Hạ lang thành Hạ nương
Hiện giờ ở trong hoàng cung, điện Đan Hoa là nơi chỉ đứng sau cung điện của Hoàng hậu. Con đường phía tây có một hồ cá chép uốn lượn dọc theo dãy hành lang, hương quế phiêu tỏa, thỉnh thoảng có vài cung nữ vội vàng đi qua, có vẻ như vì vụ án mạng kia mà không dám nhìn họ thêm một cái nào.
"Thân thể Hoàng hậu nương nương thường không được khoẻ, nên đôi khi Đức phi sẽ tạm thời thay mặt ngài ấy quản lý hậu cung. Sau này nếu chứng minh được sự trong sạch của Đức phi, thì giờ Thìn mỗi ngày Tài nhân buộc phải đến đây thỉnh an."
Hạ Lạc Địch nói: "Không sao, trước kia ở nha môn, mỗi ngày giờ Mão đã phải làm việc rồi, chỉ là đi thêm vài bước chân thôi ấy mà."
... Riết rồi ngồi xổm chờ mãi trong lãnh cung đúng là vô nghĩa mà, chả hiểu sao phải thế.
Thái độ của Hoàng đế đối với Hạ Lạc Địch mỗi ngày một kiểu, Cao Thái giám cũng chả biết đường nào mà lần, chỉ có thể đè nén trong lòng tiến đến gõ cửa noãn các.
Các cung nữ của Đức Phi trong noãn các đã sớm dự đoán trước, thấy Cao Thái giám đến, có người vội vàng ra đón.
"Nương nương đợi bên trong đã lâu, còn vị này là..."
"Đây là Hạ Tài nhân." Cao Thái giám thấy các cung nữ lộ ra vẻ mặt tò mò, bèn tìm một lý do nói, "Thân phận của Hạ tài nhân mọi người trong cung đều đã biết rồi, ngài ấy thay mặt Thôi thống lĩnh đến đây để điều tra vụ án, các ngươi không được làm khó dễ."
Thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế rất có uy quyền đối với các cung nữ, sau khi nghe vậy, tất cả đều thu ánh mắt của mình lại.
"Mời Hạ Tài nhân theo nô tỳ lên lầu ."
Vừa bước chân vào noãn các thì một mùi thanh mộc trang nhã lập tức ập đến, bên trong được trang trí tinh xảo với những bức thi hoạ và đồ gốm sứ. Trên giá gỗ trưng bày khá nhiều cổ vật quý hiếm, có vẻ như Đức Phi cũng là một người yêu sách.
Hạ Lạc Địch đi thẳng một mạch đến tầng ba, chỉ thấy phía sau tấm mành trúc tím hiện lên bóng dáng mờ ảo của một nữ tử mặc cung trang trắng sáng như trăng.
"Bái kiến Đức phi nương nương, thiếp..."
"Không cần nhiều lời, ngươi đến để thay Thôi thống lĩnh hỏi chuyện phải không, ngồi đi."
Dường như Đức Phi không muốn lộ diện, để cung nữ dâng trà lên cho Hạ Lạc Địch, rồi lên tiếng từ sau tấm mành: "Nếu đã là thẩm vấn, vậy thì bản cung sẽ nói thẳng – Người vừa chết chính là đường tỷ của bản cung. Dù trước đây ở nhà mẹ đẻ bản cung và nàng không hợp tính tình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hại nàng. Nàng chết thảm trong cung như vậy, nếu hôm nay không phải là bản cung bị cấm túc thì chắc chắn bản cung sẽ đòi lại công đạo cho nàng."
Hạ Lạc Địch nâng chén trà lên mũi ngửi, thấy nước trà có màu xanh ngọc lục còn có vài sợi mao tiêm thượng hạng nổi lên liền biết rằng cung nữ pha trà là người có tay nghề.
"Nương nương đúng là người thẳng thắn, nếu người đã muốn rửa sạch oan khuất, vậy thì xin mời nương nương kể lại rõ ràng chi tiết chuyện đêm đó đi."
Dạ yến ở cung Kim Hoa ngày ấy, tất cả hoàng thân quốc thích hay quyền thần quý tộc đều tụ tập lại nơi này, bên nữ quyến tổ chức tiệc riêng ở một điện. Vì Hoàng hậu không khỏe nên Đức Phi đã thay mặt chủ trì.
Trong yến tiệc đó, Hoàng hậu hiếm khi mới có mặt, khi ngài ấy muốn nâng cốc chúc mừng chỉ có một mình Tề Vương phi ngồi yên ở đó không nhúc nhích, Đức Phi nghe thấy nàng ta khẽ oán giận với người khác, chỉ bằng một người ngoại tộc lên làm Hoàng hậu, mà còn bắt nàng ta – một người xuất thân danh môn – phải đứng lên kính rượu, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ này.
Những lời này lúc bình thường mọi người chỉ dám khe khẽ bàn tán, nhưng Tiết Trung Nguyên là lễ tế tổ, Hoàng hậu cũng đại diện cho thể diện của Hoàng đế. Tất nhiên, Tề Vương phi chẳng thèm nể mặt Hoàng hậu, với thân phận nhà mẹ đẻ của nàng ta , Đức phi cũng không được tiếng tốt gì.
Tề Vương phi càng uống càng say, cuối cùng say đến mức dám trực tiếp châm chọc Hoàng hậu "không phải người lễ giáo, không xứng ngồi ở nơi thanh nhã", Đức Phi thấy không khí quá xấu hổ nên đã bảo cung nữ giúp đỡ đưa Tề Vương phi về tẩm cung.
Sau đó, nàng ta cho cung nữ lui ra ngoài, nói chuyện riêng gần nửa canh giờ rồi để Tề Vương phi nghỉ ngơi ở điện thờ phụ phía Đông, lúc ấy nàng mới quay lại yến tiệc. Đến khi hồi cung thì phát hiện Tề Vương phi đã không còn ở điện thờ phụ phía Đông nữa, mà đã chết trong tư thế treo cổ trong Phật đường nhỏ.
Hạ Lạc Địch nghe xong liền nói: "... Sự việc đại khái cũng đã rõ ràng, chỉ là tại sao lúc đó nương nương lại phải thay y phục?"
Đức Phi nói: "Đường tỷ của ta say rượu rất nặng, sao ta có thể để một thân dính mùi rượu mà trở lại yến tiệc được chứ. Đáng tiếc là bộ y phục đó sau khi thay ra đã bị cung nữ đem đến phòng giặt để giặt mất rồi, không thể giữ lại để chứng minh sự trong sạch của bản cung."
Bộ y phục bị thay ra là một bộ váy áo màu đỏ thẫm, nếu có bị dính máu khi gây án cũng rất khó để nhìn ra. Khi đến phòng giặt lấy bộ y phục đó, cung nữ giặt đồ đã giặt được một nửa rồi, không thể nhìn ra có vết máu trên đó hay không.
Đức Phi còn được sủng ái hơn cả Yến Tần, thế nên cung nữ ở phòng giặt không dám chậm trễ, lúc đó giặt ngay cũng là hợp tình hợp lý.
Hạ Lạc Địch gật đầu, nói: "Vậy nương nương có thể tiết lộ đã trò chuyện gì với Tề Vương phi vào đêm đó không?"
Đức Phi hơi trầm ngâm nhưng không tiện nói rõ: "Là chút chuyện riêng tư của vương phủ, không liên quan gì đến vụ án này, thứ cho bản cung không tiện tiết lộ."
"Liệu có liên quan đến vụ án hay không, Hạ mỗ sẽ tự đánh giá, xin nương nương đừng tiếc lời nói ra..."
"Bản cung đã nói đó là chuyện riêng tư, ngươi..." Lời của Đức phi đột nhiên ngưng lại, chén trà trong tay nàng ta nện xuống bàn phát ra một tiếng 'rầm', "Ngươi nói ngươi họ Hạ sao?"
"Vâng?" Hạ Lạc Địch tưởng Đức phi đã biết thân phận của mình, sau khi nghe vậy thì đứng dậy hành lễ lần nữa, "Vừa rồi nói qua vội vàng, vẫn chưa kịp bày tỏ thân phận, phạm quan Hạ Lạc Địch, hiện đang là Tài nhân của Thanh Áo Đường, Lý Thái sư, tổ phụ của nương nương cũng có thể được xem là sư phó của thiếp."
Đại lý tự khanh, Hạ Thanh Thiên được bá tánh nước Ngụy kính trọng.
"Tốt... tốt lắm." Đức Phi bỗng nhiên liên tục cười lạnh, "Đúng là thế gian to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nghĩ tới ngươi lại rơi vào tình cảnh này."
Hạ Lạc Địch khó hiểu: "Tại sao nương nương lại nói như vậy?"
"Ngươi có biết bản cung 5 năm trước đã vào cung như thế nào không?" Đức phi nắm chặt ngón tay đến nỗi trắng bệch, chiếc vòng ngọc trên cổ tay rung lên, "Bản cung... khi đó còn là một thiếu nữ, ngưỡng mộ phong thái cao thượng của vị Đại lý tự khanh được dân chúng kính trọng, nên mới nói với mẫu thân rằng người quân tử này rất xứng đáng để nên duyên, tổ phụ của ta cũng đã nguyện ý làm mai. Thế mà ngươi, chính ngươi, lại cưới một ca nữ chỉ để thoái từ hôn sự này!"
Hạ Lạc Địch: "..."
Hạ Lạc Địch: "Hả?"
Trong khi Hạ Lạc Địch vẫn còn đang ngu người đực mặt ở đấy, Đức Phi đã hất chén trà ra ngoài mành che, lạnh lùng nói:
"Nếu không phải vì vậy, làm sao bản cung lại phải tức giận mà đồng ý vào cung chứ, tất cả là do ngươi đã nhục nhã bản cung trước!"
Các cung nữ bên ngoài nghe thấy vội vàng lên lầu, đồng loạt gọi "nương nương", Đức Phi trách mắng: "Đuổi nàng ra ngoài! Ai còn dám để người này bước chân vào điện Đan Hoa, lập tức đưa vào Nội Hình Giám phạt nặng!"
Sau khi mơ mơ màng màng bị đuổi ra khỏi cửa, Hạ Lạc Địch cuối cùng cũng nhớ lại vài năm trước, hình như... có chuyện như vậy thật.
Đó là trong một lần tụ họp của Mỹ Nhiệm Xã, quá ba tuần rượu, Lý Thái sư đức cao vọng trọng lôi kéo Hạ Lạc Địch lại nói rằng nhà ông có một tiểu nội tôn, trẻ tuổi xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thư hoạ, mà Hạ Lạc Địch xuất thân từ môn hạ của nhà nho lớn Nhạc Tu Hoàng, tất nhiên trình độ sẽ rất xuất sắc, nên hy vọng nàng mang theo sinh thần bát tự, nếu có dịp thì ghé phủ gặp mặt.
Dĩ nhiên Hạ Lạc Địch không thể nào đáp ứng được, nhưng bị chúng quan lại trong triều, đặc biệt là mấy lão già của Mỹ Nhiệm Xã bức ép đến phát cáu. Cho nên sau khi suy xét cẩn thận, nàng liền cưới Tần thị làm phu nhân, chẳng bao lâu sau, nàng còn nhận nuôi một thằng con bất hiếu.
Nàng vẫn còn nhớ rõ ngày thành thân qua phố dạo ấy, các thiếu nữ trong thành đều rơi lệ trải dài cả con đường.
Nhưng mà thật sự không nghĩ tới là trong hàng người nước mắt dài ngắn đấy còn có cả nội tôn của Lý Thái sư, hiện nay là Đức phi Lý Bạch Sương.
Cao Thái giám nói: "Tài nhân đã hỏi được gì rồi à, sao lại bị đuổi ra ngoài thế?"
Hạ Lạc Địch gãi đầu một lúc rồi nói: "À... giữa ta và nương nương có một chút hiểu lầm, nương nương hiện giờ vẫn còn đang giận lắm, chúng ta đi chỗ khác thôi."
"Đi đâu cơ ?"
Hạ Lạc Địch lại mở tờ giấy mỏng chép kinh văn kia ra: "Trong cung có người nào biết đọc chữ Phạn không? Ta muốn biết những văn tự này có ý nghĩa đặc thù gì không."
Cao Thái giám suy nghĩ một chút rồi nói: "Có, trùng hợp thật, ngay bên cạnh Thanh Áo Đường đấy, Thái hậu tín Phật nên trong cung có am Trọng Minh, cung phụng không ít sư thái có đạo hạnh cao thâm. Nếu Tài nhân muốn hỏi về chữ Phạn, chỉ cần đi sang bên cạnh là được rồi."
Hoàng đế vừa mới dỗ xong Yến Tần, liền nhận được báo cáo từ biên cương nói có việc khẩn cần xử lý, nên phải quay lại điện Tuyên Chính để giải quyết chính vụ.
Mới vừa đến cửa đại điện, Hoàng đế nghe thấy có tiếng lục lọi bên trong.
"Bệ hạ?"
Hoàng đế trầm mặc một lúc, rồi nói với các thái giám theo hầu: "Các ngươi lui xuống đi."
Sau khi đuổi hết đám cung nhân ra ngoài, một mình Hoàng đế đi vào điện Tuyên Chính, vòng qua chính điện, nhìn về phía sau dãy kệ sách,
"Đang làm gì vậy?" Hoàng đế hỏi.
"Ca." Phong Diễm không quay đầu lại hỏi, "Huynh có thấy cuốn 'Mỹ Nhiệm Bí Lục' mà đệ đặt trên cái giá này đâu không?"
Hoàng đế "à" một tiếng thật dài rồi nói: "Đệ tìm nó làm gì? Đệ muốn nuôi râu à? Đừng mà... huynh còn trẻ lắm, để râu rồi thì các tẩu tử của đệ sẽ không thích đâu."
Phong Diễm trừng mắt nhìn y, trong chiếc kính thuỷ tinh ở bên cạnh, hai khuôn mặt ngoài trừ biểu cảm một lạnh lùng một ấm áp là khác nhau ra, thì gần như giống hệt không khác chút nào.
Thấy đứa em sinh đôi không thèm để ý đến mình, Hoàng đế hào hứng nói: "Phải rồi, ở cùng với Hạ khanh thế nào? Để ta nói nhé, Hạ khanh hết lòng vì nước vì dân, mấy năm nay dù không có công lao thì cũng có khổ lao, khi không đệ lại làm việc hồ đồ, không sủng người ta thì cũng thôi đi, còn ném người ta đến chỗ mấy lão ma ma dưỡng già là sao nữa?"
"Phong Hà." Phong Diễm hiếm khi hét gọi cả họ lẫn tên của anh mình, "Nếu huynh rảnh rỗi không có việc gì làm, thì cút đến cung Phù Loan uống thuốc đi."
Phong Hà cười đến mức mặt mày cũng cong lên: "Đó đều là chuyện nhỏ nha, Diễm, thời gian đệ và Hạ khanh ở cạnh nhau lâu hơn nhiều so với ta, cả khoảng thời gian dài như vậy, đệ thật sự không phát hiện ra chút gì à?"
Động tác của Phong Diễm khựng lại, hắn cúi đầu nhìn cuốn sách vừa mới tìm thấy trên tay, rồi rơi vào trầm tư.
Từ khi nào hắn bắt đầu quen thuộc như vậy nhỉ?
Là khi Hạ Lạc Địch bắt đầu để râu? Hay là từ lúc nàng lấy vợ?
"Huynh cũng có phát hiện ra đâu?" Phong Diễm lườm y một cái.
Phong Hà bình thản nói: "Nếu ta để tâm thì sẽ phát hiện ra được thôi. Chỉ là ta toàn gặp Hạ khanh lúc lên triều, mà cái tên yêu ma quỷ quái nhân gian Văn Nhân Thanh Chung kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh khanh ấy, ta không nhìn ra cũng là điều bình thường mà."
Hữu Đô Ngự sử Đô sát Viện – Văn Nhân Thanh Chung, người từng là đệ tử tâm đắc dưới trướng của Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng, có thể được coi là sư huynh đồng môn của Hạ Lạc Địch, nhưng vì người này hành xử không từ thủ đoạn, nên đã bị Nhạc Thừa tướng đuổi khỏi sư môn từ sớm rồi.
Từ bổn triều đến nay, người này có quan hệ rất tốt với các đại thế gia và các phiên vương, năng lực lại xuất chúng, nên hắn ta thường xuyên nói đỡ chu toàn cho bọn họ lúc trên triều, vì thế cũng là một trong những đối thủ tiêu biểu nhất của Hạ Lạc Địch.
Thấy Phong Diễm đột nhiên im lặng, mí mắt Phong Hà bỗng nhiên giựt giựt: "Ê khoan nha, ta tự hỏi tại sao đệ lại làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy, tự dưng đưa trọng thần của triều đình tiến cung, có phải là do Văn Nhân Thanh Chung hiến kế không?"
Phong Diễm nhìn anh trai mình, không nói gì mà gật đầu.
Khi Hạ Lạc Địch gặp chuyện, các đối thủ khác thì nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, chỉ có Văn Nhân Thanh Chung này chơi thẳng một chiêu tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đề nghị Hoàng đế thu nạp nàng vào hậu cung, chặn đứt luôn con đường làm quan sau này.
Nhưng nàng và cái người gọi là sư huynh này có thù với nhau như nước với lửa, nếu để nàng biết rằng mình nghe theo lời gièm pha mà làm ra chuyện này...
Chắc Hạ Lạc Địch thật sự sẽ viết huyết thư dâng tấu mất.
Dùng máu vịt cũng không được.
"Đệ sẽ không nói chuyện này với Hạ khanh chứ?" Phong Hà hỏi.
Nam nhi trên đời này, đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể sợ một nữ nhân đã có tiền án đến áp bức mình được. Huống chi cổ nhân đã nói, quân quân thần thần, quân trên thần dưới, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quân muốn thần vào cung làm phi, thì thần phải vào cung làm phi...
Phong Diễm: "...Chuyện này tuyệt đối không thể để cho nàng biết được."
Phong Hà tặc lưỡi một cái: "Đệ giao cho Hạ khanh xử lý vụ án của Tề vương phi kia, mà Văn Nhân Thanh Chung và Tề vương lại mặc chung một cái quần, vòng đi vòng lại cũng sẽ không tránh được, chẳng lẽ đệ định diệt khẩu hắn ta hả?"
Phong Diễm: "Vậy thì cho hắn ta nghỉ tang đi, nhà hắn gần đây có ai chết không?"
Phong Hà: "Theo như ta biết thì không, nhưng ta nghe Tịnh tần nói gần đây nhà Văn Nhân Ngự sử có con chó vừa chết."
Phong Diễm: "Vậy thì cấp phép cho hắn nghỉ tang chó, nửa tháng nữa không được lên triều."
Phong Hà: "..."
****
Anh Hà : thằng em ta mắc bệnh nặng lắm, cái bệnh ấy ấy.
Phong Diễm và Phong Hà là anh em sinh đôi,nhưng sinh đôi thì không thể kế thừa hoàng vị, để giấu giếm thân phận hai người thay phiên nhau ngồi vào ngôi, chỉ có những người thân cận như Thái hậu và Cao thái giám mới biết. Hạ đại nhân không phát hiện ra là vì một nửa thời gian là anh Hà làm hoàng đế chỉ có thể nghi ngờ người này nắng mưa thất thường, hôm nào cáu bẩn là hôm đó tới tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip