Hai mặt

"Chiếc lục lạc này xin các vị hãy cất kỹ, nếu thật sự có thể vào sâu trong động Hồng Tuyến mà không làm bất kỳ chiếc lục lạc nào khác vang lên, thì sẽ tính là đã vượt qua khảo nghiệm này, chân dung của Hồng Tuyến nương nương sẽ hiện ra ở trước mắt các vị."
Ni cô nói xong liền lui ra ngoài.
Cửa vào động Hồng Tuyến rất nhỏ, nhưng khi vào trong, không gian lại cực kỳ rộng lớn.
Sáu con thần ngư cùng xuất hiện rồi trầm mình xuống, lúc đó bên hồ chỉ có Hạ Lạc Địch, Linh phi, Yến tần, cùng với Phù mỹ nhân, Lục mỹ nhân và Thọ mỹ nhân.
Vừa bước chân vào động Hồng Tuyến, Yến tần đã hối hận ngay lập tức.
Trong hang động tối tăm đến cùng cực, chỉ có những ngọn nến ở các lồng đá đang chiếu sáng, thêm vào đó là mùi tanh ngai ngái của nước, khiến người đã quen sống trong nuông chiều từ bé như Yến tần phải nhăn mặt nhíu mày.
"Hà tỷ tỷ, hay là, chúng ta quay lại đi?"
Chinh phục được con cá thần "trầm ngư" kia xem như nàng ta đã chơi xong rồi, không nhất thiết phải tự làm khổ mình nữa.
Nhưng ánh mắt của Linh phi Hà U Nhân bên cạnh lại chăm chú nhìn vào cô nương bước vào cuối cùng, đang dùng quạt tròn che khuôn mặt.
"Cũng đã đến đây rồi, ngươi che đầu giấu mặt để làm gì nữa?"
Cửa lớn của động Hồng Tuyến sau lưng từ từ khép lại, Hạ Lạc Địch hạ chiếc quạt xuống ngang mũi, để lộ ra đôi mắt: "Bái kiến Linh phi nương nương, Yến tần nương nương."
"Úi mẹ ơi!" Ba vị Mỹ nhân đi cùng đều thất sắc, "Ta nói hèn chi cứ thấy quen quen, không phải ngươi... ngươi nói là đang bị bệnh à?!"
Yến tần cũng vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng ra mãi không khép lại được. Phi tần bỏ trốn khỏi hoàng cung là tội chết, tru di tam tộc luôn đó, nàng ta không thể tưởng tượng nổi Hạ Lạc Địch lại có lá gan lớn đến thế.
Linh phi ở bên cạnh cũng nghĩ đến điều này. Nàng ấy nhìn Hạ Lạc Địch, lạnh lùng nói: "...Mấy ngày nay Tịnh tần đang ở tạm trong cung của bản cung, ta nghe được từ nàng ta rằng Hộ Bộ Vương thượng thư vừa mới cầu thân phu nhân Tần thị của ngươi cho nhi tử nhà lão nhưng đã bị từ chối. Ngươi chắc chắn không phải cố ý bỏ trốn. Chẳng lẽ là vì... bệ hạ sao?"
Linh phi, người cũng như tên, lập tức nghĩ ngay đến việc Hạ Lạc Địch xuất hiện ở đây ắt là do Hoàng đế đã hạ mật chỉ.
"À... cái này..." Hạ Lạc Địch yếu ớt cố gắng lảng sang chuyện khác, "Nương nương biết rõ tình hình trong nhà thiếp thật đấy."
Linh phi mím môi, nhìn nàng một cái thật sâu rồi mở miệng: "Chẳng lẽ ta không rõ sao, ta..."
"Ngươi đừng có ở đó mà nói lời vô nghĩa, mau khai thật đi!" Yến tần đứng một bên lại hiểu nhầm. Nàng ta nhớ đến những thoại bản dân gian bên ngoài cung kia, trừng to mắt nói: "Ta hiểu rồi, chắc hẳn là ngươi cảm thấy bản thân ở trong cung không được sủng ái, muốn tìm cách thu hút sự chú ý của bệ hạ, nên mới đến ngôi miếu này trước chứ gì... Có phải ngươi đã hối lộ Trịnh nữ quan bên cạnh ta đúng không, để cô ta suốt ngày khua môi múa mép bên tai ta rằng miếu này linh thiêng thế nào!"
Hạ Lạc Địch: "..."
Yến tần càng nghĩ càng thấy hợp lý, ngạo nghễ nói: "Ngươi còn tự xưng là thần thám cơ đấy, vậy mà cũng đâu có ngờ được rằng bản cung thậm chí còn không mang bệ hạ theo đến đây đâu nhỉ, ngươi tính sai rồi chứ gì!"
Êi cái cớ này hay nè, nó sẽ là của ta.
Hạ Lạc Địch đặt quạt tròn xuống, rũ mắt thừa nhận: "Không ngờ trí tuệ của Yến tần nương nương lại hơn hẳn thiếp đấy, thiếp... tâm phục khẩu phục."
Nàng cúi đầu nhận sai, nhưng chẳng một ai lên tiếng. Vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy các phi tần đều đang mang vẻ mặt kinh ngạc.
Yến tần bị chấn động nhiều chút.
Mới có hai ngày không gặp mà khí chất của Hạ Lạc Địch đã thay đổi quá lớn rồi, dung mạo nhìn qua cũng không còn giống vẻ mặt uy nghi nghiêm nghị của vị quan thanh liêm trước kia nữa.
Khuôn mặt lo toan bộn bề thức khuya dậy sớm giờ đây rạng rỡ như hoa xuân nở rộ, ngay cả khi có dán bộ ria của Quan Vũ lên cũng không thể che giấu được vẻ đẹp đang lộ ra bên ngoài của nàng.
Vì sao nhỉ? Có phải là vì miếu Hồng Tuyến nương nương này... linh nghiệm thật ư?
"Nương nương?" Hạ Lạc Địch nói: "Giờ nương nương cũng đã nói huỵch toẹt ra cả rồi, xin các vị nương nương hãy rời khỏi đây trước đã, cho thiếp thêm chút thời gian, khi hồi cung thiếp sẽ tự mình thỉnh tội với Hoàng hậu nương nương sau."
"Không..." Yến tần nhìn vào mặt nàng, nói: "Tội của ngươi lúc nào thỉnh cũng được cả, nhưng đã đến đây rồi thì..."
Ba vị Phù, Lục, Thọ mỹ nhân bên cạnh vội vàng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, dù sao cũng đã đến rồi, phải gặp Hồng Tuyến nương nương một lần chứ, ý của Linh phi tỷ tỷ thế nào ạ?"
Linh phi chỉ chăm chú nhìn Hạ Lạc Địch: "Ngươi nghĩ sao?"
Hạ Lạc Địch khẽ ho một tiếng, nói: "Xin hỏi bên ngoài có người hộ tống không ạ?"
"Chúng ta theo Thái hậu đến chùa Bạch Thủy để gặp Phật hữu rồi tiện đường ghé qua đây. Bệ hạ đã cắt cử Thôi Thống lĩnh theo hộ tống chúng ta, nhưng tạm thời hắn không thể rời khỏi Thái hậu được, nên đã cử một giáo úy trẻ tuổi khác hộ tống chúng ta ở bên ngoài. Nếu qua một khoảng thời gian nữa mà chúng ta không ra ngoài thì bọn họ sẽ xông vào tìm."
Thế thì ổn thoả rồi.
Thái hậu đang ở gần chùa Bạch Thủy, có nghĩa là nhóm hộ vệ trong tối ngoài sáng chắc chắn sẽ rất đông, cho dù không lộ mặt.
Thấy các phi tần đang hào hứng, Hạ Lạc Địch chỉ đành nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta đi nhanh về nhanh. Động này rất sâu, không biết bên trong có gì, mời các vị nương nương lùi về phía sau thiếp trước đã."
Các phi tần không có lời nào để nói, họ liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều rất tò mò về sự thay đổi của Hạ Lạc Địch.
Đường đi bên trong động Hồng Tuyến quanh co khúc khuỷu, đi qua hết một khúc ngoặt, trước mắt xuất hiện một cây cầu gỗ nhỏ, dưới cầu có ánh nước lấp lánh, nhìn có vẻ như là thông với hồ Trầm Ngư phía trước.
Qua khỏi cầu gỗ, đi thêm mười bước nữa, ngọn đèn dầu bỗng nhiên sáng bừng lên.
Trên vách đá có một dãy đèn lồng, ánh sáng lung linh lay động, chiếu rọi cả một con đường có hàng ngàn hàng vạn dây tơ hồng chằng chịt đan xen.
"Đó là Hồng Tuyến nương nương sao?"
Xuyên qua khe hở của những sợi tơ hồng đó, Hạ Lạc Địch cũng nhìn thấy phía trong cùng của con đường có đặt một bức tượng lớn bằng người thật, tay ôm đầu gối ngồi thong dong, do bị dây tơ hồng che khuất nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm nhận được dáng vẻ quyến rũ, khác hẳn với các tượng thần phía bên ngoài đại điện.
"Mùi hương này... ta chưa từng ngửi qua loại hương liệu này."
Trong động Hồng Tuyến dường như có loại huân hương nào đó đang cháy âm ỉ, khi ngửi vào có cảm giác như đầu óc hơi choáng váng.
Xuất phát từ sự cẩn thận, Hạ Lạc Địch nói: "Ta nghe các ni cô trong miếu nói, loại hương này cũng là khảo nghiệm của Hồng Tuyến nương nương, ngửi nhiều sẽ dễ sinh tạp niệm, vẫn nên ít ngửi lại thì hơn, hay là mình làm ướt khăn tay để bịt miệng và mũi đi."
Thấy các phi tần ngại nước hồ dơ, bộ dáng kia như từ chối dùng nó để làm ướt khăn, Linh phi lấy ra một bình lưu ly nhỏ nàng ấy vẫn mang theo bên người: "Bản cung đã nói trên núi có rất nhiều côn trùng rồi mà, các ngươi đều ngại cồng kềnh không chịu mang nước theo, giờ có phải cần mà không có để dùng rồi không? Nhỏ một ít nước lên khăn để tiêu trừ khói độc thôi, tốt hơn là thấm nước."
Chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy xong, các phi tần ngoài miệng đều nói là muốn đi, nhưng dưới chân lại không ai dám bước tới.
"Để thiếp đi trước cho."
Hạ Lạc Địch là người đề nghị vào trước tiên, nhưng Yến tần lại không vui.
"Xét về phân vị thì phải là Linh phi tỷ tỷ đi trước, huống hồ gì ngươi còn đang vi phạm cung quy bị chúng ta bắt quả tang, sao còn không ngoan ngoãn chút nào vậy hả?"
Linh phi lắc đầu nói: "Ta không có hứng thú với chuyện này, các ngươi cứ vào mà chơi."
Yến tần thực sự rất tò mò, sau khi bị khước từ, nàng ta liền xách váy bước vào con đường tơ hồng kia.
Con đường này không dài, nhìn từ xa chỉ khoảng hơn 10 trượng*, lối đi bị những sợi dây tơ hồng đan xen chằng chịt như mạng nhện chặn lại. Có những khoảng trống hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho một người qua, thỉnh thoảng có thể thấy những chiếc lục lạc nhỏ được buộc ở đầu dây tơ hồng.
*1 trượng = khoảng 4 mét => 10 trượng = khoảng 40 mét
Hôm nay Yến tần dù ăn mặc giản dị, nhưng vẫn đẹp đẽ quý quá hơn hẳn so với người thường, trên đầu cài trâm đuôi chim mạ vàng, đi một bước lắc lư tám lần, mới được một phần ba con đường đã làm lục lạc trên dây tơ hồng kêu lên.
"Yến tần tỷ tỷ, ni cô kia nói không được làm lục lạc vang lên, nếu chạm vào làm lục lạc kêu thì không linh nghiệm nữa."
Yến tần không phục, cũng không dừng lại, tính tình nàng ta nóng vội hấp tấp, bèn đưa tay lên gạt luôn đám dây tơ hồng ra rồi bước về phía cuối con đường trong tiếng lục lạc leng keng, tiến đến trước mặt tượng Hồng Tuyến nương nương.
"Yến tần nương nương, tỷ nhìn thấy gì chưa?"
Bóng dáng Yến tần di chuyển một vòng trong đó rồi nói: "Chả có gì đặc biệt, chỉ là một bức tượng thần thôi mà."
Sau khi nói xong, nàng ta lại xoay tới xoay lui vài vòng, thực sự không nhìn ra được điều gì đặc biệt, bèn tiện tay cắm một nén nhang bái bái vài cái rồi lại đưa tay gạt đống dây tơ hồng để bước ra ngoài.
"Ta cũng đi thử xem."
Sau đó, ba người Phù mỹ nhân, Lục mỹ nhân, và Thọ mỹ nhân cũng lần lượt đi vào, nhưng hoặc do y phục quá rườm rà chạm vào lục lạc, hoặc do động tác quá mạnh làm lục lạc trong tay họ kêu lên. Cuối cùng, họ đều chỉ nhìn tượng thần một cái rồi quay trở lại.
"Chẳng có gì cả, chỉ có một bức tượng Hồng Tuyến nương nương, giống y hệt với tượng ở chính điện bên ngoài."
Các phi tần dùng chiếc gương nhỏ cầm tay mang theo để soi thử, phát hiện ra mình cũng chẳng đẹp hơn miếng nào, liền nói: "Thật sự chả có gì cả, chắc chắn là trò lừa bịp."
Nếu đúng là trò lừa bịp, thì bộ dáng này của Hạ Lạc Địch phải giải thích thế nào đây?
Yến tần nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ thấy nàng đã không màng đến ánh mắt của người khác, cởi áo ngoài, tháo trâm, búi gọn lại tóc, dáng vẻ lưu loát linh hoạt bước lên con đường tơ hồng.
Có nhất thiết phải làm thế không? Hay là vì con đường tơ hồng trong động này có gì đặc biệt ư?
Hạ Lạc Địch không quan tâm đến ánh mắt của họ, buộc chiếc khăn tẩm nước thoang thoảng hương Thanh hoa lên mũi và miệng, cầm chiếc lục lạc do các ni cô đưa cho, xắn tay áo lên từ từ bước tới.
Nàng di chuyển rất chậm, đi được hai ba bước lại phải quan sát xung quanh xem các dây tơ hồng đó xen kẽ vào nhau thế nào, cứ thế chậm chạp từng bước, đến mức các phi tần phía sau đợi lâu đến mất dần kiên nhẫn, nàng mới thấy được bóng dáng Hồng Tuyến nương nương.
"Này, ngươi có thể nhanh hơn chút không?"
Yến tần phía sau mất kiên nhẫn thúc giục làm Hạ Lạc Địch phân tâm đôi chút, vô tình chạm phải một dây tơ hồng, trước khi chiếc lục lạc trên đó kêu lên, nàng đã nhanh chóng duỗi tay nắm lấy nó.
Cuối cùng thì tất cả lục lạc đều không vang lên tiếng nào, Hạ Lạc Địch mới thở phào nhẹ nhõm, bước qua sợi dây tơ hồng cuối cùng, nhìn về phía cuối con đường này.
Bên trong thực sự không có gì đáng chú ý, chỉ là một cái hang đá, xung quanh được thắp đèn sáng trưng.
Theo thói quen phá án thường ngày, Hạ Lạc Địch gõ gõ lên vách tường, muốn kiểm tra xem bên trong có mật thất hay không, nhưng lại không nghe thấy có âm vang rỗng nào.
Mà lúc này ở bên ngoài, thấy Hạ Lạc Địch đã thành công vượt qua được trận tơ hồng, đám phi tần đợi đã lâu bèn hỏi: "Bên trong có gì không?"
"Không có... Ờm?"
Hạ Lạc Địch còn chưa nói hết câu thì đã bị bức tượng Hồng Tuyến nương nương sau bàn thờ thu hút ánh nhìn.
Nàng thực sự không thể không bị hấp dẫn tầm mắt, bởi vì bức tượng Hồng Tuyến nương nương này...
Bà ta quá đẹp.
Bức tượng thần này ở trạng thái tĩnh, thân khoác khăn lụa đỏ, đang ngồi ôm gối, tựa như đang say mà cũng giống như đang ngủ. Làn da trắng như tuyết, chiếc môi đỏ thắm, đôi mắt phượng như chứa dòng suối xuân, chỉ cần nhìn một cái là ngây ngất lòng người.
Điều tuyệt vời nhất chính là ở khóe mắt nàng có vẽ một cánh bướm mảnh, làm cho cả bức tượng trở nên sống động như thật.
"Thiên thu vô tuyệt sắc, nhập mục thị giai nhân."*
*Trên đời này không có gì là tuyệt sắc, lọt vào tầm mắt chỉ có thể là giai nhân.
Sau một lúc thất thần ngắn ngủi, Hạ Lạc Địch bắt đầu lâm vào trầm tư.
Nếu chỉ là vụ bắt cóc nữ tử, tại sao lại phải đặt một bức tượng Hồng Tuyến nương nương đẹp đến vậy ở chỗ này nhỉ? Hay là có người như thế thật?
Hơn nữa, Yến tần và những người khác đã vào đây trước nàng, bọn họ cũng đâu có mù loà, không thể nào không chú ý đến vẻ đẹp đến nhức người đỏ mắt đó của bức tượng Hồng Tuyến nương nương này, vậy tại sao họ lại không có phản ứng gì?
Là vì... thứ nàng nhìn thấy không giống với thứ mà họ đã thấy sao?
Hạ Lạc Địch nhìn chăm chú vào Hồng Tuyến nương nương, đột nhiên nghĩ đến bức tượng Phật trong điện Đan Hoa lúc trước.
Kỹ thuật xây tạo tượng Phật của tiền triều, để đặt xá lợi của các cao tăng, thường làm đầu tượng Phật có thể cử động được, liệu mặt của Hồng Tuyến nương nương này có cơ quan đặc biệt nào không ta?
Nhóm người Yến tần ở bên ngoài đợi đã lâu nên có chút bực mình, lớn tiếng nói:
"Hạ quý nhân! Nếu không có chuyện gì thì mau đi thôi, đúng lúc Thái hậu nương nương cũng đang ở chùa Bạch Thủy, ngươi có thể đi thỉnh tội..."
Chưa nói dứt lời, đột nhiên từ phía bên kia của động Hồng Tuyến vang lên một tiếng "cạch" rõ ràng.
"Âm thanh gì vậy?"
Nhóm người Yến tần ngơ ngác nhìn nhau, Linh phi đứng dậy với vẻ mặt nghi hoặc, mạnh mẽ đẩy đống dây tơ hồng ra rồi bước vào bên trong, nhưng chỉ thấy cuối con đường hoàn toàn trống rỗng, Hạ Lạc Địch đã biến mất không thấy đâu.
Chỉ còn lại bức tượng Hồng Tuyến nương nương đang nhìn bọn họ với vẻ mặt hiền từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip