Hồi cung

Thế đạo này quá hỗn loạn, nơi nào cũng là những lợi ích dây dưa liên kết với nhau, khiến cho bá tánh khắp thiên hạ luôn cho rằng điều quan trọng nhất khi làm quân vương chính là phải từ bỏ nhân tính.
Hy sinh mọi thứ có thể hy sinh, tranh đoạt mọi thứ có thể tranh đoạt.
Đó chính là điều khiến Chu Minh nghĩ mãi cũng không thông.
Theo gã thấy thì đối thủ bên kia bờ sông, so với gã khi khởi quốc được hưởng nhiều ưu thế địa lợi hơn, có sự hỗ trợ từ phụ thân Phong Cầu, còn có cả người Thát Đát. Còn gã thì chẳng có gì ngoài dòng máu hoàng thất xấu xí này, chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.
Thanh danh phụ thân Phong Cầu của hắn như thế nào? Dù bây giờ có xuất hiện ở bất cứ quận huyện nào của Đại Ngụy mà hô to một tiếng "Ai giúp ta sẽ được phong vạn hộ hầu", cũng sẽ bị bá tánh ném đá đến chết ngay tại chỗ.
Một người như vậy thì con trai ông ta sẽ là cái dạng gì chứ? Những phiên vương khác từng bị hắn giết chết đều đã chứng minh một điều rằng bọn họ quả thật đều là phế vật. Chỉ riêng ở trên người Phong Diễm thì cái gọi là 'thuyết huyết thống' đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Ngươi hẳn không phải là hạng người hiếu chiến. Bằng không năm xưa khi đã giết đến tận dưới chân thành Sóc Kinh rồi, ngươi cũng không vì xót dân mà quyết đoán rút quân về Đế Giang Quan. Nay ngươi lại dễ dàng từ bỏ lãnh thổ trong tầm tay như thế, chẳng phải là quá kỳ lạ sao?"
"Lẽ nào thiên hạ này chỉ có mỗi Yến và Ngụy thôi à? Ngươi dám chắc sau này sẽ không có cường hồ phương Bắc, hoặc dị tộc nào trỗi dậy à? Thế hệ chúng ta đem bán thiên hạ đổi lấy mấy chục năm thái bình, để rồi con cháu thần dân ta sau này sẽ nghĩ 'dù sao tổ tiên cũng đã làm vậy rồi', thế nên khi địch đánh vào chỉ việc mở cửa thành đầu hàng à." Phong Diễm lạnh giọng: "Cứ như thế thì trăm năm, hoặc chỉ chưa tới trăm năm thì toàn bộ người Hán sẽ diệt vong mất."
Trong lòng Hạ Lạc Địch yên tâm hẳn.
Nàng vẫn luôn biết rằng khi tất cả mọi người đều chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, chỉ có hắn là nhìn rất xa.
— Chủ công muốn làm một vị quân vương thế nào?
— Làm quân vương gì chứ, trước hết phải làm người đi đã.
— Chủ công không giống với những người khác nhỉ, nói chuyện cứ như anh hùng ở trong thoại bản ấy.
— Từ khi nào mà chỉ cần nói vài lời không trái với lương tâm cũng được gọi là anh hùng thế? Nếu vậy thì ai cũng là anh hùng cả.
"Ai có chí nấy, ta không ép buộc ngươi mà." Chu Minh xua tay, ra hiệu cho người mang đống chiếu thư đã bị xé đi, rồi nói: "Còn một điều ta không hiểu, nếu ngươi đã có chí hướng này thì hẳn cũng rất quý trọng mạng sống, vậy vì sao ngay trận đầu tiên giao chiến với đại tướng tiên phong của ta, ngươi lại một mình cưỡi ngựa quay trở về thành để cứu mưu sĩ của mình? Nếu đấng cứu thiên hạ chết rồi thì còn nói gì đến đại nghiệp trăm năm chứ, chẳng phải là đi ngược lại với điều mà ngươi đã nói trước đó sao?"
Đó là việc đã xảy ra vào những ngày đầu khởi quốc ở Linh Châu. Khi ấy kỵ binh Bắc Yến đã phá vỡ phòng tuyến Tây Lộ, ba phiên vương phía trước đã bị chém chết, quân Bắc Yến sắp sửa áp sát thành.
Linh Châu không dựa vào núi cũng chẳng thuận sông, không thể là nơi có thể cố thủ lâu dài. Phủ Việt Vương khi ấy quyết định tấn công thẳng vào Li Châu, nơi Bắc Yến đang đóng quân chủ lực. Toàn bộ bá tánh địa phương đều là gia quyến của quân Linh Châu, nên cuối cùng đã quyết định để Phong Diễm dẫn quân đánh chiếm Li Châu trước, rồi dẫn bá tánh chạy nạn, để mưu sĩ ở lại giả làm Thứ sử Linh Châu nhằm kéo dài thời gian.
Hạ Lạc Địch chính là người mưu sĩ ấy, nàng giả danh thành Thứ sử Linh Châu, lừa quân tiên phong Bắc Yến rằng 10 ngày nữa sẽ mở cửa thành đầu hàng, nhưng thực tế là đã sớm đưa dân di tản từ 5 ngày trước rồi, chỉ để lại một tòa thành trống trơn cho quân Bắc Yến.
Có thể tưởng tượng được vị đại tướng tiên phong Bắc Yến khi ấy đã phẫn nộ thế nào, mà bên phía phủ Việt Vương cũng cho rằng mưu sĩ Hạ Lạc Địch ở lại giữ thành thì chắc chắn sẽ chết.
Chỉ có Phong Diễm quay lại cứu nàng. Một mình cưỡi ngựa đánh phá vòng vây, vì chắn tên cho nàng mà bàn tay còn bị mũi tên xuyên thủng.
Chu Minh hỏi: "Nếu ngươi chết vào lúc đó thì thứ gọi là đại nghiệp trăm năm, giấc mộng trung hưng cũng chỉ là một lời nói suông thôi, thế có đáng không?"
"Kẻ vì mọi người mà gánh củi, không thể để người đó chết rét giữa gió tuyết được. Ta luôn cho rằng đó chính là đạo làm người cơ bản." Phong Diễm đáp: "Còn nếu xét về kết quả, ngươi hỏi có đáng không à? Đương nhiên là đáng rồi."
Chu Minh trầm giọng: "Ta từng nghe nói, mưu sĩ ấy chính là Hạ Thanh Thiên sau này, chỉ tiếc là..."
Gã nói tới đây, bỗng nhiên bắt được một ánh mắt từ giai nhân mặc y phục văn sĩ bên cạnh Phong Diễm.
Nàng đang lặng lẽ nhìn vết thương cũ trên mu bàn tay hắn, trong mắt ẩn hiện một tia nhu hòa hiếm thấy.
Ánh mắt ấy không thoát khỏi tầm mắt Chu Minh. Gã ngồi thẳng dậy, nhìn Hạ Lạc Địch: "Ta còn tưởng là ai, hoá ra là 'nữ bán tướng' vang danh thiên hạ à... Mật thám của ta đúng là đáng giết, trước còn thề son thề sắt rằng ngươi chỉ là một 'bà cô mặt lạnh công chính nghiêm minh' thôi mà, thật sự là mắt bị mù rồi."
"......"
Có lẽ là trực giác mách bảo không nên làm trò ngay trước mặt Phong Diễm, Chu Minh nói: "Sau khi biết ngươi là nữ tử, lại còn tiến vào hậu cung Ngụy quốc, trẫm cảm thấy vô cùng đáng tiếc đấy. Lấy tài năng của ngươi, lại còn là đích truyền của Nhạc công, nếu đặt ở Bắc Yến ta thì phong hầu bái tướng cũng không phải là chuyện khó nói."
Kiểu nói chuyện này giống hệt với Chu Dao Hề, lúc nào cũng khiến người ta khó chịu.
Thực ra thì Phong Diễm cũng có thể quay sang bảo với Hạ Lạc Địch rằng: "Về rồi ta sẽ cho nàng nguyên một cái sân khấu luôn, nàng muốn xem gì cũng được, từ một mình cưỡi ngựa làm mỹ nhân cười đến đốt lửa báo động khắp nơi trêu chọc chư hầu cũng được tuốt."
Chỉ có điều nếu dám nói ra câu đó, Hạ Lạc Địch chắc chắn sẽ vác Long Đầu Trảm tới chém hắn ngay lập tức.
Sự im lặng ấy của Phong Diễm lại khiến Chu Minh nghĩ rằng gã đã chiếm được thế thượng phong nên tiếp tục nói: "Yến quốc ta không có nhiều quy củ Nho giáo rườm rà như thế, chỉ cần là người có tài, bất kể xuất thân thế nào thì đều có thể thi triển tài cán. Ngươi học rộng tài cao vậy mà giờ phải khuất phục lấy sắc hầu người, chẳng phải là nghẹn muốn hỏng rồi sao?"
Hạ Lạc Địch ấn Phong Diễm lại, nói: "Vậy theo Yến hoàng thì nữ nhân cũng có thể làm nên đại sự à?"
Chu Minh đáp: "Tất nhiên rồi."
"Vậy thì Hạ mỗ lại không hiểu." Hạ Lạc Địch nhìn đối phương bằng ánh mắt sáng rực: "Vừa rồi Yến hoàng nói, nếu trong đời này hai nước giao tranh bất phân thắng bại, chỉ cần Tây Lăng công chúa sinh hạ hoàng tử ở triều thì ngài liền giao giang sơn này lại cho hắn, chẳng lẽ đó cũng là lời nói suông sao? Nếu Yến hoàng thật sự không phân biệt nam nữ vậy thì giờ ngài cũng không có con nối dõi, ngài lập Tây Lăng công chúa làm trữ quân chẳng phải lại càng đơn giản hơn sao?"
Không khí lập tức trầm xuống, Chu Minh đáp: "Dù sao thì... con bé cũng là nữ nhân."
Hạ Lạc Địch lạnh lùng: "Xem ra vẫn có phân biệt nhỉ."
Qua câu nói ấy, Hạ Lạc Địch đã nắm được ẩn tình trong lời nói của Chu Minh.
"Hôm nay Yến hoàng mời chúng ta đến đây, bề ngoài là muốn cho Tây Lăng công chúa một bảo đảm để đứng vững ở Ngụy cung. Nhưng khi bị Ngụy chủ từ chối, ngài lại không hề ép buộc, chứng tỏ chuyện này không phải ý muốn chủ động của Yến hoàng mà chỉ là điều kiện trao đổi giữa ngài và Tây Lăng công chúa nên ngài mới miễn cưỡng mà làm."
Chu Minh trầm mặc.
Hạ Lạc Địch tiếp tục:
"Yến hoàng không muốn giúp Tây Lăng công chúa nhưng vẫn phải đến, chứng tỏ là ngài có lợi ích, hoặc là bị công chúa nắm giữ nhược điểm, có đúng không?"
Bên cạnh, nhạc sư Yến quốc đang gảy đàn bỗng run tay, dây đàn đứt phựt, sợ hãi nhìn về phía Chu Minh.
Nét cười trên mặt Chu Minh dần biến mất, gã lại đánh giá Hạ Lạc Địch một lần nữa: "Hay cho một 'nữ bán tướng', ngoài Dao Hề ra, ngươi là nữ nhân to gan nhất mà trẫm từng gặp."
Ngay khi gã vừa dứt lời, bốn phía có binh sĩ giáp trụ đột ngột xông tới, gươm giáo dựng thẳng, khí thế căng như dây đàn, sát khí lập tức tràn ngập khoang thuyền.
"Với cái sự lanh lợi nhạy bén này của ngươi, không biết có thể sống sót mà trở về nước Ngụy không nhỉ?" Chu Minh lạnh giọng nói.
Lúc này, Phong Diễm đặt chén rượu xuống, đứng dậy nói:
"Thời gian một chén trà đã hết rồi."
Chiếc lâu thuyền dưới chân bỗng rung chuyển, có binh lính Yến quốc vội vàng chạy đến bẩm báo:
"Bệ hạ! Hơn trăm chiếc chiến thuyền lớn từ Đế Giang Quan đang thuận gió tiến thẳng về phía chúng ta, nếu không quay đầu thì sẽ thuyền nát người vong đấy ạ!"
"Không thả người thì hôm nay đừng hòng ai thoát khỏi đây."
Chu Minh cũng chỉ giận dữ trong chớp mắt, rồi phất tay để mọi người nhường đường.
"Hôm nay là ngày đưa Dao Hề về nhà chồng, Yến quốc ta cũng không muốn làm đến khó coi... Tiễn Ngụy chủ rời đi."
Trước khi đi, Hạ Lạc Địch còn cố tình để lại một câu: "Còn của hồi môn của công chúa nữa, cũng phiền các ngươi rồi."
"......"
Hoàng hôn buông xuống, ánh sao loé sáng trên bầu trời đêm, đèn đuốc sáng trưng bên bờ Đế Giang, thuyền lớn của nước Ngụy đã đi xa.
"Quả là một nữ tử kỳ lạ." Chu Minh đứng trên thuyền nhìn về phía bờ bên kia, khẽ nói: "Thế nhân đều cho rằng danh xưng 'Bắc Minh Châu' là vì dung mạo tuyệt mỹ, thực ra cái danh này năm xưa là do Nhạc công nói ra, khen ngợi không phải vì nhan sắc, mà là vì trí tuệ mưu lược."
Nói đến đây, Chu Minh như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi các đại thần Yến quốc:
"Các ngươi nói con cờ Tần Xu rơi vào tay Tam Giang Hội lúc trước đã từng ẩn thân bên cạnh nữ tử kia nhiều năm rồi?"
Mọi người đều đáp: "Đúng vậy, công chúa tiên liệu như thần, đã sớm đoán được Công Tây Tể đang tìm Tần Xu nên đã bố trí từ sớm..."
Chu Minh trầm ngâm: "Trẫm nhớ Tần Xu là hai người?"
Mọi người gật đầu: "Đúng vậy, là hai người. Khi Loạn Tam Vương đến, đại Tần Xu đã bị bắt lại, trên đường áp giải về Dương Lăng nàng ta đã nhảy sông tự vẫn rồi."
Chu Minh đi qua đi lại, đến một khoảnh khắc, gã đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm về phía bờ bên kia Đế Giang.
"Dao Hề không nói thật với ta. Nữ tử đó, chắc chắn chính là Tần Xu thật sự."
...
Đêm giao thừa, Hoàng đế nghênh rước Tây Lăng công chúa hồi cung.
Toàn thành Dương Lăng giăng đèn kết hoa, không ít bá tánh đã đứng chờ hai bên đường từ sớm để nhìn thấy được dung nhan của "Bắc Minh Châu."
Cùng lúc đó, hậu cung cũng vô cùng bận rộn.
"Đây là đội ngũ của hồi môn của Tây Lăng công chúa à?"
"Dạ, nghe nói là chất đầy hơn 10 chiếc thuyền lớn lận."
Đức phi đang bị các yến tiệc cuối năm hành cho mệt mỏi từ sáng tới tối rồi, khó khăn lắm mới lo xong việc, vừa đi ngang qua "Vọng Thư Cung" đã chuẩn bị sẵn cho Tây Lăng công chúa, thấy đống của hồi môn kỳ lạ bèn không nhịn được mà hỏi:
"Sao lại có mấy chậu dây leo khô tong teo thế kia? Đây là thứ cỏ cây gì vậy, sao ta chưa từng thấy qua bao giờ?"
"Nghe nói là dược liệu Tây Lăng công chúa thường dùng, từ ngoại bang đưa tới đấy ạ, vô cùng quý giá."
Đức phi nhăn mày, có lẽ vì những dây leo khô khốc kia trông như ngón tay người chết vậy, vừa nhìn đã thấy ghê người nên lộ ra vẻ chán ghét.
"Nương nương, yến tiệc giao thừa sắp bắt đầu rồi, chúng ta có nên..."
"Đi thôi."
Đức phi vừa định rời đi thì thấy tên cẩu tử nhà họ Hạ đang ôm theo con mèo già trụi lông nghênh ngang đi dạo trong cung, trông chẳng khác nào một tên tiểu tử lêu lổng đầu đường xó chợ cả.
Ai trong cung cũng biết từ khi Hoàng đế thu nạp Hạ Lạc Địch đến giờ, không chỉ muốn đoạt người, còn muốn gia nhập vào cái gia đình ba người bình thường đó của nàng nữa.
Thậm chí còn coi Nhai Tí như con ruột, cho phép cậu tự do đi lại trong cung.
— Bệ hạ không có nhi tử ruột thịt chắc? Ngày nào cũng nhìn chằm chằm con nhà người khác là sao vậy.
Thì đúng là không có thật mà, Hoàng hậu nương nương vẫn còn bụng mang dạ chửa đấy thây.
Nghĩ tới đây, Đức phi không khỏi thở dài.
Một năm nay giữ cái Phi vị này cũng chẳng ra gì, đủ mọi loại chuyện rối tung rối mù, đôi lúc hứng lên còn muốn đấu đá nhau nữa... nhưng nhìn quanh thì thấy toàn là những kẻ yếu kém vô vị.
Chẳng thú vị chút nào.
Còn cái kẻ họ Hạ chết tiệt kia nữa, suốt ngày bay nhảy bên ngoài, vừa về đã lại quấn lấy Hoàng đế.
Cơn u oán nổi lên làm Đức phi trợn muốn trắng cả mắt, vừa định rời đi thì con mèo già trong lòng Nhai Tí đột nhiên "meo" một tiếng rồi từ trong ngực cậu phóng ra ngoài, cặp chân ngắn ngủn mập mạp chạy thẳng về phía đoàn người đang vận chuyển đống dây leo kỳ lạ kia vào Vọng Thư Cung.
"Con mèo mập này ở đâu ra vậy?! Đi đi, mau tránh ra!"
Một cung nhân Bắc Yến định xua đi, nhưng không ngờ con mèo kia vừa thấy có người giơ tay, lập tức nằm vật ra đất, bốn cái chân lông xù chổng lên trời, giãy giãy hai cái rồi bất động.
"Ơ kìa? Ta còn chưa đụng tới mà, sao nó lăn ra chết luôn rồi?"
Cung nhân Bắc Yến vây lại định xem thế nào, bỗng một bóng đen từ trên trời rơi xuống, "rầm" một tiếng, hất đổ xe đẩy đựng đầy chậu dây leo khô khốc.
"Các ngươi phải bồi thường mèo cho tiểu gia ngay!" Tên tiểu tử hỗn đản Nhai Tí thường lăn lộn ngoài phố lập tức bắt đầu giở trò ăn vạ: "Nó là do ta chăm bón từng miếng mà nuôi lớn đấy, các ngươi giết chết nó thì chính là thù giết cha rồi, giờ tính sao đây?!"
"......" Ngươi là ai vậy?
Cung nhân Bắc Yến dĩ nhiên không thèm để ý: "Chẳng qua chỉ là một con mèo thôi, chúng ta còn chưa nói nó xông vào va phải của hồi môn của công chúa đâu! Ngươi tính là cái thá gì chứ?!"
Lần này xem như Đức phi không đi được nữa, bèn bước lên nói: "Hạ tiểu giáo úy, sao hôm nay ngươi lại ở đây vậy?"
Nhai Tí ôm mèo nói: "Phụ thân ta bảo ta đứng ở trước Vọng Thư Cung chờ bệ hạ."
"......" Đức phi chợt có cảm giác bất ổn. "Phụ thân ngươi... Chiêu phi bảo ngươi ở đây chờ bệ hạ làm gì?"
Nhai Tí hắng giọng, lặp lại với vẻ mặt ghét bỏ: "Người nói người bị đau đầu, cần bệ hạ đọc truyện trước khi ngủ mới có thể ngủ được."
Cung nhân Bắc Yến ban đầu còn chê cười, lúc này nghe tới đây thì chợt hiểu ra.
Mả cha hắn, đây là tranh sủng hả?! Còn có vụ ngồi xổm ngay trước cửa cung người ta mà chặn người thế này à, có ai vô liêm sỉ đến vậy không?! Hôm nay còn là ngày đại hôn của Tây Lăng công chúa nữa chứ!
"Buồn cười ghê! Đây là đạo đãi khách của hoàng cung Đại Ngụy các người sao?! Nếu là ở trong cung Yến quốc bọn ta, loại vô lễ thế này đã sớm bị đánh chết rồi!"
Sắc mặt Đức phi trầm xuống, không còn kiên nhẫn nữa.
"Nói có sách, mách có chứng, đừng có lôi chuyện khác vào. Tây Lăng công chúa là gả tới Đại Ngụy chứ không phải tới làm sứ giả. Nếu các ngươi thực sự coi mình là khách, đêm nay bệ hạ muốn tới chỗ nào thì khách cũng không quản được, đúng vậy không?"
Cung nhân Bắc Yến dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám nói lời trực diện với phi tần trong cung, chỉ nói: "Nương nương nói gì vậy ạ, chuyện của Phụng Tiên phu nhân trước đây chúng ta đã không so đo rồi, nương nương dù không hiểu rõ đạo lý nhân tình thì ít nhiều gì cũng nên hành sự theo lẽ công bằng chứ..."
"Phụng Tiên phu nhân là búp bê sứ hay gì? Nửa tháng rồi rụt đầu rụt cổ trong cung không dám phát ra tiếng nào, nếu là không hợp khí hậu rồi chết ở chỗ này, lúc đó cần loại gỗ nào làm quan tài bản cung đây lo hết!"
Đức phi vừa nổi giận một cái là không ai dám lên tiếng. Cung nhân Bắc Yến lúc này mới cảm thấy sợ hãi hoảng loạn, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế đang lại gần, còn dắt theo con ngựa trắng như tuyết của công chúa, liền nháo nhào quỳ rạp xuống trên đường vào cung.
"Bệ hạ! Đức phi nương nương với tên tiểu tử láo toét này bắt nạt bọn thần cô thế cô từ xa đến, mong bệ hạ chủ trì công đạo cho chúng thần!"
Phong Diễm vừa từ ngoài trở về, nắm dây cương ngựa vẫy tay gọi Nhai Tí:
"Nhai Tí."
Tiểu tử này chết chắc rồi. Hoàng đế dắt ngựa trắng của công chúa thế kia, chắc chắn đã lấy được lòng công chúa rồi, ngài ấy nhất định sẽ đứng về phía bọn họ.
Đám cung nhân Bắc Yến đang nghĩ như thế thì thấy Phong Diễm đưa dây cương trong tay cho Nhai Tí.
"Con ngựa này tốt lắm, vừa mới sửa móng xong, dáng đẹp còn ngoan ngoãn, đưa mèo cho ta đi, còn ngươi lên cưỡi thử xem."
Nhai Tí "ờ" một tiếng, hỏi: "Nó tên gì thế?"
Phong Diễm ngẫm nghĩ một lát, hình như đã từng nghe người ta nói rồi nhưng nhất thời không nhớ ra, bèn nói: "Nhìn nó trắng trẻo mũm mĩm thế này, lại là ngựa cái nữa, vậy cứ gọi là Bạch Nữu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip