Dạ hành

Chùa Bạch Thủy.
Tiếng chuông đêm đã vang ba hồi, sắc trời tối dần, Thôi Thái hậu cũng mãi mới dứt được câu chuyện đang nói với trụ trì chùa Bạch Thủy, bà ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Phong Diễm đang thất thần nhìn về phía miếu Hồng Tuyến Nương Nương ở phía đông, khẽ thở dài một tiếng.
"... Cư sĩ lòng có tâm sự, khi trở về xin hãy đọc bài kinh này rồi lĩnh ngộ để tâm được an tĩnh hơn. Bần tăng xin phép cáo lui."
Khi trụ trì rời đi, nữ quan bên cạnh Thái hậu nói: "Thái hậu, trời đã tối rồi, có cần gọi các nương nương quay lại không ạ?"
"Hiếm khi mới được ra khỏi cung, để bọn họ chơi thêm một lúc nữa đi. Ngươi đi lấy ít Thanh Hoa Lộ đến đây."
"Dạ vâng."
Thái hậu cho nữ quan lui xuống, quay sang nói với Phong Diễm: "Con ngồi xuống đi, mẫu hậu có chuyện muốn nói với con."
Thực ra hai mẹ con ngày thường cũng nói chuyện với nhau được mấy câu, chủ yếu là do Thôi Thái hậu thời trẻ dưới triều Tiên đế đã nổi danh với những thủ đoạn cung đấu tàn nhẫn và ngoan tuyệt. Chỉ riêng việc bà đưa người huynh trưởng song sinh của Phong Diễm ra khỏi cung cũng khiến trong lòng hắn vướng khúc mắc không thể tiêu tan rồi.
"Nghe Hà nói đã nửa tháng rồi con không thượng triều à?" Thái hậu quan sát hắn, nói, "Tháo mặt nạ xuống đi."
"Không cần." Phong Diễm đứng lên nói, "Nếu mẫu hậu không có chuyện gì khác, con xin phép cáo từ trước."
"Giờ con định đi tìm ai?" Thôi Thái hậu gọi hắn lại, "Biết bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng chỉ nói mỗi nửa câu rồi lại lật đật đi tìm Hạ khanh của con, suốt ngày bận rộn, cũng không biết là bận rộn cái gì. Cũng may là nàng ta là nữ tử, nếu không mẫu hậu còn tưởng là con..."
Phong Diễm: "Hả?"
Thôi Thái hậu muốn nói lại thôi, hít sâu hai hơi mới nói: "Hai người huynh đệ các con, một đứa thì cưới một đống người hoa hoè loè loẹt ngoại bang kia, một đứa thì... thôi, ít nhiều cũng còn là nữ tử, thanh danh cũng tốt, chỉ là không biết xuất thân từ đâu, phải chờ Nhạc Tương trở về để hỏi kỹ mới được."
"Rốt cuộc thì mẫu hậu muốn nói điều gì?"
"Ta muốn nói chính là việc này này!" Thôi Thái hậu không kìm được cơn tức giận, uống một ngụm trà mới bình tĩnh lại, "Ca ca con quản không được thì không nói làm gì, còn con thì sao, tự ý tự chủ trương đưa Hạ thị vào cung, vậy xem như nàng ta như phi tần đầu tiên của con đi, vậy mà lại nhìn cũng không thèm nhìn mặt người ta một cái, suốt ngày nhốt nàng ở trong lãnh cung là sao nữa đây?"
Phong Diễm: "Cao Thăng nói nơi đó không lạnh, đã lắp sưởi dưới sàn rồi."
Thôi Thái hậu: "..."
Phong Diễm: "Còn nữa, nàng ấy không phải người đầu tiên của con, mà là người cuối cùng."
Thôi Thái hậu mất vài giây mới hiểu được ý tứ của nhi tử, lặng người hít thở không thông một hồi, nói: "Nhưng con là Hoàng đế, Hoàng đế cưới hậu phi không chỉ vì mỗi bản thân mình mà còn vì giang sơn xã tắc nữa..."
Phong Diễm: "Ca ca cưới bao nhiêu người như vậy rồi, mà phụ thân của bọn họ cũng đâu có thấy thành thật hơn được chút nào đâu."
Thôi Thái hậu: "Sau này rồi con sẽ hiểu. Bây giờ con cũng... không còn trẻ nữa. Từ trước kia con đã... có ý đồ gì đó với Hạ thị rồi đúng không?"
"Toàn bộ bá quan văn võ cả triều đều đang nhìn vào đấy! Hạ Lạc Địch ba nhúm râu xanh, một thân chính khí như vậy, sao con có thể có ý đồ bất chính với người ta được chứ?!"
"Trước đây con chỉ coi nàng ấy là một tri kỷ cùng nhau chinh chiến giành lại thiên hạ này thôi," Phong Diễm nói.
Thôi Thái hậu: "Thế bây giờ là hồng nhan tri kỷ à? Không cưới ai khác ngoài nàng, chỉ cưới duy nhất mình nàng thôi à?"
Phong Diễm im lặng nhìn bà, không nói lời nào. Tâm tình Thôi Thái hậu trở nên phức tạp.
Phụ hoàng của con lúc về già thì bất kể nam nữ, hoàng huynh phong lưu của con thì rải thính khắp bốn phương trời.
Cả lò họ Phong các người đều toàn là tra nam, tại sao lại lòi ra một đứa kỳ lạ như con vậy hả?
Đứa nhi tử này của bà thực sự rất kỳ lạ, có chí đế vương, thích chinh phạt khắp thiên hạ, khát vọng lúc sinh thời sẽ dẫn binh mã san bằng Bắc Yến, thống nhất giang sơn thành một. Nhưng nếu hỏi sau khi giành được thiên hạ thì sẽ trị vì thế nào, thì hắn lại chẳng có chút ý tưởng gì cả.
Mỗi đứa con đều có chí riêng, Thôi Thái hậu đã sống qua thời loạn lạc, giờ bà cũng chẳng còn đủ sức mà lo mãi nữa, chỉ mong hắn và ca ca hắn có thể chia đều cho nhau...
Vào ngay lúc này, bên ngoài chùa Bạch Thủy bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, một làn khói lớn bốc đến tận trời từ ngọn núi phía xa kia, thấp thoáng có ánh lửa lập loè.
Chẳng bao lâu sau, có một ám vệ vội vàng chạy tới. Phong Diễm bước ra ngoài hỏi, ám vệ kia trả lời:
"Là nhi tử của Hạ đại nhân, hắn ta nói trong miếu Hồng Tuyến có mẹ mìn nên đã châm lửa đốt miếu rồi ạ!"
"......" Phong Diễm trầm mặc một lúc, đột nhiên cảnh giác, "Hạ Lạc Địch đâu rồi!"
Ám vệ thấy Phong Diễm tràn đầy sát khí, nói: "Trước khi Hạ đại nhân đuổi chúng ta đi đã để lại một bức mật thư, dặn rằng nếu ngài ấy mất tích thì hãy đưa bức thư này cho Thôi Thống lĩnh và hành động theo kế hoạch."
Rồi bây giờ mới đưa á hả?
Phong Diễm giật lấy bức thư: "Nếu các ngươi còn nghe lời nàng ấy như vậy nữa thì ngày mai cút đến Đại Lý Tự quét rác đi."
Ám vệ mừng rỡ: "Ấy, tạ chủ long ân!"
Phong Diễm: "......"
Cố nén lại cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, hắn mở bức mật thư ra, chỉ thấy bên trong vẽ một cái đầu hổ, chẳng còn gì khác.
Ám vệ khó hiểu: "Ý của Hạ đại nhân đây là..."
Phong Diễm gấp bức mật thư lại, nói: "Tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy, điệu hổ ly sơn."
......
Địa lao.
"Ngươi có... ngửi thấy mùi gì là lạ không?"
Trong cảnh bị giam cầm này, Hạ Lạc Địch cũng giống như các nữ tử khác bị giam giữ, không biết được hiện tại là giờ phút nào, chỉ đành chờ đợi mà thôi.
Nhưng càng chờ, họ càng mơ hồ ngửi thấy một mùi khét khét quái lạ.
Trong các nhà lao xung quanh, có không ít tú nữ nhận ra đó là mùi cháy nên bắt đầu hoảng loạn gõ vào song sắt.
"Có ai không? Có ai ngoài đó không!"
"Cháy rồi!"
Doãn Tâm sợ hãi nói: "Bọn chúng không định thiêu chết chúng ta ở đây chứ?"
"Sẽ không đâu." Hạ Lạc Địch xé đôi chiếc khăn tay đã thấm Thanh Hoa Lộ, đưa cho Doãn Tâm một nửa, "Khói là từ bên ngoài bay vào, điểm cháy không nằm trong địa lao này đâu, hơn nữa ta đoán rằng mấy ngày nay trên núi có mưa nên sẽ không thể cháy lớn được. Cẩn thận hít ít khói nhất có thể là được, bọn chúng sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu."
Doãn Tâm che miệng mũi lại, hỏi: "Sao ngươi biết vậy?"
"Ta đoán thôi."
Doãn Tâm không nói gì nữa. Đợi một lúc, quả thật là y như Hạ Lạc Địch đã nói, bên ngoài địa lao đột nhiên có rất nhiều người áo đen bịt mặt xuất hiện, chúng đến mở cửa từng nhà lao một, thả các tú nữ ra ngoài.
"Đi thôi, ra ngoài nhanh!"
Hạ Lạc Địch không nói hai lời, thấy có người đến bèn theo bọn chúng rời đi.
Khi đến hành lang bên ngoài, không gian xung quanh dần sáng lên, sau đó Hạ Lạc Địch nhìn thấy một đại sảnh trống trải. Điều khiến người ta ngạc nhiên chính là trên trần đại sảnh có những ô kính dày hình dáng vuông vức.
Những tấm kính này nửa xuyên thấu, chất lượng không tốt lắm nhưng bù lại nó lớn và phẳng, phía trên phủ thêm một lớp bùn đất mỏng, từ chỗ các nàng đứng bên dưới có thể mơ hồ thấy bóng người đi lại phía bên trên.
"Ưm!" Phía sau có tú nữ nhận ra đây là hồ Trầm Ngư, kích động thốt lên, nhưng lại bị nhóm người áo đen bịt mắt bịt miệng.
Thì ra là vậy.
Đêm hôm đó, thực ra đã có người nhìn thấy nàng từ phía dưới hồ Trầm Ngư này, cố tình dùng nam châm để hút cá thần chìm xuống.
Sau khi người phía trên thấy cá thần chìm xuống, tất nhiên sẽ phải cúi đầu xuống nhìn, và khi đó, họ sẽ bị người bên dưới nhìn thấy mặt mũi.
Nhìn mặt sao...
Thần sắc trong đáy mắt của Hạ Lạc Địch tối sầm lại, ngay sau đó nàng bị người áo đen bịt mắt và miệng, rồi chúng buộc nàng thành một hàng với các tú nữ khác, cùng đưa đi nơi khác.
Trong từng tiếng nức nở thút thít, Hạ Lạc Địch chậm rãi bước đi, cảm nhận hướng đi của địa thế dưới chân.
Các nàng không đi lên, mà theo một đường đi xuống dưới, sau một khoảng thời gian ước chừng tầm một chén trà, xúc cảm dưới chân từ đá chuyển thành sỏi, rồi dần dần lại thành bùn đất.
Không khí ẩm ướt xộc vào mũi ngày càng nặng, dường như họ đã đi ra bên ngoài rồi.
"Mau! Mau mang người lên xe đi! Có quan binh triều đình đang tiến về phía này!" Đột nhiên có người lớn tiếng hét lên.
Các tú nữ xung quanh đều không hẹn mà đồng loạt ngừng hô hấp, sau đó các nàng bị đẩy lên từng chiếc xe ngựa, một đường băng băng chạy nhanh xuống chân núi.
Hạ Lạc Địch và Doãn Tâm cùng ở trên một xe, Hạ Lạc Địch có thể cảm nhận được toàn thân của Doãn Tâm cứng đờ, ở bên cạnh hít hít mũi, bộ dáng trông rất sợ hãi.
Hạ Lạc Địch trầm mặc không lên tiếng, chỉ một lát sau, dường như xe ngựa đã xuống tới chân núi thì đột nhiên có tiếng ngựa hí vang, như thể họ gặp phải mai phục trong rừng, có người quát lớn.
"Bọn cướp kia! Còn không mau thả các tú nữ ra!"
Các tú nữ trong xe ngựa kích động run rẩy, Doãn Tâm dường như đã tháo được miếng vải bịt miệng: "Quan binh! Là quan binh đến cứu chúng ta đấy!"
Ngay sau đó, từ bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng hò hét, tiếng binh khí sắc bén chém người xen lẫn vào nhau, rất nhanh, mùi máu tươi từ ngoài xe ập đến, âm thanh dần dần lắng xuống.
"Chúng ta ở đây!" Doãn Tâm nghe thấy tiếng binh khí bên ngoài đã ngừng, liền lớn tiếng nói, "Ta là nữ nhi của Tiết độ sứ Doãn Tuấn ở Thanh Châu, ngoài kia là vị tướng quân nào thế, xin hãy cứu chúng ta!"
Chỉ trong chốc lát, xe ngựa được mở ra, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu vào, có người cởi trói cho các nàng, rồi lại tháo miếng vải bịt mắt các nàng xuống.
Khi đã lấy lại được ánh sáng, Hạ Lạc Địch nheo mắt nhìn ra phía ngoài xe — người dẫn đầu mặc quân phục của doanh trại Thanh Châu, nhìn từ cách ăn mặc thì có vẻ là một giáo úy, đang đứng đối diện các nàng ôm quyền cúi chào họ.
"Mạt tướng Tôn Thù ứng cứu muộn màng, xin các vị tiểu thư thứ tội!"
Hạ Lạc Địch đã từng nghe Bùi Khiêm nói qua, người này chính là Tôn giáo uý, người phụ trách hộ tống các tú nữ, những người bên cạnh hắn ta chắc hẳn là tướng sĩ của doanh trại Thanh Châu.
Mặc dù hắn ta đã tới cứu người rồi, nhưng trong số các tú nữ có những người xuất thân từ gia đình quyền quý nên chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy, liền vừa khóc vừa mắng:
"Ngươi còn biết tới cứu chúng ta à! Ngươi có biết mấy ngày nay chúng ta đã phải trải qua những gì không hả?!"
"Tiểu thư thứ lỗi." Tôn giáo uý ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt phong trần đầy râu mệt mỏi, "Vẫn còn một nhóm nhỏ đã chạy thoát, hiện tại vẫn chưa rõ đối phương còn bao nhiêu nhân mã, nơi này không thể ở lại lâu, xin mời các vị tú nữ theo chúng ta đến nơi an toàn."
Một tú nữ lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt: "Núi Xích Hồ này là hang ổ của bọn đạo tặc kia rồi, còn nơi nào an toàn nữa chứ!"
"Có." Tôn giáo uý nói, "Theo như mạt tướng biết, bệ hạ đúng lúc đang săn bắn tại bãi săn Thanh Giang, nằm ở phía bắc núi Xích Hồ, có đội cấm quân bên cạnh, nhất định sẽ được bảo vệ chu toàn, chi bằng chúng ta đến đó trước đã."
"À cái này..."
Các tú nữ bị dọa sợ, nhưng đồng thời cũng nhớ lại rằng họ đã bị bắt nhiều ngày, danh tiếng đã mất sạch sành sanh rồi. Nếu giờ yết kiến Thánh thượng trong trạng thái này chẳng phải là sẽ là thất lễ, sẽ làm mất hết mặt mũi thanh danh của gia tộc hay sao?
Các tú nữ từ các nước ngoại bang tiến cống không quá thông thạo tiếng Hán lắm, nhưng hầu hết đều hiểu rằng họ sẽ được đưa đến gặp Hoàng đế, ai nấy đều vui mừng ra mặt, chỉ có một số ít tú nữ xuất thân từ các gia đình quyền quý là tái xanh mặt mày.
"Tôn, Tôn giáo uý... Chúng ta đã bị bắt cóc mấy ngày nay, thanh danh đã bị hủy hoại rồi, e rằng đi gặp bệ hạ sẽ làm ô uế danh dự của gia tộc mất, có thể... có thể để chúng ta đến một cái am ni cô nào đó không..."
Những đại gia tộc khắt khe cứng nhắc này, trong hoàn cảnh như vậy, về nhà cũng chẳng thể gả được cho ai, có khi còn bị người đời chỉ vào mũi mà mắng đến mức phải thắt cổ tự vẫn mất, vì thế chỉ có xuất gia là con đường sống duy nhất.
Doãn Tâm lên tiếng: "Các vị tỷ tỷ, lần này chúng ta đã đồng cam cộng khổ cùng nhau, gọi nhau một tiếng tỷ muội cũng không sao. Có thể giữ được mạng sống đã phải cảm tạ trời đất rồi, chi bằng chúng ta cùng che giấu chuyện này, chỉ nói rằng gặp phải sạt lở trên núi, bị kẹt lại ở một ngôi chùa nhỏ nào đó vài ngày. Giờ nghe tin bệ hạ đang ngự giá đi săn, trong lúc chúng ta trên đường chủ động yết kiến thì tình cờ gặp bọn đạo tặc, và được Tôn giáo uý giải cứu. Đem ép chuyện này xuống như vậy vừa bảo toàn được danh dự, vừa giúp Tôn giáo uý thoát khỏi tử tội, đôi bên đều có lợi, chẳng phải rất chu toàn sao?"
Một tú nữ nhút nhát nói: "Nhưng... như thế chẳng phải là tội khi quân..."
"Đây là bệ hạ ngầm cho phép, các vị không cần lo lắng về danh dự đâu."
Mọi người ồ ạt nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy một bóng dáng thon cao, dung mạo như tiên nữ, đang thản nhiên xõa tóc ra rồi búi lại, sau đó lấy một tấm lệnh bài từ trên người ra ném về phía Tôn giáo uý.
Tôn giáo uý bắt được, nhìn một lúc rồi ngạc nhiên nói: "Đây là...Chuẩn phù?"
Ở Đại Ngụy, Hổ phù, Báo phù, Lang phù dùng để điều động đại quân các châu, còn Ưng phù, Chuẩn phù, Nhạn phù có thể trực tiếp chỉ huy các vệ đội ở Kinh thành và các vùng lân cận.
"Ngài là, ngài..." Khi gương mặt của Hạ Lạc Địch được ánh đuốc chiếu sáng, Tôn giáo uý nhất thời nghẹn cứng họng.
"Quên chưa nói, ta là Hạ quý nhân trong cung, được bệ hạ giao phó điều tra vụ mất tích của các tú nữ ở núi Xích Hồ, hoặc các vị sẽ quen thuộc với một danh phận khác của ta hơn..."
Hạ Lạc Địch khẽ gật đầu, nói:
"Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm, Hạ Lạc Địch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip