Lam hậu


"Nàng nói gì vậy?"
Hạ Lạc Địch như thế này không phải là lần đầu tiên.
Phong Diễm phát hiện không ít lần nàng sẽ đột nhiên thất thần, hoặc khó có thể kiểm soát được cảm xúc, rồi rất nhanh sẽ bình thường trở lại.
Trước đây hắn không có cách nào tìm ra nguyên do rốt cuộc vì sao nàng lại như thế, nhưng giờ đây dường như hắn đã mơ hồ nắm bắt được chút manh mối.
"Cái gì "không phải" cơ, Công Tây Tể, hay là Trấn quốc công Tần Khiếu?"
Câu hỏi của Phong Diễm dường như đến hơi chậm, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt thất thần của Hạ Lạc Địch đã trở lại bình thường, nàng dừng lại một chút, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Để bệ hạ chê cười rồi, thần thiếp vừa nhớ ra, khi thiếp còn học nghệ dưới trướng của Nhạc Thừa tướng đã có nghe qua rằng ông ấy và Trấn quốc công hiểu nhau sâu sắc, dặn thần thiếp không nên nghe đồn sao thì tin làm vậy."
Đây là một vụ án cũ chấn động thời tiền triều, bá tánh toàn thiên hạ đều phỉ nhổ Trấn quốc công Tần Khiếu, cho rằng chính ông là đầu sỏ gây tội dẫn đến loạn Tam Vương rồi sau đó là việc Bắc Yến Nam phạt, mà sau khi thuộc hạ Công Tây Tể của Tần Khiếu phản quốc, vụ án này càng được định luận.
Lúc Tần Khiếu vì sợ tội mà tự s.á.t trong nhà lao, chính bản thân Phong Diễm vẫn còn ở nơi đất phong Linh Châu cách rất xa trung tâm quyền lực đầy rẫy những âm mưu sóng ngầm, nên không mấy hiểu rõ về vụ việc này, nhưng phản ứng của Hạ Lạc Địch như này lại khiến hắn tràn đầy nghi hoặc.
Lúc này, Cao thái giám dẫn Ngự y vội vàng đi đến, Phong Diễm cũng không tiếp tục truy hỏi.
Vừa nãy nước sôi đổ thẳng lên mu bàn tay của Hạ Lạc Địch, lúc này đã sưng đỏ cả một mảng lớn, Ngự y dùng đá lạnh chườm qua, mồ hôi túa đầy đầu mà nói: "Bệ hạ, tay của Chiêu tần nương nương bị bỏng khá nặng, thần đã bôi thuốc để phòng ngừa vết thương bị viêm, nhưng e rằng sẽ để lại sẹo đấy ạ."
Ngự y vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, phục vụ quý nhân trong hoàng cung, sợ nhất là việc phi tần bị thương để lại sẹo, nhẹ thì khóc lóc om sòm, nặng thì Ngự y chủ trị có thể mất luôn mạng nhỏ chứ chẳng đùa.
Nếu các sủng phi không hài lòng, làm ầm lên trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế tức giận lên rồi bắt họ trị mà không lành thì đem đầu tới gặp, đó mới là thảm nhất.
Ngự y vừa nãy lỡ lời nói ra việc sẽ để lại sẹo, vội vàng sửa lại, "Thần... thần nhất định sẽ tận tâm tận lực!"
Nhưng ngoài dự đoán của y chính là, vị Chiêu tần nương nương này chân mày cũng chẳng thèm nhíu cái nào, chỉ bình thản nói: "Làm phiền Ngự y rồi, có để lại sẹo hay không cũng không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc viết lách là được."
Ngự y lại nhìn về phía Hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt lắm, nhưng cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ nói: "Tay nàng bị nứt da, vài năm trước lúc đi xuống huyện phá án đã bị đông lạnh, đến mùa đông sẽ tái phát, ngươi chăm sóc cho kỹ, đừng để vết bỏng thêm vào làm hỏng cả tay."
Hạ Lạc Địch chớp chớp mắt, nói: "Thì ra bệ hạ vẫn còn nhớ ạ."
Nhắc đến chuyện này, Phong Diễm lại cảm thấy tức tức cái lồng ngực.
Tam cửu hàn thiên* thì đi vớt x.ác dưới sông băng, đêm hôm khuya khoắt lại nhiễm phong hàn ở bãi tha ma, năm nào cũng có chuyện làm hắn đau hết cả đầu.
*Tam cửu thiên (三九天): 27 ngày sau Đông chí, được coi là những ngày lạnh nhất trong năm
Hắn chỉ sợ rằng một ngày nào đó nhớ tới mà hỏi về hành tung của Hạ Lạc Địch, đám ám vệ sẽ gửi lại cho hắn một cái qu.an tài mỏng thì hỏng mất.
Cao thái giám thấy sắc mặt của Phong Diễm càng ngày càng đen, vội nói: "Chẳng lẽ bệ hạ không nhớ sao, Hoàng hậu nương nương rất am hiểu về mấy phương pháp làm lành vết thương này, trước sau gì cũng sắp phải đi Phù Loan Cung để tạ ơn, chi bằng để lão nô đưa Chiêu tần nương nương đến đó xin một phương thuốc?"
Ý kiến này hay đấy.
Trong cung gần như không có bệnh nào mà Lam Hậu không trị được, ngay cả Phong Hà với chứng yếu tim bẩm sinh mà sau khi được điều dưỡng cũng có thể sinh hoạt như người bình thường được mà.
Được Phong Diễm gật đầu đồng ý, Hạ Lạc Địch được Cao thái giám dẫn ra khỏi Tuyên Chính Điện.
Lần này khác hẳn so với lúc đến, khi Hạ Lạc Địch rời đi, nghi thức thuộc về Tần vị đã có thêm một số người, ngoài đám nội giám khiêng kiệu mềm, phía trước và phía sau đều có bốn cung nữ, cùng với một tiểu nha đầu trông chỉ khoảng 12-13 tuổi, trong tiết trời sương giá, mũi đỏ lên vì lạnh mà đứng chờ bên ngoài.
Cao thái giám thấy ánh mắt Hạ Lạc Địch khẽ thay đổi, liền giải thích: "Lão nô biết tính tình nương nương vốn không ưa xa hoa, nhưng nghi thức quy củ nên có của Tần vị thì không thể thiếu. Những nội giám và cung nữ này, vốn xuất thân từ tú phòng, phải liều mạng nỗ lực lắm mới có được cơ hội hầu hạ cho phi tần, nếu không vẫn phải tiếp tục làm việc nặng ở dưới đấy."
"Ta hiểu rồi. Chẳng qua ta đang nghĩ là đột nhiên có nhiều người vào thế này, ta và Doãn tài nhân sợ rằng không đủ chỗ ở trong Thanh Áo Đường mà thôi."
Cao thái giám nói: "Chuyện này nương nương không cần lo, Hoàng hậu nương nương đã sớm chọn sẵn cho nương nương Phú Tuyết Lâu rồi, bên trong có hai các sáu điện, hành lang dài rộng nhìn ra cảnh tuyết, có rừng đào ngọc thanh mai, đều được trồng từ thời tiền triều..."
"Từ từ đã nào." Hạ Lạc Địch nheo mắt lại, vẻ mặt kỳ lạ mà nói: "Có phải là ngay cả khi ta không bị bỏng thì ông cũng sẽ tìm cách để ta đi bái kiến Hoàng hậu nương nương một mình đúng không?"
Cao thái giám bất đắc dĩ đáp: "Nương nương quả là minh mẫn."
"Ta chỉ vừa được thụ phong mà ông đã chuẩn bị sẵn sàng hết nghi thức rồi, không phải là rất kỳ lạ sao? Ta vốn tưởng rằng nghi thức này chỉ là để ta tạm thời đi cùng hộ giá, giờ xem ra là Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị cho ta, có đúng không?"
Câu nói của Hạ Lạc Địch làm Cao thái giám toát một đầu mồ hôi lạnh, nàng nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Vậy nên, có nội tình gì mà không thể nói rõ với Hạ mỗ, Thanh Thiên đại lão gia như ta à?"
"Chuyện này..." Cao thái giám nuốt nước bọt, nói, "Thực ra là Hoàng hậu nương nương có chuyện muốn nhờ ngài, không tiện làm kinh động hậu cung, nên mới phải mời nương nương qua đó một chuyến."
...
Phù Loan Cung
Đúng lúc dùng bữa trưa, vừa bước vào hậu điện Phù Loan Cung, Hạ Lạc Địch đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lỗ mũi rồi.
Hạ Lạc Địch quay đầu lại hỏi Cao thái giám: "Hoàng hậu nương nương đang dùng bữa trưa, ta có cần tạm lui ra trước không?"
"Chiêu tần nương nương." Nữ quan trong điện đã biết trước rằng nàng sẽ đến, liền ra nghênh đón hành lễ, "Hoàng hậu nương nương mời nương nương cùng dùng bữa."
Thôi được.
Dù sao bữa sáng của Hạ Lạc Địch cũng đã tiêu hoá không còn mống nào rồi, đúng lúc đến giờ dùng bữa trưa, ngửi thấy mùi thơm cay béo ngậy kia làm nàng cảm thấy cũng có chút đói bụng.
Đi vòng qua bình phong, theo chân Kim Tước một đường đến hoa sảnh, Lam Hậu đang ngồi ở bàn tròn chạm trổ hoa văn, thấy nàng tới liền mỉm cười gật đầu.
"Ngươi đến đúng lúc lắm, bệ hạ vừa điều một đầu bếp từ quê nhà của bản cung đến, làm toàn là những món ngon Tam Miêu này, nhân tiện ngươi nếm thử một chút xem thế nào."
"Đa tạ nương nương."
Hạ Lạc Địch vui vẻ ngồi xuống, vừa mới nhấc đũa ngọc lên rồi cúi xuống thì đã thấy những món ăn đặc sản của Tam Miêu.
Bọ cạp chiên nguyên con, sâu tre chiên giòn, nhộng ong xào, nấm trộn xào lươn, canh chân ếch hầm, thịt rắn hầm đông trùng hạ thảo.
Lam Hoàng hậu cười nói: "Không quen dùng sao?"
Hạ Lạc Địch liên tục nói không dám, gắp một đũa nấm nhiều màu sắc lên rồi mở miệng ăn dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng hậu.
Vị tươi ngon vừa miệng, còn có vị sữa thoang thoảng trong đó nữa.
Lam Hoàng hậu liếc mắt đã nhìn thấy ngay vết thương đang được đắp thuốc mỡ trên mu bàn tay của Hạ Lạc Địch, bèn hỏi: "Bị bỏng à?"
Hạ Lạc Địch nhân cơ hội đặt đũa xuống, nói: "Bệ hạ sai thiếp đến Phù Loan Cung để xin một liều thuốc cổ truyền, làm phiền nương nương rồi ạ."
Lam Hoàng hậu cầm tay nàng, nhìn một lát rồi nói: "Tay ngươi trước đây có phải từng bị tổn thương do thời tiết giá rét rồi không?"
Hạ Lạc Địch khá ngạc nhiên, tiết trời chưa đến mùa đông, vết nứt da còn chưa tái phát, vậy mà Lam Hoàng hậu nhìn cái là có thể nhận ra ngay, chứng tỏ nàng ấy thực sự rất có bản lĩnh.
"Thuốc mỡ này có băng phiến tinh chế, tính quá nóng không thích hợp. Kim Tước, mang chậu nước lạnh và một ít Sinh Cơ Lộ lại đây." Lam Hoàng hậu nói.
Sau khi cung nữ mang nước lạnh đến, Lam Hoàng hậu không giao cho cung nữ mà tự mình rửa sạch thuốc mỡ trên tay của Hạ Lạc Địch.
Hạ Lạc Địch thụ sủng nhược kinh: "Nương nương đang mang thai, không nên..."
"Không sao đâu. Dù sao thì gọi ngươi đến đây cũng là vì đứa nhỏ này."
Í, giờ thì vào thẳng vấn đề rồi nè.
Hạ Lạc Địch nghiêm mặt nói: "Xin nương nương chỉ dạy."
Lam Hoàng hậu dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau tay cho Hạ Lạc Địch, thở dài buồn bã nói: "Trong cung của bản cung, có quỷ."
Nàng ấy vừa thốt ra câu này, tiếng hít thở của các cung nữ xung quanh đều nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hạ Lạc Địch nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Nội gián hả?"
"Yêu ma quỷ quái thật cơ." Lam Hoàng hậu nói, "Đã nửa tháng nay, mỗi lần đến giờ Tý, bản cung đều nghe thấy có người thì thầm ở bên tai."
"Không phải là nghe lầm tiếng gió thổi sao ạ?"
"Không đâu, lời thì thầm đó là..." Lam Hoàng hậu xua tay, các cung nữ lập tức lui ra ngoài.
Lam Hoàng hậu ra hiệu cho Hạ Lạc Địch lại gần hơn, rồi nói nhỏ vào tai nàng.
"Quỷ nói – "Thôi Quý phi, ngươi thật tàn nhẫn.""
Đồng tử Hạ Lạc Địch co rụt lại.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hoàng hậu phải gọi riêng một mình nàng đến rồi.
Trong cung này không có Thôi Quý phi, Thôi thị duy nhất là Thôi Thái hậu, người đã từng là Quý phi của Tiên đế.
Hạ Lạc Địch khi cùng chơi mạt chược với các lão ma ma ở Thanh Thiên Đường đã từng nghe qua vài lời về quá khứ của Thôi Thái hậu.
Bản triều bây giờ còn chưa đáng xách dép cho cuộc tranh đấu hậu cung thời tiền triều, Tiên đế vô đạo, số lượng phi tần có tới tận 24 cấp bậc, địa vị cao nhất là Tứ phi và Hoàng hậu, mà Thôi thị chính là một cung nữ chấp mặc mà lên, vượt qua hàng ngàn người để bước đến ngồi lên vị trí Quý phi.
Sau khi trở thành Quý phi, số phận làm phi tần của Thôi thị dường như đã cùng tận, không biết vì nguyên nhân gì mà bà đã chọc giận Tiên đế, bị đánh gãy chân rồi giam vào miếu trong am, mãi cho đến khi Việt Vương đăng cơ mới được thả ra và trở thành Thái hậu.
So với cuộc tranh đấu tàn khốc ngươi chếc ta sống của Thôi thị trong hậu cung khi xưa, hậu cung đương triều đã yên ả hơn rất nhiều. Sau khi trải qua thế sự, giờ Thái hậu chỉ chuyên tâm lễ Phật, bệ hạ đối xử ân cần với các phi tần hơn, dù Hán phi và phiên phi nhìn nhau vẫn không thuận mắt nhưng ít nhất ngoài mặt cũng chỉ đánh nhau cãi nhau nhẹ nhàng, cuộc sống hằng ngày cứ như con nít đang chơi đồ hàng ấy.
"Bệ hạ có biết chuyện này không ạ?" Hạ Lạc Địch hỏi.
"Bản cung vẫn chưa nói cho bệ hạ nghe." Lam Hoàng hậu bôi một ít thuốc mỡ màu trắng lên mu bàn tay của Hạ Lạc Địch, nhẹ nhàng xoa đều, nói: "Còn nữa, mỗi khi bệ hạ ở lại đây thì thanh âm ma quỷ đó sẽ không xuất hiện."
Thuốc của Hoàng hậu quả thật đúng như lời Cao thái giám đã nói, còn giỏi hơn nhiều so với Ngự y, chỉ trong vài nhịp thở thôi mà cơn đau nhức do bỏng rát đã giảm đi nhiều rồi.
Bởi vì Hạ Lạc Địch còn bị nứt da nên Lam Hoàng hậu đã bôi thuốc lên cả hai tay nàng, dùng băng quấn lại rồi treo tay nàng lên cổ.
Sau khi nghe xong tình hình, Hạ Lạc Địch nói: "Một khi đã như vậy rồi thì chi bằng nương nương dẫn thiếp đến tẩm cung xem qua một lần đi, nếu có thể thì tìm tra luôn rốt cuộc là kẻ nào đang quấy nhiễu nương nương."
Nàng vừa muốn đứng dậy thì đã bị Lam Hoàng hậu ấn trở lại ghế, rồi gọi một nữ quan đến.
Lam Hoàng hậu mỉm cười nói: "Vụ án thì từ từ điều tra cũng được, nhưung cơm thì không thể không ăn. Ngươi thích món gì? Ta sẽ bảo Kim Tước đút cho ngươi."
Hạ Lạc Địch bị trói tay, im lặng nhìn bầy côn trùng trước mặt mình, nói: "Nương nương, bệ hạ cũng thích mấy món Tam Miêu này sao?"
Lam Hoàng hậu nghĩ ngợi, nói: "Chắc là bệ hạ không thích đâu, nếu không thì ngài ấy cũng chẳng cần mỗi ngày đều ôm cái chén không rồi cười hì hì nói mấy câu ma quỷ như 'không bằng sắc đẹp của nàng' này kia."
Ánh mắt của Hạ Lạc Địch chỉ biết lặng lẽ tránh xa cả bầy côn trùng còn chưa nhắm mắt này, để nữ quan chọn vài món ăn nhìn tương đối bình thường như nấm trộn xào lươn và canh rắn.
Lam Hoàng hậu dùng bữa thanh nhã bên cạnh, thấy Hạ Lạc Địch ăn uống đơn điệu, mấy lần nàng ấy định nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, nói: "Có những thứ bề ngoài nhìn thì giương nanh múa vuốt nhưng thật ra thì rất vô hại, sợ là chỉ sợ những kẻ có bề ngoài ôn hòa vô hại mà lại dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm ngươi một nhát bất ngờ, khiến ngươi không kịp phòng bị."
Hạ Lạc Địch nghĩ đến cuốn "Thục Quốc dư ký" mà nàng đã đọc hôm nay kia, trong đó miêu tả về Lam Hoàng hậu khá sâu sắc, có lẽ tác giả cũng biết đến những khó khăn khổ sở của nàng ấy khi còn là Vương hậu ở Thục Quốc.
Giờ đây, nàng ấy lại phải rời xa quê nhà để đến Đại Ngụy, làm mẫu nghi thiên hạ muôn vàn quý trọng nhưng lại chịu nhiều sự nhắm vào âm thầm trong bóng tối.
Nghĩ đến đây, Hạ Lạc Địch cảm động nói:
"Thần thiếp cũng hiểu được nỗi khó xử của nương nương, thiếp sẽ cố gắng hết sức để bài trừ hết mọi ưu phiền cho nương nương."
"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy trời?" Lam Hoàng hậu nói, "Bản cung nói là mấy món trên bàn này, mấy con côn trùng, rắn rết này mới là thứ an toàn nhất, còn ngươi lại ăn nhiều nấm như vậy, ta chỉ sợ ngươi sẽ trúng độc mà thôi."
Hạ Lạc Địch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip