Chẳng phụ đôi bên
Vùng đất Hà Châu này có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt. Phía tây là khu vực của thế gia Thường thị, có 2 vạn tư quân, đều là những bá tánh bản địa nhiều đời làm nông. Còn Tam Giang Hội bá chiếm các quần đảo rải rác ở phía đông, mỗi năm Thường thị sẽ phải cống nạp cho Tam Giang Hội không ít thuế ruộng và lương thực để giữ quan hệ hòa khí giữa hai bên.
Tất nhiên là khi đối ngoại, hai bên sẽ liên thủ lại để tránh cho bản thân bị thâu tóm.
Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Đối với Thường thị mà nói thì họ vẫn còn đang quan sát dè chừng tình thế, dù trên danh nghĩa là thần dân Đại Ngụy nhưng thực chất lại qua lại thân thiết với Bắc Yến hơn.
Lúc này, trong đêm tối, thủ phủ của Thường thị ở Hà Châu đèn đuốc sáng trưng cứ như ban ngày. Người trong tông tộc Thường thị đã tề tựu đông đủ dưới mái hiên. Sau khi sắp xếp cho đoàn người Đại Ngụy nghỉ ngơi tại hành quán, các trưởng lão trong tộc kéo nhau đến đứng chờ ở ngoài cửa. Một vị trưởng lão nói với Văn Nhân Thanh Chung:
"Hôm nay lão hầu gia Thường thị nghe tin bệ hạ giá lâm Hà Châu, vốn muốn đích thân ra nghênh đón nhưng tiếc rằng bị bệnh lâu năm nên đi lại khó khăn. Hiện giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong tộc đều do tiểu hầu gia quản lý... không biết là có thể để tiểu hầu gia được yết kiến bệ hạ hay không?"
Từ trong đám đông, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ xuất chúng bước ra, chân mày nhíu chặt, thần thái lộ rõ vẻ kiêu căng:
"Bao giờ thì Ngụy chủ định rời đi?"
Sắc mặt các trưởng lão Thường thị lập tức thay đổi. Cách xưng hô "Ngụy chủ" này chỉ có những quốc gia hoàn toàn xa lạ mới dám dùng, mà 10 năm trước, bọn họ vẫn là thần dân Đại Ngụy.
Gương mặt của các trưởng lão run rẩy, vội vàng quát: "Thường Hạo! Hôm nay lão hầu gia đã dặn ngươi thế nào hả! Sao lại dám vô lễ như vậy!"
Người được gọi là tiểu hầu gia Thường Hạo kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện của cô mẫu còn chưa định xong mà các thúc bá trong tộc đã vội vàng thần phục rồi, chẳng phải là mất hết khí tiết rồi sao..."
"Thường Hạo! Còn không câm miệng lại! Đây là trường hợp nào mà đến lượt ngươi ăn nói bừa bãi hả."
Một câu nói của trưởng lão liền khiến Thường Hạo câm nín không nói nữa, sau đó lão ta lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, nói với Văn Nhân Thanh Chung: "Tiểu bối trẻ người non dạ không hiểu lễ nghi, chúng ta sẽ tự mình dạy dỗ lại, mong Văn Nhân đại nhân giúp ta chuyển lời mong bệ hạ thứ lỗi..."
Văn Nhân Thanh Chung cười nhạt: "Hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tiểu hầu gia năm nay mới 26."
"Vậy vẫn còn nhỏ lắm, chúc hắn đến năm 62 tuổi có thể thành niên thuận lợi."
Lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên xấu hổ gượng gạo hẳn. Chỉ có sắc mặt của Thường Hạo là tím tái như gan lợn, y giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Hoàng đế không có mặt ở đây thì cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Văn Nhân Thanh Chung không hề để bụng thái độ của y, tiếp tục nói: "Bệ hạ sẽ không lưu lại đây quá lâu đâu, không biết Tây Lăng công chúa hiện giờ thế nào rồi?"
Nói đến chuyện này thì chính là chính sự, trưởng lão Thường thị đáp: "Tối qua Tây Lăng công chúa bị cảm lạnh nhẹ, cần phải nghỉ dưỡng một đêm ở biệt trang ven sông, e rằng ngày mai vẫn chưa thể khởi hành được."
Ánh mắt Văn Nhân Thanh Chung chợt lóe lên: "Ta sẽ bẩm báo lại với bệ hạ. Việc hòa thân giữa hai nước là quốc sự trọng đại, chúng ta mong rằng sẽ sớm đón được Tây Lăng công chúa về Đại Ngụy, kính mong hầu gia hỗ trợ."
"Đó là lẽ tất nhiên. Đây là hỉ sự tốt của hai nước, Hà Châu chúng ta rất vinh hạnh được góp phần. Tây Lăng công chúa vì muốn tỏ lòng xin lỗi nên đã nguyện múa một khúc dâng lên bệ hạ trong yến tiệc ngày mai..."
...
Qua giờ Tý, các đại thần trong ngoài hành quán vốn luôn rộn ràng nhốn nháo đều đã an giấc. Sau khi Phong Diễm bàn xong việc quay về hành quán, vừa bước vào cửa phòng đã thấy một đám thị nữ nói giọng Thường Châu đang vây quanh Hạ Lạc Địch đùa giỡn cười nói.
"... Khách quý nói chuyện hài hước thật đấy, nữ nhân ai mà chẳng yêu cái đẹp. Nhà nào cũng thờ Hồng Tuyến nương nương cả, linh nghiệm lắm nha. Mấy tỷ tỷ cạnh nhà ta cũng nhờ thờ phụng tốt mà gả được cho viên ngoại đó."
Hành quán này không hề qua loa chút nào. Rõ ràng là Thường thị rất coi trọng cuộc ghé thăm bất ngờ này. Vừa bước vào đã thấy hơn 20 thị nữ hầu hạ, dung mạo ai nấy đều xinh xắn... và đáng chú ý nhất là, trên tay các nàng đều có một sợi dây đỏ mềm mại như rắn quấn quanh cổ tay.
Phong Diễm dựa vào cửa, mặt không biểu cảm gõ gõ khung gỗ.
Đám thị nữ đang vay quanh Hạ Lạc Địch lập tức biến sắc, dồn dập quỳ xuống đất.
"Không cần hầu hạ, lui hết đi."
Các nàng thấy sắc mặt của vị "Ngụy chủ" trong lời đồn này lạnh tanh, cũng chẳng dám nán lại, lập tức lui ra rồi đóng cửa lại.
Phong Diễm đi qua rồi ngồi xuống: "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
"Chàng uống ngụm trà trước đã, nghe ta từ từ nói."
Hạ Lạc Địch đưa chén trà qua, để lộ ra cổ tay đầy rẫy vết đỏ không biết xuất hiện từ khi nào, còn xen lẫn chút hương thơm lạ.
Phong Diễm cầm lấy chén trà trong tay nàng, đặt sang một bên rồi nắm cổ tay nàng: "Cái này là gì vậy?"
"Giúp người ta thử son, tiện thể hỏi thăm chút chuyện."
Hạ Lạc Địch khẽ cười, giấu tay vào trong tay áo, nói tiếp:
"Quả nhiên trong vùng Thường Châu này việc thờ phụng Hồng Tuyến nương nương rất phổ biến, hơn nữa còn không ít, nghe các nàng ấy nói hầu như nhà nào ở Thường Châu cũng thờ cả."
Thường Châu có gần 10 vạn hộ dân, mà nhà nào cũng thờ... Cái khác thì không nói đến, chỉ riêng tượng thần thôi cũng không biết phải có số lượng lớn tới cỡ nào nữa?
"Trước đây chúng ta đã điều tra được rằng tượng Hồng Tuyến nương nương có khả năng gây ảo giác vì nó đã được ngâm trong nước tử đằng. Theo nghi lễ giáo lý thờ phụng của bọn họ thì nữ tử phải cầu khấn trước khi ngủ mới được thấy thần... cũng tức là, trước khi ngủ nếu hít phải hương, đến lúc chìm vào giấc ngủ thì nhuyễn hương sẽ phát tác khiến người ta tưởng rằng thần đã hiển linh."
Phong Diễm nghe xong, ước tính sơ sơ rồi nói: "Thường Châu có gần 10 vạn hộ dân, nhà nhà đều thờ phụng tượng thần, ngay cả Bắc Yến cũng không có nhiều đến vậy... Nơi này chắc chắn có chỗ sản xuất, hoặc nói cách khác, đây chính là nơi sản sinh ra ngọn nguồn."
Cũng tức là, ở đây nhất định có rừng tử đằng.
Theo lời Lam Chức Huỳnh đã nói, tuy tử đằng nở hoa quanh năm nhưng không phải là cỏ cây của Trung Nguyên nên rất khó trồng, ít nhất cũng phải có một sơn trang chuyên biệt để tập trung chăm sóc thứ đó.
"Ta thăm dò được từ trong miệng của một thị nữ Thường thị rằng năm nào Tây Lăng công chúa cũng đến Hạ Châu ngắm triều, mà thiếu chủ nhà họ Thường đã si mê nàng ta bao nhiêu năm rồi, còn đặc biệt xây riêng cho nàng ta một biệt trang ở phía bắc bờ sông, người ngoài tuyệt đối không được phép bước chân vào..."
Phong Diễm nghe vậy thì gật đầu, huýt sáo một tiếng, lập tức có 3 bóng đen từ trên tường nhảy xuống, là ám vệ.
"Xin chủ công dặn dò."
"Đến biệt trang của Tây Lăng công chúa điều tra đi, xem có loại cây cỏ nào giống như trong bản vẽ không, nếu phát hiện thì đào cả gốc rễ mang về."
"Nếu không tìm được thì sao..."
"Đốt luôn đi."
"......"
Sau khi các ám vệ lui ra, sân viện liền trở nên yên tĩnh. Phong Diễm nhìn Hạ Lạc Địch lại đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chén trà. Từ lúc gặp Văn Nhân Thanh Chung đến giờ, nàng cứ liên tục thất thần, cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Văn Nhân Thanh Chung là kẻ thù không đội trời chung của nàng, nhưng cũng xem như là người tri kỷ.
Bằng không lúc chuẩn bị tiến cung, nàng đã chẳng đi tìm hắn ta phối hợp hành sự thay vì tìm hắn.
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng muốn đi đâu?" Phong Diễm cầm lấy chén trà đã sớm lạnh ngắt trong tay nàng, nói, "Nàng mới chỉ cùng ta đi qua Nam quốc, còn chưa từng đến Mạc Bắc, bên ngoài Đế Giang Quan là thảo nguyên bao la rộng lớn, ánh trăng sáng trên đỉnh núi cao sẽ không phải chỉ là những câu từ trong sách viết nữa..."
Giọng hắn đột nhiên khựng lại, vì Hạ Lạc Địch gần như hoảng loạn mà rút tay về.
"Không cần, trong cung rất tốt." Trên khuôn mặt nàng lại hiện lên vẻ kiềm chế quen thuộc. "Chàng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi, khi nào nhớ nhà thì về Lạc Quận là được, như vậy là đủ rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa."
Cái gì gọi là "đủ rồi"?
"Nàng sợ gì vậy?"
"......"
"Nàng hình như chưa từng hỏi ta, hôm nay là Tây Lăng công chúa, ngày mai là Đông Lăng vương phi, nếu lần này ca ca ta không qua khỏi thì sau này ta định sẽ làm thế nào... Nàng không muốn biết sao?"
Hạ Lạc Địch theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng mãi lại chẳng thể nói nên lời.
Có vẻ như nàng vẫn luôn rất hiểu chuyện.
Bóng ma của Nhạc Tu Hoàng vẫn còn đọng lại sâu trong lòng nàng, buộc nàng theo bản năng phải luôn nghĩ đến "đại cục". Muốn làm thánh nhân thì phải đặt đại cục lên trước nhất, không được để cho bản thân bị tư dục dẫn dắt.
Nàng sợ rằng một khi mình tùy hứng một cái thôi là sẽ kéo theo cả một vị minh quân sa vào con đường sai trái, hậu quả sẽ là giang sơn đồ thán, chúng sinh lầm than.
Từ cái năm chiến hỏa dữ dội kia thiêu đến trên người nàng và Bất Ngữ, cái gông xiềng ấy đã bắt đầu khóa chặt lấy nàng rồi.
Phong Diễm từ từ siết chặt năm ngón tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nói: "Chỉ một câu 'ta muốn chàng vì ta mà từ bỏ nghiệp đế vương' mà nàng cũng không dám nói sao?"
Hạ Lạc Địch siết chặt cổ tay mình, chậm rãi đáp: "Đúng, là ta không dám."
"Trong thời gian chàng còn tại vị, nhất định sẽ có lúc phải mang binh mã vượt sông, đến lúc ấy sẽ phải giao chiến với thủ hạ cũ của tổ phụ ta."
"Công Tây Tể cũng xem như là hàng thúc bá của ta, lần trước ở núi Xích Hồ, một là để hành thích, hai là để cứu ta và Bất Ngữ. Để bảo toàn cho thân phận của ta không bị bại lộ, ông ấy thà chết chứ không nói thêm một lời. Đây là về tư."
"Nhưng trận chiến đó thì không thể không đánh. Phản quân mở cổng quan đã khiến bá tánh Đại Ngụy chịu cảnh bị Yến quân chém giết tàn sát. Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, một mạng đổi một mạng, không có lời nào để nói cả. Đó là về công."
"Ta sợ chàng trở thành một minh quân, cũng mong chàng sẽ là một minh quân... Chí nguyện đời này của chàng là mong trở thành bậc đế vương để tung hoành khắp thế gian, diệt trừ đi mọi di họa của tiền triều, để những người bạc mệnh như ta không phải sống đời sóng gió bấp bênh. Đó là đại nghĩa."
"Làm thần tử, ta nguyện chết vì nước. Nhưng làm thê tử... ta không dám có một phu quân như vậy, điều đó quá hà khắc, cũng quá khó khăn đối với chàng."
"Mà người phu quân ta từng mơ mộng thời niên thiếu... chỉ mong năm tháng đời này hữu hạn, chàng và giang sơn ta chẳng phụ đôi bên."
...
Đêm nay tuyết đã ngừng rơi, gió đã ngưng thổi. Nước Đế Giang cuộn trào dữ dội. Bên bãi cát, từng đợt sóng cứ thế đua nhau xô bờ.
Phong Diễm dắt ngựa, một mình bước đi trên bãi cát bên bờ Hạ Châu.
Trên tay hắn cầm nửa bình rượu lạnh, dáng vẻ cô quạnh chẳng giống một vị quân vương chút nào mà lại trông như một kẻ thất ý.
Sóng lớn cuồn cuộn trên sông, dãy núi mờ mịt phía xa... đó chính là nơi mà đời này hắn muốn đưa quân chinh phạt. Bước lên bờ rồi, kẻ địch đầu tiên trong trận chiến này chính là 10 vạn phản quân Khiếu Vân Quân từng dưới trướng Tần công.
Hắn hiểu rõ ý của Hạ Lạc Địch, sau khi án phản quốc của Tần công kết thúc, nếu bọn họ không chịu hàng thì chỉ còn cách giết.
Không thể không giết. Bởi vì binh sĩ dưới trướng hắn cũng là con em bách tính, tính mạng của họ nằm trong tay hắn. Không giết địch tức là giết người nhà mình... huống chi, đó lại là tinh binh một thời của Tần Quốc công.
Thật ra hắn hoàn toàn có thể làm ngơ trước ý muốn của Hạ Lạc Địch. Dù sao thì trong mắt người ngoài, nàng cũng rất ngoan ngoãn thuận theo mọi sự, việc gì cũng lấy quốc gia làm trọng... còn có gì để mà không hài lòng nữa?
Nhưng chung quy hắn vẫn không muốn mình như những người khác, chỉ lo cho sự vui vẻ của riêng mình.
Hắn muốn nàng vứt bỏ những gánh nặng nàng đeo trên vai, gánh trong lòng, không làm Tần Xu gì nữa, cũng chẳng cần làm bậc thánh nhân gì cả, nàng chỉ là chính nàng thôi... thấy chuyện bất bình thì ra chiêu bài "Thanh Thiên đại lão gia", rảnh rỗi thì ngồi trước bếp lò ăn lẩu dê uống rượu ngọt, chỉ thế thôi là đủ rồi.
Rượu lạnh đã cạn.
Phong Diễm đón gió sông từng cơn lạnh buốt, tiếng lục lạc từ cổ con ngựa trong tay vang lên bên tai. Khi ngoái đầu lại, con ngựa vừa mới còn ở đây đã chạy xuống chân đồi từ bao giờ.
Kỳ lạ thật, con ngựa này vốn rất ngoan ngoãn mà.
Phong Diễm đứng dậy, từ từ đi xuống chân đồi, bước lên bờ cát, lần theo dấu vó ngựa và ánh trăng, cuối cùng cũng tìm thấy Huyền Câu của mình.
Huyền Câu đang thân mật dụi đầu vào một con ngựa cái trắng muốt như tuyết sáng, dường như chỉ vừa gặp đã yêu.
Thật là, ngay cả ngựa cũng tìm được nhân duyên.
Ngựa cái lưng đeo yên bạc, bờm trên đầy được tết thành nhiều bím nhỏ, cài đầy hoa dại không biết tên, rõ ràng là ngựa có chủ.
Phong Diễm nhìn sang chủ nhân của nó đang ngồi bên bờ cát, nói: "Quấy rầy rồi, ta sẽ dắt nó đi ngay."
"Vạn vật hữu duyên, cứ để chúng nó tích duyên đi. Sao công tử phải vội vàng rời đi?"
Ánh trăng đúng lúc xuyên qua tầng mây rọi xuống, ngựa cái khẽ lùi lại một chút, để lộ ra một nữ tử mặc váy đỏ ở phía sau.
Gió sông lạnh buốt, nữ tử này chỉ khoác một lớp lụa đỏ mỏng, đôi chân trần đeo dây xích vàng ngâm trong dòng nước lạnh lẽo. Khi quay đầu lại, sau tấm mạn che vàng kim là một đôi mắt yêu mị làm điên đảo chúng sinh, mang theo ý cười nhìn về phía Phong Diễm, rồi ném túi rượu trong tay cho hắn.
"Tửu lượng của công tử thế nào? Loại 'Liệt Đao Tử' trên thảo nguyên này tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip