Phụ thân không phải phụ thân

Trong đại lao của Đại lý tự.
Hình Bộ thị lang Bùi Khiêm vừa đi vừa trò chuyện với Võ thúc canh ngục. Nhìn thấy Võ thúc liên tục ngáp mấy cái liền, Bùi Khiêm không khỏi hiếu kỳ mà hỏi —
"Không phải Hạ đại nhân đã bị bãi chức rồi sao? Sao cả cái Đại lý tự vẫn còn cái bộ dạng chán nản thế này?"
"Haizz," Võ thúc cười khổ, "Bùi đại nhân, ngài ở Hình Bộ có lẽ không biết, đại nhân đã đi rồi, nhưng ngài ấy... nàng ấy vừa đi, mọi sự vụ ở nha môn bây giờ đều đè lên vai Miêu thiếu khanh mới tạm thời nhậm chức. Phàm nhân như chúng ta làm sao có thể so được với sự anh minh cùng thủ đoạn như thần của đại nhân chứ, không nói riêng gì ta, ngay cả con chó Đại Hoàng ngoài cửa cũng đã ngủ không ngon hai đêm liền rồi kìa."
Bùi Khiêm nhẹ nhàng hỏi: "Hình Bộ chúng ta và Đô Sát Viện cũng đâu có nhiều vụ án vậy đâu, sao Đại lý tự lại bận tới bận lui như thế?"
Hình Bộ, Đại lý tự, và Đô Sát Viện, gọi là Tam Pháp Ty, các vụ án mà Hình Bộ không giải quyết được đều phải trình lên để Đại lý tự xử lý. Nếu Hình Bộ không có nhiều vụ án, thì áp lực của Đại lý tự cũng đâu có lớn đến vậy.
"Thật ra cũng không phải là vì vụ án gì, chủ yếu là..." Võ thúc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, tránh để các phạm nhân đang ngủ nghe được, "Tin tức đại nhân tiến cung đã được chiêu cáo khắp thiên hạ rồi, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn nói Thánh thượng không tốt, cho rằng đại nhân ở trong cung đang phải chịu khổ chịu nạn... Lâu lâu có các bá tánh đổ xô tới cửa nha môn van nài hy vọng đại nhân được thả ra."
Bùi Khiêm nói: "Thế này còn ra thể thống gì nữa, không thể tạm thời đuổi họ đi sao?"
"Đuổi đi? Đuổi đi đâu chứ, đuổi tới cửa cung hả?" Võ thúc nói với vẻ bất đắc dĩ, "Mới mấy ngày trước đây còn có người ở phía Đông Bắc đòi xông vào cửa cung để cứu đại nhân nữa kìa, Miêu thiếu khanh đang lo mấy cái chuyện này mà đầu cũng bắt đầu hói luôn rồi."
Bùi Khiêm than ngắn thở dài: "Miêu thiếu khanh vất vả ghê, lúc Hạ đại nhân còn trong triều đã luôn đối xử với ta như anh em ruột thịt ấy. Tỷ ấy có phương thuốc mọc tóc ở trong phủ, để ta đưa tiểu nha nội* ra ngoài rồi, ta sẽ đến phủ Hạ đại nhân một chuyến..."
*từ chỉ quý gia công tử, con trai nhà quan lại
Vừa nói đến đây, họ đã đến nơi cần đến rồi.
Vốn dĩ hôm nay tới đây không vì lý do gì khác, mà đến để đón tên nghịch tử đã chịu đủ án phạt trong đại lao của nhà Hạ đại nhân về nhà.
Nghĩ đến việc chỉ cần đưa thằng nhóc này về là có thể được gặp Tần phu nhân, hôm nay Bùi Khiêm ăn diện cực kỳ hoa hoè lộng lẫy, đi đứng đều toát lên vẻ quân tử quý phái.
Hắn chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài: "Hiền điệt à..."
Vèo một tiếng, một vật bén nhọn bay vụt ra từ nhà lao mà Bùi Khiêm định bước vào, suýt nữa đã đâm trúng hắn rồi.
"Má—"
Bùi Khiêm lùi lại hai bước, nhìn cây tăm xỉa răng đang găm vào bức tường sau lưng mình mà nuốt nước bọt, hắn quay sang ngó về phía nhà lao bên cạnh.
"Nhai Tí." Bùi Khiêm thành thật đổi cách xưng hô, hoà hoãn giọng điệu nói, "Bùi thúc đến đón con về nhà đây."
Các phạm nhân ở các nhà lao khác co rúm vào trong góc, lén nhìn vào gian nhà lao sạch sẽ hơn hẳn ở góc kia.
Bên trong có một thiếu niên đang ngồi, nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu lệch nhịp, tay cầm gậy gỗ chọc trên mặt đất, viết ra từng nét từng nét của 3 chữ "Hạ Lạc Địch", cái tên này gần như đã phủ đầy trên từng viên gạch đất rồi.
Cho đến khi ngâm nga xong giai điệu kia, chàng thiếu niên mới ngẩng đầu lên, dưới mái tóc rối bù lộ ra đôi mắt lạnh lùng hoang dã.
"Đại nhân đã hai tháng bảy ngày không đến thăm ta rồi."
Đây là một cặp cha con rất kỳ quặc, một người quản giáo nghiêm khắc, một người kiêu ngạo khó thuần, Bùi Khiêm cũng biết rõ nên ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nhai Tí, tình huống bây giờ khá đặc biệt, Bùi thúc đến đón con về nhà, rồi chúng ta từ từ nói chuyện trên đường được không."
Võ thúc mở cửa nhà lao ra, nhưng thiếu niên đã ngồi trong đây hai tháng lại không hề động đậy, cậu dựa vào tường, liếc mắt đánh giá hai người đứng ngoài cửa: "...Ra tù cũng không thèm tự mình đến đón, xem ra cuối cùng cũng không cần ta nữa rồi."
Bùi Khiêm bắt đầu cảm thấy đau đầu: "Thực ra phụ thân con không đến là vì đã xảy ra một chuyện... có khả năng con cũng không tiếp thu được việc này ấy chứ."
Nhai Tí hỏi: "Ông ấy đã xuống mồ rồi hả?"
Bùi Khiêm: "Ông ấy vào cung rồi."
Nhai Tí nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng phải ngày nào ông ấy cũng vào cung sao? Chuyện to nhỏ lớn bé gì của lão hoàng đế cũng đều phải hỏi đến, rốt cuộc bây giờ định đổi sang làm thái giám rồi à?"
Bùi Khiêm: "À, chuyện này... con còn nhỏ, có khả năng vẫn chưa lý giải được. 'Vào cung' này không phải là 'vào cung' kia. Đơn giản mà nói thì, phụ thân con không phải là phụ thân của con."
Nhai Tí không biểu lộ cảm xúc nói: "Ông ấy hai mươi bốn tuổi, còn ta đã mười sáu rồi, người biết tính toán đều biết ông ấy không phải là phụ thân ruột ta."
Bùi Khiêm: "Không phải là ý đó, thúc sẽ từ từ giải thích, con cứ bình tĩnh mà nghe..."
Sau nửa chén trà nhỏ, Bùi Khiêm dẫn Nhai Tí với vẻ mặt trống rỗng bước ra khỏi cổng chính của Đại lý tự, mãi đến khi trên đường gặp quan binh mở đường, hộ tống một đoàn xe ngựa tỏa nồng hương đa già la đi ngang qua, Nhai Tí mới hồi phục tinh thần lại.
Phụ thân cậu không phải là phụ thân của hắn, nói chính xác hơn là mẫu thân của hắn.
Nhưng mẫu thân này giờ cũng không phải là mẫu thân của hắn nữa, mà là nương nương.
"...Con cũng đừng quá lo lắng, có các đồng liêu là chúng ta sắp xếp chu toàn cho con và mẫu con có thể sống bình an, về phần Hạ đại nhân bên kia, chúng ta cũng sẽ tận dụng nhân mạch để tận lực bảo vệ tỷ ấy." Bùi Khiêm cẩn thận quan sát suốt cả quãng đường, thận trọng lên tiếng, sợ rằng tên nhóc này sẽ tái diễn chuyện quậy tung cả một con phố lúc nó đánh công tử nhà Hộ Bộ Vương Thượng thư một trận tơi bời hồi hai tháng trước.
"Vậy nên bảo vệ mà các người nói là bảo bà ấy tiến cung ấy à?" Nhai Tí nói.
Vốn là một thư sinh nhu nhược, Bùi Khiêm vội vàng lùi xa khỏi thằng nhóc nghịch tử nhà họ Hạ này hai bước: "Này cũng không phải là do thúc làm à nha, mà do cái lão cáo già Văn Nhân Thanh Chung của Đô Sát Viện kia xúi giục cả đấy. Ông ta đối đầu với phụ thân con biết bao năm nay rồi, đã bắt được cơ hội này sao lại không tiện thể bỏ thêm đá xuống giếng được chứ..."
Bùi Khiêm thấy sắc mặt cậu thay đổi, vội vàng nín lại.
Quả nhiên, Nhai Tí dừng bước: "Vậy cái gã họ Văn Nhân đó giờ đang ở đâu?"
Bùi Khiêm tự biết mình lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng rồi lắc đầu liên tục, Nhai Tí lạnh lùng nhìn hắn một lúc, cười khẩy mà 'à' một tiếng, sau đó động tác nhanh nhẹn nhảy lên đầu tường trong tiếng hô hoán kinh ngạc của người dân.
Nhai Tí giơ tấm thiệp mời dự tang lễ của phủ Tề vương vừa mới lấy được từ trên người Bùi Khiêm lên.
"Phủ Tề vương có tang sự, ông ta và Tề Vương đều cùng một giuộc, tám chín phần mười ông ta cũng sẽ có mặt ở đó. Chắc là thúc cũng không dùng đến, vậy thì để ta đi thay thúc cho, nhớ chuyển lời với mẫu thân ta rằng ta sẽ về ăn cơm trễ chút."
...
"Trên đường có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Bẩm Thái phi, chắc là có người gây rối, nhưng hình như đã bình ổn rồi ạ."
Hạ Lạc Địch đội mũ ni cô, tay lần chuỗi hạt bồ đề, đang ngồi trong xe ngựa trên đường ra khỏi cung đến phủ Tề vương để làm pháp sự, những ni cô khác cùng với Thái phi xuất gia đều cúi đầu tụng kinh, chỉ có nàng là nhìn ngang liếc dọc, thỉnh thoảng còn vén rèm lên nhìn ra phía ngoài xe ngựa.
"Hạ thí chủ." Lan Âm sư thái cùng đồng hành nói: "Có điều gì bất thường sao?"
"Thất lễ quá, lâu lắm rồi ta không quan sát phong cảnh dân tình ở Kinh thành, vậy nên muốn nhìn nhiều thêm một chút." Hạ Lạc Địch thu hồi ánh mắt, gác lại chuyện hình như mình vừa nghe thấy tiếng nhi tử ở trên phố.
Lan Âm sư thái mỉm cười nói: "Dù trong hoàn cảnh nào, Hạ thí chủ vẫn luôn hết lòng vì bá tánh, thiện tai thiện tai."
Hạ Lạc Địch khiêm tốn đáp lại với một nụ cười: "Không biết là pháp hội Thủy Lục* của sư thái sẽ diễn ra trong bao lâu ?"
*nghi lễ Phật giáo có nguồn gốc từ thời nhà Đường hoặc đầu thời nhà Tống, thường kéo dài từ 7 cho đến 49 ngày, mục đích là cầu siêu cho người đã khuất, phổ độ chúng sinh, vinh danh vong linh tổ tiên, kéo dài tuổi thọ và cầu phúc mong an.
"Ước chừng khoảng trước giờ Tỵ."
Từ trước đến nay Lan Âm sư thái vốn chỉ tu hành trong cung, nhờ ân điển của Thái hậu mới đến làm lễ cho Tề Vương phi, nhưng cũng không cần phải làm đủ cả ba ngày, những ngày sau sẽ có các cao tăng từ các chùa miếu khác trong kinh thành tiếp tục chủ trì.
Thời gian có lẽ vẫn còn dư dả.
Trước kia Hạ Lạc Địch cũng thường xuyên tự mình đi thu thập bằng chứng, nhớ năm đó khi Đại lý tự khanh xuất mã, quan binh ùn ùn vây quanh, không một nghi phạm nào thoát khỏi khống chế, bên cạnh còn có ngỗ tác*, chủ bộ** mỗi người một việc, thế nên việc lấy bằng chứng vô cùng đơn giản.
*người khám nghiệm tử thi
**chịu trách nhiệm về quản lý tài liệu, ghi chép sổ sách và Liễu trữ con dấu, gần giống với thư ký hoặc kế toán ngày nay
Nhưng bây giờ hổ lạc cung đình rồi, chỉ có thể lén lén lút lút làm việc như thế này, thật là...
Nhìn thoáng qua những quan binh hộ vệ bên ngoài xe, Hạ Lạc Địch không khỏi nghĩ đến vị thống lĩnh cấm quân chuyên đi mò cá* Thôi Trừng kia.
*ý là làm biếng đó :)))
Đã nói hôm nay sẽ cùng nhau đi, nhưng vào thời điểm xuất phát thì Cao Thái giám lại đến nói rằng hắn đã cho nàng leo cây rồi.
Cũng đoán trước được luôn.
Hạ Lạc Địch vân vê chuỗi Phật châu, nhắm mắt suy nghĩ về vụ án, khoảng chừng nửa canh giờ sau, đoàn xe đã tiến đến phủ Tề vương.
Tề Vương là huynh đệ ruột thịt cùng mẫu với Tiên đế, cũng là một trong những phiên vương có thế lực lớn nhất, đất phong của Tề Vương nằm ở tận vùng Dục Châu xa xôi phồn thịnh, nằm ở ngay con đường chủ đạo dẫn tới Bắc Yến, là một vùng đất quân sự quan trọng, là nơi thông thương hàng hóa từ Nam ra Bắc.
Vương phủ ở Kinh thành cũng rất xứng danh với thân phận hiển hách của hắn, xe ngựa vừa đến đại lộ trước Vương phủ đã thấy dọc hai bên đường treo đầy cờ trắng, nơi nào cũng có tiếng người khóc tang.
Đến đây rồi thì phải xuống xe đi bộ, bởi vì trên xe còn có hai vị Thái phi đã xuất gia, cho nên Tề vương đã sớm an bài vị trắc phi đang mang thai kia của gã ra đứng nghênh đón trên đường.
Mặc cho tầm mắt của những người khác có nhìn sang cũng sẽ bị hấp dẫn bởi hai vị Thái phi mà thôi. Hạ Lạc Địch chen vào phía cuối của đoàn người, cúi gằm đầu không chút nổi bật, khi Lan Âm sư thái cùng vị trắc phi kia đang nói chuyện, Hạ Lạc Địch bắt đầu quan sát.
Nàng và Tề Vương đã nháo nhào tới nông nỗi này rồi, quyết sống chết không đội trời chung, đương nhiên cũng không có khả năng được mời đến phủ Tề vương bao giờ, đối với vị trắc phi của Tề Vương này cũng là lần đầu tiên diện kiến.
Mày liễu mắt hạnh, dáng vẻ ngượng ngùng e lệ, là một mỹ nhân có dáng người mảnh khảnh.
Nghe Đức phi nói, vì đã sảy thai tận ba lần nên lúc sinh thời Tề Vương phi rất ghét vị trắc phi Liễu thị này, thậm chí còn tìm vu cổ yêu nhân* chế tác vài con hình nhân bằng gỗ, treo trên xà ngang phía đông bắc phòng chứa củi cạnh nơi ở của nàng ta, muốn nguyền rủa nàng ta sảy thai, nhưng cái bụng của vị trắc phi này vẫn vững vàng ổn định, có thể thấy ba cái trò của mấy tên yêu nhân dỏm lang thang này quả thật chẳng có tác dụng gì.
* 巫蠱妖人
"Hôm nay là lễ tang của Vương phi, có rất nhiều trọng thần trong triều và các hậu duệ quý tộc sẽ đến, nếu chiêu đãi có chỗ nào không chu đáo, xin sư thái thứ lỗi." Vị Liễu thị kia vuốt ve bụng và nói.
"A di đà Phật, phiền Trắc phi đang mang thai vẫn phải ra ngoài đón tiếp rồi, hy vọng người bảo trọng ngọc thể..."
"Có Phật phúc của sư thái phù hộ, được ra ngoài nghênh đón là vinh hạnh của thiếp và hài tử trong bụng."
Sáng sớm hôm nay, di thể của Tề Vương phi đã được đưa ra khỏi cung, mà lễ tang tại phủ Tề vương đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ cổng chính đều mở rộng, truyền ra tiếng khóc than không dứt.
Hạ Lạc Địch đi theo Lan Âm sư thái bước vào phủ Tề vương, vừa nhìn sơ qua đã thấy toàn là người ác kẻ xấu. Trong phủ có 10 người quyền quý đến phúng viếng, thì đã có đến 5 người từng cãi nhau xé mặt với nàng lúc trên triều rồi, 4 người từng bị nàng vạch tội, còn lại 1 người thì cũng sắp bị nàng tống ra biên thuỳ trồng trọt.
Nếu như bị lộ tung tích ở chỗ này, bị đám sài lang hổ báo này xé xác ăn thịt cũng không có gì ngoài ý muốn cả.
Tuy nhiên, Hạ đại nhân từ trước đến giờ vẫn luôn tính trước đường đi của địch, trước khi ra cửa đã nhờ các lão ma ma ở Thanh Áo Đường giúp hóa trang thành cái bộ dạng đến phụ mẫu cũng nhận chẳng ra rồi, che đi bảy phần thần sắc trong ánh mắt, nửa khuôn mặt giấu dưới mũ ni cô, cho dù bọn lang sói đó có đứng trước mặt nhìn thì cũng chẳng nhận ra đây chính là xã trưởng có chòm râu dài đẹp đẽ của Mỹ Nhiệm Xã đâu.
Còn một khoảng thời gian nữa thì pháp hội mới bắt đầu, Lan Âm sư thái nhận được không ít lễ nghĩa kính trọng từ các bậc quyền quý, cùng trò chuyện một hồi, họ liền nói đến chuyện của Tề Vương và Vương phi.
"Trước giờ Vương phi và Vương gia vẫn luôn tình sâu nghĩa nặng, không ngờ lại xảy ra mối hoạ này. Dạo gần đây, Vương gia ở trong phủ cứ như mất hồn mất vía, thi thoảng đêm đến còn gọi khuê danh của Vương phi, ta lo rằng Vương gia sẽ làm tổn hại đến sức khoẻ mất, mong Sư thái thay ta khai đạo khuyên nhủ một chút." Giọng nói trắc phi Liễu thị tinh tế mềm mại, vừa nói vừa dùng khăn lụa lau khóe mắt đỏ hoe vì khóc.
Trên đường đến đây, Hạ Lạc Địch đã bàn bạc trước với Lan Âm sư thái, thấy đề tài này đúng lúc được khơi lên, Lan Âm sư thái liền thuận thế tiếp chuyện: "Nếu vậy chi bằng để bần ni tới vẩy nước rồi tụng niệm ở chỗ Vương phi lúc sinh thời để an ủi nỗi đau thương của Tề vương."
Hằng năm Lan Âm sư thái vẫn luôn ở trong cung, hiếm khi ra ngoài, nay lại nguyện ý siêu độ cho người đã khuất, là việc mà nhà người khác có muốn cũng cầu không được.
Đám quyền quý khác đều đưa mắt nhìn với vẻ hâm mộ: "Đúng rồi, đúng rồi, để cho Vương phi có thể an giấc ngàn thu cũng là cầu phúc cho Tề Vương điện hạ."
Các khách nhân đều đang nhìn, Trắc phi Liễu thị dĩ nhiên cũng không dám không đồng ý, nàng ta phái người đi thông báo cho Tề Vương đang tiếp khách ở đằng trước, nhưng không biết có phải do hôm nay khách khứa quá đông hay không mà Tề Vương không rảnh để phản hồi, Liễu thị liền tự mình làm chủ cho người dẫn đoàn người của Lan Âm sư thái đến nơi ở của Tề Vương phi.
Hạ Lạc Địch ôm Ngọc Tịnh Bình* chứa nhánh liễu và những vật dụng khác, đi theo phía sau Lan Âm sư thái, đến một lầu các xa hoa nhất trong hậu viện của phủ Tề vương.
*bình thanh tẩy bằng ngọc, giống với cái Quan Thế Âm Bồ Tát hay cầm trên tay.
Vì Tề Vương phi qua đời bất đắc kỳ tử, nên mấy ngày nay nơi ở của thị đã bị phong bế, khi đoàn người bọn họ đến nơi chỉ đứng ngoài sân đã không tự chủ được mà cảm thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo không lành.
"A di đà Phật." Lan Âm sư thái chỉ nhìn thoáng qua, rồi nói với giọng điệu có chút thần bí, "Mời Trắc phi tạm tránh mặt, tránh làm tổn hại đến dương khí của thai nhi, để đệ tử của bần ni vào trong vẩy nước cam lộ* trấn an oán khí nơi này."
*nước thánh được đựng trong bình ngọc
"Mời... mời sư thái cứ tự nhiên."
... Sư thái đúng là khá giỏi trong việc kiếm cớ đuổi người, cũng không cần soạn trước kịch bản trong đầu luôn.
Hạ Lạc Địch biết Lan Âm sư thái đang tạo điều kiện cho nàng thu thập chứng cứ, sau khi được phép, nàng lập tức nhanh chóng tiến vào chỗ Tề Vương phi ở, dựng lỗ tai lên nghe ngóng cẩn thận. Sau khi xác định trong lầu các không có ai, nàng nhanh chân đi thẳng đến phòng ngủ của Tề Vương phi.
Nhìn sơ qua phòng của các cung nữ thì thấy được cũng có không ít người hầu hạ Tề Vương phi, nếu muốn lén lút giấu giếm mấy thứ như tà thuật vu cổ, khả năng manh mối sẽ nằm trong phòng ngủ của thị là cực kỳ cao.
Chẳng mấy chốc, Hạ Lạc Địch đã đến một gian phòng xa hoa nhất.
Trước cửa phòng có đặt hai chiếc bình gốm sứ vân nứt đáng giá ngàn vàng, mấy thứ ngà voi nhập khẩu, đồ trang sức bằng vàng treo đầy cả một bức tường, thêm cả long diên hương từ Nam Hải, trân châu to bằng nắm tay, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng thấy ngọc đẹp, tất cả đều thể hiện rõ sự sủng ái của Tề Vương đối với Vương phi.
Hạ Lạc Địch quan sát từng món nội thất trang trí trong phòng ngủ, rồi dừng tầm mắt lại bên cạnh giường của Vương phi, nơi đó có một bức tượng Quan Â/m Tống Tử lớn chiếm gần nửa bức tường, nhìn sơ qua cũng phải có đến hơn mười pho tượng lớn bé khác nhau.
Nhiều tượng Quan Â/m bằng sứ thế này, mỗi đêm nhìn chằm chằm vào giường, sao Tề Vương phi có thể yên giấc được vậy?
Trong lòng Hạ Lạc Địch bỗng dưng tràn ngập một cảm giác kỳ dị khó tả, khi nàng tới gần hơn để quan sát bức tường đầy tượng Quan Â/m kia, gập ngón tay lại, theo thứ tự gõ lên từng tượng Quan Âm một.
Khi gõ đến một tượng Quan Â/m mạ vàng đang ngồi thiền, âm thanh vọng lại từ bên trong tượng sứ rỗng đột nhiên trở nên kỳ quái.
"Chính là nó rồi." Hạ Lạc Địch không còn do dự nữa, cẩn thận sờ xung quanh tượng Quan Â/m kia, bỗng chạm vào một cánh hoa sen dưới toà sen ở đế tượng có thể di chuyển được, bèn dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống.
Một tiếng "cạch" vang lên, đế tượng Quan Â/m nứt ra một khe hở.
Thấy vậy, Hạ Lạc Địch nhấc cả tượng Quan Â/m lên, quả nhiên, phía dưới lộ ra một hình nhân bằng gỗ mun đen nhánh, trên người nó quấn đầy sợi chỉ bạc, bụng bị đâm đầy kim châm, mặt trên còn khắc dòng chữ "Liễu Nam Cầm và nghiệt tử" cùng một dãy sinh thần bát tự.
"... Đây chính là hình nhân vu cổ của Tề Vương phi." Cũng là thứ Đức Phi muốn giúp thị xử lý sau khi sự việc này kết thúc.
Hạ Lạc Địch vừa mới cầm hình nhân vu cổ gỗ đó lên, ngón tay bỗng cảm thấy đau nhói, mới phát hiện ra ngón tay của mình bị chỉ bạc quấn quanh người hình nhân cắt trúng.
Dù không đau cho lắm, nhưng thấy vệt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nàng biết chắc chắn thứ đồ này không có độc.
"Đây là chỉ gì mà sắc bén thế nhỉ..."
Không đợi Hạ Lạc Địch quan sát kỹ càng, tiếng tụng kinh của Lan Âm sư thái ở ngoài sân bỗng nhiên cao lên hai phần, Hạ Lạc Địch liền biết có thể Tề Vương đã đến, nàng lập tức lấy tượng Quan Â/m đặt về chỗ cũ, vừa định bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng người kia đã tới dưới lầu rồi.
"... Bản vương nhiều việc nên chậm trễ, mong sư thái thứ tội."
Lần cuối nàng nghe thấy giọng của Tề Vương là khi hai người còn lăn lộn xâu xé nhau trên triều đình, tên mập chết tiệt này khỏe đến nỗi giật một phát đứt luôn chòm râu giả mà ngày thường nàng vẫn dán chặt cứng.
Lúc nàng bị giam ở thiên lao cũng chính tên Tề Vương này là người đầu tiên tụ tập một đám quan lại quyền quý cũ muốn xử tội nàng theo nhiều cách tàn nhẫn.
Chém ngang lưng trước thị chúng, thiên đao vạn quả*, bọc thành sủi cảo thả vào vại dầu sôi... muốn cách chết gì cũng có.
*hay còn gọi là tùng xẻo: hình thức hành quyết thời xưa, dùng một con dao cắt nhiều nhát lên xương thịt, phạm nhân sẽ chết vì đau đớn và mất máu
Hạ đại nhân rất tức giận nhưng lúc này không thể lên tiếng nói gì, nếu không Lan Âm sư thái sẽ bị nàng liên lụy mất.
Hạ Lạc Địch cầm Ngọc Tịnh Bình lên, làm bộ làm tịch đi vào sảnh chính, dùng nhánh liễu nhúng nước cam lộ vẩy khắp nơi trong phòng, chỉ một lát thôi, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc, hiển nhiên có không ít người cũng đi đến nơi ở của Tề Vương phi.
"Nơi này chính là chỗ mà Vương phi thường ở." Thanh âm của Tề Vương có chút nghẹn ngào, "Nàng ấy cũng là người tin Phật, xin sư thái thay ta khẩn cầu với Phật Tổ để nàng ấy sớm được về cõi cực lạc."
"Tất nhiên rồi."
Lúc này, một giọng điệu lười biếng không hợp với không khí bi thương tại hiện trường vang lên:
"Ai nói Vương gia không yêu thê tử vậy ta? Cảnh tượng hơn nửa đại thần của triều đình đều đến phúng viếng giống như thế này, bình sinh ta mới chỉ thấy có hai lần chứ mấy."
Nghe giọng nói này, bàn tay đang rải nước cam lộ của Hạ Lạc Địch bỗng cứng đờ, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt diêm dúa như hồ ly tinh từ tấm gương đồng bên cạnh, thoạt nhìn còn khó phân biệt được là nam hay nữ.
"Vậy sao?" Tề Vương quay sang hỏi người bên cạnh, "Lần đầu tiên kia là ở đâu?"
Văn Nhân Thanh Chung, môn sinh bị trục xuất của Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng, Hữu đô ngự sử của Đô Sát Viện trong Tam pháp ty, cười đáp:
"Tất nhiên là lần dâng tấu vạch tội Hạ đại nhân rồi, riêng số tấu chương thỉnh cầu trị tội đã đủ để lấp kín điện Tuyên Chính, cảnh tượng hôm đó còn hoành tráng hơn hẳn hôm nay nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip