Công thẩm

"Hạ đại nhân thăng đường rồi! Hạ đại nhân thăng đường rồi!"
Hôm nay đúng vào dịp Tết Trung Thu, buổi tối không có lệnh giới nghiêm, phố Đông phường Tây đều rộn ràng náo nhiệt tưng bừng. Bỗng có một người thích buôn chuyện vừa chạy khắp phố phường vừa hét ầm lên.
Nghe được tin này, trong không khí lễ hội nhộn nhịp, dân chúng ai nấy đều sửng sốt cả ra. Đợi đến khi một người khác gào thét lên lần nữa, họ mới hiểu rằng Hạ đại nhân thực sự đã thăng đường.
"Sao Hạ đại nhân lại thăng đường vậy?"
"Đúng đấy, đúng đấy, chẳng phải Hạ đại nhân đã bị cẩu Hoàng đế bắt vào cung rồi sao?"
"Câm cái mồm lại đi, cái đầu ngươi không cần nữa à, nói năng lung tung."
"Được rồi được rồi, ta im đây. Đi xem thử nhé?"
Đám bợm nhậu ném cả chén, nhóm thương nhân bỏ cả sạp, cả con phố náo nhiệt bỗng chốc thưa thớt hơn rất nhiều.
Tại một góc phố, Tần Bất Ngữ đang lựa mua lê thu liền dừng tay, hơi sững người nhìn về hướng Đông thành, nơi Đại Lý Tự tọa lạc.
"Tần phu nhân! Tần phu nhân!" Từ đại nương bán hương liệu trong ngõ Điềm Thủy chạy tới, nói: "Phu nhân có nghe gì chưa? Chắc là Hoàng đế muốn thả Hạ đại nhân của chúng ta ra rồi đó!"
Tần Bất Ngữ vén mạn che mặt trên mũ lên, nhìn Từ đại nương lắc lắc đầu.
Sáng nay, Thôi Thống lĩnh đã đến nhà một chuyến, báo cho nàng biết rằng hôm nay Hạ Lạc Địch sẽ thẩm vấn một vụ án liên quan đến Thái hậu, cực kỳ nguy hiểm... nhưng lại nói nàng không cần phải lo lắng.
Vành mắt Tần Bất Ngữ dần đỏ hoe.
Sao có thể không lo lắng được cơ chứ?
Chỉ trách nàng vô dụng, chỉ có thể nhìn Hạ Lạc Địch ngày càng lún sâu vào nguy hiểm.
"Ôi chao, mau che lại, mau che lại đi." Từ đại nương thấy mấy nam nhân xung quanh vốn định chạy đến Đại Lý Tự xem náo nhiệt vừa thấy Tần Bất Ngữ rơi lệ liền như bị đóng đinh tại chỗ, nên bà vội vàng gỡ mũ mạn che mặt Tần Bất Ngữ lại.
"Nghe nói là công thẩm, không biết là vụ án lớn như nào nữa, còn kinh động của Hoàng đế. Thằng nhóc Nhai Tý không có ở nhà, nếu phu nhân muốn đi, chi bằng ngồi xe hương liệu của nhà ta đi đến đó nghe một chút?
Tần Bất Ngữ gật đầu cảm kích, bà nhanh chóng đưa nàng lên chiếc xe hương liệu của mình.
Khi Từ đại nương đánh xe đến Đông thành, khu phố trước cửa Đại Lý Tự đã chật kín người, cấm quân đứng canh giữ dày đặc cả trong lẫn ngoài. Bá tánh vây thành vòng, đôi mắt ai nấy cũng hận không thể xuyên qua vách tường dày cộm để xem bên trong xảy ra chuyện gì.
"Nhường đường, nhường đường! Ta già cả rồi, nếu bị ngã là phải đền đấy!" Từ đại nương giả bộ hô lớn, điều khiển xe bò mạnh mẽ mở lối. Tại cửa Đại Lý Tự, đã có vài bá tánh giàu kinh nghiệm đã chuẩn bị sẵn giấy bút. Khi một viên nha dịch mang công văn công khai vụ án ra dán, các bá tánh liền reo hò hoan hô.
Đây là "tiết mục" đặc sắc của Đại Lý Tự — — công thẩm.
Vì sân Đại Lý Tự không thể chứa được nhiều người, khi có quá nhiều người muốn vào nghe thẩm án, họ sẽ tạm thời đóng cổng, để chủ bộ công bố tình tiết chung của vụ án ra ngoài. Nguyên cáo, bị cáo, quan chủ thẩm nói gì, sẽ được sao chép y xì ra công văn rồi dán ra ngoài, để bá tánh bên ngoài có thể hiểu rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Công văn phức tạp, lại có nhiều bá tánh không biết chữ, nên có những người kể chuyện và các tú tài sẽ bày bàn diễn giải. Các tú tài sẽ dựa theo nội dung công văn để giải thích vụ án, còn những người kể chuyện sẽ đối chiếu rồi thêm thắt cho sinh động rồi kể lại cho bá tánh nghe đã ghiền, giá trị con người từ đó cũng cao hẳn lên.
Nhất là chờ đến khi cuối cùng có chữ "trảm" kèm với câu chuyện về những tên ác nhân khét tiếng từ Đại Lý Tự, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ hả hê.
Tần Bất Ngữ ngồi trong xe hương liệu, vén màn ló ra một khe hở, nhìn thấy một người kể chuyện đang gắn râu mặc thanh y giả làm Hạ đại nhân, đứng trên ghế, phe phẩy chiếc quạt giấy, kể chuyện Hàn thị cáo trạng Thái hậu kia:
"... Lại nói đến Hàn thị, xuất thân kỳ lạ, vốn là cung nữ của Tiên hậu tiền triều. Sau Loạn Tam Vương, bà ta đã trốn khỏi cung cấm rồi mai danh ẩn tích chờ đợi tin tức của Tiên hậu. Một lần đợi là rất nhiều năm, mãi cho đến 4 năm trước, khi Hàn thị mưu sinh ca kỹ trên sông Thạch Lựu thì gặp được năm tên đại hán lên thuyền."
Các bá tánh đồng loạt "ồ" lên. Người kể chuyện lại bất ngờ đổi giọng:
"Chư vị chớ có nghĩ sai. Năm người đó không phải đến vì nhục dục, mà tự xưng là thợ thủ công trong cung, vâng mệnh xây cung điện cho đương kim... ờ, chính là Hoàng hậu đương triều. Khi đào nền móng, họ nghe thấy âm thanh mơ hồ như tiếng khóc của nữ tử vọng lên từ lòng đất."
"Tiếng khóc kia đứt quãng, năm người đó không tìm ra nguyên nhân, bèn lấy cớ có ma có quỷ để xin nghỉ làm, nhưng lại bị tổng quản phạt nặng vì tội lười nhác. Thời hạn công trình gần kề, năm người bọn họ thực sự nôn nóng, chỉ có thể tiếp tục làm việc cả đêm."
"Năm ấy, tiết trời Dương Lăng đại hạn, mưa cũng thưa thớt, làm ao hồ trong cung khô cạn đến lộ cả bùn lầy. Mấy người thợ thủ công đó phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, chờ đến khi đến kênh để dẫn nước, bọn họ nghe thấy có âm thanh lạ trong Ngọc Hoàng Trì, lần theo tiếng đó đào xuống thì phát hiện ra có một địa đạo, mà trong đó có một nữ nhân tóc tai rũ rượi."
Các bá tánh lại "ồ" lên lần thứ hai, giữa ban ngày ban mặt thế mà cảm thấy rợn cả tóc gáy.
"Cái này, cái này chẳng phải là đào đến động phủ của nữ quỷ rồi sao?"
"Thật ra cũng không phải vậy." Người kể chuyện thay tờ giấy mới nhận từ tú tài bên cạnh, trên đó ghi lại tình tiết vụ án, nét mực còn chưa khô, rồi nói: "Nữ nhân tóc tai bù xù đó tự xưng là mình bị vu oan hãm hại, bị nhốt tại nơi này, cầu xin các thợ thủ công thả bà ta ra."
"Năm người thợ ấy nhát gan, sợ rằng đây là một yêu nghiệt ăn tim gan người, nếu thả ra sẽ là tai hoạ cho thế gian nên không dám đồng ý. Bọn họ hỏi thân phận của bà ta là ai."
"Nữ nhân đó liền lấy ra một chiếc hộp sắt, nói rằng các ngươi không muốn cứu thì ta cũng không ép, nhưng hãy mang hộp này ra ngoài cung, đến sông Thạch Lựu sẽ có cung nữ tâm phúc của ta đang chờ. Các ngươi cầm vật này đưa cho người ấy, sẽ đổi được một khoản tiền tài lớn."
"Năm người cầm lấy chiếc hộp, lại hỏi bà ta rốt cuộc là ai. Nữ nhân đó nói..."
Người kể chuyện hắng giọng, rồi kể: "Bà ta là Hoàng hậu Thường thị. Khi bị Tiên đế ban chếc, bà ta định giả chếc để thoát thân nhưng lại bị một phi tần phát hiện, rồi nhốt trong địa đạo này. Mà phi tần đó chính là mẫu thân của Việt Vương lúc bấy giờ, chính là đương kim Thái hậu nương nương."
Các bá tánh xung quanh lập tức xôn xao bàn tán. Tiên đế Phong Cầu là loại người thế nào, ngay cả con ruột là Hoàng đế đương triều cũng không ngần ngại mà trực tiếp hạ chỉ đuổi luôn ông ta khỏi Thái miếu. Họ chỉ biết Hoàng hậu tiền triều chếc oan vì bị Tiên đế hoang bạo vô tận kia hạ độc chếc, nhưng lại không ngờ bà ấy từng tránh được một kiếp, còn bị giam lại trong cung.
Chuyện của hoàng thất chưa bao giờ được mang ra xét xử công khai. Lần này e rằng chưa từng có tiền lệ.
Bá tánh vừa muốn bàn luận, vừa không dám nói lớn trước mặt cấm quân ở cửa Đại lý tự. Vụ án này đặt trước bất kỳ quan thần nào trong triều, dù cho hắn có một trăm cái gan trời cũng không dám tiếp nhận. Chả trách Hạ Lạc Địch phải ra mặt.
"Nếu Hạ đại nhân nhận vụ này, chẳng phải là..."
Ngay cả kẻ mù chữ cũng hiểu được, bất kể thật giả, người chủ thẩm vụ này như đang kề dao vào cổ. Chưa nói đến việc ngài ấy đã phải chịu đủ lời dèm pha từ các kẻ gian nịnh bợ. Dù kết thúc có viên mãn, ngài ấy vẫn khó tránh khỏi bị dính tội danh là phi tần can dự vào chính sự!
Nghĩ đến đây, người kể chuyện bất giác thốt lên: "Thật là, bá quan văn võ đều kinh sợ, cầm gươm mở đường chỉ có mỗi Hạ Thanh Thiên!"
Dứt lời, y mới giật mình hoàn hồn, nhìn sang cấm quân gần đó cũng đang dựng tai lên nghe chuyện bên này, lập tức im bặt.
"Đại nhân quả là gan dạ, ta đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu, có gì mà phải sợ!" Một hán tử đứng dậy nói: "Sau vụ án này, nếu Hoàng đế muốn xử trảm Hạ đại nhân, ta sẽ đập đầu chếc trước cổng cung, vậy có làm sao!"
"Ta từng được Hạ đại nhân cứu mạng, không nhà không cửa, ta cũng đi!"
"Vậy thì cùng đi!"
...
Trên nóc chính đường của Đại lý tự, dưới bóng râm của tán thông, Phong Diễm mở hai vò rượu ngon, một vò đặt bên cạnh, một vò cầm trong tay, khép hờ đôi mắt, nghiêng đầu lắng nghe tiếng xôn xao của bá tánh từ phía bên kia bức tường.
Phía sau mái ngói phát ra một tiếng động nhẹ, một bàn tay thò ra định lấy vò rượu cạnh Phong Diễm nhưng bị hắn đẩy ra.
Nhai Tí "chậc" một tiếng, nhìn trái nhìn phải gương mặt dưới lớp mặt nạ của Phong Diễm, nghi hoặc nói: "Ngay cả việc ông ấy thích lén uống rượu mà ngươi cũng biết, ngươi thật là Thôi Thống lĩnh sao?"
"Không phải cho ngươi đâu." Phong Diễm nói với Nhai Tí đang ngồi trên mái nhà cũng nghe xét xử. "Ngươi mới 16 tuổi, đừng bắt chước thói nghiện rượu của phụ thân ngươi."
"Ừm." Phong Diễm không giải thích, ném cho hắn một gói mã nhân đường*. "Ngươi chỉ được ăn cái này thôi."
*玛仁糖: bánh óc chó ngọt truyền thống Tân Cương, hay còn gọi là bánh cắt Tân Cương
Nhai Tí ngồi khoanh chân trên mái nhà, mở giấy gói ra, thấy trong mã nhân đường toàn là hạt óc chó, mè đen, đều là những thứ tốt cho tóc, rõ ràng là không phải chuẩn bị cho hắn.
Nhai Tí ném một miếng vào miệng nhai nhóp nhép, buồn chán ngồi nghe tiếng thẩm vấn bên dưới chính đường.
"Chả thú vị gì cả, đang tháng ngày yên ổn không chịu, cứ thích nhúng tay vào vũng nước đục cơ."
Phong Diễm đáp: "Nếu không vào vũng nước đục, làm sao có được những ngày thái bình trước mắt chứ?"
Nhai Tí cứng họng, khẽ "hừ" một tiếng: "Phía dưới có mấy lão quan đầu trông cứ như muốn lột da ăn tươi nuốt sống phụ thân ta vậy, chắc đang chuẩn bị hạch tội sẵn trong đầu rồi. Chẳng lẽ xét xong vụ án này, phụ thân ta phải đi thẳng đến cửa chợ à?"
Phong Diễm: "Ngươi nghĩ Hoàng đế sẽ nghe lời đám người đó sao?"
Nhai Tí: "Sao lại không nghe? Nếu ngài ấy thật sự sáng suốt thì ban đầu đã không nên nghe những lời hàm hồ của lão hồ ly Văn Nhân Thanh Chung kia."
Phong Diễm liếc nhìn Nhai Tí, chuyện này hắn chưa bao giờ hối hận, cũng không mở miệng biện minh, chỉ nói: "Chờ xét xử đi."
...
Trong chính đường Đại lý tự, trên bàn đang đặt một lá huyết chiếu do Hàn thị trình lên. Lá chiếu thấm m.á.u, mỗi chữ như đang khóc, trên đó có bốn chữ lớn: "Thừa Khôn Chi Bảo".
"Thừa Khôn" là ấn tín của Hoàng hậu tiền triều.
Thôi Thái hậu nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia, đó là vật mà bà đã tranh đoạt trong hậu cung suốt mấy thập niên. Bà tự nhiên biết từng nét chạm khắc của nó, rõ ràng là thật.
Giờ đây, nó xuất hiện trên huyết chiếu của phế hậu, từng câu từng chữ đều tố cáo bà đã mưu hại Hoàng hậu đến chếc như thế nào.
"Ta không hiểu ngươi rốt cuộc đang nói gì cả." Thôi Thái hậu lạnh lùng nói. "Đã mười mấy năm trôi qua rồi, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta nói thẳng – Phế hậu bị ban chếc vốn là gieo gió gặt bão, trên danh nghĩa là bất kính quân thượng, thực tế là ba năm không được sủng ái mà lại mang thai. Chuyện này năm đó ta quả thật không hề bỏ đá xuống giếng một câu nào."
Miêu Thiếu Khanh tạm thời bị kéo đến để ghi chép thì sắc mặt lại tái xanh.
Loại chuyện thâm cung bí sử này, y nghe xong rồi thì có còn mạng không? Tự nhiên nói thẳng ra như vậy, thật sự là ổn sao?
Y nhăn mặt, lén lút nhìn xung quanh. Không nói đến hoàng thất bên này, nhưng những lão thần như Lý Thái Sư bên ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ như chếc lặng.
Nếu chuyện này xảy ra với Hoàng đế hiện tại, dù chỉ một nửa, họ cũng đâm đầu vào cột quyết chếc để can gián.
Nhưng đây là chuyện của Tiên đế tiền triều... Thời điểm ấy có đủ loại chuyện yêu ma quỷ quái. Trước Thường thị, đã có hai Hoàng hậu qua đời: một người vì bệnh hàn thực* phát tác mà nhảy xuống nước, người kia thì bị nhóm dưỡng nữ đấu đá ngộ thương mà chếc. So với những chuyện hoang đường đó, tội danh này của Thường thị rõ ràng là chẳng có tí sáng tạo nào.
*Hàn thực là một chứng bệnh do lạnh gây ra, có thể liên quan đến việc ăn uống không điều độ hoặc cơ thể chịu ảnh hưởng bởi khí lạnh.
Nhưng ngoại thần Thường thị lại cảm thấy nhục nhã, nói: "Thần kính trọng Thái hậu là quân thượng, nhưng xin Thái hậu hãy cẩn trọng lời nói. Tiên hậu là vì bá tánh, dám mạo phạm can gián thẳng thắn mà chếc, sao có thể bị bôi nhọ thanh danh sau khi mất như vậy chứ?"
Thấy tình hình lại chuẩn bị tranh cãi, Hạ Lạc Địch bất ngờ đập một cái thật mạnh vào bàn gỗ, phát ra tiếng "bốp" vang dội.
"Thần còn chưa hỏi đến Thái hậu mà, xin người chớ nôn nóng."
Thôi Thái hậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác thường ngày của Phong Diễm, chỉ có thể nắm c.h.ặ.t chuỗi Phật châu trong tay để kìm nén cơn giận dữ trong lòng.
Vào giờ khắc này bà buộc phải tin tưởng Hạ Lạc Địch, bởi chỉ có nàng mới đủ năng lực cũng như danh vọng để có thể minh oan cho bà.
"Hàn thị." Hạ Lạc Địch nói: "Vậy là ngươi đã lấy được vật này từ tay năm thợ thủ công đó, nhưng lúc đó ngươi sống bằng nghề ca kỹ, gian nan nghèo khổ, theo những gì ghi chép lại năm đó, ngươi tứ cố vô thân không một xu dính túi. Như lời ngươi nói, năm người kia đều đến vì tiền tài, vậy ngươi đã dùng gì để trao đổi với họ?"
Hàn thị cúi đầu: "Dân phụ đúng là không có của cải, nhưng..."
Hạ Lạc Địch nhìn thẳng vào bà ta với ánh mắt sắc bén: "Thực ra, lúc đó còn có một bên thứ ba cũng ở trên thuyền, chính những kẻ đó đã dìm chếc năm người kia, đúng không?"
Hàn thị quỳ xuống đất rồi đáp: "Dạ, đúng là như vậy. Năm người kia đã lấy hộp này ra, vì cơ quan khoá rất tinh vi nên họ muốn để ta mở khoá trước. Vừa trao đổi xong thì có một nhóm áo đen xông lên thuyền muốn giet người diệt khẩu. Chúng dìm chếc năm người kia ở sông Thạch Lựu. Do tuần binh của Đại Lý Tự phát hiện động tĩnh trên thuyền nên bọn chúng phải vội vàng bỏ chạy... Nếu lúc đó ta khai rằng năm người kia bị giet để diệt khẩu, chắc chắn không giữ được chiếc hộp này."
Vậy ra, vụ án năm người chếc đuối bốn năm trước là Hàn thị đã làm chứng giả. Sau đó, vì sợ hãi những tên áo đen đó lại đến, để không bị nghi ngờ, bà ta giấu mình dưới vỏ bọc một kỹ nữ hoàn lương để vào làm việc tại Tú phường dưới trướng quan phủ.
"Vậy những kẻ áo đen muốn ám sát ngươi ở biệt trang Tây Sơn hôm đó cũng chính là đám người ở sông Thạch Lựu à?"
"Đúng vậy." Hàn thị cắn môi, nhìn về phía Thái hậu: "Những kẻ đó đều là thái giám, chỉ có người xuất thân từ trong cung mới có thể như vậy. Sau sự việc năm đó, ta đã mai danh ẩn tích rồi âm thầm cầu cứu rất nhiều vương công đại thần từng chịu ân huệ của Tiên hậu. Nhưng những người đó sợ đắc tội Thôi thị nên không một ai dám giúp ta điều tra tung tích của Tiên hậu. Mãi cho đến khi..."
Hạ Lạc Địch tiếp lời: "Mãi cho đến vài tháng trước, đám người áo đen đó lại tìm ngươi để diệt khẩu. Lúc ấy lại có một nhóm khác đứng ra tự xưng là người từng được Tiên hậu cứu mạng xuất hiện, mang theo tài vật đến giúp ngươi. Chính là đám người đã giả vờ trúng độc rồi vu oan cho Thái hậu trong Bách Tẩu Yến hôm nay đúng không?"
Lúc này đổi lại là Hàn thị ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Lạc Địch: "Đại nhân... sao ngài biết?"
"Ngày 17 tháng 5, vụ xung đột của dân chúng ở Tú phường khiến hai người chếc, ba người bị thương. Nếu thời gian đó ta không bị giam lỏng trong cung thì vụ án rõ ràng bên trong Dương Lăng như vậy sao có thể qua mắt ta chứ?" Hạ Lạc Địch lại đập mạnh phách mộc vào bàn xử án: "Ngu muội! Ngươi không nhận ra hai đám người đó thực ra là cùng một nhóm giả mạo sao hả? Từ trong cung ra đến ngoài cung, chúng chính là muốn mượn tay ngươi để gây náo loạn cung đình đấy!"
Vừa dứt lời, mười người bị nha dịch áp giải ra trước công đường. Trong đó có một kẻ mặc áo đen bất tỉnh đang bị trói c.h.ặ.t nằm trên đất. Chín người còn lại giả làm lão nhân, chính là đám người hôm nay đã giả vờ trúng độc rồi vu oan cho Thái hậu muốn giet người ở Bách Tẩu Yến tối nay.
Chín người kia vừa được giải tới, nha dịch đã tháo giẻ nhét trong miệng của hai người trong số đó, nàng chỉ vào tên áo đen trên mặt đất rồi quát hỏi: "Các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tên này hả!"
Hai người kia lập tức lớn tiếng kêu oan: "Chúng ta chỉ là lương dân ở thành Dương Lăng mà thôi! Chưa từng gặp kẻ này bao giờ cả!"
"Khá khen cho lương dân ha." Hạ Lạc Địch nói, "Vậy các ngươi nhìn kỹ lại xem, các ngươi thực sự không quen biết tên này sao?"
Hai người thò đầu qua nhìn kỹ, đáp với vẻ chắc chắn: "Nói như vậy hình như cũng thấy quen quen, chính là sát thủ trong cung đã từng có ý đồ muốn giet hại Hàn nương tử ở Tú phường ngày đó. Cũng may là chúng ta kịp thời đuổi tới mới cứu được Hàn nương tử."
Hạ Lạc Địch: "Các ngươi chắc chắn chứ?"
Cả hai gật đầu như giã tỏi.
Phong Hà mũi thính ngửi được mùi gì đó không đúng. Chậm vài nhịp mới kịp phản ứng lại, y mỉm cười nói: "Hạ khanh, chỉ sợ tên sát thủ này chỉ là người ngoài được kẻ chủ mưu thuê thôi nhỉ."
"Bệ hạ, chưa hỏi đến lượt ngài mà." Hạ Lạc Địch nhắc nhở.
Phong Hà chỉ đành câm nín, nhìn lên trần nhà.
Không ai biết họ đang chơi câu đố gì và họ rất bối rối.
Mấy tên khác đều chả hiểu đầu cua tai nheo, không biết mình đang đánh đố điều bí hiểm gì, Hạ Lạc Địch nhướng mày vỗ mạnh phách xuống bàn lần nữa: "Đồng bọn của mình mà mình còn không nhận ra à? Quay đầu lại nhìn xem, ai trong số các ngươi mới là tên "sát thủ trong cung" kia!"
Nhóm "lương dân" kinh ngạc nhìn về phía sau, chỉ thấy một người bị bịt miệng, hai mắt đỏ bừng vì giận dữ nhìn bọn họ, rõ ràng là đang mắng họ ngu xuẩn.
"Đám người giúp Hàn thị cũng với sát thủ kỳ thực đều bị kẻ đứng sau màn sai sử. Nếu ta là kẻ chủ mưu, tất nhiên sẽ không để đám thái giám và nhóm "lương dân" gặp mặt hay biết đến nhau, tuy các ngươi cùng nghe theo một mệnh lệnh nhưng lại không thể nhận ra đồng bọn mình."
"Tên áo đen" trên mặt đất đứng lên, thực chất đây là tạp dịch ở Đại Lý Tự giả trang, không phải là sát thủ.
Đôi mắt sáng như đuốc của Hạ Lạc Địch đảo qua những người đang đứng đó: "Các ngươi cùng nhau dựng một vở kịch giả, một nữ nhân ở trong cung giả làm Tiên hậu lấy tiền tài ra để dụ dỗ năm thợ thủ công kia mang huyết chiếu ra ngoài tìm Hàn thị. Sau đó, phái người cướp đoạt huyết chiếu để Hàn thị tưởng lầm đó là thật, mục đích là..."
Nàng nhìn về phía ngoại thần Thường thị kia: "Vì sao theo dõi bà ta á... Hàn thị là tỳ nữ hồi môn của gia tộc Thường thị các ngươi, cho nên các ngươi sẽ tin tưởng bà ta tuyệt đối, có phải không?"
Ngoại thần Thường Thị kia ngỡ ngàng, lạnh lùng nói: "Mạt Âm! Huyết chiếu đó là giả sao?"
"Không thể nào là giả được..." Hàn thị bối rối: "Không thể nào... bảo ấn, bút tích rõ ràng là của nương nương mà... Ngươi, các ngươi dựa vào cái gì mà nói đó là giả chứ!"
"Bởi Tiên hậu đã qua đời từ mười mấy năm trước rồi, mà vết m.á.u trên chiếu này vẫn còn khá mới, bà ấy không thể nào sống lại sau từng ấy năm để biết một bức huyết chiếu mới cho ngươi được." Hạ Lạc Địch hít sâu một hơi rồi nói: "Người đâu! Mang thi cốt lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip