Nhận cốt

"Mang thi cốt lên!"
Năm cấm quân cẩn thận khiêng một cỗ quan tài vào chính đường. Khi quan tài vừa được đặt xuống đất, ngoại thần Thường thị kia gần như lập tức muốn bước lên xốc nắp quan tài lên để xem cho rõ, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại.
"Hàn thị, ngươi hiểu biết về Tiên hậu tới đâu?"
Hàn thị ngồi bệt trên đất, đôi môi không ngừng run rẩy, nói: "Dẫu chỉ còn lại xương cốt, dù ngài ấy có biến lớn hay hoá nhỏ, dân phụ cũng có thể nhận ra."
Nắp quan tài chầm chậm mở ra, một luồng khí lạnh pha lẫn mùi muối và hương liệu tràn ra. Hàn thị lập tức bổ nhào đến bên cạnh quan tài, vừa nhìn thoáng vào bên trong đã hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
Phản ứng của bà ta quá dữ dội, khiến hầu hết những người có mặt cảm thấy sợ hãi, lại không nhịn được mà duỗi cổ ra xem bên trong rốt cuộc có gì.
Vị ngoại thần Thường thị kia rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: 'Bệ hạ, các tiểu thư thế gia triều ta đều có túi thơm gia truyền. Trên người thần cũng có một túi thơm, thần muốn xác nhận lại một chút xem liệu đây có thật là Tiên hậu không.'"
Phong Hà liếc nhìn Thôi Thái hậu đang mang vẻ mặt đờ đẫn, nói: "Chuẩn."
Ngoại thần Thường thị đứng dậy tiến đến bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong. Trong quan tài là một cái x.á.c khô quắt vàng vọt, vì niên đại đã lâu nên mặt mũi đã mờ nhạt, căn bản gần như không thể nhìn rõ. Bộ y phục đã dính chặt vào làn da, nhưng mơ hồ có thể thấy được một túi thơm treo bên hông thi the.
Túi thơm được thêu bằng chỉ vàng, có hoa văn trừ tà thường hay thấy trong cung, hương liệu bên trong cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là các loại để chống phân huỷ và bảo quản x.á.c.
Nhưng khi ngoại thần Thường thị thấy, lão ta run rẩy đổ hương liệu ra tay trái, tay phải cũng lấy một ít hương liệu trong túi thơm của mình, đặt cả hai vào lòng bàn tay rồi run rẩy nói: "Cát Thượng Đình Trường... Sử Quân Tử Lai."
"Hạ khanh." Phong Hà hỏi: "Điều này có nghĩa là gì?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Là "Hương Kệ" , phong tục lưu truyền của các tiểu thư thế gia tiền triều. Nếu thấy túi thơm được làm từ hai nguyên liệu chính là Cát Thượng Đình Trường và Sử Quân Tử Lai này thì thường thuộc về gia tộc Thường thị."
"Ta cũng có nghe qua, nhưng chỉ dựa vào điều này thì cũng không thể khẳng định đó là Hoàng hậu tiền triều được." Phong Hà nhớ rất rõ ràng, cái x.á.c khô này được Hạ Lạc Địch phát hiện ở Bích Hoa Cung của Tịnh tần, thân phận chưa rõ nên vẫn luôn được lưu trữ trong băng thất của Đại Lý Tự, trở thành án treo.
"Thi cốt này dài bốn thước chín tấc, lúc còn sống hộp sọ bị lõm nhẹ, có thể là bị đánh hoặc tự đâm đầu vào cột mà chếc..."
Hạ Lạc Địch còn chưa nói hết, thì Hàn thị đang nằm trên đất từ từ tỉnh lại, tiếp lời: "Bốn thước chín tấc, tay phải có đeo nhẫn gia truyền, thường đeo ở ngón út, bên dưới tai còn có một vết bớt hình bươm bướm..."
Từng câu từng chữ của bà ta đều trùng khớp với cái x.á.c khô.
Trước mắt Thôi Thái hậu tối sầm lại, một loạt chuyện cũ nhất thời nảy lên trong đầu. Bà nhìn chằm chằm quan tài mà nói: "Ta thật không ngờ bao nhiêu năm qua ngươi chỉ lặng lẽ đứng trong thân cây mà nhìn ta như thế..."
"Mẫu hậu." Phong Hà bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhạt. "Tranh đấu bao năm, đến cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương khô trong cỗ quan tài. Giờ nghĩ lại, người cảm thấy thế nào?"
Thường thị hôm nay rõ ràng là nhắm vào bà mà đến, lão ta sớm đã âm thầm cấu kết với Hàn thị, chờ dùng chuyện Tiên hậu Thường thị này để bức bách Hoàng đế hy sinh bà.
Nhưng Hoàng đế lại không làm thế. Y bày một cái kế, kéo tất cả lên công đường, phơi bày tâm tư đầy toan tính như thiên la địa võng của tất cả ra trước mắt thế nhân.
Thôi Thái hậu nhắm mắt lại. Điều bà không hiểu nhất chính là, nếu Hoàng đế đã sớm có ý muốn hy sinh bà để kéo Thường thị về, thế thì tại sao lại tìm Hạ Lạc Địch đến giúp bà rửa sạch ô danh?
"Cái gọi là bịt miệng dân còn khó hơn cả ngăn sông chặn lũ, cứ che che giấu giấu chỉ khiến lòng người thêm nghi. Chi bằng cứ phơi bày tất cả dưới ánh mặt trời đi."
... Tất nhiên là, vẫn cần phải có một thần tử tài giỏi.
Nếu không vì việc tiếp tục trọng dụng Hạ Lạc Địch có thể làm xáo trộn triều chính thì Phong Hà đúng thật là muốn một lần chịu điều tiếng mà phá lệ.
Ý niệm này vừa lóe lên đã lập tức bị gạt bỏ. Triều đình hiện tại vẫn là nửa khoa cử, nửa dựa vào thế tộc. Những kẻ bảo thủ từ trong xương đó luôn nhỏ nhen keo kiệt, nếu để một nữ quan như Hạ Lạc Địch làm tiền lệ, cơ hội làm quan của đám con cháu trong gia tộc họ sẽ giảm đi rất nhiều. Tới khi đó, nhất định bọn chúng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để ám sát nàng.
Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Lạc Địch đã phát hiện ra cái x.á.c khô trong thân cây kia chính là Tiên hậu bằng cách nào nhỉ?
Khi tất cả mọi người đều tò mò vì sao Hạ Lạc Địch lại đem hai chuyện này liên hệ lại với nhau, tên ngoại thần Thường thị và Hàn thị đồng loạt quay sang Hạ Lạc Địch.
"Xin hỏi đại nhân, làm sao ngài có được di thể của Tiên hậu vậy ạ?"
"Chuyện này bắt nguồn từ vụ quỷ nháo ở Phù Loan Cung. Đương kim Hoàng hậu nương nương thường xuyên nghe thấy có tiếng oán hận Thái hậu vọng lên từ dưới đất lúc đêm khuya. Khi nương nương triệu ta đến điều tra, ta phát hiện âm thanh đó có khả năng là đến từ lòng đất..."
...
Trước cửa Đại Lý Tự.
"... Lúc đó, Hạ đại nhân phát hiện âm thanh ma mị kia truyền lên dưới lòng đất, liền im lặng âm thầm quan sát, ngài ấy dặn dò Hoàng hậu chớ nên rút dây động rừng. Ngài ấy đi hỏi thăm việc lúc trước là ai đã cải tạo Phù Loan Cung, rồi tra ra được năm người thợ thủ công năm xưa."
Người kể chuyện uống một ngụm trà, hàng ngàn đôi mắt đang chăm chú lắng nghe: "Câu chuyện lại trở về điểm khởi đầu. Khi Hạ đại nhân đem trình vụ này lên ngự tiền, đã hỏi về vụ năm người thợ rơi xuống nước năm đó. Trong số đó, chỉ còn lại duy nhất một ả ca kỹ là còn sống, đó chính là Hàn thị kia."
"Đúng lúc đó Hình Bộ Bùi Thị lang dâng tấu ở phố Lung Hoa có một tửu quán bị lửa thiêu cháy, khiến mấy người chếc và vài người bị thương. Sau khi điều tra kỹ lại thì sản nghiệp đó dưới danh nghĩa Hàn thị, từ đó mà lần ra vụ án."
Từ đại nương ngồi trên xe bò, vừa nhai hạt dưa vừa nói nhỏ với Tần Bất Ngữ trong xe: "Ồ, không ngờ Bùi Thị lang cuối cùng cũng có chút tác dụng."
Trong mắt các vị hương thân ở ngõ Điềm Thủy, Bùi Khiêm mỗi ngày tan làm đều lượn lờ qua đây, ai ai cũng biết y mê mẩn Tần Bất Ngữ, trông chẳng khác gì một tên cẩu quan. Tuy rằng không mặc chung một cái quần với Vương Bá Man nhưng cũng cùng là một dạng cẩu.
Thế mà không nghĩ tới lúc làm việc, y lại có thể giúp đỡ Hạ đại nhân, quả thật rất là bất ngờ ấy chứ.
Đúng lúc đó, một đoàn cấm quân từ bên ngoài tiến vào, dẫn đầu là Hình Bộ thị lang Bùi Khiêm, áp giải hai mươi ba mươi nam nhân mặc thường phục.
"Các vị hương thân phụ lão chớ hoảng. Chúng ta phụng mệnh tra soát đoàn thương buôn dưới danh nghĩa của Hàn thị, bắt được đám người này đang muốn bỏ trốn, liền áp giải về hỏi cung."
Bùi Khiêm giải thích xong, các bá tánh tò mò nhìn đám người bị bắt về đó.
"Bùi đại nhân," Người đã từng đuổi y đi không ít lần là Từ đại nương lớn tiếng hỏi, "Nghe đường thẩm nói trong bọn áo đen có nhiều người... không có "nam căn", sao ngài tìm ra được vậy?"
Hàng ngàn ánh mắt tò mò ham học hỏi đổ dồn về phía Bùi Khiêm, y ngửa mặt lên trời thở dài: "Từ đại nương, bà đã nói bọn chúng không có thứ đó rồi, chẳng phải là rất dễ tìm sao?"
Dân chúng lập tức cười "ha ha". Tuy không phải là phạm đến mình, nhưng cả mặt y cũng đỏ bừng hết cả lên.
... Không thể để cho Tần Bất Ngữ biết được, nếu không lại phải quăng nồi cho Miêu Thiếu Khanh mất.
Bùi Khiêm quyết định xong, dẫn người bước vào Đại Lý Tự.
Y nghe thấy tiếng Hạ Lạc Địch vang lên trong công đường, giọng điệu nghiêm túc xâu chuỗi toàn bộ vụ án:
"Mười mấy năm trước, có thi the bị giấu trong cây đa ở Bích Hoa Cung. Bốn năm trước, năm người thợ thủ công rơi xuống nước. Tháng 7 năm nay, tiếng động kỳ lạ dưới lòng đất ở Phù Loan Cung. Chuỗi sự kiện này, trước sau liền mạch, đều không phải là ngẫu nhiên."
"Vụ án x.á.c khô bị ta phát hiện vào tháng Sáu đã được lan truyền khắp hoàng cung, lúc đó còn kinh động đến cả Hoàng thượng và Thái hậu. Đến tháng Bảy lại xảy ra chuyện quỷ nháo ở Phù Loan Cung. Rõ ràng là có kẻ đã tiếp xúc với cái x.á.c khô kia, nhận ra đó là Tiên hậu, nên mới cố tình khơi lại chuyện cũ — — Kẻ này tiếp xúc với x.á.c khô, lại biết được trong tay Hàn thị có huyết chiếu thì ít nhất đã ẩn náu trong cung từ bốn năm trước rồi!"
"Có khả năng rất lớn rằng kẻ này là nữ nhân, đã giả làm Hoàng hậu tiền triều, lợi dụng năm người thợ thủ công kia để đưa huyết chiếu ra ngoài."
Ngoại thần Thường thị không kìm được hỏi: "Vậy ấn tín của Tiên hậu trên huyết chiếu phải giải thích thế nào?"
"Không cần giải thích." Hạ Lạc Địch nói, "Bởi vì huyết chiếu này dùng ấn tín thật."
Ấn tín thật của Tiên hậu đúng là ở trong cung, nhưng đã sớm bị phong kín trong...
Đồng tử của Thái hậu Cui giãn to, nói: "Là... ấn tín thật của Tiên hậu, được cất giấu trong kho ở cung của ta."
Hạ Lạc Địch tiếp tục: "Ta từng nghe rằng danh lục các phi tần tiền triều đều được lưu giữ trong kho của Không Động Cung, với số lượng lên tới hàng vạn cuốn, chắc chắn không thể tra ra được hết chỉ trong ngày một ngày hai. Bên cạnh Thái hậu có cung nhân nào có đủ quyền hành để tuỳ cơ ứng biến trong chuyện này không?"
Ánh mắt Thái hậu Cui sắc bén, đột nhiên quét về phía cung nữ hầu cận phía sau.
"Trịnh Ái đâu rồi?!"
...
Bên ngoài đại điện, Vương Thượng thư đang ngồi dựa vào tường, giả vờ bất tỉnh.
Lúc này, tâm lão ta như tro tàn, nạp có mỗi một thiếp thất thôi mà lại chuốc phải thiên tai đại họa đến vậy.
Sớm biết vậy thì đáng lẽ nên nghe lời phu nhân nói: "Hoa dại ven đường đều có độc, giẫm lên thì chếc, chạm vào thì bị thương."
"Vương đại nhân, Vương đại nhân." Một đồng liêu quan trường ngày thường tụ họp trên bàn tiệc thấy lão ta vờ bất tỉnh liền nói, "Giờ vẫn còn chưa xét đến ngài, dù có thế nào cũng nên chuẩn bị chịu đòn nhận tội đi."
Lại nhận tội nữa à?
Vương Thượng thư hé đôi mắt hí lên nhìn quanh một vòng, thấy phía sau Đại Lý Tự có khói bếp lượn lờ bay lên, nghĩ chắc hẳn là có củi để dùng làm roi. Lão ta chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy nói: "Bản quan xin phép vào hậu viện giải quyết chút việc."
Các đồng liêu nghe vậy liền giả vờ nhã ý lắng nghe, làm bộ ngồi chờ xét xử nhưng thực chất nhường ra một đường cho Vương Thượng thư lẻn vào hậu viện.
Vương Thượng thư nhanh nhẹn đi vào hậu viện, vào phòng trà, quả nhiên thấy một đống củi đang đặt ngoài trời. Lão ta cắn răng, cởi quan phục, lộ ra thân hình trắng trẻo, vác một cây củi lên lưng, chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ có một cung nữ vội vã xông vào.
"Á!"
Tự dưng thấy một lão nhân cởi trần đứng ở hậu viện, cung nữ kia hét ầm lên, sợ hãi lùi lại phía sau vài bước.
"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm." Lần thứ hai trong đời Vương Thượng thư đối mặt với tình cảnh trần trụi với đất trời, nên chẳng còn chút sợ hãi, điềm nhiên giải thích: "Bản quan chỉ đang chuẩn bị chịu đòn nhận tội với bệ hạ thôi, không phải là người khả nghi gì đâu."
Cung nữ kia tái mặt, vòng qua Vương Thượng thư rồi chạy thẳng đến phòng trà.
"... Quái nhân." Vương Thượng thư cũng chẳng có tâm tư quan tâm chuyện khác, trong bụng còn đang nghĩ cách dàn dựng màn nhận tội, tí nữa diện Thánh phải diễn thế nào để tỏ lòng trung, roi quật ở góc độ nào cho bớt đau, thì một nhóm cấm quân trang bị võ trang bất ngờ xuất hiện trước cửa.
Àii, ngày này cũng đến rồi.
Vương Thượng thư nghĩ rằng nhóm cấm quân này đến để bắt mình, nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Nhi tử lão ta không có tiền đồ nên chẳng trông mong gì được, hy vọng duy nhất là nữ nhi ở trong cung có thể cầu tình cho lão ta.
"Phạm quan buông tay chịu trói, xin các vị..."
Lời còn chưa dứt, nhóm cấm quân kia đã lướt qua lão ta như đàn cá quả, lao thẳng vào phòng trà.
"Người đâu?" Một cấm quân hỏi.
Vương Thượng thư ngơ ngác nhìn, chỉ thấy bọn họ lục soát khắp nơi, phát hiện cung nữ kia ỷ vào thân hình nhỏ nhắn nên đã lách qua phía trên ô cửa sổ vỡ mà trốn ra ngoài.
"Đến muộn một bước rồi." Cấm quân quay sang nhìn Vương Thượng thư, ý vị thâm trường mà đánh giá bộ dáng một lời khó nói hết bây giờ của lão ta từ đầu đến chân, nói: "Vương đại nhân, ngài có nhớ tướng mạo của cung nữ vừa nãy không?"
Vương Thượng thư thoáng sửng sốt, đáp: "Có phải cung nữ mày mảnh, trên chân mày có nốt ruồi, cao khoảng bốn thước năm kia không?"
Lão ta suốt ngày đọc hồ sơ hộ tịch ở Hộ Bộ, hễ gặp qua là có thể nhớ ngay, tranh truy nã lão ta vẽ còn đẹp hơn họa sư quèn kia của Đại Lý Tự nhiều.
"Đa tạ Vương đại nhân đã giúp đỡ!" Nhóm cấm quân mừng rỡ, "Truyền lệnh xuống, truy bắt cung nữ cao bốn thước năm, mày mảnh có nốt ruồi, phải theo sát!"
Vương Thượng thư: "Hả?"
"Nếu có thể bắt được người, chúng ta nhất định ghi công cho đại nhân!"
Nhóm cấm quân rầm rập rời đi, để lại Vương Thượng thư trần trụi đứng giữa trời gió mát thoảng qua.
"... Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip