Chuyện nhàn tản
Cung nữ của Doãn tài nhân gần đây thực sự rất rầu.
Không biết có phải là phong thủy nơi Hạ Lạc Địch ở không tốt hay không mà đến cả một cung nữ nho nhỏ như nàng ta cũng bắt đầu rụng cả tóc rồi.
Điều làm nàng ta càng phiền lòng hơn là Doãn tài nhân dạo này càng lúc càng thần thần bí bí.
Nửa đêm thường nghe ngài ấy nói mớ "thiên mệnh tại ta" này kia trong mơ, nhiều lúc trong phòng còn phảng phất mùi nhang cúng thần, nhưng lại chẳng thấy có tượng thần nào, cũng không cho phép nàng ta hỏi.
Tài nhân nương nương ơi, thiên mệnh tại ngài thì thế sao chứ? Nếu có tác dụng thì mấy cái chiêu trò như thiên nữ hạ phàm, bất ngờ gặp gỡ, mỹ nhân mỗi ngày ngắm hoa bắt bướm chắc chắn đã câu được bệ hạ rồi.
Nếu không có tác dụng, thì ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra được — bệ hạ là người nghịch thiên mà đi.
"Ngươi qua bên Chiêu tần tưới hoa đi, nhân tiện nghe một chút xem bệ hạ đang nói gì rồi về báo lại cho ta."
Doãn tài nhân gần đây rõ ràng đã chết lặng, làm tới bước đó rồi nhưng cứ như vứt mị nhãn cho người mù vậy, sau khi lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, ngài ấy trở về phòng.
Không lâu sau, trong phòng lại phảng phất mùi nhang cúng.
... Có vẻ ngài ấy đã mê muội thật rồi.
Cung nữ nhỏ thở dài, thân phận nàng ta thấp kém hèn mọn, đâu thể nào can thiệp vào chuyện của một nương nương kim tôn ngọc quý được. May mà Doãn tài nhân cũng hào phóng, nàng ta muốn kiếm thêm ít tiền dưỡng lão nên cũng đành nhẫn nhịn, nghe lệnh cầm bình nước đi tưới hoa ở cửa sổ ngay ngoài phòng của Hạ Lạc Địch, vừa tưới vừa nghe ngóng.
"Bệ hạ còn đứng đó làm gì, không đến sờ long tử à?"
"Không."
"Có gan làm, không có gan nhận à? Năm đó ngài ở Bắc cảnh bôn ba ngàn dặm thâm nhập vào doanh trại địch không chút sợ hãi, giờ chuyện bé tí thế này thì sợ cái gì?"
Trong lòng cung nữ nhỏ chấn động.
Trời đất ơi, cung phi nào mà dám nói chuyện với quân vương như vậy chứ? Đây chính là "mẫu bằng tử quý" sao? Chả trách xưa nay hậu cung phi tần đều điên cuồng cầu con như vậy. Có lẽ là nhịn lâu rồi, đến lúc này mới được hợp tình hợp lý mắng bệ hạ một trận.
Nhưng mà...
Cung nữ nhỏ nghĩ lại, nghe các thái giám nói hình như trước khi Hạ đại nhân vào cung cũng mắng bệ hạ y chang vậy, thậm chí còn hung dữ hơn nhiều.
Nàng ta vểnh tai lên nghe tiếp, chỉ nghe bệ hạ bị mắng một hồi rồi đáp:
"Trẫm sợ nàng động đến thai khí."
Sau một hồi im lặng kéo dài, Hạ Lạc Địch nói: "Ta biết bệ hạ làm vậy để ổn định triều cương. Xét việc của Nhạc Thừa tướng, vừa nhìn là biết có kẻ cố tình mượn tay người trong tộc ông ấy để gây chuyện, nhằm ép Nhạc Thừa tướng phải thoái chức. Bệ hạ dùng ta làm tấm chắn để triều đình có thể diện mà giữ Nhạc Thừa tướng lại, ta không có ý kiến gì, nhưng..."
"Ta chưa từng có suy nghĩ đó. Nàng không thích thì sẽ không có lần sau." Giọng Phong Diễm nhẹ trầm xuống, "Chỉ mong nàng cũng đừng coi ta như đao kiếm mà dùng."
Lại một khoảng lặng dài. Hạ Lạc Địch cất lời với vẻ lãnh đạm lạnh lùng: "Bệ hạ, trời đã khuya rồi. Nếu ngài có thời gian thì hãy thường xuyên đến chỗ người mới đi, chắc chắn sẽ có người ngoan ngoãn hợp mắt hơn ta."
Nàng chưa từng nói những lời như vậy bao giờ.
Phong Diễm có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới giật mình nói: "... Ta không biết Nhạc Thừa tướng đã nói gì với nàng, hôm nay ta sẽ coi như nàng đang nói lẫy thôi."
Người đi trà lạnh, cung nữ nhỏ đang nghe không hiểu nửa đoạn sau của câu chuyện thì đã bị các lão ma ma phát hiện, kéo tai nàng ta mắng một trận.
"Lời riêng của bệ hạ và nương nương cũng là thứ ngươi có thể nghe được à? Mấy cây lan mặc ngọc tốt thế này lại bị ngươi tưới úng cả rễ rồi. Còn không mau quay về đi!"
"Huhu..."
Cung nữ nhỏ phồng má quay về báo cáo, thuật lại những gì đã nghe được. Doãn tài nhân hé cửa một chút, u ám hỏi: "Chiêu tần mắng bệ hạ đi rồi? Vậy bệ hạ đi hướng nào?"
Ngày mưa nhặt cẩu, còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
Doãn tài nhân chuẩn bị mở tủ áo ra thì cung nữ nhỏ lại nói: "Nhìn hướng đi của bệ hạ thì hình như là Trọng Minh Am bên cạnh."
...
"Sư thái, trong lòng ta có điều khúc mắc."
"Cư sĩ, mời nói."
Lan Âm sư thái cũng không phải là lần đầu tiên khuyên giải Phong Diễm. Trước đây, mỗi khi hắn bị Hạ Lạc Địch mắng trên triều đến mất bình tĩnh thì thường đến Trọng Minh Am nhờ Lan Âm sư thái khuyên giải. Nhưng từ khi Hạ Lạc Địch vào cung, hắn ít khi tới nữa, không rõ vì sao hôm nay lại đến.
"Chuyện là như này... trẫm... có một người bằng hữu, thê tử của hắn là người mà hắn hồ đồ ép cưới..."
Phong Diễm cũng không hiểu tại sao chỉ một câu nhẹ nhàng phiêu diêu như vậy của Hạ Lạc Địch mà lại khiến hắn khó chịu đến vậy. Chỉ đành mượn danh nghĩa bằng hữu mình để kể lại sự việc.
Sư thái kiên nhẫn lắng nghe, sau đó nói: "Chiêu... Vị phu nhân của bằng hữu bệ hạ hẳn là có điều canh cánh trong lòng, không dám thẳng thắn bày tỏ. Bệ hạ... à không, bằng hữu của bệ hạ cần phải kiên nhẫn hơn. Theo quan điểm của người xuất gia, nếu khúc mắc đã kết trong tâm lâu ngày, không thể gỡ bỏ được thì chi bằng buông bỏ để cả hai được tự do nhẹ nhõm. Nếu không buông bỏ phiền não, cứ dây dưa mãi chỉ làm khúc mắc thêm trầm trọng thôi."
"Trẫm không sợ dây dưa."
"Bệ hạ không sợ, nhưng nếu nữ tử đó vì uất ức mà sinh bệnh thì sao? Khi còn nhỏ ở trong cung, chẳng phải bệ hạ đã từng chứng kiến rồi sao?" Lan Âm sư thái hỏi.
Phong Diễm không khỏi nhớ đến hậu cung thời Tiên đế.
Nếu không nhờ Thôi Thái hậu nhạy bén cẩn trọng, ngay cả hắn cũng từng bị hạ độc hai lần. Rất nhiều nữ tử sống dưới áp lực quá lớn trong thời gian dài như vậy, cuối cùng hoặc là treo cổ tự vẫn, hoặc là đều chết bệnh.
"Vì vậy, dù có gấp gáp đến đâu, bệ hạ... bằng hữu của bệ hạ cũng không nên nóng vội. Nếu thực sự không thể giải quyết..."
"Nếu thực sự không thể giải quyết," ánh mắt Phong Diễm trở nên u ám, "thì thay vì như vậy, chẳng bằng buông bỏ hồng trần, đến lúc đó xin sư thái làm lễ quy y cho trẫm."
Lan Âm sư thái: "..." Ý bà là chi bằng hòa ly rồi tái giá cơ mà.
Phong Diễm: "Sư thái không cần khuyên nhủ. Trẫm đã sẵn sàng buông bỏ mọi luyến lưu trần tục. Sau khi quy y, trẫm không còn vướng bận nhi nữ tình trường nữa."
Lan Âm sư thái: "Lời nói thì đâu có dễ vậy..."
Phong Diễm: "Mọi chuyện phía sau, trẫm đều đã an bài, quyết sẽ không phụ lòng thiên hạ nhân sinh..."
Chưa kịp để hắn nói hết, Lan Âm sư thái đã dứt khoát từ chối: "Xin thứ lỗi, bần ni không thể tòng mệnh được."
Phong Diễm sững sờ ngẩng lên: "Tại sao? Đến cả tâm nguyện cuối cùng của trẫm, sư thái cũng không muốn giúp đỡ sao?"
"Bệ hạ xin tự trọng," Lan Âm sư thái giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, "Bởi vì nơi này là am ni cô. Nếu ngài muốn quy y xuất gia, xin mời đến miếu hòa thượng."
"... Quấy rầy rồi."
...
Xa tận phía Bắc đại giang, mười mấy chiếc thuyền chiến đang tạo thành đoàn ngược dòng, chạy suốt đêm trở về hoàng đô Yến quốc.
Công Tây Tể vừa xuống thuyền đã thấy long kỳ đỏ thẫm ở ven bờ tung bay phấp phới theo gió, cùng với nội giám từ Yến cung đứng đợi cạnh bờ.
"Công Tây tướng quân, xin mời."
Công Tây Tể không nói một lời, theo chân vị thái giám kia vào hành quán, băng qua tầng tầng lớp lớp thiết vệ, rồi thấy một bóng dáng quen thuộc đang lau cung tên, quay lưng về phía mình.
Không khí trong hành quán áp lực ngột ngạt, các quan lại đứng nghiêm trang hai bên đều im thin thít. Khác hẳn với triều đình Đại Ngụy mỗi ngày đều ồn ào đến mức gà bay chó sủa, Yến quốc từ khi lập quốc đã là nơi Yến hoàng nói một không ai dám nói hai. Chỉ cần một câu nói quá giới hạn hay ngôn từ có gì sai sót, thì đầu chắc chắn sẽ rơi khỏi cổ.
Công Tây Tể bước vào, thấy trên mặt đất vẫn còn vương vãi chút vết máu, không biết trước khi hắn ta đến đã có người nào bị xử lý rồi.
Công Tây Tể cũng không ngờ rằng lần này vị Yến hoàng này lại đích thân đến đón tiếp. Hắn ta thở dài một tiếng, quỳ một chân xuống: "Mạt tướng phụ lòng quân ân, lần này đi Đại Ngụy không lập được công trạng, ngược lại còn khiến bệ hạ phải cắt đất trả Nguỵ. Tội thực đáng chết vạn lần, xin bệ hạ xử phạt."
Các quan thần bốn phía đều không dám thở mạnh.
Vết máu trên mặt đất chính là của vị quan được cử đi đàm phán với đoàn sứ Đại Ngụy lần này. Vì trong lúc đàm phán bị Văn Nhân Thanh Chung ngoạm đến không còn chút chống cự nào, không thể trả lời nổi câu hỏi trước triều nên bị Yến hoàng tùy ý chém đầu.
Giờ đây, hắn ta còn là kẻ đầu sỏ khiến y phải cắt hai châu đất để đổi về, không biết Yến hoàng sẽ xử lý mình ra sao.
Nghe lời thỉnh tội, Yến hoàng Chu Minh lau sạch sẽ cây cung, chậm rãi kéo cung căng thành hình trăng tròn, rồi bất ngờ quay lại. Một tiếng "vụt" từ dây cung vang lên chấn động trong không khí, mũi tên chỉ sượt qua, mồ hôi trên trán Công Tây Tể rơi xuống, hòa cùng vết máu trên mặt đất.
"... Tướng quân hà tất gì phải khách khí như vậy chứ." Chu Minh treo cung lên, đích thân đỡ Công Tây Tể dậy, nói: "Ngươi là cánh tay phải đắc lực của trẫm. Bá nghiệp của Đại Yến cuối cùng vẫn phải dựa vào tướng quân. Đừng nói là hai châu nhỏ nhoi đó, dù có là nửa giang sơn trẫm cũng chẳng tiếc."
Công Tây Tể liên tục nói không dám. Chu Minh ra hiệu ban chỗ, ngồi xuống rồi trò chuyện nhàn tản như thường ngày: "Trước đây tướng quân xin được đi Đại Ngụy, một là để ám sát tên tiểu tử họ Phong kia, hai là để lấy lại tài vật mà Tề Vương đã gom góp ở Dực Châu nhiều năm qua... Trẫm nhớ rằng ngươi còn vì chuyện riêng, nói rằng trong Loạn Tam Vương, ngươi từng có một nữ nhi đã bị lưu lạc ở đất Ngụy, có thể đã được đại tộc thế gia nào đó nhận nuôi rồi, có phải không?"
Trong lòng Công Tây Tể hơi trầm xuống, đáp: "Thần có một nữ nhi, hiện đang lưu lạc ở Lạc quận."
"Nhưng thê nhi của tướng quân đều đã bị giết ở quân doanh rồi, nếu nữ nhi này quan trọng như vậy thì tại sao lại để nó ở Lạc quận?" Chu Minh theo thói quen sờ vào cổ mình, nơi đó có một vết sẹo dài như con rết, đây là vết tích của trường đao xẹt qua da thịt, suýt chút nữa đã cắt đứt mạch máu yết hầu y.
"Khi đó thần là thuộc hạ của Tần công, nên gửi nữ nhi vào Tần phủ để học thơ văn, vậy nên không ở cạnh thần." Công Tây Tể giải thích.
"Nói đến Tần gia ở Lạc quận thì thật đáng tiếc. Càng đáng tiếc hơn chính là Tần Xu kia cũng chết trong chiến loạn. Nghe nói sau khi Tần công tự sát, quan quân diệt môn muốn mang hai vị Tần tiểu thư về Dương Lăng dâng lên cho quân chủ, nhưng giữa đường lại bị hiệp khách tập kích trạm dịch làm cả hai đều bị thiêu chết ở bên trong, đến thi cốt cũng không còn nữa."
Công Tây Tể nặng nề gật đầu, thở dài nói: "Không thể tới kịp để cứu hai vị tiểu thư, thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Tần công. Càng đáng giận hơn là hương dân còn chỉ đường cho quan quân triều đình, khiến cả nhà họ Tần không ai thoát được."
Chu Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Trẫm cũng thấy tiếc, nếu không đã chẳng mang ngươi đi giết sạch những kẻ vong ân bội nghĩa ở Lạc quận rồi. Dao Hề vì chuyện này mà canh cánh trong lòng nhiều năm, thường than thở rằng đời này dù cùng tề danh với Tần tiểu thư nhưng lại chưa từng gặp mặt, thật là đáng tiếc. Lúc ấy khi nghe nói tướng quân muốn đi Đại Ngụy để âm thầm làm đại sự, muội ấy còn sai người đi tìm các tú nữ là tuyệt sắc mỹ nhân, cứ ngỡ là tướng quân định cứu họ về, còn tha thiết mong chờ nữa đấy."
Bắc Yến cài mật thám tại miếu Hồng Tuyến ở núi Xích Hồ chính là vì việc này nhưng đã bị tận diệt. Công Tây Tể biết rõ đây là Chu Minh đang ngấm ngầm thọc mạn sườn hắn ta mà nói rằng bọn họ đã nghi ngờ hắn ta đang tìm kiếm hai vị tiểu thư dưới gối của Tần công.
"Thần hổ thẹn." Công Tây Tể mở miệng khó nhọc nói, tự biết dù có tìm cớ cũng không qua được mắt Chu Minh nên chỉ đành đáp: "Thần nghe đồn Đại Nguỵ có tin tức về hai vị tiểu thư. Dù chỉ còn một người còn sống thôi cũng được, để sau khi chết thần còn có thể ăn nói với Tần công."
Chu Minh cười khẽ. Dù y năm nay đã gần tuổi bất hoặc*, nhưng khi y cười rộ lên, từ đuôi lông mày cho đến đáy mắt vẫn còn mơ hồ hiện lên bộ dáng từng khiến thành Dương Lăng kinh diễm thời niên thiếu.
*40 tuổi
"Tướng quân không cần căng thẳng vậy đâu, trẫm cũng chỉ muốn thẳng thắn với tướng quân chút thôi, vậy cho dễ nói chuyện. Nếu thực sự có tin tức về hai vị tiểu thư, với thân phận là nữ nhi của phản thần, dù ở Đại Nguỵ cũng chỉ có thể làm tù nhân. Lần này Dao Hề vào Đại Nguỵ, nếu có duyên gặp được hai vị tiểu thư, nhất định sẽ bảo vệ bọn họ trở về Yến quốc."
"Tạ ơn bệ hạ đã che chở, thần nguyện ra hết sức mình."
Chu Minh hỏi: "... Mười năm trước trẫm đã thề rằng chỉ lấy Tần Xu, giờ vẫn không thay đổi, nguyện sau này dùng lễ nghi long trọng đón nàng ấy về. Tướng quân nghĩ thế nào?"
Đây chính là yêu cầu hắn ta phải bày tỏ thái độ.
Tròng mắt Công Tây Tể khẽ run lên.
Đây nào phải muốn cưới Tần Xu, mà là muốn bắt chặt được tâm ý của 10 vạn Khiếu Vân Quân của Tần gia.
Khi hắn ta đang không biết nên cự tuyệt hay là miễn cưỡng gật đầu thì đột nhiên có một cung nhân Bắc Yến vội vã bước vào, ghé tai Chu Minh thì thầm: "Trong cung, thai của Từ phi lại không giữ được nữa rồi ạ..."
"Trẫm biết rồi." Chu Minh như đã thành thói quen, uống một ngụm trà rồi nói: "Trẫm hồi cung xử lý vài chuyện tục sự trước đã. Tướng quân hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ đi."
Lại có phi tần trong cung mất con.
Hậu cung Bắc Yến thật sự rất tà môn, mười năm qua phàm là phi tần nào được sủng ái phần lớn đều đoản mệnh. Còn hoàng tự, hoặc là chết yểu, hoặc là không sinh ra được, năm nào cũng đều máu chảy thành sông.
Hậu cung như vậy, nếu hai vị tiểu thư thực sự vào đó, chẳng phải sẽ là địa ngục trần gian sao?
Công Tây Tể giật mình nheo mắt lại, chỉ biết thầm cầu nguyện đừng để Dao Hề công chúa thông minh tuyệt đỉnh kia phát hiện ra: "Thần cung tiễn bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip