Lộ tẩy
"Ngươi biết ai là kẻ hạ độc sao?"
"Chuyện này tạm gác lại đã, trước hết hãy nói đến một việc khác."
Hạ Lạc Địch nhìn ra ngoài cửa, một cung nữ ôm theo danh mục lễ vật bước vào trong cung điện. Nàng ta lần lượt hành lễ với Hoàng đế và các phi tần: "Nô tỳ là Kim Tước, đại cung nữ của Phù Loan Cung."
Cánh cửa cung của Phù Tuyết Lâu vừa khép lại, đại cung nữ của Hoàng hậu đã xuất hiện. Các phi tần đều cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, không khỏi nín thở tập trung.
"Trong yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu nương nương hôm trước, các vị nương nương từ các cung đều dâng lễ vật chúc mừng. Trong đó..." Kim Tước mở danh sách lễ vật ra, hắng giọng nói: "Đức phi nương nương của Đan Hoa Cung dâng ba tấm lụa Lưu Ly, một đôi bình bích ngọc, một bộ trang sức phỉ thúy, cùng với một đấu minh châu."
"Tịnh tần tặng một tấm bình phong hai mặt thêu thất bảo, một đôi vòng kim hồng bảo, tám gốc sâm núi."
"Yến tần dâng mười lượng hương bách hoa, một chiếc áo lông cáo tuyết thượng hạng..."
Nghe thấy tên mình, Tịnh tần và Yến tần đều hoảng hốt, vội vàng lên tiếng: "Chẳng lẽ lễ vật có vấn đề gì sao?"
"Hai vị nương nương cứ tạm thời an tâm." Kim Tước hành lễ với Hoàng đế, nói: "Ngoài ba vị nương nương đã nêu trên, lễ vật của các cung khác — đặc biệt là lễ vật của các Hán phi — ít nhiều gì đều bị phát hiện có chứa hồng hoa Tây Tạng, xạ hương và các dược liệu gây sảy thai."
Tất cả các phi tần đang hóng chuyện xung quanh đều kinh hãi tột độ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
"Bệ hạ! Thần thiếp tuyệt đối không có ý mưu hại Trung Cung!"
... Lẽ ra hôm nay phải gọi Phong Hà đến.
Phong Diễm trầm mặc một lát, nhìn các phi tần đang hoảng sợ rồi nói: "Đứng dậy cả đi. Nếu đã đóng cửa nghị sự thì ắt có nội tình, cứ nghe nàng ấy nói rõ ràng trước đã."
Các phi tần vô cùng hoang mang lo sợ, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hạ Lạc Địch, người duy nhất dám chỉ mang theo miệng ung dung tham dự yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu, cầu xin nói: "Chiêu tần nương nương, sao có thể có chuyện nhiều người cùng lúc hãm hại Trung Cung như vậy? Người minh mẫn sáng suốt, xin hãy minh oan cho chúng thiếp!"
Toàn bộ quá trình Đức phi chỉ điềm đạm liếc nhìn những phi tần thường ngày hay mồm năm miệng mười đóng cửa tụ tập nói xấu Hạ Lạc Địch. Đến khi gặp chuyện vẫn phải cầu xin nàng ấy thôi.
"Các vị cứ bình tĩnh. Nếu còn nhớ kỹ thì chắc hẳn các vị vẫn nhớ hôm trước ta đã đi quấy rầy khắp các cung của mọi người rồi nhỉ... Thực ra khi đó, ta đang kiểm tra xem trong những lễ vật chúc thọ kia có chứa dược hay vật hại đến long thai hay không. Nếu có vấn đề, chỉ cần trong khả năng cho phép, ta sẽ lập tức phá hỏng để buộc các cung phải thay lễ vật khác. Vì thế nên ta mới có những hành động kỳ quái như vậy."
Các phi tần đều ngẩn ra, có người không khỏi cúi đầu hổ thẹn.
"Không ngờ Chiêu tần nương nương lại có thể nhẫn nhục chịu đựng như thế..."
Yến tần há hốc miệng, hoàn toàn ngây dại. Nàng ta đã đau lòng tiếc nuối lọ bách hoa lộ kia suốt mấy ngày rồi, giờ không nhịn được hỏi: "Ngươi nói trong lọ bách hoa lộ của ta có chứa hồng hoa hoặc xạ hương à? Vậy sao ngươi vẫn uống?"
... Đúng vậy, chẳng phải nàng ta cũng đang mang thai sao?
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào cái bụng phẳng lì của Hạ Lạc Địch, người nọ vẫn thản nhiên quay sang nhìn Phong Diễm.
"Bệ hạ, đã đến lúc cho lục cung một lời giải thích rồi."
Hay lắm, hóa ra từ lúc chủ động hỗ trợ điều tra vụ đầu độc long thai thì nàng đã có chủ ý muốn thoát khỏi cái danh mang long tử mờ mịt hão huyền này rồi.
"Chiêu tần..." Phong Diễm dừng một chút, rồi nói: "Gần đây bồi bổ tốt, thai khí ổn định."
Hạ Lạc Địch: "..." Không thể nào khách khí được với cái tên chết tiệt này nữa.
Thấy Hạ Lạc Địch và Phong Diễm cứ mắt đi mày lại, Đức phi bất giác nhớ lại những chuyện cũ, từ quân thần đến phu thê, giữa hai người họ vẫn luôn tồn tại chút bí mật. Hơn nữa nhìn lại Hạ Lạc Địch chẳng giống bộ dáng đang mang thai, Đức phi cũng đã ngầm hiểu, liền nói tránh đi: "Chỉ có lễ vật của các Hán phi mới có vấn đề, cũng tức là nói, nếu mọi người đều vô tội thì đây chính là một âm mưu có chủ đích cố tình khai mào mâu thuẫn giữa Hán phi và Phiên phi."
Nghĩ kỹ lại thì đây thực sự là một kế sách rất hiểm độc. Hoàng hậu là người tinh thông y thuật, nếu như không phát hiện ra được vấn đề sớm mà trực tiếp nhận những lễ vật này, trong mắt nàng ấy thì đây chính là sự khiêu chiến của toàn bộ các phe thế lực Hán phi.
Đến lúc đó, nếu chẳng may Hoàng hậu xảy ra chuyện, long thai không ổn định, thì dù các phi tần này bất luận đến từ gia thế cao thấp thế nào, Hoàng đế cũng buộc phải trị tội các nàng mà thôi.
Mà như vậy thì các thế gia sau lưng các nàng ở Đại Ngụy sẽ nghĩ thế nào? — Vì một Hoàng hậu ngoại bang mà đàn áp thế lực bản thổ Đại Ngụy, chẳng phải sẽ khiến bọn họ lạnh lòng hay sao?
Nghĩ đến đây, Đức phi và một vài phi tần thông minh đã nhận ra sự vấn đề sâu thẳm trong âm mưu này, không khỏi toát hết mồ hôi lạnh: "Rốt cuộc là ai... có thể nhúng tay vào chuyện nội vụ của Lục Cung thế này?"
"Hoàng thành cũng đâu phải là một cái thùng sắt, chỉ cần có giao thương hậu cần, ắt có có chỗ để nhúng tay vào. Ví dụ như..." Hạ Lạc Địch bước vào trong đại điện, cầm lấy một chiếc muỗng chạm khắc hoa văn từ bàn trà của Yến tần.
"Vừa rồi Yến tần nương nương pha ba tách trà hoa có sử dụng hoa khô, hoàng liên, thậm chí cả bộ trà cụ đều mang từ cung của mình đến. Theo cung quy của từng cung, những gì có thể đưa vào miệng đều được kiểm soát rất nghiêm mật. Nhưng chiếc muỗng khắc hoa được dùng để múc mật ong này lại có một kẽ hở. Chỉ cần bôi độc dược lên muỗng, khi múc mật ong rồi rót nước sôi vào, độc dược sẽ tự động hòa tan vào nước mà không để lại dấu vết gì."
Hạ Lạc Địch vừa nãy nghe thấy sau khi Yến tần bỏ hoa khô vào đã dùng muỗng khắc hoa rót mật ong vào từng tách, rồi tiện tay đặt luôn muỗng ở trong tách cuối cùng. Sau đó, nàng ta mới đổ nước sôi vào, hoa khô trà lá dần nở ra trong tách, phần mật ong còn lại trên muỗng cũng tan vào trong trà mà không cần khuấy.
Nàng đã uống hai tách trà trước, nhưng tách thứ ba thì vốn không định động đến. Ai ngờ Yến tần lại đi qua giành lấy, nếu không phải nàng nhanh tay gạt đi, suýt chút nữa là nàng ta một ngụm thăng thiên rồi.
Nghĩ đến việc vừa rồi Diêm Vương đứng ngay sau lưng mình, Yến tần run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau cành cạch, không khỏi nhớ lại những người mình đã từng kết giao mấy ngày nay. Trong miệng nàng ta cứ lẩm bẩm ba chữ "muỗng khắc hoa", đứng dậy nhìn quanh bốn phía rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chỉ thẳng về phía một phi tần mặt tái nhợt trong đám đông:
"Doãn tài nhân! Ngươi là người thường xuyên tìm đến cung của ta muốn học hỏi trà hoa nghệ, hôm qua ngươi cũng cùng ba vị Mỹ nhân khác đến, nhưng mà chỉ có ngươi mới khen ngợi bộ trà cụ của ta. Ngươi..."
"Nương nương lại nói đùa rồi." Doãn tài nhân miễn cưỡng nói, "Thần thiếp quả thực đã đến thỉnh giáo nương nương về trà nghệ, nhưng bộ trà cụ này vốn là thứ có thể rửa sạch bất cứ lúc nào, dù có cố tình làm gì đi nữa, ai biết sau khi rời đi có bị rửa mất hay không? Ngược lại, thần thiếp cả gan cho rằng, Chiêu tần nương nương mới là người đáng nghi hơn... Sao nương nương lại biết tách nào có độc trong ba tách trà đó?"
Lời nàng ta nói ra nghe rất hợp lý. Hạ Lạc Địch nhìn nàng ta rồi khẽ cười đáp: "Trong một tách trà có thể thêm thứ gì, dù chỉ là một hạt mè rơi vào, ta cũng có thể nghe ra được, huống chi là một tách trà bị hạ độc có tiếng nước rót vào khác thường như vậy... Nếu ngươi không tin, ta còn có thể nghe được tách của Đức phi nương nương là trà Mao Tiêm, tách của Linh phi nương nương là trà Ngân Châm, tách của Tịnh tần là trà sơn tra kỷ tử. Còn khi cung nữ hỏi ngươi muốn uống trà gì lúc khai yến, ngươi lại chỉ muốn một chén nước trắng."
Đức phi, Linh phi, và cả Tịnh tần đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Hạ Lạc Địch đều nói đúng cả rồi.
Cách nhau xa như vậy mà nàng ấy cũng chú ý được sao? Lẽ nào thật sự có thể "nghe nước đoán lá" để nghe ra khi các cung nữ đang bận rộn trong phòng trà phía sau nàng ấy à?
Hạ Lạc Địch chỉ tùy tiện đáp trả một câu, nhưng Doãn Tâm lại bắt đầu chột dạ. Không biết vì sao, mặc dù lời của đối phương nói ra nghe có vẻ hoang đường như vậy nhưng bản năng lại khiến nàng ta tin rằng Hạ Lạc Địch thực sự có bản lĩnh này.
Không thì sao? Muốn kiểm tra tại chỗ à?
"Hôm nay nương nương... đúng là đặc biệt nhắm vào tài nhân nho nhỏ như ta rồi." Doãn Tâm liếc nhìn Kim Tước một cái, trong lòng đã xác định hôm nay Hạ Lạc Địch là có chuẩn bị mà đến, bèn hạ thấp tư thái, quỳ xuống trước mặt Phong Diễm: "Thần thiếp thực sự không liên quan đến chuyện này, xin bệ hạ minh giám."
Minh giám cái gì cơ?
Phong Diễm đột nhiên bị gọi tên, liền kiến nghị rằng: "Nếu không thì... cứ trói lại trước đã?"
Các phi tần đều thay đổi ánh mắt nhìn Hoàng đế.
Hay quá trời rồi, trước khi xuất giá phụ thân mẫu thân ở nhà đã nói quá đúng, nam nhân nhà họ Phong quả nhiên chẳng có ai là người tốt. Trước khi xảy ra chuyện thì dịu dàng âu yếm ái ái phi phi, sau khi có chuyện thì trực tiếp trói lại trước đã — quả nhiên là lòng quân như sắt đá.
Ngược lại, nhìn Hạ đại nhân mà xem, từ lúc vào cung đến giờ, nàng đều là làm việc tốt mà không cần lưu danh, dù có bị ghét bỏ cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người.
Trong khoảnh khắc ấy, không ít phi tần đã bừng tỉnh.
"Mời bệ hạ im lặng đi ạ."
Hạ Lạc Địch quay người cầm lấy tách trà có nắp trên bàn của Doãn Tâm, mở ra, một mùi mật ngọt lan tỏa, đây không phải một chén nước trắng, mà là nước mật ong.
"Vừa rồi ta nói ngươi lúc khai yến đã muốn một chén nước trắng, vậy tại sao ngươi không phản bác? Vì sợ ta chú ý đến chi tiết này?" Nàng hỏi.
Sắc mặt Doãn Tâm lập tức trắng bệch.
Hạ Lạc Địch nói tiếp: "Ngay từ lúc ngươi cố ý làm ta uống trà khi đang vớt hoa mai, ta đã biết rõ chắc ngươi đã thăm dò được những lời oán trách gần đây của Yến tần về ta nên muốn nhân cơ hội này gây khó dễ cho ta. Thêm vào đó, ngươi đã quan sát nàng ta từ lâu, hiểu rõ thói quen dùng trà của nàng ta, nên ra tay từ chỗ nàng ta chính là cơ hội tốt nhất. Còn về thủ đoạn, lại càng đơn giản — hôm nay ngươi rất im lặng, giữa tiệc còn nói với cung nữ rằng cổ họng bị khô ngứa, bảo các nàng đến phòng trà lấy thêm chút mật ong để làm dịu họng. Lần đầu tiên cung nữ thêm mật ong, ngươi bảo chưa đủ ngọt, nên các nàng ấy lại phải đi vào phòng trà, nơi đang tấp nập người qua kẻ lại. Chỉ cần nhân lúc ấy bôi độc dược vào chiếc muỗng kia, khi gặp nhiệt độ nóng, nó sẽ tự tan ra."
Yến tần đi dự yến tiệc ở bất cứ nơi nào đều sẽ mang theo bộ trà cụ Bách Hoa của mình. Nhiều khi các phi tần khác muốn tìm nàng ta để xin túi trà, hương liệu, sương sớm gì đó là chuyện thường tình. Để giữ vững thanh danh "Bách Hoa Tiên Tử" của chính mình mà những thứ nhỏ nhặt này nàng ta chưa bao giờ keo kiệt.
Khi xảy ra chuyện đầu độc, thứ đầu tiên bị nghi ngờ chính là hoa khô dùng để pha trà, tiếp theo mới đến nước, mật ong, rồi cuối cùng mới là bộ trà cụ. Hôm nay có vài phi tần khác cũng muốn uống trà hoa cúc và trà hạt sen, Doãn Tâm trong số các nàng ấy cũng không hề nổi bật.
Muốn chứng minh điều này cũng rất đơn giản, chỉ cần gọi cung nữ của Yến tần đến hỏi một chút xem hôm nay có bao nhiêu phi tần từng vào phòng trà là được.
"Dù vậy..." Doãn Tâm cắn môi dưới, nói: "Muốn buộc tội người khác thì sợ gì không có lý do đâu. Phòng trà kia người đến người đi, sao nương nương chỉ nhằm vào mỗi thiếp? Lẽ nào là sợ thiếp chiếm được ân sủng của bệ hạ nên mới ghen ghét thiếp sao?"
Phong Diễm nghe vậy thì thoáng thấy khiếp sợ. Mặc dù hắn cũng không hiểu nổi tại sao ngày nào Doãn Tâm cũng muốn hành thích hắn, sao có thể nghĩ đến chuyện dựa vào như vậy mà muốn đoạt được ân sủng, thế nhưng khi thấy Hạ Lạc Địch trầm mặc một lúc lâu, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thật vậy à?"
"Xin bệ hạ ngậm cái miệng ngọc ngà của ngài lại đi, đừng làm lệch hướng vụ án."
Hạ Lạc Địch lần thứ hai cảnh cáo Phong Diễm, rồi quay sang Doãn Tâm: "Nếu ngươi cảm thấy ta đang oan uổng ngươi, vậy ta chỉ hỏi một câu thôi, chén nước mật ong này từ lúc pha cho đến khi nguội đều đầy tràn, bây giờ, ngươi có dám uống không?"
"..." Chén nước kia được đưa đến trước mặt, Doãn Tâm lập tức lùi về phía sau một chút.
Chén nước mật ong này được bưng từ trên bàn của Doãn Tâm tới, đã bị dính độc từ chiếc muỗng kia chạm vào. Dù là vì lo lắng hay sợ hãi, từ đầu đến cuối, Doãn Tâm chưa từng động đến chén nước này.
Bây giờ, nàng ta lùi lại, đó chính là chưa đánh đã khai.
Giống như lời Hạ Lạc Địch nói, trong lòng Doãn Tâm lúc này đã có một ám ảnh không thể xóa nhòa, ám ảnh này khiến nàng ta nhìn đâu cũng cảm thấy hỗn loạn.
"Ta... ta bị oan, ta không có..." Giọng nói của nàng ta giờ phút này đã nhỏ hơn rất nhiều.
Đức phi mở miệng nói: "Bệ hạ, Doãn tài nhân vu oan Yến tần, mưu hại Chiêu Tần, chứng cứ đều đã xác thực rõ ràng. Nên lập tức áp giải vào Nội Hình Giám chờ điều tra."
"Chuẩn." Phong Diễm nắm lấy tay Hạ Lạc Địch, rồi lạnh lùng quét mắt qua các phi tần hậu cung đang ngồi im tại chỗ: "Các ngươi, nếu không phải xuất thân từ thế gia vọng tộc thì cũng là dòng dõi quý tộc các nước chư hầu. Bất cứ hành vi nào cũng phải nghĩ đến gia tộc phía sau. Từ nay về sau, nếu trong hậu cung còn có kẻ nào dám phạm tội giết người đều sẽ được giao cho Đại Lý Tự xử lý."
Hậu phi phạm tội, nếu bị giam vào Nội Hình Giám, dựa vào thân phận Hoàng phi còn có thể được giảm nhẹ hình phạt... Nhưng nếu giao cho Đại Lý Tự, tức là bị xử như dân thường, giết người thì phải đền mạng.
—
Tí tách, tí tách.
Trong đêm đông lạnh giá, Doãn Tâm quấn chặt lớp áo ngoài mỏng manh co ro trong nhà lao của Nội Hình Giám, bên cạnh toàn là những cung nhân đang thoi thóp hơi thở, từng ánh mắt vô hồn chết lặng.
Đây có lẽ chính là "kẻ thua cuộc" mà Hồng Tuyến nương nương đã từng nói, mà chính mình cũng đã trở thành một trong số họ.
Mình sẽ bị đối đãi thế nào đây? Bị vị Hoàng đế bất công kia ban cho một chén rượu độc?
Hay sẽ bị Hạ Lạc Địch sai người treo cổ đến chết?
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, một giám ngục Nội Hình Giám gõ vào song sắt nhà lao của nàng ta.
"Doãn thị, ra ngoài."
Doãn Tâm run lên co rúm lại, bị đám nội giám không kiên nhẫn thô bạo lôi ra.
"Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?" Nàng kinh hãi hỏi.
"Có người muốn gặp ngươi, câm miệng đi."
Nàng ta còn chưa kịp dứt lời thì đã bị bịt miệng, trùm kín mắt, rồi bị ném lên một chiếc xe ngựa.
Bánh xe không ngừng chuyển động, không biết đã đi bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Trong giây lát, có người đi tới cởi bỏ dây trói cho nàng ta.
"Xuống đi, đến rồi."
Giọng nói này làm nàng ta ngẩn ra, cả người đều run rẩy. Sắc mặt nàng ta tái nhợt nhìn về phía Hạ Lạc Địch đang đứng chờ nàng ta ở phía ngoài xe: "Nếu ngươi muốn giết ta, sao không ra tay ở trong cung đi? Đưa ta ra ngoài là có ý gì, muốn vứt xác ta ngoài nơi hoang dã sao?"
"Trong xe có áo choàng, khoác vào đi."
Rồi nàng xoay người buông tay xuống, tránh qua một bên để lộ ra tòa phủ đệ sau lưng:
"Ta chỉ muốn đưa ngươi đến xem, ngôi nhà thực sự của ngươi."
Doãn tâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Hạ Lạc Địch có một toà phủ đệ tráng lệ huy hoàng, nhưng giờ đây lại trống vắng tiêu điều, phía trên cửa lớn có treo một bảng hiệu to được màu đỏ ——mPhủ Tề vương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip