Đền mạng
Tại trạm dịch Tuyền Châu, cách thành Dương Lăng khoảng một trăm dặm.
"Vương gia, cứ đi theo lối phía trước, sáng sớm ngày mai là Vương gia có thể cải trang rời khỏi đội ngũ rồi. Ngài cứ cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Bắc, trong vòng ba đến năm ngày là có thể về đến Dục Châu."
Giữa cơn mưa tiền giấy tung bay đầy trời, Tề Vương giải tán tùy tùng, một mình ở lại trong dịch quán, bên cạnh quan tài của Tề Vương phi.
Phu thê từ thuở thiếu niên, tuy rằng trong thâm tâm không thể nói là ân ái, nhưng đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi, Vương phi Lý thị vẫn luôn kề cận bên gã, không rời không bỏ.
Tề vương Phong Đạt ném đống tiền giấy vào chậu than, nhìn những đốm lửa nhỏ dần dần nuốt chửng lấy tờ giấy màu vàng, gã lẩm bẩm như thể đang nói với vong linh của Vương phi:
"Tang Tử, nếu năm đó bản vương không do dự, để cho tên tiểu tử Phong Diễm kia cướp mất đế đô, thì hôm nay người làm Hoàng hậu nhất định sẽ là nàng."
Đáng tiếc thay trên đời không có cái gọi là "nếu như". Sau loạn Tam Vương, gã đoạt vị thất bại nên chỉ có thể quy phục dưới trướng Phong Diễm đang hừng hực như mặt trời ban trưa.
Không một ai ngờ rằng, một hoàng tử chỉ là con của phi tần bị bỏ rơi trong lãnh cung lại có thể đoạt lại được giang sơn đã lụi tàn này.
Phong Diễm quả thực đúng là quái vật. Kể từ khi hắn bắt đầu tranh đoạt thiên hạ, mỗi một quyết định, mỗi một trận chiến của hắn đều đúng đắn, một đường đánh thẳng lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Còn người hoàng thúc là gã, chỉ có thể cúi đầu tất cung tất kính với hắn như chó nhà có tang, thậm chí đánh cược cả mạng sống của người vợ đã đi theo gã suốt 20 năm trời.
"Ta cũng không còn cách nào khác, tên tiểu tử đó nhất định không thể ngờ rằng ta dám hy sinh người vợ đã kết tóc 20 năm của mình." Tề Vương rút ra một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao phản chiếu vào đôi mắt hung ác đầy hận thù của gã. Gã cắt một nhúm tóc, cũng ném vào trong chậu than.
"Tang Tử, nếu đời này ta có thể thành công, ngôi vị Hoàng hậu mãi mãi sẽ để trống cho nàng. Lần này quay về Dục Châu khởi binh, ta sẽ quay lại Dương Lăng. Nếu ta không thể lôi tên tiểu tử Phong Diễm chém chết dưới bậc thềm ngự, thì kiếp sau, chúng ta sẽ lại làm vợ chồng."
Nhúm tóc xoăn lại dưới sức nóng của ngọn lửa, bùng cháy, rồi cuối cùng hóa thành tàn tro. Bỗng nhiên có một cơn gió quét vào, thổi tung cả đống tàn tro trong chậu than.
Tề Vương bị tàn tro bay vào mắt, lập tức cảnh giác đứng bật dậy, lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía bóng dáng đang đứng ngoài cửa, đồng tử bất giác co lại.
Sau vài tiếng giãy giụa yếu ớt, cửa sổ giấy đã bị bắn lên vài vệt máu. Ngoài cửa có bóng người chen chúc lay động, tựa như âm hồn đến đòi mạng.
"Trẫm nghĩ rằng chắc Vương phi không muốn cùng loại súc sinh như ngươi kết tóc làm phu thê nữa đâu."
Tề Vương nhìn bóng dáng của người kia, biết rằng đó không phải là âm hồn, gã cắn răng gần như tuyệt vọng thốt ra tên hắn: "Phong... Diễm!"
"Vương phi mình đầy thương tích cũng muốn có một đứa con vì ngươi, nhưng đến chết cũng không nghĩ rằng lại bị chính ngươi tước đi mạng sống. Ban đầu ta còn tưởng ngươi là người biết chịu nhẫn nhục mà sống, giờ xem ra chính bản thân ngươi không có bản lĩnh, không dám mưu phản, mà lại dựa vào việc giết vợ để đào tẩu? Phong Đạt, ngươi thật đúng là một phế vật vừa ngu xuẩn vừa độc ác."
Phong Diễm vừa nói vừa bước tới, theo bước chân của hắn, Tề Vương chỉ biết lùi vòng quanh quan tài để tránh.
Sao hắn lại ở chỗ này? Có kẻ phản bội à, sao mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy chứ?!
Hàng vạn vấn đề đang xoay quanh trong đầu gã, nhưng cuối cùng Tề Vương chỉ đành khó nhọc gọi ra cái tên đó.
"... Hạ Lạc Địch."
"Những năm qua có bao nhiêu tên ngu xuẩn muốn giấu giếm qua mắt nàng ấy, rồi cuối cùng đều phải chết dưới cẩu đầu đao rồi mà trong lòng Hoàng thúc không tự biết được sao?" Đáy mắt Phong Diễm hiện lên vẻ giễu cợt, "Ngươi muốn tính kế để lừa nàng ấy vào tròng là ngươi đã tự tìm đường chết ngay từ đầu rồi."
Nàng biết, ban đầu nàng không nói gì cả là vì muốn đợi cho đến lúc gã ra khỏi thành.
Trước đây nàng là Đại Lý Tự khanh, mọi việc đều phải công khai xử lý trước bá tánh.
Giờ thì nàng không cần phải kiêng kỵ gì nữa, chỉ cần điều tra ra sự thật thôi, tự khắc sẽ có người thay nàng xử lý — dù sao khi Hoàng đế tàn nhẫn lên rồi thì cũng chẳng từ thủ đoạn nào.
Tề Vương mất kiểm soát hét lên: "Bản vương đã lùi đến bước này rồi, ngươi còn muốn gì nữa! Thứ hoàng tử do phế phi sinh ra, ngươi có thể leo lên được tới vị trí hôm nay là bản vương đã cho ngươi thể diện rồi đấy!"
Ngọn nến trắng chập chờn, chiếu lên nửa khuôn mặt của Phong Diễm như Diêm La đến từ địa ngục.
"Thể diện mà Hoàng thúc nói là mưu hại chính vợ mình chỉ để trốn chạy khỏi kinh thành sao? Đúng là nam tính khí phách, xứng chí nam nhi anh hùng Phong thị ha."
Tề Vương như rơi vào hố băng, những tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài nói cho gã biết rằng kiếp nạn này chỉ sợ là gã không thoát được rồi.
Gã lùi dần đến gần cửa, xoay người bỏ chạy: "Người đâu! Hộ tống bản vương!!"
Nhưng đáp lại gã là một tiếng "vút" từ ngoài cửa bay về phía gã, một mũi tên xuyên thẳng qua tim, ghim chặt gã lên quan tài của Tề Vương phi.
"Trẫm vốn không cần phải tự mình đến đây, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là người một nhà tương thân tương ái, trẫm vẫn nên đến một chuyến thì hơn." Phong Diễm rút ra một thanh trường đao có khắc họa tiết Tam Thanh Thú ít khi dùng đến, dùng khuỷu tay chậm rãi lau qua, không nhanh không chậm mà nói, "À đúng rồi, nhị Hoàng thúc với cửu Hoàng thúc cũng chết dưới thanh đao này đấy. Hoàng thúc có thấy vui không, có mừng không?"
Nhớ lại cái chết của hai vị huynh trưởng khác trong loạn Tam Vương, Tề Vương sụp đổ hét lên: "Đó cũng là tại ngươi! Nếu không phải ngươi từng bước dồn ta vào bước đường cùng, thì sao bản vương lại phải hy sinh Vương phi, sao lại phải bước đến bước này chứ hả!"
"Đừng nhỏ mọn như thế, không bằng đi thêm vài bước nữa — xuống dưới đường Hoàng Tuyền luôn đi."
Ngay sau đó, một tia sáng sắc lạnh chợt lóe lên, những vệt máu bắn lên cả quan tài.
...
Trận mưa lớn ở Dương Lăng Thành kéo dài suốt hai ngày liền.
Nhai Tí lang thang lăn lộn ngoài đường cả hai hôm nay vẫn không bắt được Văn Nhân Thanh Chung đã chuồn ra từ cửa sau vào hôm đó, cuối cùng hắn đành vác theo một chiếc ô không biết kiếm được từ đâu về nhà.
Vừa tiến vào ngõ Điềm Thủy, Nhai Tí đã thấy người bán thức ăn đang đứng dòm ngó xung quanh qua khe cửa nhà mình, lập tức tiến tới không khách khí mà vỗ vào ót ông ta, khiến Trần Đại bán rau giật nảy mình lảo đảo.
"Thiếu gia, cậu, cậu..." Trần Đại sợ tới mức không nói được thành câu, phải cắn đầu lưỡi mới lưu loát thốt lên được: "Ngài còn sống để trở về à."
"Sao ngươi dám nói vậy hả?" Nhai Tí nheo mắt nhìn hắn ta một lúc, nắm lấy tai hắn ta nhéo lên, "Ta không có ở đây, ngươi dám nhân lúc trời mưa mà tới đây nhìn trộm sân nhà ta à? Ai cho ngươi cái lá gan đó?"
"Ấy ấy ấy ấy—"
Trần Đại liên tục kêu đau, vội vàng dâng rổ rau trong tay lên: "Tiểu nhân có ít củ ấu với ngó sen tươi, muốn mang đến cho phu nhân thưởng thức."
Nhai Tí đang định giáo huấn cho hắn ta một trận, nhưng nghe thấy tiếng then cửa vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ hé mở mang theo một mùi hương trà đắng thư thái dễ chịu.
Người bên trong không nói gì, nhưng Trần Đại thì nhìn đến ngây người, đầu lưỡi như bị quíu lại, lắp bắp dâng rổ rau lên.
"Tần, Tần phu nhân, tôi, tôi... mang đến cho nguời ít rau củ tươi, là ngư dân ngoài thành mới hái được đó."
Đôi mắt đen láy như ngọc, lông mày thanh tú, làn da trắng mịn như tuyết, dáng vẻ giản dị nhưng lại khiến người ta khó có thể rời mắt.
Đây chính là thê tử của Hạ đại nhân, nhiều năm trước từng đỡ ly rượu độc cho Hạ Lạc Địch, bị độc làm tổn thương yết hầu. Vì khuê danh của nàng là "Bất Ngữ", nên người trong kinh thành thường gọi nàng là "Bất Ngữ phu nhân."
Tần Bất Ngữ khẽ gật đầu với người bán rau, nàng nhận lấy rổ củ ấu và ngó sen, rồi lấy hai đồng bạc ra đưa cho Trần Đại đang nhìn đến phát ngốc, sau đó nhìn về phía Nhai Tí với vẻ mặt lo lắng.
"Mẫu thân." Trước mặt Tần Bất Ngữ, Nhai Tí thu lại vẻ kiêu ngạo hống hách kia của mình, đẩy Trần Đại ra khỏi cửa rồi tiện tay khóa cửa lại, "Lúc con không ở nhà, có ai làm khó người không?"
Chuyện Tần phu nhân có dung nhan mỹ miều ai ai ở thành Dương Lăng cũng đều biết cả. Trước đây không ai có can đảm chọc vào gia quyến của Hạ đại nhân, nhưng từ khi thân phận của Hạ Lạc Địch bị vạch trần rồi bị hôn quân triệu vào cung, càng lúc càng có nhiều kẻ xấu xa thầm thương trộm nhớ Tần Bất Ngữ.
Tần Bất Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, phủi bụi trên ống tay áo của nhi tử, rồi ra hiệu bằng tay.
"Nhờ vào hàng xóm láng giềng thì có ích lợi gì đâu... Họ Bùi kia á hả? Lão già đó không có ý tốt đâu, muốn lợi dụng lúc phụ thân con gặp nạn để nhặt của hời đấy, mẫu thân đừng để ý đến lão."
Tần Bất Ngữ không đồng tình mà liếc Nhai Tí một cái, chọc nhẹ vào trán hắn rồi làm thủ ngữ nói hắn gầy đi rồi, mau vào nhà ăn cơm đi.
Ngôi nhà vẫn như trước kia, có vài khóm đinh hương, hai ba cây hoa lan và một cây hòe già, còn cả con mèo tam thể trụi lông lười biếng không thèm bắt chuột đang nằm ngủ ngon dưới mái hiên nhà.
Nhai Tí nhấc con mèo hói mà hai tháng rồi chưa gặp lên, xoa nắn đến nỗi nó phải kêu meo meo, chơi đủ rồi mới vào nhà ăn cơm.
Trên bàn vẫn để ba bộ bát đũa, Nhai Tí sững sờ, rồi biết đây không phải là để đón khách, mà là để dành cho Hạ Lạc Địch.
Trong chốc lát, hắn cũng không còn hứng ăn cơm nữa, nhìn mẫu thân đang gắp cho mình đầy một bát thức ăn, không nhịn được mở miệng nói: 'Chuyện của phụ thân, mẫu... mẫu thân đã biết từ lâu rồi phải không?'
Tần Bất Ngữ khựng lại, hàng lông mi dày dài khẽ động, sau đó gật đầu.
'Tại sao chứ?' Nhai Tí hỏi.
Hắn không thể hiểu được Hạ Lạc Địch phải giả trang thành nam để làm quan vì điều gì, chẳng lẽ chỉ vì muốn thỉnh cầu cho dân?
Thấy Tần Bất Ngữ nhíu mày rồi ra dấu bằng thủ ngữ, Nhai Tí nói: 'Không phải chuyện con nên biết... Thôi được rồi, trước giờ con cứ nghĩ "ông ấy" là người vô tâm vô tình, không ngờ là cả hai người đều có bí mật.'
Tần Bất Ngữ mỉm cười xin lỗi với hắn, rồi ân cần gắp cho nhi tử một miếng sườn nướng.
Nhai Tí chọc vào miếng sườn trong bát, gắp lên dụ dỗ con mèo trụi lông đang lượn lờ dưới ghế dựa: "Làm khó hai người rồi, mỗi ngày phụ thân đều dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả mèo... À mà mẫu thân này, có ai phát hiện ra là người và phụ thân trông rất giống nhau chưa?"
Tần Bất Ngữ chăm chú nhìn Nhai Tí vài giây, rồi gắp cho cậu một miếng khổ qua to mà cậu ghét nhất.
Nhai Tí: '...' Hắn nói gì sai rồi à?
Ăn uống xong xuôi, Tần Bất Ngữ dường như nhớ ra điều gì đó, lấy ra một phong thư bọc gấm đưa cho Nhai Tí, sau khi mở ra xem thì đó là thông báo trúng tuyển đợt thi đình võ khoa năm ngoái.
Võ khoa của Đại Ngụy diễn ra sớm hơn kỳ thi mùa xuân, chủ yếu là thi về võ công, binh pháp này kia. Nhai Tí không giỏi văn chương, nhưng lại cực kỳ có thiên phú trong việc luyện võ, năm ngoái trong trường thi chẳng ai có thể đánh bại hắn, chỉ có điều binh pháp thì còn hơi kém một chút, nên giám khảo đã chấm cho hắn đứng thứ hai.
"Con đã đánh cho tên Vương Bá Man kia suýt nữa đoạn tử tuyệt tôn rồi mà cái công danh võ khoa này vẫn còn giữ được hả?" Vẻ mặt Nhai Tí đầy ghét bỏ, ném phong thư vào ổ mèo, "Ai mà cần cái thứ vô dụng này.
... Tội gì con phải quăng thứ quý giá như vậy chứ.
Tần Bất Ngữ thở dài, đi đến nhặt lại phong thư, phủi bụi trên đó rồi mở ra, chỉ vào một dòng chữ ở mặt trong.
"Ba người đứng đầu trong kỳ thi đình, có thể trực tiếp thăng chức làm Phó giáo Vũ Lâm Vệ..."
Vũ Lâm Vệ là quân doanh ở gần hoàng thành nhất ngoài Cấm Quân, phụ trách việc bảo vệ thành Dương Lăng, trong đó có nhiều quan tướng là con cháu thế gia. Gia nhập Vũ Lâm Vệ cũng tương đương với việc bước chân vào thượng tầng của sĩ tộc.
Nhưng Nhai Tí không muốn đi, tính tình hắn trời sinh đã bướng bỉnh, người mà hắn có thể đánh thắng được thì hắn không phục ai cả.
Chốn quan trường là nơi đầy rẫy sự xu nịnh, trong mắt Nhai Tí còn làm người ta khó chịu hơn cả đại lao của Đại Lý Tự.
"Con thật sự không muốn đi mà." Nhai Tí chân thành nói, "Vũ Lâm Vệ có rất nhiều cơ hội hộ tống hoàng thất du hành, nếu lỡ có ngày nào đó con vô tình gọi một trong số các nương nương là phụ thân nữa thì cảnh tượng đó cũng đặc sắc lắm đấy."
Tần Bất Ngữ quay lưng đi, lại thở dài, giũ khăn tay, trông như tiên nữ đang rơi lệ.
— Phụ thân con đã bị bắt vào cung làm nương nương rồi, còn con thi đỗ rồi mà không chịu đi làm quan, sau này lấy gì nuôi dưỡng bà già này đây?
Nhai Tí hiểu được ý của mẫu thân mình, hắn nói lan man: "Mẫu thân à, chốn quan trường không hợp với con, đi rồi chỉ sợ sẽ lại gặp thêm rắc rối mà thôi, con có thể tìm cái núi nào đó chiếm giữ rồi làm sơn tặc nuôi người được không?'
Tần Bất Ngữ: ... Đừng có ép phụ thân con phải phục chức quan.
...
"Hắt xì!"
Hạ Lạc Địch hắt hơi ba cái liền, Cao Thái giám đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Thưa... không phải, Quý nhân, ngài bị cảm lạnh sao?"
"Không phải." Hạ Lạc Địch nhéo mũi, "Trước khi đi, các lão ma ma đã trét phấn thơm dày quá rồi."
"Dù sao thì ngài đã giải quyết vụ án đó quá đẹp, danh vị Quý nhân này của ngài đúng là danh xứng với thực, các nương nương trong cung đều muốn gặp ngài đấy." Cao Thái giám nói với vẻ kiêu ngạo, "Không cần sợ đâu, Đức phi nương nương cũng ở đó, lấy cái khí thế như lúc ngài nhìn thấu mọi việc hôm ấy ra đi."
Hạ Lạc Địch rầu rĩ khổ sở quá trời rồi.
Mấy ngày sau khi vụ án được giải quyết, thỉnh thoảng lại có không ít cung nữ từ các cung khác 'tình cờ' đi ngang qua Thanh Áo Đường chỉ để ngắm xem dung mạo của vị thần thám này.
Sau khi kết án, sức khỏe của Lam Hoàng hậu cũng đã đỡ hơn nhiều nên bắt đầu cho phép các phi tần trong lục cung đến vấn an.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Hạ Lạc Địch chính thức xuất hiện trong hậu cung với tư cách một phi tần.
Hạ đại nhân phá án không hề e sợ, giờ phút này lại có bộ dáng rụt rè sợ hãi.
Bởi vì nàng vẫn chưa hề quên lời Đức phi đã từng nói... Hình như hơn nửa cái hậu cung đều từng bị nàng từ hôn.
Cao Thái giám đâu có hiểu được nỗi khổ của nàng, thân là thái giám tổng quản mà ông ta cần mẫn chạy việc còn nhiều hơn cả khi hầu hạ Hoàng đế: "Ngài cứ yên tâm mà đi, có chuyện gì xảy ra... dù sao thì cũng có đôi mắt tinh anh của ngài ở đây, có chuyện gì cũng không qua mắt ngài được đâu, hê hê."
Hạ Lạc Địch chỉ cảm thấy tách trà mình uống sáng nay bắt đầu trở nên đắng nghét rồi, khi bước vào đại điện cung Phù Loan, chỉ thấy sau bức bình phong kia là cả dàn mỹ nhân, ai nấy đều như những bông hoa nở rộ trước mắt, dường như đang tranh cãi chuyện gì đó. Nhưng khi nàng vừa bước vào, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.
"Thần thiếp... Quý nhân Hạ thị, thỉnh an các vị nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip