Điều tra
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lạc Địch như thường lệ rời khỏi Thanh Thiên Đường.
Vừa ra khỏi cửa, nàng đã cảm thấy bầu không khí trong cung có điều khác thường.
Trên đường đến Phù Loan Cung, thỉnh thoảng có thái giám và cung nữ lén lút liếc nhìn nàng, âm thầm bàn tán điều gì đó.
Hạ Lạc Địch không để tâm, nhưng lại có không ít người lo lắng thay cho nàng.
Có lẽ cũng nghe được tin đồn bên ngoài cung, Doãn Tâm có lẽ cảm thấy nàng đang ở tình thế khó khăn nên cũng không còn sợ hãi nàng như trước nữa, còn chủ động đi bên cạnh nàng, cố gắng bắt chuyện.
"Nương nương cũng thật quá mức bình thản rồi. Nếu đám nô tỳ có gan dám nói gì đó không phải về quý chủ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt theo cung quy rồi."
"Vậy sao."
Trải qua một đêm suy ngẫm, trong lòng Hạ Lạc Địch đã bình ổn lại rồi, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình.
"Bịt miệng bá tánh còn khó khăn hơn cả đắp đê phòng lũ. Cho dù có trói lại đánh một trận, bịt miệng họ lại, nhưng trong lòng người ta nghĩ gì thì làm sao quản được chứ?"
Doãn Tâm cười gượng nói: "Nương nương quả nhiên là từng làm quan phụ mẫu, đối nhân xử thế trước giờ vẫn luôn khoan dung... Không nói chuyện này nữa, sắp đến sinh thần của Hoàng hậu nương nương rồi, không biết nương nương định chuẩn bị hạ lễ gì thế?"
Bên ngoài có vụ án mưa to gió lớn, trong thời điểm đang bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào thế này, Hạ Lạc Địch biết rằng hiện tại nàng không thể nhúng tay vào vụ án của Tần Bất Ngữ nữa để tránh gây thêm phiền toái cho giai đoạn thu thập chứng cứ đầu tiên. Vì thế, nàng giả vờ không quan tâm đến chuyện này, chuyển sự chú ý sang điều tra việc phát hiện xạ hương trong Đan Hoa Cung trước đây.
"Ta còn đang đau đầu về việc này đây." Hạ Lạc Địch đáp, "Vừa hay có ngươi ở đây, chúng ta cùng đi dạo xem các cung khác bọn họ chuẩn bị gì nào."
Doãn Tâm cũng từng nghe nói khi trước có thể nói là Hạ Lạc Địch mang theo một thân chính khí nhập cung, mấy cái chuyện đẩy đưa của lục cung nàng không tham gia qua lại bao giờ. Vậy nên nàng không biết chuẩn bị tặng gì cũng là lẽ đương nhiên.
Vì thế nàng ta cũng tiếp nhận cách giải thích này rất nhanh.
Chỗ đầu tiên mà họ đến là cung thất của Thi tần. Thi tần là người Đông Doanh, cung của nàng ấy được bài trí y chang như một thiền thất, món quà nàng ấy chuẩn bị là một chậu lan quý hiếm tên là "Như Nguyệt."
Thi tần người cũng như tên, vốn rất am hiểu trong việc trồng hoa chăm cỏ, chậu lan "Như Nguyệt" này được thiết kế tinh xảo như cung trăng và thỏ ngọc, hoa được trồng trong một nhà kính được chế tạo đặc biệt, để ngay đầu đông cũng có thể giúp chúng nở hoa như lúc xuân về vậy.
"Thật sự là tuyệt phẩm..."
Doãn Tâm tấm tắc khen ngợi, trông chờ Hạ Lạc Địch cũng sẽ tán thưởng một hai câu gì đó, nhưng thấy nàng chỉ ngắm nghía một chút rồi nói đúng một câu: "Hoa đẹp." Sau đó nghênh ngang rời đi, nhanh chóng tiến đến Phú Tuyết Lâu của Tịnh tần ở gần đó.
"Ngươi định làm gì?"
Tịnh tần vẫn không cho Hạ Lạc Địch sắc mặt tốt, nghe các nàng nói về ý định đến liền dứt khoát từ chối: "Chỗ các ngươi không có bảo vật riêng sao? Sao cứ một hai phải đến nhìn đồ của người khác trong cung vậy? Mời trở về đi."
Doãn Tâm tức khắc định lui bước, nhưng Hạ Lạc Địch lại khẽ mỉm cười nói: "Cũng đúng, dù sao trong nhà Tịnh tần nương nương cũng xảy ra chuyện, chắc cũng không còn bảo vật gì đáng giá nữa nhỉ."
Tịnh tần giận tím người: "Một thanh quan nhỏ nhoi mà cũng dám coi thường gia sản Vương gia chúng ta à? Bản cung sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, mang ra đây!"
Hạ Lạc Địch nhìn lại, liền thấy 4 thái giám khiêng ra một bức bình phong hai mặt, thêu vàng bạc theo chủ đề Bách Điểu Triều Phượng, đế được chế tác từ bạch ngọc. Khi được đặt xuống, cả căn phòng lập tức rực rỡ hẳn lên.
"Thấy thế nào?" Thấy Hạ Lạc Địch lập tức bước đến đi vòng quanh bức bình phong vài vòng, Tịnh tần không kìm được kiêu ngạo mà nhếch cái đuôi lên nhìn Hạ Lạc Địch, "Bức bình phong này ta đặt thợ thủ công làm trước tận ba tháng đấy, tốn không dưới..."
"Cũng đẹp thường thôi." Không chờ nàng ấy nói hết, Hạ Lạc Địch đã quay sang Doãn Tâm: "Đi nơi tiếp theo."
Tịnh tần lại một lần nữa bùng nổ, che ngực nói: "Ngươi nói cái gì thường cơ?! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Nơi thứ ba mà họ ghé thăm là cung của Yến tần cũng ở gần đấy. Cũng dùng đúng một chiêu thức, kích cho nàng ta lấy ra loại "Cao dưỡng nhan Bách Hoa" mà nàng ta đã dày công tỉ mỉ làm ra. Nhưng ngay sau đó lại bị Hạ Lạc Địch ăn một miếng, khiến Yến tần tức giận đến phát khóc.
Đến cuối ngày, Doãn Tâm đã hoàn toàn chet lặng, vô cùng hối hận vì hôm nay đã đi theo Hạ Lạc Địch ra ngoài.
"Nương nương." Sau khi về đến Thanh Thiên Đường, lớp trang điểm của Doãn Tâm đã nhòe nhoẹt, nàng ta mệt mỏi hỏi: "Người đã quyết định sẽ chuẩn bị lễ vật gì chưa?"
Hạ Lạc Địch thì tinh thần vẫn phấn chấn, nhặt một nắm hạt thông, lần lượt bày từng hạt lên mặt bàn.
"Hôm nay đã đến bái phỏng tận 13 vị tần phi, các Hán phi thì thường tặng quà như đồ bổ dưỡng, vải vóc, ngọc quý, hay sách cổ. Còn các Phiên phi thì toàn tặng châu báu, chim quý, hoa cỏ kỳ lạ."
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Lễ vật của các Phiên phi thì không có vấn đề gì, nhưng lễ vật của các Hán phi thì ít nhiều đều có chút vấn đề."
Câu nói ấy khiến Doãn Tâm sửng sốt cả người. Hạ Lạc Địch tiếp lời: "Lễ vật của ngươi ta cũng đã xem qua, đó là tượng Tống Tử Quan Âm bằng ngọc đúng không? Đi xem thử đế tượng có vấn đề gì không, có bị nhét thứ gì vào bên trong hay không."
Sắc mặt Doãn Tâm thay đổi ngay lập tức, nàng ta vội vã xách váy lên chạy về phòng. Một lát sau, âm thanh đồ ngọc bị đập vỡ truyền ra từ bên trong.
Chỉ nửa khắc sau, khi Hạ Lạc Địch vừa đợi trà nguội thì Doãn Tâm đã lao vào quỳ xuống trên mặt đất: "Thiếp tuyệt đối không có ý đồ mưu hại long thai đâu. Tượng Quan Âm này là thiếp đã nhờ thợ thủ công ở xưởng trong cung chế tác bằng nguyên liệu tốt, nào ngờ dưới đế lại bị nhét cả một khối xạ hương... Thiếp thật oan uổng mà!"
"Ta tất nhiên biết ngươi bị oan, mọi người đều bị oan mà." Hạ Lạc Địch nhét chén trà vừa ấm vào tay nàng ta, đỡ nàng ta đứng dậy: "Ngươi đặt làm tượng Quan Âm này từ khi nào?"
Doãn Tâm thành thật trả lời: "Là lúc thiếp vừa vào cung ạ."
Vậy là khoảng hơn hai tháng trước. Giống như lễ vật của Đức Phi, cả hai đều đã qua tay xưởng chế tác trong cung.
"Ngươi còn nhờ người giúp đỡ làm gì khác ở trong cung nữa không?"
Doãn Tâm cắn môi, đáp: "Thiếp chỉ muốn kết thêm thiện duyên nên vừa vào cung đã dò hỏi hết sinh thần của các nương nương để chuẩn bị lễ vật phù hợp."
Thời gian cũng không sai lệch lắm.
Hạ Lạc Địch tính nhẩm một chút, khẽ ngộ ra.
Nàng nhớ lại lần trước đến thăm phường dệt trong cung, lão ma ma tiếp đãi nàng đã thuận miệng khoe rằng bồ đoàn và thiền y của Thái hậu đều do phường dệt của họ làm, ngay cả hương liệu cũng được đặc chế.
Kết hợp với thời gian Hoàng hậu mang thai và thời điểm Doãn Tâm nhập cung, người có thể tự do ra vào các xưởng trong cung, sở hữu nhiều hương liệu xạ hương mà không khiến ai nghi ngờ thì chỉ có thể là nữ quan ở Không Động Cung lúc bấy giờ mà thôi.
Mà tháng trước vừa có một nữ quan bị phát hiện có liên kết với Bắc Yến, còn tự xưng là người mang phượng mệnh.
Xem ra những kẻ "mang thiên mệnh" này liên kết với nhau thành một chuỗi, đều cho rằng vận mệnh của người khác nằm ở trong tay mình, nhưng không biết chính bản thân mình cũng chỉ là những con rối bị giật dây.
Hạ Lạc Địch có chút thương xót nhìn thoáng qua Doãn Tâm đang hoảng loạn bất an. Kỳ thật thiếu nữ này tuổi không lớn, ngoài việc đàn gảy tai trâu ra thì chưa từng chủ động làm hại ai cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là trên người nàng ta không có vấn đề, thậm chí còn có thể là vấn đề lớn hơn nữa.
"Doãn Tâm, bọn chúng không chạy thoát được đâu."
...
Ở phía bên kia, sau khi thánh chỉ tái thẩm vụ án của Tần Quốc công được hạ xuống, triều đình đúng như dự đoán đều rúng động cả lên. Từ lúc lâm triều kéo dài đến tận lúc mặt trời lên cao, các đại thần ai nấy đều cãi nhau đến kiệt sức, lúc này mới chịu tan triều.
Nhưng vẫn không thay đổi được ý muốn của Hoàng đế.
"Đệ đi nước cờ này đúng là rất gan lì đấy."
Phong Hà tháo sáp ong bịt tai ra, uống một ngụm trà cho thanh tỉnh rồi mới chậm rãi nói: "Lúc đầu ta không đồng ý chuyện đệ muốn tái thẩm vụ án của Tần Quốc công. Nhưng hôm nay lên triều, ta nhận ra đệ nói rất đúng... Đám quan viên thần tử này sống yên ổn thái bình vài năm, lòng dạ đã rệu rã cả rồi."
Một vương triều bị chia cắt Nam Bắc, điều tối kỵ nhất chính là triều đình một bên bắt đầu "an phận." Một khi tư tưởng an phận đó lan rộng, từ các vấn đề lớn nhỏ sẽ đều qua loa đối phó, chính sách quốc gia cũng sẽ ngày càng bảo thủ.
Phong Diễm và Phong Hà từ lúc quyết tâm chiếm lĩnh giang sơn này đã có chung một mục tiêu — đó chính là thống nhất Đại Ngụy. Vì mục tiêu này, những năm qua phần lớn quốc lực khôi phục được đều dồn vào quân vụ. Yến Giang, Trung Châu, Tây Nam chia nhau canh giữ vùng thượng, trung, và hạ lộ, tập trung tích lũy lực lượng, chờ một ngày thu phục lại Bắc quốc.
Nhưng hành quân đánh giặc không chỉ là việc của quân vụ, sự vận hành của triều đình cũng không thể thiếu được. Một khi xuất hiện vấn đề, từ hậu cần vận chuyển lương thảo trên đường hành quân, tiếp nhận đất đai tái chiếm, đến việc dân sinh công sự, chỉ cần một phân đoạn nào nó xảy ra sai sót đều sẽ dẫn tới khả năng toàn bộ chiến cục sẽ sụp đổ.
Hiện tại, từ phản ứng mãnh liệt của triều thần đối với vụ án của Tần Quốc công, có thể thấy bọn họ chỉ muốn nhanh chóng xử trảm Tần Bất Ngữ hoặc phong tỏa tin tức bằng lệnh cấm ngôn. Không một ai ủng hộ việc tái thẩm, số người trung lập cũng chỉ chiếm đúng một phần năm.
"Dựa theo các chứng cứ trong vụ án này, chín phần có thể khẳng định Trấn quốc công Tần Khiếu theo địch phản quốc. Nhưng bọn họ thậm chí còn không dám cược một phần trăm khả năng có thể lật lại bản án." Phong Diễm quăng một bản tấu chương đầy câu chữ phô trương như tiêm máu gà vào chậu than, sắc mặt sa sầm: "Đệ giận không phải vì họ khăng khăng buộc tội Tần Quốc công phản quốc, mà là vì chí khí của họ quá dễ dàng tan biến. Khi đánh trận, hậu phương phía sau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
Phong Hà bật cười: "Vậy nên ta đã hỏi Văn Nhân Thanh Chung, hắn hiểu rõ tâm tư của đám người này hơn ai hết — chẳng qua là sợ thật sự tra ra được điều gì, làm tổn hại đến uy tín của đám quan viên bọn họ mà thôi."
Phong Diễm không buồn nhìn thêm cái nào nữa, ra lệnh cho Cao thái giám đốt sạch những bản tấu chương vô nghĩa bên cạnh, rồi nói: "Tệ nạn này tuyệt đối không thể kéo dài. Đệ nhất định phải chữa cho hết cái bệnh mềm xương của đám quan liêu này. Vậy thì bắt đầu từ án phản quốc của Tần Quốc công đi."
Có chí khí đấy.
Phong Hà đánh giá Phong Diễm từ đầu đến chân, rồi nói: "Để ta hỏi ngoài lề một câu, A Diễm, đệ... biết tra án không? Đừng nói với ta là đệ từng xem người ta làm rồi thì cũng tính là đệ cũng biết nhé."
"Có Tam Pháp Ty mà, ta chỉ tuỳ tiện xem qua một chút thôi." Phong Diễm đáp.
"Tùy tiện xem qua một chút?" Phong Hà rút từ trên bàn hắn ra một quyển "Khảo cứu nhập môn hình danh", tâm tình phức tạp: "Có cần phải chăm chỉ nỗ lực như vậy không? Sao không đi nhờ Hạ khanh một chuyến... khanh ấy làm không tốt hơn sao?"
Phong Diễm giật quyển sách lại từ tay Phong Hà, nói: "Nàng là người không thể nhúng tay vào nhất. Tần phu nhân vốn dĩ đã được nàng bảo vệ, giờ lại để nàng ra mặt chẳng phải sẽ đẩy nàng lên đầu ngọn sóng sao."
Phong Hà dài giọng "ồ" một tiếng, nói: "Đệ đệ ta quả thật là bậc nam nhi đại trượng phu ha, nhưng đệ đối với vụ án này lại chẳng hề hay biết tí gì. Theo ta thấy, không bằng nhờ tiểu tử nhà Hạ khanh giúp đỡ xem sao?"
...
Cùng ngày, trước lúc mặt trời lặn, Phong Diễm cũng đã tìm được khuyển tử của Hạ đại nhân.
Khi ấy, dù nghe Nhạc Tu Hoàng nói rằng án phản quốc của Tần Quốc công sẽ được tái thẩm, mẫu thân cậu chưa chắc sẽ phải chet, nhưng Nhai Tí vẫn không mấy tin tưởng triều đình. Đặc biệt là khi nghe nói chủ thẩm vụ tái thẩm lại là lão tặc họ Bạc kia, lòng cậu càng thêm kiên định với ý định chiếm núi xưng vương dưỡng lão mẫu thân. Đang thu dọn tay nải thì bị Phong Diễm lôi ra.
Vì cái gì mà không phản kháng ư.
Rất đơn giản, Nhai Tí đánh không lại hắn.
Bị vội vàng một đường đưa đến một phủ đệ cũ nát ở phía đông Dương Lăng, Nhai Tí nhìn Phong Diễm, ánh mắt phức tạp hỏi: "Đây là nơi nào thế?"
Phong Diễm đáp: "Chỗ giam giữ Tần Quốc công tám năm trước."
Với cấp bậc đại quan biên cương của Trấn quốc công tất nhiên không thể bị triệu vào kinh rồi giam trong Tam Pháp Ty để đợi thẩm vấn được. Chỉ có thể tạm thời bị giam ở một quan trạch nào đó thôi.
Dương Lăng có vô số quan trạch lớn nhỏ. Phủ đệ trước mắt này, trên cửa vẫn còn dán giấy niêm phong từ những năm Thái Hợp, mơ hồ còn có dấu mực và chữ khắc do bá tánh xả giận để lại.
Liếc qua những chữ khắc chi chít như "Trả lại mạng thân nhân cho ta," "Quốc tặc đáng chet," Nhai Tí nhíu mày.
Dù không nói ra ngoài, nhưng thân phận "Tần Xu" của Tần Bất Ngữ đã được cậu xác định. Người chet trong phủ đệ này năm đó chính là tổ phụ của Tần Bất Ngữ.
Nói cách khác, cũng là tằng tổ phụ* của cậu.
*ông cố
Trong lòng Nhai Tí cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng xét cho cùng đó là người xa lạ với cậu, không có liên quan gì nhiều, nên rất nhanh cũng bình thường trở lại. Chỉ vào giấy niêm phong dày đặc trên cửa hỏi: "Chỗ này đều bị cả Đại Lý Tự và Hình Bộ niêm phong rồi, không thể vào được mà?"
Phong Diễm: "Bọn họ không quản được ta."
Được thôi.
Đối với họ, tường rào của phủ đệ chẳng khác gì đồ trang trí. Sau khi vào trong, quả nhiên trên mặt đất vương đầy lá khô chất thành đống, ngay phía trước là phế tích còn lại sau một vụ cháy từ nhiều năm trước, giờ chỉ còn lại những bức tường gãy đổ.
"Trong hồ sơ ghi rằng, sau khi đến kinh thành, Trấn quốc công Tần Khiếu đã đối đầu gay gắt với Hàn Vương và Triệu Vương trên triều đình trong nhiều ngày liền, kiên quyết lý giải rằng bức thư kia là kế ly gián của Bắc Yến. Nếu Đại Ngụy dễ dàng tin tưởng như vậy thì chẳng khác nào tự hủy đi trường thành của mình."
Phong Diễm nhặt một cành cây, gạt đám lá khô trên mặt đất sang một bên, vẽ một bản đồ phòng thủ đơn giản lên nền đất.
"Thực ra, Trấn quốc công nói đúng. Dù nhìn bề ngoài, Bắc Yến và Dương Lăng rất gần nhau, nhưng về mặt địa lý thì nơi này lại cực kỳ an toàn. Phía bắc có Lộ Châu làm vùng đệm, xa hơn nữa là 'lạch trời' Đế Giang Quan hiểm trở."
Phong Diễm chỉ vào Đế Giang Quan có hình dạng như cái phễu: "Hai bên Đế Giang Quan là hai thành Côn Sơn và Ủng Hải. Nếu quân địch muốn tiến xuống phía nam, khi vừa đổ bộ vào bờ đã phải hứng chịu tấn công kẹp giữa hai thành này, nhuệ khí sẽ giảm đi một nửa. Dù có chiếm được hai thành đó thì khi đến Đế Giang Quan, với hai bên là dãy núi hoang không thể vượt qua, bọn chúng chỉ có thể chọn tấn công vào lối nhỏ hình hồ lô này."
Nghe nhìn một hồi, Nhai Tí cảm thấy có chút hoang đường: "Những gì ngươi nói đều là binh pháp. Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?"
"Cái này gọi là học đi đôi với hành, những gì ta đang nói đều là về vụ án." Phong Diễm đáp: "Với tài binh pháp của Trấn quốc công cùng với 10 vạn Khiếu Vân Quân, chỉ cần lương thảo đầy đủ, Đế Giang Quan sẽ được thủ như một thùng sắt vậy. Bắc Yến năm đó tuyệt đối không thể tiến xuống phía nam... Điều này có nghĩa là, dù Trấn quốc công có ý định phản quốc đi chăng nữa, cũng không thể vì bị áp lực chiến bại được."
Từ xưa, tướng lĩnh phản bội trên theo địch thường là vào thế địch mạnh ta yếu, hoặc bị ép phải tiếp tục chiến đấu dù biết chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng trong tình huống còn có thể đánh, thậm chí phòng thủ một cách thoải mái như này mà vẫn phản quốc, vậy thì lý do chắc chắn không phải từ bên ngoài.
Nhai Tí rốt cuộc cũng dần nhận ra manh mối: "Vấn đề nằm ở chỗ tại sao Trấn quốc công lại 'sợ tội tự sát' à. Ngươi muốn ta đi nghiệm thi?"
Phong Diễm nghiêm túc gật đầu.
Nhập môn hình danh thì hắn thuộc nằm lòng, nhưng việc nghiệm thi là một kỹ thuật quá mức cao cấp, không có Hạ Lạc Địch, hắn thực sự không biết phải làm sao cả.
"Được thôi." Nhai Tí nhìn khắp nơi, hỏi: "Vậy thi thể đâu?"
Phong Diễm chỉ vào đống phế tích đã cháy rụi: "Ở ngay đây, Tần công tự thiêu trong nhà rồi treo cổ tự vẫn. Tro cốt của ông ấy vẫn nằm ở đây."
Nhai Tí: "..."
Trải qua 8 năm gió táp mưa sa, tro cốt đã sớm bị đất đai nuôi cỏ dại từ lâu rồi.
Nhai Tí đảo mắt một vòng lớn xem thường, nói: "Đây không nằm trong khả năng của ta rồi. Nếu thực sự muốn hỏi thi để tìm manh mối, ngươi phải đi nhờ người cầu hồn gọi vong ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip