Hà châu Thường thị
"Bao giờ ngươi có gan soán vị thật thì ta quỳ cũng chưa muộn."
Việc Hạ Lạc Địch xuất hiện ở Đế Giang Quan cũng chẳng khiến Văn Nhân Thanh Chung lấy làm lạ. Dựa vào hành vi của Hoàng đế nửa năm qua, không khó để nhận ra, hắn đi đâu cũng phải vác theo Hạ Lạc Địch như thể đã thành thói quen.
Đúng vậy, chính là thói quen.
Văn Nhân Thanh Chung mang vẻ dò xét quan sát Hạ Lạc Địch một lượt, lần này nàng ra ngoài, da mặt được cố tình bôi vàng như nến, lông mày tô đậm thô kệch, ngay cả khóe miệng và đường nét gương mặt dường như cũng có lớp ngụy trang... Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì nữ nhân vẫn là nữ nhân, lại đang độ tuổi xuân sắc, ăn no ngủ kỹ rồi thì vóc dáng dần lộ ra chẳng thể giấu nổi nữa.
Như một khối mỹ ngọc tuyệt thế, lớp đá dày bên ngoài dần được mài mòn đi, chỉ cần hé lộ một chút diện mạo bên trong đã cực khó để che giấu được ánh hào quang rực rỡ.
Huống hồ gì ánh mắt hắn ta từ trước đến nay vẫn rất độc.
"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến cướp tân nương à?" Văn Nhân Thanh Chung hỏi.
"Ta cần gì phải cướp chứ." Hạ Lạc Địch ngồi xuống, mở nắp bình trà trên bàn ra ngửi, là loại trà Mao Tiêm thượng hạng, "Đế Giang Quan là trọng trấn quân sự, vật tư nghiêm ngặt, ngươi cũng biết hưởng thụ đấy."
"Oan uổng quá, đây là trà ngon ta mang từ nhà đi nhá." Văn Nhân Thanh Chung cũng ngồi xuống, nâng chén trà nóng nói: "Ngươi mà thực sự đến cướp tân nương thì e là cũng chẳng thành."
Hạ Lạc Địch biết rõ tên gia hoả này mà nói chuyện kiểu úp úp mở mở thì thế nào cũng không phải là lời hay ý đẹp gì, bèn hỏi: "Ý gì đây?"
"Bệ hạ không đi cùng ngươi, chắc là vào Đế Giang Quan rồi đi gặp tướng thủ thành. Chúng ta đã tới từ 10 ngày trước để lo chuyện rước dâu, khi ấy Bắc Yến đã bố trí mấy chục chiếc mông đồng* tầm trung ở bên bờ đối diện rồi..."
*một loại thuyền chèo nhỏ, nhẹ, đáy nông để di chuyển nhanh và dễ dàng trên mặt nước, có mái gỗ để chắn tên đạn, đồng thời thuyền còn được trang bị đầy đủ các vũ khí công và thủ, được xem như một thuyền chiến đặc chủng của thời xưa. Đây cũng là một loại thuyền chiến phổ biến và lâu đời của thuỷ quân nước Việt mình thời phong kiến (WIKI)
"Sao lại có cả mông đồng thế?"
Hạ Lạc Địch cau mày, mông đồng là loại thuyền chiến tầm trung rất thường thấy, nói trắng ra là... khác với lâu thuyền* chủ yếu dùng để làm màu, thứ này thực sự chính là được tạo ra để chiến đấu trên đường thuỷ.
*thuyền chiến nhiều tầng cỡ lớn có thể chở tới hàng trăm binh lính, có trang bị các lỗ bắn tên và các tầng lớp phòng thủ, thích hợp để đánh trận xa nhưng vì quá cao nên tính ổn định kém, chỉ có thể sử dụng tối ưu trên sông và ven bờ (bachkhoahhdt)
Trên danh nghĩa là kết thân, mà tới nơi lại chẳng giống đi kết thân chút nào, ngược lại cứ như thể sắp giao tranh đến nơi vậy.
"Lý do Bắc Yến đưa ra là – Tây Lăng công chúa vang danh khắp thiên hạ, sợ rằng sẽ bị giặc cướp trên sông để mắt đến nên mới cần phòng bị kỹ càng một chút."
Bắc Yến đã phòng bị đến mức này thì phía Đế Giang Quan của Đại Ngụy tất nhiên cũng phải hùa theo chứ. Mỗi ngày đều phải lên đầu thành nhìn qua một lượt, đếm xem bên kia lại có thêm bao nhiêu chiếc thuyền, thì bên bờ đá ven sông của Đế Giang Quan cũng lập tức điều bấy nhiêu chiếc thuyền đến để phòng ngừa.
"Bọn họ khẩn trương là phải, dù sao cũng sắp phải giao lại Toại Châu và Đồng Châu rồi." Văn Nhân Thanh Chung hơi mỉm cười, nói, "Nói đến công thần không đánh mà thắng giúp thu hồi lại hai châu kia thì chính là kẻ bất tài này đây..."
Hạ Lạc Địch: "Ta không có bị mất trí nhớ, không cần nhắc lại làm gì, nói trọng điểm đi."
Văn Nhân Thanh Chung: "Trong đó, Đồng Châu là lấy danh nghĩa làm đất phong hồi môn cho Tây Lăng công chúa mà cắt nhường, muốn thuận lợi tiếp nhận thì phải để mối hôn sự này phải hoàn thành đã... nhưng hiện tại lại xảy ra một chút vấn đề."
Trong lòng Hạ Lạc Địch dâng lên dự cảm chẳng lành: "Một chút vấn đề?"
"Ừ, một vấn đề bé tí teo."
Hạ Lạc Địch lập tức ngồi thẳng người dậy theo phản xạ, nói: "Không kết thân được nữa à?"
Văn Nhân Thanh Chung chậm rãi gật đầu, nói: "Đêm qua Tây Lăng công chúa bị gió lớn thổi bay mất tiêu rồi."
Hạ Lạc Địch: "..."
Cho dù nàng có thông minh tài trí đến đâu đi chăng nữa thì nhất thời cũng không thể hiểu nổi.
Văn Nhân Thanh Chung khẽ thở dài, giải thích: "Nếu bệ hạ đến quân doanh bên kia chắc chắn cũng sẽ nghe nói chuyện này thôi. Đêm qua có một viên quan Bắc Yến rơi xuống nước được cứu lên, gã nói là do Bắc Yến rút quân binh khỏi Toại Châu và Đồng Châu nên bá tánh trong thành chạy loạn, thảo khấu, đạo tặc lộng hành ngang ngược, mà sứ đoàn đưa dâu lại buộc phải đi ngang qua Đồng Châu, để đề phòng bất trắc nên họ đã sắp xếp cho công chúa lên thuyền báu năm buồm* rồi."
*còn gọi là thuyền châu báu, là một loại chiếc thuyền chiến lớn thường dùng để chỉ huy trong hạm đội hoặc để chở vàng bạc, đồ cống nạp (wiki)
"Không ngờ là đêm hôm qua bờ bên kia nổi trận cuồng phong, đã thổi lệch cả cọc của dây neo, lại thêm dòng nước chảy xiết, sức người không kham nổi nên thuyền báu của công chúa liền bị gió cuốn trôi xuống vùng hạ du... Tính ra giờ này chắc cũng phải trôi đến Hà Châu rồi."
Hạ Lạc Địch thở ra một tiếng thật dài.
Hà Châu nằm ở hạ du vùng châu thổ Đế Giang, phía sau giáp với cửa biển gọi là "Tam Giang hội lưu", còn phía trước chính là địa bàn của thế lực trung lập Thường thị kia.
Thường thị này vốn là danh môn Đại Ngụy, Tiên hậu của Ngụy quốc ngày nay cũng xuất thân từ Thường thị thế gia.
Trong thời loạn thế, Thường thị đã tự lập thống trị ở mảnh đất này, nhờ vị trí đặc thù, dựa vào sự hiểm trở của lạch trời mà trị, muốn đánh chiếm nhất định sẽ hao tổn quốc lực cực kỳ lớn, vậy nên cả hai nước vẫn tạm thời chưa đưa việc thu hồi "khối ung nhọt" này vào kế hoạch.
Hạ du chỉ có mỗi Hà Châu, đi đường thủy nửa ngày là đến nơi. Chỉ cần Tây Lăng công chúa không trốn ra biển thì chắc chắn đã đặt chân tới Hà Châu rồi.
"Phía Bắc Yến bảo chúng ta ở đây chờ tin tức nhưng theo ta được biết thì trưởng tử con vợ cả của Thường hầu gia chính là kẻ nằm dưới váy Tây Lăng công chúa..." Văn Nhân Thanh Chung ngừng một nhịp, chỉnh trọng ngữ điệu, "... y đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất."
Hạ Lạc Địch đã đoán được hắn ta định nói gì, uống một ngụm trà rồi nói: "Đây là chuyện đại sự giữa hai nước, mà y chỉ là nhi tử của một hầu gia đất Hà Châu, thế mà lại dám giam giữ Tây Lăng công chúa à?"
"Một khi con người có người mình yêu thì sẽ trở nên ngu ngốc... cũng sẽ trở nên tàn nhẫn. Sư đệ chưởng quản Đại Lý Tự suốt bao năm qua còn chưa trải hết sự đời nữa sao?" Nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà Văn Nhân Thanh Chung trong lúc vô thức vẫn gọi nàng là "sư đệ".
"Phải lấy được Đồng Châu đến tay đã." Hạ Lạc Địch trầm giọng nói. Nàng hiểu rõ, Toại Châu và Đồng Châu chính là bàn đạp chiến lược cho kế hoạch bắc thượng của Đại Ngụy, mọi điều động binh lực, tiếp tế hậu cần đều xoay quanh điểm chiến lược trọng yếu này cho nên tuyệt đối không thể để mất nó được.
"Trời nổi mưa gió thất thường... Vậy nên, chúng ta phải đích thân tới Hà Châu đón Tây Lăng công chúa thôi." Văn Nhân Thanh Chung nheo mắt nhìn nàng, chợt hỏi, "Nhưng điều ta càng tò mò hơn là, ngươi có cảm nghĩ gì khi bệ hạ cưới được đệ nhất giai nhân thiên hạ?"
Cảm nghĩ gì á hả? Chuyến hoà thân này, một là để giành lại địa bàn, hai là vì thứ cây tử đằng chết tiệt kia, hậm chí thuyền chiến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Trong tình cảnh thế này, nàng có thể có cảm nghĩ quái gì được chứ... Huống hồ gì, đến mặt công chúa người ta nàng còn chưa từng thấy nữa là.
"Ngươi nghĩ ta nên có cảm nghĩ gì?" Nàng hỏi ngược lại.
Văn Nhân Thanh Chung đáp: "Cũng không có gì. Chỉ là hôm trước ta có tranh thủ vào Đại Lý Tự thăm thầy một chút, trong lúc chuyện trò thì ông ấy có kể cho ta nghe một việc. Ta muốn coi ngươi có đang đắm chìm quá mức trong chuyện nữ nhi tình trường không rồi mới xem xét có nên nói cho ngươi biết hay không, tránh để cho ngươi đau lòng ấy mà."
Nhắc đến Nhạc Tu Hoàng, vẻ mặt Hạ Lạc Địch liền thoáng lạnh lùng. Ân sư cứu mạng truyền nghề hóa ra lại là kẻ thù đã hại chết cả nhà nàng. Sự thật này giáng cho nàng một đòn chí mạng, lớn đến mức khiến nàng vô thức muốn né tránh, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ cảm thông cho ông ta.
Sát tâm đã ấp ủ cần cả một quá trình dài.
"Ngươi cứ nói thẳng đi."
Văn Nhân Thanh Chung yên lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Cuối năm Thái Hợp thứ 13, Yến quân nam hạ, triều đình từng lệnh các phiên vương dẫn quân bắc thượng chống Yến. Trong số đó Lục vương gia, Cửu vương gia, và cả vị Việt vương kia nhà ngươi đều từng được triệu đến cứu viện gấp ở quận Đông Hải. Trên đường đi, họ nghe nói quan quân đã bắt Song Xu, Yến quân thì đã đến dưới chân thành Lạc Quận. Lục vương, Cửu vương đều muốn đi cứu Song Xu, nhưng vị Việt vương kia nhà ngươi nhất quyết phải dẫn binh tới Đông Hải."
Trong Chén trà trong tay nàng, nước trà màu xanh bích khẽ lay động bởi lá trà, khiến màu nước càng thêm u tối.
Hạ Lạc Địch đáp: "Chuyện đó thì ta biết rõ. Lục vương, Cửu vương không giỏi việc binh, đem 5000 binh lính đối đầu với 3 đội quân Bắc Yến, một trận liền bại sạch, cuối cùng chết trong chiến loạn."
Văn Nhân Thanh Chung: "Hai vị Vương gia kia vì sắc mà khởi binh thì vốn đã sai, nhưng dù sao cũng đã đến. Còn Việt vương, rõ ràng nghe tin Lạc Quận gặp nạn vẫn còn quyết tới Đông Hải."
Hạ Lạc Địch tiếp lời: "Chỉ có đường quân ấy là thắng trận, trấn giữ thành trì 7 ngày, di tản được hơn 10 vạn nạn dân."
"Đạo lý 'một chén nước không thể đổ đầy bình' ta cũng biết, chuyện này cũng không thể coi là thấy chết mà không cứu. Nhưng hắn cũng biết, Lạc Quận kia là nơi Thôi quý phi đã chọn vị hôn thê cho hắn." Thấy Hạ Lạc Địch im lặng, Văn Nhân Thanh Chung cười khẽ, "Có thể từ bỏ một lần thì cũng có thể sẽ từ bỏ lần thứ hai. Nếu ngươi định làm người phàm thì phải nghĩ cho kỹ... Rốt cuộc thì ngươi kia vẫn là bậc đế vương, làm sao có thể vừa giữ được giang sơn vừa không phụ người trong lòng được? Đây là lời can gián khó nghe cuối cùng của sư huynh, ngươi hãy suy xét cho kỹ đi."
Làm sao có thể vừa giữ được giang sơn vừa không phụ người trong lòng?
Hạ Lạc Địch nhớ lại khi nàng cảm thấy có thể "thử một lần" mở lòng với Phong Diễm, thực ra là vì nàng đã đoán được sau lưng Phong Diễm còn có một vị huynh trưởng. Vị đó là người nhìn rõ thế cục, cưới thê nạp thiếp khắp nơi, thậm chí còn lấy cả nữ tử di bang, tất cả đều là để củng cố quyền lực.
Nhưng trước khi lên đường, Cao thái giám cũng từng ám chỉ với nàng rằng phải chuẩn bị sẵn sàng... rất có thể từ nay về sau, Đại Ngụy chỉ còn lại một vị quân chủ mà thôi.
Là thần tử, lẽ ra nàng phải sớm nghĩ tới điều này mới phải chứ.
Bao nhiêu tâm tư ngổn ngang như nước lũ kéo qua, Hạ Lạc Địch không muốn để Văn Nhân Thanh Chung chê cười nên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn có chút đùa cợt: "Vậy ngươi có diệu kế gì hay ho không?"
"Có chứ." Văn Nhân Thanh Chung đáp, "Hạ sách là sư đệ ngươi dứt khoát quên luôn cái danh thanh thiên đại lão gia trước kia đi, từ nay về sau tranh sủng hậu cung, sinh hoàng tử, nhắm thẳng lên ngôi Hoàng hậu ấy. Đợi đến khi quyền khuynh lục cung rồi thì đưa một chén rượu độc tiễn tên Hoàng đế phụ tình về thẳng Tây Thiên, nâng đỡ ấu đế lên ngôi."
Hạ Lạc Địch liếc hắn một cái rồi nói: "Dạo này ngươi ăn không ngồi rồi đến độ đọc thuộc làu cả tiểu thuyết cung đấu đấy à? Trung sách thì khỏi cần, nói thẳng đến thượng sách đi."
Đôi mắt vốn chứa vài phần giảo hoạt của Văn Nhân Thanh Chung chợt trở nên nghiêm túc, hắn ta chậm rãi tới gần nàng, cúi xuống khẽ nói: "Thượng sách chính là..."
"Vèo."
Một mũi tên sượt thẳng qua gáy Văn Nhân Thanh Chung, cắt ngang cả lời định nói.
Mũi tên rơi xuống đất, rõ ràng đã bị tháo đầu nhọn rồi.
Hạ Lạc Địch quay đầu nhìn về phía cửa, Phong Diễm đang xách một cây nỏ bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Văn Nhân Thanh Chung, ném cây nỏ trong tay cho hắn ta: "Hôm nay lên đường đến Hà Châu. Hà Châu thổ phỉ nhiều, ai cũng phải trang bị vũ khí đầy đủ. Hồng Lư Tự khanh, cầm lấy cây nỏ xuyên giáp của ngươi đi."
Cây nỏ vừa được ném vào ngực Văn Nhân Thanh Chung được làm bằng gỗ và kim loại, vũ khí như thế rơi vào tay một vị quan văn trông có chút không hợp nhau cho lắm.
"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm, e là thần không cần dùng đến đâu."
Sắc mặt Văn Nhân Thanh Chung vẫn không đổi, khẽ vuốt vuốt cổ cười giả lả rồi rời đi.
Phong Diễm ngồi xuống, liếc nhìn chén trà trên bàn đã bị uống một nửa, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nói: "Tối qua thuyền chở công chúa Bắc Yến bị gió thổi đứt dây buồm, rồi bị dòng nước cuốn trôi đến Hà Châu."
Hạ Lạc Địch gật đầu: "Bất Ngữ đang ở Hà Châu à?"
"Ừm. Theo mật báo thì phó trại chủ Tam Giang Hội dẫn theo không ít đầu lĩnh lục lâm tổ chức đại điển, cùng nhau bái Tần Bất Ngữ làm nghĩa mẫu, còn lấy tôn hiệu là 'Tam Giang Lão Thái Quân' nữa."
"..."
Hai người nhìn nhau một lúc mà không nói gì, Hạ Lạc Địch hỏi: "Thật hay đùa vậy, chàng lấy tin này từ mục hài kịch bên lề ở công báo sáng nay à?"
"Dù sao cũng là tin tức Bùi Khiêm báo lại." Phong Diễm đáp.
Trong đầu Hạ Lạc Địch hiện lên hình ảnh Tần Bất Ngữ chống gậy đầu rồng ngồi trên ghế đầu trại, gậy gõ xuống đất một cái là cả trăm đại hán tử dưới chân quỳ rạp xuống, đồng thanh gọi "mẫu thân".
Đáng sợ thật đấy.
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
Mãi một lúc lâu sau Hạ Lạc Địch mới bình tĩnh trở lại từ tin tức chấn động này, hỏi: "Chàng đã liên hệ chặt chẽ với Tam Giang Hội rồi, vậy mà trước đó quan quân triều đình lại đánh 3 trận thua liền cả 3 ở nam ngạn Hà Châu, lại còn tăng binh tăng lương. Đây là..."
Phong Diễm: "Lấy võ kết bạn."
Hạ Lạc Địch hoàn toàn không biết phải nói gì hơn.
Không có một ai hiểu rõ chuyện quân vụ hơn Phong Diễm cả, dù sao cũng chẳng hiểu nổi.
"Tóm lại là chúng ta phải lập tức lên đường đến Hà Châu. Theo báo cáo thì chiếc thuyền hoà thân đã neo đậu tại bến sông Hà Châu. Tây Lăng công chúa bị nhiễm lạnh, hiện đang dưỡng bệnh ở thủ phủ Thường thị. Phía Bắc Yến đã ước định sẽ tới Hà Châu đón người."
"Được." Hạ Lạc Địch dừng lại một chút, rồi lại hỏi: "Chàng không muốn biết vừa rồi Văn Nhân Thanh Chung đã nói gì với ta sao?"
Phong Diễm nắm lấy tay nàng, giọng điệu có chút không vui nhưng vẫn đáp: "Nếu ta muốn biết thì sẽ tự hỏi hắn, không cần hỏi nàng."
...
Sứ đoàn Đại Ngụy bước lên những chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn ở Đế Giang Quan, xuôi theo dòng nước mà đi, đến tối thì cập bến Hà Châu.
Nơi này là vùng đất nằm ngoài nơi Thiên tử cai trị, đèn đuốc sáng trưng, đã sớm có người của đại tộc Thường thị đứng đợi để nghênh đón.
Hạ Lạc Địch đứng trên boong thuyền, thoáng lùi lại phía sau một chút liền trông thấy vị ngoại thần Thường thị đã từng đến kinh thành tham dự yến tiệc Trung thu năm ngoái.
Phong Diễm vừa bước xuống thuyền, người kia liền lập tức quỳ xuống trên đất, miệng hô "Vạn tuế".
Xem ra sau sự việc lần trước, người này cũng đã thật lòng thần phục.
Hạ Lạc Địch cũng yên tâm được một phần. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi nàng đang theo đoàn người rời thuyền tiến về phủ đệ nhà họ Thường, tai nàng khẽ động, liền nhạy bén phát hiện trong đám đông có một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục hoa lệ đang nhìn bóng lưng Phong Diễm với vẻ mặt hung tợn, trong miệng lầm bầm những lời oán giận:
"Ta tuyệt đối sẽ không nhường Dao Hề cho kẻ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip