Phong hào
Trong cung, các phi tần cùng phẩm vị mà có phong hào thì sẽ có địa vị cao hơn hẳn so với những người không có, cho nên việc phong hào cho hậu phi trước giờ vẫn luôn được coi trọng.
Nếu phong hào được lấy từ cây lá hoa cỏ hay phong cảnh, thì chỉ biểu thị rằng phi tần đó được Hoàng đế sủng ái, đi theo con đường của sủng phi.
Còn nếu phong hào được đặt theo phẩm hạnh hoặc năng lực nào đó, điều này chứng tỏ Hoàng đế đặc biệt tôn trọng vị phi tần đó.
Chữ "Chiêu" này có hình dáng của mặt trời cùng với lời vẫy gọi, mang ý nghĩa của ánh sáng hào quang rực rỡ, hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai, đủ cho thấy nàng rất được Hoàng đế coi trọng – sự coi trọng này thậm chí còn cao hơn cả việc Hạ Lạc Địch được thăng cấp từ Quý nhân lên thẳng Tần vị.
Các phi tần đều không khỏi ngạc nhiên, nữ quan bên cạnh Hoàng hậu lên tiếng: "Chiêu tần nương nương, xin mời tiếp chỉ."
Từ giây phút này, nàng thực sự phải được tôn xưng là "nương nương".
Trên gương mặt của Hạ Lạc Địch cũng không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng Hoàng hậu đằng sau bức rèm lại nói: "Hôm nay còn có chuyện quan trọng khác, Chiêu tần, còn không mau tiếp chỉ."
Thần sắc dưới đáy mắt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng Hạ Lạc Địch cũng tiếp nhận, đứng dậy nói: "Thiếp, khấu tạ thánh ân."
Các tầm mắt xung quanh lập tức nôn nóng hẳn lên, nhóm phi tần đều đoán già đoán non, nhưng phần lớn đều nghĩ rằng nhất định là nhờ vào nhan sắc của Hạ Lạc Địch.
Người Ngụy bất kể nam hay nữ đều rất yêu cái đẹp, không thiếu người chịu bỏ cả ngàn vàng chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, Hoàng đế đột nhiên ưu ái Hạ Lạc Địch như vậy, tuy rằng không hợp quy củ cho lắm nhưng cũng không phải là chuyện khó hiểu... Dù sao thì cả lò Phong gia đều là tra nam, di truyền huyết thống đó thì làm mấy cái điều kỳ quặc xấu xa cũng chẳng có gì là lạ.
Sau khi Hạ Lạc Địch tiếp chỉ, lúc trở về thì cung nữ của Phù Loan Cung đã chuyển chỗ của nàng lên vị trí phía trên đầu hàng của các Tần, ở ngay bên cạnh Linh phi.
Đối diện với những ánh nhìn nóng bỏng đang chăm chú vào nàng của nhóm người Yến tần, Hạ Lạc Địch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ chờ để nghe "chuyện quan trọng" của Hoàng hậu.
Sau phút giây kinh ngạc thoáng qua, Đức phi Lý Bạch Sương mở miệng hỏi: "Hoàng hậu nương nương nói có chuyện quan trọng là gì vậy ạ?"
Hoàng hậu sau rèm phất tay ra hiệu, nữ quan bên cạnh ho nhẹ một tiếng, lấy ra chiếu thư thứ hai: "Hồng Lư Tự của triều đình ta đã cử sứ giả đến Bắc Yến ba năm nay rồi, cuối cùng tháng trước đã được Yến hoàng đồng ý phái muội muội Tây Lăng công chúa đến triều ta hòa thân, hôn kỳ được dự kiến vào khoảng dịp Nguyên Tiêu năm sau."
Cả Phù Loan Cung vừa rồi còn xì xầm to nhỏ vì Hạ Lạc Địch, nay bỗng chốc im bặt. Đại Ngụy và Bắc Yến, hầu như là mối thù không đội trời chung, chưa chếc thì không ngừng đổ m.á.u. Mấy năm gần đây dù tạm thời yên bình, nhưng không một người Nguỵ nào quên nổi cái ngày thiết kỵ của Yến hoàng Chu Minh từng tràn xuống phía Nam suýt nữa san bằng Dương Lăng.
Sao có thể chứ? Làm sao Bắc Yến có thể gửi công chúa đến hòa thân được?
Ngay cả Đức phi cũng mất một lúc mới định thần lại, thật lâu sau mới hỏi: "Xin hỏi Hoàng hậu nương nương, Tây Lăng công chúa mà người nói đó chẳng lẽ là..."
"Đúng vậy." Hoàng hậu Lam thị nhìn quanh một lượt, thu hết mọi biểu cảm ngạc nhiên vào trong đáy mắt, "Chính là "Bắc Minh Châu" trong lời đồn, Tây Lăng công chúa Chu Dao Hề."
Bắc Minh Châu! Thật sự là vị "Bắc Minh Châu" ấy!
Trong nháy mắt khi nghe thấy danh hiệu này, các phi tần trong hậu cung không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi.
Mặc dù sống trong cung cấm, nhưng rốt cuộc thì các nàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, còn các mỹ nhân tuyệt thế thường mang theo những truyền thuyết hoạ quốc khuynh thành – ví dụ như vị "Nam Tần Xu" nổi danh từng khiến Yến hoàng phát binh khai chiến về phía Nam, dẫn đến cảnh giang sơn khói lửa ngút trời. Thì vị "Bắc Minh Châu" Tây Lăng công chúa này cũng chẳng khác biệt chút nào.
Ba quốc gia Ách Lan Đoá ở biên cảnh cực Bắc xa xôi là Thát Đát, Nguyệt Lê và Ô Vânnđã tàn s.á.t lẫn nhau hàng chục năm trời để giành giựt nàng ta làm vương hậu, dẫn đến cảnh mất nước diệt tộc, cho đến bây giờ phía cực Bắc chỉ còn lại mỗi Thát Đát, mà quốc chủ đến nay vẫn si tình không thay đổi.
Những nam nhân từng gặp qua Tây Lăng công chúa đều không ngoại lệ sẽ trở thành thần phục dưới váy nàng, mà nay, vị tuyệt thế mỹ nhân này lại muốn đến Đại Ngụy, hơn nữa còn là vào hẳn hậu cung của Đại Ngụy.
Vậy còn... Hoàng hậu thì sao?
Các phi tần không khỏi lo lắng nghi hoặc nhìn về phía Hoàng hậu xuất thân Tam Miêu Thục quốc, vị "Bắc Minh Châu" này không chỉ có mỹ mạo mà còn là muội muội duy nhất của Yến hoàng Chu Minh, nàng ta địa vị tôn quý, sao có thể chấp nhận chịu thiệt mà làm phi tần được?
"Việc hòa thân của Tây Lăng công chúa sắp diễn ra, trong cung cần phải thể hiện ra phong thái Đại Ngụy, một số phi tần không thể ham chơi gây rối giống như trước đây được nữa, để tránh việc đến lúc đó sứ đoàn Bắc Yến đến thì triều mình lại bị người ngoài chê cười."
Hoàng hậu nhìn có vẻ cực kỳ điềm tĩnh, thậm chí nhấp một ngụm canh sâm, rồi dùng giọng điệu tùy ý mà nói –
"Còn có việc thứ ba, cần phải chiêu cáo với lục cung nữa – bản cung, đã có thai ba tháng rồi."
Tin tức này làm đầu óc đang quay cuồng choáng váng của các phi tần đột nhiên tỉnh táo lại, tâm trạng lo lắng sợ hãi vừa rồi bỗng nhiên dịu xuống.
Trung cung có thai rồi, điều này có nghĩa là địa vị của Hoàng hậu sẽ không bị lung lay bởi sự xuất hiện của Tây Lăng công chúa.
"Trong thời gian bản cung có thai, theo lệ thường, lục cung sẽ do Đức phi chủ sự, Linh phi hỗ trợ, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì có thể tìm Chiêu tần."
Sự sắp xếp này khiến mọi người rùng mình hít hà một hơi khi nghĩ đến – chuyện này được an bài quá chặt chẽ chu đáo. Hoàng hậu chắc hẳn đã biết tin Tây Lăng công chúa đến từ trước rồi nhưng lại một hai phải chờ đến lúc chắc chắn mình có thai thì mới tuyên bố, dùng hoàng tự* để ổn định vị trí Hoàng hậu của mình, đồng thời giao lại quyền quản lý hậu cung để lôi kéo mượn sức của các thế lực Hán phi, như thế thì các quan thần Ngụy quốc sẽ đứng về phía nàng ấy, vì nàng ấy mà nói chuyện.
*Hoàng tự: con vua
Rốt cuộc thì so với Bắc Yến lòng lang dạ thú, Thục quốc phía sau Hoàng hậu vẫn đáng tin cậy hơn một chút.
Hơn nữa nếu bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ lại thì dù sao Tây Lăng công chúa cũng chỉ là khách từ địch quốc, kẻ nên lo lắng là nàng ta chứ không phải là phi tần bên mình.
Chỉ có một số ít phi tần có đầu óc, có tâm tư mới hiểu được rằng — thường ngày Hoàng hậu ít nói trầm lặng, nhưng một khi có thứ gì đó uy hi.ếp đến địa vị trí của nàng ấy, thì nàng ấy sẽ ra tay chơi lớn liền. Ba sự việc hôm nay có thể nói là vô cùng tuyệt diệu.
Đức phi sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng hiểu ra, trong lòng cười lạnh một tiếng, đứng dậy dẫn đầu chúc mừng: "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương vì đã mang đến cho triều đình ta một hoàng tự, nguyện nương nương phúc thọ dài lâu, nguyện Đại Ngụy hưng thịnh muôn đời."
Các phi tần đều có tâm tư riêng, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vững nụ cười, cùng nhau chúc mừng. Sau khi tan cuộc, ra khỏi cửa Phù Loan Cung, Doãn tài nhân đi cùng đường đã chủ động tới bắt chuyện với Hạ Lạc Địch.
"Chúc mừng nương nương thăng vị. Thường ngày thiếp nhận được sự chăm sóc của tỷ tỷ, lòng cũng vui không tả xiết. Hay là để thiếp vào bếp làm vài món ngon của Thanh Châu để chúc mừng nương nương?"
Hạ Lạc Địch: "Hả?"
Nàng đang nghĩ đến chuyện hoà thân của Bắc Yến, thích ứng với danh hiệu mới một chút, mới nói: "À, chuyện này..."
Lúc này, Linh phi Hà thị từ phía sau cũng chặn nàng lại.
"Chiêu tần, Hoàng hậu nương nương lệnh cho chúng ta cùng quản lý lục cung, xét thấy ngươi vào cung chưa lâu lắm, bản cung còn cần chỉ dẫn ngươi một số việc của hậu cung. Nếu ngươi không bận việc gì thì hãy đến cung của bản cung đi."
Hạ Lạc Địch: "À, chuyện này..."
Đúng lúc đó, Đức phi cũng bước ra, nhìn nàng rồi trách mắng: "Đã thăng lên Tần vị rồi mà vẫn còn ở lại Thanh Áo... Thanh Thiên Đường à? Không thấy lạnh lẽo hẻo lánh hả? Đến điện Đan Hoa đi, chọn lại một cái cung thất khác, kẻo đến khi Công chúa Bắc Yến đến lại chê cười Đại Ngụy ta không biết thương người."
Những phi tần khác chưa rời đi cũng muốn góp vui, ríu ra ríu rít vây quanh, hẹn uống trà, hẹn tán gẫu, ai ai cũng muốn lấp kín thời gian của Hạ Lạc Địch.
Giờ đây Hạ Lạc Địch như một miếng bánh gạo nếp thơm ngon, người nào cũng muốn cắn một miếng. Ngay lúc nàng đang đau đầu không biết phải làm sao, thì giữa đám đông muôn hồng nghìn tía*, thân hình cao lớn của Cao thái giám đột nhiên xuất hiện.
*Muôn hồng nghìn tía: nhiều sắc màu rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy.
"Các vị nương nương, bệ hạ cho mời Chiêu tần nương nương đến Tuyên Chính Điện bồi giá, không biết có thể cho lão nô mượn người một chút không ạ?"
Chậc.
Mấy người Đức phi bĩu môi trong lòng, các nàng cũng không thể đoạt người cùng với Hoàng đế được nên đành phải để lại một làn gió thơm mà tản đi.
Sau khi thoát thân, Hạ Lạc Địch cảm động không thôi: "Lão Cao! Hảo huynh đệ!"
Cao thái giám: "Nương nương, trăm triệu lần cũng không thể, lão nô nào dám làm huynh đệ với nương nương."
Hạ Lạc Địch: "Vậy thì hảo tỷ muội!"
Cao thái giám mặt không đổi sắc nói: "Xin mời Chiêu tần nương nương lên kiệu, bệ hạ sắp hạ triều rồi."
...
Ngoài chính điện để tiếp kiến đại thần nghị sự bàn việc, Tuyên Chính Điện còn có ba điện phụ. Trước đây vốn dĩ là dành cho Hoàng đế tiền triều vui chơi thưởng nhạc, tới triều này liền đổi thành Khôn Dư Điện chuyên bàn quân vụ, Ngự Thư Phòng và tẩm cung của Hoàng đế, nơi hầu như chỉ để làm cảnh.
Vì thế các phi tần không hào hứng lắm với việc đến Tuyên Chính Điện, bởi vì thực sự rất buồn chán.
Sau khi đưa Hạ Lạc Địch vào Ngự Thư Phòng, Cao thái giám lại nói:
"Hôm nay việc ở Văn Uyên Các bận rộn, có lẽ bệ hạ sẽ về Tuyên Chính Điện muộn một chút. Nương nương cứ chờ trong điện đi, lão nô sẽ tìm cung nữ mang trà đến."
"Không cần đâu, cứ mang bộ trà cụ đến là được."
Cao thái giám vui vẻ nói: "Nương nương muốn thể hiện trà nghệ cho bệ hạ để động viên bệ hạ vì làm lụng vất vả hả?"
Hạ Lạc Địch: "Ta tự làm cho mình uống mà."
Ồ, lão nô đang mơ mộng thay cho bệ hạ đây này. Trong mắt Hạ đại nhân, việc Hoàng đế hạ triều muộn là đúng, còn hạ triều đúng giờ đối với ngài ấy mới là đang tìm chửi.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng các đại thần vào trước, Cao thái giám lại nói: "Lão nô xin phép lui trước. Nếu nương nương thấy buồn chán thì có thể đến Ngự Thư Phòng tìm sách xem giải trí nha."
"Ừm."
Sau khi Cao thái giám rời đi, Hạ Lạc Địch ngồi một lát, xung quanh đều là bố trí mà nàng quen thuộc, chỉ có điều nay cảnh còn người mất, nàng không bao giờ có thể là vị đại thần mạo phạm đuổi theo Hoàng đế để khuyên can như xưa nữa.
Hạ Lạc Địch đứng dậy, đi vòng ra phía sau giá sách định tìm một quyển sách nào đó để giết thời gian. Giá sách trong Ngự Thư Phòng có năm sáu tầng, chiếm khoảng gần nửa gian phòng, không chỉ có các Nho pháp kinh điển mà còn có nhiều sách về thiên văn địa lý.
Khi đi qua một nửa giá sách chứa đầy võ công bí tịch với vẻ mặt không nói nên lời, Hạ Lạc Địch thoáng nhìn thấy có một quyển mở dở đặt trên giá.
Nàng cầm lên xem, chính là quyển "Mỹ Nhiệm Mật Lục".
Hơn nữa trên đó còn có một hàng chữ đỏ lớn viết rằng – "lừa ngôn dối ngữ, đồ cẩu quan."
"..." Oán khí của bệ hạ nặng thật đấy.
Hạ Lạc Địch thầm nghĩ quyển sách này là do nàng nghiêm túc biên soạn đấy nhá, tuy là không thể làm đẹp râu thật nhưng chắc chắn có thể làm đẹp tóc mà.
Hoàng đế vẫn còn chưa phải lo lắng về việc rụng tóc, đúng là không biết trân trọng.
Hạ Lạc Địch khôi phục lại hiện trường, giả vờ như chưa từng nhìn thấy quyển sách đó, nàng lại vòng đến cuối giá sách, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sách mà mình thấy hứng thú.
"Thục quốc du ký, quyển thượng" Hạ Lạc Địch chậm rãi đọc tên sách, quyển sách này không có tên tác giả, kể về hành trình tự truyện của một du khách tự xưng là "Bão Tàn Sinh."
Mở đầu ý chính là – "Bão Tàn Sinh" người cũng như tên, từ nhỏ đã mắc bệnh mãn tính, tìm kiếm y giả khắp nơi nhưng ai cũng đều nói hắn ta sẽ sống không quá hai mươi tuổi, cho nên hắn ta đã bị phụ mẫu vứt bỏ.
Nhưng Bão Tàn Sinh không tự buông bỏ, mà nhân lúc còn khỏe mạnh đã đi chu du các danh sơn đại xuyên, ngắm nhìn cảnh vật khắp các quốc gia, hơn nữa trong quá trình này, còn gặp được rất nhiều kỳ ngộ.
Bão Tàn Sinh ngẫu nhiên gặp một người bạn rượu hào phóng thô kệch ở tửu quán Ba Xuyên, hai người đàm luận chuyện nhân gian thế sự cực kỳ hợp ý nên quyết cùng đồng hành với nhau trên đường, nhờ vào sự lanh lợi nhạy bén mà Bão Tàn Sinh đã giúp bạn mình thoát khỏi một vụ ám s.á.t, sau đó hai người cùng nhau kết nghĩa huynh đệ.
Không ngờ rằng người bạn rượu này lại chính là chủ nhân Ba Xuyên, còn giới thiệu nữ tử đẹp nhất Ba Xuyên làm thê tử của Bão Tàn Sinh, mà thân phận của nữ tử này cũng chẳng đơn giản, nàng ấy là Thánh nữ Tam Miêu, thông thạo các bài thuốc dân gian cổ truyền...
Đọc đến đoạn này, Hạ Lạc Địch mới nhận ra bút tích của quyển "Thục quốc du ký" này rất quen thuộc, rồi nàng kết luận – đây chắc chắn là du ký do Hoàng đế tự viết.
Nhưng mà... dựa theo ký sự ghi lại, vào thời điểm Bão Tàn Sinh gặp Thánh nữ Tam Miêu, Hạ Lạc Địch đã trở thành môn hạ của Việt Vương phủ ở Linh Châu rồi.
Khi ấy nàng và Phong Diễm sớm chiều ở bên nhau, hắn lấy đâu thời gian mà đến Thục quốc để gặp được Thánh nữ Tam Miêu.
"Ha..."
Hạ Lạc Địch lướt nhanh như gió đến trang cuối cùng, bật cười một tiếng rồi đem quyển thượng đặt lại lên giá, bắt đầu tìm quyển hạ.
"Quyển hạ..." Nàng chạm vào gáy của từng quyển sách một, vừa mới nhìn thấy quyển hạ liền đưa tay ra kéo nhưng lại không kéo ra được.
Hạ Lạc Địch lúc này mới phát hiện có một bóng người đứng ở phía sau giá sách, cũng đang tìm quyển sách này.
Nàng cúi đầu, qua khe hở giữa giá sách và đống sách, vừa vặn đối diện với đôi mắt đào hoa mang đầy vẻ tò mò.
Chậc.
Văn Nhân Thanh Chung "ai nha" một tiếng rồi bật cười: "Ta còn tưởng là ai cơ đấy, hóa ra là sư, đệ, ha."
Đồng môn cùng chung một thầy, Hạ Lạc Địch vẫn ân cần thân thiết chào hỏi: "Sư huynh à, huynh đệ tốt Tề Vương của ngươi đã chết rồi mà ngươi vẫn còn chưa chết nữa hả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip