Máu độc
"Hạ đại nhân." Cao thái giám ở phía sau thấy Hạ Lạc Địch nhìn theo bóng lưng của Doãn Tâm mãi không nhúc nhích, liền hỏi: "Doãn thị này có gì đó không đúng ạ?"
Hạ Lạc Địch thu lại ánh mắt, đáp: "Không có gì, ít nhất là bây giờ chưa có gì."
Các tú nữ khác thấy ma ma từ Thanh Châu đến, có người không thẹn với lương tâm, có người dấy lên nghi hoặc, chỉ đành đi theo bà ra khỏi lều.
Đúng lúc đó, một tú nữ ở cuối hàng bất ngờ đưa tay ra khóa chặt lấy Hạ Lạc Địch, rút trâm cài đầu xuống dí vào cổ nàng, vẻ mặt hung ác nói: "Chuẩn bị một con ngựa nhanh! Nếu không ta sẽ cho nàng ta ch.ôn cùng đấy!"
Nói chưa dứt lời, trâm cài trên tay ả đã đâm rách da Hạ Lạc Địch, m.á.u từ vết thương rỉ ra theo tua rua của trâm cài.
Sơ suất rồi.
Bùi Khiêm bên cạnh hoảng hốt kêu lên: "Hạ đại nhân, ngài cứ đợi ở đó trước đã, đừng làm chuyện ngốc nghếch hy sinh cùng kẻ ác kia!"
Hạ Lạc Địch: "Ta không..."
Phong Hà dĩ nhiên không có khả năng ngồi đó xem Hạ Lạc Địch xảy ra chuyện, liền nói: "Hạ khanh không cần nói thêm gì đâu, mặc dù xưa nay ngươi căm ghét cái ác như kẻ thù, thấy chếc không sờn, nhưng vì thiên hạ vạn dân... Dù sao hậu cung cũng cần ngươi, ngươi không thể tự bỏ mặc mình như thế được!"
Hạ Lạc Địch: "Thần không có ý tự bỏ mặc mình. Thần chỉ muốn nói là, con xích mã của bệ hạ có vẻ chạy rất nhanh, có thể cho người này mượn được không, để thần có thể thoát thân."
À, dường như gần đây Hạ đại nhân đã không còn là người coi cái chếc nhẹ tựa lông hồng nữa rồi.
Phong Hà thở phào yên tâm, nói: "Tên thích khách kia, ngươi còn yêu cầu gì nữa không, nói hết một lần đi, đừng có gây thương tích cho trụ cột của Đại Ngụy ta."
Tú nữ thích khách kia lộ ra vẻ mặt hung ác: "Các ngươi còn phải chém chân tất cả các con ngựa khác, không được đuổi theo!"
Nói xong, ả áp giải Hạ Lạc Địch rút lui về phía sau, trước khi đi, Hạ Lạc Địch tình cờ chạm mắt với Công Tây Tể — vừa rồi lúc bị dao kiếm kề cổ, hắn ta không hề lay động chút nào, nhưng bây giờ lại cực kỳ căng thẳng nhìn nàng chăm chú.
Hạ Lạc Địch tránh ánh mắt đó, đi theo nữ thích khách ra ngoài, nàng bị ả đẩy lên xích mã, sau đó dưới ánh mắt của hàng ngàn người ở bãi săn, hai người phi ngựa phóng nhanh ra ngoài.
Thấy thích khách ngang ngược kiêu ngạo như vậy, Cao thái giám gấp gáp đến nỗi đổ đầy mồ hôi: "Bệ hạ, cứ... cứ để thích khách bắt Hạ đại nhân đi sao ạ?"
"Không cần vội đâu." Phong Hà vẫn giữ cái vẻ an nhàn bình tĩnh như thường, "Có người sẽ quay lại nhanh thôi."
......
"Giá! Giá!"
Nữ thích khách là một người giỏi võ, quất roi thúc ngựa phi nhanh như chớp, chỉ một lúc đã phóng đi hơn năm dặm, cho đến khi không còn nhìn thấy bãi săn Thanh Giang nữa, ả ta mới thả chậm tốc độ.
Ả cười lạnh nhìn Hạ Lạc Địch bị trói nằm trên lưng ngựa suốt chặng đường xóc nảy.
"Quân doanh Đại Ngụy các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ, chỉ cần tuỳ tiện bắt một người là có thể tuỳ ý ra vào."
Hạ Lạc Địch ho khan hai tiếng, hỏi: "Ngươi định đưa ta đi đâu thế?"
Nữ thích khách nói: "Ngươi không cần biết đâu."
Hạ Lạc Địch đáp: "Cũng không khó đoán cho lắm. Chắc là các ngươi đang đi đến gặp Tiết độ sứ Thanh Châu đúng không."
Nữ thích khách giật mình, sau đó hỏi: "Ngươi biết à?"
"Ta đã nói các ngươi muốn dùng ba bước sát chiêu để hành thích Hoàng đế còn gì, nhưng chưa từng đề cập đến chuyện Bắc Yến các ngươi huy động nhiều người nhiều sức như vậy mà không có mục đích khác hay sao." Nằm trên lưng ngựa thực sự rất khó chịu, Hạ Lạc Địch khó khăn mở miệng nói, "Chắc là kho báu của Tề Vương ha?"
Sắc mặt nữ thích khách biến đổi, nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
Trong mắt Hạ Lạc Địch lộ ra vẻ phấn khích kỳ lạ — —
"Trước khi thân phận nữ tử của ta bị bại lộ thì ta vẫn luôn điều tra vụ ám tham ô của Tề Vương. Số bạc gã tham ô, cộng với tài phú mà bản thân gã đã tích lũy được ở Dực Châu, ước tính lên đến hàng chục vạn lượng. Sau khi Tề Vương chếc, đống tài phú tham ô này của gã đều không cánh mà bay. Ta đoán rằng chắc chắn đã bị thuộc hạ của gã giấu đi rồi."
"Lúc trước ta vẫn luôn không hiểu rõ lắm, cho đến khi từ chỗ bệ hạ mới biết được rằng Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn từng là người của Khiếu Vân quân, trong loạn Tam Vương đã đầu quân cho Tề Vương nên giờ ta mới suy nghĩ cẩn thận. Từng ấy năm người này tuy rất yên phận, nhưng chỉ cần điều tra một chút sẽ dễ dàng phát hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa lão ta và Tề Vương. Sau khi nhận được tin Tề Vương đã chếc, lão ta liền vơ vét số tài phú này, sợ rằng triều đình sẽ tra được đến trên đầu mình bèn quyết định dùng nó làm lễ đầu hàng với Bắc Yến."
Hạ Lạc Địch nói đến nỗi làm nữ thích khách toát một đầu mồ hôi lạnh.
"Vậy nên, mục đích lớn nhất mà sở dĩ Công Tây Tể đến đây, chính là dùng thân phận cấp trên cũ của hắn, để dụ lão ta đầu hàng Bắc Yến. Còn tất cả những điều vừa rồi chỉ là cái cớ để che đậy cho kho báu này. Nhưng kho báu quá mức to lớn, để không làm cho Đại Ngụy chú ý đến, các ngươi còn tính toán bày ra nhiều tầng mưu kế khác nhau. Thật ra trong các mưu kế đó, chỉ cần các ngươi thành công một phần đều không tính là lỗ chuyến này."
Nói xong, Hạ Lạc Địch nở một nụ cười khiến nữ thích khách sợ hãi theo bản năng.
"Đáng tiếc là, các ngươi lại gặp phải ta, nên không ai trong số các ngươi thành công được cả."
"...Quả không hổ danh là Hạ Thanh Thiên của Đại Ngụy."
Nữ thích khách kinh ngạc đánh giá nàng lần nữa, nghiêm túc nói: "Triều đình Đại Ngụy đa số toàn là những tên nguỵ quân tử, chẳng phải là nơi chim khôn nên đậu. Chủ nhân của ta, Yến Hoàng, chỉ dùng hiền tài mà thôi. Hôm nay coi như ta đã được tận mắt lĩnh giáo tài phá án của Hạ đại nhân, người đại tài như thế mà lại bị kìm hãm trong hậu cung Phong thị thật đúng là phí của trời. Không bằng ngươi theo ta từ bỏ gian tà bước theo chính nghĩa đi, chủ nhân của ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi giống như Công Tây tướng quân vậy."
Hạ Lạc Địch chỉ cười mà không nói.
"Ngươi cười cái gì?" Nữ thích khách hỏi.
Hạ Lạc Địch ngẩng đầu, nói: "Ta cười chủ của ngươi đó, năm xưa khi Chu Minh tiến vào Trung Nguyên, gã bắt chước sử dụng định pháp của Tiên Tần, dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, binh mã đi qua mười ba châu cướp bóc vô số, thậm chí còn tàn sát hơn 3000 bá tánh ở Thường xuyên và Lạc quận, lấy đầu người làm chiến công. Giờ đây gã cướp được ngôi vua, lại giả vờ giả vịt làm một hiền sĩ, một vị minh quân lễ độ, quả thực chỉ là vượn đội mũ người, chẳng phải là làm trò cười cho cả thiên hạ à?"
"Ngươi dám bôi nhọ chủ nhân của ta! Tìm chếc à!"
Nữ thích khách giận dữ, nghĩ thầm hiện giờ cũng đã thoát được rồi, giet người này cũng coi như là diệt trừ được một nhân tài của Đại Ngụy. Ả ta ghìm dây cương lại, rút trâm cài tóc xuống đâm vào cổ họng của Hạ Lạc Địch.
"Ngốc ghê, đang trên đường chạy trốn mà còn dừng lại, chính ngươi mới là kẻ tìm đường chếc đó."
Lời nói của Hạ Lạc Địch vừa dứt thì từ phía sườn núi bên trái, tiếng mũi tên bật ra khỏi dây cung lạnh lùng vang lên, mũi tên loé lên ánh sáng lạnh lẽo như sao băng xé trăng phóng vọt tới, bắn nữ thích khách rơi ra khỏi ngựa.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ xa đến gần, theo sau là tiếng ngựa hí vang trời, Hạ Lạc Địch bị đôi tay mạnh mẽ trực tiếp ôm lấy từ trên lưng ngựa rồi đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng trân trọng.
"Ngươi..." Khi Phong Diễm chạm tay vào vết m.á.u trên cổ nàng, đồng tử hắn co rút lại, "Hạ Lạc Địch!"
Hạ Lạc Địch bị xóc nảy suốt cả chặng đường, trên người bị yên ngựa và dây cương cọ sát đến xanh xanh tím tím, nàng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
"Đừng..."
Phong Diễm: "Ngươi đừng nói gì cả, ta sẽ đưa ngươi đi tìm..."
"Từ từ đã." Hạ Lạc Địch ho khan một hồi, giọng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: "Ta nói, đừng đè lên tóc ta, còn nữa, lấy con dấu của ả thích khách đi, chúng ta đi đến trấn Sài Gia."
Phong Diễm vô tình đè lên vài sợi tóc của Hạ Lạc Địch, hắn miễn cưỡng rút tay lại, nhìn thấy vết thương trên cổ nàng chỉ là thương tổn ngoài da, mà nàng vẫn còn có sức để tung tăng nhảy nhót, lại đưa mắt nhìn vết m.á.u trên tay mình.
"Ngươi không được đi đâu cả."
"Vì sao chứ?"
Hạ Lạc Địch không thể hiểu nổi, dường như nàng đã rơi vào trạng thái kỳ lạ, hoàn toàn không thèm để ý đến nữ thích khách bị bắn ngã trên mặt đất kia, từ trên người ả lấy ra một con dấu dính m.á.u, thậm chí còn có chút hưng phấn bước đến trước mặt Phong Diễm.
"Ta đã chờ ả thích khách dẫn ta đi tìm đống bạc trắng ngàn vạn kia từ lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới moi ra được chút đầu mối, ta sắp bắt được bọn chúng rồi, ta sắp bắt được bọn chúng rồi..."
Phong Diễm im lặng nhìn nàng chăm chú, bỗng hắn nắm lấy tay nàng, cúi đầu ngậm lấy vết thương trên cổ nàng.
Như thể đang hút hết m.á.u độc trong người nàng ra.
Sau mỗi lần tiến gần đến chân tướng, ánh mắt vốn mơ hồ rung động của Hạ Lạc Địch dần trở nên an tĩnh lại.
Nàng bắt đầu ngửi được mùi lá khô cuối thu, nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, cũng nhận ra người đang ở trước mặt.
Nàng hơi hé miệng, cái tên có hai chữ lăn tăn xoay chuyển mãi trong miệng nhưng rồi lại bị nuốt xuống, nàng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh.
"Thôi Thống lĩnh, ta nên tha thứ cho sự vô lễ của ngươi thế nào đây?"
Phong Diễm chợt cảm thấy lồng ngực trống rỗng, hắn giả vờ không để ý mà lau vết m.á.u còn dính lại trên môi, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
"Ngươi có thể tát ta bất cứ lúc nào."
Rất đơn giản, chỉ cần tháo mặt nạ xuống là có thể tát hắn, hắn cũng sẽ không né tránh.
Trong lòng hắn hiểu rõ nhưng lại chẳng dám nói ra, hắn cũng đang chờ xem liệu Hạ Lạc Địch có muốn vạch trần lớp màn mỏng như giấy này không.
"... Thực ra ta hy vọng ngươi có thể đánh thức ta." Hạ Lạc Địch nói.
Phong Diễm: "Ta không đánh nữ nhân."
Hạ Lạc Địch không nói nên lời, nhìn về phía nữ thích khách bên cạnh vừa bị hắn bắn một mũi tên xuyên ngực, giờ sống chếc không rõ.
Phong Diễm: "Trăng cao gió lớn, ta không nhìn rõ, nhỡ đâu là một kẻ điên thích cải trang thành nữ tử thì sao."
... Bản bộ đường có lý do hợp lý nghi ngờ ngươi đang ngấm ngầm ám chỉ ta.
Khi Hạ Lạc Địch đang tính đáp lại vài câu â.m dương quái khí thì từ đầu đường núi bên kia vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Không phải thích khách, mà là một đội Vũ Lâm Vệ.
Phong Diễm liếc nhìn bộ dáng chật vật của Hạ Lạc Địch bây giờ thì cầm lấy con dấu trong tay nàng rồi nói: "Ngươi đi trốn trước đi."
Hạ Lạc Địch vừa liếc mắt liền thấy được dưới ánh trăng nơi xa kia có bóng dáng một thiếu niên giống như là nhi tử của mình, liền xoay người nấp ở sau gốc cây cổ thụ.
Chẳng mấy chốc, Vũ Lâm Vệ đã đến gần.
"Ngươi chạy nhanh thật, không phải là muốn áp giải ta đi vấn tội sao? Ta đâu có giet người, chỉ là đánh gãy chân vài ả ni cô tặc tử thôi mà."
Không đợi Nhai Tí nói xong, Phong Diễm đã ném con dấu trong tay vào trong ngực hắn.
"Nói ít thôi, ngươi dẫn Vũ Lâm Vệ đến bến sông Thanh Giang trước đi, nếu thấy thuyền gỗ hoặc bè trúc trôi dọc theo sông mà xuống, ngươi có thể chặn hết lại thì coi như là lấy công chuộc tội."
"Được nha." Ánh mắt vẫn luôn uể oải của cậu từ dọc đường núi Xích Hồ đến đây lập tức sáng lên, "Nếu gặp phải địch thì giữ hay giet?"
Phong Diễm: "Giet."
Nhai Tí quay lại nhìn Vũ Lâm Vệ quân phía sau: "Cuối cùng cũng có việc ra hồn, đừng có làm mất mặt."
Nhóm Vũ Lâm Vệ hưởng ứng rầm rộ, cũng nhiễm chút khí phách trên người Nhai Tí, tất cả đạp lên ánh trăng lao về hướng bờ sông Thanh Giang.
Hạ Lạc Địch từ sau gốc cây cổ thụ bước ra.
"Ngươi cho Nhai Tí vào Vũ Lâm Vệ làm Giáo úy à?"
Phong Diễm đáp: "Hắn có thiên phú, tự mình phấn đấu mà có được, nếu được rèn giũa thêm, chưa chắc không phải là một nhân tài làm tướng đâu."
"Ngươi quá coi trọng thằng bé rồi. Đứa trẻ này trời sinh phản nghịch, khó có thể dạy bảo, ta chỉ mong nó có thể bình an mà sống." Nói đến đây, Hạ Lạc Địch cau mày, "Ngươi vừa nói nó lấy công chuộc tội đúng không, công gì, chuộc tội gì? Nó đã làm gì rồi?"
Trước một loạt câu hỏi dồn éo, Phong Diễm né tránh ánh mắt của Hạ Lạc Địch, nhìn về phía xa: "Cũng không phải là chuyện gì lớn, không có ai bị thương..."
Hạ Lạc Địch: "Ngươi đừng có nói đỡ cho nó, nói thật tình hình đi."
Phong Diễm: "Thằng nhóc đó đốt miếu Hồng Tuyến rồi."
Chậc.
Đó chính là... nơi có thể tìm thấy rất nhiều chứng cứ đấy nhá.
Cái đầu thông minh của Hạ Lạc Địch bắt đầu đau nhói mà nảy lên thình thịch, cuối cùng nàng cũng hiểu ra là ai đã phóng hỏa địa lao khi đó rồi, nàng dựa đầu vào tường mà tự gõ trán, vừa gõ vừa than thở: "Trong ngũ phương đại doanh có hương trấn nào ở chỗ khỉ ho cò gáy không, hoàn cảnh càng gian khổ càng tốt?"
Phong Diêm: "Ngươi định làm gì thế?"
Hạ Lạc Địch: "Thiên lao của Đại Lý Tự không thể giữ được nó nữa rồi. Ta muốn đưa nó đến nông thôn, đổi mới cuộc đời một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip