Chân tướng

Chép hết một bản 'Địa Tạng Vương Bản Nguyện Kinh' lên da người chỉ trong nháy mắt như vậy, điều này hoàn toàn là không có khả năng.
"Chuyện này sao mà thế được?" Thái hậu nghe xong có chút bối rối. "Ngay cả các ngự trù của ngự thiện phòng cũng không có tay nghề như vậy nữa."
"Mời Thái hậu lui về sau vài bước đi ạ."
Hạ Lạc Địch đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Liễu trưởng sử đang đứng sau lưng Tề Vương.
"Người này trông quen quá ha."
Đức phi nói: "Đây là Liễu trưởng sử, tùy tùng của Tề Vương điện hạ, hôm đó ông ta cũng vào để cứu di thể của Vương phi cùng với mọi người."
Hạ Lạc Địch đương nhiên nhận ra ông ta là ai, là cha của Liễu trắc phi. Ngày hôm đó chính ông ta là người đã nhận lệnh dẫn vệ binh trong phủ đến bắt nàng.
Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu mời: "Xin nhờ trưởng sử giúp ta một tay."
Sau khi trao đổi ánh mắt với Tề Vương, Liễu trưởng sử cắn răng đi đến gần Hạ Lạc Địch.
"Tài nhân có chuyện gì cần phân phó?"
Hạ Lạc Địch không hề kiêng kị gì mà quan sát , hỏi chuyện Liễu trưởng sử, làm ông ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sau đó nàng lùi lại một bước, kéo tấm vải phủ trên bàn thờ làm lộ ra một tảng thịt sống đỏ trắng lẫn lộn.
Những người khác chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng Liễu trưởng sử sợ tới mức toàn thân run lên, ngay sau đó cố trấn tĩnh lại.
"Đừng sợ, chỉ là tảng thịt ba chỉ thôi mà. Phiền trưởng sử mang nó ra ngoài giúp ta nhé." Hạ Lạc Địch nói.
Liễu trưởng sử lấm tấm mồ hôi lạnh, chậm rãi cúi người xuống, kéo miếng thịt sống còn cả da thịt đỏ tươi đấy ra.
Thái hậu hỏi: "Hạ thị, tảng thịt này có ý nghĩa gì không?"
Hạ Lạc Địch cúi đầu đáp: "Không biết Thái hậu có biết đến 'Địa Tạng Vương Bản Nguyện Kinh' không ạ?"
Thái hậu tin Phật, dĩ nhiên đã đọc qua nhiều kinh Phật, nên gật đầu nói: "Ta từng nghe Lan âm sư thái giảng về bài kinh này, đọc xong cảm thấy rất thấm thía. Chẳng lẽ... vừa rồi ngươi nói cái đạo Tử gì đó lại lấy kinh 'Địa Tạng Bồ Tát' để làm tà đạo sao?"
"Trên lưng Vương phi hôm đó bị khắc kín bài kinh này, mà Thái hậu nương nương chắc cũng biết, việc sao chép kinh này từ Phạn văn nguyên bản tốn rất nhiều thời gian và công sức."
"Đúng vậy, chính tay ta chép cũng phải tốn không ít công sức."
Hạ Lạc Địch nói: "Lúc đầu khi khám nghiệm tử thi, kinh văn trên lưng Vương phi được suy đoán là dùng một loại dao cực mỏng và sắc để khắc tỉ mỉ mới ra được những nét đó. Trong cung có nhiều công cụ sắc bén, thiếp đã thử cả dao, dao gọt xương, trang sức vàng bạc đã được mài nhọn, nhưng cuối cùng đều không trùng khớp với vết khắc này."
"Vậy hung khí rốt cuộc là gì?"
"Chắc hẳn bệ hạ và Thái hậu vẫn nhớ, vừa nãy thiếp đã nói rằng một trong ba thứ cần thiết để hoàn thành nghi lễ tà đạo này là một cuốn kinh được viết bằng máu. Dựa vào việc hai thứ kia Vương phi tự tay chủ động sắp xếp, vậy chúng ta cũng có thể suy ra rằng cuốn kinh máu thứ ba này, nàng ấy không chỉ biết mà còn chính tay khắc lên lưng mình."
Vừa nói, Hạ Lạc Địch đeo găng tay làm từ ruột dê lên, ấn lên phần da trên tảng thịt, trong mắt nàng hiện lên sự sắc bén chưa từng thấy kể từ khi tiến cung.
"Thủ pháp này là tinh vi bậc nhất trong số các vụ án mà ta từng xử lý. Mục đích của hung thủ là khiến chúng ta lầm tưởng rằng việc giết Vương phi cần phải có thời gian dài và quá trình phức tạp, nhưng thực tế, chỉ cần như thế này—"
Nàng sờ soạng tìm gì đó trên tảng thịt, cầm lấy một đầu rồi chậm rãi kéo ra.
Chỉ thấy da thịt dần dần bị xé toạc ra, từ vết thương chằng chịt ấy, những sợi chỉ bạc tinh tế sắc bén hiện ra những đường thêu đã được khâu sẵn vào da thịt. Chỉ cần tìm được đầu mối sợ chỉ rồi kéo — da thịt sẽ rách toạc ra, và chân kinh sẽ hiện rõ.
"Sợi chỉ này gọi là 'Lưu Ly Thủy Ngân Ti'. Ta tình cờ phát hiện ra sợi chỉ này quấn quanh trên người hình nhân vu thuật trong phòng Vương phi, nó thường được dùng để thêu bình phong, cực kỳ sắc bén. Các vết khắc trên lưng Vương phi so le không đồng đều, không phải vì hung thủ vội vàng, mà là do các sợi chỉ móc nối với nhau, khi kéo ra dùng lực không đều mới thành như thế."
Kinh văn máu đó thoạt nhìn thì như bị dao cắt ra, thực ra là do Tề Vương phi đã thêu sẵn lên lưng mình từ trước khi vào cung đêm hôm đó rồi.
Đức phi cảm thấy kinh hãi và ghê tởm tràn lên trong lòng, cố nén lại cảm giác muốn bỏ chạy: "Thì ra là vậy. Tề Vương phi... đường tỷ của ta, vì cầu con mà có thể chịu đựng nỗi thống khổ như này sao."
'Địa Tạng Vương Bản Nguyện Kinh' thường được dùng để siêu độ cho những đứa trẻ chết yểu. Tề Vương phi khắc kinh văn lên người mình để cầu nguyện cho ba đứa con đã mất của thị. Chính sự tiếc nuối và nỗi thù hận này đã khiến thị cam tâm tình nguyện trả giá cho mọi thứ.
Đức phi lại hướng tầm mắt về phía Tề Vương, không kìm được mà nói: "Tề Vương điện hạ, Lý thị ở trong vương phủ lại bị áp bức đến mức này thật sao?"
Đây gần như là lời chất vấn đại diện cho toàn gia tộc Lý gia. Tề Vương mặt mày u ám, không trả lời Đức phi mà quay sang hỏi Hạ Lạc Địch: "Kinh văn là một chuyện, nhưng hung thủ rốt cuộc là ai?"
"Tảng thịt heo này mà có linh trí thì nó cũng đã hiểu luôn rồi á, vậy mà Vương gia ngài còn chưa rõ nữa sao?" Hạ Lạc Địch tháo chiếc găng tay làm bằng ruột dê ra và nói: "Những thuật sĩ giang hồ kia chỉ muốn lừa tiền, cần gì mà phải đi giết một Vương phi. Hơn nữa, đám người bọn họ cũng không có cơ hội bước chân vào cung. Người có cơ hội ra tay chính là kẻ đã dàn xếp toàn bộ bố cục này."
"Mà lúc vụ án xảy ra, Tề Vương phi chỉ mới hôn mê trong Phật đường thôi. Hung thủ chỉ cần có mặt đầu tiên, châm thêm vài ngọn nến cho đủ ánh sáng phản chiếu được bóng hình nhân giả trên xà ngang, sau đó hét lên, tạo cơ hội cho hung thủ thật sự tiến vào trong, siết cổ Tề Vương phi cho đến chết, rồi kéo bỏ lớp chỉ khắc kinh văn máu trên lưng ra. Thế thì mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch rồi."
"Vậy nên, chỉ cần suy nghĩ một chút, sau khi Tề Vương phi chết, ai là người trong phủ thường xuyên tiếp xúc với nàng ấy, và ai là người được trực tiếp được hưởng lợi từ chuyện này, mọi chuyện sẽ rất rõ ràng."
Vừa dứt lời, Hạ Lạc Địch nhìn về phía Liễu trưởng sử. Mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn về phía hai bàn tay đang siết chặt của ông ta.
"Bây giờ đã là ngày thứ sáu. Theo lý mà nói, nếu hung thủ dùng tay không mà rút chỉ bạc của kinh văn ra, thì với sự sắc bén của chỉ Lưu Ly, chắc chắn sẽ để lại vết thương trên tay. Tính đến nay đã sáu ngày rồi, các vết thương của hung thủ dù có lành rồi cũng sẽ để lại vài vết sẹo nhỏ trên tay."
"Trưởng sử, ông có thể giơ tay ra để mọi người xem một chút không?"
Ánh mắt của mọi người bỗng chốc trở nên nóng rực. Liễu trưởng sử không thể kiềm chế được nữa, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió, mà lúc này, Tề Vương phía sau ông ta bỗng dưng quát lớn.
"Tặc tử! Ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ giặc trong nhà quấy phá! Còn không mau khai thật ra!" Hai mắt Tề Vương đỏ ngầu, gầm lên: "Hay là ngươi muốn cả nhà ngươi cùng chết hả?!"
Cả nhà...
Liễu trưởng sử cắn chặt hàm răng đến mức gần như chảy máu. Ông ta nhìn Tề Vương, cuối cùng quỳ gục xuống mặt đất.
"Là ta..."
"Là ta muốn để đứa con gái không nên thân kia của mình lên làm vương phi."
"Là ta đã sắp xếp thuật sĩ giang hồ đến lừa gạt vương phi."
"Là ta đã mượn danh vương phi, ép mẫu thân của A Tường trở thành đồng loã..."
"Tất cả mọi việc đều là do ta làm, vương phi cũng do ta giết."
...
Những hạt mưa bụi mang theo làn hơi nóng bức đập vào mái hiên, rơi xuống chiếc long liễn đang dần rời đi ở đằng xa kia.
Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, cánh cửa Phật đường cũng bị khóa lại. Đức phi nói nàng ta không tin Phật, sẽ bẩm báo với Thái hậu để dỡ bỏ Phật đường này rồi quyên cho bá tánh bị tà đạo hãm hại, coi như là tích phúc cho Tề Vương phi.
Hạ Lạc Địch là người cuối cùng rời khỏi cửa điện Đan Hoa. Vụ án này liên luỵ đến rất nhiều người, những người khác đều bận rộn vội vàng xử lý công việc của mình, dường như đã quên mất nàng rồi.
Nhưng có một người không quên.
Hạ Lạc Địch nhìn về phía cửa điện Đan Hoa, nơi có Thôi Trừng đang đứng dựa vào cửa chờ nàng.
Nàng nhận lấy chiếc ô từ tay Thôi Trừng, mở ra che lên vai mình.
"Thôi Thống lĩnh đã ở đây bao lâu rồi?"
Thôi Trừng giơ tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tai mình: "Vẫn luôn nghe, xuất sắc lắm."
"Là bi kịch." Hạ Lạc Địch bước vào trong màn mưa, rồi quay đầu lại hỏi Thôi Trừng: "Thôi Thống lĩnh có muốn nghe chân tướng của sự việc không?"
Thôi Trừng cũng mở ô ra, bước theo sau bước chân của nàng một chút.
"Chẳng phải là đã kết án rồi sao?"
"Đó là 'chân tướng' để nói cho người trong thiên hạ nghe thôi, nhưng điều ta sắp nói là chân tướng thật sự cơ."
Thôi Trừng nhìn vào tấm lưng của Hạ Lạc Địch, khẳng định: "Ý ngươi là Liễu trưởng sử chỉ là kẻ chết thay cho Tề Vương à?"
Hạ Lạc Địch vừa đi vừa nói:
"Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nghĩ kỹ lại thì vụ án này từ đầu đến cuối đã có rất nhiều điều kỳ lạ. Tựa như mọi người đều nghĩ rằng Tề Vương không muốn ta dính líu đến vụ án nên mới gây khó dễ khắp nơi. Nhưng trái lại, ta nghĩ ngay từ đầu Tề Vương hẳn đã muốn chính ta tới điều tra vụ án này mới đúng."
"Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được vì sao gã lại một mực ngăn cản Tam Pháp Ty tiếp nhận điều tra ngay từ đầu. Bởi vì gã biết, người chết là nữ quyến, mà trong cung có một người có năng lực mà bệ hạ cực kỳ tin tưởng, người có thể đảm bảo rằng vụ án này sẽ được phá trong một thời gian ngắn."
"Chúng ta hãy xem lại từ đầu. Nếu ta là Tề Vương phi, một thuật sĩ giang hồ nói với ta rằng nếu muốn có con, phải vào cung mạo hiểm làm một nghi thức đầy nguy hiểm có thể bại lộ bất cứ lúc nào, chắc chắn ta sẽ không tin. Nhưng nếu người nói với nàng ấy phương pháp này là chính phu quân đã kết tóc của nàng ấy thì sao?"
Trong phòng ngủ của Tề Vương phi, một hàng tượng Quan m Tống Tử dày đặc đang hướng thẳng về phía giường của thị, hơn nữa những bức tượng đó cũng hơi cũ kỹ rồi. Người bình thường đều cảm thấy điều này kỳ quái, trừ khi, phu quân của thị cho phép, thậm chí khuyến khích thị làm vậy.
"Từ khi nào mà ngươi xác định đó là Tề Vương?" Thôi Trừng hỏi.
"Từ lúc phát hiện ra Liễu thị giả mang thai." Hạ Lạc Địch thở dài, "Hôm đó ta theo dõi vì thấy có trắc phi khác muốn dùng sơn tra để hại Liễu thị, nhưng lại phát hiện ra cô ấy không hề mang thai. Nếu là để tranh sủng, cô ấy chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để giấu giếm, nhưng cô ấy lại không làm vậy... Thay vào đó, cô ấy đi tìm người tố giác ta."
"Điều này cho thấy chỗ dựa của cô ấy biết cô ấy đang giả mang thai, và mục đích... là để kích thích Tề Vương phi."
Toàn bộ những giả dối được dàn dựng quanh Liễu thị trong phủ Tề Vương đều từng bước kích thích Tề Vương phi, cuối cùng đẩy thị vào con đường lạc lối sai trái.
"Nếu thay Tề Vương vào thân phận hung thủ của Liễu trưởng sử, toàn bộ vụ án sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều — nếu ta là một chính thê nhiều năm không có mụn con nào, một ngày kia phu quân ta nói với ta rằng gã đã tìm được một phương thuốc cổ truyền trong giang hồ có thể giúp ta có con, và gã để trắc phi của mình mang thai cũng là để dành cho nghi thức hoán đổi vận mệnh này."
"Nếu ta là một người yếu đuối, bị những lời ngọt ngào có cánh này mê hoặc trong nhiều năm, việc cắn răng đồng ý thực hiện nghi thức khắc kinh văn lên da thịt cũng có thể xảy ra."
Thôi Trừng không thể hiểu nổi: "Chỉ vì muốn có con thôi sao?"
Hắn không thể nào mà hiểu được, với hắn thì huyết mạch hay hậu duệ là chuyện trời định, có thì có, không có thì thôi, cũng đâu cần phải cưỡng cầu cố gắng đến mức đó.
"Ngài không phải là nữ tử, có lẽ ngài không hiểu được những lời gièm pha mà Tề Vương phi đã phải chịu đựng đâu."
"Dù là như vậy, việc khắc kinh văn lên cơ thể không thể... sao ngươi suy đoán được rằng những vết thương đó là do chỉ bạc gây ra vậy?"
"Ta đã thử rồi." Hạ Lạc Địch nói.
Một tia chớp trắng toát xẹt ngang bầu trời, Thôi Trừng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hạ Lạc Địch, nắm chặt lấy cổ tay đang cầm ô của nàng. Quả nhiên trên cổ tay nàng có hai vết thương mới bị kim chỉ xuyên qua, vừa được khâu lại vừa bị xé rách ra.
Trái tim như bị một chiếc dùi vô hình đâm vào hai nhát, Thôi Trừng nghiến răng nói: "Ngươi dùng bản thân để thử à?!"
"Ta muốn biết nó đau đến mức nào, liệu một người phụ nữ có thể chịu đựng được hay không." Hạ Lạc Địch bình thản lùi lại một bước, nhẹ nhàng rút tay ra, đặt ô lên vai, "May mắn là kết luận cuối cùng là — có thể chịu được."
... Nửa tỉnh nửa điên.
Mưa rơi xuống mu bàn tay Thôi Trừng vẫn đang giơ ra trên không trung, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác về những ngón tay mỏng manh của nàng.
Thôi Trừng hốt hoảng nghĩ lại, nàng đã trở nên như vậy từ khi nào? Từ lúc ở Việt Vương phủ? Hay là từ khi hắn đăng cơ?
Cho đến nay hắn luôn cảm thấy rằng nàng là một trung thần năng nổ... nhưng trung thần nào mà phải làm đến cái mức này?
Thế nhưng, Hạ Lạc Địch lại phảng phất như chẳng hề nghe thấy gì, tiếp tục nói:
"Tề Vương hiểu rõ và quen thuộc với bố cục trong cung, nên gã đã nói với Vương phi rằng chỉ có Phật đường nhỏ trong cung của Đức phi mới linh nghiệm, còn những nơi khác đều vô dụng hết. Gã tráo lá bùa của Vương phi thành loại có chứa mê hương để đảm bảo Vương phi sẽ bất tỉnh trong Phật đường. Sau khi mọi thứ được sắp xếp sẵn sàng rồi, gã dẫn theo kẻ chết thay đi đến điện Đan Hoa ngay sau khi yến tiệc tết Trung Nguyên kết thúc."
"Tiếng hét của A Tường là để báo tin cho bọn họ. Sẽ không có ai chú ý đến liệu Tề Vương có phá vỡ lễ nghi khi xông vào cung lúc đó hay không. Sau khi vào, gã tận mắt nhìn Liễu trưởng sử siết cổ vợ mình, kéo chỉ từ kinh văn máu ra để gây nhiễu thời gian tử vong, nguỵ trang hiện trường vụ án, sau đó giả vờ bất tỉnh chờ những người khác lại đây... Mọi việc đều rất bình thường, ngay cả khi ta có thể tìm ra thủ pháp giết người, thì gã cũng chẳng dính tay vào toàn bộ quá trình nên vẫn có thể thoát thân một cách sạch sẽ lưu loát."
Thôi Trừng im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: "Vậy, ngươi bắt đầu nghi ngờ gã từ khi nào?"
"Nếu phải nói, thì là ngay từ lúc bắt đầu khám nghiệm tử thi." Hạ Lạc Địch trả lời, "Khi ta thấy trong phòng đốt rất nhiều cam phật thủ, ta đã đoán rằng liệu có người nào đó muốn ta không thể ngửi ra thời gian chính xác của thi thể cứng đờ kia hay không."
Từ lúc đó, nàng đã nhắm đến việc hung thủ có thể vươn tay vào tận trong cung.
"Sau đó, sự kiện tại vương phủ càng thêm lộ liễu đến mức buồn cười — nơi ở của Vương phi vừa khéo lúc đó không một bóng người, lại vừa khéo có rất nhiều người có thể gián tiếp chứng minh rằng ta đã lấy được hình nhân vu thuật từ phòng của Vương phi. Còn Liễu trưởng sử, một người quản lý trong vương phủ lại có thể tìm ra ta nhanh chóng và chính xác như thế, chỉ thiếu nước đem mặt dí sát vào mắt ta như thể muốn ta nhớ kỹ ông ta vậy. Tất nhiên, ông ta cũng là kẻ bị tính kế mà thôi."
"Ta đã nói rõ về chân tướng mọi việc rồi, Thôi Thống lĩnh, giờ ngài hãy nói về động cơ của gã đi."
Mưa lớn át đi cả tiếng của mọi vật khác, chỉ có Thôi Trừng và nàng nghe thấy giọng nói của nhau.
Thôi Trừng dừng bước, nhìn nàng nói: "Tề Vương Phong Đạt, là một trong những kẻ khơi mào loạn Tam Vương từ năm Thái Hợp thứ 10 đến năm thứ 14, gã hoàn toàn không phải là hạng người ngu xuẩn đần độn gì, mà ngược lại, gã là người cực kỳ giỏi nhẫn nhịn."
"Bỏ lỡ thời cơ chiến đấu mà để vuột mất ngôi vị Hoàng đế vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Phong Đạt. Điều khiến gã càng khó chịu hơn là — binh mã trong tay gã đều ở đất phong Dục Châu, còn bản thân hắn lại bị Hoàng đế giữ lại ở kinh thành."
"Đặc biệt năm nay, Hoàng đế đã dần chiếm giữ hơn một nửa đội quân hai mươi vạn người ở Dục Châu, khiến Phong Đạt càng ngày càng sốt ruột."
"Gã có ý định tạo phản, làm sao có thể trơ mắt mà nhìn quân đội của mình rơi vào tay hoàng quyền được, nên gã mới bày ra một kế hoạch như vậy."
"Gã đã thiết lập ra một bố cục buộc phải phá vỡ, hãm hại chính thê của mình, sau đó nghĩ cách để người mà Hoàng đế tin tưởng nhất, cũng là... người mà Hoàng đế coi trọng nhất phải điều tra vụ án này, nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của Hoàng đế. Mục đích chính của gã là lấy cớ đưa linh cữu Vương phi về quê, rời khỏi kinh thành để trở về đất phong để đoạt lại quân quyền của mình."
Một phiên vương có âm mưu tạo phản, một khi bị lộ ra, cả Đại Ngụy sẽ rơi vào hỗn loạn. Đây cũng chính là chân tướng không thể công khai với thiên hạ được.
Mỗi vụ án tưởng chừng như đơn giản, đằng sau đó đều có thể là núi xương biển máu.
Làm Đại Lý Tự khanh, mấy năm nay nàng vẫn luôn bước đi trên băng mỏng như thế đấy.
"Vụ án đã kết thúc rồi, ngày mai Tề Vương sẽ yên tâm rời khỏi kinh thành. Ngươi không định dâng tấu lên Hoàng đế sao?" Thôi Trừng hỏi.
Dưới tán ô, Hạ Lạc Địch dừng bước, ngoái đầu lại nhìn về phía hắn.
"Không cần đâu."
Từng hạt mưa rơi xuống trâm ngọc của nàng, chầm chậm lăn xuống thấm ướt cả lọn tóc nàng.
"Người chết đã được an ủi rồi, việc cũng đã được làm sáng tỏ. Ta tin tưởng bệ hạ, giống như việc ta chưa từng giết oan người lương thiện nào, thì bệ hạ... cũng chưa bao giờ bỏ qua cho một kẻ ác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip