người đem vật chứng ra xa một chút rồi nói: "Ngươi ngồi ở đó đi, ta sai người mang bình phong chắn khí độc lại. Tuyệt đối không được lại gần."
Trong nháy mắt Hạ Lạc Địch lập tức bị cách ly, chỉ có thể bám vào bình phong để nhìn vật chứng.
Trên mặt đất là một chiếc chăn gấm thêu mẫu hoa "đa tử đa phúc" bằng chỉ vàng. Lớp lụa bên ngoài đã bị cắt ra, lộ ra lớp bông đã được chải kỹ bên trong. Lớp bông này được chia thành các ô vuông, bên trong mỗi ô đều được nhồi một túi hương nhỏ chứa đầy hoa khô và các loại hương liệu.
"Chiêu Tần nương nương, đây là cát xạ hương được gỡ ra từ tấm chăn đó."
Một cung nữ đã tháo một túi hương ra, phân loại hương liệu, dùng nhíp nhỏ gắp từng hạt xạ hương màu đen đặt vào đĩa sứ trắng trên bàn.
"Bất Ngữ, muội đến xem thử đi." Hạ Lạc Địch nói, "Đại khái là bao nhiêu?"
Tần Bất Ngữ bước tới, cầm đĩa sứ trên bàn lên, chỉ cảm thấy có chút dính tay, rồi lại ngửi thử mùi hương từ chiếc chăn bách hoa kia. Một lúc sau, nàng ấy đếm số ô vuông trên chiếc chăn, nhẩm tính một chút rồi giơ số "hai" với Hạ Lạc Địch.
Đức phi kinh ngạc nhìn Tần Bất Ngữ. Nàng ta cũng ngửi ra được mùi xạ hương, nhưng việc chỉ cần ngửi sơ một cái mà đã biết chính xác liều lượng như vậy thì nàng ta hoàn toàn không làm được.
Chỉ riêng điểm này cũng đủ để nàng ta hiểu rằng Tần phu nhân không phải hạng người chỉ có vẻ bề ngoài, ít nhất khả năng khứu giác của nàng ta rất kinh người, không hề thua kém gì Hoàng hậu cả.
"Xạ hương có tác dụng kích thích sinh sớm. Liều ít thì không có tác dụng, liều mà nhiều thì mùi sẽ rất nồng. Chiếc chăn này dùng đến tận hai lượng xạ hương, rõ ràng là cố ý quyết tâm muốn hại người. Nhưng dùng nhiều đến mức này, ngay cả người bình thường cũng sẽ ngửi ra được mùi lạ. Có lẽ kẻ gây chuyện không định che giấu điều này."
Hạ Lạc Địch liền hỏi ngược lại: "Chiếc chăn bách hoa này là do Đan Hoa Cung tự mình làm ra hay là từ phường dệt, hay là đồ tiến cống?"
Đức phi nhìn sang cung nữ bên cạnh. Cung nữ vừa lật được sổ sách từ kho, liền trình lên Đức phi: "Nương nương, chiếc chăn bách hoa này là tháng trước giao cho phường dệt làm gấp. Đan Hoa Cung chi tám trăm lượng bạc cho phường dệt, yêu cầu họ làm tỉ mỉ không được chậm trễ, tất cả phải dùng vật liệu tốt nhất. Không ngờ vậy mà vẫn xảy ra chuyện như này."
"Nói cách khác, hương liệu của phường dệt trong cung xảy ra vấn đề à?"
Đức phi lúc này vẫn chưa nguôi giận, nói: "Hay lắm, mẫu hậu thì xuất cung, Hoàng hậu cũng đã dưỡng thai. Lục cung vừa giao vào tay bản cung thì yêu ma quỷ quái liền nhảy ra ngoài cả. Một phường dệt nhỏ bé mà cũng dám làm mấy cái trò này, đúng là to gan! Để bản cung—"
"Nương nương, xin hãy bớt giận. Chớ rút dây động rừng." Hạ Lạc Địch khuyên: "Trước mắt chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài, không bằng lấy đó làm manh mối, để thiếp đến phường dệt tra xét một phen, ngài thấy thế nào?"
Đức phi đập bàn: "Sao ngươi có thể đi được? Nhỡ đâu trong phường dệt cất giữ không ít xạ hương hay hồng hoa, chẳng phải ngươi đi tìm chết sao? Chuyện này tuyệt đối không được."
...
Sắp đến cuối năm, trong cung phải chuẩn bị lễ vật tế tổ, yến tiệc tất niên, yến tiệc Nguyên Tiêu và các sự kiện khác. Số lượng y phục cần cho các phi tần đều rất lớn, nên từ đầu tháng Chín, phường dệt trong cung chưa từng ngừng tiếng thoi đưa dệt vải.
"Một phường dệt nhỏ bé, thật không ngờ lại có thể được nương nương đại giá quang lâm."
Ma ma tổng quản của phường dệt kinh sợ kính cẩn đi theo sau Hạ Lạc Địch, trước tiên là thắc mắc tại sao nàng lại đeo một chiếc bịt mặt bằng lụa kín mít, sau đó lại bị dung mạo quốc sắc thiên hương của vị mỹ nhân đi sau nàng hấp dẫn ánh nhìn.
Lão ma ma dụi mắt liên tục. Bà ta đã ở trong cung mấy chục năm rồi, nhưng chưa từng thấy một vị mỹ nhân nào như vậy. Lục cung phấn đại dù đẹp đến đâu cũng là vẻ đẹp nhân gian, còn vị này e rằng phải là tiên nữ trên trời.
Dường như nhận ra sự thắc mắc của các cung nhân, Hạ Lạc Địch giải thích: "Đây là người nhà Tần thị đến cung thăm ta. Trời trở lạnh mà lại thiếu áo ấm cho mùa đông, mong các ma ma chiếu cố cho."
Các cung nữ và thợ dệt trong phường nghe vậy thì thấy Tần Bất Ngữ thẹn thùng che nửa gương mặt lại.
Trong cung hiện đã lan truyền khắp nơi rằng Chiêu tần đã có thai. Hẳn là từ sau khi vào cung, nàng đã thông suốt rồi, biết rằng cần phải củng cố địa vị của mình. Giờ lại thấy nàng dẫn theo một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đến, trong lòng không khỏi suy đoán ít nhiều.
Ở tiền triều, khi các sủng phi mang thai thường sẽ tranh thủ khi vẫn còn được thánh sủng để nâng đỡ một người mới, nhằm giữ vững vinh sủng của mình trong tay. Hiện tại vị mỹ nhân trước mắt này đúng là đủ tiêu chuẩn.
Không, không chỉ là đủ tiêu chuẩn thôi đâu.
... Vương Mẫu nương nương ơi, mình nói gì vậy chứ? Mỹ nhân như vậy, dù có muốn hái trăng sao trên trời, chắc chắn cũng sẽ có rất người sẵn lòng mà làm vì nàng ấy. Hận rằng không thể moi tim khoét phổi dâng lên cho nàng nữa là, sao lại có thể thiếu áo ấm mùa đông được chứ?
Ma ma tổng quản chỉ có thể xem lời Hạ Lạc Địch là nói đùa, cảm thấy nàng đến đây chính là để thử lòng mình.
"Nương nương nói gì vậy, thân thể quý giá của ngài, phường dệt chúng tôi có loại vải nào mà ngài không thể chọn chứ? Cho dù là không có, chỉ cần thông báo một tiếng, nô tỳ đều có thể gấp rút làm ra ấy chứ. Xin mời nương nương vào trong."
Hiếm khi có phi tần nào đích thân đặt chân đến phường dệt, để tránh làm phiền các thợ dệt đang phải đẩy nhanh tiến độ, Hạ Lạc Địch cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào trong kho.
Kho phía sau hậu viện có đến hơn mười phòng lớn, hơn phân nửa vật dụng là từ tiền triều để lại. Tuy không hỏng hóc nhưng vì là đồ cũ nên vẫn bị cất trong kho. Chỗ bà ta dẫn nàng đến là kho chuyên cung cấp cho các phi tần trong cung.
Trước mắt chỉ riêng quần áo đang được treo lên đã lên tới vài trăm chiếc, với các loại vải đủ màu sắc từ khắp nơi trời nam đất bắc trong nước đến vải vóc lụa là của các nước tiến cống, được chế thành y phục chờ chọn lựa.
Hạ Lạc Địch cũng không đến để chọn những thứ này, nàng chỉ liếc mắt nhìn lướt qua rồi mỉm cười nói: "Những thứ này đều là vật dùng cho các phi tần, không tiện mang ra ngoài. Hay là ma ma dẫn chúng ta đi xem có cái chăn hay gối gì đó không?"
Nói đến y phục chỉ là để tránh cho nghi phạm nghi ngờ tới, nói thế này sẽ tự nhiên hơn nhiều.
Ma ma tổng quản hiểu nàng sợ chuyện bị phô trương, liền nói:
"Có chứ, đương nhiên là có rồi ạ. Tháng trước Đức phi nương nương vừa ra lệnh cho chúng ta làm một chiếc chăn thêu "Đa tử đa phúc bách hoa cẩm tú", tiện thể cũng làm không ít loại hoa văn khác, chỉ chờ các nương nương đổi chăn thì đến chọn. Hôm nay nương nương đến thật đúng lúc, có thể chọn trước."
Hạ Lạc Địch và Tần Bất Ngữ trao đổi ánh mắt, sau đó mỉm cười: "Vậy thì làm phiền ma ma rồi."
Ma ma tổng quản nghe vậy, lập tức sai tiểu cung nữ mở một gian phòng khác ra. Gian phòng này vừa mở ra, hương liệu xông đầy phòng pha lẫn mùi của vải vóc khiến mọi người không khỏi lùi lại phía sau.
"Để nương nương chê cười rồi, lão nô sẽ cho cung nữ đi thông gió ngay."
"Không cần đâu, giờ cũng sắp đến giờ đóng cửa cung rồi, nàng nhanh lựa đi."
Hạ Lạc Địch dẫn Tần Bất Ngữ vào, chỉ thấy trong phòng đầy vải vóc lụa là, bên cạnh vài chiếc giường gỗ đặt đầy những chồng chăn dày cộm.
"Bất Ngữ, đi chọn một cái đi."
Tần Bất Ngữ hơi gật đầu, vừa đi vừa xem. Không lâu sau, nàng ấy lật hai lớp chăn dày, nhấc một tấm chăn tím thêu chữ "Bách tử thiên tôn" lên rồi nhìn về phía Hạ Lạc Địch.
Quả nhiên, không chỉ có mỗi tấm chăn kia của Đức phi là có xạ hương.
"Ôi trời ạ, sao lại vụng về tay chân thế này, còn chưa cất cái này đi nữa." Ma ma tổng quản mắng đám cung nữ bên cạnh một hồi, rồi quay sang nói với Hạ Lạc Địch: "Nương nương thứ lỗi, tấm chăn này e là tạm thời không được."
"Tại sao lại là "tạm thời"?"
Ma ma tổng quản cười gượng, đáp: "Thật ra lão nô không nên nói... nhưng tấm chăn "Bách tử thiên tôn" này là do Doãn tài nhân đặt làm, định đến Đông Chí thì đưa đến tặng cho nương nương đấy."
Hạ Lạc Địch suy nghĩ mà "à" một tiếng, cười nhạt nói: "Ồ, thì ra là thế. Vậy cứ xem như hôm nay ta chưa từng hỏi qua, cũng đừng nói với Doãn tài nhân, cứ để nàng ấy chuẩn bị cho kinh hỉ này đi."
"Nương nương thật chu đáo." Ma ma tổng quản nói, "Vậy không biết nương nương và vị... phu nhân này có ưng ý món nào không ạ?"
Sau khi đã có được manh mối, Hạ Lạc Địch hài lòng vác một tấm chăn hoa đỏ xanh ở góc phòng lên: "Bất Ngữ, chẳng phải nàng luôn cảm thấy vải lụa chà xát làm đau da sao? Loại chăn bông này tốt hơn nè."
Tần Bất Ngữ gật đầu thật mạnh.
Hai người chọn lựa xong xuôi, vác tấm chăn hoa nghênh ngang rời đi, chỉ để lại ma ma tổng quản đứng tại chỗ run rẩy.
"Đó là tấm chăn lão nô định để dành giữ ấm cho đôi chân thấp khớp này đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip