Kẻ điên mất bút


"... Sao nàng ấy lại thành ra bộ dạng này?"
"Bẩm nương nương." Lão ma ma trông cửa đáp, "Chiêu mỹ nhân là bởi vì các vụ án trong cung quá nhàm chán. Dù mấy hôm nay đã xử án, nhưng đều là mấy chuyện cãi vã lặt vặt, lớn nhất cũng chỉ là vụ trộm trang sức, cuối cùng điều tra được là do quạ làm ra."
Nói xong, lão ma ma thở dài: "Nương nương nhà chúng ta đây là nghẹn hỏng rồi."
Hạ Lạc Địch ngồi trước cửa, tay cầm một bông hoa hẹ, mỗi lần ngắt một cánh thì lẩm bẩm một câu: "Có vụ án, không có vụ án, có vụ án, không có vụ án..."
Đức phi: "..."
Đức phi nhìn trái ngó phải, chỉ cảm thấy Hạ Lạc Địch không bình thường, hỏi: "Bản cung thấy không giống nghẹn hỏng, mà giống như phát cuồng thì đúng hơn. Bệ hạ đã đến xem nàng ấy chưa?"
"Bệ hạ đã đến dăm ba lần rồi ạ. Nhưng nương nương đều đang ngủ trong phòng, cũng chưa cùng nhau nói được câu nào. Ngài phái Ngự y đến thì cũng chỉ chẩn đoán là tâm bệnh khó giải, nên tạm thời dặn chúng ta dùng thuốc bổ để điều dưỡng."
Đức phi nhíu mày, quay sang nhìn Doãn tài nhân: "Chiêu mỹ nhân cùng ở với ngươi dưới một mái nhà, nàng ấy thành ra thế này mà ngươi không báo sớm à? Chẳng lẽ là ngươi có ý hãm hại?"
Doãn Tâm mở to hai mắt, vội đáp: "Thiếp chỉ là một tài nhân nhỏ bé, sao lại dám hãm hại chủ vị chứ? Hơn nữa, nương nương đối với thiếp có ơn, thiếp sao dám lấy oán báo ân!"
Đức phi nghi ngờ nhìn nàng ta, tiến lại gần Hạ Lạc Địch, giơ hai ngón tay lên hỏi: "Đây là số mấy?"
Hạ Lạc Địch vén vén tóc mai bên má, ngẩng đầu lên nhìn Đức phi, rồi bất ngờ chộp lấy hai ngón tay của nàng ấy, cơ hồ như muốn luôn bản mặt lên đó xem xét kỹ càng: "Móng tay cái của nương nương bị mẻ một chút, có lẽ là do cung nữ sửa móng không cẩn thận. Kiểu tóc hôm nay cũng không phải búi Lưu Vân như trước. Cung nữ chải tóc cho nương nương đã bị thay rồi phải không?"
Đức phi vô cùng kinh ngạc, dừng một lát rồi mới nói: "Ngươi thế mà có thể nhận ra à... Đúng vậy, cung nữ Thu Bình bên cạnh bản cung hôm nay đã bị trả về nhà rồi."
Hạ Lạc Địch lộ ra vẻ tò mò: "Tại sao?"
"Huynh trưởng trong nhà nàng ta làm việc ở Cống viện đang vướng phải một vụ kiện cáo," Đức phi liếc nhìn Doãn tài nhân, rồi khoác tay Hạ Lạc Địch: "Ngươi và ta vào trong nói chuyện."
Doãn Tâm vốn định đi theo nhưng đã dừng lại, hành lễ nói: "Vậy thiếp xin phép về phòng trước."
Đức phi kéo Hạ Lạc Địch vào phòng, vừa ngồi xuống liền kể về những chuyện đã xảy ra trong cung.
Những ngày gần đây, cung nữ Thu Bình chải tóc cho nàng thường xuyên mất hồn mất vía. Quản sự ma ma nói rằng dạo này thấy Thu Bình tay chân không sạch sẽ, nàng ta thường xuyên giữ lại các mảnh ngọc, hạt ngọc trai hoặc sợi vàng rơi ra từ trang sức của nương nương chiếm làm của riêng. Tháng này, nàng ta còn xin phép về nhà thăm gia đình tận 2 lần, bộ dáng rất đáng ngờ.
Thu Bình cũng là người được đưa từ phủ Thái sư vào cung. Sau sự việc tại Phật đường lần trước, Đức phi đã cẩn thận hơn nhiều với những người từ phủ mình đưa vào. Một hôm, thừa dịp khi Thu Bình đang sửa móng tay cho mình, Đức phi hỏi thẳng nàng ta rằng dạo này có phải đang thiếu tiền hay không.
Đức phi đối với cung nhân trước giờ vốn hào phóng, chỉ cần cung nữ trong cung có khó khăn, chỉ cần mở miệng thì nàng ấy đều sẵn sàng giúp đỡ cho tình huống nguy cấp.
Vốn chỉ tưởng là một chuyện nhỏ, ai ngờ sau nghe xong câu hỏi, Thu Bình đã sợ hãi đến nỗi suýt cắt trúng tay nàng, quỳ xuống mặt đất không ngừng xin tha, nói sẽ không bao giờ dám trộm trang sức của nương nương nữa.
Lời này vừa dứt, cả Đan Hoa Cung đều sợ đến sững người.
Vay tiền chỉ là chuyện nhỏ, trộm trang sức là chuyện lớn. Trang sức của các phi tần đều được ghi chép cẩn thận trong danh sách. Nếu trang sức của Đức phi bị phát hiện ở nơi nào đó không sạch sẽ, lúc đó thì dù có 10 cái miệng cũng khó mà thanh minh.
Đức phi lập tức sai người lôi Thu Bình ra đánh một trận, sau khi đánh xong bèn hỏi vì sao nàng ta lại làm như thế.
Nước mắt nước mũi Thu Bình chảy ròng ròng, vừa khóc vừa kể rằng huynh trưởng nàng ta làm trông cửa và tuần tra tại Cống viện. Đại Nguỵ ba năm thi Đình một lần, có kỳ thi mùa Thu và kỳ thi mùa Xuân. Kỳ Thu là kỳ thi phụ, để các sĩ tử có thể làm quen với lưu trình kỳ Xuân. Hơn nữa rất nhiều những sĩ tử sẽ đến kinh thành trước một năm để chuẩn bị cho kỳ Xuân, nhưng giá sinh hoạt hàng hoá ở thành Dương Lăng quá đắt đỏ, các hàn môn sĩ tử thông qua kỳ Thu có thể dựa vào tài hoa của mình để tiến vào Quốc Học Giám, được triều đình cấp ăn cấp ở, cũng sẽ được các tiến sĩ tuyển chọn từ Hàn Lâm Viện đến chỉ đạo.
Có thể nói những người thể hiện xuất sắc trong kỳ Thu sẽ được gọi là chuẩn tiến sĩ. Chuẩn tiến sĩ đứng đầu bảng năm nay là một tú tài tên Nhạc Lãng xuất thân từ Dục Châu.
"Họ Nhạc sao?"
Thấy Hạ Lạc Địch có vẻ khác thường, Đức phi nói: "Ngươi nghĩ không sai, họ Nhạc không nhiều, tú tài Nhạc Lãng này là con cháu cùng tộc với Nhạc Thừa tướng."
Thừa tướng đương triều Nhạc Tu Hoàng là đại nho đứng đầu cả nước, đã từng bôn ba khắp chốn để mượn sức các thế gia giúp Phong Diễm xây dựng vương triều, tạo nên một thời kỳ thịnh thế chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đừng nói đến đệ tử dưới trướng như Hạ Lạc Địch, ngay cả Hoàng đế cũng vô cùng kính trọng ông.
"Nhạc Lãng cao ngạo đắc chí từ thời còn niên thiếu rồi, lại là người thân của Nhạc Thừa tướng. Sau kỳ Thu, hắn phát hiện cây bút lông sói bằng ngọc bích mà Nhạc Thừa tướng ban tặng đã bị rơi ở Cống viện, nhờ người tìm thì không thấy. Thẳng cho đến lúc bảng vàng được công bố, hắn cùng với các tú tài khác uống rượu, liền bắt gặp huynh trưởng của Thu Bình lấy nắp bút ngọc lông sói đó đi đổi rượu. Nhạc Lãng lập tức chỉ mặt huynh trưởng của Thu Bình, buộc tội y nhặt được của rơi nhưng không trả, suýt nữa nháo chuyện tới nha môn."
"Huynh trưởng của Thu Bình tuy tham lam nhưng lại rất nhút nhát, khẳng định rằng khi dọn dẹp Cống viện ngày đó, y chỉ nhặt được nắp bút ngọc này rơi ở lối đi nhỏ mà thôi, còn cây bút lông sói trắng bằng ngọc quý giá kia thì chưa từng thấy. Nhưng Nhạc Lãng vốn ngạo mạn, làm sao có thể bỏ qua cho y, nói rằng nếu không có bút ngọc mà Nhạc Thừa tướng ban tặng bên mình, chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi mùa Xuân. Hắn ra hạn cho huynh trưởng của Thu Bình trong một tháng phải trả lại cây bút hoặc bồi thường 1000 lượng bạc, nếu không sẽ bị cách chức, thậm chí còn dọa chặt tay y."
Một người tạp dịch canh cổng Cống viện, mỗi tháng cùng lắm chỉ được một hai lượng bạc, lấy đâu ra 1000 lượng để bồi thường cho hắn. Thế nên y đành nghĩ đến muội muội mình đang làm việc trong cung, nhờ người hẹn nàng ta ra ngoài, đe dọa rằng nếu không cho y tiền, huynh trưởng như phụ thân, y sẽ làm chủ gả nàng ta cho một phú hộ giàu có nhưng si ngốc để lấy sính lễ trả nợ.
Thu Bình suốt cả ngày cứ thấp thỏm lo sợ, bởi vì Đan Hoa Cung vừa mới xử lý một đại cung nữ. Nàng ta sợ rằng chuyện của mình mà bị Đức phi biết sẽ đuổi nàng ta ra khỏi cung mất. Vì vậy, nàng ta đã lợi dụng công việc thường xuyên tiếp xúc với trang sức của Đức phi, lén trộm những chiếc trâm cài tóc bị bỏ quên trong góc mà ngày thường Đức phi không dùng tới, mang ra ngoài cung bán lấy tiền ở chợ đen.
Tính đến khi vụ việc bị phát giác, Thu Bình đã thu được hơn 800 lượng bạc.
"Thu Bình và huynh trưởng nàng ta đều có lỗi, nhưng không truy cứu đã là lòng nhân từ lớn nhất của bản cung rồi. Chỉ là loại người tay chân không sạch sẽ thế này thì không thể giữ lại bên cạnh được nữa." Đức phi thấy Hạ Lạc Địch lâm vào trầm tư, lại hỏi: "Chuyện nhỏ nhặt này có gì không đúng sao?"
Hạ Lạc Địch chống cằm nói: "Khi thiếp còn học nghệ dưới trước của thầy, thầy vẫn luôn không thích những thứ xa hoa vật chất. Thư pháp của thầy xuất thần, dù chỉ là cành tre chấm mực cũng có thể viết ra những nét chữ kinh diễm. Có là thân tộc thì thầy cũng không để vào mắt, thế mà lại có người dám dựa vào thanh danh của thầy để lừa bịp hãm hại người khác."
Phẩm hạnh của Nhạc Tu Hoàng cao quý thanh liêm, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Dù khi đi sứ đến Bắc Yến, Yến Hoàng Chu Minh cũng không dám lơ là chậm trễ. Vậy mà con cháu trong nhà lại vì một chiếc bút bạch ngọc mà làm điều ngang ngược, quả thật không thể chấp nhận được.
"Huống hồ gì trong mắt thầy ấy cũng không phân biệt thân sơ. Văn Nhân Thanh Chung không có thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả thiếp cũng chưa từng nhận được bút bạch ngọc nào. Chuyện này thật đáng nghi." Hạ Lạc Địch nhìn chằm chằm vào mắt Đức phi, nói: "Hôm trước nghe bệ hạ nói Nhạc Thừa tướng có lẽ sắp trở về, thiếp là môn sinh của Nhạc Thừa tướng, sao có thể không bảo vệ thanh danh của thầy mình..."
Đức phi nghiêm mặt: "Ngươi coi hậu cung này như là ngôi miếu hoang ngoài thôn làng sao? Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến? Bản cung thường nghe nói bệ hạ trước đây thường hay dung túng nuông chiều ngươi, cho phép ngươi ra ngoài cung chơi đùa. Nhưng bản cung không có độ lượng như vậy. Bản cung cai quản lục cung, tất nhiên phải nghiêm chỉnh giữ cung quy. Nếu ngươi không làm tròn phận sự của một phi tần mà còn muốn ra ngoài tự do, thì chuyện đó tuyệt đối không thể! Không bao giờ có thể!"
...
Ngày hôm sau.
"Đây là lần cuối cùng." Đức phi trưng ra khuôn mặt lạnh lùng từ hôm qua đến giờ, nói: "Nếu không phải hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Mỹ Nhiệm Xã của tổ phụ ta, bản cung tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi xuất cung đâu đấy."
"Làm phiền nương nương rồi ."
Hạ Lạc Địch vốn định cải trang thành cung nữ, nhưng vì vóc dáng nàng cao hơn nhiều so với các cung nữ khác, nên đành giả làm thái giám cầm trường phiến đứng sau Đức phi, cũng tiện để che đi khuôn mặt quá nổi bật của mình.
Đức phi sở dĩ đồng ý không phải vì lý do nào khác, mà bởi hôm nay thực sự là kỷ niệm 5 năm thành lập Mỹ Nhiệm Xã tại phủ Thái sư. Nàng ấy đã dự định về thăm nhà từ trước rồi. Nhiều tú tài vừa hoàn thành kỳ thi mùa Thu đã gửi bái thiếp, muốn cống hiến thơ văn cho Lý Thái sư và các bậc tiền bối khác trong Mỹ Nhiệm Xã, hy vọng được chú ý. Trong đó có lẽ không thiếu Trạng nguyên của kỳ Thu năm nay được.
Nếu có thể được công nhận, họ không chỉ nổi danh mà còn gây ấn tượng tốt trước các trọng thần triều đình, từ đó con đường quan trường sẽ rộng mở hơn nhiều.
Hạ Lạc Địch theo sau Đức phi bước vào phủ Thái sư. Với địa vị cao, Đức phi được các triều thần quỳ nghênh đón ngay từ khi đến. Từ góc nhìn của Hạ Lạc Địch, nàng còn thấy một số tú tài áo trắng ở hàng ghế thấp bên chỗ mạn viện, vừa quỳ vừa lén liếc nhìn Đức phi đầy ngưỡng mộ.
Tất cả sự giàu sang, quý giá trong thiên hạ, những bảo vật quý hiếm trên thế gian, cuối cùng đều dồn về hoàng cung. Điều đó tạo nên phong thái cao quý sang trọng của một hoàng phi. Cũng khó trách các tú tài kia cứ nhìn Đức phi mà say đắm.
Hạ đại nhân không khỏi có chút khổ sở trong lòng. Khi còn làm Đại Lý Tự khanh, mỗi kỳ thi Xuân đều có không ít nhân tài trẻ tuổi tự nguyện đến làm môn sinh của nàng. Nàng cũng nhìn trúng không ít hạt giống tốt, thường xuyên chỉ dạy bọn họ... Nhưng những người đó, chỉ cần vẻ bề ngoài lớn lên có chút đẹp mắt, sau này đều bị Hoàng đế điều hết đi nơi khác.
Tuy nói rằng làm vậy giúp họ có cơ hội phát triển tốt hơn... nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Hạ đại nhân bận rộn theo sau Đức phi đến chỗ chủ vị. Lý Thái sư ngồi xuống bên cạnh, vuốt bộ râu trắng sáng được chăm chút kỹ lưỡng, nhìn đám khách khứa đông đúc mà cảm thán: "Lão phu năm nay may mắn được làm xã trưởng, tiếc rằng năm tháng trôi nhanh, chỉ hận trên bàn nay thiếu một người."
Các vị các lão xung quanh nghe vậy, lập tức cảm thấy rượu trong chén kém ba phần tư vị ngon, liền chắp tay nói với Đức phi: "Lão thần có một câu không biết có nên hỏi hay không."
Đức phi nở một nụ cười đúng mực: "Hôm nay là gia yến của tệ phủ chúng ta, các lão thần cứ thoải mái đi."
Các lão thần hỏi: "Vậy lão thần xin mạn phép hỏi, nương nương ở trong cung chủ trì đại cục, không biết Hạ đại nhân dạo này thế nào rồi ạ? Bên ngoài vì chuyện nàng ấy công thẩm Thái hậu mà xôn xao cả triều đình. Không biết chuyện đó có khiến tâm tình nàng ấy u sầu hay không?"
Đức phi: Hừ, không thế nào cả. Nàng ta vẫn còn tung tăng nhảy nhót kia kìa, chỉ là buồn chán đến chếc vì không có vụ án nào thôi.
Nhưng ngoài miệng nàng ấy vẫn nói: "Tổ phụ và các vị các lão không cần lo lắng. Bệ hạ rất trọng dụng nàng ấy, chắc chắn sẽ không để nàng ấy chịu ấm ức đâu."
Lời nàng ta vừa dứt, trong bữa tiệc đột nhiên có một người say rượu đứng lên, nói lớn: "Thật là nực cười!"
Hạ Lạc Địch ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tú tài áo trắng trong bàn tiệc lảo đảo đứng dậy, giọng đầy men say nhưng rất ngạo mạn: "Không ngờ kẻ lấy danh nghĩa Thanh Thiên để lừa gạt thế gian, cuối cùng vẫn phải dựa vào nịnh bợ quân thượng mà thoát tội. Chẳng lẽ không biết rằng trong triều, danh tiếng của kẻ đó đã sớm mục nát rồi sao? Như vậy thì những điều kẻ đó làm chẳng phải là trò cười à?"
Các triều thần trong bàn tiệc phẫn nộ quát lớn: "Kẻ điên từ đâu đến mà dám ồn ào phạm thượng trước mặt Đức phi nương nương! Thật là to gan!"
Tú tài áo trắng không lùi mà tiến tới, chắp tay nói: "Học trò Nhạc Lãng, đầu bảng kỳ thi mùa thu năm nay ."
Các triều thần lập tức á khẩu.
Ai cũng biết Nhạc Lãng là thân tộc của Nhạc Thừa tướng. Dù có cho thêm 10 lá gan, bọn họ cũng chỉ dám đi chỉnh Hoàng đế, chứ tuyệt không dám tới chỉnh người nhà của Nhạc Thừa tướng.
Nhạc Tu Hoàng là gương tốt cho chúng quan lại trong toàn thiên hạ, một nhân vật quân tử đức phong như vậy, không ngờ rằng trong tộc còn lòi ra một kẻ cuồng loạn thế này.
"Ngươi không giận à?" Đức phi nghiêng đầu nhìn Hạ Lạc Địch, nói: "Tên điên này đang mắng ngươi đấy."
Hạ Lạc Địch mỉm cười bình thản, nhận xét: "Xét về tài chọc tức, hắn vẫn còn non lắm. Nếu hôm nay ở đây là Văn..."
"Ái chà chà, hôm nay phủ Thái sư đông vui nhộn nhịp quá ta, ta đến thật là đúng lúc mà."
Người nói chuyện chính là Văn Nhân Thanh Chung vừa bước vào từ cửa. Nhìn quanh một lượt, hắn ta cười nói: "Vừa xuống xe ngoài cửa đã nghe thấy có người mắng Hạ đại nhân. Là vị anh hùng nào vậy, có thể cho ta góp lời với không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip