Nữ nhi của phản thần
Sắc trời đã bắt đầu trở nên dần tối.
Vài ánh sao thưa thớt treo lơ lửng trên nền trời lạnh lẽo. Dù đã giảm tốc độ rồi nhưng họ vẫn nhìn thấy cánh cổng cung cao sừng sững.
Hạ Lạc Địch tiễn Tần Bất Ngữ lên xe ngựa, nắm lấy tay nàng ấy và nói: "Ta ở trong cung vẫn ổn, muội không cần lo lắng quá đâu. Chỉ là tạm thời chưa thể về nhà được, muội ở trong phủ của thầy nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Ánh mắt Tần Bất Ngữ thoáng ảm đạm, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, mở miệng nói điều gì đó không thành lời.
Hạ Lạc Địch im lặng một lúc rồi đáp: "Không sao, không khổ đâu. Chỉ là... chỉ là ta cảm thấy không muốn đem thù nhà mình đổ lên người hắn mà thôi."
Tần Bất Ngữ thở dài, ra dấu làm thủ ngữ:
"Giữa người với người trên thế gian này khó tránh khỏi việc mắc nợ lẫn nhau. Nếu chuyện gì cũng phân định quá rõ ràng thì chỉ khiến người ta ngày càng xa cách nhau thôi, không thay đổi được gì cả."
"...Ta hiểu, chỉ là không muốn liên luỵ quá nhiều đến hắn, vì vậy chỉ có thể đối xử với hắn như thế mà thôi."
Tần Bất Ngữ lau lau đôi mắt, nở một nụ cười tò mò, rồi lại dùng thủ ngữ hỏi thêm vài câu.
Hạ Lạc Địch hiểu ý của nàng ấy, nếu là người ngoài, Hạ Lạc Địch đã sớm đổi chủ đề rồi, nhưng lúc này lại hiếm khi tránh ánh mắt của Tần Bất Ngữ mà đáp: "Vì sao à? Đại khái hắn là một người khá ngốc nghếch."
"...Như thế nào sao? Thôi được rồi, lúc mới vừa khởi sự ở Linh Châu năm ấy, có một gia đình quan lớn tổ chức tiệc trong nhà, để nữ nhi biểu diễn một màn 'Xuất thủy phù dung*' mong mượn cơ hội để kết thân với hắn. Hắn xem xong liền chạy về tìm ta, kéo ta đi xem 'thủy hầu tử' trong ao cá nhà người ta."
*出水芙蓉 (thành ngữ): hoa sen nở rộ trên mặt nước, ý chỉ nét đẹp của nàng thiếu nữ.
"Chuyện vứt mị nhãn cho kẻ mù thì chẳng thiếu gì. Dù ta có khôi phục lại diện mạo hay không đối với hắn cũng chẳng khác gì nhau cả."
"...Nếu đánh thắng thì bỏ trốn cũng không phải là không thể. Nhưng còn chuyện cường đoạt Hoàng đế thì tính thế nào đây? Làm sao hắn có thể nguyện ý đi cùng ta cơ chứ?"
Trò chuyện thêm một lúc, Tần Bất Ngữ chống tay lên mặt, cười tủm tỉm nhìn Hạ Lạc Địch càng nói càng đỏ bừng cả mặt. Nàng ấy kéo tay Hạ Lạc Địch, viết vào lòng bàn tay nàng bốn chữ:
"Đợi tỷ về nhà."
Hạ Lạc Địch hiểu rằng nàng ấy đang nói đến nhà nào, gật đầu rồi gọi phu xe của Lý phủ đã chờ sẵn từ lâu.
"Ta không tiễn xa nữa, trên đường cẩn thận nha."
Bánh xe lăn về phía trước, Hạ Lạc Địch đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo xe ngựa rời khỏi cửa cung.
Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị quay người trở vào, bỗng nhiên nhìn thấy ở hướng Tần Bất Ngữ vừa rời đi, trên đường cái sai dịch của Hình Bộ cầm đèn không biết từ đâu xuất hiện. Một quan viên cưỡi ngựa cao lập tức sai người chặn xe ngựa lại.
"Bên trong xe ngựa có phải là Tần thị không?" Viên quan kia ngang ngược phách lối ra lệnh cho người kéo phu xe xuống. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tần Bất Ngữ trong xe, lão ta sững lại một chút, rồi lạnh lùng nói: "Nhất định không sai, chắc chắn là nàng ta. Đây chính là nữ nhi của phản thần giết người bỏ trốn! Người đâu, mau bắt lại, đưa về đại lao Hình Bộ chờ thẩm vấn!"
"Bất Ngữ!"
Hạ Lạc Địch vừa tới cửa cung đã bị thủ vệ Cấm quân vội vàng ngăn lại.
"Nương nương, thân phận của người cao quý, không có chiếu chỉ thì không thể xuất cung."
Thiết giáp chắn ngay trước mặt, mà cách đó không xa, Tần Bất Ngữ đang bị vây kín, trong lòng Hạ Lạc Địch nôn nóng như có lửa cháy phừng phừng, nhưng cũng hiểu rõ tình thế. Nàng nói: "Phía trước là Hình Bộ Thượng thư Bạc đại nhân sao?"
"Ồ?" Bạc Thượng Thư nhìn về phía cửa cung, xuống ngựa chắp tay, nhưng trên mặt là nụ cười đầy ác ý: "Ta còn tưởng là ai, thì ra chính là nương nương đang được sủng ái."
Hạ Lạc Địch mặc kệ lời lão ta châm chọc, nói thẳng: "Gia quyến của ta đã phạm tội gì? Có chứng cứ không?"
Bạc Thượng thư cười lạnh một tiếng, nói: "Để Chiêu tần nương nương hiểu rõ thì gần đây Tam Pháp Ty đang tổng hợp lại hồ sơ cuối năm. Có một vụ án giết muội muội của sai dịch Cống viện vẫn chưa được giải quyết. Theo như điều tra thì thủ phạm chính là thuộc hạ cũ của Hàn Vương trước đây, trước khi bị xử trảm đã chỉ ra và xác nhận Tần phu nhân nhà ngài là nữ nhi của phản thần, ngay cả hộ tịch cũng là được làm giả. Trước đó bản bộ đường còn lấy làm lạ rằng tại sao Bùi thị lang lại không thúc giục vụ án này, khi tra ra mới biết hắn ta muốn ém hồ sơ đi nên bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện bao che chứa chấp nữ nhi của tội thần! Người đã bị bản bộ đường bắt rồi, ngày mai sẽ giao lên Đô Sát Viện để luận tội."
Trong lòng Hạ Lạc Địch trầm xuống, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Lúc trước Hình Bộ cùng nàng có quan hệ không tệ, từ Thượng thư đến cai ngục đều là người quen. Tần Bất Ngữ dù bị bắt cũng chưa chắc sẽ phải chịu khổ cực gì, nhưng rõ ràng vị Bạc Thượng thư này đến không có ý tốt, không biết được có phải là người của Đô Sát Viện đứng phía sau lão ta giật dây hay không.
"Bản quan làm sao có thể bắt người mà không có chứng cứ chứ? Đây đều là lời khai và chứng cứ của phạm nhân đấy, bản quan chỉ hành sự theo đúng luật lệ thôi. Chẳng phải đây là nguyên tắc mà Chiêu nương nương khi còn tại chức đã đặt ra cho bá quan văn võ triều đình sao?" Bạc Thượng thư nhìn móng tay của mình, giọng điệu đầy châm chọc, "Nói ra thì, Chiêu nương nương cũng coi như là bị nghi ngờ vì đã bao che cho nữ nhi của tội thần nhiều năm như vậy. Bản quan đáng ra cũng nên bắt ngài đưa đi thẩm vấn, chỉ là giờ ngài đang ở trong cung, thân phận cao quý, khác biệt với phàm phu tục tử bên ngoài. Thật ra ngài có thể dựa vào ân sủng của bệ hạ để làm ngơ luật lệ được mà."
"Ngươi..." Hạ Lạc Địch tiến lên một bước, Cấm quân xung quanh vội vàng đóng chặt cửa lại, tiếng khóa vang lên cực lớn.
Cửa cung từ từ khép lại, chỉ để lại lời nói chế giễu của Bạc Thượng thư: "Hạ đại nhân của ngày xưa ghét nhất là hạng người dựa vào quyền thế để trốn tránh luật lệ, không ngờ rằng hôm nay cũng trở thành một người như thế. Đúng là thế sự vô thường."
Hay cho câu "Thế sự vô thường".
Ánh sáng cuối cùng bên ngoài cánh cửa cung biến mất khỏi khuôn mặt nàng, trong khoảnh khắc đó, đầu Hạ Lạc Địch "ong" lên một tiếng rồi rơi vào cơn choáng váng quen thuộc. Nàng cảm thấy như cả người mình như bị chẻ ra làm đôi, một nửa buộc chính mình phải không từ thủ đoạn để nghĩ cách cứu Tần Bất Ngữ ra ngoài, nửa kia lại đang điên cuồng muốn tìm ai đó có thể mang nàng theo để cứu người.
Chỉ là, bây giờ phải làm gì đây?
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Mở cửa cung, truyền Hình Bộ Thượng thư Bộc Hữu Đức vào Văn Uyên Các nghị sự."
"Vâng."
Cửa cung lại một lần nữa mở ra, những tia ánh sáng trở lại trên người nàng.
Hạ Lạc Địch mờ mịt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phong Diễm đã lâu không gặp.
"Dã thú bị bẫy còn biết kêu gọi bầy đàn, nàng lớn thế này rồi mà vẫn không biết xin giúp đỡ sao? Tuy nàng là truyền thừa từ pháp gia, nhưng việc gì cũng nghĩ đến quy tắc luật lệ, đến mức quên cả nhân tính như thế, chẳng phải sẽ càng trở thành tai họa sao?"
Lần đầu tiên Phong Diễm dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Hạ Lạc Địch, cũng không chờ nàng đáp lời, kéo nàng đi về phía Văn Uyên Các, mặt lạnh lùng nói: "Là người thì ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, ngay cả Thiên tử cũng phải hạ mình mượn binh các nước chư hầu mới có thể làm nên đại sự. Nàng còn là một phạm quan, cúi đầu cầu cứu người khác chẳng phải sẽ dễ hơn mất mạng à? Mặt mũi của nàng còn lớn hơn ta chắc?"
Muốn đối xử tốt với nàng, còn phải nghĩ cách để khiến nàng đồng ý, chuyện này thì tính như thế nào đây?
Phong Diễm càng nghĩ càng tức, nếu như có thể, hắn thật muốn đem tất cả những lời Hạ Lạc Địch đã từng mắng hắn hùng hùng hổ hổ mắng lại một lượt.
Đột nhiên, bàn tay đang kéo nàng cảm nhận được nàng dừng bước, từng chút một gỡ tay hắn ra.
Phong Diễm không quay đầu lại.
Nàng luôn là người tạo khoảng cách trước, hắn đã sớm quen rồi.
Thật ra thì cũng chẳng sao, cùng lắm là lại chờ thêm chút... lại chờ thêm một chút.
Nhưng lần này, dường như không giống như trước nữa.
"Thực xin lỗi."
Hắn nghe thấy Hạ Lạc Địch nói như thế, rồi nàng từ phía sau ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lưng hắn, nói với giọng run rẩy mà hắn chưa từng nghe qua bao giờ:
"Cầu xin ngươi, cứu Bất Ngữ đi, cũng... cứu cả ta nữa."
...
"Ngươi hỏi lúc Chiêu nương nương còn học nghệ dưới trướng Nhạc Thừa tướng là người thế nào hả? Để ta ngẫm lại xem... Thực ra thì có lẽ sẽ vượt ngoài dự đoán của các vị đấy. Khi đó, nàng ta chính là một phế vật, lão sư đã phải tốn rất nhiều công sức mới dạy được nàng ta thành một người mạnh mẽ không cần dựa dẫm vào ai như bây giờ."
Trong Văn Uyên Các, hôm nay nhóm các lão không có ở đây, mấy vị văn thần trẻ tuổi mới được điều đến kinh thành đang tụ họp tán gẫu. Một hồi nói qua nói lại, chủ đề không thể thiếu hàng ngày chính là nhắc đến Hạ Lạc Địch.
Dù sao thì chuyện xưa của nàng cũng nhiều không đếm xuể. Mặc dù hiện nay đã vào cung rồi nhưng mỗi tháng nàng vẫn làm nên chuyện lớn. Đừng nói đến những quan viên như họ, ngay cả các thông cáo phát xuống cho bá tánh, nàng cũng đều là nhân vật thường trực xuất hiện mỗi tháng.
"Chúng ta mới được điều đến kinh thành trong năm nay, quả thực rất tò mò về Hạ... Chiêu nương nương. Miêu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự không thích nói chuyện, chúng ta chỉ có thể hỏi đồng môn của ngài ấy là Văn Nhân đại nhân đây. Mong đại nhân kể thêm vài chuyện thú vị để chúng ta mang về kể cho người nhà nữa."
Ở kinh thành, không biết đôi ba chuyện về Hạ Lạc Địch thì chưa thể được coi là quan lại kinh thành chân chính.
Văn Nhân Thanh Chung quệt quệt bọt trà, ngáp một cái nói: "Hay, thật là hay. Ngày nào đó mà ta bị bãi quan trả về, chỉ cần ngồi viết thoại bản về chuyện của Chiêu nương nương để kiếm sống cũng lãi không ít đấy nhỉ."
"Phía biên cảnh Thục Quốc đang thiếu chức quan vận hành trà muối, nếu ngươi muốn làm kinh doanh kiếm sống vậy thì ngày mai trẫm sẽ giáng ngươi đến đó."
Giọng nói của Phong Diễm từ cửa vọng vào, các quan viên lớn nhỏ vội vàng đứng dậy hành lễ.
"Thần tham kiến bệ hạ." Văn Nhân Thanh Chung nước chảy mây trôi mà lừa gạt cho qua chuyện, "Nam Thục nhiệt độ khí ẩm thấp, vẫn là Dương Lăng phồn hoa tráng lệ tốt hơn. Hướng của bệ hạ đề cập á hả, thần yêu Dương Lăng như yêu chính ngôi nhà của mình vậy, nào dám có ý nghĩ nào khác đâu."
Đùa à, làm quan ở địa phương làm sao sánh được với làm quan ở kinh thành cơ chứ? Ở dưới đại thụ của trung tâm quyền lực thì mới dễ sống, đi đến nơi khác thì chỉ có thể dãi nắng gió dầm mưa sương, không khéo lại làm hỏng cả "bông hoa đẹp độc trong quan trường" như hắn.
Văn Nhân Thanh Chung không nói thêm gì về chủ đề này nữa, bởi vì hắn ta thấy Hình Bộ Thượng thư mới nhậm chức, Bạc Hữu Đức đang đi theo phía sau Phong Diễm, nhìn vẻ mặt khá bất an, hẳn là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra rồi.
"Bệ hạ, có cần chúng thần lui xuống trước không?"
"Không cần."
Đám quan viên trẻ tuổi phần lớn không biết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tò mò nhao nhao nhìn về phía Hoàng đế.
"Nói đi, tại sao lại bắt người?"
"Bệ hạ minh giám, lão thần hành sự theo luật lệ mà thôi." Bạc Hữu Đức thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói: "Mấy ngày trước, Đại Lý Tự đã thẩm vấn xong vụ án của Cừu lão Lục, hắn phạm tội giet muội muội ruột, mua bán âm hôn, hành hung tú tài. Đại Lý Tự phán hắn chém đầu thị chúng. Cuối cùng khi làm ghi chép kết án, hắn lại chỉ ra rằng vị Tần thị từng đến thiên lao chính là nữ nhi của tội thần, hơn nữa trên tay còn dính máu của mấy chục mạng người."
Nghe nhắc đến Tần thị, Văn Nhân Thanh Chung nhướng mày hỏi: "Tần thị mà Bạc đại nhân nói, chính là Tần phu nhân Tần Bất Ngữ đó sao?"
"Đúng vậy. Thực ra, Tần thị này đã nổi tiếng khắp dân gian từ lâu rồi, chỉ là hộ tịch là giả, gây nhiễu mắt mọi người. Nhưng thực chất... nàng ta e rằng chính là hậu nhân của kẻ phản quốc kia, cũng chính là tội đồ khiến Đại Ngụy ta phải chịu cảnh chiến loạn triền miên — "Nam Tần Xu"".
Lời này vừa nói ra, ngoài Phong Diễm và Văn Nhân Thanh Chung, tất cả những người khác, kể cả Cấm quân đứng gác ở cửa, đều không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn.
Nam Tần Xu đối với bá tánh Đại Ngụy mà nói thì là nhân vật vừa khiến họ tò mò, lại vừa căm hận. Họ tò mò vì nhan sắc tuyệt thế vô song của nàng, căm hận vì chính nhan sắc ấy đã dẫn dụ đại quân Bắc Yên kéo xuống phương Nam, khiến triều đình suýt sụp đổ, giang sơn chìm trong biển máu.
Các bá tánh trong cuộc chiến loạn này đã mất đi người thân, thêm vào đó tội danh phản quốc của tổ phụ Tần Xu là Tần Khiếu đã được chứng thực, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng giờ đây lại trở thành ngọn nguồn của tội ác.
"Sau khi lão thần chặn tập hồ sơ đó lại đã điều tra được rằng hộ tịch của Tần thị là giả, được ngụy tạo là một văn nhân thế gia ở Giang Nam. Cũng không biết lúc đó là vị đại thần quyền cao chức trọng nào đã bao che cho nàng ta, thế mà lại có thể để một nữ nhân hại nước hại dân này ẩn mình tại kinh thành suốt nhiều năm như vậy!" Bạc Thượng thư càng nói càng kích động, phẫn nộ quát lên: "Nếu không phải vì nữ nhân này thì tại sao Đại Ngụy lại bị chia cắt đến tận hôm nay cơ chứ? Làm sao vụ "tàn sát thành Lạc Quận" lại xảy ra được? Sao chúng ta lại phải đến nỗi ngày ngày đều phải chịu sự uy hiếp của Bắc Yến như vậy? Theo ý của lão thần, một khi tội danh được chứng thực rồi thì nữ nhân này phải bị lăng trì xử tử mới có thể an ủi bách tính Đại Ngụy được!"
... Có cần quá đáng đến mức đó không? Nói thế nào đi nữa thì Tần Xu cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi.
Đám quan viên trẻ tuổi cảm thấy Bạc Thượng thư nói có phần quá đáng, nhưng vì sợ bị gán cho cái tội "không trung quân, không yêu nước" nên họ chỉ có thể tạm thời ngồi xem tình hình.
Nghe vậy, Văn Nhân Thanh Chung chỉ thở dài một tiếng.
Cái luận điệu "trung quân yêu nước" này của Bạc Thượng thư đều rất thuận lợi, nhưng đáng tiếc lần này lão ta lại gặp phải "Hoàng đế nửa tháng trước."
Làm quan viên kinh thành làm lâu rồi, hầu như ai cũng có cảm giác thế này — Hoàng đế nửa tháng đầu sẽ đóng vai nghiêm khắc, nửa tháng sau lại đóng vai khoan dung.
Phong Diễm kiên nhẫn lắng nghe Bạc Thượng thư nói cho xong rồi mới cất giọng: "Trước khi thẩm vấn, trẫm muốn nói trước mấy điều —
Thứ nhất, Đại Ngụy bị chia cắt là vì Tiên đế ngu muội, thô bạo. Hơn 10 năm trước, khi Chu Minh khởi sự ở phương Bắc, Tần Xu vẫn còn là một tiểu oa nhi*;
*đứa con nít
Thứ hai, Chu Minh muốn đánh Đại Ngụy, chẳng qua là chỉ muốn tìm một cái cớ cho có mà thôi. Đừng nói là Tần Xu, cho dù có thay bằng một con heo nái, bọn chúng cũng sẽ treo nó lên cột cờ mà đánh tới. Chuyện tàn sát thành Lạc Quận, trên danh nghĩa thì là Khiếu Vân Quân báo thù Tần Quốc công, nhưng thực tế lại là muốn cắt đứt đường lui của Khiếu Vân Quân, khiến bọn họ triệt để kết thù với Đại Ngụy để sau đó không còn lo lắng về việc sẽ bị họ phản bội nữa;
Thứ ba, ngươi nói bởi vì Tần Xu mà Đại Ngụy mỗi ngày đều bị Bắc Yến uy hiếp... Ngươi vừa từ nấm mồ nào chui lên vậy? Bây giờ là niên đại nào rồi? Ai đang uy hiếp ai?"
Bạc Thượng thư nghẹn họng.
Quả thật thì tình thế nay đã khác xưa. Bắc Yến trong thời kỳ Loạn Tam Vương quả thực rất mạnh mẽ, nhưng đến giai đoạn cuối đã bị Phong Diễm đánh cho phải rút lui về Bắc Yến, thậm chí suýt nữa còn bị tập kích thẳng vào Yến kinh.
Hiện tại thực lực giữa hai nước thì đối lập càng không cần nói. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Ngụy đã phục hưng toàn diện về quân sự, thuế má, nhân tài. Giờ đây, kẻ lo sợ khai chiến chính là Bắc Yến, nếu không chúng cũng chẳng chấp nhận đưa Tây Lăng công chúa tới hòa thân.
Vậy mà vừa rồi lão ta lại nói như thế, chẳng phải đang trào phúng Hoàng đế là một kẻ vô dụng giống Tiên đế sao?
Một cảm giác đắng chát dâng lên tới họng, Bạc Thượng thư vội vàng nói: "Lão thần tuyệt đối không có ý đó, chỉ là lo lắng cho giang sơn, mang nỗi ưu tư trước thiên hạ mà thôi."
Phong Diễm cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Hạ Lạc Địch.
Bảo ngươi báo cáo vụ án, thì ngươi lại đứng nói xàm nói mớ cả một tràng dài, có ai bảo ngươi đi bộc bạch tư tưởng và cảm xúc đâu? Muốn viết hịch văn à? Thích viết thì tự đi Hàn Lâm Viện mà viết.
Trong lòng đã quyết định rồi, nếu có cơ hội thì sẽ điều lão Hình Bộ Thượng thư này ra ngoài, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà nói: "Đừng nói mấy lời hoa hoè loè loẹt vô nghĩa đó nữa. Hình Bộ bàn việc cần phải thực tế ngắn gọn súc tích, lần này trẫm tha cho ngươi, nhưng lần sau sẽ không. Giờ thì nói về vụ án đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip