Chu Dao Hề

Lúc này đang giữa mùa đông, ở Đại Ngụy tuyết đã bắt đầu rơi, ngay cả vùng có khí hậu ấm áp như Hà Châu mà nước sông cũng đã lạnh thấu xương.
Mà nữ tử mặc váy đỏ trước mặt Phong Diễm đang ngồi trên một tảng đá, hai chân ngâm trong dòng nước lạnh như băng như chẳng cảm nhận được gì.
Nửa đêm, bên bờ sông, một nữ tử mặc váy đỏ.
Phong Diễm nhớ ca ca mình từng kể rằng, nếu một nữ nhân chết oan, do bị phụ tình mà nhảy sông tự vẫn, mà lại mặc y phục màu đỏ, thì chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ.
E là hắn đã gặp quỷ rồi.
Phong Diễm nâng bầu rượu được gọi là 'Liệt Đao Tử' nặng trịch trong tay, lúc này thực sự rất cần một vị Thanh Thiên đại lão gia đứng bên cạnh để trừ tà.
... Nhưng mà không được. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nếu vì gặp lệ quỷ mà sợ tới mức chui về trốn trong chăn của vợ thì còn ra thể thống gì nữa.
Nữ tử váy đỏ thấy Phong Diễm nhìn mình, hơi ngửa người ra sau, động tác có phần cứng nhắc, nhưng ý cười trong mắt lại càng thêm nồng đậm: "Công tử nhìn ta làm gì?"
Phong Diễm trầm mặc, lựa lời đáp: "Đêm hôm khuya khoắt, cô nương đang ngồi đây chờ ai sao?"
"Chờ phu quân của ta đó." Nữ tử váy đỏ cười nói, mi mắt cong cong như vầng trăng non.
Đúng như câu chuyện đó rồi.
Phong Diễm từng nghiên cứu "Một trăm câu chuyện cảm động khiến Thanh Thiên đại lão gia động lòng vì ta", trong đó có nói về câu chuyện này.
"Đừng chờ nữa, tìm một người khác đi." Hắn khuyên nhủ.
"Không được đâu. Từ nhỏ ta đã thề rằng chỉ lấy bậc quân chủ của thiên hạ này, như vậy mới xứng đôi với ta." Khi nàng ta nói ra câu này, dưới đáy mắt không che giấu được sự cao ngạo.
Biết bao vương công quý tộc của các triều đại đã bỏ mạng tại bờ sông Đế Giang này nên nhất thời Phong Diễm cũng không đoán ra nàng ta đang nói đến vị "quân chủ thiên hạ" nào, bèn hỏi: "... Vậy phu quân của cô nương là quân chủ thiên hạ à?"
Nữ tử váy đỏ uống một ngụm rượu mạnh, đứng dậy, tấm lụa đỏ trên vai tung bay trong gió như cá chép đỏ, nàng ta hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Hiện tại thì chưa, nhưng có ta rồi, thiên hạ sẽ trở thành vật trong tầm tay."
Khá lắm, rất ngông cuồng.
Vài con quạ kêu quang quác ở nơi xa. Phong Diễm nhìn sắc trời, đoán rằng cũng sắp sáng, bèn nói: "Ở quê ta có một truyền thuyết rằng chỉ cần hướng về phía mặt trời mọc, che mắt lại, nhẩm niệm tổng các số trong sinh thần bát tự của mình, khi vừa niệm xong, mở mắt ra mà thấy mặt trời vừa vặn mọc lên thì tâm nguyện sẽ thành hiện thực. Cô nương có muốn thử một lần không?"
Nữ tử váy đỏ nói: "Ngươi sẽ làm cùng ta sao?"
Phong Diễm gật đầu, nét mặt trịnh trọng.
Nữ tử váy đỏ chậm rãi tháo mạn châu che mặt ra, tao nhã bước xuống dòng nước, quay lưng lại với Phong Diễm, che mắt, hướng mặt về hướng Đông: "Trời xanh chứng giám, nếu ta thành tâm ước nguyện, thiên mệnh sẽ đứng về phía ta. Một, hai..."
Khi vừa đếm đến 36, nàng ta mở mắt ra, trước mắt hiện ra vầng dương đỏ rực đang nhô lên phía đường chân trời.
Nàng ta kiêu ngạo nhếch khoé miệng: "Ta biết mà, ta nhất định sẽ thắng. Ngươi không tò mò vừa rồi ta đã ước nguyện điều gì sao?"
Không có tiếng đáp lại.
Nữ tử váy đỏ quay đầu lại.
Chỉ thấy bờ sông trống trơn không một bóng người, đến cả con bạch mã của nàng ta cũng đã chạy đi đâu mất rồi.
...
Cùng lúc đó, tại hành quán.
Hạ Lạc Địch thức trắng cả đêm, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng hộ vệ thì thầm bàn tán ngoài cửa sổ.
Từng câu rời rạc cách bức tường truyền vào trong:
"Đêm qua bệ hạ trở về còn mang theo một người, suỵt... nhỏ tiếng thôi, đừng để người ngoài nghe thấy."
"Ta thấy rồi, đẹp lắm luôn, ta chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy cả..."
"Với bệ hạ ấy hả... thật đúng là một cặp trời sinh, bệ hạ cứ nhìn mãi chẳng buồn rời mắt, còn sờ soạng rất lâu nữa..."
Giọng điệu say mê khiến vị Thanh Thiên đại lão gia trong phòng lập tức tỉnh táo lại.
Nghe thì giống như là — đêm qua tâm tình Phong Diễm buồn bực, ra ngoài dạo chơi thì tình cờ gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc, liền đưa về đây ân cần chiều chuộng, đến mức giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nhưng lý trí mách bảo Hạ Lạc Địch rằng... tên ngốc Phong lão nhị ấy không có bản lĩnh này đâu.
Dù nghĩ như thế nhưng nàng vẫn thấy khó chịu. Nàng mở cửa sổ, búng tay một cái gọi ám vệ đến, lạnh mặt hỏi: "Đêm qua bệ hạ đi đâu vậy?"
Ám vệ bị ánh mắt lạnh như băng của nàng doạ đến run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Đêm qua bệ hạ đến bờ sông đi dạo ạ..."
"Ta biết rồi, ta là người đuổi hắn đi mà." Hạ Lạc Địch lạnh giọng, "Điều ta muốn hỏi là thời gian xảy ra sự việc, địa điểm và nhân vật liên quan."
Ám vệ càng thêm sợ hãi: "Chúng thuộc hạ không dám dò la hành tung của bệ hạ... chỉ biết sáng nay khi ngài ấy trở về thì tâm trạng rất tốt..."
"Ồ."
Hạ Lạc Địch đóng cửa sổ lại, lý trí dần tan rã. Sau đó, nàng mở hộp trang điểm ra.
...
Nửa canh giờ sau.
Các thị nữ Thường thị hôm qua bị tạm cho lui xuống quay lại hành quán hầu hạ. Vừa đẩy cửa bước vào đã giật mình tại chỗ.
"Xin hỏi quý nhân là..."
Hạ Lạc Địch tiện tay cài một chiếc trâm linh lan lên tóc, đứng dậy nhìn các thị nữ đang há hốc mồm không nói nên lời: "Ta là người tháp tùng từ hoàng cung Đại Ngụy đến đây. Tối qua chúng ta mới gặp nhau mà."
Một lúc lâu sau các thị nữ mới hoàn hồn, thầm nghĩ vị Nguỵ chủ này đúng là chẳng ra gì, đi đón dâu mà cũng dẫn theo một mỹ nhân thế này bên cạnh.
Nhưng nhìn mỹ nhân trước mắt này thì cũng có thể hiểu được... thật sự không kém cạnh gì Tây Lăng công chúa cả.
Các thị nữ dè dặt hỏi: "Quý nhân có điều gì sai bảo ạ?"
"Hôm qua nghe nói Tây Lăng công chúa sẽ dâng một điệu múa tại yến tiệc hôm nay, ta tò mò không biết công chúa sẽ múa điệu gì?"
Các thị nữ nhìn nhau rồi đáp: "Là điệu 'Cổ thượng tỳ bà' ạ."
Trong giới ca múa khắp thiên hạ, Tây Lăng công chúa hoàn toàn xứng với cái danh đệ nhất không thể tranh cãi. Năm xưa, trong trận chiến đầu tiên của Chu Minh, chỉ với 3 vạn binh mã Sóc Châu đã đối đầu với hơn 10 vạn Ngụy quân, chính là nhờ vị công chúa này đích thân múa điệu chiến vũ để khích lệ sĩ khí quân binh.
Trận chiến ấy dùng ít thắng nhiều, đánh bại Ngụy quân đông gấp ba lần quân Sóc Châu, mở đầu cho thời kỳ chinh phạt thiên hạ của Chu Minh.
Sau đó, khi thủ lĩnh Thát Đát chinh phạt vương đình, Tây Lăng công chúa cũng từng múa một điệu, và vị thủ lĩnh đó cũng thắng trận....Từ đó xuất hiện lời đồn rằng, Tây Lăng công chúa là người được trời ưu ái, một điệu múa của nàng ta có thể sánh ngang với thiên quân vạn mã.
Loại truyền thuyết thần kỳ thế này nhiều không kể xiết. Hạ Lạc Địch cũng biết không nên tin những điều như thế, còn có người từng nói rằng một khúc đàn của Tần Xu có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ. Toàn là lời nói vô nghĩa.
"Trong phủ các ngươi có đàn tỳ bà không? Tốt nhất là loại cổ dài ấy."
"Dạ có, chúng nô tỳ sẽ lập tức chuẩn bị cho quý nhân."
Sau khi căn dặn thêm vài câu, Hạ Lạc Địch chắp tay sau lưng, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của các thị nữ phía sau, bước ra khỏi cửa với dáng đi đĩnh đạc như quan viên.
...
Trong sân trại nuôi ngựa ở phía tây hành quán, người người chen chúc nhốn nháo vây thành một đoàn.
Hạ Lạc Địch chắp tay sau lưng tiến vào trại nuôi ngựa, chỉ nghe thấy hàng người phía trước không ngừng phát ra tiếng trầm trồ mê đắm:
"Thật sự là từ trong bụng mẹ đến giờ chưa từng thấy nhan sắc nào tuyệt trần đến vậy, nàng ta từ đâu tới vậy? Nhìn huyết thống này đã thấy phi phàm cao quý rồi... nàng nhà ta so với nàng ấy chẳng khác nào con la cả."
Hạ Lạc Địch hỏi: "Các vị đại nhân đang bàn chuyện gì thế?"
Chư thần Đại Ngụy nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại cười: "Nương nương cũng đến rồi à, người cũng nên xem thử đi, thật sự là..."
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng không còn là gương mặt xanh như tro tàn của Hạ Thanh Thiên mà họ khắc cốt ghi tâm nữa. Nói đúng hơn thì từ khi rời khỏi kinh thành, nàng vẫn luôn ăn mặc như thể chẳng phải bản thân, giờ đây chỉ mới chỉnh trang tử tế một chút thôi mà như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác rồi.
"Bệ hạ đâu rồi?" Hạ Lạc Địch hỏi.
"Đang, đang thử ngựa."
Vừa dứt lời, từ phía sau đã vang lên một tiếng hô kinh ngạc, chỉ thấy trong trại nuôi ngựa, một con ngựa ô đang tung cao vó ngựa đá bay một con ngựa lông vàng đốm trắng tráng kiện đập vào hàng rào, rồi chắn trước mặt một con ngựa cái màu trắng, bày ra tư thế vô cùng hống hách ngang ngược.
"Ngụy chủ, Thường thị chúng ta mời ngài với lòng hiếu khách, sao ngài lại làm hại người yêu của ta!" Từ xa, tiểu hầu gia Thường Hạo của Thường thị lạnh giọng quát lớn.
Do khoảng cách khá xa, trừ Hạ Lạc Địch tai thính, những người khác nghe không rõ, chỉ bật cười chế giễu: "Là ngựa của hắn tự xông vào định khiêu khích Huyền Câu, bị đá là đáng đời, dắt ngựa ra ngoài mà không buộc dây thì chẳng khác gì dắt lừa ra trêu ngựa."
Hạ Lạc Địch cuối cùng cũng thấy được "tiểu mỹ nhân" mà ai ai cũng truyền tai nhau... thì ra đúng là một tiểu mỹ nhân thật, toàn thân trắng muốt không một chút tạp sắc nào, trên bờm ngựa còn được cài đầy những bông hoa nhỏ xinh xắn, chỉ nhìn thôi cũng biết là ngựa của một mỹ nhân.
Chỉ là, ngựa thì ở đây... còn người đẹp đâu?
Nàng đứng yên ở chỗ này một lúc thôi mà đã thu hút vô số ánh mắt.
"Nàng là ai vậy? Tiểu thư nhà nào thế, sao chưa từng thấy qua bao giờ?"
"Xem y phục thì hình như là người Ngụy quốc... chẳng lẽ Ngụy chủ đến đón dâu mà cũng mang cả hậu phi theo cùng à?"
"Không chừng là quận chúa hay gì đó? Nghe nói năm nay Ngụy quốc mới phong nghĩa nữ của Thái hậu làm quận chúa."
"Nếu là thế thật thì mang đến đây chẳng phải là có ý kết thân với Thường thị chúng ta sao?"
Từng ánh mắt nóng bỏng dồn dập đổ dồn về phía nàng. Ngay khi đám người Thường thị đang rục rịch manh động thì một bóng người cao lớn sải bước tới, thuận tay khoác một chiếc áo choàng dày lên vai Hạ Lạc Địch, còn thuần thục kéo mũ trùm đầu lên cho nàng.
"Ta nói nàng nghe..." Không để Hạ Lạc Địch kịp mở miệng, Phong Diễm liền kéo nàng sang một bên rồi nói: "Tối qua ta ra bờ sông dạo chơi thì gặp được một nữ nhân."
Hạ Lạc Địch mặt không cảm xúc gật đầu: "Nhìn con ngựa kia là biết rồi. Nàng ta là ai?"
Phong Diễm tiếp tục kể: "Bà ta trùm đầu che mặt, vừa thấy ta đã mời uống rượu."
Hạ Lạc Địch từ lúc nghe hắn dùng từ "bà ta" để gọi nữ nhân kia thì ánh mắt đã bắt đầu mất dần ánh sáng, đột nhiên cảm thấy có chút nhạt nhẽo vô vị: "Rồi sao nữa?"
"Ta đoán chắc bà ta là thủy quỷ dưới sông, muốn ăn thịt uống máu ta trước khi bình minh, may mà ta cơ trí dụ bà ta quay mặt về hướng mặt trời mọc, chờ bà ta quay lưng lại thì ta nhanh chân chạy luôn... giờ chắc bà ta đã bị ánh mặt trời thiêu thành tro rồi." Phong Diễm nói một cách nghiêm túc.
Hạ Lạc Địch nhìn hắn mà không biết nói gì: "Vậy chàng mang ngựa người ta về làm gì?"
"Ta sờ thấy con ngựa cái này còn ấm, nghĩ trong bụng chắc là lương thực dự trữ của thủy quỷ, nhất thời mềm lòng nên mang về luôn." Phong Diễm huýt sáo, không lâu sau Huyền Câu và con ngựa trắng kia cùng quay lại, "Không tin nàng sờ thử xem, thật sự còn ấm mà."
Con ngựa trắng có vẻ rất thân thiện, vừa đến hàng rào liền ngoan ngoãn cúi đầu cho người vuốt ve.
Mới đầu Hạ Lạc Địch còn không để ý, nhưng khi được tay Phong Diễm dẫn dắt vuốt ve bờm ngựa, ánh mắt nàng bỗng khựng lại, rút ra một đóa hoa khô từ trong bờm ngựa.
Vừa mở ra xem, cánh xanh nhụy vàng, còn có một mùi hương rất đặc biệt, đây chính là hoa tử đằng mà Lam Chức Huỳnh từng đưa.
Chưa kịp nói phát hiện này cho Phong Diễm thì có người từ Thường thị đến: "Yến tiệc đã bắt đầu rồi ạ, mời bệ hạ nhập tiệc, Tây Lăng công chúa đã sẵn sàng dâng điệu múa cho ngài rồi."
Hạ Lạc Địch nghiền nát đóa hoa khô trong tay, trong đáy mắt dần dần hiện lên sát khí như số mệnh đã định sẵn.
"Ván cờ này đã khai cuộc rồi, phải không?"
...
Mặt hồ trong phủ Thường thị đã đóng một lớp băng mỏng. Trên hồ có 18 chiếc trống hoa, mỗi chiếc rộng 3 gang tay, được đặt xen kẽ trên những trụ đá nổi.
Cảnh tượng đẹp đẽ nhưng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần trượt chân một cái thôi thì người sẽ rơi thẳng xuống hồ.
Trên mặt mọi người trong yến tiệc ai nấy đều mang nét cười, chỉ trừ đương gia Thường thị là tiểu hầu gia Thường Hạo.
"Tiểu hầu gia, vừa rồi ngài có thấy nữ tử bên cạnh Ngụy chủ không?"
"Không thấy, sao vậy?"
"Ngoài Tây Lăng công chúa ra, ta chưa từng thấy ai phong tư xuất chúng như vậy cả, chắc chắn là sủng phi của Ngụy chủ, không thì đâu đến mức đi đâu cũng mang theo bên mình suốt như thế, còn chẳng cho người khác nhìn thêm một lần."
"Ngươi nói bậy gì đấy?" Thường Hạo tức giận: "Loại phấn son dung tục đấy mà cũng dám đem ra so sánh với Dao Hề à?!"
"Tiểu hầu gia bớt giận..." Huynh đệ cùng tộc cười cười, "Ai cũng biết ngươi khó chịu trong người, nhưng người ta là Ngụy chủ mà, còn ngươi chỉ là thế tử của một chư hầu địa phương, công khai khiêu chiến thế này thật chẳng khôn ngoan chút nào."
Thường Hạo bực tức ngửa cổ uống cạn ngụm rượu, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Phong Diễm đang trò chuyện cùng với trưởng lão đứng đầu tông tộc.
"Dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua là hắn có huyết thống tốt thôi... Giang sơn, mỹ nhân đều là của hắn. Mới có mấy năm đâu mà đã quên nhà họ Phong hại chết cô mẫu ta ra sao rồi à"
Y tự lẩm bẩm cũng chẳng ai nghe rõ, bởi vì cùng lúc đó, theo tiếng đàn tỳ bà vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh, một bóng dáng xinh đẹp đỏ rực xuất hiện giữa màn trời tuyết trắng.
Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*, so với những khuê nữ luôn quẩn quanh trong phòng son gác tía thì mỹ mạo của Tây Lăng công chúa là vẻ đẹp rực rỡ đầy kiêu hãnh. Trong đôi mắt nàng ta không phải là tường đỏ ngói xanh hay là giáo điều thế gian mà chỉ có núi sông vạn dặm, ngao du khắp bể.
*Nụ cười duyên dáng, mắt đẹp long lanh
Nàng ta kéo theo dải lụa đỏ rực, theo tiếng tỳ bà chênh vênh giữa men say và thanh tỉnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như thể tất cả chỉ vì một người mà chẳng màng dưới chân là mặt hồ sâu thẳm phủ đầy băng giá.
"Công chúa, cẩn thận..." Có người thất thanh kêu lên.
Ngay khi người khác định đứng dậy lao đến cứu thì Tây Lăng công chúa đã nở nụ cười rạng rỡ, thân ảnh nhẹ nhàng như tiên giáng trần, tung mình nhảy vào hồ nước, bước lên mặt trống hoa đầu tiên.
Lụa đỏ bay cao như phượng hoàng múa lượn trên mặt nước, dưới nước cũng có bóng hình phản chiếu múa theo, từng động tác uyển chuyển như không thuộc về cõi trần gian này.
"Điệu múa "Cổ thượng tỳ bà" này có 9 điệu, nhưng công chúa chỉ múa đến điệu thứ 8 mà thôi." Có người vừa tán thưởng vừa tiếc nuối: "Từ sau khi nhạc sư đánh đàn tỳ bà mà công chúa hay dùng qua đời thì không ai có thể tấu được điệu nhạc thứ 9 nữa, chỉ e rằng sau này cũng không có ai làm được."
Mọi người thổn thức không thôi. Ai cũng hiểu rằng đây là lần cuối cùng được thấy Tây Lăng công chúa biểu diễn điệu vũ này, vì chỉ vài ngày nữa thôi nàng ta sẽ trở thành phi tần của hoàng cung Ngụy quốc.
Ngụy quốc bá đạo là thế, thà phong nàng ta làm hậu phi ngoại quốc chứ không chịu nghênh đón nàng ta về làm hoàng hậu mới.
Lại thêm tiếc nuối vì điệu múa tuyệt kỹ này chưa trọn vẹn, nhất thời không ít người thầm cảm thấy ấm ức cho Tây Lăng công chúa.
Đời người sướng ít khổ nhiều. Khi tiếng tỳ bà dần trầm lắng, ai nấy đều nghĩ điệu múa này sắp kết thúc rồi.
Ngay cả Chu Dao Hề cũng nghĩ như vậy. Nàng đặt chân lên mặt trống hoa gần Phong Diễm nhất, chuẩn bị tung người nhẹ nhàng bước tới thì bỗng nhiên tiếng tỳ bà vốn đã kết thúc lại vang lên, vang dội như từ đáy vực sâu vọng thẳng lên trời.
Đột nhiên, như mưa tên mũi thép dày đặc, điệu thứ 9 của "Cổ thượng tỳ bà" đã được nối tiếp!
Ai đang đánh đàn tỳ bà vậy?!
Chu Dao Hề lập tức xoay người, tiếp tục múa điệu thứ 9, đồng thời ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào người đang đánh đàn sau bức bình phong bên cạnh. Trong chớp mắt, nàng ta xoay mình, tay áo lớn vung lên, lụa đỏ như giao long bay về phía tấm bình phong mỏng manh.
Một tiếng "bốp" vang lên, tấm bình phong bằng giấy bị dải lụa đỏ có gắn vật kim loại sắc nhọn chém làm đôi, thế nhưng tiếng tỳ bà lại không hề bị gián đoạn.
Bình phong bị xé rách, người gảy đàn không hề tránh né, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dao Hề đang đứng giữa hồ.
Một người đỏ rực như lửa, một người thanh lãnh như sương. Hai truyền kỳ của một thời đại cuối cùng cũng đã đối mặt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip