Nghe trà
"Hàn nương tử đang nghĩ gì vậy?"
Hàn thị bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt trắng bệch, mang theo chút kinh hãi nhìn Hạ Lạc Địch.
Tuy nhiên, Hạ Lạc Địch chỉ nhấp một ngụm trà, sau đó không nhìn bà ta nữa, tựa như thần sắc kỳ lạ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vương Thượng thư bên cạnh nhìn thấy trong hộp chỉ có một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, thật sự không thấy có điều gì bí ẩn, liền nói: "Hàn thị, còn không mau cảm tạ đi?"
Hàn di nương thu lại thần sắc, khom người hành lễ: "Đa tạ nương nương đã giúp dân phụ lấy lại vật này, ơn cứu mạng này, dân phụ suốt đời không quên."
Phong Diễm thấy Hàn thị cất miếng ngọc bội kia đi, cũng không biết Hạ Lạc Địch cố ý để miếng ngọc bội trong hộp là có ý đồ gì, chỉ nói: "Thời gian không còn sớm nữa, trẫm phải đưa Chiêu tần về cung, chuyện hôm nay tạm gác lại đi, còn về Bách Tẩu Yến của Thái hậu..."
Vương Thượng thư vội vàng thể hiện lòng trung thành: "Thần sẽ nghiêm khắc răn dạy tiểu gia, không dám tái phạm những chuyện như vậy nữa."
Hạ Lạc Địch cười nói: "Chuyện này cũng không phải việc gì lớn, ta thấy biệt trang của Hàn nương tử được quản lý đâu vào đấy rất thoả đáng, gánh vác việc tổ chức Bách Tẩu Yến cũng không phải là không thể. Cổ nhân có câu, "nội cử bất tị thân*", đã là tranh đấu công bằng, thì người có năng lực nên đảm nhận cũng là lẽ đương nhiên."
*làm việc nội bộ không né tránh người thân
Vương Thượng thư chấn động trong lòng, tuy rằng lời nói của một phi tần chỉ như thổi gió bên tai, không phải việc đại sự, Hoàng đế đa phần đều sẽ đồng ý. Nhưng người này không phải phi tần bình thường, mà là Hạ Lạc Địch.
Nàng nói như thế, e rằng chẳng phải lời gió thoảng bên tai gì, mà là bão rét cắt da cắt thịt mới đúng, bất thình lình chọc xuyên qua lỗ tai mới đúng..
Lúc Vương Thượng thư bên này đang thấp thỏm bất an, Hạ Lạc Địch lại tiếp tục nói: "Bệ hạ nghĩ sao?"
Đây là nàng muốn để nhà Vương Thượng thư đứng ra tổ chức Bách Tẩu Yến à.
... Đây là gì nhỉ? Có phải là cách phi tần làm nũng trong truyền thuyết không?
Đồng tử Phong Diễm hơi chấn động, uống cạn chén trà, nói: "Thế thì cứ làm theo ý nàng đi."
Chuyện này xem như kết thúc.
Sau khi tiễn Phong Diễm và Hạ Lạc Địch ra về, Vương Thượng thư nhìn bầu trời vừa hửng sáng, một cơn gió thu thổi qua khiến hai chân lão ta run lẩy bẩy, trong lòng như lá rụng vì gió mùa thu.
Lão ta nhìn sang Hàn thị đang cầm ngọc bội ngẩn ngơ bên cạnh, run rẩy nói: "Hôm nay bệ hạ đã nói như vậy rồi thì chắc chắn chuyện đấu thầu công bằng không tồn tại nữa đâu, những người muốn đấu thầu trong cung nếu nghe phong thanh cũng sẽ định sẵn là Vương gia chúng ta chịu trách nhiệm tổ chức... Nhưng đó là cung yến, Thái hậu sẽ đích thân đến dự đấy."
"Lão gia đừng lo." Hàn thị rũ mắt nhẹ nhàng cất ngọc bội vào tay áo, nói: "Dù khó khăn thế nào, việc này rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi."
...
Sau khi về cung, trời mới tờ mờ sáng, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ thượng triều, Phong Diễm tiện đường đưa Hạ Lạc Địch về lại Thanh Thiên Đường.
Trước khi đi, trong lòng Phong Diễm không thể không nhớ đến miếng ngọc bội kia. Tại biệt trang Hàn thị, Hạ Lạc Địch nói chuyện Đông một câu Tây một câu, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng lúc ấy lại không nói rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở miệng lên tiếng hỏi: "Làm thế nào mà nàng biết được cách mở khóa của chiếc hộp kia vậy?"
Miếng ngọc bội khắc họa tiết Nhai Tí đó là thứ được tìm thấy trên cái xác khô ở cung của Tịnh tần, Hạ Lạc Địch vẫn luôn mang nó bên mình, tuyệt đối không thể nào nó lại đột nhiên xuất hiện trong chiếc hộp "của hồi môn" kia của Hàn thị được, trừ khi nàng đã mở khóa hộp rồi tráo đổi đồ bên trong.
"Vẫn là bệ hạ nhạy bén, việc này có lý do cả." Hạ Lạc Địch dựa vào cửa Thanh Thiên Đường, nói: "Nguyên nhân chuyện này bắt đầu từ khi thần thiếp tìm thấy manh mối liên quan đến vụ án "5 người rơi xuống sông Thạch Lựu" từ Phù Loan Cung của Hoàng hậu, sau đó lần theo manh mối ra được đến chỗ của Hàn thị. Ngược lại, việc này rõ ràng có liên quan đến Phù Loan Cung. Bệ hạ còn nhớ không, trên hành lang bên của Phù Loan Cung có treo một tấm hoành phi*, trên đó có viết 4 chữ "Hiền Minh Hữu Văn.""
*tấm biển gỗ tranh chữ hình chữ Nhật được trưng bày ngang và treo trên cao, bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, gia tiên từ đường.
Phong Diễm: "..." Hắn thật sự chưa từng để ý cái này.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể "ừm, à" qua loa một câu, nói: "Vậy nàng phát hiện ra Hàn thị có liên quan đến trong cung từ khi nào?"
Hạ Lạc Địch nói: "Bệ hạ đã quên mất rồi sao, chính người đã từng nói qua rằng bố cục của biệt trang giống với Phù Loan Cung thời trước, nên thiếp mới liên tưởng đến, thử một lần liền mở được thật. Chỉ là chưa có chứng cứ rõ ràng, thiếp không thể khẳng định được thân phận của Hàn thị."
Phong Diễm bắt đầu suy nghĩ.
"Hiền Minh Hữu Văn" không phải là danh xưng mà phi tần bình thường có thể sở hữu, chỉ có mẫu nghi thiên hạ mới xứng với danh hiệu này.
Điều đó làm hắn không khỏi nhớ lại chuyện cũ của tiền triều.
Khi đó, Thôi Thái hậu... lúc ấy vẫn còn là Thôi quý phi ở hậu cung của Tiên đế, nơi đây giống hệt như một chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi lừa ta gạt tranh giành nhau từng ngày, người vong kẻ chếc như cơm bữa. Mà chiến tích lớn nhất của Thôi quý phi là lật đổ được Hoàng hậu đương thời.
Cụ thể về chuyện Hoàng hậu bị phế truất như thế nào đã bị chôn vùi trong biển lửa khi Loạn Tam Vương đốt hoàng cung. Phong Diễm chỉ nghe nói rằng phế Hoàng hậu cuối cùng bị đầu độc chếc, Tiên đế căm hận đến mức cho người đưa di thể của phế Hậu đi hỏa thiêu rồi rải tro xuống sông Hộ Thành.
Mà đám người áo đen ở biệt trang kia đều là thái giám. Một tên thái giám còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng hai tên thì không thể xem là trùng hợp được... Thậm chí có thể suy luận rằng đám người áo đen đó đều từ trong cung mà ra.
Nếu nói rằng Thái hậu đã phái nội giám để truy sát đuổi giet phế Hậu, điều này cũng được coi là hợp lý.
Nhớ lại dáng vẻ và phong thái của Hàn thị, Phong Diễm nhíu mày: "Hàn thị kia không giống như là phế Hậu của tiền triều."
"Đã từng là người dưới một người trên vạn người như thế , sao có thể cam tâm ẩn cư làm thiếp trong một gia đình quan lại được chứ? Huống chi là bên trong biệt trang của bà ta, từ bố cục sân vườn lớn đến từng trang trí nhỏ trong phòng, chỗ nào cũng toát lên sự cầu kỳ của cung đình... Một vị Hoàng hậu sao học được những thứ này?"
Phong Diễm lại nói: "Vậy nói ra những gì mà nàng đã nhìn ra đi."
Ánh đèn cung đình mờ nhạt, chiếu lên đôi mắt hơi toả sáng rực rỡ của Hạ Lạc Địch.
"Nếu như là nói, năm đó 5 người thợ thủ công kia nhận được một thứ gì đó từ trong cung, hoặc một lời nhắn từ người nào đó, bảo họ đến sông Thạch Lựu có thể dùng thứ đồ đó để đổi lấy lợi ích lớn từ Hàn thị, bệ hạ có thấy vụ án này hợp lý hơn nhiều không?"
"... Làm khó cho nàng phải tìm được manh mối từ một vụ án năm bè bảy mảng thế này rồi." Phong Diễm nhìn Hạ Lạc Địch một lượt, nói: "Vậy nàng đã lấy được gì trong chiếc hộp cơ quan của Hàn thị thế?"
Hạ Lạc Địch dứt khoát nói: "Xin bệ hạ thứ lỗi, thần thiếp không thể cho bệ hạ xem được."
Phong Diễm ghét nhất dáng vẻ úp úp mở mở này của nàng, nói: "Ta mà muốn xem thì nàng có ngăn được ta không?"
Hạ Lạc Địch nhìn hắn chằm chằm, nói: "Bệ hạ là thánh minh quân tử, xin hãy tự trọng nha."
Phong Diễm: "..."
Tầm mắt hắn nhìn xuống một chút, mới phát hiện phía dưới lớp vải ở ngực Hạ Lạc Địch hơi nhô lên, như thể đang giấu một thứ gì đó.
Nữ nhân này có phải đề phòng quá trắng trợn như vậy không hả? Hắn cũng đâu có ý định gì...
Ừm thì, cũng có một chút.
... Được rồi, thật ra thì cũng nhiều.
"Nàng..." Suy nghĩ của Phong Diễm lại không khỏi bay đến những cảnh trong mơ đêm qua, cần cổ hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, "Tối qua nàng, ngủ có ngon không?"
Hạ Lạc Địch chớp mắt một cái, ôm cây gậy khoai từ, nói: "Thiếp thức trắng cả đêm, bệ hạ chẳng phải đã biết rồi sao? Chỉ có bệ hạ... giữa chừng có chợp mắt một canh giờ, thiếp không dám quấy rầy."
Phong Diễm phát hiện mỗi lần nàng chớp mắt rồi lại nói, mấy câu sau đều là chém gió qua loa, trong lòng hắn như có ngọn lửa cháy hừng hực.
"Nàng thật sự không quấy rầy sao?"
"Nào dám, nào dám." Hạ Lạc Địch mở cửa Thanh Thiên Đường, lùi vào trong, từ khe cửa nói với Phong Diễm: "Giờ đã không còn sớm nữa, xin bệ hạ đừng làm chậm trễ quốc sự, người nên đi thay y phục thượng triều sớm thì hơn."
Nói xong, cánh cửa đóng lại không chút do dự trước mặt Phong Diễm.
Phong Diễm giơ tay ra, chỉ chạm được vào một sợi tóc của Hạ Lạc Địch theo gió phiêu diêu rơi lại trong khe cửa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng, cào nhẹ vào cánh cửa.
"... Cái tên phạm quan này."
...
Sau khi trở lại Thanh Thiên Đường, Hạ Lạc Địch cũng chẳng làm gì khác. Trùng hợp Hoàng hậu cần an dưỡng thai nên những buổi thỉnh an trong nửa tháng đều được miễn, nên nàng liền đóng cửa lại ngủ một giấc no nê.
Doãn Tâm ở bên kia tạm thời thành thật một thời gian, bởi vì trước đó đã lén trộm lấy áo choàng của Hạ Lạc Địch để mạo danh vào Văn Uyên Các, bây giờ vẫn còn có chút chột dạ. Thấy Hạ Lạc Địch không ra khỏi cửa cũng không gây khó dễ gì cho mình, nàng ta mới an tâm đi giao thiệp với các phi tần khác.
Hạ Lạc Địch có được chút yên tĩnh, như thể đã quên mất vụ án, liên tiếp hai ngày chỉ đi dạo khắp nơi trong cung, cũng chẳng đến nơi thăm hỏi các phi tần khác, mà ngược lại lại lang thang ở thuỷ phòng, thiện phòng, và Ngự Mã Giám, trông như đang tìm đường để trốn khỏi cung.
Trong thời gian đó, Phong Diễm dù bận rộn trăm bề cũng đã hai lần tranh thủ thời gian đến Thanh Thiên Đường tìm nàng, nhưng lại chẳng thấy được cái bóng nữa nói chi là người. Ngược lại là vô tình gặp phải Doãn Tâm hai lần, đành nhíu mày cau mặt trở ra tiếp tục đến Tuyên Chính Điện làm công.
"Thật đáng thương cho Hạ Thanh Thiên... à không, là Chiêu tần nương nương ở trong cung, một thân tài hoa mà chẳng có đất dụng võ, khó trách nàng ta lại tránh mặt bệ hạ."
Mọi người trong cung bàn tán xôn xao, và chuyện này không hiểu tại sao mà lại truyền đến tai của Thái hậu.
Thôi Thái hậu cảm thấy chuyện này không ổn cho lắm. Bà tu Phật nhưng lại không hy vọng Phong Diễm cũng sống đời lục căn thanh tịnh. Khó khăn lắm mới thấy nó để ý đến một người, thế mà vị phi tần này lại chẳng thèm đoái hoài đến nó.
... Nhưng kỳ thật cũng không thể nói là Hạ Lạc Địch sai được, dù sao thì Hoàng đế cưỡng ép một mệnh quan triều đình làm phi tần cũng có khác gì cướp đoạt đâu.
Thái hậu tự đặt mình vào tình huống ấy, trong thâm tâm cảm thấy Hạ Lạc Địch đây là trong lòng có oán, quyết định tìm lý do để khuyên giải nàng.
Thế là ngày hôm đó, Hạ Lạc Địch liềm nhận được lời triệu kiến từ Thái hậu tại Trọng Minh Am bên cạnh.
Nữ quan truyền lời nói: "Thái hậu nghe nói Chiêu tần nương nương vẫn đang ở Thanh Áo... Thanh Thiên Đường, rảnh rỗi không có việc gì nên sai nô tỷ mời ngài qua uống trà."
Hạ Lạc Địch dường như đã chờ sẵn lời mời này, lập tức đồng ý, theo nữ quan đến Trọng Minh Am.
Vào trong am, số ni cô dọn dẹp ít hơn nhiều so với ngày thường, có lẽ vì biết Thái hậu đến nên những người từng có ân oán riêng đã sớm đã trở về thiền phòng niệm kinh rồi.
Trọng Minh Am từng là nơi Thôi Thái hậu trú ẩn khi bị Tiên đế đánh gãy chân, coi như là có ân. Bà rất coi trọng nơi này, thường lấy thân phận cư sĩ đến am để cùng Lan Âm sư thái bàn luận Phật pháp, những lần như hôm nay cũng không phải là hiếm thấy.
Khi bước vào thiền phòng nơi Lan Âm sư thái tiếp khách, Hạ Lạc Địch chợt ngửi thấy một mùi trà thơm ngát thấm vào ruột gan, lập tức dừng bước chân.
"Trà này hương vị thanh tao dài lâu, nguyên liệu tuy bình thường nhưng độ lửa đun nước thật bất phàm. Hôm nay Thái hậu nương nương có khách sao?"
Nữ quan mỉm cười đáp: "Nương nương nói đúng, hôm nay Thái hậu mời Quốc thủ Trà đạo, Thượng Quan phu nhân vào cung trò chuyện, hiện bà ấy cũng đang ở đây."
Hạ Lạc Địch dừng bước: "Thượng Quan phu nhân?"
"Đúng vậy." Nữ quan bên cạnh Thái hậu cười nói, "Thượng Quan phu nhân là khuê mật của Thái hậu từ thời còn ở mẫu gia, rất ít khi biểu diễn tài nghệ. Nương nương hôm nay thật có phúc."
Hạ Lạc Địch còn đang do dự, thì đã nghe một giọng nữ trầm tính già dặn từ bên trong thiền phòng vang lên qua cửa sổ: "Trà hữu bên ngoài, ngửi được hương trà mà biết độ lửa, hẳn cũng là một bậc thầy. Nếu không ngại thì xin mời vào."
Nữ quan chắp tay nói: "Mời nương nương."
Việc đã đến nước này, Hạ Lạc Địch cũng chỉ đành căng da đầu bước vào thiền phòng.
Trong phòng đang có ba bàn trà được bày ra, Thái hậu ngồi ở giữa, Lan Âm sư thái và một quý phu nhân có khuôn mặt trắng trẻo, cài trâm ngọc lục, mặc y phục thêu hình hạc, mỗi người ngồi một bên. Thấy nàng bước vào, cả ba đều mỉm cười gật đầu.
"Hạ cư sĩ, mời ngồi."
Thái hậu cười nói: "Hôm nay chốn thanh tịnh này ngoài hồng trần, chỉ lấy trà kết bạn, không phân thân phận vai vế. Chiêu tần đã đến rồi thì hãy cùng chúng ta thưởng chút trà nhé."
Hạ Lạc Địch vội đáp "không dám". Ánh mắt nàng lướt qua Thượng Quan phu nhân, thấy bà ấy chỉ tò mò nhìn mình một lúc rồi hơi nheo mắt lại, dường như thị lực đã không còn tốt lắm, nàng mới tạm an tâm.
"Không biết hôm nay Thái hậu đang chơi trò gì?"
"Đang nói chuyện này đây." Thái hậu phẩy tay, ra hiệu cho cung nữ mang lên ba ấm trà và một đĩa trà cống đủ màu, "Ngươi không biết đấy thôi, Thượng Quan phu nhân có một tuyệt kỹ gọi là "thính thuỷ biện diệp*", tức là chỉ cần nhắm mắt lại, nghe tiếng nước sôi rót lên trà, liền có thể đoán được đó là loại trà gì. Ta và sư thái đều chịu thua rồi, ngươi không ngại thì cứ thử xem."
*nghe nước đoán lá
Hạ Lạc Địch: "Thần thiếp hổ thẹn, tuyệt kỹ này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, e rằng chỉ có thể đoán mò thôi ạ."
Thái hậu trêu chọc Thượng Quan phu nhân: "Nghe kìa, bà cứ suốt ngày lấy mấy trò thần tiên này ra làm khó chúng ta, ngoài bà ra, trên đời này còn ai rảnh rỗi nghiên cứu mấy thứ này chứ?"
"Ai nói không có đâu?" Thượng Quan phu nhân nâng tách trà, nheo mắt lại nhìn lá trà chìm nổi trong tay, "Ở Lạc quận có tiểu nữ Tần Xu kia, mới 13 tuổi đã nghe hết trà trong thiên hạ. Năm đó ta từng dùng lá trúc để làm khó nha đầu ấy, vậy mà nước sôi chưa đến một nhịp đã đoán ra. Chớ trách thế gian có kỳ thuật, mà là trà đạo của các người không đủ tinh tường mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip